Đam Mỹ Sau Này - Cam Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trangg Trangg, 20 Tháng mười 2021.

  1. Trangg Trangg

    Bài viết:
    33
    Sau Này.

    Tác giả: Cam tử

    Thể loại: Đam mỹ.

    Tình trạng: Hoàn.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Trangg

    [​IMG]

    Sau tất cả, có lẽ những gì chúng ta bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ đối phương, bỏ lỡ tình cảm của những năm tháng thanh xuân đó.

    Những năm tháng khi cậu và anh, cả hai khi đó chính là những thiếu niên không chút vướng bận vì những dự định, những tính toán sâu xa. Là những thiếu niên mang dương quang sáng ngời của tuổi trẻ, của nhiệt huyết. Là thiếu niên dành cho người kia thứ tình cảm chân thành và trong sáng của năm 17 18 tuổi.

    Thời gian trôi qua, có lẽ chúng ta đã có tất cả nhưng chỉ là không có nhau.

    Hôm đó là một ngày tuyết rơi dày đặc phủ kín thành phố. Thành phố mang một màu trắng xóa lạnh lẽo nhưng mềm nhẹ đến khó tả. Thời tiết đã lạnh xuống hơn âm độ rồi. Mũi của anh đỏ lên do lạnh, hai bàn tay dù đã đi găng nhưng vẫn không khỏi cảm thấy buốt giá nơi đầu ngón tay.

    Anh nắm tay cậu con trai nhỏ của mình, người mà như mọi người nói rằng giống hệt như anh phiên bản thu nhỏ, tay cầm danh sách mua đồ mà vợ mình đã đưa.

    "Giờ chúng ta đi thôi chứ?"

    Anh mỉm cười khi nói với con, bắt đầu bước đi khi nhận được cái gật đầu và nụ cười của cậu bé.

    Hai cha con bước đi trên nền tuyết khá dày, mỗi khi dậm chân xuống đều kêu một tiếng "bịch" và con của anh có vẻ rất vui khi giẫm chân lên đống tuyết trắng.

    Anh thở ra, lơ đãng nhìn bầu trời mang sắc xám của mùa đông. Màu sắc trong đôi mắt của người đó. Lại thở hắt ra một hơi, anh kéo chiếc khăn trên cổ cao lên một chút để nó quá cằm anh và tiếp tục đi mua sắm cùng con trai mình.

    "Vũ Phong?"

    Một giọng nói trẻ con phía sau hai người vang lên khi cả hai cha con đã vào khu mua sắm và đang ở quầy thực phẩm. Anh cùng cậu bé quay lại. Anh nghe tiếng con trai mình reo lên đầy vui vẻ, sự vui vẻ trẻ con không mấy khi lộ ra khi thằng bé vẫn luôn mang nét gì đó trường thành hơn tuổi của mình.

    "Lạc Thiên!"

    Đứa bé Lạc Thiên kia chạy về phía hai người với nụ cười tươi rói. Vũ Phong có vẻ rất vui khi gặp lại người bạn của mình trong kì nghỉ đông mà chưa phải đợi tới Giáng Sinh. Nhưng điều là anh ngạc nhiên chính là gương mặt của đứa trẻ kia thật giống người đó. Chỉ khác là đôi mắt xám ấy chưa từng mang ý cười như vậy.

    "Ba! Đây là Lạc Thiên mà thường ngày con vẫn hay nói với ba đó!"

    Vũ Phong phấn khởi giới thiệu bạn của mình với anh. Vì tính chất công việc, anh thường rất bận rộn và điều duy nhất anh có thể làm với gia đình chính là tham dự bữa tối cùng với vợ và lũ trẻ. Nhưng ngay sau đó có những khi anh lập tức bị gọi đi vì những việc cấp bách. Chính vì lí do đó mà anh chỉ có thể nghe về Lạc Thiên thông qua những lời kể của Vũ Phong.

    Anh nhìn Lạc Thiên, khoé môi chậm rãi nhếch lên nhưng chính là anh không biết, trong đôi mắt mình có bao nhiêu buồn bã. Anh lại càng không thể biết rằng, đứa trẻ tên Lạc Thiên kia đã nhìn thấu sự buồn bã trong đôi mắt anh.

    "Con là Lạc Thiên sao? Chú đã nghe Vũ Phong kể rất nhiều về con."

    "Con chào chú Vũ."

    Lạc Thiên ngoan ngoãn đáp lại anh, hơi cúi đầu lịch sự chào hỏi. Anh cười, nhìn vẻ hào hứng không giấu nổi trong mắt con trai, anh hơi thở dài trong lòng.

    "Vũ Phong, con đi chơi với bạn đi. Ba sẽ nói với mẹ con cho."

    Anh xoa đầu con trai và trong lòng phần nào cảm thấy buồn cười khi thằng bé hào hứng nắm tay Lạc Thiên chạy đi mất.

    Nhưng chính là sau khi hai đứa trẻ biến mất khỏi tầm nhìn của anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy mất mát.

    Anh nhìn danh sách những đồ cần mua. Ngày mai chính là Giáng sinh nên danh sách những đồ cần mua này dài tận hai trang giấy. Anh thở dài rồi tiếp tục lựa đồ.

    Công việc mua sắm này kết thúc sau hai giờ và sau khi con trai anh gọi điện nói với anh rằng chúng đang ở đâu để anh có thể đến đón.

    Ngay khi cả ba về đến nhà, tuyết lại bắt đầu rơi và ngày càng trở nên lạnh hơn khi buổi tối bắt đầu. Những bông tuyết trắng xóa rơi xuống đầu trên mái tóc rối và vai anh. Có lẽ trong ngày hôm nay số lần lơ đãng của anh đã nhiều hơn mọi khi rồi nhỉ? Khi anh nhìn những bông tuyết rơi xuống chậm rãi, anh đưa tay ra và một bông tuyết rơi xuống tay anh. Màu sắc trắng xóa của nó khiến anh nhớ lại gương mặt của người đó cũng mang màu trắng nhợt nhạt. Nhưng đôi khi người đó xấu hổ mà gương mặt ấy trở nên hồng hào hơn trong những buổi sáng ngày đông, những buổi chiều ngày mùa hạ.

    Và một lần nữa anh nhận ra rằng hôm nay anh lại nhớ đến người đó nữa rồi.

    Mang đồ vào nhà, anh thấy vợ mình từ trong bếp đi ra, vui vẻ chào đón ba người.

    "Ông xã, mừng anh về."

    Cô cười một cách dịu dàng, như rất nhiều năm về trước vẫn như vậy. Anh mỉm cười, gật đầu đáp lại cô.

    "Bọn anh về rồi đây."

    "Mẹ! Hôm nay Lạc Thiên sẽ ngủ lại nhà chúng ta đến mai để đón Giáng sinh cùng chúng ta đấy!"

    Giọng của Vũ Phong vang lên khi thằng bé nắm tay Lạc Thiên bước vào nhà. Lạc Thiên cười tươi lên tiếng nói với cô.

    "Con chào cô! Xin lỗi cô vì hôm nay con đột ngột đến đây!"

    Cô cười, nhẹ nhàng xoa đầu Lạc Thiên mà gật đầu đáp ứng.

    "Có gì đâu con! Vậy hôm nay cô sẽ làm thêm vài món con thích ăn nhé."

    "Con cảm ơn cô!"

    Hai đứa trẻ vui vẻ và Vũ Phong kéo Lạc Thiên vào phòng khách để cùng nhau chơi.

    Anh xách hai túi đồ vào trong bếp, ngửi thấy hương thơm của súp gà, chợt anh cảm thấy hơi đói bụng. Vợ của anh trở lại trong bếp, cô cầm chiếc muôi nhẹ khuấy nồi súp đang sôi. Cô nói với chồng mình khi anh đang rót một cốc nước ấm để uống.

    "Lạc Thiên thật sự rất giống cậu ấy, đúng không?"

    Cô coi như không nhìn thấy chồng mình sững lại trong vài giây. Dường như ánh mắt và sự tập trung của cô đều đặt trên món ăn mà cô đang nấu.

    Anh ngồi xuống ghế, đặt cốc nước xuống. Sự im lặng bao trùm trong phòng bếp và tất cả những gì còn lại chỉ là tiếng nước sôi cùng hương thơm của gia vị lan tỏa khắp trong không khí.

    "Đúng vậy."

    Câu trả lời mà anh không biết mình đang trả lời vợ hay đang trả lời câu hỏi của chính bản thân mình khi hỏi rằng anh đang nhớ cậu ấy.

    Vợ anh không nói gì nữa, chỉ thỉnh thoảng quay lại nhìn anh một lát. Một lúc lâu sau hay có lẽ chỉ mới vài phút, cô nói với anh.

    "Em chuẩn bị nước nóng cho anh rồi. Anh tắm xong thì gọi bọn trẻ đi tắm nhé."

    "Được. Vậy anh đi tắm đây."

    Quần áo cùng khăn tắm vợ anh đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi. Đôi khi anh cảm thấy mình như con nít ba tuổi vẫn được vợ chăm cho từng chút một vậy.

    Vào phòng tắm, anh ngâm mình trong bồn nước nóng. Anh cảm thấy như cơ bắp của mình được giãn ra. Đã mấy ngày rồi kể từ ngày hôm qua anh không được nghỉ ngơi. Công việc dày đặc, bận rộn với đống giấy tờ lúc nào cũng dày cộp và những cuộc điện thoại bàn việc dường như không bao giờ kết thúc.

    Nhắm mắt lại, anh lại nhớ đến gương mặt của Lạc Thiên rất giống với cậu ấy. Từ đôi mắt xám đến làn da trắng nhợt nhạt cùng mái tóc gọn gàng. Kí ức như ùa về khi anh vẫn còn là thiếu niên 17 tuổi năm đó.

    Khi hai người đi lướt qua nhau, anh vẫn luôn dõi theo cậu ấy từ phía sau. Luôn nhìn bóng lưng cậu ấy ngày một xa cách với anh.

    Nghe những lời châm chọc như mang độc chết người của cậu ấy nhưng anh vẫn luôn lắng nghe và đôi khi dù có phản bác, anh vẫn luôn làm cho có.

    Thi thoảng anh cũng nhìn thấy cậu ấy ngồi một mình ở gốc cây sau trường. Những lúc đó, hình ảnh và không gian đó như in sâu vào trái tim anh.

    Đôi khi anh nhìn thấy cậu ấy cười rộ lên, đôi mắt cong cong cùng khóe môi nhếch lên mang ý cười. Thật sự giống như một chú mèo xinh đẹp nhưng kiêu sa.

    Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Đôi mắt xám của cậu ấy luôn nhìn anh thật lạnh lùng cùng châm chọc. Mỗi khi nhớ đến anh lại cảm thấy trái tim nhói lên. Nhưng chính là anh không thể nào đẩy được những kí ức về cậu ấy ra khỏi tâm trí được.

    Anh yêu cậu ấy. Yêu cậu ấy điên cuồng. Si mê từ ánh mắt tới giọng nói của cậu ấy.

    Yêu cậu ấy khi cậu ấy ngồi dưới gốc cây khẽ ngâm nga một bài hát.

    Yêu dáng vẻ cậu ấy giương nanh múa vuốt với anh như một chú mèo xù lông.

    Yêu hình bóng cậu ấy xuất hiện trong những giấc mơ của anh khi đêm về lạnh lẽo.

    Tất cả mọi thứ ở cậu ấy đều là những thứ khiến anh ghi nhớ. Khiến anh si mê mà ngây dại ôm vào lòng mặc cho đau đớn nơi trái tim.

    Đến khi anh nhận ra, vị mặn của nước mắt đã vương vấn nơi khóe môi anh từ bao giờ. Anh cười một tiếng. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, bây giờ và có lẽ mãi mãi về sau những kí ức này sẽ tiếp tục đuổi theo trái tim anh, dày vò anh mãi mãi.

    Vuốt ngược mái tóc ướt nước của mình, anh đứng lên bước ra khỏi bồn tắm. Chống tay lên bồn rửa mặt, anh cảm thấy may mắn vì mắt mình không sưng lên do khóc không thì vợ anh sẽ lo lắng rằng anh đã xảy ra chuyện gì trong ba mươi phút ngắn ngủi ở phòng tắm.

    Thay đồ rồi bước ra khỏi phòng tắm, anh cầm khăn lau đi mái tóc ướt của mình. Vừa lau tóc vừa bước xuống phòng nơi bọn trẻ đang chơi ở đó.

    "Vũ Phong, Lạc Thiên, hai đứa đi tắm đi."

    "Vâng!"

    Anh nói với hai đứa nhóc vẫn đang chăm chú vào quyển sách thế giới động vật cùng với con gái nhỏ của anh. Anh cúi xuống bế cô con gái nhỏ của mình lên, để cô bé ngồi vững trên cánh tay mình rồi hôn vào má cô bé.

    "An Nhi có nhớ ba không nào?"

    Cô bé hai tuổi cười khúc khích, tay đập đập vào lồng ngực anh, đôi mắt nâu hạt dẻ sáng ngời nhìn anh đầy vui vẻ.

    "'On có 'hớ ba ấy!"

    "Ba cũng nhớ An Nhi!"

    Anh nói, đung đưa con gái mình trên không trung, cô bé cười ré lên khi được ba mình đung đưa trên cao. Tiếng cười của cô bé vang khắp phòng khách cùng tiếng lửa tí tách trong lò sưởi.

    Vũ Phong cùng Lạc Thiên đã lên đi tắm rồi, anh sẽ ngồi chơi với Ngữ An một lúc trước khi đến giờ ăn tối vì lúc chiều vợ anh đã tắm cho bé rồi.

    Thời gian trôi qua, vợ chồng anh cùng bọn trẻ dùng bữa tối ngay sau khi Vũ Phong và Nhu Bình tắm xong. Bữa tối nay có khoai tây nghiền, cá rán sốt cà chua cùng súp ngô gà. Thêm món tráng miệng là pudding socola mà ba đứa nhóc kia đều yêu thích.

    Bữa tối nhanh chóng trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ của hai đứa trẻ nhanh mồm nhanh miệng, tiếng cười ré lên của Ngữ An, tiếng trò chuyện của anh cùng vợ. Không khí thật sự ấm áp trong một buổi tối tuyết rơi lạnh lẽo.

    Người ta nói, nếu đã vui thì thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian trôi qua cũng đã đến ngày hôm sau. Đã đến Giáng sinh rồi.

    Anh ra khỏi nhà vào buổi chiều để mua quà cho tụi nhỏ. Hôm nay là Giáng sinh nên dù thời tiết có tuyết rơi thì vẫn không thể ngăn người người nhà nhà ra đường tận hưởng không khí vui vẻ của Giáng sinh. Tiếng nhạc vang lên từ những cửa hàng đồ chơi, bánh kẹo trong khu phố. Anh nhìn thấy ở nhà thờ người ta đã dựng cây thông khổng lồ và bắt đầu trang trí. Có lẽ họ sẽ hoàn thành nó trước tối nay.

    Anh nhìn những cửa hàng bánh kẹo mình đi qua, chợt nghĩ đến Giáng sinh đầu tiên anh đã trải qua cùng cậu ấy.

    Khi đó cậu ấy nói với bạn bè của mình rằng cậu ấy sẽ ở nhà một mình trong đêm Giáng sinh vì ba mẹ của cậu đã đi công tác và không thể về kịp để đón Giáng sinh cùng cậu. Anh bởi vô tình nghe được mà tối hôm đó đã mua rất nhiều bánh kẹo mang đến nhà cậu trong trời tuyết rơi. Anh không thể quên được ánh mắt ngạc nhiên, gương mặt đỏ ửng và bừng sáng vì vui vẻ.

    Bất chợt anh mỉm cười, vô thức bước vào cửa hàng bánh kẹo và mua một ít bánh gừng, kẹo mật và một ít pudding socola.

    Anh rảo bước đến cửa hàng đồ chơi, mua những món quà mà ba đứa nhỏ thích. Đến hiệu sách mua cho Vũ Phong cùng Lạc Thiên một vài quyển sách cùng chủ đề mà dạo này hai đứa nhóc hay đọc chung.

    Đến khi về nhà, anh đã xách một đống túi rất nhiều thể loại mang về nhà. Anh đã tính toán thời gian rằng bây giờ hai đứa nhóc kia đã ra ngoài mua một vài món đồ trang trí cùng cô con gái nhỏ của anh thì vẫn đang ngủ trên phòng.

    Thời gian trôi qua trong khúc nhạc Giáng sinh. Bữa tối với không khí ấm áp cùng tiếng cười nói vui vẻ. Lò sửa cháy tí tách vang lên những tiếng động nhỏ vui tai. Khi bữa tối kết thúc, anh cùng vợ và ba đứa nhóc kia cùng ở trong phòng khách ngồi bên cây thông mà trò chuyện với nhau. Ngữ An ngồi dưới thảm tự chơi búp bê của con bé. Vũ Phong và Lạc Thiên tiếp tục bàn luận về những vấn đề trong quyển sách mà chúng đọc ngày hôm nay. Anh cùng vợ đã đặt một chiếc bàn nhỏ ở giữa hai chiếc sofa đơn, hai người cùng nhau nâng ly, trò chuyện đôi ba câu còn lại đều là nhìn lũ trẻ chơi ở trên thảm và đắm chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân mình.

    Anh nhấp một ngụm rượu vang, vị cay hơi chát thấm trên đầu lưỡi anh khiến anh phần nào tỉnh táo hơn một chút khỏi dòng kí ức của bản thân mình.

    Mỗi khi nhìn Lạc Thiên, anh đều có cảm giác như nhìn thấy cậu ấy khi còn là thiếu niên 17 tuổi. Cậu thiếu niên độc miệng nhưng chính là khẩu thị tâm phi. Một người mà anh đã đem tình cảm thời niên thiếu của mình gửi gắm đến mặc dù anh biết rằng sẽ không được hồi đáp.

    Nhưng anh lại yêu cậu ấy, một cách sâu sắc đến kì lạ.

    Vợ của anh, cô biết về tình cảm anh dành cho cậu ấy. Nhưng cô vẫn chấp nhận bên anh, vẫn chấp nhận kết hôn và chung sống bên cạnh một người chỉ mãi mãi coi cô là bạn.

    Vào ngày anh kết hôn, một người bạn của anh đã nói với anh rằng anh đối với cô ấy là không công bằng. Rằng anh làm như vậy chỉ khiến cô ấy tổn thương, thậm chí làm tổn thương chính bản thân mình. Khi đó anh không phủ nhận nhưng cũng không đồng ý. Anh đã nói rằng:

    "Cô ấy chấp nhận ở bên mình. Còn đối với mình, không phải cậu ấy thì là bất cứ ai cũng được, không còn quan trọng nữa."

    Ngày anh kết hôn, anh nhìn thấy cậu ấy cũng đến tham dự. Cậu ấy mặc một bộ vest trắng, mái tóc được chải chuốt một cách kĩ càng, đôi mắt nhìn anh lạnh nhạt khiến tim anh khó chịu không thôi.

    Hôn lễ kết thúc, sau đó là cuộc sống hôn nhân bình thường như bao người. Anh đi làm, vợ của anh ở nhà nội trợ, chăm sóc cho những đứa con. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua. Đôi khi anh bị nhấn chìm trong kí ức về cậu ấy, về quãng thời gian vĩnh viễn không thể trở lại. Những lúc như vậy, anh luôn bật khóc một mình trong thư phòng, để nỗi nhớ từng chút từng chút một ăn mòn trái tim anh.

    Rồi kể từ khi gặp Lạc Thiên, anh không thể ngừng nhớ đến cậu ấy. Như điên như dại nhưng bất lực không thể làm gì. Bởi vào ngày mà trước khi cậu ấy kết hôn, khi anh vẫn chưa ngỏ lời với vợ của mình, anh đã gặp cậu ấy.

    Anh khi đó gần như đã hét lên với cậu ấy rằng anh yêu cậu ấy đến mức nào. Rằng anh muốn cả hai ở cùng một chỗ, sống cùng nhau cho đến khi cả hai cùng chết đi.

    "Tôi không thể."

    Cậu ấy trả lời anh như vậy.

    "Tại sao chứ?"

    "Chỉ không thể thôi."

    Sau đó vài ngày, anh đến dự hôn lễ của cậu ấy. Cậu ấy trong bộ vest trắng tinh khôi, gương mặt điển trai nhếch lên nụ cười thường thấy. Anh biết cậu ấy không hề yêu người con gái đang cùng cậu đứng trên lễ đường kia. Nhưng anh không biết, trong lòng cậu ấy có anh hay không.

    Hôn lễ của cậu ấy kết thúc và cậu ấy phải đi mời rượu mọi người. Khi cậu ấy đến chỗ anh, anh đoán hôm đó anh đã trấn tĩnh hơn rất nhiều sau khi nghe câu trả lời của cậu ấy cách đây vài hôm. Anh nâng ly chúc mừng và chúc cậu hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân về sau. Anh đưa tặng cậu một món quà, chỉ là một chiếc hộp nhỏ bên trong có một chiếc nhẫn mà thôi.

    Anh biết rằng không nên tặng nhẫn vào đám cưới của người khác nhưng chỉ là chiếc nhẫn đó anh đã mua từ rất lâu rồi. Từ những khoảnh khắc mà anh đã muốn nói ra tình cảm của mình nhưng không có đủ can đảm.

    "Sau này cậu hãy mở nó ra nhé."

    Anh nói khi tay đưa lên ngăn cậu mở món quà ra. Cậu nhìn anh, đôi mắt xám khi đó không rõ cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Cậu gật đầu nói với anh.

    "Được."

    Từ đó đến nay cũng đã mười mấy năm hai người không gặp lại nhau rồi. Cả hai đều đã kết hôn, đi làm, sinh con. Lạc Thiên cùng Vũ Phong cũng đã mười hai tuổi rồi. Cũng là mười hai năm kể từ lần cuối cả hai gặp nhau.

    Cũng vì vậy mà đã quá lâu rồi anh không thể kìm nén bản thân mình nhớ đến cậu ấy.

    Đêm Giáng sinh, anh cầm máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất của đêm nay. Khi anh nhìn thấy Lạc Thiên và Vũ Phong vui vẻ cùng nhau mở những gói quà, anh chợt thấy tim mình có chút nhói.

    Phải chi thời gian quay trở lại, anh và cậu ấy vẫn có thể vui vẻ làm bạn bên cạnh nhau như vậy. Nhưng chính là sự thật luôn phũ phàng như thế. Cái gì đã qua không thể lấy lại được.

    Anh không phải Vũ Phong.

    Cậu ấy không phải Lạc Thiên.

    Anh và cậu ấy đều đã bỏ lỡ nhau từ rất lâu rồi.

    Qua Giáng sinh vài ngày, lần đầu tiên trong rất nhiều năm qua anh liên lạc với cậu ấy. Hai người hẹn nhau tại một quán rượu và đã quá lâu từ lần cuối cùng hai người còn ngồi uống rượu với nhau.

    "Tôi không nghĩ cậu sẽ đồng ý với lời mời của tôi đâu Lạc Tú."

    Anh lắc nhẹ cốc rượu trên tay, nhìn sang người ngồi bên cạnh mà khẽ cười.

    "Tôi không nghĩ là tôi có lý do gì để từ chối cậu."

    Người bên cạnh nhún vai, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. Không tồi.

    Hai người ngồi cạnh nhau ở quầy rượu, trước mặt là bartender và đủ các loại rượu sáng nhẹ lên dưới ánh đèn. Xung quanh họ là tiếng ồn ào náo nhiệt của những vị khách đến đây và tiếng nhạc của nhạc công trên sân khấu. Không quá ồn ào nhưng cũng không quá im lặng.

    Anh nhìn cốc rượu của mình được đặt trên bàn, đôi khi anh nhìn sang người ngồi bên cạnh với một cảm giác khó tả. Hai người đã quá lâu không gặp nhau và có lẽ cuộc trò chuyện của cả hai đã đâm vào ngõ cụt.

    "Vợ cậu gần đây vẫn khỏe chứ? Cả hai đứa nhóc nữa."

    Lạc Hiên mở lời bắt đầu một cuộc trò chuyện khác của hai người. Sẽ khá là mất thời gian nếu cả hai chỉ ngồi đây, không nói gì và nhìn vào cốc rượu của chính bản thân mình. Mặc dù cậu không phủ nhận rằng mình đang tận hưởng kha khá khoảng thời gian này. Suy cho cùng thì, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối họ cùng nhau trò chuyện.

    "Mọi người vẫn khỏe."

    Anh nhấp một ngụm rượu nữa, nhìn sang Lạc Tú rồi nở nụ cười.

    "Còn cậu thì sao?"

    "Vẫn ổn cả."

    Chợt anh bật cười nhẹ và điều đó thu hút sự chú ý của người ngồi bên cạnh.

    "Cậu cười gì?"

    Lạc Tú khẽ nhíu mày. Cậu chợt nhận ra có lẽ bản thân không thể hiểu nổi những hành động bất thường của người này.

    "Không có gì. Tôi chỉ nghĩ thời gian trôi qua cũng làm thay đổi cách suy nghĩ của cậu về những quán rượu khi mà cậu chấp nhận lời mời của tôi."

    Anh nhún vai, có lẽ giữa hai người, cách nói châm chọc là một phương thức tốt để trò chuyện với nhau.

    "Đừng có châm chọc tôi kiểu đấy Vũ An."

    Nụ cười mỉm của anh vẫn treo ở khóe môi khi người kia liếc nhìn anh một cách sắc lẹm. Đôi mắt xám kia chưa bao giờ mất đi sự lạnh lùng cả. Nhưng theo thời gian, có lẽ đã trở nên lạ lẫm đối với anh. Lạ lẫm mà quen thuộc đến kì lạ.

    Anh lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một phong thư và đưa cho Lạc Hiên. Ngay khi cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, anh nhún vai.

    "Đây là hình mà tôi chụp trong Giáng sinh vừa rồi."

    "Sao cậu lại đưa nó cho tôi?"

    "Vì tôi còn chụp cả Lạc Thiên nữa."

    Anh mỉm cười khi thấy người bên cạnh ngơ ra một chút rồi khi động tác của cậu có chút vội vàng muốn mở phong thư ra.

    Bên trong là một xấp ảnh dày. Những khoảnh khắc của Lạc Thiên khi cậu nhóc đang ăn một miến bánh socola, vui vẻ khi mở những gói quà cùng Vũ Phong và khi cậu nhóc dựa vào Vũ Phong ngủ quên ở ghế sofa.

    Có một bức ảnh mà Vũ Phong cùng Lạc Thiên đã cùng nhau nhìn vào camera, cười rất tươi và cả hai đã đưa tay lên thành hình chữ V để chụp ảnh.

    Lạc Tú khẽ chạm vào Lạc Thiên trong tấm ảnh, trong lòng là muôn vàn những xúc cảm khác nhau. Cậu ngẩng lên nhìn anh, người mà từ lúc cậu nhận phong thư chưa từng rời mắt khỏi cậu.

    Khi nhìn vào đôi mắt của anh, cậu chợt nhớ lại năm xưa đôi mắt đó cũng nhìn cậu như vậy. Dịu dàng, ôn nhu. Đôi mắt nâu màu socola. Ấm áp mà ngọt ngào đến kì lạ.

    "Cảm ơn."

    "Đừng khách sáo."

    Anh đưa cốc lên, nhẹ chạm vào ly rượu của cậu để chúng vang lên một tiếng kêu nhẹ trước khi nhấp một ngụm nữa.

    "Cậu có thể gửi cho tôi qua bưu điện mà?"

    Cậu hỏi. Chợt trong phút chốc cậu cảm thấy bản thân đang mong đợi một điều gì đó.

    "Có lẽ là một cái cớ để tôi gặp cậu chăng?"

    Và có vẻ như câu trả lời ấy phần nào thỏa mãn sự mong đợi của cậu.

    Tiếng nhạc xung quanh dường như hòa làm một với cảm xúc trong lòng hai người hiện giờ. Không khí gượng gạo ban đầu dường như đã biến mất rồi.

    "Cậu có hạnh phúc không?"

    Bỗng dưng anh hỏi. Tay cầm cốc rượu của mình, anh nhấp một ngụm nhỏ khi chờ đợi câu trả lời từ người kia. Anh không hề bỏ qua một cử động nhỏ khi cậu bỗng khựng lại trong vài giây rồi đôi vai từ từ thả lòng ra. Cậu chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn người vừa đặt câu hỏi với mình. Chầm chậm hạ mi, cậu nói.

    "Tất nhiên."

    "Bản thân tôi giờ đây đã có được hạnh phúc rồi."

    Giọng nói và câu trả lời ấy cho anh biết được rất nhiều thứ. Giờ cậu đã có được hạnh phúc và anh có thể thấy điều đó qua đôi mắt cậu khi cậu nhìn ảnh Lạc Thiên. Đôi mắt đó tuy lạnh lùng nhưng chưa bao giờ là băng giá. Đâu đó trong đôi mắt ấy vẫn là sự ấm áp tuy chỉ mỏng manh mà thôi.

    "Vậy sao?"

    Anh mỉm cười nói với cậu. Nhưng không thể giấu được những nét buồn vương vấn trong đôi mắt ấy. Chợt anh cảm nhận được bàn tay khẽ chạm lên má anh, một nụ hôn phớt qua khóe mắt anh. Nhẹ nhàng mà lại làm anh lưu luyến không rời.

    "Đừng làm vẻ buồn bã đó Vũ An."

    Cậu nói. Cầm lên chiếc cốc của mình khẽ chạm vào cốc của anh khiến chúng kêu lên một tiếng "keng" nhỏ.

    "Cảm ơn cậu."

    Sau đó, trong không gian tràn ngập âm thanh ấy, thời gian như trở về rất nhiều năm về trước. Khi hai người vẫn còn là những cậu thiếu niên năm nào. Những cuộc trò chuyện tưởng như không thể có giờ lại dài đằng đẵng như không bao giờ kết thúc. Cuộc gặp gỡ tưởng như sẽ không bao giờ diễn ra giờ lại có thể ngồi cạnh nhau, cùng uống rượu, cùng tâm tình.

    Đến khi cả hai ra về, bên ngoài trời đã tối và cũng đã hơn mười giờ rồi. Tuyết có vẻ đã rơi được một lúc thành những lớp tuyết khá dày hai bên đường đi. Hai người cùng nhau đi bộ trên con đường kia, vẫn là những câu nói vu vơ khi nãy chưa thể kết thúc.

    Anh nhìn người bên cạnh. Anh chưa bao giờ quên được hình ảnh cậu thiếu niên 17 tuổi đó ở dưới trời tuyết rơi cùng anh sánh bước trên con đường về nhà. Giờ cũng vậy. Hình ảnh của cậu ngay giờ khắc này, có lẽ một lần nữa sẽ mãi mãi khắc ghi trong trái tim anh. Không bao giờ biến mất.

    "Vũ An."

    Cả hai dừng chân khi cậu gọi tên anh.

    "Sao?"

    Anh đáp.

    "Tôi đã từng yêu cậu. Rất yêu cậu."

    Cậu nói. Bất ngờ và nhẹ nhàng. Câu chữ nhẹ tênh nhưng đánh vào lồng ngực anh thật mạnh. Trái tim bỗng đập nhanh một nhịp và anh tưởng rằng bản thân sẽ phản ứng một cách mãnh liệt như bao lần anh đã tưởng tượng. Nhưng không. Tất cả những gì anh làm là mỉm cười. Có lẽ chỉ là niềm kinh hỉ không giấu được nơi ánh mắt.

    Anh không nghi ngờ rằng đây có phải là một lời nói dối hay chỉ để chơi đùa anh. Vì anh biết giờ cả hai đều là người đã có gia đình rồi. Dù rằng cả hai chỉ coi vợ mình như những người bạn nhưng thực tế không thể thay đổi được rằng thời gian đã trôi qua và hai người đều đã có những mái ấm của riêng mình.

    "Tôi cũng vậy. Trước đây yêu cậu, giờ vẫn yêu cậu."

    Cậu nhắm mắt lại mỉm cười thật nhẹ. Nhìn lên bầu trời những bông tuyết đã rơi.

    "Cảm ơn cậu. Giờ tôi đã có được hạnh phúc thật sự rồi."

    "Tôi cũng vậy. Cảm ơn cậu."

    Đêm nay thật sự là một đêm tuyệt đẹp.

    Về sau, dù cho chúng ta không có nhau nhưng tôi vẫn mong rằng mỗi ngày với cậu sẽ là một ngày đẹp trời.

    Cảm ơn và chào tạm biệt tình yêu của tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...