Review Truyện Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Đồ Mi Phu Nhân

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi CHACHA, 27 Tháng mười 2021.

  1. CHACHA

    Bài viết:
    28
    [​IMG]

    Tác Phẩm: Siêu Thị Nhà Tôi Thông Kim Cổ

    Tác Giả: Đồ Mi Phu Nhân

    Độ dài: 208 chương

    Bổng một ngày bạn nhận được thông tin thừa kế một "siêu thị" bạn sẽ cảm thấy thế nào? Từ một người bà chưa bao giờ gặp.

    Vân sơ đột nhiên nhận được một cuộc gọi của Tòa Án Thanh Thị. Một bà cụ sống một mình không may tử vong ở nhà. Theo thông tin mà nhân viên cộng đồng tìm được thì đó là bà ngoại của Vân sơ tên là Đào Như Trúc. Bà để lại cho cô một bức di thư, sau khi bà chết tất cả tài sản sẽ được để lại cho cháu ngoại gái của bà.

    Là tòa nhà hai tầng cũ, lầu một là một siêu thị nhỏ mà bà dùng để kiếm sống.

    Vân Sơ là một cô gái nhỏ nhưng rất kiên cường. Cách đó vài ngày cô bị bạn trai phản bội, anh ta nghe theo sự sắp đặt của mẹ đi xem mắt. Vốn dĩ mẹ anh ta không thích Vân Sơ vì cô là đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ Vân Sơ đã bị tai nạn giao thông qua đời, cô cứ ngỡ mình không còn ai thân thuộc cho đến ngày biết được thông tin về bà ngoại mình. Tất cả như một sự sắp đặt, cô đến Thành Thị giải quyết hậu sự cho bà và bắt đầu một cuộc sống mới.

    [​IMG]

    Ban đầu cô cũng không muốn gắn bó lâu dài với siêu thị này, cô cũng có những dự định riêng của mình. Cô muốn xử lý xong tài sản của bà ngoại sẽ nhanh chóng rời đi. Nhưng khi thấy được nhật ký của bà ngoại cô biết mình đã do dự.

    Cánh cửa gỗ với hoa văn chìm và chùm chuông gió xuất hiện vào lúc nửa đêm đã mang lại cho Vân Sơ biết bao sôi động và thay đổi. Nó khiến cho cuộc đời buồn tẻ lâu nay của cô chao đảo. Và kể từ đó cô đón chào không biết bao nhiêu vị khách.

    Câu truyện viết theo lối Huyền Huyễn pha chút xuyên không, một thể loại không mới nhưng khá lạ và thú vị. Chỉ là những mẫu truyện nhỏ của từng vị khách khi đi qua cánh cửa gỗ nhưng lại khiến chúng ta suy ngẫm.

    Cô nương Ngô Bảo Tú và gia đình bị bức đến tuyệt vọng chỉ vì một túi lương thực. Chàng lính trẻ Đổng Thừa Trạch luôn tâm niệm đồng đội có thể ăn thật no trước khi tham gia trận chiến. Hai đứa trẻ ở một làng chài nghèo xa xôi. Và còn rất nhiều khách nhân khác nữa họ đến từ những nơi khác nhau, tầng lớp và hoàn cảnh sống cũng khác nhau nhờ cánh cửa gỗ, Vân Sơ đã trở thành một trạm dừng chân của họ.

    Cũng nhờ cánh cửa ấy Vân Sơ đã tìm thấy tình yêu của mình Trạm Vân Tiêu, cô cứ ngỡ mình sẽ sống như vậy vì đã không còn tin tưởng và tình yêu nữa. Nhưng ở bên Vân Tiêu dường như cô đã có không chỉ người yêu mà còn là bạn đồng hành. Anh trở thành một thành viên của siêu thị là chỗ dựa cho cô sau những tháng ngày cô độc.

    [​IMG]

    Mỗi khách hàng khi đến với siêu thị là một nỗi niềm khác nhau. Khi ra đi họ đã nhận được sự giúp đỡ từ cô gái lương thiện ấy. Cô thừa kế và tiếp tục con đường bà ngoại cô đã đi, có lẽ cô đã hiểu tại sao bao năm qua dù mẹ cô viết thư mời bà về sống cùng thì bà luôn từ chối. Chắc hẳn bà sợ khi mình đi rồi thì không ai có thể tiếp đón những vị khách của bà nữa. Đó là một loại gánh nặng và cũng là trách nhiệm.

    Câu truyện là với nội dung lạ và độc đáo. Cái hay ở đây là huyền huyễn nhưng lại không có các yếu tố siêu nhiên, siêu thực quá nhiều. Thay vào đó là sự nhẹ nhàng và bình yên. Tại siêu thị này không chỉ là những khách hàng mà còn là những người bạn mới của Vân Sơ. Cô cùng họ uống bia ăn thịt xiên nướng và trò truyện.

    Các bạn sẽ bắt gặp nhiều sự hài hước và đáng yêu. Có những khách nhân bị nghiện nước ngọt có ga và mì gói. Lần đầu trải nghiệm uống bia hay khoai tây chiên và hamburger.

    [​IMG]

    Tác giả có lối viết rất đơn giản nhưng tổng thể lại có sức thu hút. Là một hành trình mới lạ dành cho bạn đấy. Bạn có muốn biết Trạm Vân Tiêu là ai không? Cánh cửa gỗ mang lại những điều gì? Hãy tìm đọc nhé! Hay lắm đấy.

    [​IMG]

    CHA
     
    chiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...