Truyện Ngắn Sau Lưng Một Phương Trời - Hoa Sa Tiểu Thư

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoa sa tiểu thư, 27 Tháng sáu 2021.

  1. Hoa sa tiểu thư Bút hiệu: Đàm Sương Mạn Tuyết ( Sa Sa )

    Bài viết:
    39
    [​IMG]

    Tác giả:

    Hoa sa tiểu thư

    Thể loại: Tiểu thuyết, ngôn tình

    Link thảo luận góp ý: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Sa Tiểu Thư

    <----------------dãy ngăn cách đáng yêu-------------------->

    Rảo bước trên con đường quen thuộc, nhưng lần này, trong lòng Uyển Khinh lại cảm giác trơ trội, trống vắng. Một chiếc lá đỏ mùa thu rơi trên tóc cô khuấy đọng ký ức năm xưa làm cô nghẹn ngào.

    (3 năm trước)

    Một buổi sáng tinh mơ, Uyển Khinh đang say giấc mộng đột nhiên bật dậy khỏi giường, hoảng hốt đi đến trước cái gương to đặt trong phòng, và rồi ngạc nhiên khi phát hiện: Cô trọng sinh rồi. Đúng thế, cô đã trọng sinh, kiếp trước cô vẫn luôn thích Bạt Thiên, một trong hai nam thần của trường. Nhưng anh không hề biết tình cảm của cô, đối xử với cô chỉ như một đứa em lớp dưới. Bạn thân lớn lên từ nhỏ vì ganh tỵ với danh hiệu nữ thần cấp 3 của cô mà sai người bỏ thuốc mê rồi hủy dung cô. Không còn khuôn mặt đẹp, cô nào dám mơ ước sẽ trở thành một nửa còn lại của Bạt Thiên nữa. Anh đối với cô vẫn vậy, nhưng cô lại xa lánh anh, sợ vẻ xấu xí của cô sẽ nhiễm bẩn một nam thần như anh. Rồi một ngày kia, ngày mà cô bạn thân đó chiếm được trái tim anh, cô lo lắng anh sẽ không hiểu được vẻ mặt thật của Như Cảnh nên đã hẹn anh ra và nói cho anh mọi chuyện về nguyên nhân cô bị hủy dung. Anh chỉ cười nhưng không nói gì, sau khi cô kể xong, anh lại nói với cô:

    - Có lẽ em hiểu nhầm Như Cảnh rồi, em ấy vẫn luôn lo lắng cho em đấy chứ. Anh biết bị hủy dung là một sự tổn thương vô cùng sâu sắc đối với em nhưng đừng để nó làm cái cớ cho người xấu chia cắt tình bạn giữa em và Như Cảnh nhé.

    Hết cấp 3, cô nhận được tin Như Cảnh tiểu thư sẽ kết hôn với Bạt Gia đại công tử Bạt Thiên, họ sẽ tổ chức một cuộc hôn nhân thất lớn. Tin tức đó làm lòng cô đau xót khôn cùng. Trong buổi đám cưới, cô đã uông rất nhiều, rất nhiều rượu, Cung Băng, người được mệnh danh là nam thần còn lại thấy vậy, anh định đưa cô về nhưng cô từ chối. Trên đường về, cô đã bị tai nạn và mất mạng.

    Nhưng không sao cả, vì giờ cô đã trọng sinh, trời quả có mắt, Uyển Khinh cô đã trọng sinh. Haha. Cô sẽ để cho những người đã hại cô phải trả giá đắt. Cô sẽ trở thành người xứng đôi với Bạt Thiên nhất. Trùng hợp thay, hôm nay chính là ngày mà cô bị hại.

    Vừa bước vào lớp học, Như Cảnh đã chạy đến bên cô:

    - Uyển Khinh, cuối giờ học chúng ta hẹn nhau ở sau trường rồi cùng đi shopping nhé. Bạn yêu!

    - Được thôi, không thành vấn đề.

    Cuối giờ học, Như Cảnh đã đợi cô sau trường học, trên đường đi đến điểm hẹn, vẫn có một người đi theo phía sau lưng cô. Đó chính là Cung Băng. Kiếp trước cũng thế, Cung Băng luôn đi theo phía sau lưng cô, cô phát hiện nhưng không nói gì, bởi cô của kiếp trước rất nhút nhát nên không dám quay lại hỏi. Chỉ có một chuyện cô vẫn luôn thắc mắc, ngày cô bị hủy dung trùng khớp với ngày mà Cung Băng xảy ra sư cố tại trường dẫn đến bị liệt hai chân. Chuyện này khiến cho đại gia tộc Cung Gia quyền lực nhất nước G này vô cùng tức giận, nhưng Cung Băng lại không cho điều tra thủ phạm. Sau đó, gia đình Cung Băng đưa anh ra nước ngoài một thời gian dài để học tập và chữa trị.

    Vừa đi vừa nghĩ, thoáng chốc đã đến vị trí hẹn, Như Cảnh vẫy tay cười với cô, thế nhưng nụ cười dịu dàng đó là nỗi ám ảnh của cô cả quãng đời sau này tại kiếp trước.

    - A Khinh, Uống nước cam nào

    - Ừ, cảm ơn cậu

    Cô biết rõ trong chai nước ép này có thuốc mê, nhưng cô vẫn uống nó, cô đã chuẩn bị sẵn một viên thuốc giải đem theo rồi.

    Đi được một đoạn, cô vờ ngất xỉu. Như Cảnh đỡ cô vào một khu đất trống, sau đó, cô ta cầm một chiếc dao lên chuẩn bị hủy dung cô. Cô đang định gạt tay cô ta ra thì Cung Băng chạy đến hét lên:

    - Dừng tay, to gan, các người làm gì vậy?

    - Cung.. Cung thiếu, nguy rồi. Hừ, các người đứng ngoài đó làm gì, còn không mau vào đây bắt hắn lại cho ta.

    - Vâng, tiểu thư.

    Cung Băng đứng đỡ Uyển Khinh lên vai, rồi một mình chống lại một đám người. Thì ra, thì ra chuyện năm đó là như thế. "Cung Băng, tôi đã nợ anh một lời cảm ơn và xin lỗi, tôi thật sự có lỗi với anh."

    Đột nhiên, Uyển Khinh phát hiện có một tên đang cầm khúc cây bước đến âm thầm từ sau lưng định phang thẳng vào chân của Cung Băng, cô lập tức nhảy xuống khỏi lưng anh và đá thẳng vào mặt tên đó. Như Cảnh kinh ngạc thốt lên:

    - Làm.. làm sao có thể

    - Vì sao lại không thể xảy ra chứ?

    - Thật tức chết mà, lên, lên hết cho ta

    Sau một hồi ác chiến, cảnh sát đã đến và đưa Như Cảnh vào tù. Có một thành viên gia tộc lớn nào đó đã kết hợp với Như Gia bảo lãnh cho cô ta, nhưng đắc tội với nhị đại gia tộc đứng đầu nơi đây là Cung Gia và Uyển Gia, tất nhiên, cô ta buộc phải rời thành phố. Không còn ai biết đến tin tức của cô ta nữa.

    Sau sự việc trên, cô vẫn là nữ thần của trường, người cô theo đuổi vẫn là Bạt Thiên học trưởng, chỉ có một chuyện khác biệt là cô và Cung Băng đã thân thiết hơn, vẫn thường chào hỏi nhau khi ở trường. Anh vẫn âm thầm rảo bước theo cô trên những con đường thân quen và cô cũng không hề lật tẩy anh, vì cô ngại với anh, cô đã thiếu anh quá nhiều.

    Vào một buổi chiều tại trường, cô và Cung Băng đi dạo dưới tán cây, mùa thu, lá đỏ rơi nhẹ theo làn gió, anh đưa tay cầm lấy một chiếc lá đỏ và nói với cô:

    - Uyển Khinh, em biết không, đây là chiếc lá mà tôi vẫn luôn yêu thích vì màu đỏ của nó cũng tựa như màu đôi mắt huyết ngọc của em vậy. Ánh nắng thu chiếu lên từng chiếc là vàng như mái tóc rực rỡ óng ả của em. Uyển Khinh, tôi yêu em.

    - Cung Băng học trưởng, tôi xin lỗi.

    - Không, em không cần nói xin lỗi đâu, vì em không có lỗi. Tôi biết người em thích là Bạt Thiên, tôi mong em sẽ hạnh phúc. Sau này, em hãy nhớ sau lưng em là cả một chân trời và chân trời ấy chính là tôi. Nếu trước mắt em là đau khổ, chớ bước tiếp, xin hãy quay đầu lại, tôi đấy mãi sau lưng em.

    - Cung Băng, Cung Băng..

    - Đừng khóc nữa nào, em khóc tôi sẽ đau lắm đấy. 3 ngày nữa tôi sẽ đi du học, em có thể ra sân bay tiễn tôi không.

    - Em.. em cũng muốn lắm, chỉ là.. chỉ là hôm đó em có cuộc hẹn.

    Đúng, cô quả thật có cuộc hẹn vào ngày hôm đó, tại Bạt Gia, có vẻ như lời tỏ tình của cô đã được chấp nhận và Bạt Thiên sáng này đã mời cô vào 3 ngày sau đến Bạt Gia dự tiệc.

    - Ừ, không sao đâu, tôi.. tôi hiểu mà.

    Cuộc nói chuyện chiều hôm ấy kết thúc trong sự im lặng của hai người.

    3 ngày sau đó, cô đến Bạt Gia dự tiệc tại một vườn hoa hồng đầy lãng mạn. Trong lúc đang ăn lẩu cùng Bạt Thiên, đây rõ ràng là mơ ước của cô ở cả hai đời mà sao giờ đây lòng cô cứ mãi trống rỗng. Chợt, cô nhận ra, cô đã sai rồi. Người cô yêu là chàng trai si tình ngốc nghếch Cung Băng kia, Bạt Thiên căn bản chỉ là chấp nhất đời trước của cô thôi. Cô vội đứng dậy khỏi bàn, định chạy đến sân bay thì Bạt Thiên nắm lấy tay cô:

    - Em định đi đâu vậy

    - Em.. em xin lỗi, em có việc quan trọng phải đi gấp

    - Muốn đi, ha, đâu có dễ

    Bạt Thiên vỗ tay hai lần, nhiều người áo đen xuất hiện bao lấy bàn tiệc.

    - Anh là có ý gì

    - Cô dám làm tổn thương Như Cảnh mà tôi yêu nhất, hôm nay, tôi sẽ bắt cô phải trả giá

    - Là Như Cảnh ra tay với tôi cơ mà

    - Cô nghĩ một gia tộc nhỏ như Như Gia sẽ có được những thị vệ thân thủ tốt thế ư, những người đã tập kích cô là thị vệ của tôi, một cô gái tốt như Như Cảnh vốn không nên cứ bị ánh sắng của cô che lấp.

    - Anh.. anh..

    - Lên, bắt cô ta phải trả giá cho ta.

    Bỗng một đám người áo trắng xuất hiện.

    - Đại tiểu thư của Uyển Gia, kẻ nào dám to gan động đến

    - La quản gia, sao chú lại đến đây.

    - Sao đợt trước, gia chủ vẫn luôn lo lắng về sự an toàn của tiểu thư nên bảo tôi dẫn người âm thầm đi theo bảo vệ tiểu thư, tiểu thư cứ đi trước, chuyện còn lại cứ để cho tôi

    - Vâng, cảm ơn chú.

    Trên đường đi đến sân bay, cô nghe phải một tin dữ, chuyến bay 006 - cũng là chuyến bay mà Cung Băng đi, đã bị tai nạn cháy rụi, không một ai thoát chết. Tin tức vừa đến tay, trái tim cô quặn thắt, cô đau đớn đến chết lặng, nước mắt không kiểm soát được cứ tuôn rơi, và rồi, cô ngất xỉu.

    (Hiện tại)

    3 năm đã qua nhưng nỗi đau ấy vẫn khắc sâu trong trái tim cô, cô vẫn mơ về anh ấy và ước đẫm nước mắt khi tỉnh giấc.

    - Cung Băng, lối đi phía trước của em đang tối mịt, nhưng em không thể quay đầu lại, bởi sự ấm áp phía sau chẳng còn, có còn chăng chỉ là lạnh lẽo, hối tiếc, cô đơn.

    Bỗng, có một bàn tay to từ phía sau bịt láy mắt cô

    - Đố em, tôi là ai

    Mùi hương này, giọng nói mà cô ngày đêm mong nhớ này, cô bật khóc, nước mắt tưởng chừng như đã cạn một lần nữa tuôn rơi.

    - Anh là chân trời của em.

    - Sao lại khóc rồi, nín nào.

    - Anh, anh còn sống, Cung Băng, tên ngốc anh thật sự còn sống.

    - Ơ, anh chỉ đi du học thôi mà

    - Em tưởng anh lên chuyến bay 006

    - Vốn là chuyến bay đó, nhưng anh cứ mong đợi cô bé vô tâm nào đó sẽ nhớ đến anh, sẽ đên tiễn đưa anh nên dời qua chuyến bay 007, thế mà vẫn chẳng ai tiễn

    - Cung Băng, có một việc em muốn nói với anh.

    - Hở, việc gì

    - Em.. em yêu anh, anh có nguyện làm chân trời ấm áp của em suốt cuộc đời này không?

    - Hân hạnh, nữ thần của lòng anh.

    Sau đó, lễ cưới lớn nhất trong lịch sử với sự tham dự của biết bao người có tiếng tại nước G đã diễn ra. Uyển Khinh đã quay lưng lại và tìm được chân trời của mình, còn bạn thì sau? Trong cuộc sống, chúng ta vẫn luôn chờ đợi người phía trước, nhưng không chừng phía sau lưng đang có người luôn âm thầm đợi ta đấy!

    END.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...