Truyện Ngắn Sau Hai Mươi Năm - O.Henry

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi vô cp, 26 Tháng ba 2024.

  1. vô cp

    Bài viết:
    48
    Truyện ngắn: Sau hai mươi năm

    Tác giả: O. Henry

    Nguồn: Phú yên Online




    Viên cảnh sát tuần tra khu vực tiến bước trên đại lộ hùng vĩ. Đại lộ này có vẻ nguy nga riêng biệt, không phô trương nên không nhiều người nhận ra điều đó. Lúc này vừa đúng 10 giờ đêm. Cơn gió lạnh buốt mang theo một ít mưa thổi giật từng hồi làm cho các con phố của đại lộ hầu như vắng vẻ.

    Đẩy thử các cánh cửa khi đi ngang qua, xoay chiếc dùi cui bằng nhiều động tác phức tạp và khéo léo, thỉnh thoảng quay người đưa mắt cảnh giác nhìn xuống con phố lớn yên tĩnh, viên cảnh sát với hình dáng vạm vỡ, vẻ đường hoàng tự tin của người bảo vệ bình yên cho dân chúng. Khu vực lân cận đã đi ngủ sớm, thỉnh thoảng có thể thấy ánh sáng phát ra từ cửa hiệu bán xì gà, hoặc quầy bán thức ăn nhanh phục vụ suốt đêm, nhưng đa số các cánh cửa hiệu ở các khu phố kinh doanh mua bán đã khép từ lâu.

    Khi đi được khoảng nửa đường của một dãy nhà không tên, đột nhiên viên cảnh sát chậm bước lại. Ngay trước ô cửa tối đen của cửa hàng bán đồ gia dụng có một người đàn ông đang tựa lưng ngậm điếu xì gà chưa đốt trên môi. Khi viên cảnh sát tiến tới, người đàn ông nhanh miệng mạnh dạn nói:

    - Chắc chắn rồi, thưa ông sĩ quan! Đúng là tôi đang đợi một người bạn. Đó là một cuộc hẹn gặp cách đây 20 năm. Nghe có vẻ buồn cười một ít phải không ông? Được rồi, tôi sẽ giải thích để ông kiểm tra. Hoàn toàn trung thực. Cách nay đã lâu, có một nhà hàng ngay ở chỗ cửa hàng này, tên là nhà hàng Big Joe' Brady.

    Viên cảnh sát nói:

    - Đúng, trước đây 5 năm có nhà hàng đó, nhưng rồi nó đã bị giật đổ.

    Người đàn ông trước ô cửa đánh diêm đốt điếu xì gà. Ánh lửa hiện ra một khuôn mặt nhợt nhạt, quai hàm vuông, đôi mắt tinh, và một vết sẹo nhỏ trắng gần lông mày phải. Chiếc kim cài khăng quàng của ông có đính một viên kim cương lớn, hình kỳ quặc. Người đàn ông nói:

    - Cách đêm nay đúng 20 năm, tôi mời Jimmy Wells, ông bạn thân nhất và tốt nhất trên đời của tôi dùng cơm ở đây, tại nhà hàng Big Joe' Brady này. Chúng tôi cùng lớn lên ở đây, thuộc thành phố New York này. Chúng tôi gắn bó với nhau như hai anh em vậy. Tôi 18 tuổi, còn Jimmy hơn tôi 2 tuổi. Sáng hôm sau tôi rời nơi này đến miền Tây để tạo dựng cơ đồ của mình. Tôi không thể lôi Jimmy rời khỏi New York, bởi vì anh ta cho New York là nơi thích hợp duy nhất trên hành tinh này. Thế đấy, tối hôm ấy chúng tôi thống nhất với nhau chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở đây đúng ngày giờ này vào 20 năm sau, bất kể điều kiện ra sao, khoảng cách như thế nào, chúng tôi nhất định phải có mặt ở đây. Chúng tôi cũng cam kết với nhau trong 20 năm mỗi người chúng tôi phải kết thúc vận mệnh, tạo ra cơ đồ cho mình bất cứ chúng sẽ như thế nào!

    Viên cảnh sát nói:

    - Câu chuyện nghe có vẻ thú vị đấy! Thế nhưng đối với tôi có vẻ như đây là một thời gian khá dài giữa hai cuộc gặp gỡ. Ông không nhận được tin bạn ông kể từ khi ông rời nơi đây à?

    Người đàn ông đáp:

    - À vâng, chúng tôi có trao đổi thư từ trong một thời gian. Nhưng sau một hay hai năm, chúng tôi mất dấu vết lẫn nhau. Ông thấy đấy, công việc ở miền Tây khá cực nhọc, tôi cứ hối hả ngược xuôi kiếm sống theo dòng thời gian. Nhưng tôi biết Jimmy sẽ gặp tôi ở đây nếu anh ta còn sống. Anh ta luôn là người chân thật nhất, một người bạn thân trung thành hơn hết cả mọi thứ trên cõi đời này. Anh ta sẽ không bao giờ quên. Tôi đến đây từ một nơi cách đây 1.000 dặm để đứng tại ô cửa này tối nay, và sẽ có ý nghĩa biết bao nếu ông bạn thân của tôi xuất hiện!

    Người đàn ông đang đợi đưa tay lôi ra một chiếc đồng hồ đẹp, nắp của chiếc đồng hồ có đính các viên kim cương nhỏ. Ông thét lên:

    - Còn 3 phút nữa là đến 10 giờ. Chính xác là lúc 10 giờ chúng tôi chia tay tại đây, tại chiếc cửa của nhà hàng.

    Viên cảnh sát hỏi:

    - Vì vậy nên ông rời miền Tây đến đây phải không?

    - Chắc chắn! Tôi hy vọng Jimmy cũng đã thực hiện được một nửa. Ông bạn yêu quý của tôi là mẫu người cần cù. Tôi phải dùng trí thông minh sắc sảo của mình để tạo cơ đồ cho riêng mình, còn anh ta là tuýp người sống theo nếp sống đều đều ở New York. Lấy miền Tây để đặt hoàn cảnh gay go cho anh ấy.

    Viên cảnh sát xoay xoay chiếc dùi cui rồi tiến lên một bước, rồi hai bước.

    - Bây giờ tôi sẽ tiếp tục công việc. Hy vọng bạn của ông chắc chắn đến. Liệu ông ta sẽ đến đúng giờ không?

    Người đàn ông đáp:

    - Tôi cho là không. Tôi sẽ đợi anh ta thêm ít nhất là 1giờ 30 phút nữa. Nếu Jimmy còn sống trên cõi đời này, anh ta sẽ có mặt ở đây vào thời gian đó. Tạm biệt ông sĩ quan!

    Viên cảnh sát đáp lời:

    - Tạm biệt ông!

    Rồi viên cảnh sát đi dọc theo khu vực tuần tra của mình, lặp lại động tác đẩy thử các cánh cửa khi đi đến.

    Lúc này trời đang đổ cơn mưa phùn lạnh lẽo, gió rít lên từng cơn thất thường. Tiếng bước chân vội vã của vài khách bộ hành cùng với âm thanh các cổ áo choàng lộn lên cao và xỏ các đôi tay vào túi làm xôn xao khu phố âu sầu, lặng lẽ. Ở cánh cửa cửa hàng bán đồ gia dụng, người đàn ông vẫn hút xì gà và đứng đợi. Ông đến cách đây 1.000 dặm để đáp lời một cuộc hẹn ngớ ngẩn từ thời trai trẻ với một người bạn.

    Đợi chừng 20 phút thì có một người đàn ông dáng cao khoác chiếc áo choàng với chiếc cổ áo kéo lên tới hai tai vội vã băng ngang đường từ phía đối diện của con phố. Ông ta đi thẳng tới người đàn ông đang đứng đợi. Ông dò hỏi:

    - Có phải là Bob không?

    Người đàn ông trong cánh cửa thét lớn:

    - Có phải là Jimmy Wells không?

    Người đàn ông mới đến kêu lên:

    - Trời ơi!

    Rồi nắm lấy cả hai tay của người đàn ông kia, nói:

    - Bob! Tao cho là định mệnh sắp đặt. Tao tin chắc tao tìm thấy mày ở đây nếu mày vẫn còn trên cõi đời này. Đấy, thế đấy! 20 năm là một quãng thời gian dài. Việc cũ đã qua mất, Bob. Tao ước gì nó còn đủ để chúng ta có thể có một bữa tối ở đó. Miền Tây đối xử mày như thế nào, ông bạn già?

    - Miền đất đó luôn hoan nghênh tao. Nó cho tao mọi thứ mà tao yêu cầu. Mày thay đổi nhiều đó Jimmy. Tao không bao giờ nghĩ mày cao thêm 2 hay 3 in-sơ đâu.

    - Ô, tao có già đi một ít so với khi còn 20 tuổi.

    - Công việc ở New York tốt chứ Jimmy?

    - Vừa vừa thôi. Tao có một vị trí ở một trong các cơ quan của thành phố. Đi nào Bob! Chúng ta sẽ đi quanh tìm một nơi tao biết để chuyện trò thêm về thời xưa của mình.

    Hai người đàn ông tay trong tay bắt đầu ra phố. Người đàn ông đến từ miền Tây tự cao tự đại khuếch trương sự thành công của mình, bắt đầu kể về lịch sử phát triển nghề nghiệp của ông. Còn người đàn ông kia phủ kín chiếc áo choàng thích thú lắng nghe. Đến một cửa hàng thuốc ở góc phố có ánh đèn sáng rực, họ cùng một lúc xoay người đối diện nhau, người này nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người kia. Người đàn ông đến từ miền Tây đột nhiên dừng lại, buông tay ra rồi ngắt lời:

    - Ông không phải Jimmy Wells. 20 năm là một quãng thời gian dài, nhưng không dài đến nỗi biến chiếc mũi cao của người đàn ông gốc La Mã thành chiếc mũi tẹt và hếch như thế!

    Người đàn ông cao nói:

    - Sự đời đôi khi cũng biến một người tốt thành người xấu. Ông bị bắt giữ trong 10 phút nữa, Bob "mềm" ạ. Chicago cho rằng nhân tiện trên đường ông có thể ghé thăm chúng tôi và điện cho chúng tôi biết để tán gẫu với ông. Thanh thản phải không? Đó là biết điều. Còn bây giờ trước khi chúng ta đi đến trạm, đây là bức thư được yêu cầu trao cho ông. Ông có thể đọc nó ở đây, tại chiếc cửa sổ này, nó là bức thư của cảnh sát tuần tra Wells.

    Người đàn ông đến từ miền Tây mở tấm giấy nhỏ ra. Đôi tay vẫn giữ bình tĩnh khi bắt đầu đọc, nhưng đã run lên một ít khi đọc xong. Bức thư khá ngắn:

    "Bob, tôi đến nơi hẹn đúng giờ. Khi ông đánh que diêm đốt điếu xì gà, tôi thấy đó là khuôn mặt của người đàn ông bị truy nã ở Chicago. Không hiểu sao chính tôi không thể bắt ông ngay, vì thế tôi đi loanh quanh tìm một bộ thường phục để thực hiện nhiệm vụ. JIMMY".

    TRẦN PHI TƠ (dịch)
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...