Tản Văn Sau Này Khi Váy Cưới Em Chạm Đất... - Wuan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phỉ Ái Gia, 22 Tháng tám 2021.

  1. Phỉ Ái Gia Nhớ chữ đi...

    Bài viết:
    198
    Tên truyện: Sau này khi váy cưới em chạm đất..

    Tác giả: Wuan

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Tôi là một fangirl nhỏ bé, đứng giữa muôn ngàn con người kia.

    Anh là ngôi sao nổi tiếng, được vạn người chú mục.

    Trong mắt tôi, chỉ tồn tại mỗi hình bóng anh, nụ cười của anh, đôi mắt của anh.. chỉ mình anh.

    Nhưng trong mắt anh, thì lại là hàng triệu con người, có lẽ tôi đã lọt được vào mắt anh trong một vài giây ngắn ngủi, nhưng chỉ một vài giây mà thôi. Rồi.. cũng chỉ thế mà thôi.

    Năm tôi mười chín tuổi, tôi một mình xách hành lí rời xa quê hương, đi tới nơi đất khách quê người để thực hiện ước mơ. Nơi đó đẹp lắm, vô cùng đẹp trong mắt tôi, vì nơi đó có anh.

    Những ngày tháng mà tôi cố gắng học tập, làm việc, là để khiến bản thân ngày một tốt lên. Tôi thúc ép bản thân rằng: Cố lên, mày làm được, vì gia đình, vì anh ấy, mày làm được mà.

    Cho đến một ngày đông, tôi ngất đi trong phòng tắm, vì áp lực, vì sự thúc ép của bản thân. Mãi tới khi tỉnh dậy, một mình tôi nằm trong bồn tắm đã nguội lạnh. Nhìn căn nhà trọ trống vắng, chỉ có một mình, tôi đã sợ hãi đến bật khóc. Tôi cô đơn, tôi cảm thấy lạnh lẽo, tôi.. nhớ nhà, nhớ anh ấy.

    Tôi đã tự hỏi mình rằng: Vì cái gì mày lại biến bản thân thành như thế, vì cái gì mày lại có thể vì một người chưa từng gặp mặt, người nọ cũng không biết mày mà trả giá nhiều như thế. Lúc đó tôi đã nghĩ gì nhỉ? À, ôm một ly caffee nóng, tôi mắt ướt nhẹp ngồi dựa vào ban công.

    "Vì anh ấy đã cứu rỗi tâm hồn tôi vào lúc tôi khó khăn nhất. Anh ấy cho tôi cảm giác an toàn, chiều chuộng tôi như thể tôi là tất cả của anh ấy vậy.."

    Những người đàn ông đó đã từng nói:

    "Làm ơn.. hãy dùng chúng tôi, để yêu lấy bản thân bạn."

    "Nếu có thể dùng chúng tôi để làm vơi đi nỗi đau của bạn từ 100 xuống 99, hay 98, hay là 97, như thế cũng đủ rồi.."

    "Đối với chúng tôi, các bạn là tất cả.."

    * * *

    Năm tôi 26 tuổi, tôi hoàn thành chương trình học và tiếp tục định cư tại nơi có anh. Tôi đã yêu anh mười sáu năm rồi, và chúng ta ngay cả cơ hội ở cạnh nhau vài giây cũng khó có được. Ngày nào tôi cũng kiên trì đi bộ qua nơi anh làm việc, dù cho công ty cách nơi tôi ở đến chục cây số.

    Tôi nhớ ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, gió lạnh từng cơn cứ thổi qua, khẽ thổi tung vài lọn tóc đen bóng. Tôi mặc bộ quần áo xinh đẹp nhất, gọi xe để đi tới nơi làm việc. Bác tài xế già nhìn tôi đầy thắc mắc, hỏi:

    "Bác đã đi con đường này nhiều năm lắm rồi, và bác chưa bao giờ thấy cháu gọi xe. Vì sao vậy? Hôm nay là một ngày đặc biệt sao?"

    Tôi hơi sửng sốt nhìn bác tài xế chắc đã ngoài năm mươi, tôi hơi nhướng lông mày mỉm cười nhẹ nhàng.

    "Vâng ạ, hôm nay là một ngày đặc biệt."

    Giọng tôi hơi run rẩy, tòa nhà cao tầng cùng những tấm biển báo to treo đầy con đường Gangnam khiến trái tim tôi thắt lại. Tôi đã cố gắng nhắm chặt mắt lại nhưng những kí ức ngày xưa ấy cứ trêu đùa tôi, nó bắt tôi phải nhìn vào những tấm biển kia.

    "Chúc mừng ngày cưới của anh cùng cô dâu.."

    Một, hai, ba.. tôi òa khóc nức nở. Tôi đã yêu anh hơn mười sáu năm, kể từ lúc tôi mới chập chững lớn, những ngày đầu anh khó khăn. Cho đến khi tôi đã hoàn toàn trưởng thành, anh cũng đứng vững trên đỉnh cao của sự nghiệp, không một thứ gì có thể lay động vị trí của anh nữa. Chúng ta cùng nhau trải qua những ngày sóng gió, có lúc tôi cười vì anh, cũng có lúc anh lại bật khóc nức nở vì tôi. Chúng ta hợp nhau đến thế, chúng ta ở bên nhau lâu đến thế.. nhưng người đi cùng anh đến cuối đời lại không phải là em..

    Bác tài nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, thấy được thứ khiến cho người con gái luôn mạnh mẽ mỉm cười như cô phải bật khóc như một đứa trẻ, ông im lặng đánh vô lăng.

    Sáu năm sau, cô dắt tay một đứa trẻ xinh đẹp, gặp lại bác tài xế năm ấy. Bác vẫn còn nhớ cô, hỏi một cách vui vẻ.

    "Cháu cuối cùng cũng lập gia đình rồi sao?"

    Tôi mỉm cười nhìn đứa trẻ đang làm nũng trong lòng tôi, đôi mắt có phần giống người mà cô đã yêu và từng yêu sâu đậm.

    "Không bác, cháu chưa lập gia đình."

    Bác tài nhìn đứa trẻ gọi cô là mẹ, cũng chỉ có thể mỉm cười cho qua. Đi qua đoạn đường năm ấy, tôi bật cười. Ôm đứa nhỏ đặt lên đùi mình rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nói.

    "Yoonmi à, đây chính là nơi mà mẹ kể với con, nơi đã bắt đầu thanh xuân của mẹ."

    Con bé với hai bím tóc nhỏ ngây ngô nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một tòa công ty to ơi là to. Bé nhìn nụ cười chứa đầy hồi ức kia, ngả vào lòng tôi nhỏ giọng nói.

    "Mẹ, con không cần baba, chỉ cần mẹ thôi có được không?"

    Tôi sửng sốt rồi bật cười ôm chặt cô bé.

    "Haha, được chứ, mẹ cũng chỉ cần con thôi nha!"

    Ngày mà váy cưới em chạm đất, anh vẫn sẽ là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em..


    - END_

    Tác giả

    Wuan
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...