Sau cơn mưa, ta tìm ánh cầu vồng hay bầu trời quang đãng?

Thảo luận trong 'Thư Giãn' bắt đầu bởi Cáo Thánh Thiện, 26 Tháng bảy 2021.

  1. Cáo Thánh Thiện

    Bài viết:
    4
    SAU CƠN MƯA, TA TÌM ÁNH CẦU VÒNG HAY BẦU TRỜI QUANG ĐÃNG?

    Con người khi thực sự quyết tâm, cố gắng thì họ hẳn phải có một mục tiêu chắc chắn, rõ ràng hay lớn lao. Khi gặp khó khăn, những con người bình thường ấy sẽ trở nên phi thường, không bao giờ ngục ngã, không bao giờ từ bỏ, dù có ở thế khó, ở ngõ cụt, cũng sẽ cố chấp mà vượt qua, lao đầu mà tiếp tục, để hoàn thành được mục đích.

    Lẽ đó, họ càng ngày càng lún sâu vào sự thành công, họ bất chấp tất cả để có được nó: Có thể chỉ là đứng nhất lớp, viết chỉnh chu một bộ truyện, hay đơn giản hơn chỉ là "ví được đầy tiền" :)..


    Nhưng, đâu phải chỉ có quyết tâm, có cố gắng là nhất định được thành công? Khi sự may mắn không đến với họ, họ sẽ vượt mất cái mục đích mà bao ngày họ lao tâm khổ sức theo đuổi. Đau đớn làm sao phải không?

    Thế là sau bao cơn mưa, họ không tìm thấy cầu vồng..

    Có người tuyệt vọng vì chỉ đứng thứ hai, thứ ba thay vì thứ nhất trong lớp; vì bộ truyện ta viết bị chê bai; hay vì ta đã ngày đêm làm việc, nhưng "ví vẫn trống không"..

    Vậy là, có một số người, khi người ta đã lao lực một thời gian dài, mà vẫn không có kết quả như mong muốn thì họ sẽ dần nhụt chí, họ sẽ có cảm giác rằng ông trời không bao giờ cho họ thành công, công sức bỏ ra đã đổ sông đổ bể.. và rồi họ không cố gắng nữa, họ không còn mục tiêu nữa, họ không còn khao khát thành công nữa..

    Họ đã đánh mất gì? Đánh mất đi sự thành công vốn được đền đáp bởi sự kiên trì, nhẫn nại? Không! Họ đã đánh mất chính mình, họ đã đánh mất đi bản thân cố chấp và ngoan cường khi xưa..

    Lý do ư? Là họ đã bỏ quên một điều rất đỗi hiển nhiên rằng: "Sau cơn mưa, trời lại sáng, thì lúc đó mới có cầu vồng."

    Vì bỏ ra quá nhiều công sức, quá điên cuồng, lao đầu băng qua biết bao cơn mưa mà rốt cuộc không nhận được điều mình ước ao, không thấy được cầu vồng. Nên, họ đã tự lừa dối bản thân rằng họ chả được gì sau bao cố gắng, mà "chối bỏ" những gì họ gặt hái được từ một bầu trời quang đãng..

    Họ đã chọn "cầu vồng" khó thấy thay vì "trời xanh" dễ tìm:

    - Khi xưa ta hạng thấp của lớp, vì ta hăng say học tập mà lên hạng 2, 3. Tuy không đứng nhất nhưng há chả phải ta đã tiến bộ rất nhiều? Ta cũng đã tự hành trang cho mình nhiều kiến thức mà vốn trước ta lười biếng, ta cũng đã có sự tôn trọng nhất định của những người khác? Sự cố gắng ấy không phụ ta cớ sao ta phụ ta? Cớ sao? Ta không tự hăng say thêm nữa, nỗ lực thêm nữa để hạng ta tăng, mà lại buông bỏ để hạng ta tụt?

    Hay:

    - Ta hằng đêm viết truyện, say mê chẳng bỏ, suốt cả năm ròng, mới có được một bộ truyện hoàn chỉnh. Dẫu vậy, người ta lại chê cái tâm huyết đó của ta, bảo ta viết chưa hay. Nhưng, ta viết chỉ để nó hay? Hay ta viết, là để thỏa đam mê? Ta chẳng phải có quyền được sửa nó, làm cho nó hay hơn, thậm chí ta cũng có viết bộ mới hay sao? Thứ ta được sau bao đêm ròng, không chỉ là một cuốn truyện mà còn là một kinh nghiệm lớn lao trong việc cải thiện cách viết, một niềm tự hào riêng cho ta. Vậy, lý nào, ta lại buông bỏ đứa con tinh thần đó, chỉ vì chút lời chê bai?

    Thậm chí:

    - Sau bao ngày vất vả kiếm tiền, ta không sài hoang phí, không gái gú ăn chơi, nhưng tai họa cứ ập đến, dẫn đến ta bị "viêm màng túi" nghiêm trọng. Rốt cuộc, ta lao động nặng nhọc bấy lâu, ta vẫn rỗng túi. Ta tuyệt vọng và ta không muốn sống như này mãi nữa.. Nhưng, ta đã quên rằng, dù ta không có tiền tích lũy, nhưng chả phải cũng đủ sống qua ngày, cũng đủ ăn no mặc ấm, trong khi nhiều người khốn khổ chỉ vì mưu sinh? Ta không đến nỗi đói nát mà bần cùng đến khi bản năng sinh tồn thức tỉnh, ta vẫn sống, vẫn có điều khiến ta vui, vẫn có thứ làm ta cố gắng. Ta làm việc suốt nhiều năm, không giỏi thì cũng là người trong nghề, cũng có nhiều hiểu biết, kinh nghiệm, cũng là một điều đáng trân trọng mà. Ta không có nhà lầu xe hơi, cao sang phú quý; ta nghèo, nhưng

    Ta có sự nỗ lực của những kẻ giàu kia, cớ sao ta không tiếp tục hạ quyết tâm mà lại từ bỏ cơ hội thành người giàu? Cuộc sống trong nhung lụa không bỏ qua bất kì ai, ai cũng có cơ hội, chỉ là càng khó khăn cơ hội càng khó kiếm, nhưng chỉ cần ta đủ dũng khí vượt qua, nắm lấy cơ hội, bầu trời xanh rồi sẽ xuất hiện cầu vồng.

    Cơn mưa chỉ là thoảng qua, nhưng nó sẽ tiếp diễn mãi trong cuộc đời. Nếu ta vượt qua từng cơn mưa, trời sẽ từng đợt sáng, đợt sáng, tuy qua từng cơn mưa có thể không có cầu vồng, nhưng bầu trời xanh hẳn cũng đủ khiến đời ta không vô vị, không nhàm chán. Ta đặt ra mục đích cho đời càng nhiều, cầu vồng càng dễ xuất hiện, hạnh phúc sẽ càng nhiều. Còn chỉ qua một vài cơn mưa, bỏ qua bầu trời quang, không thấy cầu vồng mà gục gã, từ bỏ ước mơ, mục đích thì há chẳng phải ánh bảy sắc kia sẽ càng khó đến với ta sao.

    Bởi vậy, dù người phụ ta, việc cũng phụ ta, miễn ta không thấy hổ thẹn với lòng, không thấy ta phí công vô ích, ta thấy hài lòng với những gì ta có, nhưng gì ta gặt hái được thì người cũng sẽ không phụ ta, việc không phụ ta, trời không phụ ta. Không sớm cũng muộn, ta sẽ có được điều ta muốn :3

    Cố gắng nhé! Đừng bỏ cuộc!

    - CáoTT-
     
    Aishaphuonghaibican thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...