Tên truyện: Sẽ Mãi Bên Nhau Tác giả: 富岡 りゅう Thể loại: [Truyện ngắn] Tiểu Thuyết. Nội dung: Sau đây là cuộc đời tôi (không phải của ad nha hehe). - Nhóc con! Qua đây! Cô nhóm tầm mười tuổi lật đật chạy về phía anh. Anh nhẹ nhàng cúi thấp xuống ôm cô bé vào lòng thì thầm "Sau này phải ngoan ngoãn nhé! Anh đi đây!" Câu nói ấy bây giờ cũng chỉ còn văng vẳng trong đầu cô lúc bấy giờ. Anh đi du học, anh đi lo cho tương lai của mình. Nhớ hồi đó cô chỉ biết khóc toáng lên, nhưng cái gì rồi cũng quen, cô đã quen dần với những ngày tháng không có anh. Cứ ngỡ rằng đã quên được anh nhưng ai ngờ lại một lần nữa anh xuất hiện khiến cô thực sự không biết làm gì ngoài việc trốn tránh. Cô là Lăng Hà năm nay đã mười bảy tuổi tròn, là một cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp. Thôi không kể dài dòng nữa đây mới vào chuyện nè! Cô thích anh ấy từ nhỏ đó. Khi nghe tin anh về nước thì đời cô như nở hoa vậy. Cô tung tăng chạy ra sân bay đón anh. - Anh! A Thần! Chỗ này! Cô vui vẻ vẫy vẫy với anh, có vẻ như anh bất ngờ một chút vì đứa em ngày xưa đã lớn lên và xinh đẹp lên hẳn. Dáng người cao, khuôn mặt trưởng thành của anh thực sự khiến anh thu hút phái nữ. Còn trong lòng cô nhóc nào đó "Mẹ ơi đẹp trai quá!" Anh tiến về phía cô, xoa đầu, nhẹ giọng: - Lớn rồi mà như con nít. - Hơ đây là khi anh gặp lại em đây hả? Anh quá đáng lắm đấy nhá. Tuy là như vậy không khí ngại ngùng vẫn bao phủ hai người. - Tiểu Thần. Từ đằng xa một cô gái xinh đẹp, khí chất ngút trời đi về phía anh. Là bạn gái của anh sao? Ừ cũng đúng bây giờ anh ấy đã hai mượi bảy tuổi thì cũng nên có bạn gái rồi chứ haha. - Chào em. Em gái anh à? - Dạ.. Chào. Chào chị. Không khí bây giờ còn ngượng hơn, anh ấy có người yêu rồi thì cô mong ước làm gì chứ. Buông thôi! - Bạn gái anh hả? Chị xinh quá đi! - Haha con bé khéo mồm thật. Từ nãy tới giờ anh vẫn chưa buông được lời nào. Chỉ im lặng nhìn cô. Cuộc trò chuyện kết thúc đơn giản như vậy đấy. Từ hôm đó, cô suốt ngày trốn tránh anh. Cô không muốn gặp anh, cô rất sợ, thực sự rất sợ. Không không muốn anh thuộc về người khác. Nhưng mà cô thì làm được gì chứ, cô có thể bắt anh buông chị ấy ra được sao? Nhưng số phận cô éo le đến nỗi anh làm thầy giáo dạy môn chính trong lớp cô. Ôi mẹ ơi anh dạy lớp cô đấy. Biết là không thể chạy nổi nữa cô mới ngoan ngoãn chịu khó học hành. Nhưng ai ngờ cái môn chính của anh chính là cái môn cô ngu ngơ nhất cơ chứ. Như thế này không phải là hại chết cô rồi hay sao? Và đương nhiên cô học môn anh đúng là lên đồng xuống ruộng. Cuối cùng cô bị anh bắt ở lại học phụ đạo mà do chính anh kèm. Cũng từ đó mà hai người trở nên thân thiết như bình thường. Cứ có chuyện gì vui là cô lại tung tăng kể với anh. Cho đến khi cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người: - Anh! Hôm nay đi chơi nhé. - Hôm nay anh phải dạy phụ đạo cho con bé rồi. - Lần nào cũng vậy tại sao anh không quan tâm đến cảm nhận của em dù chỉ một chút. Em đã dành cả thanh xuân cho anh rồi nhưng tại sao? Tại sao vậy? Em đã làm sai điều gì sao? Cô đúng là người con gái độc ác mà. Cô không muốn làm kẻ thứ ba, không muốn chia rẽ bất cứ tình cảm của ai nữa. Đặc biệt là anh - người cô yêu nhất. Từ đó ngoài giờ học trên lớp thì cô lạo càng trốn tránh anh nhiều hơn. Cô cũng bỏ, không theo học phụ đạo nữa. Cô không muốn vì mình mà anh cảm thấy khó xử. Nhưng cô đâu biết được anh đang phát điên lên vì cô, muốn gặp cô nhưng lại bị cô tránh mặt hết lần này đến lần khác. Anh nhìn cô, chỉ biết nhìn cô. Anh không thể giữ chặt cô vì anh sợ cô sẽ càng tránh xa anh hơn nữa. Thậm chí sẽ ghét anh. Nhưng bắt anh chịu đựng thế này thì làm sao mà anh trụ được chứ. Mặt anh bất giác tối sầm lại. - Thằng nhỏ kia là ai sao dám lại gần vợ anh chứ! Anh lạnh lùng đi về phía cô. - Nhóc con không phải em bảo em đang học sao? Sao lại giấu anh đi chơi với người khác thế này? Vợ à. Mặt cô như ngốc há hốc mồm nhìn chằm chằm vào anh với vẻ bất lực. Anh nhẹ nhàng nhìn cô rồi kéo cô vào lòng mình, rời đi, còn thằng nhỏ chỉ biết đứng yên nhìn bóng hai người rời đi với một suy nghĩ ngây thơ "Chị họ có chồng rồi sao?" Trong lúc nào đó cô gái nhỏ đang bị anh giữ chặt trong lòng bắt đầu ngọ nguậy. - Anh làm trò gì vậy hả? Mau thả em ra! - Hửm? Không phải em bảo em đang học sao? - Em.. em.. làm gì thì liên quan gì tới anh chứ. - Vợ tôi chẳng lẽ tôi không được quan tâm sao? Em có biết hành động của em khiến tôi rất đau lòng không hả? - Ai.. ai là vợ của anh chứ! Tự nhiên anh nói như vậy khiến cô cảm thấy có chú hy vọng cũng như sợ hãi. Sợ! Rất sợ. - Em đã đính hôn với tôi rồi bây giờ em định chạy đi đâu hả? - Cái.. cái gì? Đính hôn? Cô với anh? Đính hôn sao? Từ bao giờ chứ? Anh im lặng không nói gì cứ vậy bế cô vợ ngốc của mình về. Ngay khi về đến nhà anh vẫn chưa chịu thả cô ra. Lại còn hiên ngang mách chuyện với mẹ cô nữa chứ - Mẹ à! Không phải mẹ bảo cô ấy là vợ con sao? Sao mẹ lại để cô ấy ra ngoài với đàn không khác chứ Còn cô ngốc nào đấy há hốc mồm ra nhìn anh. Đây thật sự là anh sao? Đáng yêu quá! Nhưng chuyện này là sao? - Mẹ ơi con không.. không có. Con chỉ dẫn em họ đi chơi thôi mà. Nhưng chuyện này là sao chứ? Em họ? May quá chỉ là em họ - Haiz. Vậy thì cũng đến lúc phải nói ra rồi nhỉ. Thật ra hai đứa đã được đính hôn nay từ hồi bé rồi, mẹ định để con đủ 18 tuổi rồi mới nói. Ai ngờ thằng nhóc này lại vội vàng quay về đến thế. Mẹ xin lỗi. Vậy là chuyện này có mỗi mình cô không biết gì sao? Cô nhìn chằm chằm vào anh bất lực không nói được gì. Vậy là anh và cô? - Nhưng bạn gái của anh thì.. - Cô ấy? Cô ấy chỉ là hợp tác với anh một chút thôi nhóc con à! Định lâu một chút ai ngờ vợ ngốc của anh ghen nhanh thế. Nên anh cũng không nỡ. Nhưng ai ngờ em lại học môn của anh tệ đến thế cơ chứ! - Éc. Em.. em.. Thì ra là vậy. Vậy thật sự cô và anh có thể đến với nhau thật sao? - Ngoan! Anh muốn ngủ một lúc Anh nhẹ nhàng dựa đầu vào tóc cô, mùa hương thật dễ chịu mà. Còn cô nhóc nào đó thì đỏ cả mặt ra rồi. Đúng là định mệnh mà! Chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé! Cuộc đời như thế đấy các bạn ạ. Cuối cùng tôi và anh ấy cũng đến được với nhau nên hãy mạnh mẽ mà yêu nhé! HẾT!