Tên truyện: Sau mùa đông, là cậu. Thể loại: Truyện ngắn, Tình cảm. Tác giả: Phưn nè. Thảo luận, góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Tác phẩm của Phưn nè Thời điểm tuyệt vời nhất, bạn lại không còn ở đây. Trời đã sang đông, cảnh vật càng xơ xác, cây cối trong vườn tàn đến lạ, chúng nó rũ xuống, những chiếc lá cứ rụng dần, cho đến khi còn trơ trọi mỗi cái xác khô. Động vật cũng vậy, chúng sợ lạnh, mùa đông đợt này lại khắc nghiệt hơn những năm trước. Mưa cứ tầm tã, dai dẳng, nó không muốn ai bước ra khỏi tổ ấm của mình. Cái giá lạnh của mùa đông và những cơn mưa dài khiến cho người ta cảm thấy lười nhác. Những bà mẹ cứ than vãn rằng thời tiết ẩm như thế thì quần áo khô thế nào được, các ông chồng lại ngáp dài ngáp ngắn dù họ vẫn có một giấc ngủ đầy đủ, còn những đứa trẻ nối đuôi nhau đi loanh quanh ở trước nhà, hoặc ngó đầu tìm kiếm cầu vồng sau cơn mưa. Tôi vừa từ thành thị trở về nhà. Sau một thời gian đi làm xa, khi về được nơi mình đã sinh ra, cảm giác thật sự rất khuây khỏa. Công việc không thể gò bó tuổi trẻ của tôi, áp lực cũng không còn quản lý được sức sống nở ra trên từng mạch máu. Tôi là chị cả trong một gia đình đông con, sau khi dùng nửa cuộc đời còn lại để chăm cho sáu đứa thì mẹ tôi đã mất vì đột quỵ, còn bố tôi mang trong người mầm mống ung thư. Thời điểm mẹ vừa mất, bố tôi càng suy kiệt, năm đứa em nheo nhóc, còn tôi vẫn đang học cấp ba, tất cả gánh nặng đè lên vai tôi, khiến tôi cảm thấy, mình như bị bóp nghẹt đi. Tuy bố và các em cố gắng san sẻ, nhưng tôi biết, mình đã tới giới hạn. Mình cảm thấy, bạn thật tuyệt vời. Giọng nói êm dịu ấy, một giọng nói rất khẽ, tôi còn nhớ đó là một nụ cười rất duyên. Cậu ấy là một chàng trai mà tôi gặp được ở bệnh viện, khi đó tôi lao động quá sức và thiếu máu nên phải truyền nước biển. Cậu ấy có cơ thể yếu ớt, đề kháng kém đến mức chỉ cần vài bệnh vặt cũng có thể giết cậu. Cậu và tôi bằng tuổi với nhau, hoàn cảnh cũng không giống nhau. Gia đình cậu có hai người con, cậu là con út, người kia là anh cả, tuy người anh thì khỏe mạnh, còn cậu lại bệnh tật hành hạ. Càng ngày, cậu càng bị những căn bệnh giày vò, bác sĩ cũng không chắc chắn mình có thể cứu chữa được. Bao nhiêu tài sản làm ra đều dành cho viện phí của cậu, thuốc thang của cậu. Có thể nói, bố mẹ vô cùng trân trọng cậu ấy. Anh của mình là một người rất đáng ngưỡng mộ. Anh ấy thông minh, năng động và khỏe mạnh.. Anh ấy còn là đội trưởng của một câu lạc bộ điền kinh, đã từng đấu giải và giành giải nhất tỉnh. Tuyệt lắm đúng không? Tôi từng nghe cậu nói, anh cậu là một người đáng kính. Các thầy cô giáo vẫn hay tới nhà bố mẹ cậu để đề nghị cho anh cậu được học vào chỗ tốt hơn, càng gần kỳ thi vào Đại học thì số lần giáo viên tìm đến càng nhiều. Họ thắc mắc rằng tại sao hoàn cảnh gia đình rất tốt nhưng lại để anh cậu thi vào một trường rất không cân xứng với năng lực anh ấy, điều đó là một chuyện rất phí phạm. Họ nghe tới căn bệnh của mình, rồi họ lần lượt từ bỏ việc khuyên nhủ bố mẹ. Họ biết rằng, chỉ khi nào mình còn sống, thì anh ấy không bao giờ được thi vào nơi mà anh ấy xứng đáng cả. Vì cậu, mà tiền bạc của cải trong nhà cứ làm ra đều phải nộp vào tiền viện phí, thuốc men. Anh cậu tuy rất giỏi, rất tuyệt vời, còn cậu là thứ ngáng chân tương lai tuyệt đẹp của anh ấy. Tôi có thể thấy, những lần chúng tôi gặp nhau, chỉ có bố mẹ tới thăm bệnh cậu, còn người anh kia, dường như chưa từng gặp mặt. Cậu ấy tuy không nói ra, tôi lại hiểu, cậu cảm thấy bản thân thật dư thừa. Có thể người anh ghét cậu tới mức không muốn đi thăm bệnh, bởi vì sự xuất hiện của cậu, anh ấy mất đi rất nhiều thứ, rất nhiều cơ hội. Ngày mai, chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau không? Tôi thật sự ngỡ ngàng khi nghe được lời đề nghị ấy, vì nghĩ cậu chỉ có một mình, nếu tôi giành một chút thời gian trong ngày ra tâm tình, có thể cậu sẽ thoải mái hơn. Vả lại, khi nghe cậu ấy nói rằng tôi rất tuyệt vời, đâu đó trong tôi lại cảm nhận được, tôi vẫn còn tốt hơn rất nhiều người. Chí ít, tôi có bố, có các em để san sẻ, có sức khỏe, có tương lai. Và, tôi có sự sống. Tất cả những điều đó làm cho tôi cảm giác mình không còn chiến đấu một cách đơn độc, những gánh nặng ấy không là vấn đề làm tôi cảm thấy nặng nề nữa. Suốt thời gian sau đó, tôi thường tìm đến bệnh viện khi rảnh rỗi. Bố cũng biết chuyện, ông gửi những thứ trái cây hoặc quà bánh tới, dặn tôi gửi lời đến cậu ấy rằng hãy cố gắng hết sức, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Không hiểu sao khi nghe bố an ủi, tôi lại nghĩ tới cảnh hai ông bạn già trong bệnh viện vừa vỗ vai nhau vừa cười ha hả trước khi làm phẫu thuật. Có lần, tôi đột ngột tìm tới, khi bước tới cửa phòng. Tôi nghe được giọng một người lạ, giọng của người đàn ông ấy như gầm gừ, tuy không quát lớn, tôi vẫn nghe ra sự phẫn nộ. TAO CHỈ ƯỚC MÀY SỚM CHẾT QUÁCH ĐI. Sau đó, tôi thấy cửa phòng mở ra, vóc dáng một người con trai to cao rầm rập bước đi. Khi thấy tôi, anh ta có phần ngạc nhiên, xen lẫn là sự ái ngại, anh ta đi rất vội. Bỏ lại trong phòng là một cậu trai yếu ớt vừa gượng dậy trên giường. Thấy tôi, cậu ấy vội cười. Tôi cảm nhận được sự ngại ngùng trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng, kể cả nụ cười của cậu, nó thật trống rỗng. Có lẽ người lúc nãy là người anh mà cậu đã nhắc tới. Hai người chắc đã có một cuộc trò chuyện không mấy tốt đẹp, tôi không muốn mình nhiều chuyện làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu. Dù sao chuyện trong gia đình cũng khó nói. Mình có thứ này muốn tặng, dù sao trước giờ bạn cũng tới thăm mình nhiều rồi, không có quà đáp lễ cũng kì lắm nhỉ? Cậu ấy tặng tôi một bức tranh, trong tranh là những nét chì đan xen nhau, tạo thành một gương mặt hoàn chỉnh. Cậu nói rằng lúc vẽ tôi, cậu cảm nhận được một sức sống chảy qua người cậu, khiến cậu cảm thấy khuây khỏa hơn nhiều. Tôi nhìn bức tranh, tuy nhỏ nhắn, tôi lại thấy nó thật tuyệt vời. Cậu ấy giỏi vẽ tranh, thường cậu vẽ chì, vào những lúc không có người ở bên cạnh, cậu ngồi vẽ một cách say mê. Tôi đề nghị rằng tôi muốn được xem tranh, ngay lập tức cậu ấy ngại ngùng lắc đầu, mà tay vẫn cứ mở tủ lấy một xấp giấy ra đưa cho tôi xem. Mình thích vẽ. Cả đời mình chỉ muốn gắn với những tác phẩm nghệ thuật. Làm một điều gì đó mình yêu thích là một chuyện rất tuyệt đối với mình. Có thể điểm xuất phát của mình có rất nhiều khó khăn, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức, để khi mình biến mất, người ta sẽ nhớ tới mình một cách trọn vẹn. Nhắc tới, cậu cười tươi lắm. Lần đầu tôi thấy cậu cười rạng rỡ như vậy. Với người khác, hẳn người ta sẽ cười và nghĩ rằng, làm chuyện gì đó mình thích, không phải rất dễ sao? Với tôi, điều mà cậu làm, rất đáng trân trọng, rất đáng quý. Trước giờ, tôi cứ nghĩ, mình còn các em, còn bố, nên mình không thể làm điều mà bản thân thích được, thật ra là chỉ chiếm một phần nhỏ, phần lớn là do tôi sợ mình thất bại. Ngày hôm đấy, nhìn thấy những bức vẽ ấy, tôi cồn cào lên một sự thích thú. Trước đây, tôi chỉ nghĩ rằng, mọi thứ vừa đủ là được, dù sao tôi cũng không thể làm được. Cũng như tương lai của tôi, vì lợi ích chung, đã có lúc, tôi mủi lòng muốn nghỉ học và đi làm sớm để phụ giúp cho gia đình. Nhưng lúc này, tôi lại cảm thấy, nếu tôi từ bỏ, sau này tôi chắc chắn rất hối hận. Tôi nói với bố, tôi muốn khi tốt nghiệp thì sẽ học tiếp Đại học, tôi không muốn bỏ ngang con đường học vấn của mình. Có thể sẽ có khó khăn, vì bố, vì các em, vì hoàn cảnh gia đình, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bố khi nghe điều đó đã động viên tôi rằng ông ấy cũng không muốn tôi từ bỏ tương lai học hành vì bất kỳ ai cả, bố biết, đó là đam mê duy nhất của tôi. Lần đầu tiên, tôi tâm sự với bố, về mong ước của mình, một cách thẳng thắn như vậy. Đem chuyện kể, cậu ấy vui mừng giơ ngón cái, vui vẻ ủng hộ tôi. Cậu ấy nói rằng, người có ý chí, nhất định sẽ thành công. Khoảnh khắc vui vẻ ấy dường như đọng lại trong tôi một cảm xúc phức tạp. Không hiểu vì sao, tôi ngưỡng mộ người con trai này. Tôi thích sự dịu dàng, sự ấm áp của cậu, rất thích. Mấy tháng qua, chúng tôi đã ở cạnh nhau, tuy chỉ được dăm hôm ba bữa, tôi lại muốn hiểu thêm về người này, muốn lắng nghe cậu ấy nói, muốn chia sẻ vui buồn, được ngắm những bức tranh đẹp đẽ mà cậu đã vẽ. Chỉ cần ngồi cạnh cậu ấy, tôi sẽ có động lực, một thứ động lực chưa từng có. Nụ cười ấy, rất đẹp đối với tôi. Cậu ấy hỏi tôi rằng bố tôi đã đỡ chưa. Nói về bố, không biết do thuốc của bệnh viện mà tôi lấy về tốt hay sao, bố lúc nào cũng khỏe phây phây, hoặc là do đỡ phải lo lắng cho các em như hồi mẹ vừa mới mất. Các em nói rằng tôi cứ yên tâm dùng thời gian nghỉ ngơi để đi thăm bệnh, bởi vì tôi đã phải thức dậy từ sáng sớm để làm cơm, dọn dẹp nhà cửa, lấy thuốc cho bố, chuẩn bị phần ăn cho các em tới trường, vội vàng đi học, đến tối lại phải làm bài tập, học bài tới khuya, dù chỉ vài tiếng ít ỏi, chúng cũng muốn giúp đỡ tôi. Đứa em nhỏ hơn tôi một tuổi cũng biết chăm sóc cho bố và các em rồi, thậm chí còn tự tin làm tốt hơn tôi. Tôi kể cho cậu nghe. Ánh mắt cậu ấy thoáng buồn, nụ cười cậu giương lên cứng ngắc. Tôi chợt nhận ra mình không nên nói về anh em trong gia đình, bởi vì.. mối quan hệ của cậu ấy vốn không tốt. Vừa đến giờ về, tôi vội vàng trở về nhà. Bước đến cổng bệnh viện, tôi giương mắt nhìn vào khung cửa sổ của cậu ấy. Bóng dáng cô đơn của cậu khiến tôi cảm thấy thật xót xa. Có lẽ bức tường duy nhất khiến tôi không thể tiến lại gần thêm, chính là sự cô đơn của cậu, nó không đơn thuần dùng thứ tình cảm bạn bè mà cứu chữa, chỉ có thể đến từ nơi mà nó đã bị tổn thương. Sang mùa đông, tôi chuẩn bị có kỳ thi, nên thời gian gặp cậu càng ngắn lại. Nhưng cậu ấy không nói gì cả, chỉ cổ vũ tôi làm bài thật tốt. Trước kỳ thi một ngày, tôi gặp cậu, cậu ấy vẫn ngồi ở trên giường, hướng mắt nhìn ra bầu trời nặng nề những đám mây, có tiếng mưa tí tách. Cậu ấy cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra phía xa. Tôi gõ cửa thì cậu mới giật mình quay lại. À, ngày mai là thi rồi, sao lại tới đây? Ở nhà ôn bài đi chứ? Tôi nói rằng, tôi sợ cậu buồn chán, vả lại bố tôi cũng gửi ít trái cây cho cậu. Kỳ thi đợt này cũng không gay gắt mấy, nên tâm trạng tôi cũng thoải mái. Cậu ấy rót cho tôi một cốc nước ấm, vỗ vỗ chiếc ghế gần đó, mời tôi ngồi. Không biết sao hôm nay lại khách sáo với tôi, nhưng tôi vẫn ngồi xuống. Hướng theo ánh mắt của cậu, nhìn về phía xa xăm, khung cảnh tiêu điều của mùa đông. Đột nhiên cậu cười khẽ. Nhìn mùa đông thế này, chắc chắn mùa xuân sẽ càng đẹp lắm. Mình mong chờ quá! Mùa xuân đầu tiên chúng ta đón cùng nhau, nhỉ? Khi tôi nghe thấy điều ấy, trong lòng tôi dâng lên một thứ cảm xúc mạnh mẽ. Bàn tay cậu ấy thật ấm áp. Chúng tôi cứ lặng nhìn mọi thứ bên ngoài khung cửa sổ. Cậu ấy chỉ cho tôi những gốc cây, những khóm hoa, những dây leo trong tầm mắt. Tôi nhận ra, cậu ấy cô đơn trong căn phòng này đến mức chỉ có thể nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn từ mùa xuân sang hạ, từ thu sang đông, cứ năm nào cũng phải nhìn mãi thứ khung cảnh này. Nhưng bây giờ, cậu đã có tôi bên cạnh. Sau khi kết thúc kỳ thi, tôi suýt soát với thủ khoa trường một chút. Nhưng kết quả thi hứa hẹn với tôi một tương lai tốt đẹp. Tôi đưa cho bố xem, ông vỗ vai tôi xong cười ha hả đem giấy điểm khoe khắp chỗ làm. Các em đem chuyện đấy kể với đám bạn của chúng. Nên thành ra từ đâu các cô hàng xóm và một số đứa trẻ khác nhìn tôi bằng ánh mắt "con nhà người ta" trong truyền thuyết, cái sự chú ý của họ làm tôi vô cùng ái ngại. Suốt thời gian có điểm thi, tôi bận rộn vì các giáo viên tăng cường thêm lớp phụ đạo trong trường. Đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có, tất bật từ sáng đến chiều, suốt cả tuần, tôi cắm đầu học. Đứa em kế tôi phụ trách nấu cơm thay nên tôi chỉ cần tập trung hết sức vào việc học. Mất một thời gian rất lâu, kỳ thi kết thúc, khi giấy báo chưa về tới, tôi tranh thủ tới gặp cậu. Nhưng tôi lại không tìm thấy cậu. Sau khi hỏi y tá, thì mất một lúc lâu, cô ấy mới nói rằng, cậu ấy đã phẫu thuật vào đầu tuần trước. Nghe tới phẫu thuật, tôi vội vàng hỏi chị ấy rằng ca ấy thế nào? Có ổn không? Chị ấy ái ngại, rồi sau đó lắc đầu. KHÔNG EM Ạ. CẬU ẤY MẤT RỒI. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong tôi như sụp đổ. Giỏ quà trong tay tôi chực rơi xuống sàn. Người con trai dịu dàng, nụ cười dễ mến ấy, hoài bão ấy.. biến mất rồi. Tại sao cậu lại nói rằng cậu muốn cùng tôi đón mùa xuân? Tại sao cậu không nói với tôi rằng cậu sẽ phẫu thuật? Tại sao lại mang cậu ấy đi? Người con trai mà tôi yêu mến. Người đã truyền động lực cho tôi. Người đã luôn hướng mình về phía hi vọng. Tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy? Cậu ấy có gửi cho em thứ này. Tôi nhìn thấy chị y tá đưa một hộp quà nhỏ cho tôi. Trên đường về nhà, tôi mở ra xem, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc lấp lánh kèm một bức thư tay. Lúc tôi mở ra xem, nhìn thấy nét chữ của cậu, trong lòng quặn lên một nỗi đau xót. Nước mắt tôi cứ tuôn ra, tôi không ngừng lặp đi lặp lại tên cậu ấy, mặc kệ có ai nhìn, tôi sụp xuống và khóc rất to. Tôi mất cậu ấy, mất thật rồi. Gửi cô gái của mình. Đây là lần đầu mình viết thư tay, nên mình cũng không biết phải nói gì nữa. Đầu tiên, chúc mừng vì đã đậu nhé. Có thể là hơi sớm, nhưng mà mình tin chắc chắn bạn làm được. Thứ hai, xin lỗi vì mình đã giấu chuyện phẫu thuật, mình sợ làm ảnh hưởng tới tâm lý thi cử của bạn. Không phải vì mình không muốn chia sẻ cho bạn biết, mà mình sợ bạn mất tập trung. Mình cũng khá lo lắng, nhưng cũng tự tin mình sẽ làm tốt ca phẫu thuật như bạn làm tốt bài thi vậy. Thứ ba, về anh của mình, tụi mình có thể có xung đột, nhưng trước ngày phẫu thuật, anh ấy đã tới ôm mình và xin lỗi mình. Mình không chờ đợi vô ích nhỉ? Càng hi vọng vào điều gì đó, càng cố gắng thì chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Tuy anh ấy bất mãn vì bị đối xử bất công, anh lại rất thương mình. Tranh vẽ, màu vẽ là do anh mang tới đó. Rất tuyệt vời, đúng không? Thứ tư, quà tặng cho sự cố gắng của bạn, mong là bạn thích. Mình nhờ anh mua hộ vì sức khỏe mình không thể trực tiếp mua được. Xin lỗi nhé. Nếu bạn không thích thì có thể nói với mình, mình sẽ đổi lại cho. Thứ năm, sắp sang năm mới rồi, phải thật hạnh phúc nhé! Bạn đã cố gắng nhiều rồi. Hãy cười thật nhiều. Nhất định phải yêu và phải được yêu nhé? Thân gửi. Tôi biết, cậu ấy rất hi vọng rằng sau cuộc phẫu thuật, sức khỏe cậu sẽ tốt lên. Cậu có thể làm nhiều thứ cậu muốn. Nhưng thật trớ trêu, cậu ấy biết rõ rằng với tình trạng sức khỏe như vậy, giống như một canh bạc mà cậu chỉ có một nửa để chiến thắng. Cậu ấy đã viết bức thư này trong cảm giác như thế nào? Có phải lúc muốn nói rằng cậu ấy rất lo sợ, tôi lại không thể kề cạnh lắng nghe không? Có phải cậu ấy rất muốn được ai đó vỗ về, tiếp thêm sức mạnh, tôi cũng không thể làm được hay không? So với bài thi của tôi, cậu ấy đã đấu tranh để lấy được sự sống cho mình, điều đó vĩ đại hơn rất nhiều. Tôi nhớ tới từng nụ cười, ánh mắt, giọng nói, bàn tay và hơi ấm của cậu. Nước mắt tôi cứ trào ra, vội vã cuốn hết những cảm xúc xót xa ra ngoài. Nhưng thật kỳ lạ, nó vẫn mãi ở trong lòng tôi, mãi mãi nằm yên ở đấy. Vài năm đi làm, có tiền rồi, tôi dành dụm để đưa bố đi chữa khỏi mầm mống ung thư, thật may là bố không có vấn đề gì. Các em cứ lần lượt đạt học bổng, khiến bố tôi lúc nào cũng cười ngoác mồm. Tôi cảm thấy thật may mắn vì đã tiếp tục cố gắng. Với bố, với các em, sự cố gắng của tôi đã có kết quả. Đúng như cậu đã nói. Hiện tại, trời đã tạnh mưa. Tôi cũng đã đi tới mộ cậu, viếng cho cậu. Theo tâm nguyện của cậu ấy, mộ nằm ở trên đồi, tự do và có ánh nắng, có thiên nhiên bao bọc. Tôi đoán, căn phòng đó so với ước mơ, với hoài bão và nghị lực muốn chiến đấu thật không thể chứa nổi. Cậu ấy vẫn luôn là chàng trai tôi yêu, cho dù có thêm vài chục năm đi chăng nữa. Con người cố gắng vì lẽ sống, luôn là người đáng được yêu. Phía xa, từng cụm mây tản ra, lấp lánh những ánh sáng đầu tiên, cầu vồng mờ nhạt hiện lên. Cạnh mộ, vài chồi non đã vươn mình tỉnh giấc. -Kết thúc-