Review Phim Secrets And Lies - Mike Leigh: Lời Nói Dối Của Một Gia Đình

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Hoang0302, 3 Tháng tư 2020.

  1. Hoang0302

    Bài viết:
    163
    [​IMG]



    Secrets and Lies của đạo diễn người Anh, Mike Leigh là một tác phẩm xuất sắc về tình cảm gia đình thuần khiết, với chủ đề chính về con nuôi.

    Phim có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực như Brenda Blethyn, Timothy Spall, Marianne Jean-Baptiste, Phyllis Logan đã bội thu lại nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín như Quả cầu vàng 1997, BAFTA Award 1997.. và đặc biệt là 3 giải thưởng quan trọng của LHP Cannes 1997: Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Giải Cành vọ vàng, Giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo dành cho Mike Leigh.

    Bộ phim được xây dựng từ ý tưởng đơn thuần và không có kịch bản cụ thể. Tất cả các góc máy đều đặt ngang, đạo diễn không có những cú máy từ trên cao cũng như sử dụng hiệu ứng kỹ thuật nào. Các khung hình hoàn toàn chân thực và giản dị như những gì chúng ta chứng kiến hàng ngày. Tác phẩm là một minh chứng cho độ tinh tế hiếm hoi của một đạo diễn tài ba và dàn diễn viên xuất sắc. Với motip không kịch bản, các diễn viên phải tự ứng tác lời thoại trên một sơ đồ ý tưởng ban đầu. Mike Leigh đã đặt các nhân vật, chính xác là các diễn viên vào những tình huống được giấu máy quay, kèm theo những cú quay dài và cận cảnh, và tất cả diễn viên phải hoàn thành nghĩa vụ của họ như trên sân khấu kịch.

    Với đề tài chính về những khủng hoảng ngầm trong gia đình và những lời nói dối, Secrets and Lies chọn cách tiếp cận trực diện vào góc sâu trong ký ức của các thành viên, hầu hết đều cố gắng cư xử cho thật tự nhiên trong các hoạt động hàng ngày, tất cả đều đang cố gắng quên đi các vết nứt của tâm hồn.

    Secret and Lies là một bộ phim bản mệnh, với những nhân vật bình thường, không gánh vác trách nhiệm lớn lao nào của xã hội. Khai thác câu chuyện về những mối quan hệ trong gia đình thực sự khá khó, bởi đề tài không hề mới, nhưng đó là những gì mà chúng ta đều sở hữu và phải đối diện hàng ngày. Và những người xem phim như chúng ta thì đang trông đợi gì ở những điều mà đôi khi mình là người trong cuộc?

    Bộ phim mở đầu bằng một đám tang với sự có mặt của những gia đình người da đen, trong đó có cô gái Hortense (Marianne Jean-Baptiste). Đó là cái chết của mẹ nuôi của cô. Sau đó màn hình chuyển đến người đàn ông là Maurice (Timothy Spall) đang sống cùng vợ Monica (Phyllis Logan) trong một căn nhà khang trang mới mua cùng với một studio chụp ảnh. Ông có người chị gái Cynthia (Brenda Blethyn) là một cựu công nhân nhà máy có một đứa con gái bất trị tên Roxanne (Claire Rushbrook), sống trong một căn nhà ầm thấp cũ kỷ do cha bà để lại. Họ là những gia đình thuộc tầng lớp lao động của xã hội Anh. Họ có kết nối với nhau bằng "sự hoài nghi", đạo diễn không chào đón sự xuất hiện của từng nhân vật bằng lối kể chuyện nồng nhiệt hay nhấn mạnh vào vấn đề của người đó.

    Thoạt đầu không ai nhận ra nhân vật chính của bộ phim. Mike Leigh dẫn dắt người xem khám phá sự khó hiểu trong từng nỗi hằn học thường ngày, bà giật mạnh tủ lạnh để tìm sữa, bà gắt gỏng mỗi khi nói về Cynthia và Roxanne. Có một mối xung đột giữa hai người phụ nữ của Maurice, nhưng ông lại như vờ không biết, đó là máy quay lướt qua khuôn mặt đáng yêu và sự hóm hỉnh, dễ chịu của ông, nhưng rất nhanh. Mike Leigh cùng với cách đưa máy quay vượt ra ngoài giới hạn của màn hình, đã cố tình giữ cho những khuôn hình nội tâm nhân vật được rút vào bóng tôi một cách sâu sắc.​

    [​IMG]



    Trong phim, có đoạn giới thiệu công việc của Maurice là chụp hình chân dung của từng người hoặc gia đình. Có người phụ nữ nửa mặt bên này đối diện với máy chụp hình rất xinh đẹp, nhưng nửa mặt còn lại khi quay qua thì lại biến dạng do vết phỏng và cau có. Có một cặp vợ chồng nâng niu bàn tay của nhau, người chồng cầm tay người vợ khoe chiếc nhẫn cưới của họ trước máy chụp hình, khi ánh sáng tắt, họ liền buông thõng tay nhau ra rất nhanh. Có người thì cười thật sự, cũng có người chỉ cười khi ánh đèn flash lóe lên. Màn kịch cuộc đời được dựng lên rồi hạ xuống chỉ sau những ánh sáng của máy ảnh, Bức phông màn chụp hình là bức màn che giấu bí mật và những lời nói dối của con người.

    Tôi có cảm giác, với Secrets and Lies, Mike Meigh không cố gắng phơi bày những sự thật, theo một motip giật gân của các thể loại phim tâm lý, ông mời gọi khán giả đối diện và thừa nhận chúng, không chối bỏ. Mike Leigh dường như không giải đáp các câu hỏi về hình thức theo mỹ học, không say sưa kể chuyện bằng ánh sáng, âm thanh hay sự dịch chuyển của máy quay. Điều duy nhất mà ông đã làm trong Secrets and Lies là tập trung vào diễn xuất của diễn viên. Một đòi hỏi khá khó cho bất kỳ bộ phim nào, đặc biệt là với một tác phẩm mà kịch bản đòi hỏi sự cảm nhận và trải nghiệm của diễn viên nhiều hơn.

    Mike Leigh đã dùng thủ pháp mà rất nhiều đạo diễn ngại khi dùng đến, đó là cách cất giấu kịch bản với diễn viên. Ông đã giấu máy quay trong cảnh quay tại trạm xe điện và không nói cho Brenda Blethyn biết cảnh gì sẽ diễn ra, nhưng khi cô con gái Hortense xuất hiện, bà không hề biết đó là một nữ diễn viên da đen, và cũng không biết rằng người con gái nuôi trong kịch bản của Mike chính là một cô con gái da đen. Diễn xuất của cả hai trong phân cảnh này rất sáng tạo. Họ đang hành xử như những người phụ nữ trong cuộc ngoài đời thực, tạo ra một mối quan hệ mới ngay tại chỗ, Cynthia cảm thấy những rung động trong nội tâm, như bản năng của một người mẹ lần đầu tiên nhìn thấy người con gái thất lạc. Nữ diễn viên Blethyn truyền đạt những bước biến chuyển tâm lý rất dữ dội, rõ ràng trong mọi sắc thái cảm xúc: Lúng túng, hoài nghi "Tôi không nhớ là mình đã ngủ với một người da đen..", nhưng sau đó bà lại giật mình, rồi lại xấu hổ, rồi khóc nức nở, rồi lặng thinh.

    Người xem đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang đầy mất mát, đang đối mặt với sai lầm của quá khứ, những hối tiếc trong hiện tại lẫn những hi vọng trong tương lai, rằng giờ đây bà đã có một cô con gái có nghề nghiệp ổn định, có thể khiến bà hãnh diện với vợ chồng em trai. Với lối cư xử mực thước, nói chuyện dịu dàng và sự hiểu biết, Horstense chính là món quà của Cynthia, đồng thời cũng là sự phản chiếu cho những thiếu hiểu biết của một người phụ nữ tầng lớp bình dân, quan hệ với nhiều người đàn ông, có những quan niệm phân biệt sắc tộc mù quáng. Bà chính là một chân dung bi hài của những con người luôn bất mãn với xã hội, thường rơi vào những hoàn cảnh khó khăn và mang trong mình những quan điểm cố chấp và ngây thơ.

    Đối lập với một người phụ nữ luôn sống trong sự thất vọng là Cynthia, thì gia đình của người em trai, Maurice và Monica lại là điển hình khác của xã hội. Có công việc ổn định và một studio chụp hình ăn khách. Đạo diễn rất khéo léo khi nhanh chóng chuyển đổi gương mặt nhiều vị khách trong một góc máy để cho thấy công việc nhàm chán của Maurice. Cuộc sống của gia đình anh cũng tương tự, những dấu hiệu bình thường trong cuộc sống hằng ngày là nhằm che giấu một bí mật khác của hai vợ chồng.

    Maurice là một nhân vật khá thú vị, anh là người đứng sau máy ảnh, chụp lại những bức ảnh hạnh phúc, và sau khi hạ máy ảnh xuống thì nhân vật sẽ thay đổi thái độ trên gương mặt ngay tức khắc. Một cặp vợ chồng hạnh phúc trước máy ảnh, nhưng ngay sau đó liền lạnh lùng buông thõng tay nhau khi buổi chụp hình kết thúc. Nhưng Maurice lại chưa bao giờ dũng cảm đối diện với bí mật chính mình, một cuộc hôn nhân đang dần trở nên nguội lạnh.

    Điều thú vị là Mike Leigh lại không bao giờ để cho các nhân vật của ông thể hiện bằng lời nói hay cử chỉ quen thuộc, chẳng hạn như cũng không có dấu hiệu của những thành kiến phân biệt chủng tộc, nhưng người xem vẫn cảm nhận sâu sắc những tổn thương của Hortense khi cô nhận lạị một người mẹ da trắng. Những đau khổ của Maurice khi anh không ngừng dằn vặt về cuộc sống khó khăn của người chị Cynthia, ẩn sau sự thờ ơ và bình thản của ông. Đây chính là những minh chứng tinh tế của đạo diễn Mike Leigh, khi ông làm một bộ phim dành cho mọi người, ai cũng có bí mật và những lời nói dối, ai cũng cố gắng che giấu cảm xúc thật, và sẽ có những phản kháng mạnh mẽ khi sự thật được phơi bày.

    Secret and Lies không kể về những nhân vật có tầm vóc vĩ đại, nhưng lại là một bộ phim lớn, ở khía cạnh khai thác được nội tâm và sự dằn xé cảm xúc rất thật của con người. Bộ phim cũng là những lời thú tội cho những sai lầm cố chấp và đồng thời cũng tôn vinh lòng vị tha. Một tác phẩm có thể gói ghém những mặt trái lẫn vẻ đẹp của con người, Secret and Lies xứng đáng là một bộ phim để xem nhiều lần để tìm thấy giá trị của việc hàn gắn các nỗi đau bằng tình thân gia đình. Đó là những sai lầm, bí mật, những lời nói dối, sự hối hận, lòng vị tha, đó là cuộc sống.​

    Thông Tin Phim:

    Năm Phát Hành: 1996

    Thể Loại: Tâm Lý, Tình Cảm

    Hãng Sản Xuất: Thin Man Films

    Hãng Phát Hành: Film Four Distributors, October Films

    Quốc Gia: Anh

    Đạo Diễn: Mike Leigh

    Biên Kịch: Mike Leigh

    Diễn Viên: Brenda Blethyn, Claire Rushbrook, Marianne Jean-Baptiste, Phyllis Logan, Timothy Spall

    Thời Lượng: 2h22m

    Trailer Phim:

     
    THG NguyenBụi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...