Review Truyện Sẽ Không Thực Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Đi - Cật Bạch Thái Ma

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi chiqudoll, 16 Tháng tám 2021.

  1. chiqudoll

    Bài viết:
    1,421
    Review: Sẽ Không Thực Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Đi

    Tác Giả: Cật Bạch Thái Ma

    Người Review: Búp Bê Chiqu (Chiqudoll)


    [​IMG]

    Truyện thuộc thể loại tu tiên, thế giới song song, viết dưới góc nhìn của nam chủ, không couple, đã ra gần 400 chương và chưa có dấu hiệu kết thúc. Mình đọc bản convert ở Wikidich, không thích đọc truyện edit nên không rõ đã có ai edit chưa.

    Nội dung truyện xoay quanh việc nam chính Sở Duyên có một hệ thống gọi là "sử thượng nhất phế tông môn hệ thống". Anh có một tòa tông môn to, đẹp, hoành tráng, nó đột ngột xuất hiện ở một ngọn núi hẻo lánh, heo hút và chả có ma nào biết đến. Nhiệm vụ của Sở Duyên là thu đồ đệ và giáo dục đệ tử trở thành kẻ ăn hại. Dạy được một đệ tử có thành tích kém cỏi thì cấp bậc tu luyện của anh sẽ nâng lên một nấc, ngược lại dạy một đệ tử thành tài sẽ bị hạ một nấc. Vừa xuyên đến thế giới này thì hệ thống mặc định cho nam chính đang là tu sĩ ở mức độ Nguyên Anh, phía dưới có Kim Đan, Trúc Cơ, Luyện Khí, cảnh giới cao hơn có Hóa Thần, Độ Kiếp, tu vi sẵn có không cao không thấp. Lúc đầu nam chính cho rằng nhiệm vụ này quá dễ dàng, dạy dỗ đệ tử thành tài mới khó, chứ dạy phế học trò thì ai chả làm được. Thời gian để hệ thống giám định giáo dục thành hay bại là một năm kể từ lúc thu nhận vào tông môn.

    Nam chính vì nắm chắc thành công, cẩn thận lựa chọn đồ đệ đều có tư chất kém, thế giới này tiêu chuẩn đánh giá cao kiểu gì thì anh chọn hoàn toàn ngược lại. Chẳng hạn tu sĩ muốn tu luyện thì phải có linh căn, đơn linh căn được xem là tư chất tốt nhất, càng nhiều linh căn thì được cho là càng kém. Nam chính liền thu ngay đại đồ đệ là một thiếu niên không có linh căn. Theo kiến thức thường thức, nhân tộc thiếu linh căn thì tu luyện cả đời cũng chả ăn thua, phải biết rằng người thường còn có phàm linh căn đâu, không có linh căn chính là phế vật trong phế vật. Tu sĩ khác thấy đại đồ đệ Diệp Lạc chỉ có thể lắc đầu thương hại, nhưng với Sở Duyên thì đây quả là bảo bối đồ đệ, đốt đuốc tìm khắp nơi mới may mắn tóm được một người. Học trò kém cỏi như vậy, đừng nói dạy dỗ một năm thành tài, hắn dạy cả thế kỷ cũng không khởi sắc. Keo này ổn, thu nhận đồ đệ Diệp Lạc xem như chắc thắng.

    Có thể nói nam chính khá cẩn trọng nhưng sự tỉ mỉ, suy xét từng ly từng tý của anh không mang lại hiệu quả như mong muốn. Các đồ đệ của anh ai cũng có khuyết điểm trí mạng, trong mắt người khác xem như "không cứu" nhưng cứ vào tay nam chính là lại tỏa sáng rực rỡ. Nam chính sợ các đồ đệ tu luyện mãi không tiến triển, lo rằng họ lưu lại chưa đủ một năm họ đã đòi xuống núi, nên mở miệng bốc phét, nói hươu nói vượn lừa dối học trò. Khổ nỗi những lời triết lý vớ vẩn của anh, lọt vào trong tai của các đồ đệ đều khiến họ ngộ đạo, kết cục là đồ đệ của anh đều trở thành thiên kiêu tài tuấn, tuổi trẻ tiền đồ vô lượng.

    Truyện có điểm thú vị khá hài hước ở chỗ năng lực "não bổ" cao vút siêu thoát tầng mây của dàn nhân vật phụ. Tông môn neo đơn cô quạnh chỉ có hai người, một thầy một trò, trong mắt của đại đồ đệ là do các trưởng bối đã toàn bộ phi thăng, không có danh tiếng là do tông môn lánh đời quá lâu, người ngoài không biết. Sư phụ pháp lực thường thường bậc trung là do ngài che dấu, điệu thấp không khoe khoang. Tông môn nghèo muốn ăn đất, tất cả các cung điện đều đóng cửa im lìm là do đồ đệ chưa đủ tư cách đi vào. Tóm lại, mọi sự bất thường phô bày rõ ràng ngay trước mắt của các nhân vật phụ, đều được họ tự động bóp méo bẻ lái theo hướng họ cho là hợp lý.

    Dàn nhân vật đồ đệ ai nấy đều sùng bái sư tôn hết mực, không hề biết trong lòng sư tôn chỉ muốn lôi cổ mỗi người treo lên cây, cầm roi đánh từ sáng đến tối cho hả giận mà không dám, vì các đồ đệ cảnh giới cao cường chỉ cần vung tay một cái là đủ kết liễu đời trai của sư tôn rồi. Đọc những phân đoạn nam chính nghẹn khuất, đối mặt với học trò mặt mỉm cười hiền lành nhưng trong bụng lầm bầm chửi thầm hết nửa buổi, thấy anh mới nhọ làm sao.

    Nam chính lúc đầu có tính tự luyến cao ngất ngưởng, cứ nghĩ mình thiên tài ngàn năm một thuở, nhưng bị các đồ đệ lần lượt vượt mặt đến mức hoài nghi nhân sinh. Được cái có tinh thần cứng cỏi, càng thua càng máu, nhất quyết không chịu nhận thất bại. Tuy thỉnh thoảng vẫn bị các đồ đệ "lén lút thành tài, đâm sau lưng" khiến tâm can rách nát, đau lòng đến ăn không ngon nhưng anh tự mình tỉnh lại rất nhanh, lại hào hứng tìm kiếm phương pháp mới để giáo phế đồ đệ.

    Âm mưu, tranh đấu trong truyện này không quá tàn khốc thâm độc, nam chính trong mắt người khác là cao nhân lánh đời rất lợi hại nên không ai dám giở trò hãm hại anh. Tình tiết truyện nhẹ nhàng, hài hước, chủ yếu quay quanh quá trình nam chính nói nhăng nói cuội, bản thân anh còn chả biết mình nói cái gì, thế mà vào tai người nghe lại thành uyên bác ngút ngàn, sâu không lường được. Tóm lại, vừa đọc vừa cười khúc khích mãi.

    Không đề cử truyện này cho các bạn thích đọc truyện tu tiên thuần túy. Nam chính về căn bản không biết tu tiên, dàn đồ đệ thiên tài lại lên cấp vèo vèo, ngộ đạo một cái là gần như đăng đỉnh mất tiêu rồi, cho nên truyện này không dành cho các bạn thích mô típ theo dõi từng bước chân của nhân vật chính, xem họ từ nhỏ yếu bất lực leo dần lên cấp bậc đại năng hét ra lửa phun ra khói.

    Ai ưu ái thể loại nam chính là thiên tài trong mắt người khác nhưng thực tế yếu như sên, miệng toàn lời "thâm nho", hình tượng đại lão toàn do người khác tưởng tượng ra, gán ghép cho hắn thì có thể nhảy hố truyện này, đọc thú vị ra phết.

    Chiqudoll
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng ba 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...