"Sẽ có cách, đừng lo!" - Tuệ Nghi Với nhan đề "Sẽ có cách, đừng lo!" như một lời động viên tinh thần nhẹ nhàng và ấm áp, như một liều thuốc xoa dịu những bão giông đang cuồn cuộn, những nỗi sầu thương đang dằn xé mà tác giả trẻ nổi tiếng với nhiều cuốn sách được bạn đọc quan tâm yêu thích – Tuệ Nghi đã nhắn gửi đến bạn đọc những câu chuyện về chuyện mình, chuyện người, chuyện đời để rồi từ đó mà tiếp thêm nguồn năng lượng sống tích cực cho bạn đọc rằng: "Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi!". Là một cô gái trẻ sinh năm 1993, dẫu khiêm tốn về tuổi đời nhưng câu chuyện về nghị lực sống phi thường và quyết tâm vượt lên nghịch cảnh của người viết Tuệ Nghi lại khiến rất nhiều người phải ngã mũ thán phục. Phải chăng chính những ngang trái, những bi ai ở đời, chính hiện thực tàn khốc đã tôi luyện nên một Tuệ Nghi mạnh mẽ, được ngưỡng mộ như thế? Xuyên suốt cuốn sách, hiện lên một nhân vật "tôi" và những dòng tự sự cũng là kinh nghiệm sống mà nhân vật "tôi" ấy chia sẻ. "Tôi thứ tha cho những điều đã làm mình đau đớn, sự tha thứ đó là món quà dành cho chính tôi, để tôi có thể thanh thản mà bước tiếp bởi không ai có thể đi xa nếu cứ gánh trên vai những uất hận ở đời." Bạn đã từng bao giờ ôm ấp trong mình nỗi oán hận về một người, một việc nào đó và nuôi nó lớn dần theo từng ngày dài tháng rộng đi qua để rồi có thể trả thù trong một thời gian thích hợp? Nhưng bạn biết không, chúng ta sống giữa khoảng bảy tỉ người và "mỗi người xuất hiện trong cuộc đời em đều có một sứ mệnh riêng của họ. Có người làm em đau thì ắt hẳn cũng sẽ có người khiến em hạnh phúc", mỗi người như thế dùng cây cọ cảm xúc để tô vẽ lên bức tranh cuộc đời bạn những mảng màu đa dạng, màu hồng vui vẻ có, màu xám của những vết thương đau buồn khó chữa lành có. Nhưng suy cho cùng, giông bão dù có to lớn cách mấy rồi cũng sẽ đến ngày tạnh, có khiến bạn đau đớn thấu tận tâm can thì cũng đến ngày phải quên đi. Tất cả những gì họ tô vẽ lên cuộc sống của bạn như thế đều không thể nào rõ nét mãi trong bức tranh cuộc đời bạn mà sẽ dần phai mờ theo bánh xe thời gian chầm chậm trôi, không có niềm vui nào là vỉnh cửu cũng như không có nỗi buồn đau là trường tồn vĩnh hằng. Thử hỏi nếu bạn cứ ngoảnh lại những gì đã cũ, đã trở thành dĩ vãng đó thì làm sao có thể đi tiếp được con đường dài phía trước nữa. Người mạnh mẽ, bản lĩnh là người biết buông bỏ, cứ đoái hoài mãi về những gì đã khiến bạn đau lòng, cứ hằng mong những con người đã từng kiến ta tổn thương phải trả giá thì được ích lợi gì? Bạn không cần oán trách bất kì ai quá lâu, bởi nếu làm điều đó thì người ôm lấy những thiệt thòi, mất mát, những vết cắt tổn thương, nặng lòng lại là chính bạn. Và bạn nên biết, sẽ đến lúc bạn nhận ra có nhiều cơn giông như thế khi qua rồi, nó cho bạn nhiều thứ hơn là lấy đi, đó là món quà bài học bạn được ban tặng từ nó, món quà giúp bạn hoàn thiện chính mình hơn, đó cũng là món quà cho bạn biết rằng ai sẽ là người bạn tâm giao yêu thương bạn thật sự, sẵn sàng ở cạnh bên thấu hiểu, lắng nghe bạn khi bạn đứng trước tâm bão. Vì thế, hãy nhẹ nhàng, thanh thản rũ bỏ hết nỗi hận người, hận đời để tiếp tục viết những trang giấy cuộc đời mình một cách yên ả nhất.. Bởi vì bạn xứng đáng được hạnh phúc mà hạnh phúc là khi "được bình an". "Thử thách là để đạp lên vì cuộc đời vốn không công bằng như truyện cố tích" Giữa muôn vàn sóng gió ở đời, khi bị xô đẩy vào vào tuyệt vọng khốn cùng bạn sẽ lựa chọn bỏ cuộc, buông xuôi tất cả, phó mặc cho số phận hay nén hết những cay đắng xuống mà tạo thành lực đẩy bật mình ra khỏi vũng lầy mà hướng tới ánh dương rạng ngời phía cuối con đường? Không ai mong mình rơi vào cảnh cùng đường tuyệt lộ. Không ai muốn mình sống trong cảnh khốn quẫn, kiệt cùng. Nhưng cuộc đời này vốn là đại dương xanh bao la với mặt nước phẳng lặng hiền hòa mà dưới tầng sâu sẽ là hàng ngàn cơn sóng ngầm của những khó khăn trực trào sôi giận dữ đang chực chờ để nuốt chửng lấy bạn. Đừng mãi ảo tưởng về một tấm thảm trải đầy hoa hồng đẹp đẽ để bước đi, đừng mơ mộng về khúc hoan ca líu lo từ loài chim mà quên mất rằng hoa hồng đẹp thì cũng có gai và chim hót vui cũng sẽ đến lúc dông bão nổi lên. Những thử thách, cam go như thế sẽ luôn đợi thời cơ bạn thiếu cẩn trọng, "ngủ quên trong bình yên" để vùi dập bạn và việc của bạn là có chịu đi tiếp và bước lên chúng hay để chúng kéo bạn xuống vực sâu của những bế tắc cùng cực. Và có một điều chắc chắn rằng, để chạm đến bầu trời xanh thẳm của những ước mơ thì bạn chỉ có lựa chọn vượt qua khó khăn, đứng lên đạp đổ thử thách mà thôi. Suy cho cùng, cuộc sống sẽ không vì bạn yếu đuối mà nhẹ tay hơn với bạn, bạn càng yếu đuối, khốn khổ càng chồng chất – "hoàn cảnh khó khăn là vực thẳm cho kẻ yếu đuối" (Honoré De Balzac) nhưng "hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa" (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn), chỉ có những thử thách đó mới là yếu tố giúp bạn can trường, mạnh mẽ hơn, hãy để nó là động lực để bạn đạp lên và bước tiếp chứ đừng lựa chọn xem nó là dấu chấm hết cho cuộc đời bạn. Bên cạnh đó, những góc nhìn khác nhau về cách đối nhân xử thế từ đó cho bạn những bài học quý giá cũng hiện hữu trong cuốn sách này. Đó là câu chuyện "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" rút ra nhờ người đàn ông trong bộ dạng nhếch nhác, bần hàn bước vào cửa hàng bán ô tô phải chịu cái liếc nhìn khinh khi, hời hợt của các nhân viên nhưng cuối cùng lại làm điều mà khiến ai cũng phải trầm trồ. Hay nếu người đàn ông quê mùa khắc khổ trong câu chuyện ấy đã dạy bạn bài học về cách nhìn người như thế thì cô gái điên trong tản văn "Cô gái điên cạnh ngôi nhà gỗ" ước mơ trở thành cô giáo lại khiến bạn phải bận lòng suy nghĩ - đến người điên còn biết tự chủ sống với ước mơ của đời mình, vậy mà nhiều người bình thường, tỉnh táo lại chấp nhận cõng ước mơ của kẻ khác để rồi "chết dần, chết mòn" nơi xó tường vì những mơ ước còn dở dang trong tim mình như chàng trai trong mẩu chuyện "Đừng gánh gồng ước mơ của người khác". Ngoài ra, khi đọc sách bạn còn được chia sẻ "những thói quen làm nên hạnh phúc" hay những câu chuyện về gia đình hết sức ý nghĩa cho những người làm con cái có cơ hội thấu hiểu ba, mẹ, thấu hiểu được rằng gia đình – nơi có ba mẹ là thiêng liêng, quan trọng thế nào và nhận ra "chúng ta không cần làm điều gì quá lớn lao, đi đâu đó thật xa mà chỉ cần một ngôi nhà, trong ngôi nhà đó có những người ta thương và nụ cười của họ là động lực để ta cố gắng. Vậy là đủ đầy" (Thị Gừng). Phải không? Khi lí do bạn tất bật trên đường đời hối hả có lẽ cũng chỉ là để tặng mẹ "ước mơ trong chiếc hộp", cũng chỉ đi đến mục đích là mẹ, là "người ta thương" như người con gái trong "Dành cho mẹ gà mái nuôi con". Và sẽ còn rất rât nhiều thông điệp giá trị khác mà có lẽ bạn chỉ có thể đọc khi lật những trang sách "Sẽ có cách, đừng lo!" Tóm lại, không phải là một tác phẩm đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật văn chương hay uyên bác thâm sâu về ý tứ, "Sẽ có cách, đừng lo" chỉ là cuốn sách gồm những tản văn nho nhỏ, bình dị ghép lại như thế nhưng lại là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong việc đưa ra nhưng bài học cuộc sống thiết thực, giàu ý nghĩa và cũng là người bạn trong việc tiếp thêm động lực, lan truyền cảm hứng đáng dựa vào cho những bạn trẻ đang băn khoăn giữa ngã tư đường đời với quá nhiều lối rẽ, đang bị dồn vào bước đường của sự lựa chọn "liệu cánh cửa này đóng lại có nên mở thêm một cách cửa khác không?" hay những con người đang mệt nhoài bởi phải gồng mình hứng chịu sự khốc liệt của cuộc sống, đang rơi vào khủng hoảng, bế tắc vì bị chính những suy nghĩ tiêu cực của mình cứa vào tim khi mà chỉ xoa dịu, gỡ rối tất cả "mớ hỗn độn" ấy với lời động viên "Mọi thứ rồi SẼ CÓ CÁCH ĐỪNG LO!". P/s: Những lời nhắn gửi truyền cảm hứng, năng lượng tích cực cũng như những giá trị thông điệp mà Tuệ Nghi gửi vào cuốn sách này không hề xa vời, thiếu thực tế một chút nào cả, bởi lẽ độc giả, bản thân tôi khi lắng nghe những lời nhắn nhủ này, càng trải qua nhiều chuyện, càng cảm thấy chúng thật ý nghĩa và đúng đắn và tôi tin rằng nhiều bạn đọc cũng đang và sẽ như vậy!
Các bạn ở đây, nếu là người hay đọc sách, chắc hẳn là đã nghe qua cái tên Tuệ Nghi nhỉ? Vì cô ấy có rất nhiều quyển sách hay và ý nghĩa mà. Tuệ Nghi là một cô gái thành công trong cuộc sống mặc dù tuổi còn rất trẻ. Cô sáng tác không ít các quyển sách, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một quyển có ý nghĩa, có thể đọc khi cuộc sống bạn rơi vào bế tắc, lo âu. "Sẽ có cách, đừng lo!" có thể nói là một kho tàng nhỏ, kể về những chuyện nhỏ nhặt mà Tuệ Nghi đã gặp trong cuộc sống hàng ngày. Từ những mẫu chuyện nhỏ ấy là một bài học, một kinh nghiệm, hoặc một quan điểm mà cô tổng hợp được, sau đấy chia sẻ cho chúng ta. "Sẽ có cách, đừng lo!" có tổng cộng 181 câu chuyện ngắn. Chia làm hai phần, phần thứ nhất là "Sẽ có cách", phần còn lại là "Đừng lo". Trước giờ mình không đọc sách. Đây là cuốn sách đầu tiên mình đọc, mình cảm thấy nó rất hay, là một loại động lực, bài học của mình, nên hôm nay mình muốn làm thử một mẫu review cho các bạn có sở thích đọc sách, những quyển sách có nội dung dịu nhẹ. Ngoài nội dung chữ ra, sách còn có hình ảnh trong một số chuyện, khi đọc không nhàm chán chút nào. "Không có điều gì là mãi mãi, kể cả nỗi buồn cũng thế" Hãy thử, và quay lại đây nói cho mình biết cảm nhận của các bạn nhé.
Thông điệp mà tác giả muốn truyền tải đến người đọc trong tác phẩm Sẽ có cách, đừng lo chính là niềm tin về những điều đúng đắn và tư duy tích cực trước mọi khó khăn. Tuệ Nghi trẻ nhưng từng trải, dù không thành công như cô ấy nhưng mình cũng cảm nhận được sự đồng điệu với nhiều suy nghĩ của cô ấy. Phong cách viết văn của Tuệ Nghi chính là sự giản đơn, nhẹ nhàng, khiến người đọc phải lắng lòng lại và suy ngẫm về những điều tưởng chừng đơn giản hay những con đường cứ tưởng đã là ngõ cụt.
"Nếu cánh cửa này đóng lại, bạn sẽ chọn mở tiếp cánh cửa khác hay bất lực trong oán trách vô vọng? Người có thể dối ta, nhưng ta tuyệt đối không bao giờ tự dối chính mình. Không có điều gì là mãi mãi, kể cả những nỗi buồn cũng thế! Cuộc sống là muôn vạn những chữ" Ngờ ", chúng ta không học được chữ" Ngờ", càng không thể đoán biết trước được nó sẽ đến lúc nào. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể học cách đón nhận nó, một cách tích cực và thanh thản nhất có thể..