Xuyên Không Sau Khi Xuyên Không, Tôi Đấu Trí Với Nam Chủ - Elaine

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Guinevere Elaine, 20 Tháng một 2025.

  1. Guinevere Elaine

    Bài viết:
    31
    Sau Khi Xuyên Không, Tôi Đấu Trí Với Nam Chủ

    Tác giả: Elaine

    Thể loại: Học đường, ngôn tình, xuyên không

    Tình trạng: Đang viết

    Link thảo luận - góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] Những Tác Phẩm Của Elaine

    [​IMG]

    Văn án:

    Tôi - Chu Tuyết Vy xuyên không vào một quyển tiểu thuyết ngôn tình học đường ở trường cấp ba Thiên Lam. Đây là ngôi trường kỳ lạ với những bài kiểm tra khắc nghiệt nhất. Và rồi, tôi cùng với nam phụ - Đàm Khiết bắt đầu cuộc đấu trí với nam chủ. Cuối cùng thì ai sẽ là người chiến thắng?
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng một 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. Guinevere Elaine

    Bài viết:
    31
    Chương 1: Mở đầu kỳ kiểm tra đặc biệt (phần 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước mặt tôi là một lớp học.

    Lớp học 10-4, hay còn gọi là tứ ban của trường cấp ba Thiên Lam.

    Lớp học hiện đại này toát lên vẻ sáng sủa và tiện nghi, mang đến một cảm giác thoải mái, nhưng cũng không kém phần năng động.

    Không gian rộng rãi, ánh sáng tự nhiên tràn vào từ những cửa sổ kính lớn, khiến không gian trong lớp luôn tràn ngập ánh sáng, giúp học sinh cảm thấy tỉnh táo và dễ dàng tập trung.

    Các bàn học được thiết kế tối giản nhưng vô cùng tiện dụng. Mỗi bàn là một chiếc bàn hình chữ nhật, có thể điều chỉnh độ cao để phù hợp với từng học sinh.

    Trên mặt bàn, ngoài sách vở, còn có một chiếc màn hình cảm ứng nhỏ gọn, thay thế cho sách giáo khoa truyền thống, giúp học sinh có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin và làm bài tập trực tuyến ngay trên lớp. Những màn hình này còn được kết nối với hệ thống của lớp, giúp giáo viên dễ dàng trình chiếu bài giảng, hoặc giao bài tập cho học sinh ngay lập tức.

    Tường lớp được sơn màu sáng, với các bảng trắng thông minh thay vì bảng phấn truyền thống. Những bảng trắng này có khả năng kết nối với các thiết bị điện tử khác, giúp giáo viên dễ dàng chia sẻ tài liệu, hình ảnh hay video minh họa ngay trong giờ học. Một chiếc máy chiếu nằm ở phía trước lớp học, luôn sẵn sàng để trình chiếu các bài giảng trực quan hoặc video học thuật.

    Không gian lớp học còn được trang bị một số khu vực để học sinh có thể thảo luận nhóm, với những chiếc ghế bành êm ái và bàn làm việc thấp. Những khu vực này có thể di chuyển linh hoạt, cho phép học sinh dễ dàng thay đổi không gian học tập tùy theo nhu cầu và cách thức học tập.

    Một yếu tố đặc biệt nữa của lớp học này là hệ thống âm thanh và ánh sáng tự động. Hệ thống này giúp điều chỉnh ánh sáng sao cho phù hợp với từng giờ học, đồng thời tạo ra không gian học tập thoải mái nhất cho học sinh. Âm thanh được phát ra từ các loa nhỏ gọn ở mỗi góc lớp, giúp mỗi học sinh đều có thể nghe rõ lời giảng mà không bị gián đoạn.

    Cuối cùng, không thể thiếu các thiết bị công nghệ cao như máy tính bảng, laptop được cấp phát cho học sinh, để các em có thể truy cập tài liệu học tập trực tuyến, tham gia các lớp học từ xa nếu cần thiết, hay làm việc nhóm qua các ứng dụng học tập trực tuyến.

    Tất cả những yếu tố này kết hợp lại tạo nên một không gian học tập hiện đại, thoải mái và đầy cảm hứng, giúp học sinh phát triển tư duy và kỹ năng trong môi trường học tập hiện đại, kết nối chặt chẽ với công nghệ.

    Và tôi đang ngồi ở trong lớp học hiện đại như thế đấy.

    Mọi chuyện bắt đầu từ ba ngày trước.. Tôi đã xuyên vào trong một cuốn tiểu thuyết học đường lãng mạn và tôi chính là một nhân vật quần chúng không được nhắc đến trong tiểu thuyết.

    Tứ ban là lớp học của nam phụ thứ nhất Đàm Khiết, cậu ta thích đối đầu với nam chính Trương Nhất Nam của Nhất ban. Sau cùng thì quay sang thích nữ chính Lâm Tích Tuyết ở Nhị ban. Chuyện này sẽ xảy ra vào mấy năm sau khi bọn họ đậu vào một trường đại học.

    Tôi cũng chẳng mấy khi đọc mấy quyển tiểu thuyết này bởi vì tôi nghe bạn bè nói rằng, đọc mấy quyển này thì tôi sẽ có cách nhìn mới mẻ về tình yêu và sẽ có sự khao khát về tình yêu. Nhưng mà tôi chẳng có cảm giác gì cả.

    Ký ức của nguyên chủ này khá mờ nhạt nhưng không sao, tôi biết cách tuỳ cơ ứng biến. Nhưng tôi không ngờ mình lại là bạn cùng bàn với Đàm Khiết.

    Nam sinh ấy có ngoại hình lạnh lùng, thu hút ánh nhìn ngay từ lần đầu gặp. Tóc cậu ta là một màu xám tro, hơi rối một chút nhưng vẫn giữ được vẻ chỉnh chu, như thể vừa mới thức dậy từ giấc ngủ ngắn. Những lọn tóc của cậu, dù có vẻ lộn xộn, nhưng lại tạo nên một vẻ ngoài bí ẩn và cuốn hút, càng làm nổi bật sự lạnh lùng của cậu ta.

    Đôi mắt của nam sinh này là một đặc điểm khiến mọi người không thể không chú ý. Màu mắt của cậu có màu tím nhạt, như những viên đá quý lấp lánh dưới ánh sáng, nhưng lại mang một nét u ám khó hiểu. Đôi mắt ấy dường như chứa đựng những bí mật, những suy tư không thể nói ra, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy một sự cách biệt, một bức tường vô hình giữa cậu ta và thế giới xung quanh.

    Khuôn mặt Đàm Khiết có những đường nét sắc sảo, cằm vuông vức và chiếc mũi thẳng, tạo nên vẻ đẹp thanh thoát nhưng cũng đầy lạnh lùng. Làn da cậu ta trắng, không phải vì thiếu sức sống, mà vì nó phản chiếu sự trầm tư, xa cách với mọi thứ xung quanh.

    Khi Đàm Khiết bước vào phòng, một bầu không khí im lặng kỳ lạ bao trùm cả không gian. Mọi người không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, vì ánh mắt tím ấy như thể có thể xuyên thấu mọi suy nghĩ. Cách cậu ta di chuyển cũng rất điềm tĩnh, từng bước đi đều đặn và chắc chắn, như thể mọi thứ đều nằm trong tay cậu và cậu chẳng cần phải vội vàng hay tỏ ra quá phấn khích.

    Dù Đàm Khiết không nói nhiều, nhưng vẻ ngoài lạnh lùng của cậu ta khiến mọi người cảm nhận được sự mạnh mẽ và bí ẩn. Người ta không thể đoán biết Đàm Khiết đang nghĩ gì, nhưng tất cả đều biết rằng cậu ta không dễ bị lay chuyển và càng không dễ dàng để làm quen với một người như vậy.

    Tôi thật khó khăn khi bắt chuyện với Đàm Khiết, chúng tôi hầu như chẳng nói với nhau một câu nào. Bắt gặp ánh mắt của tôi, Đàm Khiết ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo như băng:

    "Nhìn đủ chưa?"

    Tôi ngỡ ngàng khi bị hỏi như vậy, nhưng tôi vẫn lãnh đạm đáp: "Đủ rồi, cậu luôn luôn khó gần như vậy sao? Chúng ta có thể.."

    Tôi chưa dứt câu thì cô Tần Nguyệt – chủ nhiệm của Tứ ban bước vào lớp với dáng vẻ nghiêm nghị nhưng lại mang một sức hút khó cưỡng.

    Cô Tần có một thân hình cân đối và gợi cảm, khiến người khác không thể không chú ý, nhưng chính sự nghiêm khắc toát lên từ ánh mắt và cử chỉ lại làm tăng thêm nét uy quyền của cô.

    Cô Tần mặc một chiếc áo sơ mi trắng cài kín cổ, nhưng vẫn khéo léo tôn lên những đường cong tinh tế. Chiếc váy bút chì màu đen ôm sát, dài ngang gối, khiến mỗi bước đi của cô trở nên mạnh mẽ và đầy tự tin.

    Đôi giày cao gót mũi nhọn màu nude gõ từng nhịp chắc nịch trên nền gạch, như một lời khẳng định rằng cô chính là người nắm quyền kiểm soát trong căn phòng này.

    Khuôn mặt của cô Tần có những đường nét sắc sảo, cằm thon gọn, đôi môi được tô màu đỏ nhạt, không quá nổi bật nhưng đủ để thể hiện sự chững chạc và trang nhã. Nhưng điều khiến người khác dè chừng nhất chính là đôi mắt của cô.

    Đôi mắt đen sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của học sinh. Ánh mắt của cô Tần sắc bén và nghiêm nghị, đôi khi chỉ cần liếc một cái cũng đủ khiến cả lớp im phăng phắc.

    Mái tóc dài được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa hoặc búi thấp, không để lộ bất kỳ sự lộn xộn nào. Điều này càng làm nổi bật phong thái chỉn chu và kỷ luật mà cô Tần luôn yêu cầu ở chính bản thân mình và học trò.

    Giọng nói của cô Tần trầm nhưng vang rõ, mỗi câu nói đều có trọng lượng, không chấp nhận bất kỳ sự lơ là hay thiếu tập trung nào từ học sinh. Dù nghiêm khắc, nhưng mỗi lời nói của cô đều có ý nghĩa, luôn hướng đến việc thúc đẩy học sinh cố gắng hơn. Sự khắt khe của cô không làm người khác ghét bỏ, mà ngược lại, còn tạo nên sự kính trọng và ngưỡng mộ.

    Có một điều không thể phủ nhận: Dù Tần Nguyệt toát lên sự nghiêm nghị đến đáng sợ, nhưng dáng vẻ gợi cảm, phong thái mạnh mẽ và trí tuệ sắc sảo của cô đã tạo nên một sức hút đầy mê hoặc mà không ai có thể rời mắt.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng một 2025
  4. Guinevere Elaine

    Bài viết:
    31
    Chương 2: Mở đầu kỳ kiểm tra đặc biệt (phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Nguyệt đập bàn giận dữ, tiếng vang lớn khiến cả lớp im phăng phắc, nhưng giọng nói của cô vẫn cố gắng kiềm nén sự bùng nổ cảm xúc:

    "Các cô cậu lại đội sổ nữa rồi! Tháng vừa qua không những chẳng có thành tích gì nổi trội, mà còn ngày càng tồi tệ hơn. Nhìn bảng thành tích tháng 8 đi, tự mà cảm nhận sự đáng xấu hổ này!"

    Cô Tần nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc lạnh lia qua từng khuôn mặt trong lớp, khiến chúng tôi chỉ biết cúi đầu. Cô Tần nhanh chóng bật máy chiếu, màn hình hiện lên, đập vào mắt chúng tôi là bảng xếp hạng tháng vừa rồi:

    Nhất ban – 2300 điểm.

    Nhị ban – 2150 điểm.

    Tam ban – 2000 điểm.

    Tứ ban – 1500 điểm.

    Cả lớp bắt đầu xì xào, những tiếng bàn tán nhỏ dần rồi lại lắng xuống ngay khi Tần Nguyệt quay sang nhìn. Cô ném ánh mắt lạnh lẽo về phía lớp trưởng Lập Minh Triết, người đang cúi đầu đầy áp lực:

    "Tứ ban này muốn tiếp tục như thế đến bao giờ? Trong khi những ban khác không ngừng cố gắng để nâng điểm, thì các cô cậu chỉ biết làm gì? Tháng qua tôi đã thấy không ít những báo cáo từ các thầy cô bộ môn về việc bỏ giờ học, thái độ lơ là, không đạt được kết quả học tập tương xứng!"

    Giọng cô Tần ngày càng nghiêm khắc, ánh mắt quét qua từng học sinh.

    Lý Hạ Vân, ngồi ở góc lớp, bối rối cúi gằm mặt xuống bàn, khẽ siết chặt tay như muốn biến mất khỏi tầm nhìn của cô giáo.

    Ngược lại, Ngạc Thanh Trúc ngồi khoanh tay, nhếch mép đầy khinh thường.

    "Các cô cậu nghĩ rằng những con số điểm này không quan trọng sao? Để tôi nhắc cho nhớ: Điểm số không chỉ quyết định thứ hạng của lớp, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của từng người trong các cô cậu! Hãy thử tưởng tượng xem, nếu tháng tới vẫn giữ con số này, thì đến cả cơm trưa của các cô cậu cũng không đủ mà mua đâu!"

    Lời nói của Tần Nguyệt như một cú tát mạnh mẽ vào lòng tự trọng của chúng tôi. Có vài học sinh quay sang thì thầm với nhau, nét mặt đầy lo lắng. Cô Tần bước chậm rãi quanh lớp, mỗi bước chân của cô như đè nặng lên bầu không khí vốn đã ngột ngạt.

    "Tôi không yêu cầu các cô cậu phải vươn lên dẫn đầu ngay lập tức, nhưng ít nhất, hãy cho tôi thấy một chút nỗ lực, một chút lòng tự trọng! Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, đừng trách tôi phải áp dụng biện pháp mạnh!"

    Sau câu nói cuối cùng, cô Tần đứng thẳng người, ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua cả lớp thêm một lần nữa. Không khí trong lớp như đông cứng lại, chỉ còn tiếng máy chiếu đang chạy rè rè trong không gian im lặng đến ngột ngạt.

    Tần Nguyệt thở mạnh ra, cố gắng kiềm chế cảm xúc khi nhìn lướt qua cả lớp một lần nữa. Sau đó, cô nghiêm giọng tiếp lời:

    "Bài kiểm tra kỳ này sẽ không giống như bất kỳ bài kiểm tra nào trước đây. Đây sẽ là bài kiểm tra đặc biệt và các người phải tham gia vào một cuộc đấu giá chọn môn. Hãy mở điện thoại ra, chi tiết nội dung đã được gửi đến các cô cậu."

    Cả lớp liền im lặng, ai nấy đều nhanh chóng thao tác theo lời cô Tần. Không khí căng thẳng bao trùm, chỉ còn nghe tiếng chạm nhẹ trên màn hình điện thoại.

    Tần Nguyệt bước lại gần bục giảng, nhìn chằm chằm xuống những gương mặt lo lắng phía dưới, rồi dõng dạc nói tiếp:

    "Ngày 8 tháng 9, tức là đúng một tuần nữa, tất cả các cô cậu sẽ tập hợp tại hội trường vào 8 giờ 30 phút để tham gia đấu giá. Đây là cơ hội để các người để cải thiện tình hình tồi tệ hiện tại và tôi không muốn bất kỳ ai lơ là hay không nghiêm túc!"

    Cô Tần bấm vài nút trên máy tính, màn hình máy chiếu hiển thị một bảng chi tiết lớn, rõ ràng từng nội dung:

    "Nhà trường sẽ cung cấp 3000 điểm vốn ban đầu cho tất cả các lớp, từ Nhất ban cho đến Tứ ban. Các cô cậu cũng có thể nạp thêm điểm từ quỹ điểm của lớp mình. Với lớp ta, quỹ điểm hiện tại là 1500 điểm, các người được phép nạp bao nhiêu cũng được, nhưng không được vượt quá con số 1500."

    Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng Tần Nguyệt nhanh chóng giơ tay ra hiệu cho tất cả im lặng. Cô tiếp tục:

    "Cuộc đấu giá sẽ diễn ra trong hai lượt. Lượt thứ nhất: Toán, Lý, Hóa, Chính Trị. Lượt thứ hai: Các môn Văn, Sử, Địa, Anh. Hình thức kiểm tra được chia thành hai phần: 60% trắc nghiệm và 40% tự luận."

    Cô Tần nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng học sinh như muốn kiểm tra xem có ai không tập trung. Sau đó, cô tiếp tục giải thích thêm các quy định đấu giá: "Mỗi phiên đấu giá bắt đầu với 4 môn, điểm sàn đấu giá cho mỗi môn là 500 điểm. Môn nào nhận được điểm đấu giá cao nhất sẽ trở thành môn kiểm tra chính thức. Môn cuối cùng còn lại của mỗi lượt sẽ là 500 điểm sàn x3, các cô cậu sẽ phải mua nó 1500 điểm dù muốn hay không, nếu vốn ban đầu không đủ để mua thì phải nạp vốn vào mua, còn không đủ nữa thì sẽ bị tước quyền kiểm tra, sẽ bị đội sổ."

    Tần Nguyệt nhấn mạnh thêm, ánh mắt nghiêm nghị:

    "Điều này có nghĩa là nếu lớp các cô cậu không có chiến lược đấu giá tốt, rất có thể sẽ phải làm bài kiểm tra của môn mà mình yếu nhất. Hơn nữa, bất kỳ điểm số nào bị lãng phí trong đấu giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính chung của lớp. Tôi mong các cô cậu hiểu rõ tính nghiêm trọng của việc này!"

    Cả lớp rơi vào trạng thái hoang mang.

    Một số học sinh như Ngạc Thanh Trúc nhíu mày khó chịu, còn Trần Chí Kiên thì điều chỉnh lại mắt kính, nét mặt trầm tư rõ rệt.

    Ngô Từ Nhâm bực tức đập bàn: "Ý cô là lớp nào có nhiều điểm thì thắng lớn, còn lớp chúng ta ít điểm thì mãi mãi thua à? Cái này không công bằng!"

    Tần Nguyệt nheo mắt, lạnh lùng đáp trả: "Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, Ngô Từ Nhâm. Nếu cảm thấy lớp mình thiếu điểm, thì hãy cố gắng hơn trong các bài kiểm tra tiếp theo. Tôi ở đây không phải để dỗ dành hay xin lỗi các cô cậu. Quy định là quy định!"

    Một vài học sinh khác bắt đầu thì thầm to nhỏ, cố tìm cách đối phó với hình thức đấu giá này. Nhưng rõ ràng, bầu không khí căng thẳng bao trùm toàn lớp.

    "Các cô cậu có một tuần để chuẩn bị. Tôi khuyên các người nên hợp tác với nhau và đưa ra chiến lược thông minh. Đừng để tôi phải thất vọng thêm lần nữa!"

    Tần Nguyệt bước lên bục giảng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng học sinh trong lớp. Cô đứng thẳng người, đôi tay khoanh trước ngực, giọng nói trầm và rõ ràng vang lên:

    "Bên cạnh những gì tôi vừa phổ biến, các người cần biết rằng sẽ có phần thưởng cho bài kiểm tra đặc biệt lần này. Hạng mục phần thưởng được thiết kế để khuyến khích sự cố gắng và tính toán chiến lược của cả lớp. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc lớp các người phải có thành tích đủ tốt nếu muốn tồn tại trong bảng xếp hạng."

    Cô Tần ngừng lại một chút, ánh mắt quét qua những khuôn mặt đang chăm chú lắng nghe, rồi tiếp tục:

    "Bảng xếp hạng sẽ dựa trên tổng điểm trung bình của cả lớp ở hai môn mà các người đã thắng được trong đấu giá. Điều này có nghĩa là, môn nào được chọn, các người đều phải dồn toàn lực để đạt thành tích cao nhất."

    Cô Tần chạm vào màn hình máy tính, chiếu lên bảng một danh sách chi tiết về phần thưởng:

    Hạng nhất: Nhân 3 lần tổng số điểm lớp hiện tại.

    Hạng nhì: Nhân 2 lần tổng số điểm lớp hiện tại.

    Hạng ba: Giữ nguyên tổng số điểm lớp hiện tại.

    Cả lớp lập tức xì xào bàn tán, một vài người lộ vẻ hào hứng, nhưng phần lớn trông vẫn căng thẳng và dè chừng.

    Tần Nguyệt nghiêm nghị nâng giọng, cắt ngang mọi tiếng ồn: "Nhưng hãy nhớ kỹ, có một điều kiện quan trọng! Một khi lớp các người bơm vốn vào đấu giá, số điểm đó sẽ không được tính vào tổng điểm lớp hiện tại. Nói cách khác, chỉ số điểm còn lại trước khi bơm vốn mới được dùng để nhân thưởng. Điều này có nghĩa là, nếu các người không biết tính toán hợp lý, không chỉ mất điểm đấu giá, mà còn tự hủy cơ hội tăng trưởng điểm của cả lớp."

    Cô Tần đặt tay lên mép bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía lớp: "Ngày 22 tháng 9 sẽ là ngày kiểm tra chính thức. Sau khi kết thúc bài kiểm tra, kết quả sẽ được công bố sau ba ngày, tức là ngày 25 tháng 9. Các cô cậu có thời gian để chuẩn bị, nhưng tôi nhấn mạnh lại: Sai lầm trong đấu giá sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu để mất điểm một cách vô ích, tôi không muốn tưởng tượng lớp này sẽ trông như thế nào trong bảng xếp hạng."

    Không khí trong lớp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Lập Minh Triết, với vai trò lớp trưởng không chính thức, ngồi thẳng lưng, khuôn mặt đăm chiêu rõ rệt. Trong khi đó, Ngạc Thanh Trúc cười khẩy, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường.

    Ngô Từ Nhâm không giữ được bình tĩnh, đứng phắt dậy đập bàn, nói lớn: "Cô Tần, cái này quá ép buộc rồi! Lớp tứ ban bọn tôi vốn đã có ít điểm, giờ còn phải đấu giá để chọn môn kiểm tra, chẳng khác nào đẩy chúng tôi xuống vực thẳm!"

    Tần Nguyệt quay đầu nhìn cậu, đôi mắt nghiêm nghị nhưng không thiếu phần thách thức:

    "Ép buộc? Đúng, đây là ép buộc. Nhưng cuộc đời vốn dĩ là như vậy. Nếu các người không chịu chiến đấu, thì chỉ có thể mãi đứng cuối bảng, mãi bị người khác giẫm đạp. Tôi không cần các người thích điều này, tôi chỉ cần các người hiểu rõ luật chơi và nghiêm túc thực hiện. Ngô Từ Nhâm, nếu cảm thấy bất mãn, cậu có thể rời khỏi đây ngay lập tức."

    Ngô Từ Nhâm im lặng, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng không dám nói thêm.

    Tần Nguyệt đứng thẳng người, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng học sinh trong lớp, giọng nói trầm và rắn rỏi vang lên:

    "Tiếp đến, tôi muốn nói rõ về hình phạt. Trong trường hợp các người phạm luật, không tuân thủ quy định đấu giá, hoặc không đủ vốn để tham gia, thì kết quả cuối cùng sẽ là đội sổ trong bảng xếp hạng. Và các người cần biết rằng, đội sổ không chỉ đơn thuần là mất mặt hay mất điểm, mà còn kéo theo một hậu quả nghiêm trọng."

    Cô Tần dừng lại, để không khí trong lớp trở nên căng thẳng hơn, sau đó lạnh lùng nói tiếp:

    "Lớp đội sổ sẽ phải thực hiện một cuộc bầu chọn bắt buộc. Cả lớp sẽ phải chọn ra hai học sinh để bị đuổi học. Không có ngoại lệ, không có thương lượng. Ai nhận ít phiếu hơn thì ở lại, ai bị chỉ đích danh thì phải rời đi. Đây không chỉ là hình phạt cá nhân, mà còn là bài kiểm tra về lòng trung thành và sự đoàn kết của cả lớp."

    Lời nói của Tần Nguyệt như tiếng sét đánh ngang tai.

    Cả lớp im bặt, không ai dám thở mạnh. Một vài học sinh cúi gằm mặt, ánh mắt hoang mang, trong khi một số khác đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng đánh giá ai có thể là người bị loại.

    Lập Minh Triết cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay đang siết chặt của cậu lại để lộ sự lo lắng. Cậu hít một hơi sâu, định lên tiếng thì Tần Nguyệt đã nhanh chóng tiếp lời, giọng điệu càng thêm sắc bén:

    "Đừng tưởng đây là trò đùa. Nếu các người nghĩ rằng có thể chơi qua loa hoặc dựa dẫm vào người khác, thì tốt nhất hãy chuẩn bị tinh thần bị gạch tên. Hãy nhớ, bầu chọn là bắt buộc và nó sẽ dựa trên kết quả kiểm tra cũng như thái độ của từng cá nhân trong lớp."

    Ngô Từ Nhâm, người luôn bộc trực và nóng nảy, không thể nhịn được nữa, đứng phắt dậy: "Cô Tần, điều này quá khắc nghiệt! Tại sao cả lớp phải chọn ra hai người để hy sinh? Đây là cách đối xử với học sinh sao?"

    Tần Nguyệt quay sang nhìn Ngô Từ Nhâm, ánh mắt sắc như dao:

    "Cậu nói đúng, đây là khắc nghiệt. Nhưng hãy nhìn lại đi, đây không phải là ngôi trường bình thường, mà là một nơi đào tạo những cá nhân ưu tú, những người có thể tồn tại và thành công trong thế giới thực. Ngoài kia, không ai cho các người cơ hội lần hai. Nếu không muốn trở thành kẻ thua cuộc, tốt nhất hãy cố gắng ngay từ bây giờ."

    Ngạc Thanh Trúc, với vẻ mặt khinh khỉnh, chống cằm nói: "Thế nếu không ai chịu bầu chọn thì sao? Cô định làm gì?"

    Tần Nguyệt cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại khiến cả lớp lạnh sống lưng: "Không ai chịu bầu chọn? Rất đơn giản. Nếu các người không bầu chọn, tôi sẽ tự mình chọn ra hai người. Và tôi đảm bảo rằng, lựa chọn của tôi sẽ không công bằng chút nào. Vì vậy, tốt hơn hết, hãy tự giải quyết vấn đề của các người."

    Bầu không khí trong lớp trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

    Lý Hạ Vân ngồi ở góc lớp, cúi gằm mặt, đôi tay run rẩy vì lo lắng.

    Đàm Khiết, vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng đôi mắt sắc bén của cậu lóe lên sự toan tính.

    Tôi thì ngồi im lặng, đầu óc bắt đầu quay cuồng với những ý nghĩ về cuộc bầu chọn và cách tránh trở thành mục tiêu.

    Tần Nguyệt kết thúc bài nói của mình bằng một câu đầy dứt khoát: "Nhớ lấy, tôi không quan tâm các người ghét tôi hay ghét nhau. Nhưng nếu không muốn bị đuổi học, tốt nhất hãy sử dụng thời gian một cách khôn ngoan. Lớp này đã đội sổ quá lâu, giờ là lúc các người phải tự thay đổi."

    Nói xong, cô Tần quay người bước ra khỏi lớp, để lại một không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Những học sinh trong lớp chỉ biết nhìn nhau đầy bất an, ý thức rõ rằng cuộc chiến sinh tồn đã chính thức bắt đầu.
     
    chiqudoll thích bài này.
  5. Guinevere Elaine

    Bài viết:
    31
    Chương 3: Mở đầu kỳ kiểm tra đặc biệt (phần 3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Tần Nguyệt bước ra khỏi phòng, lớp học như vỡ òa trong những tiếng rên rỉ và bàn tán xôn xao. Không khí ngột ngạt trước đó dường như được giải phóng, nhưng thay vào đó là một bầu không khí hỗn loạn đầy căng thẳng.

    "Tại sao lại khắc nghiệt như vậy chứ?" Một giọng nữ yếu ớt vang lên từ phía đầu lớp, khiến nhiều người đồng tình gật đầu theo.

    "Đây đâu còn là trường học nữa, chẳng khác gì một trò chơi sinh tồn."

    Lý Hạ Vân ngồi co rúm ở góc bàn, giọng nói run rẩy nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, ánh lên nỗi lo sợ như muốn khóc.

    Ngô Từ Nhâm đập bàn mạnh đến mức khiến cả lớp giật mình: "Bầu chọn gì chứ? Bắt ép nhau thế này thì khác gì phản bội bạn bè? Tôi thà bị đuổi học còn hơn tham gia trò chơi chết tiệt này!"

    Gương mặt cậu ta đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt hằn lên những tia lửa giận dữ.

    "Nhưng nếu không bầu chọn, chẳng phải chúng ta sẽ để cô Tần chọn sao?" Ngạc Thanh Trúc lên tiếng, giọng nói lạnh lùng và mang chút chế nhạo: "Và tôi dám chắc, nếu để cô ấy chọn, người đầu tiên sẽ là những kẻ vô dụng như cậu đấy, Ngô Từ Nhâm."

    Câu nói của Thanh Trúc như đổ thêm dầu vào lửa. Ngô Từ Nhâm đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn cô ta, nhưng Trúc chỉ nhếch môi, không chút e sợ.

    Ở phía bên kia, Lập Minh Triết cố gắng giữ vai trò trung gian, đứng dậy với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng giọng nói đã mất đi phần nào sự tự tin:

    "Mọi người.. bình tĩnh lại đi. Chúng ta nên nghĩ cách để vượt qua bài kiểm tra này trước đã. Nếu làm tốt, chúng ta không cần lo đến chuyện bầu chọn."

    "Cách ư?" Trần Chí Kiên, với vẻ ngoài tri thức, đẩy nhẹ gọng kính lên, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Cậu có cách nào giúp cả lớp này đạt hạng nhất không? Hay ít nhất là đừng đội sổ? Nếu không có kế hoạch cụ thể, đừng phát biểu mấy lời vô nghĩa."

    "Nhưng.. ít nhất chúng ta nên đoàn kết, đừng vội vàng chia rẽ." Lập Minh Triết cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng cậu bắt đầu lạc đi khi thấy ánh mắt đầy ngờ vực từ nhiều bạn học.

    Ở phía cuối lớp, Đàm Khiết vẫn ngồi dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, không tham gia vào cuộc tranh cãi. Đôi mắt tím của cậu khẽ liếc qua từng người trong lớp, nhưng không nói gì. Sự im lặng lạnh lùng ấy khiến cậu trông càng khó đoán.

    Tôi ngồi ở bàn cuối sát cửa sổ, lặng lẽ quan sát mọi người.

    Phải làm gì đây? Tôi chỉ mới xuyên không đến đây chưa lâu, đã phải đối mặt với những thứ này..

    Tôi nhìn quanh lớp, ánh mắt dừng lại ở Lý Hạ Vân, người vẫn đang sụt sùi lo lắng, rồi chuyển sang Đàm Khiết – người dường như không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì đang xảy ra.

    Cả lớp này, nếu đứng chót thì ai sẽ là người bị chọn?

    Một ý nghĩ thoáng qua đầu khiến tôi rùng mình.

    Những tiếng bàn tán, tiếng trách móc và cả tiếng khóc nhỏ lẫn lộn vào nhau, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và nặng nề. Dù Tần Nguyệt đã rời đi, nhưng sức ép từ lời nói của cô vẫn đè nặng lên từng người trong lớp, như một cơn ác mộng không thể thoát ra.

    Tôi bắt đầu khái quát lại những gì mà Tần Nguyệt vừa mới thông báo.

    Tôi ngồi im lặng, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng đầu óc thì ngổn ngang suy nghĩ. Chúng tôi, Tứ ban – cái lớp luôn đội sổ, chẳng có nổi một thành tích gì đáng tự hào.

    Với số điểm hiện tại là 1500, cộng thêm 3000 điểm vốn ban đầu của nhà trường thì dồn hết tài sản vào cũng chỉ có 4500 điểm, một con số quá khiêm tốn so với các ban còn lại.

    Nhất ban với 2300 điểm hiện tại cộng thêm 3000 điểm vốn, tổng cộng đã là 5300 điểm. Chỉ nhìn con số thôi cũng đủ để thấy sự chênh lệch quá rõ ràng. Với số điểm đó, họ hoàn toàn có khả năng đấu giá được những môn mà họ giỏi nhất, rồi đạt số điểm tuyệt đối, củng cố vị trí nhất bảng. Lợi thế này quá lớn, gần như không có cách nào để các ban khác lật ngược tình thế.

    Tôi cố gắng tính toán trong đầu.

    Với số điểm ít ỏi của Tứ ban, có lẽ chúng tôi chỉ đủ khả năng đợi chờ đến hai môn cuối cùng, hai môn mà chẳng lớp nào thèm chọn.

    Nhưng ai mà biết được môn đó có phải là môn chúng tôi giỏi hay không? Nếu lại là một môn mà cả lớp chẳng ai học tốt, thì sao?

    Tôi liếc nhìn xung quanh lớp, từng gương mặt mang những biểu cảm khác nhau: Lo lắng, bất an, giận dữ, thậm chí có người đã buông xuôi, không thèm quan tâm. Làm sao một lớp như thế này có thể đoàn kết và tìm ra chiến lược để vượt qua bài kiểm tra đặc biệt kia?

    Đột nhiên, tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Chúng tôi đang bị dồn vào chân tường, giống như con thú bị săn đuổi. Hơn nữa, không chỉ có nguy cơ bị đội sổ, mà còn có khả năng bị bầu chọn để đuổi học.

    Hai học sinh bị chọn sẽ ra đi, không còn cơ hội nào để quay lại. Tôi rùng mình khi nghĩ đến điều đó.

    Tôi nhìn xuống điện thoại, bàn tay vô thức nắm chặt. Trong lòng tôi là một mớ cảm xúc hỗn độn: Vừa lo lắng, vừa tức giận, vừa bất lực. Tại sao nhà trường lại tạo ra một hệ thống khắc nghiệt như thế này? Tại sao mọi thứ đều dựa trên điểm số, trên đấu giá, trên những tính toán lạnh lùng mà không phải là sự cố gắng thực sự của từng học sinh?

    Nhưng tôi biết rõ, ngồi đây than vãn cũng chẳng thay đổi được gì. Dù không muốn, tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với thực tế này.

    Nếu không muốn bị đẩy ra khỏi lớp, tôi buộc phải cố gắng hết sức – dù là đấu giá môn học hay làm bài kiểm tra. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là trận chiến để sinh tồn trong ngôi trường khắc nghiệt này.

    Đàm Khiết lạnh lùng nói: "Chúng ta phải đợi để lấy hai môn cuối cùng thôi, lúc đó có thể mua với giá 3000 điểm cho hai môn mà không cần bơm vốn, nếu không thì cho dù có hạng nhất x3 số điểm thì ít nhất chúng ta là 1500 điểm x 3 thì sẽ được thăng hạng nhưng.. không biết có được hạng ba hay không đừng nói chi hạng nhất, hạng tư thì sẽ có 2 người bị đuổi học."

    Cả lớp trở nên im lặng sau lời nói của Đàm Khiết.

    Một bầu không khí nặng nề bao trùm cả phòng học. Ai nấy đều hiểu rằng những lời cậu ta nói không sai, nhưng sự lạnh lùng, thực dụng trong giọng nói của cậu khiến mọi người càng thêm bất an.

    Lý Hạ Vân khẽ run rẩy lên tiếng:

    "Nhưng.. nhưng nếu chờ đến hai môn cuối cùng, nhỡ đó là những môn mà cả lớp không giỏi thì sao? Chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nào để gỡ gạc đâu. Điều đó.. chẳng phải quá mạo hiểm sao?"

    Ngô Từ Nhâm, cậu bạn cao to hay bực tức, đập tay xuống bàn mạnh đến mức cả lớp giật mình:

    "Vậy cậu có ý kiến gì hay hơn không, hả? Cả cái lớp này chỉ toàn điểm kém, chẳng có môn nào chúng ta thực sự giỏi. Lớp khác chỉ cần đấu giá lấy những môn dễ nhất với họ, còn chúng ta thì sao? Thấp cổ bé họng như thế này, chỉ có nước chờ tàn cuộc mà nhặt mảnh thôi!"

    Trần Chí Kiên, người luôn đẩy mắt kính cẩn thận và tỏ vẻ bình tĩnh, lại cất giọng từ tốn: "Chờ đến hai môn cuối cùng là phương án an toàn nhất. Nếu chúng ta bơm vốn từ 1500 điểm vào đấu giá từ sớm, không chỉ tốn hết số điểm hiện tại mà còn có nguy cơ mất cả vốn lẫn lãi nếu không đạt được hạng nhất. Chưa kể, hai môn cuối là cơ hội duy nhất để chúng ta lật ngược tình thế. Có lẽ.. Đàm Khiết nói đúng, dù đó không phải là lựa chọn tốt đẹp gì."

    Ngạc Thanh Trúc, cô bạn với vẻ mặt khinh khỉnh, dựa lưng vào ghế, cười nhạt: "Thật nực cười. Nói thì hay lắm, nhưng thử hỏi xem trong lớp này ai đủ giỏi để kéo điểm trung bình lên? Hai môn cuối cùng là gì thì cũng như nhau thôi. Đừng quên rằng các cậu đang ngồi trong cái lớp đội sổ này – lớp của những kẻ thất bại."

    Câu nói của Ngạc Thanh Trúc khiến không khí càng thêm căng thẳng. Một số bạn bắt đầu xì xào phản bác, nhưng không ai dám lớn tiếng đối đầu trực tiếp với cô ta.

    Lập Minh Triết, lớp trưởng, cuối cùng cũng lên tiếng để xoa dịu: "Các cậu bình tĩnh lại đi. Đây không phải lúc để cãi nhau. Chúng ta cần đưa ra một chiến lược hợp lý, chứ không phải chỉ chăm chăm chỉ trích lẫn nhau. Tôi đề nghị mỗi người hãy nêu ý kiến của mình, rồi cả lớp cùng thảo luận xem phương án nào khả thi nhất."

    Tôi ngồi lặng lẽ quan sát mọi người tranh luận.

    Trong lòng tôi cũng rối bời. Mỗi người đều có lý lẽ riêng, nhưng chẳng có cách nào thật sự đảm bảo chúng tôi sẽ thoát khỏi vị trí hạng chót. Lời của Ngạc Thanh Trúc dù khó nghe, nhưng không thể phủ nhận là có phần đúng.

    Đàm Khiết vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cậu ta nhún vai và nói với giọng điệu thờ ơ: "Các cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu không có kế hoạch rõ ràng và chỉ muốn đâm đầu vào đấu giá để thử vận may, thì đừng trách tại sao kết cục lại tệ hơn bây giờ."

    Tôi không thể kìm được mà lên tiếng: "Chẳng lẽ chúng ta không có cách nào khác để tăng điểm sao? Chúng ta thật sự muốn chấp nhận việc hai người trong lớp bị đuổi học à? Đây không chỉ là một cuộc thi đấu giá, mà là vấn đề sinh tử với cả lớp. Chúng ta cần đoàn kết hơn, chứ không phải đổ lỗi cho nhau."

    Cả lớp im lặng nhìn tôi, rồi quay sang nhìn nhau.

    Tôi có thể thấy ánh mắt của họ pha trộn giữa sự ngờ vực và hi vọng mong manh.

    Lập Minh Triết, lần này với ánh mắt kiên định, nói lớn:

    "Tôi đồng ý với Tuyết Vy. Chúng ta phải đoàn kết. Nếu mỗi người đều chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của mình, lớp chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi hạng chót. Hãy cùng ngồi lại, lập một kế hoạch thực sự. Không còn nhiều thời gian đâu!"

    Dù không khí trong lớp vẫn còn căng thẳng, nhưng lời nói của tôi và Minh Triết dường như đã thắp lên một tia hi vọng nhỏ. Tôi biết rõ, trận chiến này sẽ không dễ dàng, nhưng tôi cũng biết rằng nếu không cố gắng ngay từ bây giờ, chúng tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào để cứu lấy chính mình.
     
    chiqudoll thích bài này.
  6. Guinevere Elaine

    Bài viết:
    31
    Chương 4: Mở đầu kỳ kiểm tra đặc biệt (phần 4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên, tôi thu dọn sách vở và định đi xuống căn tin như mọi ngày. Đúng lúc đó, Đàm Khiết bước đến bàn tôi, ánh mắt cậu ta vẫn lạnh lùng như mọi khi. Tôi ngạc nhiên khi cậu ta dừng lại và nói:

    "Đi ăn cơm trưa với tôi. Tôi có chuyện muốn bàn."

    Lời mời bất ngờ từ cậu bạn ít nói nhất lớp khiến tôi hơi bối rối, nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý. Không hiểu sao, ánh mắt cậu ta khiến tôi có cảm giác khó từ chối. Chúng tôi bước ra khỏi lớp, hòa mình vào dòng người đang tấp nập đổ về khu vực căn tin.

    Căn tin trường Thiên Lam giống như một nhà hàng thu nhỏ, với đầy đủ các khu vực phục vụ thức ăn từ món Á đến món Âu. Đàm Khiết chọn một bàn ở góc khuất, nơi ít người qua lại, rồi đặt khay thức ăn của mình xuống.

    Tôi cũng lặng lẽ làm theo, lấy một phần cơm đơn giản và ngồi đối diện cậu ta.

    Sau một lúc im lặng, Đàm Khiết ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén khiến tôi hơi lúng túng. Cậu ta nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng:

    "Tôi muốn nghe ý kiến của cậu về việc chọn môn trong buổi đấu giá sắp tới. Cậu là người khá biết quan sát và tính toán, ít nhất là tôi nghĩ vậy."

    Tôi thoáng ngạc nhiên. Đàm Khiết, người luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, lại đánh giá tôi cao như vậy sao? Nhưng tôi cũng không giấu được sự tự ti.

    Tôi khuấy nhẹ ly nước trái cây trước mặt: "Có lẽ cậu đã nhầm rồi. Tôi không giỏi như cậu nghĩ đâu. Thật ra, tôi còn đang rối trí không biết chúng ta phải làm thế nào để tránh được vị trí hạng chót. Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào cả."

    Đàm Khiết hơi nhíu mày, cậu ta gõ nhẹ ngón tay lên bàn, như đang suy nghĩ. Sau đó, cậu ta tiếp lời:

    "Dù vậy, tôi vẫn muốn nghe. Đôi khi cậu lại có cái nhìn khách quan hơn. Nếu cậu thấy bất cứ chi tiết nào đáng chú ý, hãy nói với tôi. Tôi cần tất cả các khả năng, dù là nhỏ nhất."

    Tôi im lặng một lúc, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cuối cùng, tôi ngẩng đầu lên và nói:

    "Nếu phải chọn, tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào những môn mà cả lớp có thể đạt điểm khá trở lên. Có thể đó không phải là những môn dễ nhất, nhưng ít nhất chúng ta có cơ hội cạnh tranh. Còn lại, chúng ta cần tiết kiệm điểm để nhắm đến môn cuối cùng 1500 điểm – đó là cơ hội duy nhất để lật ngược tình thế."

    Đàm Khiết gật đầu nhẹ, ánh mắt cậu ta lộ vẻ hài lòng. Nhưng rồi, như để thử tôi, cậu ta hỏi tiếp:

    "Nhưng nếu chúng ta thất bại? Nếu cả lớp không đủ năng lực để đạt điểm cao trong bất kỳ môn nào? Khi đó, chiến lược của cậu sẽ chỉ là vô nghĩa."

    Tôi khựng lại.

    Câu hỏi của cậu ta như một lời cảnh tỉnh, buộc tôi phải nhìn thẳng vào thực tế nghiệt ngã mà lớp chúng tôi đang đối mặt. Tôi thở dài, thành thật đáp:

    "Cậu nói đúng. Không có gì đảm bảo chúng ta sẽ thành công. Nhưng nếu cứ lo sợ thất bại mà không làm gì, chúng ta chắc chắn sẽ thua. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cả lớp phải thống nhất và cố gắng hết mình. Ít nhất, chúng ta cũng phải thử."

    Đàm Khiết nhìn tôi chăm chú, như đang đánh giá sự chân thành trong lời nói của tôi. Cuối cùng, cậu ta nhếch môi cười nhẹ – một nụ cười hiếm hoi, thoáng qua như một cái bóng:

    "Không tệ. Ít nhất cậu cũng không phải loại người dễ bỏ cuộc."

    Cuộc trò chuyện kết thúc, chúng tôi tiếp tục bữa trưa trong im lặng.

    Nhưng tôi có cảm giác rằng, sau cuộc nói chuyện này, khoảng cách giữa tôi và Đàm Khiết đã thu hẹp lại một chút. Có lẽ, cậu ta không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Hoặc có lẽ, tôi đã bắt đầu hiểu cậu ta hơn.

    Tôi ngồi yên lặng, đưa mắt quan sát xung quanh căn tin đầy ắp học sinh.

    Trước mắt tôi, không gian như chia thành từng khu vực rõ rệt, thể hiện sự phân biệt đẳng cấp một cách trần trụi.

    Những học sinh của Nhất ban ngồi ở khu vực trung tâm, xung quanh là những chiếc bàn sang trọng với khăn trải màu trắng, thức ăn của họ được bày biện như trong một nhà hàng cao cấp. Những món ăn mà tôi chưa từng nghe tên hay thấy qua, tỏa hương thơm phức, thu hút ánh nhìn từ mọi phía.

    Tiếp theo là khu vực của Nhị ban – những khách hàng VIP của trường. Mặc dù không quá xa hoa như Nhất ban, nhưng bàn ăn của họ vẫn được trang bị tốt hơn hẳn với những món ăn phong phú và đa dạng. Học sinh Nhị ban trông tự tin và có phần kiêu ngạo, như thể họ tự hào với vị trí của mình trong bảng xếp hạng này.

    Khu vực của Tam ban thì bình thường hơn, không có gì nổi bật, nhưng ít ra họ vẫn có thể chọn những món ăn đủ no mà không phải lo nghĩ về giá cả. Bàn ghế khu vực này được thiết kế gọn gàng, sạch sẽ, nhưng rõ ràng là không được đầu tư nhiều như hai khu vực kia.

    Cuối cùng là chúng tôi – Tứ ban, những học sinh đội sổ của trường.

    Góc khuất nơi chúng tôi ngồi là nơi ít người chú ý nhất, bàn ghế có phần cũ kỹ hơn và thức ăn cũng đơn giản đến mức tối thiểu. Trên khay đồ ăn của tôi chỉ có một phần cơm bình dân với vài món rau và một miếng thịt nhỏ, đủ để no bụng nhưng không hề hấp dẫn.

    Tôi nhìn lên menu trên bảng điện tử, thấy những món ăn cao cấp như bít tết, sushi, hay các loại đồ uống pha chế đặc biệt. Tất cả đều có giá vượt quá khả năng của chúng tôi – những kẻ bị gắn mác "dân đen."

    Ngôi trường này thật sự là một thế giới kỳ quái mà trước đây tôi chưa từng tưởng tượng nổi. Tại đây, mọi thứ đều xoay quanh điểm số – một thứ tiền tệ ngầm quyết định mọi khía cạnh cuộc sống.

    Từ vị trí chỗ ngồi, chất lượng thức ăn, cho đến cách mà những học sinh từ các ban khác nhìn nhận về chúng tôi.

    Nhất ban chính là "thượng đế" của trường, được tôn vinh và phục vụ như những người đứng đầu. Nhị ban là những khách hàng VIP, không bằng Nhất ban nhưng vẫn hưởng sự ưu ái đặc biệt. Tam ban có thể coi là tầng lớp trung lưu, không nổi bật nhưng cũng không chịu thiệt thòi.

    Và cuối cùng, chúng tôi – Tứ ban, những kẻ dưới đáy xã hội học đường, phải chấp nhận sự thờ ơ và ánh mắt khinh thường từ mọi phía.

    Tôi cầm lon nước ngọt rẻ tiền trên tay, cố gắng nén lại cảm giác tủi thân đang dâng lên trong lòng. Tại sao một ngôi trường lại có thể phân chia đẳng cấp rõ rệt đến mức này? Không phải tất cả học sinh đều đến đây để học tập và cố gắng sao? Nhưng thực tế thì không phải vậy.

    Trường Thiên Lam không chỉ là nơi để học mà còn là một "xã hội thu nhỏ" khắc nghiệt, nơi mà những kẻ mạnh vươn lên và kẻ yếu bị đè bẹp.

    Tôi thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người đang tấp nập qua lại trong căn tin.

    Đây chính là thực tế mà tôi phải đối mặt, một hiện thực mà tôi không thể thay đổi trong chốc lát. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết rằng mình không thể chấp nhận việc mãi mãi đứng ở vị trí thấp nhất này. Sớm muộn gì, tôi cũng phải tìm cách thay đổi cục diện, dù điều đó có khó khăn đến đâu.

    Đàm Khiết vừa ăn vừa trầm ngâm, ánh mắt cậu ta nhìn xa xăm, dường như đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Đôi đũa trên tay cậu di chuyển chậm rãi, từng miếng cơm được đưa lên miệng một cách máy móc, không chút cảm xúc. Dù không nói thành lời, nhưng tôi có thể cảm nhận được một ngọn lửa âm ỉ trong ánh mắt tím sắc lạnh của Đàm Khiết.

    Tôi ngồi đối diện, im lặng quan sát cậu ta.

    Bầu không khí giữa chúng tôi có phần nặng nề, nhưng không hẳn là khó chịu. Tôi biết Đàm Khiết đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm trọng và theo cách cậu ấy hành động từ trước đến giờ, chắc chắn đó không phải là điều gì tầm thường.

    Đột nhiên, Đàm Khiết buông đôi đũa xuống bàn, ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào tôi, nhưng giọng nói lại rất bình thản: "Tôi sẽ đánh bại Nhất ban."

    Câu nói của cậu ta ngắn gọn nhưng đầy quyết đoán, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu ta tiếp tục.

    "Bọn họ có lợi thế lớn nhất về điểm số, tài nguyên và cả sự ưu ái từ nhà trường. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ bất bại."

    Đàm Khiết nói tiếp, giọng cậu ta trầm thấp, nhưng chứa đầy sự tự tin và kiên định: "Họ có thể mạnh, nhưng cũng có điểm yếu. Chúng ta chỉ cần tìm ra điểm yếu đó và đánh vào đúng thời điểm."

    Tôi nhìn Đàm Khiết, lòng thầm ngưỡng mộ sự quyết tâm của cậu ta. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy hoài nghi. Lớp chúng tôi – Tứ ban – hiện tại đang ở vị trí thấp nhất, không chỉ về điểm số mà còn về tinh thần. Làm thế nào mà Đàm Khiết có thể nghĩ đến việc lật ngược tình thế, thậm chí là vượt qua cả Nhất ban?

    "Tôi biết cô đang nghĩ gì." Đàm Khiết cất giọng, như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi: "Cậu nghĩ tôi quá tự tin, đúng không? Nhưng tự tin không phải là vấn đề. Vấn đề là chúng ta có dám hành động hay không."

    Tôi im lặng, chỉ lắng nghe.

    Trong đầu tôi lúc này có rất nhiều suy nghĩ mâu thuẫn.

    Đàm Khiết có vẻ như đã có kế hoạch nào đó trong đầu, nhưng cậu ta chưa tiết lộ hết. Tôi không chắc liệu điều cậu ấy đang ấp ủ có thực sự khả thi hay không, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu ta, tôi biết rằng cậu ấy không phải là người sẽ dễ dàng bỏ cuộc.

    "Cậu có đồng ý giúp tôi không?" Đàm Khiết bất ngờ hỏi, ánh mắt cậu ta nhìn tôi như muốn dò xét phản ứng.

    Tôi hơi giật mình trước câu hỏi của cậu ta: "Tôi chưa hiểu kế hoạch của cậu, nhưng nếu cậu cần người hỗ trợ, tôi sẽ làm những gì có thể."

    Một tia hài lòng thoáng qua ánh mắt Đàm Khiết.

    Cậu ta không nói gì thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Dù không nói rõ, nhưng tôi biết rằng lời hứa vừa rồi của mình sẽ buộc tôi bước vào một hành trình đầy thử thách và khó khăn. Và tôi cũng biết rằng, từ giờ phút này, tôi sẽ không chỉ là người đứng ngoài quan sát nữa. Tôi đã đặt chân vào trò chơi này, dù muốn hay không.
     
    chiqudoll thích bài này.
  7. Guinevere Elaine

    Bài viết:
    31
    Chương 5: Mở đầu kỳ kiểm tra đặc biệt (phần 5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tứ ban lúc này như một mớ hỗn độn, không khí trong lớp đặc quánh sự lo lắng và bất an. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi, ai cũng có vẻ hoang mang trước tình hình đấu giá sắp tới. Tôi ngồi ở bàn cuối, chống cằm nhìn lên bục giảng, trong lòng không khỏi cảm thấy bế tắc.

    Ngay lúc đó, Đàm Khiết với dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc, bước lên bục giảng cùng Lập Minh Triết – lớp trưởng của chúng tôi. Cả lớp lập tức im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía hai người bọn họ. Lập Minh Triết với chất giọng trầm ổn và phong thái lãnh đạo, cất tiếng:

    "Chúng ta không thể tiếp tục rơi vào tình trạng này được. Nếu cứ như hiện tại, lớp chúng ta chắc chắn sẽ đứng cuối bảng xếp hạng và đối mặt với nguy cơ bị đuổi học. Tôi và Đàm Khiết đã thảo luận và nghĩ ra một kế hoạch. Các cậu hãy lắng nghe."

    Đàm Khiết đứng bên cạnh, không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt tím sắc bén của cậu ta quét qua từng người trong lớp như để nhấn mạnh tầm quan trọng của những lời sắp nói. Cậu ta trầm giọng:

    "Chúng ta không có lợi thế về điểm số, nhưng chúng ta có thể lợi dụng sự chủ quan của các ban khác. Điều quan trọng nhất lúc này là phải chọn môn thi một cách khôn ngoan. Thay vì dàn trải, chúng ta nên tập trung toàn bộ điểm vào hai môn cuối cùng, nơi các ban khác có thể đã hao tổn điểm vốn."

    Lớp học bắt đầu râm ran những tiếng bàn luận. Một vài người gật gù đồng tình, nhưng cũng có không ít người tỏ ra hoài nghi.

    Một nam sinh ngồi ở bàn giữa lên tiếng: "Nhưng nếu tất cả các lớp khác đều nghĩ giống chúng ta và cũng đợi đến môn cuối cùng thì sao?"

    Lập Minh Triết giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi đáp lời: "Đúng, khả năng đó là có. Nhưng chúng ta không thể bơm vốn quá nhiều vào những lượt đầu, vì dù có thắng được một môn thì cũng không giúp chúng ta cải thiện được vị trí. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là chọn môn, mà còn là tối ưu điểm số để tăng cơ hội thoát khỏi vị trí chót bảng."

    Đàm Khiết nhìn quanh lớp, giọng nói lạnh lùng nhưng dứt khoát: "Nếu các cậu không đồng ý với kế hoạch này, thì tự mình nghĩ ra cách khác đi. Nhưng hãy nhớ, sự rối loạn và chia rẽ sẽ chỉ khiến lớp này sụp đổ nhanh hơn."

    Cả lớp rơi vào im lặng, không ai nói thêm lời nào. Một số người dường như vẫn còn phân vân, nhưng không ai đứng lên phản bác nữa.

    Tôi ngồi ở bàn cuối, lặng lẽ quan sát tất cả.

    Trong đầu tôi trống rỗng, không có ý kiến gì để đóng góp.

    Đàm Khiết và Lập Minh Triết rõ ràng đã suy nghĩ rất nhiều cho kế hoạch này, nhưng tôi không chắc liệu nó có thực sự hiệu quả hay không. Tôi chỉ biết rằng, với tình hình hiện tại, mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt niềm tin vào hai người họ.

    Khi cuộc thảo luận kết thúc, Đàm Khiết bước xuống bục giảng, ánh mắt lướt qua tôi một cách thoáng qua trước khi cậu ta quay trở về chỗ ngồi. Dường như cậu ấy đang chờ đợi điều gì đó từ tôi, nhưng tôi chỉ im lặng, cúi đầu nhìn xuống quyển sổ tay của mình. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực trước những áp lực đang đè nặng lên cả lớp.

    Tối hôm đó, tôi quyết định ra ngoài đi dạo một chút để xua tan những áp lực trong lòng sau một ngày đầy căng thẳng ở trường. Tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần khu ký túc xá để mua vài thứ lặt vặt. Cửa hàng sáng rực ánh đèn, tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên, nhưng không khí bên trong lại chẳng mấy dễ chịu.

    Tôi bước đến quầy tính tiền, đặt lên bàn một chai nước suối và một gói bánh quy. Khi tôi đưa điện thoại để quét mã ID thanh toán, ánh mắt của nhân viên thu ngân lập tức thay đổi. Họ liếc nhìn màn hình hiển thị ID của tôi, gắn mác "Tứ ban" rồi ánh mắt ấy trở nên lạnh nhạt, thậm chí là khinh miệt.

    Cô nhân viên không thèm nói lời nào, chỉ thao tác nhanh chóng trên máy quét, sau đó đẩy túi đồ về phía tôi một cách cộc lốc. Tôi cảm thấy sự bối rối len lỏi trong lòng, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Đưa tay nhận túi đồ, tôi khẽ cúi đầu cảm ơn, nhưng cô ta chỉ đáp lại bằng một cái nhếch môi nhẹ đầy mỉa mai.

    Khi tôi quay lưng bước ra cửa, tôi nghe thấy tiếng thì thầm từ phía quầy tính tiền.

    "Lại là học sinh Tứ ban.. Chẳng hiểu sao trường Thiên Lam lại nhận những thành phần như thế. Lúc nào cũng kém cỏi và phiền phức."

    Những lời đó không to, nhưng đủ rõ ràng để tôi nghe thấy.

    Tôi cắn môi, lòng chợt dâng lên một cảm giác bất lực xen lẫn phẫn uất.

    Trường học này không chỉ phân biệt giữa các ban, mà cả xã hội xung quanh cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó. Họ không nhìn chúng tôi như những con người bình thường, mà chỉ như những con số trên bảng xếp hạng, bị định nghĩa bởi danh xưng "Tứ ban" như một dấu hiệu của sự thất bại.

    Bước ra ngoài, tôi ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm. Trăng sáng nhưng ánh sáng ấy không đủ xua đi bóng tối đang đè nặng trong lòng tôi. Tôi tự hỏi, liệu mình có thể thay đổi điều gì không? Liệu Tứ ban có cơ hội ngẩng đầu lên hay không? Nhưng ngay cả khi có suy nghĩ đó, tôi cũng chẳng thể tìm được câu trả lời. Tôi chỉ biết rằng, ngày mai vẫn phải tiếp tục, dù con đường trước mắt đầy rẫy những khó khăn và định kiến.

    Bầu không khí tĩnh mịch khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng bước chân bất giác lại đưa tôi đến khu vực cao cấp của Nhất ban.

    Khu vực này hoàn toàn khác biệt so với những gì tôi từng thấy ở ký túc xá của Tứ ban. Đèn đóm sáng trưng, những khuôn viên được chăm chút tỉ mỉ với bàn ghế gỗ, sân vườn trang trí đẹp mắt, và cả những quầy thức ăn nhanh phục vụ đến tận đêm khuya. Dù đã hơn 21 giờ, giờ giới nghiêm đã qua từ lâu, nhưng ở đây, không khí náo nhiệt như một buổi tiệc không hồi kết.

    Những học sinh thuộc Nhất ban và khách mời của bọn họ tụ tập thành từng nhóm, cười nói ồn ào, ăn uống say sưa, và thậm chí có những người còn cầm trên tay ly bia. Họ không bận tâm đến bất kỳ quy tắc nào. Trong mắt họ, mọi thứ ở trường này đều là thứ họ có thể kiểm soát.

    Tôi chợt dừng bước khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong đám đông – Lưu Đức Lâm. Cậu ta là học sinh cùng lớp Tứ ban với tôi, một người luôn tỏ vẻ nhút nhát và im lặng trong lớp. Vậy mà ở đây, cậu ta lại như một con người khác.

    Tôi lặng lẽ nấp sau một gốc cây gần đó để quan sát.

    Lưu Đức Lâm đang ngồi trên ghế gỗ cạnh một nhóm học sinh của Tam ban. Gương mặt cậu ta nở một nụ cười hèn mọn, còn tay thì nhanh nhẹn châm thuốc lá cho một tên đầu gấu của Tam ban – một người có vẻ ngoài bặm trợn và ánh mắt khinh khỉnh.

    "Thật biết điều đấy, Đức Lâm." Tên đầu gấu nhả ra một làn khói thuốc, giọng nói trầm thấp đầy chế nhạo: "Mày biết không, loại như mày mà còn dám ló mặt đến đây thì cũng to gan đấy."

    Lưu Đức Lâm cười gượng gạo, cúi đầu đáp: "Anh Phó Thịnh, em chỉ muốn học hỏi từ các anh. Tứ ban như bọn em thì có làm được gì đâu, nhưng chỉ cần có sự chỉ bảo của các anh, em chắc chắn sẽ không làm các anh thất vọng."

    Tôi nhìn thấy ánh mắt Lưu Đức Lâm, trong đó không có sự tự trọng hay lòng tự tôn, chỉ là sự hèn nhát và nỗi sợ hãi. Lưu Đức Lâm cúi đầu thấp hơn nữa khi tên đầu gấu vỗ mạnh lên vai cậu ta và cười lớn.

    "Mày ngoan ngoãn như vậy thì tốt. Tao sẽ nghĩ cách giúp mày, nhưng nhớ là phải biết điều. Tứ ban của bọn mày toàn lũ rác rưởi, nếu mày muốn thoát khỏi đống rác đó, mày phải chịu khó mà bợ đỡ."

    Nghe những lời đó, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vừa phẫn nộ vừa thương hại.

    Lưu Đức Lâm cúi đầu không nói gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng ép. Cậu ta đang chấp nhận những lời lăng mạ đó, như thể đó là con đường duy nhất để cậu ta có được chút ít sự "bảo kê" hay cơ hội nào đó trong môi trường này.

    Tôi khẽ lùi bước, không muốn bị phát hiện. Nhưng hình ảnh Lưu Đức Lâm cúi đầu, ánh mắt hèn mọn và nụ cười gượng ép đó vẫn ám ảnh tôi suốt cả đêm.

    Tôi tự hỏi, liệu đây là cách mà một số người ở Tứ ban chọn để sống sót? Nếu vậy, liệu tôi có đủ sức để giữ vững lòng tự trọng của mình trong môi trường đầy khắc nghiệt và bất công này không?
     
    chiqudoll thích bài này.
  8. Guinevere Elaine

    Bài viết:
    31
    Chương 6: Mở đầu kỳ kiểm tra đặc biệt (phần 6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, tôi chủ động nhắn tin hẹn Lý Hạ Vân – cô bạn được xem là hot girl nổi tiếng nhất lớp, nhưng lại khá rụt rè và ít khi bày tỏ ý kiến cá nhân. Chúng tôi chọn một quán café nhỏ nằm trong khuôn viên trường, nơi khá yên tĩnh với không gian mở và những hàng cây xanh rợp bóng.

    Lý Hạ Vân đến sớm hơn tôi, cô ấy đã ngồi sẵn ở góc bàn gần cửa sổ. Khi tôi bước vào, cô ấy khẽ mỉm cười và vẫy tay, gương mặt xinh xắn của cô ấy vẫn toát lên vẻ hiền dịu như thường ngày.

    Sau khi gọi hai ly trà sữa, tôi thẳng thắn đi vào vấn đề: "Hạ Vân, cậu thích môn nào nhất? Hoặc cậu nghĩ lớp mình nên tập trung vào môn nào trong kỳ đấu giá sắp tới?"

    Cô ấy ngần ngại một lúc, rồi thành thật trả lời: "Tớ thích môn Anh và môn Sử. Nhưng.. tớ không nghĩ lớp mình có thể chọn được những môn đó. Dù sao thì, ai cũng chỉ muốn chọn môn dễ đạt điểm cao để không bị rơi vào hạng chót."

    Tôi gật đầu, lắng nghe một cách chăm chú. Lý Hạ Vân nhìn tôi, ánh mắt cô ấy lóe lên một tia tò mò: "Tuyết Vy, cậu nghĩ sao? Cậu có định góp ý gì với Đàm Khiết và Minh Triết không?"

    Tôi lảng tránh câu hỏi đó: "Cậu có nghĩ lớp mình đang có vấn đề gì nghiêm trọng không? Kiểu như.. những người không tập trung học hành, hay có ai đó đang ăn bám các ban khác chẳng hạn?"

    Lý Hạ Vân hơi ngạc nhiên, đôi mắt mở to, rồi cô ấy cúi xuống khẽ khuấy ly trà sữa:

    "Cậu đang nhắc đến Lưu Đức Lâm phải không? Hôm qua tớ cũng nghe một số bạn trong lớp nói về cậu ấy. Họ nói rằng cậu ấy thường xuyên xuất hiện ở khu vực của Nhất ban, hình như đang cố gắng.. làm quen với mấy người ở đó."

    Tôi nhíu mày, giả vờ tò mò hỏi thêm: "Cậu nghĩ cậu ấy làm thế để làm gì?"

    Cô ấy khẽ lắc đầu, giọng nói hơi ngập ngừng:

    "Tớ không biết nữa. Có thể cậu ấy muốn nhờ cậy họ để được nâng đỡ, hoặc.. cũng có thể cậu ấy muốn trốn tránh việc phải chịu trách nhiệm với lớp mình. Nhưng tớ không nghĩ làm vậy là đúng. Nhất ban và các ban khác đâu phải là chỗ dễ dàng để nương nhờ. Họ sẽ lợi dụng cậu ấy, như cách họ lợi dụng bất kỳ ai không đủ mạnh để chống lại họ."

    Lý Hạ Vân ngẩng lên, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn: "Tớ cũng nghe nói, không chỉ Lưu Đức Lâm, mà còn có vài người khác trong lớp đang cố gắng tiếp cận các ban trên. Nhưng không ai nói thẳng ra. Dù sao thì, ai cũng muốn tránh bị chú ý và rơi vào vòng xoáy đấu đá của mấy ban trên."

    Tôi im lặng, đầu óc bắt đầu suy nghĩ về những lời cô ấy vừa nói.

    Rõ ràng, ngoài mặt thì Tứ ban chúng tôi có vẻ đoàn kết, nhưng bên trong lại có những người đang âm thầm chọn con đường riêng, bất chấp việc làm tổn hại đến tập thể.

    "Cảm ơn cậu đã chia sẻ." Tôi nói, cố gắng mỉm cười để không khiến không khí thêm nặng nề: "Có lẽ tôi sẽ tìm cách để hiểu rõ hơn về tình hình này. Chúng ta không thể để lớp mình mãi bị các ban khác chèn ép như vậy được."

    Lý Hạ Vân gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn chút bối rối: "Tuyết Vy này, cậu nghĩ tớ nên làm gì không? Tớ thật sự không biết bản thân có thể giúp gì cho lớp.."

    Tôi đặt tay lên vai cô ấy, trấn an: "Chỉ cần cậu thành thật với bản thân và không làm điều gì đi ngược lại với tập thể là đủ rồi. Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất lúc này là cả lớp phải đồng lòng."

    Buổi nói chuyện kết thúc trong không khí bình yên, nhưng những suy nghĩ trong đầu tôi lại dâng trào như sóng biển. Có quá nhiều điều mờ ám đang diễn ra trong trường học này, và tôi biết, để sống sót và chiến thắng trong môi trường đầy cạnh tranh này, tôi cần phải tỉnh táo và quan sát thật kỹ lưỡng.

    Khi tôi đang đi dạo quanh sân thể thao để hít thở không khí trong lành, tôi bất chợt nhìn thấy Lưu Đức Lâm và Ngô Từ Nhâm đứng gần khu vực khán đài.

    Hai người họ đang nói chuyện rất vui vẻ, trông có vẻ thân thiết hơn tôi nghĩ. Ngô Từ Nhâm, vốn là một người nóng nảy và thẳng thắn, không ngờ lại có thể cười đùa một cách tự nhiên với Lưu Đức Lâm – một kẻ mà tôi ngày càng cảm thấy khó tin tưởng.

    Tôi quyết định bước chậm lại, cố gắng giữ khoảng cách để không bị họ phát hiện. Từ nơi tôi đứng, giọng nói của họ vang lên lẫn trong tiếng gió và tiếng ồn ào từ sân bóng rổ gần đó, nhưng tôi vẫn nghe được vài đoạn rời rạc.

    "Hôm nay cậu có xem trận đấu giữa Nhất ban và Tam ban không? Nhất ban chơi đỉnh thật, họ ghi đến 80 điểm chỉ trong hiệp một!" Lưu Đức Lâm hào hứng kể, ánh mắt sáng lên khi nhắc đến môn thể thao yêu thích.

    "Ừ, tôi có xem một chút." Ngô Từ Nhâm trả lời, giọng điệu có vẻ hờ hững nhưng vẫn cố tỏ ra đồng tình.

    "Nhất ban đúng là mạnh thật, họ không chỉ giỏi học mà còn giỏi cả thể thao. Cậu thử nghĩ xem, nếu được chơi trong đội của họ, có phải sẽ rất đỉnh không?"

    Ngô Từ Nhâm bật cười: "Cậu đừng mơ! Nhất ban mà thèm để ý đến bọn mình sao? Với lại, tôi chẳng cần phải dựa vào họ để chứng minh bản thân. Tứ ban cũng có thể tự tỏa sáng, chỉ cần chúng ta cố gắng."

    Tôi nhíu mày khi nghe Lưu Đức Lâm khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại mang một chút vẻ châm biếm:

    "Ừ, thì cứ cố gắng đi.. Nhưng đôi khi, nếu có cơ hội tốt hơn, tại sao không thử tìm một con đường dễ dàng hơn, đúng không?"

    Ngô Từ Nhâm nghiêng đầu, hơi khó hiểu trước lời nói của Lưu Đức Lâm: "Cậu đang nói gì thế? Ý cậu là gì?"

    "À, không có gì đâu. Chỉ là tôi nghĩ, nếu có thể kết nối với những người mạnh hơn, thì chẳng phải mọi thứ sẽ dễ dàng hơn sao? Cậu hiểu ý tôi mà, phải không?" Lưu Đức Lâm mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt như lóe lên một tia mưu mô.

    Ngô Từ Nhâm không trả lời ngay, cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào Lưu Đức Lâm với vẻ băn khoăn.

    Tôi đứng từ xa, nửa muốn bước tới để hỏi thẳng Lưu Đức Lâm xem cậu ta thực sự đang nghĩ gì, nửa lại muốn lặng lẽ quan sát thêm để hiểu rõ hơn.

    Rõ ràng, Lưu Đức Lâm không phải là người đơn giản và hành động của cậu ta chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc trò chuyện vô thưởng vô phạt với bạn bè.

    Sau một lúc im lặng, Ngô Từ Nhâm nhún vai, dường như bỏ qua câu nói mơ hồ của Lưu Đức Lâm:

    "Thôi, tôi không quan tâm. Chỉ cần chúng ta tập trung vào việc của mình là được. À, cậu có muốn chơi một trận bóng không? Tôi đang muốn vận động một chút."

    "Không, cậu cứ chơi đi. Tôi còn có việc khác phải làm." Lưu Đức Lâm từ chối, sau đó lặng lẽ bước đi về phía khác, để lại Ngô Từ Nhâm đứng một mình trên sân.

    Tôi nheo mắt nhìn theo bóng dáng Lưu Đức Lâm, cảm giác có gì đó không ổn càng ngày càng rõ ràng.

    Ngô Từ Nhâm có vẻ vẫn chưa nhận ra bạn mình đang che giấu điều gì đó.

    Tôi quyết định, mình cần phải theo dõi Lưu Đức Lâm nhiều hơn. Nếu cậu ta thực sự đang âm thầm tìm chỗ dựa từ Nhất ban hoặc Tam ban, thì điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Tứ ban chúng tôi. Và nếu cậu ta dám phản bội lớp mình, tôi sẽ không để yên.

    Tôi lặng lẽ quan sát Đàm Khiết và Lập Minh Triết đang trao đổi ý tưởng, bàn bạc kế hoạch cho bài kiểm tra sắp tới. Họ ngồi tại một góc khuất của lớp, không để ý đến sự chú ý của các bạn khác.

    Đàm Khiết có vẻ khá căng thẳng, còn Lập Minh Triết thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng rõ ràng là cũng không hề thoải mái. Cả hai bắt đầu vạch ra từng bước một trong chiến lược chuẩn bị cho bài kiểm tra đấu giá sắp tới.

    "Chúng ta cần làm tất cả 8 đề để xem mình có thể làm tốt nhất ở môn nào." Đàm Khiết nói: "Nếu không tìm ra môn nào mà chúng ta mạnh, thì chắc chắn không thể thắng được."

    Lập Minh Triết gật đầu đồng ý, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại để theo dõi kết quả từng môn học:

    "Ừ, nhưng tôi có cảm giác rằng sẽ rất khó khăn để có thể vượt qua điểm sàn của những môn này. Sử, Lý, Hóa, Văn đều là những môn khó, mà lớp chúng ta lại không mạnh ở mấy môn này."

    Tôi đứng gần đó, nghe cuộc trò chuyện của họ nhưng không tham gia vào.

    Trong lòng, tôi vẫn còn lo lắng về sự căng thẳng trong lớp, về việc liệu có thể tìm ra chiến lược phù hợp hay không. Đàm Khiết và Lập Minh Triết đã lập ra một kế hoạch chi tiết, nhưng tôi có cảm giác chúng ta đang đứng trước một ngã rẽ đầy thử thách.

    "Chúng ta phải dựa vào khả năng làm việc nhóm, cố gắng chia đều sức lực của mỗi người." Lập Minh Triết tiếp tục: "Nếu chúng ta không đạt điểm cao ở một môn nào, ít nhất phải có khả năng 'đấu' lại ở những môn còn lại. Nhưng vấn đề là, nếu cứ để điểm thấp như vậy, thì chắc chắn không thể giành chiến thắng được."

    Cả lớp đều đang trong trạng thái hoang mang, không ai trong số họ dám nói ra điều đó, nhưng rõ ràng là ai cũng cảm nhận được sự khó khăn của tình thế. Mặc dù chúng tôi có thể sẽ đấu giá các môn học để tìm kiếm lợi thế, nhưng việc làm thế nào để bù đắp cho những điểm yếu này thực sự là một bài toán khó.

    Đàm Khiết dừng lại một chút, rồi quay sang tôi như thể vừa nhận ra tôi đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ: "Tuyết Vy, cậu có ý tưởng gì không?"

    Tôi im lặng một lúc, cố gắng nhìn nhận mọi thứ từ một góc độ khác. Rồi tôi quyết định giữ lại những suy nghĩ của mình. Mặc dù có rất nhiều điều không ổn, nhưng tôi không cảm thấy cần thiết phải báo cáo lại cho Đàm Khiết ngay lúc này. Chắc chắn sẽ có lúc tôi phải hành động, nhưng không phải bây giờ.

    Thực sự, tình hình không mấy khả quan. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi chọn chiến lược đúng đắn? Tôi mơ hồ tự hỏi trong đầu. Sự lo lắng dần chiếm lấy tôi, nhưng tôi quyết định sẽ không nói gì, ít nhất là cho đến khi mọi thứ thật sự tồi tệ.
     
    chiqudoll thích bài này.
  9. Guinevere Elaine

    Bài viết:
    31
    Chương 7: Mở đầu kỳ kiểm tra đặc biệt (phần 7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tan học, mặt trời bắt đầu lặn, những tia sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ lớp học, tôi lặng lẽ bước ra khỏi trường, cố gắng hòa mình vào đám đông học sinh để không gây sự chú ý.

    Nhưng trái tim tôi đập nhanh hơn bình thường và suy nghĩ về Lưu Đức Lâm không ngừng khiến tôi bồn chồn. Tôi không thể bỏ qua chuyện cậu ta, nhất là khi có vẻ như Lưu Đức Lâm đang dính vào một mớ rắc rối nghiêm trọng.

    Tôi quyết định đi theo cậu ta, muốn tìm hiểu xem cậu ta đang làm gì. Lưu Đức Lâm là một người thường xuyên xuất hiện trong lớp, nhưng lại khá kín đáo, ít ai biết rõ về cậu ta, nhất là những gì cậu ta làm sau giờ học. Lúc này, khi cậu ta đi qua sân trường, tôi lặng lẽ bám theo từ xa, cố gắng giữ khoảng cách an toàn để không bị phát hiện.

    Cậu ta rẽ vào một con hẻm nhỏ phía sau khuôn viên trường, nơi mà không ai trong số các học sinh khác thường xuyên lui tới. Khi tôi tiếp cận gần hơn, tôi thấy Lưu Đức Lâm đang đứng đối diện với một nhóm thiếu niên, có vẻ như bọn họ đến từ Tam ban. Tôi ngừng lại, ẩn mình trong bóng tối, chỉ dám quan sát một cách cẩn thận.

    Chuyện mà tôi thấy khiến tôi phải nín thở.

    Lưu Đức Lâm đang giao một chiếc túi nhỏ cho một trong số bọn họ, tay kia của cậu ta cầm lấy một xấp tiền mặt. Mắt tôi chăm chú nhìn vào cuộc giao dịch và tôi nhận thấy có một sự trao đổi khá mờ ám diễn ra. Những thiếu niên kia, bọn họ đều có vẻ khá thô lỗ và có vẻ như đang đùa giỡn với Lưu Đức Lâm, cười đùa khi nhận đồ đạc từ tay cậu ta. Một số còn vỗ vai, như thể đang đùa giỡn với một người bạn cũ.

    Tôi có cảm giác rất lạ.

    Mặc dù Lưu Đức Lâm vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự căng thẳng trong ánh mắt của cậu ta không thể che giấu được. Cậu ta như đang làm điều gì đó mà bản thân không thật sự muốn, hoặc có thể cậu ta chỉ đơn giản là bị ép buộc tham gia vào trò chơi này. Tôi không rõ cậu ta có thực sự muốn tiếp tục con đường này hay không, nhưng rõ ràng, mọi chuyện đều có mùi không ổn.

    Cuộc trao đổi nhanh chóng kết thúc. Lưu Đức Lâm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lại một món đồ từ tay bọn thiếu niên và rời đi. Cậu ta không nhìn quanh, không hề nhận ra tôi đang đứng đó, nhưng tôi cảm thấy như cậu ta đang mang theo một trọng trách nặng nề. Cảm giác này khiến tôi không khỏi băn khoăn về những gì cậu ta thực sự đang làm.

    Tôi vẫn đứng im lặng, không dám tiếp tục theo sau. Đầu óc tôi rối bời với câu hỏi, liệu Lưu Đức Lâm đang làm gián điệp cho Tứ ban, hay là cậu ta đang cố gắng giải quyết một vấn đề mà tôi không thể hiểu hết? Nhưng một điều tôi chắc chắn là: Những cuộc giao dịch này không hề đơn giản và chúng có liên quan đến việc đấu giá sắp tới. Những điều tôi thấy hôm nay chỉ càng làm tôi cảm thấy rằng Tứ ban đang ở trong một tình thế rất nguy hiểm.

    Tôi và Đàm Khiết bước vào sân sau trường, nơi vắng lặng và hơi lạnh của buổi chiều tà vẫn đọng lại trong không khí.

    Cảnh vật xung quanh dường như càng làm cho mọi thứ trở nên mờ nhạt và nghiêm trọng hơn.

    Đàm Khiết đi cạnh tôi, nét mặt cậu ta không giấu nổi sự tức giận. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt như muốn biết rõ mọi chuyện hơn, nhưng tôi vẫn im lặng, chỉ đơn giản là rút tấm ảnh từ trong cặp ra và đưa cho cậu ta.

    Tấm ảnh chụp Lưu Đức Lâm đang giao dịch với nhóm thiếu niên Tam ban ấy vẫn còn tươi nguyên trong tay tôi, từng chi tiết rõ ràng như vừa mới xảy ra. Mặc dù tôi chỉ là người quan sát từ xa, nhưng với những gì đã chứng kiến, tôi biết rằng bức ảnh này có thể là chìa khóa giúp chúng tôi tìm ra những bí mật ẩn giấu đằng sau hành động của Lưu Đức Lâm.

    Đàm Khiết nhìn tấm ảnh một lúc lâu, đôi mắt trở nên sắc bén hơn, tôi có thể thấy sự tức giận đang dâng trào trong cậu ta. Cậu ta nắm chặt tấm ảnh trong tay như thể muốn xé nó ra ngay lập tức.

    Tôi thấy rõ sự căng thẳng trong từng cử động của Đàm Khiết, và tôi biết rằng cậu ta đang vô cùng bực bội khi phát hiện ra sự thật này.

    "Cậu thấy chưa?" Đàm Khiết thốt lên, giọng cậu ta lạnh lùng nhưng đầy sự giận dữ: "Lưu Đức Lâm, hắn đang phản bội chúng ta! Hắn không chỉ làm gián điệp cho Tam ban, mà còn đang lôi kéo bọn họ vào những trò chơi bẩn thỉu này!"

    Cậu ta nắm chặt tấm ảnh, giọng nói của cậu ta có phần run lên, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ta để trấn an.

    "Đừng để cảm xúc chi phối mình." Tôi nói, giọng tôi nhẹ nhàng: "Cái chúng ta cần lúc này là tìm hiểu thật rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Đừng hành động vội vàng, cứ bình tĩnh đã."

    Đàm Khiết quay lại nhìn tôi, ánh mắt cậu ta có phần dịu lại, nhưng vẫn còn chút nghi ngờ: "Cậu chắc chắn rằng chúng ta có thể làm gì sao? Những gì cậu nói dễ dàng quá. Nhưng đây là chuyện lớn đó. Nếu chúng ta không làm gì, bọn họ sẽ chiếm ưu thế."

    Tôi nhìn vào mắt cậu ta, cố gắng kiềm chế sự bồn chồn trong lòng: "Chúng ta sẽ lên kế hoạch. Một bước đi sai lầm có thể làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Hãy để tôi thu thập thêm thông tin, rồi chúng ta sẽ tính sau."

    Tôi biết rằng Đàm Khiết đang rất nóng lòng, nhưng tôi cũng hiểu rằng sự nóng vội sẽ chỉ làm mọi thứ phức tạp thêm.

    Thế nên, tôi quyết định sẽ tiếp tục theo dõi Lưu Đức Lâm và những kẻ mà cậu ta liên kết. Chỉ khi có đủ thông tin, chúng tôi mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Còn bây giờ, điều quan trọng là phải giữ sự bình tĩnh và kiên nhẫn.

    Đàm Khiết hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ gật đầu. Dù cậu ta vẫn còn bực bội, nhưng ít ra tôi đã giúp cậu ta bình tĩnh lại một chút: "Được rồi, chúng ta sẽ làm theo cách của cậu. Nhưng nếu có cơ hội, chúng ta phải hành động ngay."

    Tôi nhìn cậu ta, cảm nhận được sự quyết tâm trong ánh mắt đó: "Đúng vậy, nhưng hãy nhớ rằng, chỉ khi có đủ sức mạnh và thông tin, chúng ta mới có thể đánh bại bọn họ."

    Cả hai chúng tôi đứng im lặng một lúc, như thể đang chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới. Dù chưa biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được căng thẳng trong không khí. Sự đấu tranh giữa các ban, những âm mưu chồng chất, tất cả đang dần bộc lộ ra ngoài.

    Tôi ngồi đối diện Đàm Khiết, đôi mắt cậu ta đang tập trung nhìn vào màn hình điện thoại, ánh sáng xanh lam phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của cậu ta. Lúc này, không khí xung quanh chúng tôi có vẻ nặng nề, như thể cả hai đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình về kế hoạch cho cuộc đấu giá sắp tới.

    Tôi hỏi cậu ta về việc chọn môn học, một câu hỏi mà tôi nghĩ sẽ làm sáng tỏ hơn về chiến lược của lớp chúng tôi trong tình huống khó khăn này.

    Đàm Khiết ngẩng lên, ánh mắt cậu ta sắc lạnh nhưng đầy sự phân tích.

    "Lớp chúng ta có thể giỏi môn Tiếng Anh và môn Toán." Cậu ta nói, giọng điềm đạm: "Đây là hai môn khá dễ hiểu và không cần phải học bài quá nhiều. Tiếng Anh thì tương đối dễ dàng với chúng ta, nhất là phần ngữ pháp và từ vựng, còn Toán thì chỉ cần hiểu được lý thuyết cơ bản là có thể làm được bài. Điều này sẽ giúp lớp mình có lợi thế hơn trong cuộc đấu giá."

    Cậu ta dừng lại một chút, nhìn tôi chờ đợi sự đồng tình.

    Tôi gật đầu, đồng ý với những gì Đàm Khiết vừa nói.

    Thực tế, Toán và Tiếng Anh là hai môn dễ dàng đạt điểm cao nếu biết cách học và làm bài, đặc biệt là đối với những học sinh không quá yếu trong các môn học này.

    Tuy nhiên, ngay sau đó, Đàm Khiết lại thể hiện sự lo lắng, vẻ mặt cậu ta trở nên căng thẳng hơn: "Vấn đề là.. các môn Văn, Sử, Địa và Chính trị. Lớp ta sẽ gặp rất nhiều bất lợi nếu phải chọn các môn này." Cậu ta nói, giọng khẽ trầm xuống, như thể muốn nhấn mạnh sự nghiêm trọng của vấn đề.

    Tôi không khỏi nhíu mày, hiểu được ý của cậu ta.

    Đàm Khiết tiếp tục giải thích: "Kiến thức về những môn này rất rộng, lại yêu cầu học thuộc lòng nhiều. Văn thì lại càng khó, không ai có thể đạt điểm tối đa được, dù cho chúng ta có chuẩn bị kỹ đến đâu. Sử và Địa thì cần nắm vững các sự kiện, địa lý, các sự kiện lịch sử, những thứ này chẳng dễ gì mà nhớ được lâu dài. Chính trị cũng không kém phần phức tạp, với các khái niệm trừu tượng và lý thuyết sâu rộng."

    Cậu ta thở dài, nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Chúng ta chỉ có thể chọn hai môn dễ học và dễ hiểu thôi. Nếu không, khả năng bị loại là rất cao. Tôi không muốn để lớp mình tụt hạng và phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi học."

    Những lời nói của Đàm Khiết làm tôi cảm thấy lo lắng hơn.

    Thực sự, các môn học như Văn, Sử, Địa và Chính trị đòi hỏi rất nhiều công sức để học thuộc và không phải ai cũng có thể giỏi ở những môn đó một cách dễ dàng. Ngược lại, Toán và Tiếng Anh thì lại phù hợp hơn với cách học của lớp chúng tôi, nhưng liệu chúng tôi có đủ khả năng chiến thắng các lớp khác trong đấu giá khi phải đối mặt với những môn học không phải thế mạnh của mình?

    Tôi nhìn Đàm Khiết, cảm nhận sự căng thẳng trong ánh mắt cậu ta: "Vậy là, chúng ta sẽ cố gắng chọn Toán và Tiếng Anh đúng không?"

    Đàm Khiết khẽ gật đầu, nhưng sự nghiêm túc trong ánh mắt cậu ta vẫn không giảm: "Đúng, đó là lựa chọn an toàn nhất. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như chúng ta nghĩ đâu. Chúng ta cần phải chuẩn bị thật kỹ càng cho mỗi môn và phải tính toán thật cẩn thận trong việc đấu giá. Chỉ cần sai một bước là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến lược."

    Tôi im lặng một lúc, cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí.

    Cuộc đấu giá không chỉ đơn thuần là việc chọn môn học, mà còn là một bài toán chiến lược mà mỗi lớp phải tính toán từng nước đi một cách tỉ mỉ. Và tôi, dù không phải là người giỏi trong việc tính toán như Đàm Khiết, nhưng cũng biết rằng, việc chọn đúng môn học sẽ quyết định rất lớn đến kết quả cuối cùng của lớp.
     
    chiqudoll thích bài này.
  10. Guinevere Elaine

    Bài viết:
    31
    Chương 8: Kế hoạch (phần 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tứ ban đang họp bàn tròn trong một phòng học nhỏ, không khí trong phòng nặng nề và căng thẳng.

    Mỗi người trong lớp đều có vẻ lo lắng, nhưng cũng đầy quyết tâm khi chỉ còn ba ngày nữa là đến phiên đấu giá quyết định.

    Đàm Khiết đứng đầu cuộc họp, tay cầm tấm bản đồ chiến lược, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người trong lớp, dò hỏi ý kiến.

    Mọi người lần lượt đưa ra đề xuất của mình về cách thức chọn môn. Lập Minh Triết – lớp trưởng, lên tiếng trước:

    "Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc chọn Toán và Tiếng Anh. Những môn này chúng ta đều có khả năng làm tốt, lại không cần học thuộc nhiều lý thuyết, nên khả năng đạt điểm cao là rất lớn."

    Những người khác cũng đồng tình với ý kiến này, đồng thời bổ sung thêm những ý tưởng của mình. Ngô Từ Nhâm nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng:

    "Tuy nhiên, nếu lớp khác cũng chọn Toán và Tiếng Anh giống chúng ta hoặc sẽ chỉ cần đợi đến lượt cuối để đấu giá các môn ấy mà không cần phải bơm vốn vào, vậy thì chúng ta sẽ gặp bất lợi trong trường hợp ấy."

    Lý Hạ Vân gật đầu đồng ý, sắc mặt có chút căng thẳng: "Chúng ta có thể chọn Toán và Tiếng Anh nhưng phải chuẩn bị sẵn phương án B. Nếu như phiên đấu giá không theo kế hoạch, chúng ta sẽ rơi vào tình huống phải lựa chọn các môn khác mà không có lợi thế."

    Cả lớp lặng im một lúc, mỗi người đều suy nghĩ về những lời nhận xét của Lý Hạ Vân.

    Sau một hồi im lặng, Đàm Khiết lên tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị: "Phương án B là gì? Chúng ta phải chắc chắn về mọi bước đi nếu muốn chiến thắng. Nếu cần phải đấu giá cho các môn khác, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn."

    Lúc này, tôi ngồi im lắng nghe, trong đầu đang xoay quanh những suy nghĩ về chiến lược.

    Thật sự, nếu chỉ dựa vào phương án an toàn như lựa chọn Toán và Tiếng Anh, chúng ta có thể có lợi thế, nhưng nếu lớp khác chơi chiêu đợi đến cuối cùng để đấu giá, mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn.

    Tôi khẽ giơ tay, khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi.

    "Có một điểm mà chúng ta có thể tận dụng." Tôi bắt đầu, giọng nói bình tĩnh: "Quan trọng là thứ tự ra các môn. Nếu chúng ta có thể đảm bảo rằng môn cuối cùng trong phiên đấu giá là Tiếng Anh hoặc Toán, thì chúng ta sẽ hoàn toàn có lợi thế. Chúng ta sẽ mua môn cuối cùng với mức giá thấp, trong khi lớp khác phải đấu giá đến mức cao nhất để có được những môn mà họ cần."

    Đàm Khiết nghe xong, ánh mắt cậu ta sáng lên, dường như nhận ra một chiến lược mới:

    "Đúng rồi, nếu chúng ta có thể chọn đúng thứ tự ra môn, thì sẽ khiến các lớp khác bị rơi vào thế bị động. Họ sẽ phải đợi đến lượt cuối mới có thể mua và chúng ta sẽ giành được các môn quan trọng với giá rẻ hơn. Nhưng nếu họ làm như chúng ta và đợi đến cuối, thì chúng ta sẽ bị bất lợi, vì phải đấu giá đến mức giá cao nhất."

    Cả lớp lại im lặng, suy nghĩ về phương án này.

    Cách làm này rõ ràng là một chiến thuật mạo hiểm, nhưng cũng rất có thể giúp chúng ta có được những môn học mà không cần phải bơm vốn quá nhiều vào. Một lần nữa, chúng tôi đều nhận ra rằng việc chọn đúng thứ tự ra môn sẽ là yếu tố quyết định trong cuộc đấu giá.

    "Chúng ta phải tính toán cẩn thận." Đàm Khiết nói, ánh mắt nhìn mọi người như muốn khẳng định sự quyết tâm: "Nếu lớp khác đợi giống chúng ta, họ sẽ bị vướng vào cái bẫy mà chúng ta đã dựng lên. Còn nếu không, thì chúng ta vẫn còn cơ hội để giành được môn với giá thấp và lớp mình có thể giành chiến thắng."

    Cả lớp đồng ý với phương án mới, dù vẫn còn một chút lo lắng về những yếu tố bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc đấu giá. Nhưng ít nhất, chúng tôi đã có một chiến lược rõ ràng, mỗi người trong lớp đều hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất để thay đổi cục diện và đạt được kết quả mà cả lớp mong muốn.

    Tôi ngồi trong phòng học, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, đầu óc rối bời với hàng loạt suy nghĩ. Mặc dù chiến lược đã được định hình rõ ràng, nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ chính là làm thế nào để mua hai môn Toán và Tiếng Anh với giá thấp nhất trong phiên đấu giá.

    Đây không phải là chuyện đơn giản, vì hai môn này chắc chắn sẽ là tâm điểm của cuộc chiến, đặc biệt là môn Toán.

    Toán luôn là môn trọng điểm, không chỉ vì nó dễ hiểu và không cần phải học thuộc lòng quá nhiều lý thuyết mà còn vì điểm số của nó có thể quyết định rất lớn trong kết quả cuối cùng. Mọi lớp đều muốn sở hữu môn này để có thể giành điểm cao, vì vậy chắc chắn sẽ có một cuộc tranh giành quyết liệt.

    Nếu như chúng ta không thể chiến thắng trong cuộc đấu giá này, mọi thứ sẽ bị lật ngược. Cái giá phải trả sẽ không chỉ là số điểm tiêu tốn mà còn là việc chúng ta phải chịu đựng một thất bại thảm hại trong lớp. Nhưng nếu mua được môn Toán và Tiếng Anh với giá thấp, thì chúng ta sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua điểm số.

    Tôi bắt đầu nghĩ đến cách thức thực hiện.

    Đầu tiên, nếu lớp khác biết rằng môn Toán là ưu tiên hàng đầu, họ sẽ không ngần ngại đẩy giá lên cao ngay từ đầu. Vậy thì, điều quan trọng là chúng ta phải giữ được sự bình tĩnh trong suốt phiên đấu giá. Phải đợi đến khi lớp khác đã vung tiền vào các môn khác hoặc khi họ đã "mệt mỏi" với cuộc đua, lúc đó chúng ta mới nhảy vào, mua Toán hoặc Tiếng Anh với giá hợp lý.

    Thế nhưng, mọi chuyện không hề đơn giản.

    Lớp khác, đặc biệt là Nhất ban và Nhị ban, không phải là những người dễ bị lừa. Họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội giành được môn Toán mà chẳng cần bơm vốn vào trước. Cảm giác như đang chơi một ván cờ và tôi phải tính toán một cách chính xác từng bước đi.

    Lý Hạ Vân nói một câu mà tôi không thể quên: "Nếu mọi người đều đợi đến cuối, chúng ta sẽ bị rơi vào thế bị động."

    Đúng vậy, nếu lớp khác đều nghĩ như chúng ta và chờ đến phút cuối, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhưng tôi tin, nếu chúng ta có thể kiên nhẫn, nếu chúng ta có thể tạo ra được một chút khác biệt trong cách tiếp cận cuộc đấu giá này, thì chúng ta vẫn có thể giành được môn Toán mà không phải trả cái giá quá đắt.

    Tôi thở dài, cảm giác như mình đang đứng giữa một bãi mìn, mỗi bước đi đều phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Nhưng dù sao, cũng chỉ có một cơ hội duy nhất này. Và nếu thất bại, chúng ta sẽ không còn gì để mất.

    Cái cần làm bây giờ không chỉ là quyết định chiến thuật đúng đắn mà còn là giữ vững sự kiên nhẫn và tỉnh táo trong suốt phiên đấu giá. Không phải lúc nào sự vội vàng cũng mang lại kết quả tốt. Đôi khi, chậm mà chắc mới là con đường dẫn đến chiến thắng.

    Tôi ngồi trong phòng, đôi mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy trên bàn nhưng tâm trí lại đang quay cuồng với một kế hoạch mới. Bây giờ, ngoài việc tính toán cách đấu giá sao cho hiệu quả, tôi phải nghĩ cách làm sao để các lớp khác không thể tranh giành nhau mua môn Toán và Tiếng Anh nữa.

    Đó mới chính là vấn đề quan trọng nhất.

    Lưu Đức Lâm.. Cậu ta chính là chìa khóa có thể giúp tôi. Mặc dù tôi không hoàn toàn tin tưởng vào cậu ta, nhưng lúc này, tôi không có nhiều lựa chọn.

    Lưu Đức Lâm và mối quan hệ của cậu ta với các lớp trên là một con át chủ bài mà tôi có thể khai thác. Nếu tôi có thể thuyết phục cậu ta, cậu ta sẽ giúp tôi tạo ra một bức tường ngăn chặn sự cạnh tranh từ các lớp khác, đặc biệt là từ Nhất ban và Tam ban. Cậu ta có thể đóng vai trò quan trọng trong việc làm cho những lớp đó phân tâm hoặc thậm chí gây khó khăn trong việc đấu giá, làm họ mất phương hướng.

    Đầu tiên, tôi phải tìm cách tiếp cận Lưu Đức Lâm một cách kín đáo. Nếu quá rõ ràng, cậu ta sẽ nhận ra tôi đang có ý đồ. Cần phải tạo ra một cảm giác tự nguyện, rằng cậu ta sẽ nhận được lợi ích từ việc giúp đỡ tôi.

    Nhưng làm thế nào để thuyết phục cậu ta?

    Câu trả lời có thể là tiền, nhưng không chỉ đơn giản như vậy. Lưu Đức Lâm là một người có thể làm việc với bất kỳ ai nếu lợi ích rõ ràng, nhưng nếu tôi chỉ đưa tiền mà không có kế hoạch cụ thể, mọi thứ sẽ dễ dàng bị vỡ lở.

    Còn một vấn đề nữa.

    Lưu Đức Lâm không phải là người dễ bị lừa, cậu ta sẽ đòi hỏi một cái gì đó lớn lao hơn chỉ là những món quà nhỏ. Để có thể hợp tác với cậu ta, tôi cần đưa ra một phương án mà cả hai bên đều có lợi. Điều này đồng nghĩa với việc tôi phải biết điểm yếu của cậu ta và tôi có thể sử dụng nó để tạo ra lợi thế cho mình.

    Một kế hoạch lừa đối thủ, khiến họ tin rằng việc đấu giá vào môn Toán và Tiếng Anh sẽ không mang lại lợi ích nhiều cho họ, có thể là một cách để khởi đầu.

    Nếu tôi có thể thuyết phục được Lưu Đức Lâm tạo ra một số rối loạn nhỏ giữa các lớp, khiến cho các lớp khác nghĩ rằng họ sẽ bị cướp hết các điểm, họ sẽ bắt đầu từ bỏ ý định mua các môn này.


    Tôi nhíu mày, tập trung vào suy nghĩ của mình. Nếu tất cả diễn ra như kế hoạch, chúng tôi sẽ có thể mua môn Toán và Tiếng Anh mà không gặp phải sự phản kháng gay gắt từ các lớp khác. Và khi đó, chúng tôi sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi này. Nhưng dù sao, mọi thứ vẫn còn trong trạng thái giả định, và tôi phải đảm bảo rằng mọi bước đi sẽ được thực hiện kín đáo và hiệu quả. Còn quá nhiều yếu tố không thể đoán trước được.
     
    chiqudoll thích bài này.
  11. Guinevere Elaine

    Bài viết:
    31
    Chương 9: Kế hoạch (phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Đức Lâm bước đến điểm hẹn, nơi mà đám Tam ban đã tụ tập sẵn từ lâu.

    Không gian tĩnh lặng, ánh đèn mờ mờ phản chiếu trên gương mặt đầy lo âu của Lưu Đức Lâm. Khi cậu ta tiến lại gần, đám người trong nhóm Tam ban liếc nhìn nhau, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Một tên trong bọn chúng, người có gương mặt dữ tợn, nhìn Lưu Đức Lâm rồi lên tiếng:

    "Lớp mày bày trò đến đâu rồi, chọn môn nào?" Hắn hỏi, giọng điệu lạnh lùng, không hề có chút thân thiện.

    Lưu Đức Lâm nuốt một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng đầy lo sợ. Cậu ta đã sẵn sàng để khai ra tất cả những gì đám người này cần biết. Cậu ta không muốn bản thân bị phát hiện đang chơi trò lén lút, nhưng sự sợ hãi đã khiến cậu ta phải đáp lời:

    "Dạ, là môn Toán và Tiếng Anh." Lưu Đức Lâm cúi đầu, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào bọn chúng: "Còn lại, chúng tôi sẽ cố gắng chọn phương án dự phòng nếu cần thiết."

    Lưu Đức Lâm ngập ngừng một chút rồi tiếp tục kể lại tất cả kế hoạch của lớp Tứ ban cho đám người Tam ban nghe. Mọi chi tiết, từ chiến lược chọn môn đến những điểm mạnh, điểm yếu của lớp mình, tất cả đều được cậu ta đưa ra không giấu giếm. Mỗi lời nói của Lưu Đức Lâm như một lưỡi dao cắt sâu vào lòng cậu, nhưng cậu không thể không nói, vì sợ rằng nếu không hợp tác, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.

    Sau khi nói hết mọi chuyện, Lưu Đức Lâm cuối cùng cũng giao ra gói hàng mà bọn chúng đã yêu cầu: Cần sa.

    Hắn đưa chiếc túi nhỏ cho tên cầm đầu trong nhóm Tam ban, tay run run, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

    Tên cầm đầu mở gói ra, đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào bên trong. Nhưng khi hắn nhìn vào, sắc mặt liền thay đổi. Gói cần sa hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì bên trong. Cơn tức giận bùng lên trong hắn, hắn hét lên:

    "Cái gì đây, mày nghĩ bọn tao ngu à?" Tên đó quát lớn, tay siết chặt lấy cổ áo của Lưu Đức Lâm, kéo anh ta lại gần: "Mày làm trò gì vậy? Đem đồ giả đến đây à?"

    Lưu Đức Lâm cố gắng giải thích, nhưng môi anh ta khô cứng, không thể thốt lên lời. Cậu ta cảm thấy không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, tim đập thình thịch. Cơn giận dữ của đám người Tam ban không thể kiềm chế được, những lời mắng chửi không ngừng vang lên.

    "Mày nghĩ mày sẽ dễ dàng thoát khỏi đây sao?"

    Một tên khác trong nhóm Tam ban lao tới, túm lấy Lưu Đức Lâm và đấm mạnh vào mặt cậu ta. Cú đấm khiến Lưu Đức Lâm choáng váng, đau đớn. Cậu ta cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.

    Một tên nữa trong nhóm cười khẩy, đi vòng quanh Lưu Đức Lâm rồi giáng thêm vài cú đá vào người cậu ta:

    "Mày có hiểu không? Mày chơi trò lừa đảo với bọn tao, nhưng chính mày mới là người bị lừa. Tưởng rằng tao không biết mày chơi trò gì à? Cứ chờ đấy!"

    Lưu Đức Lâm ngã xuống đất, mặt mũi bê bết máu, tay chân tê liệt. Cơn đau xé nát từng phần cơ thể, nhưng điều khiến cậu ta cảm thấy đau đớn nhất là nỗi hối hận trong lòng. Cậu ta biết mình đã sai, đã tự đẩy mình vào cái bẫy mà chính mình không thể thoát ra.

    Những tên trong nhóm Tam ban không dừng lại, chúng tiếp tục đạp vào người Lưu Đức Lâm, không hề thương tiếc. Những lời mắng chửi, những cú đấm, cú đá như không bao giờ ngừng. Một tên cuối cùng gầm lên:

    "Mày sẽ trả giá đắt vì đã dám phản bội tụi tao!"

    Đám người Tam ban sau khi đã đánh đập Lưu Đức Lâm một trận tơi tả, bỏ lại cậu ta nằm đó, không chút thương xót. Lưu Đức Lâm khó khăn lết người đứng dậy, người bê bết máu, đôi mắt mờ đi vì cơn đau. Mọi hy vọng trong cậu ta đã hoàn toàn tan vỡ.

    Lưu Đức Lâm đứng lặng giữa con đường vắng, thân thể mệt mỏi, đau đớn, nhưng tâm trí của cậu ta còn nặng nề hơn gấp bội. Những vết thương trên người cậu ta nhói từng cơn, nhưng chẳng thấm vào đâu so với cảm giác tội lỗi, xấu hổ đang dày vò tâm can.

    Lưu Đức Lâm ngước mắt lên, nhìn vào những bóng đêm xung quanh, không biết mình đã đi đến đâu, cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

    Cảm giác tội lỗi như một tảng đá lớn đè nặng trên vai Lưu Đức Lâm, khiến cậu không thể thở nổi. Lúc này, cậu mới nhận ra, tất cả những gì mình làm đều không xứng đáng với những gì mình mong muốn. Đáng lẽ cậu phải bảo vệ lớp mình, bảo vệ bạn bè, nhưng thay vào đó, cậu lại lựa chọn con đường phản bội.

    Mỗi lời nói ra trong cuộc trao đổi với đám Tam ban như một cái đinh đóng vào trái tim Lưu Đức Lâm. Những thông tin về lớp Tứ ban, kế hoạch đấu giá, mọi thứ đều được cậu khai ra mà không hề nghĩ đến hậu quả. Nhưng giờ đây, hậu quả đã đến, nó không hề nhỏ.

    Lưu Đức Lâm có một ước mơ – một ước mơ không phải của chính mình mà là của người khác, đó là được gia nhập Tam ban, được hưởng những đặc quyền mà những người thuộc tầng lớp cao trong trường này có. Cậu ta đã quá khát khao sự công nhận, quá khát khao được đứng vào hàng ngũ của những người quyền lực.

    Tam ban, lớp học mà Lưu Đức Lâm ao ước được vào, với những cơ hội không giới hạn. Làm tay trong cho chúng, cậu ta đã nghĩ mình sẽ có cơ hội thăng tiến, có thể leo lên đó một bước, để rồi có thể sống trong thế giới mà những người như anh ta chỉ có thể mơ ước.

    Nhưng giờ đây, Lưu Đức Lâm chỉ thấy sự trống rỗng. Mọi thứ cậu ta đã làm đều không còn giá trị nữa, và sự thăng tiến mà cậu ta từng mơ ước bỗng chốc trở thành một trò hề, một giấc mơ không thể chạm tới.

    Đám Tam ban đã lợi dụng Lưu Đức Lâm. Họ chẳng hề xem cậu ta là một người bạn hay đồng minh. Đối với họ, Lưu Đức Lâm chỉ là một công cụ, một con cờ mà họ có thể vứt đi bất cứ lúc nào khi không còn cần đến. Cảm giác đó, cảm giác bị lợi dụng và vứt bỏ, khiến anh ta càng cảm thấy mình không còn chỗ đứng, không còn giá trị trong mắt ai.

    Lưu Đức Lâm cố gắng cầm lấy chiếc điện thoại trong tay, ngón tay run run. Cậu ta muốn gọi cho ai đó, muốn kể lại tất cả, nhưng rồi lại dừng lại. Cậu ta không dám. Chẳng ai sẽ hiểu cậu ta.

    Chẳng ai sẽ tha thứ cho cậu ta sau những gì đã xảy ra. Ngay cả bản thân cậu ta cũng không thể tha thứ cho mình. Đám người Tam ban đã vứt cậu ta như một thứ không còn giá trị, vậy thì cậu ta có còn giá trị gì để níu kéo?

    Lưu Đức Lâm tự hỏi, liệu có khi nào cậu ta có thể bắt đầu lại không? Có thể sửa chữa được những sai lầm mình đã gây ra không? Nhưng rồi, cậu lại tự trả lời: Không. Những gì cậu ta đã làm là không thể quay lại. Những vết thương trong lòng cậu ta, những vết thương mà cậu ta đã tự tạo ra, không thể nào chữa lành trong một sớm một chiều.

    Lưu Đức Lâm cúi đầu, tự trách bản thân, tự đổ lỗi cho chính mình vì những lựa chọn sai lầm. Mơ ước được thăng lên Tam ban giờ đây trở thành một gánh nặng, một điều cậu ta không thể mang nổi.

    Tất cả những gì còn lại chỉ là một sự thật đau đớn, rằng Lưu Đức Lâm đã mất đi cả niềm tin và cơ hội để bước đi trên con đường mình đã chọn.
     
    chiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...