Lúc trước, lúc còn ở dưới quê ấy, mình cứ mong mỗi từng ngày là được lên thành phố sống và học tập, bây giờ mình cũng đã được toại nguyện rồi. Nhưng mà các bạn biết không? Bây giờ mình cảm thấy hơi bị thất vọng, nơi này không có gia đình, người thân bên cạnh mình, trong lòng mình bây giờ lúc nào cũng chứa đầy cảm giác cô đơn và buồn tủi cả. Lúc trước, khi mình chuẩn bị đi học, mẹ mình khóc nhiều lắm. Mẹ không muốn mình đi, vì anh mình vốn đã sống xa nhà rồi, còn cha mình thì đi làm hay xa nhà lắm, nếu mình đi rồi thì mẹ mình phải sống một mình nên mẹ mình buồn lắm. Hơn nữa, mình vốn là một đứa ít giao tiếp với người khác, ít đi chơi nữa (tối ngày cứ ru rút trong nhà), nên mẹ mình lại càng lo lắng hơn nữa. Mẹ mình cứ năng nỉ mình đừng đi, ở nhà với mẹ, nhưng mình không nghe, vì nhà mình ở ngoài đảo nên mình nghĩ nếu cứ ở đó thì mình sẽ không có tương lai, vậy nên mình mới cố chấp đi. Ban đầu trên này vui lắm, mình ở KTX nên mọi người hay rủ mình đi chơi, mình cũng quên đi cái cảm giác sống xa nhà, nhưng đến bây giờ mình chỉ muốn quay về với gia đình mình thôi, ở đó dù thế nào cũng cảm thấy an toàn và ấm áp hơn. Mình buồn lắm và cũng nhớ nhà nữa.
Mình vốn dĩ ở thành phố thì lại mong có một ngôi nhà trên đảo, mong cuộc sống êm ả, tự do làm những việc mình thích, không phải bon chen, không phải sống gấp. Mình cũng từng là một sinh viên xa nhà, thậm chí còn xa hơn bạn kể. Mình cũng từng phải trải qua những ngày sống cô đơn, mòn mỏi nhớ tiếc những tháng ngày vui vẻ. Mình từng nghĩ tại sao lại làm cái việc ngớ ngẩn đó? (Quyết định học xa nhà chỉ khác bạn là gia đình mình ủng hộ) để tới khi rơi vào vũng bùn, muốn quay lại thời gian chỉnh lại mọi thứ. Nhưng bạn à, đã đâm lao thì phải theo lao, chúng ta đã quyết định đi học cần cố gắng học tốt để thực hiện ước mơ. Bây giờ bạn hãy tạm gác nỗi lòng, hãy nỗ lực học tập, đó cũng là niềm an ủi dành cho cha mẹ để họ vơi đi nỗi nhớ khi bạn xa nhà.