Cái này chắc là nỗi khiếp sự của hầu hết chị em phụ nữ nè, giờ tui review cho mấy bà đỡ sợ nha. Này là tui kể theo cảm nhận của tui thôi nha: Là nó đau nhưng đau trong mức chịu được thôi à mấy bà. Thiệt ra là hồi nhỏ tui hứa với lòng: 1 là hông lấy chồng, 2 là nếu ai lấy tui thì phải hứa hông bắt tui sinh con. Tại tui nghe kể sinh con đau tui sợ. Nhưng cuối cùng vẫn phải vì mê troai mà khăn gói theo thôi. Rồi chuyện gì tới cũng tới một ngày đẹp trời nằm mơ thấy mình có bầu, 4 giờ sáng đi thử ra 2 vạch thiệt luôn. Sau đó là chuỗi ngày ói lên bờ xuống ruộng không ăn không uống của tui. Thời gian thấm thoát thôi đưa, cũng qua 9 tháng 10 ngày hồi hộp. Phải nói là tui sợ tới tui nằm mơ thấy đi đẻ đau lắm luôn á nhất là mấy ngày gần đẻ hổng dám ngủ, sợ đau bụng mà ngủ quên hông hay (cái này là tui đúng dô tri luôn). Rồi sợ hông biết rặn nên lên xem cách rặn này nọ cuối cùng dô bác sĩ phán cho câu: Phải mổ (sét đánh ngang tai luôn) mà được cái 6 giờ tới bệnh viện 8 giờ có lịch mổ nên tui chưa kịp hồi hộp là bị đưa dô phòng mổ luôn rồi. Mà hổng hiểu sao thế lực nào khiến tui dô phòng mổ hiên ngang không sợ gì hết cười toe toét luôn. Cái tui nằm hồi nghe bác sĩ hỏi rồi tui trả lời. Và đây là cái đoạn vô tri của tui: Tui: Sao em thấy người ta gây tê tủy sống mà, sao hông làm cho em" Bác sĩ: Rồi thấy cái chân tê tê chưa Tui: Ừa, tê tê. Rồi gây tê cái chân e chi dị? Bác sĩ:. Khúc này là biết gây tê tủy sống cũng hông có gì đáng sợ rồi he. Nhưng cũng hơi buồn nôn nhe, tui cũng buồn ngủ nữa mà tui sợ người ta ẳm nhằm con tui nên tui hông dám ngủ. Xong rồi chút xíu đợi con tui ra, nó la vang động cái phòng mổ, dị là xong rồi đó. Tui sinh mổ xong ròii đó. Rất là nhẹ nhàng luôn nên mấy bà đừng sợ nha. Thấy con là hạnh phúc hông thấy đau gì đâu! Thôi tui đi dỗ con rồi nào ai muốn biết phần sau sanh mổ thì nói tui kể cho nghe tiếp nha! Bái bai mấy bà!