Ngôn Tình Sáu Năm Bên Cậu Thì Ra Chỉ Mình Tôi Đợi Chờ - Trần Huyền Nhung

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trần Huyền Nhung, 4 Tháng chín 2021.

  1. Trần Huyền Nhung

    Bài viết:
    4
    SÁU NĂM BÊN CẬU, THÌ RA CHỈ MÌNH TÔI ĐỢI CHỜ

    Tác giả: Trần Huyền Nhung

    Thể loại: Ngôn Tình

    Số chương: 6 chương

    Tình trạng: Hoàn

    Văn án: Câu chuyện kể về đoạn tình cảm đáng nhớ của Ngọc Giang và Hoàng Lam, khoảng thời gian tìm về bên nhau gặp quá nhiều trắc trở không biết cuối cùng họ có vềbeen nhau được không?

    Có lẽ 6 năm, đối với người khác là lâu, nhưng đối với tôi nó là thời gian để hoài niệm, để nhớ thương, đôi khi nó còn là để quên đi.

    (Dưới cái nhìn của Ngọc Giang)
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Trần Huyền Nhung

    Bài viết:
    4
    Chương 1 và 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Gặp mặt

    Tôi là Ngọc Giang. Hôm nay là ngày đầu tiên cho một chặng đường mới, tại ngôi trường mới, đó cũng là ngày tôi chuyển trường tới nơi này. Và.. gặp cậu ấy.

    Khác với mọi ngày, hôm nay tôi được bố đưa tới trường, tới cổng trường tôi chào tạm biệt bố và bắt đầu một hành trình mới. Hẳn là cũng giống bao bạn khác khi ngày đầu đến ngôi trường mới, tôi cũng bẽn lẽn và nhẹ nhàng. Nhưng sự nhẹ nhàng hiền dịu của tôi chả được bao lâu thì bị một tên mặt độn lao vào. Chính cú va chạm ấy đã là toàn bộ đồ trong balo của tôi văng ra, và thật không may là nay chính là ngày đèn đỏ của tôi, thứ đó rơi xuống ngay chỗ chân cậu ta. Sau hồi choáng váng tôi đứng dậy thì tôi đã thấy cậu ta cầm nó trên tay ngồi cười cười với tôi. Thề rằng là lúc đó tôi chỉ ước rằng mình có một cái lỗ để chui xuống, tôi vội giựt lấy thứ đồ đó trong tay cậu ta và vơ vội đống đồ và quay ra chửi cậu ta một câu: "Biến thái à" rồi tôi chạy vụt lên phòng giáo viên để chuẩn bị đi nhận lớp.

    Tiếng trống báo vào lớp đã điểm (tiếng trống trường vang lên), tôi cùng cô Hương Lan- chủ nhiệm lớp tôi tiến về phía lớp 7B. Cô đi trước tôi còn tôi khép nép theo sau, vẫn đang ngại ngùng thập thò ngoài cửa lớp thì bỗng tôi thấy âi đó đang chạy về hướng tôi và tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm tại phòng y tế trường và tôi ngạc nhiên hơn nữa là cái tên mặt độn kia đang ngồi nói chuyện với cô Hương Lan. Thực sự trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là dấu hỏi chấm. Thấy tôi đã tỉnh tên kia cùng cô đến bên chỗ tôi nằm, và hắn mở lời:

    - Xin lỗi nhá, Diana

    - Đây là bạn Hoàng Lam, cái người hồi nãy xô em ngất xỉu trước cửa lớp.

    - Ơ..

    Tôi vẫn còn hơi ất, chả hiểu gì lắm: Hoàng Lam? Cái gì mà xô ngã? Cái gì mà Diana? Ủa là sao? Chắc là thấy tôi đang ngơ ngơ hắn lại cất giọng:

    - Tui là Hoàng Lam, sáng chỗ cổng trường cũng đụng phải bà ý, nhớ không, với lại nhớ.. (hihi)

    Ở thì tôi biết là hắn đó, nhưng hắn cưới cái gì, ôi tôi nhớ ra rồi, cái Diana có cánh của tôi. Trời ạ thảo nào hắn lại gọi tôi là Diana. Nói thật chứ không có cô ở đó là tôi lao tới xé xác hắn rồi. Lúc sau cô Lan có tiết nên lên lớp rồi tôi mới nói:

    - Ờ nhớ rồi, tôi là Ngọc Giang, nhớ lấy cái tên này mà bồi thường.

    - Tôi chả có gì bồi thường đâu, lấy thân này báo đáp được không.

    - Hứ, chắc tui cần ha, thôi hôm sau đền tôi cốc trà sữa được rồi. Thôi bây giờ lên lớp đi.

    Tôi và hắn cùng nhau về lớp để bắt đầu buổi học. Có lẽ đây là lần đầu tôi gặp một người mà nhớ mãi không quên.

    Note: Lần đầu luôn khó quên và đặc biệt khi gặp cậu!

    Chương 2: Ly trà sữa làm nên định mệnh

    Tôi lại được cô xếp ngồi cạnh tên kia, có lẽ từ đó mà chuỗi ngày đau khổ và cũng có lẽ là hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi bắt đầu. Tôi tưởng rằng những câu nói vu vơ của tôi ở phòng y tế hắn sẽ không để ý đâu, ai ngờ hắn lại làm thật. Hắn mua hẳn cho tôi một ly trà sữa Ô Long full toping, và đáng nói là trước mặt cả lớp, hăn cầm quăng vào tay tôi (như vứt đi ý). Tên kia còn tiến tới nói chứ:

    - Của bà đó

    Đền tôi vụ lúc sáng thì nói tử tế không được sao, gì phải ném như bỏ đi như thế, tôi thấy rõ là bực mình. Rồi hăn quay đi vào chỗ ngồi. Tôi thì đúng mặt đần luôn. Cả lớp giải tán rồi tôi mới nhéo vào tay hắn:

    - Ông có cần thiết phải thế không, đền tôi vụ lúc sáng thì đưa tử tế có mất cái gì đâu, tôi đây không cần.

    Tôi cầm cốc trà sữa đập xuống trước mặt hắn. Tôi giận và kéo ghế dịch ra sát mép bàn và giận hắn ta. Nói chung mấy hôm đó tôi tức lắm, cứ thấy hắn ở đâu là tôi nguýt một cái rồi quay đi. Mấy đứa bạn tôi mới thân trong lớp lại hỏi tôi rằng:

    - Bà với ông Lam cãi nhau à? Mới quen mấy ngày đã chuẩn bị ấy rồi à

    - Tôi với ông ấy liên quan gì đến nhau đâu, mấy ông mấy bà kì vậy, nói thật đó, thôi kệ đi. Mà tiết sau học toán à?

    - Ừ. May ông thầy này dễ ngủ suốt không sao. Như có hôm thằng Tùng phi giấy ngang qua mặt ông ông cũng có ho he gì đâu.

    - Thôi thôi, nhiều người ngầm lắm chả biết đâu mà lần đâu, nhỡ phát gọi phụ huynh như chơi.

    (Hahaahaahaa)

    Tùng.. Tùng.. Tùng..

    Một tiết học nữa bắt đầu, ôi cái môn tôi ngu nhất, làm sao nhanh qua tiết cũng được, haizz.

    - Ayda, má..

    - Nhìn bảng đi, nghĩ gì đấy.

    - Liên quan gì đến ông

    - Vợ tôi tôi quản chứ ai nói gì bà

    - Này.. cái.. cái.. gì đấy? Ông bảo ai là vợ ông cơ?

    - Diana

    - Hả

    - Hai em kia đứng lên cho tôi. - Tôi ngẩng lên thì ông thầy đã chỉ thẳng thước vào hai chúng tôi.

    Thôi, tôi biết là sắp toang rồi. Cả tôi với hắn đứng lên. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, cái miệng quạ đen này của tôi đúng thiêng mà, vừa mới bảo mấy thầy như này ngầm khéo gọi phụ huynh, và giờ đúng là cả tôi và Lam phải gọi phụ huynh. Chưa bao giờ tôi cảm thấy về căn nhà của mình lại khó khăn đến thế, còn đâu cái danh hiệu bấy lâu tôi xây dựng, con ngoan trò giỏi này kia. Bùm.. trong phút chốc tan biến. Có khi nào mẹ cho tôi chuyển lớp, rồi bắt tôi đi học thêm và rồi còn bắt tôi chép phạt mấy cái nội quy vơ vẩn mẹ bày ra nữa, ôi trời ôi. Chán thực sự, tôi cầm bát cơm trong tay mà tim vẫn rung lên từng đợt. Thôi, chốt, đằng nào cũng thế, không nói cô cũng điện về, nói phát cho xong:

    - Mẹ, con bảo..

    Renggg..

    - Dạ alo, ai vậy ạ.. dạ vâng chào cô, vâng Giang có nhà cô ạ. Giang ơi, ra cô chủ nhiệm gặp này.

    - Dạ

    Tay tôi đón lấy điện thoại từ tay mẹ trong lo sợ

    - Alo ạ

    - Giang à em, cô báo cho em là không phải mời phụ huynh lên nữa nhá.

    - Là sao hả cô?

    - Hoàng Lam ý, nãy lúc ra về nó ở lại gặp cô và thầy Minh xin lỗi và giải thích cho cô hết rồi, không còn gì thôi cô cúp máy nhé.

    - Khoan đã cô ơi, là Hoàng Lam thật ạ

    - Ừ, sao thế em

    - Dạ không có gì ạ (giọng tôi bỗng nhỏ hẳn đi)

    Tôi vào ăn cơm xong, dọn dẹp xong đâu đấy và ngồi vào bàn học. Tôi lại vu vơ, lại nghĩ đến cậu ta: Tại sao nhỉ? Hay cậu ta thấy có lỗi nhỉ? Hay là cậu ta thích mình nhỉ? Ê từ từ không nghĩ nữa, tôi nghĩ vớ vẩn gì thế này.

    Lại như mọi khi tôi đến lớp, lôi tập vở ra đọc lại bài. Lam cũng về chỗ của mình và cậu ta dúi vào tay tôi ly trà sữa Ô Long full toping như nọ. Tôi ngẩng lên không hiểu:

    - Ủa..

    - Nay không lộ liễu nữa nhá

    Chả hiểu sao tôi nghe xog cậu ấy nói tôi lại mỉm cười và quay đi, làm lạ là tôi thấy mặt tôi nong nóng như phát sốt, lạ ghê. Tôi liếc sang nhìn cậu ta lần nữa, thấy cậu ta cũng cười: <Ơ tình huống gì đây, nhưng mà sao giờ tôi mới nhận ra cậu ta cũng đẹp trai nhỉ, mũi cao cao, da trắng, uầy cực phẩm phết nhỉ. Ê từ, bỏ cái suy ngĩ đó đi cái con này, trời ạ>.

    - Vợ ơi, uống đi, đá tan bây giờ (trời má, cái giọng nhẹ nhàng ấy)

    - Ai là vợ cậu chứ?

    - Giờ chưa phải, mai mốt phải.

    - Mơ đi diễm ạ.

    - Cứ chờ mà xem, bà xã.

    <Ủa lại gì nữa đây, trời ơi trái tim bé bỏng của một đứa con gái chuyên đu ngôn tình như tui sắp không trụ được con đũy tềnh êu rồi>

    Thực sự thì tôi nói thật chứ tôi cũng thích kiểu này, mê ngôn tình mà lại. Nhưng mà cái tên mặt độn đó đòi làm chồng tôi thì còn xa lắm.

    Nay đang lướt face thì tháy cậu ấy nhắn tin cho tôi chứ, mà chỉ thả cho tôi cái icon mặt cười. Chả hiểu, cậu ta lấy đâu ra nick face tôi nhỉ, tôi ít kết bạn lắm mà, tôi vào trang cá nhân mới biết là cậu ta. Sau cái icon mặt cười mà tôi xem mà không rep kia, thì rõ một câu: "Vợ ơi" ngọt sớt. Ôi mặt tôi đỏ hết rồi, thề rằng là chưa bao giờ tôi đỏ mặt vì một đưa con trai mà tay run tim đập nhanh đến thế. <Có lẽ nào tôi.. không, sao có thể chứ>.

    Riết rồi cũng quen, hơn hai năm cậu ta đều mua trà sữa cho tôi và đều gọi tôi với từ: "Vợ". Thực sự giờ là độ tuổi không phải trưởng thành cũng chả phải còn quá trẻ con nhưng suy nghĩ của tôi đã có chín chắn hơn so với trước đây. Tôi cũng biết, giờ đây Lam trở thành phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Có lẽ đây là ngưỡng cửa quan trọng của cả hai chúng tôi, là ngưỡng cửa cấp ba. Lam và tôi cùng đặt một trường, cả hai đều mong có thể cùng nhau bước tiếp trên quãng đường này. Có điều tôi không ngờ đến là chính hôm nay, Lam tỏ tình với tôi, thế nhưng chính trong tôi lại có hai suy nghĩ rằng tôi cũng thích Lam nhưng tôi sợ rằng lỡ mất nhau rồi sẽ không về bên nhau như trước nữa.

    - Giang này, thời gian 2 năm không ngắn cũng chả dài nhưng tớ nói thật ngay từ lần đầu gặp cậu tớ đã u mê cậu rồi, thật ra lần cậu ngất trước cửa lớp ý, không phải vô tình đâu mà tớ định trêu cậu xíu thôi ai ngờ làm cậu ngất. Nhưng mà tớ cũng phải cảm ơn lần đó, nhờ lần đó tớ mới được làm thân với cậu. Tớ thích cậu cô bé buộc toc đuôi sam, tớ tích cậu, thích cai tính nóng nảy của câu. Tớ thích cậu.

    - Thực sự lúc này trong lòng tớ rất hỗn độn, tớ không biết nên trả lời như thế nào nữa.

    - Cậu không phải vội đâu, cứ suy nghĩ từ từ thôi.

    Lam quay lưng đi..

    - Này Lam nguyện tiếp tục làm trà sữa Ô Long cho tớ không.

    - Hả, cậu nói gì cơ

    Lam quay ngoắt lại nhìn tôi, rồi lao về phía tôi ôm lấy tôi. Vâng chúng tôi đã bên nhau.

    Note: Bên em cả chặng đường nhưng chỉ mong em một lần ngoảnh lại
     
  4. Trần Huyền Nhung

    Bài viết:
    4
    Chương 3 và 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 3: Thời gian bên nhau thật là ngắn ngủi

    Tính ra tôi ở bên cậu ấy đã bốn năm rồi, cùng đỗ một trường cấp ba, cùng học chung một lớp, cùng ngồi chung một bàn và trái tim chúng tôi cùng có chung một nhịp đập. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của chúng tôi chấm dứt khi chúng tôi lên lớp 11. Lớp tôi có thêm một bạn mới, là một cô gái nhẹ nhàng và nói thật là vô cùng xinh đẹp, cô ấy tên là Ngọc Thảo. Đúng như vậy một cô gái xinh đẹp lại hiền dịu như Ngọc Thảo đã thu hút mọi ánh nhìn của bọn trong lớp, tôi mới quay sang hỏi Lam:

    - Thảo xinh nhờ, tôi con gái còn mê.

    - Không với tui có bà đẹp nhất hà! - Lam đáp

    Tôi chỉ cười nụ quay đi. Hôm sau là tiết sinh hoạt đầu tiên trong năm học mới, thầy Nam- thầy chủ nhiệm hiện tại của chúng tôi đã đề nghị sắp xếp lại vị trí chỗ ngồi. Thực sự không muốn đâu nhưng việc sắp xếp của thầy làm tôi hơi e ngại. Tôi thì ngồi với thằng Luân lớp phó, còn Lam lại được sắp ngồi cạnh Ngọc Thảo. Thú thực ở lớp mới này chả phải ai cũng ưa tôi, mấy bọn con gái có một đám gần như là chúng anti tôi hết, chắc một phần là do tính đỏng đảnh của tôi nữa. Biết tôi và Lam yêu nhau từ trước rồi ấy thế mà khi chúng tôi chuyển chỗ chúng còn nói:

    - Uầy, Thảo với Lam đúng trai tài gái sắc. (Hahahaha)

    Tôi nghe xong lòng như thắt lại, thực sự tôi rất khó chịu. Tôi tin Lam, tin vào tình yêu của chúng tôi.

    Nhưng..

    Xin lỗi..

    Tình yêu bao giờ chả có sự ghen tuông.

    Khi nhìn Lam trao Thảo nụ cười tôi tưởng chừng chúng tôi đang dừng lại. Có lẽ sự cố gắng của tôi cũng chỉ là của một mình tôi.

    Khi tôi cảm thấy Lam dần ít quan tâm tôi, ít trò chuyện với tôi.

    Và đặc biệt là tôi cảm thấy, cái thói quen dường như khó bỏ của cậu ấy là mua trà sữa cho tôi cậu ấy cũng dần quên mất. Tôi cũng dần như quên mất lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện là bao lâu, quên mất nụ cười ấy của Lam dành cho tôi là khi nào. Chắc là đúng như vậy, không có ngoại lệ tình yêu sẽ kết thúc khi cảm thấy ngọn lửa trong lòng không còn dành cho nhau nữa. Có điều tôi không mong muốn nhất là người buông lời dừng lại là Lam. Điều đó đã xay ra, thực sự tôi muốn giữ Lam lại nhưng cái tôi của tôi quá cao và rồi tôi nói lời đồng ý. "Tạm biệt anh, thanh xuân của em". Lẽ nào, thời gian không đủ để nói lên tất cả sao, thời gian không đủ để đôi ta dừng lại để chọn một cái kết tốt đẹp sao. Không phải. Nó có dừng lại. Dừng lại ở giây phút ta bắt đầu. Dừng lại ở giây phút ta nói lời buông tay. Thời gian dừng lại đã khóa chặt những kỉ niệm trong tôi, khóa lại những niềm kí ức đầy vui tươi và hạnh phúc nhất của thôi. Một cô gái mạnh mẽ như tôi chưa từng rơi một giọt lệ, chưa từng khóc vì thứ đã qua đi. Vậy mà giờ đây tôi đã khóc. Tôi khóc vì thời gian quá ngắn ngửi, khóc vì những kỉ niệm đã qua. Đúng thế thứ đánh chết ta là kỉ niệm. Có lẽ ngày chúng tôi dừng lại cũng là ngày tôi dừng uống trà sữa. Thật nực cười sao. Không. Tôi dừng lại bởi tôi đã khóa kỉ niệm. Tôi sợ mở thêm lần nữa tôi không chịu được sẽ đến ôm Lam. Có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.

    Bẵng một thời gian sau tôi nghe phong phanh đâu đó là Lam và Thảo đang quen nhau. Và cũng tận mắt tôi chứng kiến cốc trà sữa Ô Long ấy Lam dúi vào tay Thảo, cũng nụ cười ấy, cũng cốc trà sữa như thế, nhưng người bên Lam giờ đây không phải là tôi.

    Tôi đã chấp nhận dừng lại thì tôi không có bất cứ quyền gì để trách móc người ta cả.

    Chương 4: Anh sẽ thay cậu ấy bên em.

    Một tháng sau..

    - Chuẩn bị đồ xong chưa

    - Xíu nữa hà, mẹ đợi con tí đi.

    - Nhanh lên xe đang chờ rồi con.

    - Đây rồi mẹ.

    * * *

    - Đừng đợi nữa nó không đến đâu.

    - Không con không đợi ai cả, con đang tạm biệt niềm kí ức của con.

    Tôi hôm nay, ngày ấy, ngày tôi cất bước tạm biệt khoảng không này để chào đón mình ở nơi mới. Tôi sang Canada du học. Trước lúc đi tôi đã dấu toàn bộ bạn bè. Tôi sợ. Tôi sợ tôi lại nghĩ đến người đó.

    Toroto, 25-3-2013.

    Tôi đã có khởi đầu mới một lần nữa, ở nơi trường mới. Tôi bắt đầu dần hòa nhập hơn với mọi người nơi đây, dần chôn vùi đi quá khứ. Bay giờ tôi luôn tập trung vào học tập, nghiên cứu. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ định cư ở đây, để Việt Nam là nơi lưu giữ quá khứ của tôi, giữ gìn nó thật đẹp. Cảm ơn.

    Tám năm sau..

    Bây giờ tôi đã trở thành một bác sĩ thực sự, một cô bác sĩ làm việc tại viện Fordan, Canada. Thời gian trôi nhanh thật, đã đó mà tám năm rồi. Không biết cậu ấy giờ thế nào?

    - Nè trà sữa Ô Long full toping của em nhá

    - Cảm ơn anh.

    Tôi đã quay lại với thói quen uống trà sữa mỗi ngày, khi gặp anh ấy, Long Minh, đàn anh khóa trên ở đại học của tôi. Anh ấy làm tôi thay đổi khá nhiều, thay đổi về cách nhìn của cuộc sống thay đổi về hướng nhìn về quá khứ.

    - Em thực sự cảm ơn anh trong thời gian qua.

    - Em liên lạc lại với cậu ấy chưa?

    Tôi chỉ cười và không nói gì

    - Thật sự nếu không dám đối mặt thì em nên cho bản thân mình được giải thoát và cho những người bên cạnh luôn hướng về em một cơ hội.

    (Còn tại sao anh Long Minh biết về chuyện mình và Lam thì phải quay trở lại 6 năm trước. Khi đó tôi là một cô sinh viên nhỏ mới chập chững bước vào cánh cửa đại học, ngày đầu tiên nhập học thì tôi đi nhầm khoa và lúc đó tôi đang rất vội thì gặp được anh Minh, và sau khi trò chuyện, hỏi đường thì tôi biết được anh ấy cũng là du học sinh mới sang đầu năm. Và thế là anh xin tôi thông tin liên lạc làm quen. Dẫu gì cũng là người xa xứ nên tôi cũng không phân vân cho anh ấy số điện thoại ngay. Tôi cũng không ngờ rằng chúng tôi có duyên đến thế cho đến một lần trường có tổ chức lễ cắm trại cho du học sinh, thì tôi với anh Minh lại được xếp cùng một nhóm làm công tác chuẩn bị. Riết rồi cũng thân. Và thực sự không hiểu tại sao tôi lại nhớ Lam đến vậy. Chính đêm lửa trại ấy tôi đã uống say mềm và thật mất mặt khi khóc dòng ở đó, cũng do anh Minh quen biết tôi và được mọi nguòi ủy thác đưa tôi về thì trên đường về tôi cũng vặn vẹo nhiều lắm, đến cửa kí túc không hiểu sao tôi lại giữ tay anh Minh ở lại rồi mồm cứ lẩm bẩm: "Đừng bỏ mình được không, thời gian ta bên nhau chỉ có thế thôi sao". Nhưng rồi lúc sau bạn cùng phòng tôi cũng đón tôi lên nhà. Mấy hôm sau anh Minh có hỏi tôi về chuyện tối hôm đó, tôi có kể lại và anh cũng an ủi tôi phần nào: "Anh sẽ thay cậu ấy bên em", những lời nói của anh ấy tôi cũng chỉ cho là anh đang an ủi tôi mà thôi và tôi cũng không nghĩ gì quá nhiều)

    Tôi vẫn luôn nhớ đến Lam, tôi thực sự rất nhớ cậu ấy, chắc rằng cậu ấy và Thảo đã ở bên nhau. Dù rất buồn nhưng tôi cũng chúc phúc cho họ.

    Renggg..

    - Alo

    - Chị Giang ơi trưởng khoa gọi chị xuống họp (nói bằng tiếng anh nhé)

    - Ừ ok chị xuống liền. (Tắt máy)

    - Thôi anh ngồi chơi nhá, em xuống gặp trưởng khoa

    - Thôi để anh đi cùng em

    - Vâng
     
  5. Trần Huyền Nhung

    Bài viết:
    4
    Chương 5 và 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 5: Xin lỗi đã bỏ lỡ anh

    Tôi đi gần đến cửa phòng họp thì bỗng thấy dáng hình ai đó thân quen. Khi bước vào cửa phòng tôi dường như chôn chân dưới đất. <Ủa đó là Ngọc Thảo mà, sao cô ấy lại ở đây>.

    - Ngồi đi- trưởng khoa nói (cũng bằng tiếng anh nốt)

    - Vâng

    - Chào Ngọc Giang, nhớ tôi không, tôi là Ngọc Thảo nè.

    - Ừ chào Thảo

    Đoạn đối thoại này bằng tiếng anh nhé

    - Thế hai cháu quen nhau à

    - Vâng, Giang là bạn cũ của cháu.

    - Vậy thì sẽ dễ làm việc hơn rồi. Ngọc Giang là một bác sĩ rất tài năng, có lẽ sẽ giúp ích được nhiều cho ca bệnh này. Hiện giờ như có thông báo có một bệnh nhân bị suy tụy cần sự hợp tác của hai cháu để tìm ra phương pháp điều trị, Long Minh cháu cũng giúp sức nhé, ca này là ca hiếm gặp nên cần rất nhiều nguồn nhân lực để giải quyết. Chúng ta tuần sau sẽ đón tiếp ba bác sĩ bên bệnh viện Standa của Mĩ sang hỗ trợ.

    - Vâng, thế bác cho cháu xem rõ thông tin về bệnh nhân này đi ạ

    - Việc đó tí giờ Ngọc Thảo sẽ phổ biến lại với cháu, nếu không còn thắc mắc gì nữa bác đi trước hai đứa cứ ngồi bàn bạc tiếp đi

    Giờ quay về Vietnamese nhé.

    - Giang này, lâu rồi không gặp cuộc sống cậu thế nào.

    - Vẫn ổn, còn cậu và Lam vẫn hạnh phúc chứ?

    - Thật ra.. tớ sang đây cũng muốn nói cho cậu về việc của Lam.

    - Chuyện gì cơ? Chúng tớ đã giải quyết xong hết rồi mà.

    - Nói đến bệnh nhân lần này thì cậu cũng quen đấy.

    - Là sao cơ? (Lúc này tôi đã hơi run rồi)

    - Nguyễn Vũ Hoàng Lam, 25 tuổi, sinh ngày 2/4/1996, quốc tịch Việt Nam.

    Chiếc cốc từ trên tay tôi không biết rơi xuống đất từ lúc nào, tim tôi nhói đau, bất giác hai dòng lệ rơi lã chã:

    - Ý cậu là gì, Lam là bệnh nhân lần này á?

    - Cậu nhớ 8 năm trước, lúc cậu và Lam quen nhau, vào cái hôm đổi chỗ không, tôi ngồi cùng bàn với Lam ấy. Từ hôm ấy tôi đã thích cậu ấy rồi, tôi theo đuổi cậu ấy, nhưng cậu ấy nhất quyết từ chối và bảo chỉ gọi mình cậu là "Vợ" thôi, tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng cậu biết không mấy hôm sau tự nhiên tôi thấy Lam quay ra quan tâm tôi, ân cần với tôi một cách lạ thường, tôi có tò mò nhưng cậu ấy không nói gì chỉ bảo: "Bây giờ tôi muốn bên cậu được không" Tôi không hiểu và ai ngờ đâu có hôm cô yêu cầu lớp trưởng thu vở văn, Lam thì không ở trong lớp, tôi đành lục cặp cậu ta đưa vở cho cô để nộp và tôi thấy tờ xét nghiệm của cậu ấy. Và cuối buổi tôi có hỏi Lam về việc này, thì cậu ấy cũng nói thật cho tôi biết và nhờ tôi diễn kịch với cậu ấy trước mặt cậu, tôi do dự lắm nhưng rồi cũng đồng ý. Tôi làm nghề này cốt cũng mong có thể cứu cậu ấy. Hi vọng cậu đồng ý giúp tôi

    Lúc này, mắt tôi đã đẫm lệ tôi không biết nên làm thế nào nữa, tôi tự trách mình rất nhiều.

    - Thế bây giờ cậu ấy ở đâu?

    - Phòng đặc biệt

    Chân tay tôi như mềm ra, lòng như lửa đốt cùng Ngọc Thảo bước đến phòng bệnh của Hoàng Lam

    - Bây giờ cậu ấy đang rất yếu, cậu đừng để cậu ấy kích động nhá.

    - Cậu vào trong đi, tôi đứng ngoài thôi

    Tôi để Thảo vào thăm Lam còn tôi, đứng ngoài cửa kính trông vào. Nhìn thấy cậu ấy tôi thực sự không trụ nổi, tôi quỵ chân xuống ôm ngực mà khóc.

    - Giang, em có sao không. Anh đã dặn nhớ mang theo thuốc trong người mà.

    - Anh Long Minh.. (lúc đó đầu mắt tôi tối sầm lại và dường như không còn biết gì nữa)

    Tôi tỉnh dậy là đang trên dường bệnh<cô Lan sao cô lại ở đây nhỉ, Lam> tôi ngồi phắt dậy dựt cái dây truyền nước ra. Bóng một người con trai lao đến đỡ tôi

    - Em chưa khỏe đâu, sao lại như thế?

    - Lam, cái tên mặt độn này, cuối cùng cậu cũng trở về bên tớ rồi, cậu biết tớ nhớ cậu đến nhường nào không.

    - Ngọc Giang, Ngọc Giang, là anh Long Minh đây, em..

    Tôi giật mình ngẩng lên với đôi mắt còn nhoen lệ

    - Anh Minh, em.. em xin lỗi.

    - Anh dặn em nhớ mang thuốc rồi cơ mà bệnh của em cũng nguy hiểm không kém cậu ta đâu.

    - Em..

    - Tim của em vẫn chưa ổn đâu, dù đã qua quá trình điều trị nhưng không thể chịu nhiều đả kích đâu. Nằm nghỉ đi, anh đi sang phòng 302 xem bệnh nhân thế nào đã?

    Tôi tưởng rằng một mình tôi chọn buông bỏ. Tưởng rằng một mình tôi sẽ ổn. Nhưng không.

    Tôi cần phải tìm Ngọc Thảo để bàn bạc mới được, bệnh của Lam càng để lâu càng nguy hiểm.

    - Cậu có sao không, nãy mình nghe mọi người nói cậu bị ngất.

    - Không sao đâu. Tớ muốn tìm cậu bàn về việc của Lam. Theo như báo cáo có vẻ Lam trị xạ khá là nhiều, hiện giờ dường như các cơ quan đã quá nhờn với cách điều trị này. Bây giờ cách duy nhất có lẽ là ghép tủy sống hoặc là sử dụng ghép tủy cơ học

    - Tủy cơ học?

    - Đúng vậy, chỉ có điều nó cần có sự điều trị của những giáo sư, tiến sĩ hàng đầu, vì việc ghép tủy cơ học này rủi ro rất cao

    - Trước khi nói đến việc đó cậu đi gặp Lam đi, cậu ấy rất nhớ cậu

    - Tớ.. tớ không đủ can đảm

    - Mạnh mẽ lên

    Đến trước cửa phòng của Lam tôi ngập ngừng không dám bước vào, nhưng chính Lam là người cất tiếng:

    - Tám năm rồi cậu cũng không định gặp tớ một lần nữa sao.

    - Tớ..

    Tôi lấy hết can đảm bước vào gặp Lam và cố nén sâu dòng nước mắt.

    - Lam lâu rồi không gặp.

    Chúng tôi giờ đây không như trước kia chỉ dám nói câu chào rồi nhìn nhau cười quay đi. Hi vọng duy nhất của tôi bây giờ là cứu được cậu ấy.

    (Dưới cái nhìn của Hoàng Lam)

    Nửa tháng sau..

    - Chúc mừng gia đình ca phẫu thuật vô cùng thành công.

    - Tốt quá rồi

    * * *

    - Giang, Giang..

    - Mau gọi bác sĩ chuyên khoa tim đến mau lên.

    * * *

    - Hôm nay thời tiết rất đẹp mà sao trông mọi người buồn thế. Sức khỏe tôi cũng ổn rồi mà. Mà cô ấy đâu rồi.

    Tôi không hiểu tại sao ánh mắt mọi ngời đèu rất buồn, và lặng thinh không đáp lời tôi.

    - Thảo nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra được không?

    - Đây là anh Long Minh có thắc mác gì cậu cứ hỏi anh ấy nhé, mình xin phép đi trước.

    - Ừ chào anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi trong buổi phẫu thuật

    - Trước hết tôi muốn nói rõ hơn về cơ chế hoạt động của tủy cơ học. Mỗi ngày để sinh hoạt như bình thường anh phải sạc điện 30 phút. Đây chính là phương pháp tối ưu do Ngọc Giang nghĩ ra. Không biết anh còn thắc mắc gì không.

    - Ngọc Giang? Cô ấy đâu rồi?

    - Đây cũng chính là việc thứ hai tôi muốn nói với anh. Xin anh giữ bình tĩnh.

    - Cô ấy xảy ra chuyện gì rồi.

    - Chẳng dấu gì anh, tôi đã đã ở bên cô ấy hầu hết khoảng thời gian bên mảnh đất xứ người này. Và tôi cũng thích Ngọc Giang. Cô ấy cũng kể cho tôi về chuyện anh và cô ấy. Tôi luôn tôn trọng quyết định của cô ấy và khuyên cô ấy về bên anh, thì cô ấy mới thú thật rằng cô ấy đã sẵn sàng buông bỏ anh khi có ấy phát hiện về bệnh tim của mình, cô ấy đã điều trị nhiều nhưng khi gặp lại anh bệnh tình cô ấy chuyển biến xấu trở lại, và chính ngày phẫu thuật cho anh xong, cô ấy đã gục ngay bên bàn mổ và các bác sĩ khác cứu chữa nhưng ai ngờ.. hic (người đàn ông này vừa kể vừa nước mắt lã chã) cô ấy không cô gắng được tiếp. Lời cuối cô ấy nhờ tôi gửi đến anh: "Xin lỗi đã bỏ lỡ anh, chúc anh hạnh phúc"

    - Tại sao? Anh đừng đùa tôi chứ? Tại sao chứ? Aaaaaaa

    Note: Tạm biệt em, vợ ơi

    Chương 6: Chào em, mình gặp lại ở hiện tại, anh bên em

    Tôi giờ đây đã dần quen với cuồng quay công việc, tôi điên cuồng vùi đầu vào công việc, tôi sợ tôi ngừng bất cứ lúc nào là lại nghĩ tới em. Đã ba năm rồi, nay là ngày anh thực sự mất đi em.

    Nghĩa trang Hoa Nghĩa

    - Lam à cháu

    - Vâng

    - Ba năm rồi, bác rất vui khi đến giờ cháu vẫn nhớ tới Giang. Nhưng bác thiết nghĩ, cháu cũng đừng trói mình trong quá khứ nữa, hãy cho mình một cuộc sống mới đi. Cháu sống mãi như thế này Giang nó cũng không muốn đâu, bác biết nó là con người hay suy nghĩ, nó không muốn cháu buồn đâu.

    Sau lời nói của mẹ Giang tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi đi trong vô thức

    - Ayda, má..

    Tôi giật mình ngẩng mặt lên. Ôi gương mặt ấy, ánh mắt ấy, giọng điệu ấy

    < Giang sao>.

    - Ơ ông chú này động vào người ta không xin lỗi mà làm cái gì thế.

    - Chào em, mình gặp lại ở hiện tại, anh bên em.

    Cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn ông chú rồi cười:

    - Linh Hoa, chú nhớ lấy cái tên ấy mà bồi thường

    - Tôi không có gì để bồi thường, lấy tấm thân này được không.

    - Chắc tôi thèm ý. Thôi chú đền tôi một ly trà sữa nhé.

    - Một trà sữa Ô Long full toping được không?

    Hai chúng tôi nhìn nhau rồi cười

    P/s: Khi trái tim nhớ, nó sẽ tìm đến nơi con tim có chung nhịp đập với mình

    * * *HẾT***
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...