#sưu tầm [ĐOẢN] Xoảng! Yến Chi không cẩn làm rơi chiếc đĩa trên tay xuống đất. Cô luống cuống, vội vàng cuối xuống nhặt mảnh vỡ lên. Bên ngoài, bà và anh nghe tiếng vỡ đồ liền chạy vào. Thấy cô đang ngồi nhặt đống mảnh vỡ đó, bà vội cúi xuống đỡ cô đứng lên: "Con có sao không? Có đứt tay không?" "Con không sao, xin lỗi mẹ, con bất cẩn quá" Cô cúi mặt nói. Anh đang nhìn cô. Bằng ánh mắt đáng sợ, thật đáng sợ. Anh chắc giận cô rồi. "Không bị thương là được rồi, cái này để giúp việc dọn dẹp đi. Con dạo này xanh xao quá, lên phòng nghỉ đi" Bà hiền từ nói. Cô gật đầu. Cúi đầu bước đi, vì cô sợ anh. Sợ đến mức không dám ngẩn đầu. Bà đứng đó, bảo giúp việc dọn dẹp. Anh cũng quay người lên thư phòng. Bà chỉ biết thở dài, thằng con trai của bà lại làm cho con dâu bà sợ nữa rồi. Lúc nào mới ấm áp với con dâu của bà đây? Haizzz. * * * Khuya. Anh giải quyết việc xong, về phòng. Nhìn cô cuộn tròn như con mèo, ngủ trên sofa kia. Anh cau mày. Mọi lúc cô đâu như vậy, hôm nay sao lại. Anh nhẹ nhàng đi lại, ngồi xuống sofa nhẹ nhàng. Đưa tay sờ trán cô, như anh đoán, cô bị sốt rồi. Anh bế cô lên, đi lại phía giường, đặt cô lên giường, kéo mền đắp ngay ngắn. Vào phòng tắm, anh lấy khăn ướt ra, đắp lên trán cho cô. Cô sốt cao, anh cần đi lấy thuốc cho cô uống. Vừa định đứng dậy, thì một bên áo của anh bị tay cô nắm lại. "Đừng đi.." Cô nói mớ. Anh khựng lại. Nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nói khẽ: "Không đi, ngoan ngủ tiếp nào" Cô an giấc thiếp đi. Anh xoay người, đi ra ngoài. Tìm được thuốc, anh giúp cô uống thuốc, xong để cô ngủ trên giường, ngủ rất ngon. Giống như lâu rồi cô không ngủ ngon giấc vậy. Lại phía cửa sổ, anh nhìn bầu trời đêm khuya. Tại sao.. Lại giống như vậy? * * * Cô ngủ dậy, nhận ra đã trưa. Hớt ha hớt hải, cô định xuống giường, nhưng đầu cô đau như búa bổ. Bước được mấy bước thì loạn choạng cả lên, cũng may bên cạnh cô chiếc tủ, cô kịp chống tay. Đầu cô lại đau như thế này nữa rồi. Cạch! Cửa mở ra. Bà bước vào, thấy cô đang đứng đó, liền đi lại hỏi: "Con sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?" "Con không sao, nhưng sao.." Giờ cô mới nhận ra, cô ngủ trên giường, sao cô lại ngủ trên giường chứ? Không phải cô ngủ ở sofa sao? "Đêm qua con bị sốt, Hại Thiên nó cả đêm chăm sóc con, nhưng vừa sáng lại đến công ty, bảo mẹ chăm sóc cho con" Bà nhẹ nhàng nói. "Anh ấy.. Chăm sóc cả đêm cho con?" Cô bất ngờ. "Đúng vậy" "..." Cô có nghe lầm không vậy? * * * Biết anh cả đêm chăm sóc mình. Cô vui lắm. Cô vui vẻ, ở nhà nghỉ ngơi. Làm việc nhà bà cũng không cho, bà nói anh bảo không cho cô làm việc, cả bà cũng vậy. Thế là cô chỉ biết ngủ, đọc sách. * * * Tối. Anh trở về. Nhìn thấy cô đang vui vẻ tưới hoa ngoài vườn, bản thân không hiểu sao đi lại. Khoác chiếc áo vest lên vai cô, anh nói: "Bệnh sao không trong nhà nghỉ ngơi?" Cô giật mình quay lại. "Anh về rồi sao?" Anh về lúc nào vậy? Cô mãi mê nên không biết gì luôn sao? "Sao không nghỉ ngơi?" Anh lại hỏi. "Em chỉ là muốn ra ngoài tưới hoa thôi, em không sao đâu" Cô vội trả lời. Cô rất sợ anh nổi giận. Anh chỉ thở dài. "Vào nhà thôi" Anh dịu dàng. Giọng nói dịu dàng của anh làm cô ngượng ngùng, nhưng cũng vội cúi đầu đi vào nhà. Nhìn bóng lưng cô bước vào. Anh lại nhớ.. Cô và anh, bà ăn cơm tối xong, ai nấy về phòng. Bà biết cô sẽ ngủ sofa, vì anh luôn làm sợ con dâu của bà, cả giường ngủ cũng không dám nằm, phòng khác anh cũng không cho. Nên bà nói: "Yến Chi, con qua ngủ với mẹ một đêm nhé, mẹ có chuyện muốn tâm sự với con" Cô bất ngờ. Anh lại chẳng phản ứng gì. Cô quay sang nhìn anh. Anh không biểu hiện gì, anh không phản đối rồi. "Dạ được" Cô cười, bà thật tốt với cô mà. * * * Cô và bà cùng ngủ chung, anh lại đi vùi đầu vào đống công việc. Nằm bên cạnh, bà nhìn gương mặt đang say giấc kia của cô. Khẽ mỉm cười, con dâu ngốc này, thật là.. Yến Chi được gả vào Kha gia là do bà bắt anh cưới cô. Ba mẹ cô đều mất, cô sống cùng bà nội. Nhưng bà nội của cô đã mất đi, và trước kia, Kha gia có hôn ước với Cẩn gia. Nên bây giờ đã thực hiện.. Nhưng thằng con trai của bà, không thích cô. Còn lạnh nhạt, nên bà không an tâm về Mỹ, sống ở đây cùng cả hai, để cô không chịu tổn thương. Kéo mền lên đắp cho cô, bà nhẹ nhàng xuống giường. Bà cần nói chuyện với thằng con trai của bà. Mở cửa thư phòng, bà bước vào. "Mẹ" Anh đứng dậy, sao giờ này bà chưa ngủ nữa? "Mẹ nói chuyện với con một lát" Bà vào thẳng vấn đề. "..." Anh im lặng. "Đừng lạnh với Yến Chi nữa" "Yến Chi con bé đã đủ khổ rồi" "Con có thể mang lại hạnh phúc cho con bé được không? Coi như mẹ xin con" Bà nhìn anh, ánh mắt đầy đau buồn nói Anh im lặng. Bà thở dài. "Thôi được, con không thích con bé, mẹ sẽ đưa con bé qua Mỹ sống cùng mẹ" Sao? Bà muốn đưa cô đi? "Không được" Anh liền lên tiếng. Đúng là anh không thích cô. Nhưng nếu cô đi.. cảm giác gì đó trong lòng anh rất trống trải. Bà bất ngờ. Thằng con trai này, nếu không thích người ta thì tại sao cũng không cho bà mang người đi chứ? "Nhưng nếu mẹ để Yến Chi ở đây, liệu có hạnh phúc?" Bà cau mày, tiếp tục hỏi. "Sẽ hạnh phúc, con sẽ không làm đau cô ấy" Anh chắc chắn. Bà mỉm cười. Hiếm khi anh chắn chắn thế này, thôi được bà tin anh, giao con dâu của bà cho anh vậy. "Được, mẹ tin con. Đừng làm đau con bé, hai ngày sau mẹ có việc cần bay về Mỹ, hy vọng con chăm sóc tốt cho con bé" * * * Đúng như bà nói, hai ngày sau bà về Mỹ. Chia tay ở sân bay, cô ôm bà khóc rất nhiều. Bà đi, ai sẽ là người cùng cô nói chuyện, tâm sự đây? Cô đứng đó, nhìn bóng dáng bà khuất đi cùng người trợ lý. Trong lòng cô lại có cảm giác sợ hãi. Bà về Mỹ, cô ở lại.. Anh sẽ.. "Về nhà thôi" Anh xoa đầu cô nói. Một cái xoa đầy nhẹ nhàng của anh làm cô bớt sợ anh hơn. "Vâng" * * * Trôi qua.. Anh và cô cũng gần nhau hơn, cô đâu ngờ anh dịu dàng, chăm sóc tốt cho mình là vì sợ bà đưa cô đi. Anh không hiểu sao rất sợ.. rất sợ. Kha Vũ luôn về nhà ăn cơm, đưa cô đi dạo, nói chuyện cùng Yến Chi, để cô không buồn khi ở một mình. Nhưng.. Mấy ngày nay anh rất bận, thường không về nhà ăn cơm cùng cô. Điều đó làm cô rất buồn. Nên.. Buổi trưa, cô làm cơm mang đến cho anh, cô biết rõ anh sẽ không ăn uống đầy đủ khi tập trung làm việc. Cô không muốn anh ăn uống không đầy đủ. Đứng trước đại sãnh, Yến Chi nhìn cô tiếp tân, hỏi: "Cho tôi hỏi Kha Vũ anh ấy làm việc phòng nào vậy?" "Cô có hẹn với tổng giám đốc không?" Cô tiếp tân nhìn cô với ánh mắt khinh khi. "Không, nhưng tôi là vợ anh ấy.." Cô trả lời. Đây là vợ của tổng giám đốc sao? Nhìn thật quê mùa mà. Cô tiếp tân nhìn cô, vẫn mỉm cười nói: "Xin lỗi nếu không hẹn trước thì không thể gặp tổng giám đốc, phiền cô về cho" Yến Chi chỉ biết đơ người. Cô ấy.. Không thích mình, thôi mình đứng đợi anh ấy vậy. Cô xoay người ra ngoài, đứng trước cửa công ty đợi anh. Nhưng.. Đứng đợi gần bốn tiếng, chân cô cũng muốn rụng rời, cô chỉ biết buồn bã, quay người, ôm hộp cơm rời đi. Cô cứ thế bước đi, lang thang trong sự buồn bã. Lúc cô rời đi khoảng năm phút, anh lúc này đi xuống. Anh đâu biết rằng.. Nếu anh xuống anh hơn một lúc, thì anh đã.. Không mất cô. * * * "Alo" "Xin hỏi anh có phải là người nhà của bệnh nhân Cẩn Yến Chi?" "Đúng rồi" "Phiền anh đến bệnh viện X gắp, vợ anh.. Sắp không qua khỏi rồi" Đoàng! Lời nói của y tá bên đầu dây làm anh sợ hãi, vội chạy ra khỏi nhà hàng đến công ty. * * * Bệnh viện X. Chạy đến chỗ phòng cấp cứu, cũng là lúc bác sĩ đầy mệt mỏi bước ra. "Bác sĩ, vợ tôi, vợ tôi cô ấy sao rồi?" Anh đầy lo lắng hỏi. "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức" Bác sĩ nhìn anh, đầy đau thương. "Không, không thể nào" Anh sợ hãi, lao vào phòng cấp cứu. Chạy đến bên giường, anh khựng lại. Nhìn gương mặt cô đã ngủ, ngủ rất sâu. Giống như không bao giờ tỉnh lại vậy.. "Yến Chi, Yến Chi.. Em dậy đi, em dậy đi, anh sẽ cùng em ăn cơm, cùng em đi dạo mà" Anh ngồi bên giường, lay và dùng sức gọi tên cô. Nhưng chỉ lại là.. Im lặng.. Một cái im lặng như chết người, cái im lặng có thể giết chết con tim anh. "KHÔNG!" * * * Nguyên nhân cô bị tai nạn là cứu một con mèo sang đường, trước khi được đưa đến bệnh viện, cô chỉ luôn lẩm bẩm tên anh. Muốn gặp anh lần cuối.. Nhưng.. Không kịp, muộn thật rồi. Anh chỉ biết không hồn. An táng cô xong, anh luôn trốn trong phòng, nhìn ngắm căn phòng. Vợ ơi.. Vợ à.. Vợ ơi.. Em về đi. Bộp! Anh không cẩn thẩn, làm rơi chiếc sổ nhật kí trên xuống. Là của cô.. Anh run rẩy, mở từng trang, từng trang ra đọc. Ngày tháng năm. "Năm tôi mười hai tuổi, anh ấy mười lăm tuổi, một vụ cháy xảy ra, tôi được anh cứu, và làm ước hẹn cả hai sau này lớn lên sẽ kết hôn với nhau" Ngày tháng năm. "Sau vụ cháy, chỉ còn mình tôi sống sót, ba mẹ tôi đã mất vì đám cháy đó. Tôi được về sống cùng bà nội, và xa anh, người đã dũng cảm lao vào đám cháy cứu tôi" Ngày tháng năm. "Năm nay tôi đã mười tám tuổi, và kết hôn. Cùng với một người đàn ông tôi không biết" Ngày tháng năm. "Tôi nhận ra.. Người đàn ông kết hôn cùng với tôi, là anh của năm ấy. Vết sẹo trên chán của anh, đó là điều tôi nhận ra." Ngày tháng năm. Ngày tháng năm. Anh chỉ biết lật, và lật. Nước mắt trên gương mặt anh rơi xuống, nó làm trang giấy của cuốn nhật kí ướt hết đi. Thì ra.. Cô là cô bé năm ấy. Nên mới cho anh cảm giác quen thuộc như ngày nào. Nhưng.. Anh đã.. Trễ rồi, anh không phát hiện ra sớm hơn. Để rồi.. Cô xa anh.. Xa anh.. Mãi mãi.. * * * "Vợ ơi, hôm nay anh mua hoa Ly, loài hoa em thích nè" "..." * * * "Vợ ơi, anh đến thăm em nè" "..." Anh đứng trước ngôi mộ, nhìn tấm bia, có một cô gái đang nhìn anh, mỉm cười. Cô ấy cười, rất tươi.. Vợ ơi, anh nhớ em. Vợ ơi, anh yêu em. Vợ ơi, em về đi.. Từ đằng xa, cô là một âm hồn, mặc chiếc váy trắng, nhìn anh. Khi nhận ra, đã quá muộn. Tiếng yêu này, không còn kịp nữa. Nhưng em vẫn.. Yêu anh.. Kha Vũ! Người đàn ông em yêu! [ HẾT]