Truyện Ngắn Sét Đánh Trúng Hầm Đi Bộ Rồi - Vân Phong Nam Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vân Phong Nam Thiên, 27 Tháng mười 2020.

  1. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    [​IMG]

    Tên truyện: Sét đánh trúng hầm đi bộ rồi

    Tác giả: Vân Phong Nam Thiên

    Thể loại: Truyện ngắn

    Số chương: 1

    *******​

    Sáng thứ bảy, chàng trai đang trên đường về nhà, từ bến xe nhìn ra phía ngoài cửa hầm đi bộ có một cô gái đang loay hoay một lúc mà chưa bước vào đường hầm. Thấy bộ dạng căng thẳng và lúng túng của cô gái, chàng trai đoán ngay ra hầm đi bộ lại tắt điện, có lẽ đây là lần đầu tiên cô gái thấy đường hầm tối om nên không dám đi qua. Nghĩ vậy chàng trai mỉm cười, không hiểu sao cô gái ấy khiến cậu phải chú ý đến vậy. Một cô gái ăn mặc rất giản dị, nói hơi nặng lời thì ăn mặc có chút quê mùa, nhưng điểm thu hút nhất là đôi mắt trong veo, sáng ngời. "Có lẽ là sinh viên mới nhập học" - chàng trai nghĩ.

    Chàng trai bước gần lại chỗ cô gái hỏi:

    "Hầm đi bộ mất điện à? Có sang đường không anh dẫn đi cùng?"

    Đôi mắt trong veo ấy ngước lên nhìn khiến trái tim chàng trai như ngừng đập, cảm giác lạ lẫm khó tả. Cô gái thấy chàng trai nhìn mình không chớp mắt nên có chút sợ sệt, cô ấy đi một mạch vào bến xe rồi leo lên xe buýt ngồi.

    Ánh mắt đẹp chuyển hướng lôi chàng trai ra khỏi suy nghĩ, nhìn theo dáng vẻ vội vàng của cô gái mà chàng trai đã bật cười, đoán rằng cô gái sẽ nghĩ mình bị điên hoặc là một tên biến thái nào đó. Nhìn biển số chiếc xe mà cô gái bước lên rồi chàng trai băng qua hầm sang đường và chờ đúng chiếc xe kia tới rồi mới lên. Chàng trai không có ý định đi xe này vì không thuận đường lắm, nhưng đành tặc lưỡi thôi thì về muộn một chút cũng không sao. Bởi một lí do rất giản đơn chàng trai chỉ muốn đi cùng cô gái thêm một đoạn đường. Lên xe chàng trai thấy ghế bên cạnh cô gái còn trống cậu mỉm cười với cô gái rồi ngồi xuống. Ánh mắt cô gái toát lên vẻ lo lắng nhưng cũng trấn định ngay lại vì đây là chỗ công cộng. Cô gái tay ôm chắc túi sách đeo chéo, dựa vào ghế giả vờ nhắm mắt ngủ. Xe buýt đang trên cầu ra ngoại ô thì bị tắc đường, chả là có vụ va chạm trên cầu khiến giao thông một chiều bị tê liệt, hai mươi phút, bốn mươi phút, rồi một tiếng đồng hồ trôi qua cô gái giả ngủ thành ngủ thật. Ban đầu là dựa ghế, rồi sau đó là dựa vai chàng trai ngủ ngon lành. Cái cảm giác mình là chỗ dựa cho ai đó khiến chàng trai thỏa mãn bật cười thành tiếng. Tiếng cười tuy nhỏ nhưng đủ đánh thức cô gái, khi cô gái nhận ra mình ngủ dựa vào vai người ta cả quãng đường thì khuôn mặt trở lên đỏ ửng lạ thường. Vừa hay xe báo đến điểm xuống, cô gái đứng lên thì chàng trai nói:

    "Thì ra xuống cùng một điểm"

    Nghe thấy chàng trai nói vậy cô gái nảy ra ý định. Cửa xe mở, chàng trai đi xuống còn cô gái vẫn ở lại trên xe. Chàng trai mỉm cười tự nhủ, có duyên ắt sẽ gặp lại. Chàng trai chờ khoảng mười lăm phút thì xe buýt đi tới, chàng trai lên xe, vẫn hàng ghế khuất gần cuối xe cô gái đang ngồi, chàng trai đi tới ghé sát tai cô gái thì thầm: "Thật có duyên"

    * * *​

    Chiều nay tuy có lịch học bù nhưng buổi sáng chàng trai vẫn ra cửa đường hầm chờ, hi vọng cô gái sẽ xuất hiện. Mong chờ được gặp cô gái để lại được đi chung một đoạn đường, chàng trai biết ý nghĩ ấy thật dở hơi song những suy nghĩ không ngừng nghỉ về cô gái ấy đã thôi thúc cậu. Đang đứng chờ chàng trai bỗng thấy hầm đi bộ đèn sáng cậu tò mò đi xuống thì phát hiện chỗ có công tắc điện. Chờ người trông coi đi khỏi, chàng trai chạy tới tắt điện đường hầm đi rồi quay ra cửa hầm tiếp tục chờ. Một giờ, hai giờ rồi ba giờ trôi đi cô gái vẫn chưa xuất hiện. Chàng trai cho rằng cô gái bận nên sẽ còn gặp lại cô gái vào tuần sau. Rồi những sáng thứ bảy sau đó chàng trai vẫn đến nhưng đều không gặp.

    Chàng trai đâu biết rằng, sáng thứ bảy hàng tuần cô gái cũng đều đến bến xe, cũng chỉ mong gặp lại chàng trai kia. Khi thấy chàng trai ở cửa hầm cô gái không đủ dũng cảm bước đến mà lựa chọn nhìn chàng trai từ xa.

    Hôm nay sang tuần thứ bảy, chàng trai quyết tâm tìm vận may thêm lần nữa trước khi từ bỏ. Hầm đường bộ hôm nay vừa được bật đèn, chàng trai bước xuống để tắt đèn như những lần trước. Chờ mãi không thấy người trông coi đi ra khỏi hầm, cậu đành ngồi xuống bậc để chờ tắt điện. Từ trên xe buýt cô gái không thấy bóng dáng chàng trai, trong lòng cô cảm thấy hụt hẫng. Cô gái xuống xe đi tới cửa hầm, hầm đi bộ sáng cô gái bước xuống. Bước chân cô gái nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, dường như chàng trai cảm nhận được điều đặc biệt. Chàng trai quay lại phía sau, cô gái cậu mong mỏi đã xuất hiện, chàng trai chỉ mong giây phút này được dừng lại mãi mãi. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự mong chờ trong mắt đối phương, chàng trai nói với giọng run run:

    "Thật trùng hợp, bạn học!"

    Hôm nay cô gái mặc đồng phục của trường, cô gái bấy lâu nay chàng trai tìm kiếm lại học cùng trường. Chàng trai cười ngây ngốc rồi giơ thẻ sinh viên nói:

    "Mình cùng trường! Làm bạn nhé!"

    Gần hai tháng tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng đã khiến chàng trai mạnh dạn làm quen. Còn gần hai năm nữa cậu ra trường cậu sợ mình sẽ không có cơ hội, cậu không muốn bỏ lỡ nữa. Nhìn thẻ cô gái biết chàng trai là đàn anh hơn cô ba khóa.

    Cả hai bắt chuyện vui vẻ, rồi cùng đi trên quãng đường mỗi khi về nhà. Hôm nào hầm đi bộ tối chàng trai lại có cơ hội nắm tay cô gái, vì vậy mà chàng trai chỉ mong người trong coi luôn ngủ quên vào sáng thứ bảy. Gần hai năm trôi qua ngay cả khi chàng trai đi thực tập dù xa thế nào thì chàng trai cũng không quên vào sáng thứ bảy đợi cô gái ở cửa đường hầm để cùng về.

    Hôm nay trong lòng chàng trai chất chứa đầy tâm sự vì sang tuần cậu bảo vệ luận văn tốt nghiệp, cậu rất muốn mời cô gái đến dự, rất muốn bảy tỏ tình cảm của mình với cô gái. Xuống đường hầm chàng trai nắm chặt tay cô gái, cô gái thấy được tâm sự trong mắt của chàng trai, không khí hôm nay thật nặng nề khiến cô gái hoang mang. Đang đi chàng trai dừng lại nói:

    "Để anh được nắm tay em mãi mãi được không?"

    Câu hỏi này thay cho lời bày tỏ, cô gái tự rút tay ra khỏi cái nắm tay của chàng trai rồi lui lại phía sau một bước. Hành động của cô gái khiến chàng trai hoảng hốt tột độ cậu quay người lại tìm bàn tay cô gái để nắm chặt lại, thời gian qua cô gái đã hình thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Bất chợt cô gái dang rộng vòng tay ôm thật chặt chàng trai thay cho câu trả lời. Thì ra cô gái cũng mong chờ chàng trai bày tỏ từ rất lâu rồi. Tình yêu đến thật bất ngờ và rất nhẹ nhàng.

    -End-​
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...