Sinh ra là con gái, là sai ư? *** Các bạn nữ, đã bao giờ các bạn cảm thấy mình không được tôn trọng, chỉ vì sinh ra đã là con gái hay chưa? Có bao giờ bạn cảm thấy lạc lõng và vô dụng trong chính gia đình mình hay chưa? Cái tư tưởng trọng nam khinh nữ xưa nay lúc nào cũng tồn tại, như một lối mòn trong suy nghĩ của hầu hết mỗi người nhỉ? Và mẹ tôi cũng không phải một ngoại lệ! "Con với cái chán ơi là chán, một lũ vịt giời." – đây không phải lần đầu tiên tôi nghe được câu nói này, nhưng là lần đầu tiên câu nói ấy không phải dành cho tôi. Từ khi nào mà con gái được mặc định là "vịt giời"? Là con gái thì có gì sai? Sinh ra trong một gia đình ba chị em gái, thân là chị cả, tôi cũng chịu không ít áp lực. Mẹ tôi lúc nào cũng khao khát sinh được một cậu con trai. Em trai tôi ấy à, nó lại chẳng lưu luyến mà bỏ mẹ đi từ 13 năm trước, thậm chí còn chẳng chịu nhìn mặt gia đình lấy một lần, tôi còn chưa được tận mắt nghe nó cất tiếng khóc đầu tiên. Mọi thứ xảy ra trong một ngày mưa tầm tã, mẹ tôi khi ấy còn là một giáo viên tiểu học. Hôm ấy tôi tham gia cuộc thi vẽ của quận, mẹ đã tới đón tôi, thế nhưng sau đó thì bà bị sảy thai. Chẳng ai đổ lỗi lên đầu một đứa trẻ 7 tuổi, nhưng kí ức này thì vẫn cứ gắn chặt lấy tôi khi đã đủ hiểu biết, khi nghe mẹ chua xót nhắc về ngày hôm ấy, thì ra trong kí ức của bà chỉ là một ngày mưa đến đón tôi và bị cảm. Mẹ đâu biết tôi đã luôn trân trọng cái ngày ấy biết bao, ngày mà tôi lần đầu tiên tham gia một cuộc thi lớn, trong khi mọi người xung quanh đã về hết, chỉ còn lại một mình tôi đã ngóng trông bà và vỡ òa trong tình yêu ấy đến nhường nào. Tôi vẫn nhớ, dù là 7 tuổi tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy trong bệnh viện phụ sản mẹ đã đau đớn mà rơi nước mắt ra sao khi nghe tôi khoe hôm nay cô giáo phát bài tập đọc "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ", khi tôi đọc câu thơ đầu tiên. Đó là một khoảng lặng rất dài, chỉ là đứa trẻ trong tôi không hiểu được, rằng em trai nó đã bỏ mẹ đi chẳng một lời từ biệt. Ánh mắt đau đớn xót xa đỏ ngầu rưng rưng nước ấy cứ ám ảnh tôi mãi, phải rất lâu sau này tôi mới có can đảm đối diện với bài thơ kia một lần nữa. Tôi đã nghĩ rằng, mẹ đang xúc động vì bài thơ rất hay, chứ nào đâu biết là bà xót xa cho đứa trẻ chưa kịp chào đời. Tôi không trách mẹ, tôi chỉ hận mình không phải một thằng con trai. Nếu như tôi là con trai, hẳn bà sẽ tự hào về tôi lắm, tôi chắc chắn sẽ khiến mẹ vui vẻ hơn bây giờ. Nếu như tôi là con trai, có lẽ, mẹ sẽ chẳng mắng tôi như tát nước vào mặt, mẹ cũng sẽ không chỉ nhìn vào những điểm xấu, những lỗi lầm trong quá khứ mà tung chúng ra đâu phải không? Em út của tôi chào đời vào ngày cuối cùng của năm 2014, nó thật sự rất dễ thương, như người ta thường bảo đẻ cố bao giờ cũng như vậy. Chỉ có tôi và những người trong nhà biết mẹ đã hi vọng nó là con trai biết bao nhiêu. Khi mẹ tôi quyết định mang thai lần nữa, tôi đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thi chuyển cấp, em gái vừa mới chập chững vào ngưỡng cửa lớp một. Có bao nhiêu cách để sinh con trai, có bao nhiêu bài thuốc, mẹ tôi đều đã sử dụng hết, chỉ đến những cách phải dùng đến công nghệ cao là chưa thôi. Có thể bảo là mê tín, nhưng bao nhiêu người đi tính đều được, chỉ có mẹ tôi là không được, bà ngoại bảo rằng đó là do số trời. Còn tôi, tôi chỉ ước giá như mình là một thằng con trai. Ngày hôm ấy đi siêu âm trở về, mẹ đã khóc rất lâu khi nhận kết quả: Con gái. Tôi biết hết, tôi biết mẹ tự nhốt mình trong nhà vệ sinh mà khóc, chỉ có dì tôi là ở bên an ủi và xoa dịu cho mẹ, còn tôi, không có quyền lên tiếng. Tại sao lại cứ phải là con trai? Con gái thì có gì sai? Con nào mà chẳng là con người, tại sao lại có sự phân biệt như vậy? Tôi rất ghét khi người khác nhắc đến hai chữ "vịt giời", tệ hơn nữa nó lại xuất phát từ chính mẹ của mình. Những người họ hàng vô tư cười đùa những bức vẽ của tôi, nào ngờ cũng chính là họ đang cười vào hoàn cảnh không có con trai của gia đình tôi. Tôi không thường thấy bố thể hiện cảm xúc, nhưng có lẽ ông cũng thất vọng lắm. Tôi không phải một người hoàn hảo, nhưng được tạo ra như một hình mẫu cho sự hoàn hảo gần như là tuyệt đối. Tôi lúc nào cũng phải sống trong sự ảo tưởng về vẻ hoàn mĩ, tôi cũng mệt mỏi kia mà. Vì sao tôi lại chỉ là một đứa con gái? Vì sao dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể làm hài lòng bố mẹ, vậy mà chỉ cần lơ đễnh một chút thôi, hết thảy mọi mũi dao đều chĩa thẳng về phía tôi? Là con người, ai chẳng từng có lúc mắc lỗi, nhận ra lỗi lầm của bản thân và sửa chữa nó không phải rất tốt sao? Vì sao bao nhiêu mặt tốt tôi làm mẹ đều không công nhận? Vì sao mẹ lúc nào cũng lôi những chuyện của quá khứ ra nhắc lại, để làm tôi bẽ mặt, làm cho tôi xấu hổ vì mình chẳng xứng là một người chị cả? Mẹ à, con mệt quá, con đã rất cố gắng rồi, sao mẹ vẫn còn chưa công nhận? Con đã bỏ đi cái đam mê không rõ tương lai của mình để vào được một ngôi trường tử tế, chỉ để ổn định cho cuộc sống sau này. Mẹ ơi, vì sao con sinh ra không phải một thằng con trai? Nếu con mà là con trai có phải mẹ sẽ rất hài lòng và mỉm cười nhiều hơn không? Mẹ ơi, con đã làm mẹ thất vọng nhiều lắm phải không, con biết, con sẽ không mắc lỗi nữa đâu, chỉ xin mẹ công nhận con, đừng lôi những chuyện cũ ra nữa, hãy để quá khứ ngủ yên đi mà. Mẹ, có bao giờ mẹ thấy con mẹ xinh đẹp, con mẹ hoàn hảo, con mẹ tài giỏi chưa? Hay là mẹ chỉ thấy cái Linh học giỏi, cái Ngọc xinh như thế, còn con mẹ bất tài, vô dụng và xấu xí? Mẹ vẫn thường nói "Khen con chính là làm hại con", vậy thì con xin mẹ hãy làm hại con đi, chỉ một lần thôi cũng được con xin mẹ hãy công nhận một điểm gì tốt ở con đi được không? Chẳng có ai muốn bị phê bình cả, xin mẹ đấy, đừng ghét con như vậy! Đứa trẻ nào cũng cần được yêu thương, không chỉ riêng gì con trai, xin mẹ đừng mắng em con như vậy. 19 năm qua, mẹ mắng con, mẹ thất vọng vì con chỉ là một đứa con gái là đủ rồi, xin mẹ, đừng mắng nó nữa, nó cũng là con của mẹ mà. Con trai hay con gái, tại sao lại khác biệt đến như thế? Sinh ra đã là con gái, là sai ư? Hết.
Có những nhận thức đã thành thâm căn cố đế, khó mà thay đổi. Khi mình cảm thấy bất công mà tạm thời chưa làm gì được, hãy cứ bơ đi mà sống, bạn à! Không quan tâm, thì không đau lòng. Bạn hãy cứ tạm thời không quan tâm, để hoàn thiện bản thân mình đã, khi mà bạn thành công rồi, chứng minh được bản thân rồi, tự khắc mọi chuyện sẽ khác đi, sẽ tốt đẹp hơn. Ngày trước nhà mình cũng toàn con gái, những nhà khác thì đều có con trai, đến giờ thì nhà khác toàn con trai phá của, bố mẹ già còn phải làm trả nợ cho con, còn nhà mình có của ăn của để, chẳng sinh chuyện ầm ĩ bao giờ. Vậy là tự khắc ai cũng hiểu, đâu cần nói gì đâu :)
Wa, chúng ta khá giống nhau đấy, bạn là chị cả phải gánh vác nhiều thứ nhưng không được công nhận sự cố gắng. Mình thì là em út và chỉ được sử dụng những đồ đã qua sử dụng của anh mình hoặc người khác thôi. Trong tâm trí mình lúc nào cũng khẳng định: "Mẹ đã chẳng quan tâm mình, chẳng có ai quan tâm mình. Thế thì tự quan tâm bản thân thôi" lấy nó là động lực. Làm giống như một người tỏ ra mạnh mẽ lắm. Nhưng cứ khi nào mình có gì vui, muốn chia sẻ thì mình lại nói ra và mẹ lại dùng ánh mắt hờ hững, câu nói của bố mẹ như tát thẳng vào mặt mà đau rát.. đâu đó trong lòng vẫn mong muốn người thân yêu thương, tán thưởng. Chấp nhận bản thân nỗ lực dù chỉ một lần. Mà chuyện đấy đâu có xảy ra . Đôi lúc cô đơn lạc lõng thật, mất ngủ, mất tập trung. Rồi sao? Mọi chuyện vẫn vậy thôi. Vẫn bất công, người ghét vẫn cứ ghét. Đã nhiều năm như vậy không thể thay đổi được. Chỉ có bản thân mình tự thay đổi để cảm thấy thoải mái hơn thôi. Hơn thua nhau ở cảm xúc. Không biết tự điều khiển cảm xúc, tâm trí của bản thân mình thì cứ đắm chìm vào thất vọng nặng nề, cuộc sống này là của mình mà. Khi mẹ đã đẻ mình ra có nghĩa là ban cho mình sự sống cũng đồng nghĩa mình có cuộc sống của riêng mình. Kể cả bạn cứ buồn nỗi buồn này thì mai mặt trời vẫn mọc, người khác vẫn cố gắng. Nếu là chị cả thì bạn nên thể hiện cho những người bạn ghét rằng đếch có cái gì có thể làm cuộc sống của bạn tồi tệ hơn. Nhất là cho những đứa em gái của bạn thấy được là con gái sinh ra trong hoàn cảnh nào, trọng nam khinh nữ. Nghèo khó.. cũng vẫn sống tốt, bạn vượt qua được nỗi buồn trong lòng còn có thể chăm sóc tốt cho em mình và hoàn thành trách nhiệm của người con. Mẹ dù ghét hay thù đến đâu cũng có công lao lớn là sinh bạn ra. Có đúng không? Sao cũng chúc bạn gặp được nhiều điều hạnh phúc trong cuộc sống. cố lên nhé!
Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe tâm sự và chia sẻ cùng mình nha! Thật ra mình vẫn sống rất tốt, nhiều khi cảm thấy bất bình nên mới muốn viết ra và lên tiếng như vậy thôi, trước sao thì giờ vẫn vậy. Con nào mà chẳng là con đúng không? Mẹ đã có công sinh chúng ta ra trên đời này kia mà, dù có thể hiện ra sao thì cũng vẫn là mẹ. Cái gọi là tình mẫu tử chính là như vậy, chẳng ai lại đi ghét bỏ đứa trẻ mình đã mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng trời cả. Cũng chúc bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé! Là con gái thì đã sao, con gái được ăn diện, có nhiều đồ lộng lẫy, con trai mà vô dụng thì cũng chẳng làm được gì. Chúng ta đều là con người cả mà, ai cũng có quyền được yêu thương!