Truyện Ngắn Sẽ Đau Sao? - Dương Tiêu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dương Tiêu, 7 Tháng bảy 2021.

  1. Dương Tiêu

    Bài viết:
    1
    SẼ ĐAU SAO?


    [​IMG]

    Tác giả: Dương Tiêu

    Thể Loại: Truyện Ngắn​

    Trong căn phòng chỉ còn lại thanh âm của việc hoan dâm. Cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện khe nhỏ qua khe ấy gương mặt đẫm nước mắt của Từ Niên xuất hiện. Dường như cậu đã thấu được tất cả mọi việc, trong đầu cậu bây giờ là một mớ hỗn độn một khoảng không mù mịt. Trần Minh thì ra lâu nay em luôn là người thay thế của Kình Hiên sao? Thật đau mà! 14 năm qua em bên cạnh anh chỉ là để lấy đi khoảng trống không có cậu ấy trong tim anh sao. Em luôn biết rồi sẽ có lúc cậu ấy sẽ trở về em đã cho rằng mình đủ mạnh mẽ để chúc phúc cho anh và cậu ấy nhưng e là em sai rồi em không hề nghĩ tới việc từ bỏ anh nó khó với em đến vậy. Hai hàn nước mắt của cậu cứ theo dòng suy nghĩ ấy mà chảy mãi cậu càng lúc càng lau nhanh hơn mạnh hơn nhưng rồi cậu lại hoãn loạn cậu sao thế này sao cứ chẳng dừng nước mắt được thế này. Đau quá! Không phải mắt cậu khóc đau mà vì vết thương trầm trọng trong tâm hồn cậu. Cậu cười cười càng cười thân thể cậu càng run rẩy cậu chạy ra khỏi biệt thự đi đến căn nhà lúc trước cậu ở, cậu thờ thẫn nhìn cánh cửa hồi lâu rồi mở của bước vào. Cậu bước thẳng vào nhà tắm ngồi co gối dưới sàn cậu cười rồi nói "Xin lỗi vì đã phiền cậu suốt thời gian qua thật xin lỗi.. Chúc cậu hạnh phúc bên Kình Hiên" Sau lời nói ấy dưới sàn đã đẫm máu vì cậu đã rạch đi động mạch chủ trên cổ tay mình. Cậu mỉm cười rồi gục xuống cùng với chiếc quần jean và áo sơ mi trắng.

    Đã một tháng kể từ khi hắn đuổi Từ Niên đi! Lần này hắn không còn phải nghe những câu từ lãi nhãi của cậu nữa nhưng sau hắn cứ cảm thấy trống trãi không thoải mái, hắn bắt đầu liên lạc cho cậu nhưng chuông cứ reo hết rồi lại thôi. Hắn lấy làm bực bội phóng xe một mạch đến căn nhà cũ của cậu hắn đập cửa ầm ỉ thì một thím ở gần đó cho hay Từ Niên đã mất vào cái ngày hắn đuổi cậu đi rồi. Lỗ tai hắn cứ ong ong không ngừng nghe thấy câu Từ Niên chết rồi người luôn vì hắn làm mọi thứ đã chết rồi. Hắn như người mất hồn mà đến trước mộ cậu một hồi lâu hắn bỗng khụy xuống ôm chặt tấm mồ cậu nói "Từ Niên cậu không phải luôn miệng nói yêu tôi sao? Cậu không phải đã nói sẽ mãi bên tôi sao? Cậu không phải rất nghe lơi tôi sao Cậu giỡn như vậy đủ chưa đủ rồi thì quay về cùng tôi đi Từ NIên. Anh hối hận rồi anh yêu em anh đau lắm em về lại với anh đi.." nói rồi hắn cằm lấy hủ tro cốt của cậu đem về căn nhà của cạu rồi khép cửa lại. "Lần này anh không đuổi em nữa anh sẽ ở đây với em Từ Niên."

    Nếu nói Trần Minh thu mình trong căn nhà nhỏ của Từ Niên để đợi cậu vậy còn Kình Hiên thì sao cậu không đáng thương sao? Vây vào tình cảm đầy bi thán của 2 người kia cậu sẽ vui sao! Không vui như vậy đâu nhưng may thay cậu không giống Từ Niên vì một người mà kết thúc quãng đời còn lại của mình. Cậu cũng không điên như Trần Minh đến khi mất mới thấy hối hận. Kình Hiên cậu may mắn gặp phải nửa còn lại luôn yêu thương cậu và cậu cũng trân trọng người đó chỉ tiếc là tiểu Niên đã mất Trần Minh có hối hận cũng muộn rồi.

    5 năm sau. "Tiểu Niên hôm nay anh lại đến thăm em đây." Câu nói này không phải từ người nào khác mà đó là của Trần Minh. Hắn bây giờ không còn như khi có cậu bên cạnh nữa, không giận dữ với cậu không đánh đuổi cậu mà ngược lại hiện tại hắn trở nên trầm lặng hẳn chỉ khi nào trước mộ cậu chỉ khi nào hắn vu vơ nói chuyện thầm để cho cậu nghe hắn mới cười. Tay chân như đứa trẻ hết luống cuống lại vụng về. Hắn cười khổ phải chi cậu còn bên hắn hắn sẽ không thành ra như thế này. Cũng phải thoi khi còn cậu hắn đã không biết trân trọng cậu không nhận ra sớm hơn đoạn tình cảm với cậu là hắn đã sai hắn đang từng khắc một chuộc lại lỗi lầm của mình dẫu biết muộn rồi nhưng hắn vẫn đang cố gắng là hắn đã quá vô tâm với cậu đây là thứ mà hắn đáng nhận được vì chính hắn là nguyên nhân cái chết của cậu. Ngày hôm đó trên đường trở về hắn chẳng may vì tai nạn xe nên qua đời trước khi chết hắn đã mỉm cười nhìn vào khoảng không như là đã nhìn được chính người hắn nhớ bấy lâu nay rồi chảy nước mắt "Từ Niên em không còn phải cô đơn nữa đâu vì giờ anh sẽ đến ngay bên cạnh em nhanh thôi. Cảm ơn em đã tha thứ để anh sớm được bên em."

    HOÀN
     
    Mèo Cacao thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...