SAU TẤT CẢ.. Tác giả: Chuông gió Thể loại: Ngôn tình, đam mỹ.. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Của ZuZu "Leng keng leng keng".. Cứ tầm giờ này Hạo Đông lại nghe thấy tiếng chuông gió từ sau hiên nhà. Âm thanh của nó thật lạ, không ồn ào réo riết như tiếng chuông cửa, cũng không nhộn nhịp, tươi vui như tiếng chuông điện thoại, nó trong veo và mang chút gì đó tâm linh khiến người nghe cảm thấy bình thản và nhẹ nhõm lạ. Ba năm qua, âm thanh của nó vẫn không làm anh chán ngắt, có thể vì anh thích sự yên bình, cũng có thể vì anh đang giữ trong mình chút kỉ niệm còn lại với tri kỷ của anh. À không, là người anh từng yêu - từng yêu rất nhiều! * * * Bảy năm trước, Hạo Đông là cậu sinh viên điển trai, háo thắng có tiếng khắp cái trường Hà Thanh này. Cái tính "ngông" đó của anh lại khiến bọn con gái trong trường say như điếu đổ. Hồi đó, Hạo Đông khá nổi tiếng, học lực cũng thuộc dạng "Top" toàn trường. Nhiều người đùa, Hạo Đông là minh chứng cho việc "Soái ca là có thật". Anh còn "cưa" được Tịnh Hương – mỹ nhân cùng khóa, chuyện tình cảm của hai người trong trường không ai là không biết. Yêu được 2 năm, hai người chia tay, Hạo Đông dần sa vào cái ngõ của một kẻ bất cần, học hành sa sút, rượu chè như cơm bữa. Lý do Hạo Đông và Tịnh Hương chia tay thì không ai biết, chỉ biết sau chuyện đó không ai thấy Tịnh Hương đâu cả, cô chuyển trường, chuyển chỗ ở, mất hút như thế. Có tin đồn Tịnh Hương phản bội Hạo Đông theo cặp đại gia rồi qua nước ngoài sinh sống, Hạo Đông vì quá tuyệt vọng nên mới thành ra như thế.. "Trên đời làm đé* gì có tình yêu đích thực". Hạo Đông nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh đầy vẻ căm hận. Anh lao vào những cuộc vui chơi vô bổ, vào vũ trường tán tỉnh hết cô này đến cô kia, nhưng tuyệt nhiên không qua đêm với họ. Nhan sắc anh bị thời gian làm bào mòn đến nỗi anh không còn nhận ra chính mình nữa. Từ một cậu sinh viên điển trai, từng có tất cả mọi thứ, đứng trước gương bây giờ lại là một gã lôi thôi, râu ria lùm xùm, vẻ mặt nhợt nhạt thiếu sắc. Trách ai được khi chính bản thân anh tự hành hạ mình như vậy? "Tôi thành ra như thế này, em có vui không?" Hạo Đông giơ tay đấm mạnh vào gương, những mảnh vỡ tung tóe, một mảnh vô tình đâm lòng bàn tay anh, máu rỉ từng giọt. Anh cười, nhưng nước mắt chẳng biết từ lúc nào lại rơi.. Cái yếu đuối của người đàn ông không giống như phụ nữ, họ thực sự yếu đuối khi nhận ra mình đã đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình. * * * [Sáu tháng sau] "Hạo Đông, con có thư nè!". Mẹ anh từ phòng bếp nói vọng vào. Hạo Đông dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài. " Giờ này ai mà còn chơi sến gửi thư tay nữa vậy thần linh?" Anh lảm nhảm rồi bước xuống giường. "Của ai vậy mẹ?" Hạo Đông thoáng liếc cái lá thư từ tay mẹ. "Thì.. bồ nhí con đấy!". Mẹ anh tủm tỉm cười rồi quay lại bếp làm cho xong điểm tâm sáng. Hạo Đông nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cái lá thư Người gửi: Anh Kiệt, Quảng Đông, Trung Quốc. Người nhận: Hạo Đông, USA. Anh bật cười. "Đúng là Anh Kiệt, vẫn bánh bèo như xưa, mới nửa năm mà viết thư cứ như người yêu vậy". Sáu tháng trước, sau chuyện đấy anh cùng gia đình chuyển nhà qua Mỹ định cư, với Hạo Đông đây cũng là cơ hội anh có thể quên hết mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu. Anh cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè ở chốn cũ, nhưng không hiểu sao Kiệt lại tìm được anh. Anh Kiệt là đứa chơi thân nhất với Hạo Đông từ lúc mới năm tuổi. Giống như mẹ anh nói, hồi còn đi học, anh và Kiệt là đôi bạn như hình với bóng, cả hai cùng sở thích, cùng đam mê lại hiểu tính nhau, cứ như cặp đôi vậy. Với Hạo Đông, Kiệt là đứa hiểu anh nhất nên lúc ra đi, cả anh và Kiệt đều rất buồn. Mở tấm bìa thư được dán nhãn đoàng hoàng, Hạo Đông cẩn thận đọc từng chữ, lâu lâu lại cười không thành tiếng. Trong thư, từng nét chữ được viết khá nắn nót. "Gửi Hạo Đông khốn nạn". "Kể cũng đã nửa năm chúng ta không gặp nhau, tôi nhớ cậu nhiều lắm! Nhớ nhất là cái khoản tiền nợ cậu mượn tôi để mua quà tặng con b*tch đó. Bao giờ cậu định trả đây? Tôi chỉ đùa thôi chớ thực sự tôi rất nhớ cậu, bao giờ cậu quay lại Quảng Đông? Tôi nhớ cậu muốn phát điên đây rồi này! Trong khoảng thời gian cậu đi, tôi mới chợt nhận ra một điều quan trọng muốn nói với cậu từ lâu. Chắc chắn cảm giác này không thể nào sai được, Hạo Đông à!.." Anh lặng người. ".. TÔI THÍCH CẬU! Về đây với tôi nhé. Tôi biết là cậu sẽ khá sốc và cho rằng đây là chuyện đùa nhưng tôi thực sự rất nghiêm túc. Bên cạnh cậu mười mấy năm, cậu là đứa tôi hiểu rõ nhất và cũng là người tôi thương nhất, lúc mẹ tôi mất, bà đã dặn dò tôi phải tìm được hạnh phúc đích thực và dũng cảm đón nhận nó. Từ lúc biết tin cậu và Tịnh Hương chia tay, chứng kiến tinh thần cậu suy sụp mà trái tim tôi đau lắm, như quặn thắt lại. Tôi biết là cậu rất khó để bình tĩnh ngay lúc này nhưng nếu cậu đồng ý cho tôi cơ hội, thì hãy về đây bên tôi nhé. Còn nếu không.. thì hãy xem như chưa có chuyện này, chúng ta vẫn mãi là bạn thân có được không? Làm ơn hãy trả lời tôi ngay, nếu không thì không kịp mất.." Đọc xong bức thư, nước mắt Hạo Đông trào ra vô thức. Lúc bấy giờ anh mới nhận ra lí do khiến mình không hề thoải mái trong thời gian qua đó chính là trái tim của mình, thì ra trong tim anh không có chỗ cho một người con gái nào là bởi anh đã dành trọn hết trái tim mình cho Anh Kiệt, người bạn chí cốt cũng là người anh từng bảo vệ hết mình mỗi khi có người trêu chọc Kiệt. Sau hôm đó, Hạo Đông không nói gì, chỉ lẵng lặng một mình trong phòng suốt một tuần lễ. Lại nói đến Anh Kiệt, trên chiếc giường bệnh, anh nhẹ nhõm vì có thể nói ra được lòng mình nhưng cũng lo sợ nếu Hạo Đông sốc, có thể tình bạn giữa hai người cũng không thể giữ được. Ít nhất là trước khi chết đi, anh vẫn mong muốn được gặp Hạo Đông một lần! Chuyện Kiệt bị ung thư máu Hạo Đông không hề biết, và có lẽ chưa ai biết vì anh đã cố gắng che giấu từ cuối năm đại học. Nằm trên giường bệnh ngắm những chiếc lá cứ thế rơi rồi mất hút, Anh Kiệt chợt nhận ra mình cũng sắp biến mất trên cõi đời này. Trời đã vào xuân, tiếng chim líu lo ngoài cửa sổ cùng ánh nắng ấm áp chan hòa chiếu rọi qua khẽ cửa cũng khiến một người bệnh như Kiệt cũng cảm thấy yêu đời. Vừa mở mắt Kiệt nhận được một bưu kiện được gói ghém cẩn thận nhưng không ghi địa chỉ người gửi. Nhẹ nhàng Kiệt mở hộp ra, một chiếc chuông gió lấp lánh ánh bạc với mảnh ghép khắc tên "Anh Kiệt". Từ nhỏ đến lớn, chuông gió là âm thanh Kiệt thích nhất, và sở thích đó Anh Kiệt không nói cho ai hết ngoài một người - Hạo Đông. Cánh cửa phòng bệnh dần hé mở, tiếng chân chầm chậm bước vào, bàn tay rắn rỏi ấy, ánh mắt cương nghị ấy không thễ lẫn vào đâu được. "Hạo Đông?" "Ừ, Là tôi, Hạo Đông đây" Giọt nước mắt giờ đây cùng lăn dài trên cả hai gò má của cả Hạo Đông và Anh Kiệt. Kể từ sau lá thư của Kiệt, tâm trạng của Hạo Đông càng lúc hỗn độn, anh giam mình trong phòng để yên tĩnh và để lắng nghe con tim mình nói gì. Và khi biết tin Anh Kiệt bị ung thư máu, Hạo Đông liền cấp tốc bay về, bỏ hết cả mọi thứ mà không lưỡng lự điều gì. Với anh, dù cho cả thế giới có chống lại, có xét nét hay nghiêm cấm, thì việc anh trở về gặp Anh Kiệt là chuyện phải làm. Anh Kiệt vui mừng, mặt còn rơm rớm nước mắt. "Gặp cậu, tôi vui lắm, xin lỗi vì.." "Đừng nói gì cả, người xin lỗi phải là tôi, Kiệt ạ. Xin lỗi vì phải để cậu chịu tổn thương một mình suốt thời gian qua. Xin lỗi vì tôi không đủ can đảm để đối mặt với cậu, cậu từng nói với tôi, trong tình yêu hãy lắng nghe con tim của mình, nó sẽ cho cậu biết người cậu yêu nhất là ai, vậy cậu biết vì sao tôi quyết định trở về gặp cậu rồi chứ?" - Hạo Đông nắm tay Kiệt, giọng nói rung rung đầy cảm động. Anh Kiệt lặng người, nở một nụ cười nhẹ nhõm, có lẽ với anh lúc này, tâm nguyện cuối cùng của anh cũng đã thành hiện thực.. "Chừng nào chúng ta vẫn có thể ngước lên cùng một bầu trời, hít thở cùng một bầu không khí, bước trên cùng một địa cầu, thì cậu và tôi vẫn có thể đến bên nhau". Có người từng nói: "Tình yêu là tình yêu. Nó không biết đến thời gian hay khoảng cách. Tình yêu không phân biệt giới tính hay dân tộc. Nó không phân biệt đối xử hay phán xét. Tình yêu chỉ nhận biết tình yêu." * * * "Leng keng leng keng".. Cứ tầm giờ này Hạo Đông lại nghe thấy tiếng chuông gió từ sau hiên nhà. Âm thanh của nó thật lạ, không ồn ào réo riết như tiếng chuông cửa, cũng không nhộn nhịp, tươi vui như tiếng chuông điện thoại, nó trong veo và mang chút gì đó tâm linh khiến người nghe cảm thấy bình thản và nhẹ nhõm lạ. Ba năm qua, âm thanh của nó vẫn không làm anh chán ngắt, có thể vì anh thích sự yên bình, cũng có thể vì anh đang giữ trong mình chút kỉ niệm còn lại với tri kỷ của anh. À không, là người anh từng yêu - từng yêu rất nhiều!