Người ta thường nói tình yêu năm 17 tuổi thường sẽ không có một kết thúc đẹp. Có thể nó không đúng với tất cả mọi người nhưng ít nhất thì nó đúng với tôi.. Những ngày cuối cùng của tuổi 17 tôi găp anh, cả tuổi 18 của tôi toàn là kỉ niệm về anh. Lúc đó với tôi thì chỉ cần hai đứa gặp nhau ôm nhau một cái rồi về cũng có thể làm tôi vui cả ngày. Hồi đó tôi yêu anh theo cánh đơn thuần nhất, anh cũng là mối tình đầu của tôi nên tình yêu đó xuất phát từ "bản năng yêu", trao cho anh tất cả trái tim trân thành nhất. Tình đầu mộng mơ đó cũng kết thúc theo tuổi 18, anh có người mới. Để rồi sang tuổi 19 là cả 1 hành trình tìm lại chính mình của tôi. Tôi từng khóc rất nhiều, tất cả những kỉ niệm đẹp trước kia trở thành những cây kim nhỏ đâm từng chút, từng chút vào. Tôi tự xây cho bản thân mình một rào ngăn với Tình yêu, tôi bắt đầu sợ khi có một chàng trai náo đó tán tỉnh mình vì lúc nào trong đầu tôi cũng xuất hiện hình bóng của người cũ. Tôi của tuổi 20 đã có thể chấp nhận bắt đầu một mối quan hệ mới, mặc dù người mới mang cho tôi những cảm giác tôi từng thiếu ở mối quan hệ trước thì nỗi sợ ở tuổi 19 của tôi vẫn tồn tại, tôi thực sự muốn một lần nữa yêu và được yêu nhưng lại không dám mở lòng hoàn toàn vì sợ lại tổn thương bản thân thêm một lần nữa. Ai đọc bài viết này xin hay để lại một lời nhắn nào đó! Cảm ơn rất nhiều vì bạn đã đọc!
Thiệt ghen tị vì tuổi 17, bạn còn có một mối tình. Suốt thời mình đi học, mình chẳng có một ai thích luôn ấy. Ngày ấy mình thuộc kiểu con gái không được dịu dàng cho lắm, thẳng tính, đôi khi hơi cọc, kiểu thể hiện mình ấy. Với lại mình thảo mai không nổi Mà tụi con trai thì lại thích kiểu dịu dàng, thảo mai, dễ thương. Thế là suốt mấy năm đi học chẳng hẹn hò cặp kè ai. CHuyện sẽ chẳng có gì khi mình là đứa nghĩ nhiều và hay nghĩ quá mọi chuyện. Sau phổ thông, mình cũng chẳng có hứng thú yêu đương gì cả. Mình còn nghĩ mình thuộc tuýp người không yêu nổi ai, cũng không ai yêu nổi. Cho đến khi mình gặp mối tình đầu. Một chuyện tình kéo dài gần 3 năm. Khi gặp anh, mình đã cố gắng để mở lòng mình và nghĩ rằng sẽ đáng lắm. Minh yêu bằng sự non dai và nồng nhiệt của tuổi trẻ. Minh đã nghĩ rằng mình chỉ cần anh, anh là người duy nhất có thể yêu mình. Nếu có anh thì mình sẽ hạnh phúc cả đời này. Chỉ cần anh là đủ. Và nếu không phải là anh thì sẽ không là ai khác, sẽ chẳng ai yêu mình. Và nếu không phải là anh thì mình chắc sẽ chết mất. Gần 3 năm thanh xuân mình có anh chi sẻ biết bao chuyện, đi bao nơi, yêu nhau nhiều, làm chỗ dựa cho nhau. Nhưng rồi xa mặt cách lòng. Tinh cảm của tụi mình dần chết đi. Mình cố gắng níu kéo nhưng lại chẳng có tác dụng, vì dường như anh cũng mệt mỏi rồi, nên tụi mình chia tay. Một thời gian ngắn sau mình có người mới. Người này khác hoàn toàn với người cũ. Chẳng hiểu quái gở kiểu gì, mình cứ có suy nghĩ so sánh hai người với nhau trong một số chuyện. Có khi còn lấy người cũ làm thước đo, tiêu chuẩn. Và rồi đôi lần mình làm người mới tổn thương, chắc là thế, vì những điều người ấy làm không như những gì mình mong đợi, theo một tiêu chuẩn từ người cũ. Bây giờ thì mình lại sợ mình có thể sẽ mất người mới vì thực ra mình vẫn chưa hẳn quên đi người cũ. Cảm xúc và tâm lý đôi khi vẫn còn tổn thương sau một cú chia tay đầu đời đầy tiêc nuối. Nhưng mà yêu và chia tay chỉ là những trải nghiệm mà ai cũng từng có trong đời. Mình đã từng rất sợ sau lần chia tay mối tình đầu. Nhưng mình biết người cũ vẫn sẽ sống tốt mà không có mình thì hà cớ gì mình phải đau đớn, hành hạ bản thân như thế. Tổn thương cũng giống như một bài kiểm tra điểm thấp. Nếu chúng ta biết chúng ta sai gì mà khắc phục thì biết đâu lại được điểm tốt hơn, chứ cứ khóc lóc buồn bã mãi thì điểm đâu tự cao lên được. Nên là mình chọn bước tiếp, chờ xem cuộc sống này có gì thú vị cho mình khám phá, và học cách yêu những người mới theo một cách mới. Những gì đã ở quá khứ thì cứ để cho nó nằm im trong trí nhớ là ổn.
Chắc tại vì người đến trước tạo cho mình 1 chuẩn mực là mình yêu 1 con ng như vậy rồi nên mình hay áp nó vào ng đến sau. Mình cx giống bạn, khá là hay so sánh giữa ng cũ và ng mới. Nhưng mình thấy nó quá là bất công cho ny hiện tại của mình á, nhưng mà trong tâm trí thì k thể ngưng việc so sánh được. Mình rất sợ nó sẽ là rào cản để mình thực sự mở lòng với ny hiện tại của mình.
Tình yêu tuổi học trò luôn là một tình yêu đẹp nhưng nếu không may bạn gặp phải mối tình không trọn vẹn thì hãy cứ coi như đó là một kỳ niệm trong sáng lúc mới biết yêu, coi nó như một bài học mà bạn cần phải biết trước khi vào đời. Tôi cũng có tình yêu 17 tuổi nhưng tôi lại là người đơn phương, đôi khi nghĩ lại thấy cũng thú vị vì mình từng được trải qua cảm giác như thế. Bây giờ mọi chuyện chỉ là quá khứ, nó sẽ mãi là ký ức không thể nào quên về mối tình đầu, nhưng không thể vì nó mà làm tương lai mình mờ mịt được, sẽ còn có nhiều người thật lòng đến với chúng ta, nếu người cũ không đem lại cho ta hạnh phúc thì hãy quên họ để đến với người mới làm mình hạnh phúc hơn. Đời người ngắn ngủi hãy tiến về tương lai, hãy sống vì bản thân mình, hãy nhìn lại quá khứ khi hiện tại ta thực sự hạnh phúc để biết rằng quá khứ làm ta mạnh mẽ hơn và có được hạnh phúc như hiện tại bạn nhé. Chúc bạn luôn vui vẻ và yêu đời hơn khi đọc bài này.