"Hóa ra chỉ cần một năm là bọn đàn ông liền thay lòng đổi dạ." Chị em thân thiết ở bên cạnh đều đang thay tôi chỉ trích gã trai tồi đó. Hôm nay là bữa tiệc chào mừng tôi về nước. Ra nước ngoài mới hai năm mà lần trở về này của tôi lại rất gấp gáp. Mà lý do để trở về là người ta nói Tưởng Mộ có tình yêu mới. Khoảnh khắc khi tôi chạm mặt cô gái đó, phải nói là cực kì khó chịu. Đây không phải lần đầu, mà lần đầu tiên tôi thấy cô ấy là trong một tấm ảnh. Lúc đó vừa mới ra nước ngoài, Tưởng Mặc liền gửi hình tới. "Anh nhớ em" Anh nói. Tôi liền đùa với anh ấy, "Cái gì? Nhớ em?" "Ừ, nhớ. Đột ngột quá, xin lỗi làm cho em hoảng sợ." Mà người trong ảnh thật sự rất giống tôi. Rồi đến một ngày, Tưởng Mặc đột nhiên bảo với tôi: "Chúng ta trở về làm bạn đi." "Tại sao?" "Anh sợ em trì hoãn việc học, đợi trở về nước lại nói tiếp." Không ai biết, vì câu nói này tôi đã dốc toàn sức chạy đua với thời gian để hoàn thành các luận án và kết thúc sớm khóa học ở nước ngoài. Mà cho đến tận hôm nay, trở về rồi tôi mới biết hắn có bạn gái. Trong khi mọi người đang nói chuyện rôm rả, Tưởng Mặc đưa Tô Miên từ nhà vệ sinh đi ra. Môi của Tô Miên hơi sưng, dù cho cô ấy có tô son màu đỏ thì cũng chỉ miễn cưỡng che đi. Mắt ngấn lệ lấp lánh. Ai cha cha, mọi người đều hiều chuyện gì đã diễn ra. Đi lâu như vậy, chắc hẳn không chỉ đi toilet. Tưởng Mặc bình tĩnh cười giải thích: "Xin lỗi, tính em ấy mềm yếu, tôi phải ở cùng em ấy nhiều hơn." Cảnh tượng này quá là đau mắt, tôi vội cúi đầu xuống. Những người vừa nãy còn đang bênh vực tôi lập tức thay đổi sắc mặt: "Đối xử tốt với bà xã là điều nên làm mà." Em trai của Tưởng Mặc mỉm cười, nói: "Anh phải đối xử tốt với chị dâu vào. Chị ấy là người cùng anh vượt qua lúc khó khăn nhất. Khó tìm được người ân cần như chị dâu lắm. Tốt hơn nhiều so với người cao chạy xa bay." Tôi lặng lẽ nhấp một ngụm nước chanh, khoang miệng có chút vị chát. À, trong mắt bọn họ là tôi bỏ rơi Tưởng Mặc. Nhưng chỉ có Tưởng Mặc mới biết, lý do mà một kẻ vốn có hội chứng sợ giao tiếp xã hội như tôi lại cắn răng ra nước ngoài du học. Tô Miên chú ý đến tôi, kéo Tưởng Mộ lại thì thầm, "Cô ấy trông giống em lắm." Tưởng Mặc cười nói: "Nói nhảm cái gì vậy, em đẹp nhất." Tô Miên đỏ mặt, như trốn tránh, như ngại ngùng "Anh, anh đừng như vậy.." Trong mắt hắn hiện lên một tia thích thú, tựa hồ cảm thấy phản ứng của cô nàng rất đáng yêu. Mọi người thay đổi chủ đề và bắt đầu nói về tôi. "Tớ nghe nói cậu học khóa 3 năm nhưng lại hoàn thành trong vòng 2 năm, lại mới nhập viện cách đây không lâu, có chuyện gì xảy ra vậy?" Nụ cười tôi có chút xa vời, "Vừa trở về nhà, chưa cân bằng ăn uống lại có bệnh dạ dày, cần tịnh dưỡng là ổn thôi." Mọi người âm thầm xem phản ứng của Tưởng Mặc. Anh cụp mắt xuống, tiếp tục bóc thịt cua cho Tô Miên. Rất thờ ơ. Mà cô gái nhỏ đó tên là Tô Miên. Là đàn em của Tưởng Mặc. Nhắc mới nhớ, tôi cùng Tưởng Mặc ở cạnh nhau cũng hơn mười năm. Từ thời mẫu giáo bập bẹ, qua cấp 3 đầy ngây thờ khờ dại, rồi đến đại học thanh thuần, chúng tôi đã bên nhau qua ngần ấy năm. Tưởng Mặc thay đổi từ một cậu bé áo sơ mi trắng đứng bên cửa sổ chờ tôi thu dọn sách vở đến một người đàn ông thành công, đỗ xe dưới công ty tôi để đón tôi tan làm. Vì vậy ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ đi bên nhau đến cuối cùng. Nhưng bây giờ, Tưởng Mặc đeo nhẫn đôi mới, mười ngón đan tay cùng một cô gái khác. Tô Miên cứ nhìn tôi chăm chăm. Ngay khi mọi người nghĩ chúng tôi sẽ chung sống hòa bình, cô ấy đột nhiên hỏi: "Chị, làm sao chị lại chia tay với anh ấy." Xung quanh bỗng im bặt. Tưởng Mặc khóe miệng run run, giọng điệu nuông chiều nói: "Anh kể với em trước đó rồi mà, sao còn hỏi." Tô Miên bĩu môi, "Ai biết anh có lừa em không?" Tôi dời tầm mắt, bình tĩnh trả lời: "Con người luôn thay đổi mà, chẳng hạn như tiêu chuẩn nhìn người. Em xem, hiện tại anh ấy thích em." Cô nàng lặng lẽ nhìn Tưởng Mặc, trên mặt hiện một tia áy náy: "Em không có ý đó, em chỉ là.." Lần đầu tiên trong đêm nay Tưởng Mặc nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí mang ý cảnh cáo, "Trình Hoan, đủ rồi." Theo góc nhìn của anh ấy, ngay cả câu trả lời bình thường của tôi cũng đang khiêu khích, bắt nạt Tô Miên. Bầu không khí ngột ngạt khiến tôi hơi khó chịu, tôi đặt khăn ăn xuống và đứng dậy. "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh." Ra khỏi phòng bao, tôi như bị rút cạn sức lực. Không ai nói với tôi rằng anh ấy đã có người mình thích. Thậm chí hai tháng trước, tôi đã gửi cho Tưởng Mặc một tin nhắn nói rằng: "Em sẽ trở lại Trung Quốc." Anh ấy vẫn nói, "Chào mừng trở về." Tôi dựa vào bồn rửa, vặn vòi nước, thật sự muốn khóc. Nhưng tôi biết hiện tại họ là người yêu của nhau, còn tôi đã chia tay rồi thì không nên vướng bận. Đột nhiên của phòng vệ sinh bị đẩy ra. Một giọng nói hốt hoảng truyền đến: "Xin lỗi, tôi để quên thỏi son." Là Tô Miên. Nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của tôi, cô ấy sửng sốt một lúc rồi ấp úng, cố gắng che đậy. "Bọn em chỉ.. không làm gì cả.." Giấy vệ sinh trong thùng rác. Son môi bị rơi xuống bồn rửa. Và hai dấu tay lớn và hai nhỏ trên gương. Mọi thứ nhắc nhở tôi về những gì đã xảy ra. Cô ấy nhất quyết xé bỏ lớp giấy mỏng manh kia, khiến cho tôi cảm thấy khó xử. Tôi hít một hơi thật sâu, tránh khỏi bồn rửa tay để cô ấy lấy đồ. Tô Miên đứng trước gương và bắt đầu kiểm tra son môi. "Vừa rồi anh ấy đột nhiên như vậy, không biết son môi có bị hổng hay không." Nói xong, cô nhìn lên gương, có chút khó chịu, "Chị, chị có khăn giấy không, em muốn lau vết.. Đều là lỗi của anh ấy, còn nói cái gì sẽ không có người phát hiện chứ." Cô ấy đã tuyên bố quyền sở hữu của mình một cách mạnh mẽ trong một cử chỉ yếu đuối. Tôi quay lưng bước ra ngoài không nói một lời. Khi Tô Miên trở lại cùng tôi, dáng vẻ khổ sở, nước mắt của cô ta chực trào rớt xuống. Tưởng Mặc nắm tay cô, nhíu mày: "Cô ấy nói cái gì?" "Yên tâm, ở đây không ai có thể bắt nạt được em." Em trai của hắn uống đã say ngà, khịt mũi nói: "Đúng vậy.." "Chị cùng anh Mặc trải qua nhiều như vậy, vì cái gì cô ta trở về liền tránh qua một bên? Cô ta dựa vào cái gì chứ?" Câu này cuối cùng đã làm tôi nổi lửa giận. "Nói đủ chưa?" "Cái gì?" Tôi ngước mắt lên, mím chặt đôi môi hơi run run: "Anh không phải muốn biết cô ấy đã nói gì sao? Cô ấy nói anh ở trong phòng vệ sinh, lúc làm chuyện đó với cô ấy, anh quên lau gương khiến cô ấy phải lau lại." Mọi người đồng thời lộ ra vẻ chán ghét. Tô Miên tái mặt, "Chị có thể im lặng được không.." Tôi tức giận đến phát run, "Tưởng Mặc, nếu anh không được lợi từ thành tích học tập của tôi, anh có thể mắng tôi, nhưng anh không có tư cách." Tôi gắt gao nắm chặt tay, cất to giọng: "Xin lỗi, Tưởng tiên sinh, tôi nói gì anh có hiểu không?" Tôi thật sự đã mất bình tĩnh. Còn Tưởng Mặc với Tô Miên đánh rơi cả đũa. Mọi người xung quanh đều có vẻ sốc lắm. Tưởng Mặc sắc mặt ủ rũ, im lặng không nói gì. Cô nàng Tô Miên kia sợ hãi bật khóc, trốn trong vòng tay anh ta. Khi tôi đóng cửa bước ra khỏi phòng, em trai của Tưởng Mặc hét lên: "Mặc ca à, thật là tốt khi anh không còn hứng thú cô ta nữa, tại sao cô ta lại trở nên xấu tính như vậy chứ?" Tôi bước ra ngoài, nét mặt vẫn lạnh lùng, đôi chân không dừng bước. Mùa mưa đã đi qua, không khí lạnh tràn về thành phố. Tôi đang đứng bên đường thì nhận được một cuộc gọi đến. Tôi bắt máy, đầu dây bên kia im lặng vài giây. Sau đó, một giọng nói rõ ràng nhẹ nhàng cất lên. "Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Cảm xúc trong tôi phút chốc chợt vỡ òa. "Giáo sư à, tôi xin lỗi." Trong suốt quãng thời gian du học ngắn ngủi của mình, nếu nói một người mà tôi quý trọng nhất thì đó chính là giáo viên của tôi, tên là Kiều Đình. Tuy mới ngoài ba mươi nhưng anh ấy đã trở thành giáo sư trẻ nhất tại Trung tâm Y tế MO. Anh có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực y sinh học. Có lần, chúng tôi đã tranh cãi gay gắt vì chuyện về nước. Kiều Đình nói với giọng điệu thờ ơ, lãnh đạm chưa từng thấy: "Trình Hoan à, em là sinh viên mà tôi quý nhất. Tôi biết mình không có tư cách xen vào chuyện đời tư của em nhưng chọn kết thúc sớm khóa học không phải lựa chọn tốt đâu, em nên nghĩ lại về chuyện ấy đi" Cuối cùng, tôi vẫn trở về. Một thân một mình, cô độc lao đầu vào thứ hão huyền rồi rơi vào bước đường cùng. Tôi sẵn sàng nhận lấy sự chế nhạo rồi. Kiều Đình nói: "Sắp cất cảnh rồi, đợi đến nơi lại nói tiếp." "Anh đi đâu?" "Có một cuộc họp chuyên môn ở thành phố của em vào ngày mai." "Trình Hoan", anh ấy gọi tên tôi, "Ai cũng đi sai đường, em có thể chọn đi sai đường đến cuối cùng, hoặc có thể chọn quay lại con đường đúng đắn. Hẹn gặp lại em vào ngày mai." Tôi ngước nhìn bầu trời đêm, tôi đang tưởng tượng thử xem dáng vẻ của anh ấy khi nói điều này với tôi sẽ như thế nào. Bình thản ôn nhu. Cơ trí nho nhã. Tôi lau nước mắt, giọng nói hơi khàn đi, "Tôi hiểu rồi, thưa giáo sư." Tôi thuê một căn hộ ở trung tâm thành phố, cùng khu với Tưởng Mặc. Ban đầu tôi muốn gần anh ta hơn một chút. Nhưng bây giờ nơi đó trở nên chướng khí, khó chịu quá đi. Ngay lúc anh em tốt của Tưởng Mặc gọi đến cho tôi, tôi tình cờ kéo rèm cửa. OMG, trùng hợp ghê nơi, phía bên kia là cửa sổ phòng khách nhà Tưởng Mặc. Lúc này, trước cửa sổ có hai người đang đứng. Tô Miên thân mềm mại như nhành liễu, bám vào cơ thể Tưởng Mặc. Màn cửa khẽ đưa bồng bềnh, cảnh tượng triền miên tiếp diễn. Trong điện thoại, em trai của Tưởng Mặc nói chuyện luyên thuyên: "Trình Hoan, tôi có trống một gian nhà ở ngoại thành, cô dọn đến đây đi, không nên ở đó quấy trầy bọn họ." "Chị dâu ngoan ngoãn hơn cô, chu đáo hơn cô, tình cảm với anh trai còn cao hơn cô, cô nên tự xem lại bản thân mình ở đâu." Thật ra tôi không có hứng thú lắm với việc cãi nhau với em trai Tưởng Mặc, chỉ là tại hắn ta cứ khăng khăng kiếm chuyện với tôi. "Nè, không phải là anh thích Tô Miên đó chứ?" Tôi ngắt lời anh ta. "Cái gì?" "Tôi thấy họ đang hôn nhau." Em trai của Tưởng Mặc đột nhiên sửng sốt, sau đó giận dữ mắng mỏ, "Trình Hoan, cô bị bệnh phải không?" Anh ta đập mạnh chiếc điện thoại. Vào ngày diễn ra hội nghị, tôi gặp Tưởng Mặc và Tô Miên. Tất nhiên là anh ta sẽ đến cuộc họp này rồi. Vì nó liên quan đến vận mệnh của công ty hắn. Hơn nữa, kết quả nghiên cứu của giáo sư Kiều Đình và tôi sẽ xác định trực tiếp hướng phát triển của ngành trong vài năm tới. "Chị, chị vào đây với ai vậy?" Tô Miên choàng tay Tưởng Mặc và nhìn xung quanh. Coi cái ánh nhìn của cô ta kìa, chắc cô ta cho rằng tôi chỉ là mang cái danh đi du học nước ngoài thôi chứ làm được trò trống gì. Ngay cả việc vào cửa chắc cũng phải nhờ người ta xin mới được. Tôi lờ nhỏ đó, nhưng con nhỏ cứ khăng khăng: "Nếu chị có bạn trai mới, nhớ cho chúng em thấy với nhé." "Trình Hoan." Giọng nói của Kiều Đình đột nhiên vang lên. Giây tiếp theo anh đi đến bên cạnh tôi. "Xin chào, tôi là giáo sư của Trình Hoan, xin hỏi cô là.." Tôi ngước mắt nhìn anh, hình dáng anh vẫn như trước đây, đẹp như tượng tạc, vẫn lạnh lùng và xa cách. Anh luôn không thích xen vào cuộc sống riêng tư của học sinh chứ đừng nói đến việc chủ động chào hỏi người khác. Tôi sợ anh ấy và Tưởng Mặc lại dính dáng với nhau, tôi vội vàng lên tiếng trả lời: "Là bạn trai cũ của tôi và bạn gái hiện tại của anh ấy." Sau khi nghe điều này, lông mày và đôi mắt của Kiều Đình, ban đầu là ôn hòa, trở nên nghiêm nghị. "Trình Hoan, sắp bắt đầu rồi, giống như trước đây, chúng tôi cần em dẫn đầu." Tôi đã tham dự vô số lần như vậy, nên tôi tự nhiên không sợ hãi. "Đợi đã, cô đi lên đó làm gì?" Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ sững sờ và kinh ngạc trên mặt Tưởng Mặc. Thật nực cười, sau khi sử dụng kết quả nghiên cứu của tôi để khiến công ty của hắn phát triển vượt bậc, Tưởng Mặc không còn quan tâm đến thành tích của tôi nữa. Tôi thậm chí không nhớ rằng giáo sư của tôi là một học giả nổi tiếng ở nước ngoài được mời tham dự hội nghị này. Tôi phớt lờ anh ta và rời đi cùng Kiều Đình. Vừa rồi, Tô Miên, người trốn sau Tưởng Mặc, không nói một lời, đã đi theo tôi. Cô ấy kéo tôi ra khỏi sân khấu. Giọng điệu bình tĩnh. "Chị, chị muốn chứng minh điều gì bằng cách này?" "Có giỏi hơn tôi không?" "Đừng nghĩ quá tốt về bản thân." Ánh đèn của sân khấu đã vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa chúng tôi. Tôi nhìn khuôn mặt hơi co giật vì gượng cười của cô ấy, gằn từng chữ: "Chị, chị mất trí rồi à?" Lời vừa nói xong, ánh đèn sân khấu vụt tắt. Một chùm sáng chói lọi từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Tôi đứng dưới ánh sáng và không nhìn thấy vẻ mặt của Tô Miên. Như Kiều Đình đã nói, mọi người luôn đi đường vòng. Có lẽ đó là nỗi ám ảnh. Có lẽ đó là tham vọng. Nhưng đừng bao giờ nhường quyền chủ động cho người khác. Ngay cả sự nghiệp hoặc các mối quan hệ. Dựa vào thành tích học tập đứng đầu của tôi, công ty của Tưởng Mặc đã trở thành một doanh nghiệp có tiếng. Nhưng mà tôi sẽ không cho Tưởng Mặc cơ hội lần hai đầu. Đêm đó, tôi trở thành "miếng bánh ngon" trong mắt nhiều công ty. Tốt nghiệp trường nổi tiếng, tiến sĩ trẻ trở về quê hương. Dưới sự dạy dỗ của giáo sư nổi danh Kiều Đình. Hào quang lấp lánh bao quanh như vậy khiến tôi vui vẻ cả đêm. Trong giờ nghỉ, tôi đi vệ sinh, lúc đi ra thì đã nhìn thấy Tưởng Mặc đợi từ sớm. "Trình Hoan đã lâu không gặp." Trong một khoảnh khắc, tôi như được trở về quá khứ. Dáng vẻ của anh ta như tôi hằng mong đợi. Đứng ở cửa ra sân bay, cũng mặc một bộ âu phục màu đen, anh ta cười nói với tôi: "Trình Hoan, đã lâu không gặp." Mà khi những kỳ vọng tốt đẹp bị phá vỡ bởi thực tế, thì chỉ còn lại mảnh vụn khó coi của hiện thực mà thôi. Thậm chí còn có cái loại người khiến người ta kinh tởm. Tôi mặt không đổi sắc: "Tưởng tiên sinh à, chung quy thì lời nói này đã muộn màng." Dáng người cao lớn của Tưởng Mặc có vẻ hơi cô đơn. "Năm ngoái, công ty gặp khủng hoảng, và đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với anh." "Trình Hoan, không phải anh chưa từng cố gắng, anh đã muốn cùng em tâm sự, nhưng còn em mãi bận làm thí nghiệm.." Nghe thằng chả bày ra vẻ khổ sở, cáo trạng, tôi nói với dáng vẻ mỉa mai: "Anh đổ lỗi cho tôi à?" Tôi nghiêm mặt nói: "Anh là người nói chia tay, sau này cũng là anh nói quay về bàn lại. Tưởng Mặc, làm gì phải bận tâm một câu nói? Thừa nhận mình không làm được khó khăn như vậy sao?" "Anh và em làm lành đi, được không?" Tôi tát cho thằng chả một cái tát. Tưởng Mặc bị tôi tát, năm dấu tay in hẳn vào một bên mặt trắng trẻo của hắn. "Tưởng Mặc anh rẻ rúng như vậy sao?" Tôi tức giận đến độ bật cười, "Không có người yêu thì anh sẽ chết sao? Nếu anh gặp khó khăn, anh phải dựa vào vòng tay của một người phụ nữ hả, nếu mẹ anh không còn, anh tìm tôi. Nếu không có tôi, anh liền tìm người khác, anh chết cũng muốn một cái âm hôn sao?" Tượng Mặc cúi đầu. Nhưng Tô Miên từ đâu lao tới và đẩy tôi. "Trình Hoan, cô đánh anh ấy mà không biết xấu hổ sao? Khi anh ấy uống thuốc ngủ tự sát, cô đang ở nơi nào?" "Đừng nói nữa." Tưởng Mặc ngắt lời cô. "Tại sao anh lại giấu cô ta?" Tô Miên nắm tay Tưởng Mặc một cách hung hăng, "Tôi đã không ngừng bảo vệ Tưởng Mặc, còn cô, Trình Hoan, cô thì sao? Cô đã mang cái danh du học nước ngoài được mạ vàng lên đó và khi cô về, một đống người cung kính cô. Muốn tất cả mọi người đều phải nhân nhượng cô à?" "Tôi khiến anh ta bị trầm cảm hả? Anh ta có kể với tôi chưa?" Tôi cười lạnh, "Tôi mang đến kết quả học thuật cho hắn, hắn thu lại quyền lực và tiền tài, còn tôi có gì?" "Cô có cái gì hả?" Tô Miên giận dữ cười "Cô không biết tối nay được đến đây là do đâu à?" "Cảm ơn nha, đây là điều tôi đáng được nhận. Nếu anh ta còn sống nên cảm ơn bác sĩ đi. Cảm ơn cô làm gì? Y tá thức trắng cả đêm chăm sóc anh ta, sao anh ta không cưới cô ấy đi?" Mặt Tô Miên đỏ bừng, giống như bị oan ức rất lớn, "Anh ấy mắc bệnh trầm cảm, cô có biết không!" "Thật phiền phức, cô nói bao nhiêu lần rồi, bị ảo à?" Tôi lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, "Có bệnh thì chữa đi, đừng phiền tới tôi." Khoảnh khắc Tô Miên khóc, Tưởng Mặc đau khổ ôm lấy cô ta. "Đừng nói nữa, tôi biết ai tốt với tôi." Những lời này như mũi kim đâm vào tim tôi. Trung tâm y tế MO có vĩ độ cao, quanh năm tuyết phủ, nhiệt độ ban đêm xuống dưới 0 độ. Mặc kệ ngày nắng hay mưa, tôi bất chấp cái lạnh khắc nghiệt để đi đi lại lại giữa phòng thí nghiệm và ký túc xá. Hai năm nghiên cứu đầy khắc nghiệt và cuối cùng kết quả đó để trao cho Tưởng Mặc. Anh ta lại nói ai tốt với mình, hắn đều biết rõ. Tôi rưng rưng nước mắt: "Tưởng Mặc, lương tâm của anh bị chó ăn mất rồi." Tưởng Mặc vờ như không nghe thấy, hôn Tô Miên đang khóc như mưa, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta về nhà thôi.." Lúc tôi đẩy của thủy tinh trên gác mái ra tạo nên một tiếng động lớn khiến vài người chú ý đến đây. Kiều Đình sớm ngồi sẵn ở đó, "Đây là lần đầu tiên tôi thấy em mất bình tĩnh." Tôi cáu kỉnh xõa tóc, cố nén đôi lông mày ủ rũ: "Chỉ là một chút sự cố thôi, không có gì nghiêm trọng đâu." Kiều Đình nhìn tôi bằng đôi mắt xanh biếc, "Không sao đâu, đừng kìm nén bản thân." Tôi quay đầu nhìn cảnh đêm của thành phố. Đường xá lấp lánh như sao trên trời. Gió thổi nhẹ lọn tóc bên tai, tiếng ồn dần dần lùi lại sau màn đêm. "Hắn không biết xấu hổ!" Tôi đột nhiên chửi thề, "Đồ khốn!" Kiều Đình ngồi cạnh tôi, tay nhẹ nhàng đưa cho tôi một tách trà. Tôi lau nước mắt và tay run lên vì tức giận. Kiều Đình nhẹ giọng nói: "Còn nhớ lần đầu tiên đến phòng thí nghiệm của tôi không?" "Ừm, làm lộn xộn mọi thứ, còn khóc nữa chứ." "Tôi biết cô không tự nguyện đến đây học tập, nếu theo lẽ thường tôi nên bảo cô đi." Kiều Đình nghiêng người về phía trước, khoanh tay, nghiêm túc nói: "Nhưng sau này, cô sẽ như cá gặp nước dưới sự dạy dỗ của tôi. Vì vậy tôi không thể từ chối đơn của cô được." "Mỗi người đều có con đường của mình đi, em không thể ngăn cản người khác xuống xe đúng không?" "Trình Hoan, em không thích hợp với nơi này." Tôi ngồi trên chiếc ghế mây và sững sờ nhìn Kiều Đình. "Giáo sư, tôi còn tưởng rằng anh sẽ nói, ta cần suy nghĩ kỹ.." Anh ấy luôn không thích xen vào chuyện riêng tư của người khác. Đây nên được coi là điều vượt giới hạn nhất mà anh ấy từng nói. Đôi mắt xanh của Kiều Đình chăm chú nhìn tôi một lúc, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên gió nổi lên. Hắn nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, anh cũng có ý đồ ích kỷ." Những lời này đã được ẩn trong gió. Cái lạnh giá quét qua đầu óc tôi. Tôi run nhẹ một cái. Cuộc họp học thuật kết thúc trước mười giờ. Tôi đem theo túi rời khỏi hội trường, liền nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập trước cửa. Có mùi của lửa than thoang thoảng trong không khí. Bước lại gần, có ai đó đã đặt một cái chậu than trước xe của tôi. Ngay sau khi ngọn lửa được dập tắt, lộ ra một vài bức ảnh nằm bên trong. Ảnh bị cháy chỉ còn nhìn thấy nửa khuôn mặt trong hình. Đó là bức ảnh của tôi. Những người đang hóng chuyện họ bàn luận rôm rả. "Ai làm vậy chời, thật xui xẻo nha." "Đây là một lời nguyền.." Trên kính xe viết mấy chữ to bằng son môi: "Tiểu Tam, cút đi." Hung thủ sợ mọi người không nhìn thấy nên đã chọn màu đỏ viết nhiều lần lên kính chắn gió trước và thân xe màu trắng. Những người xung quanh nhận ra tôi là chủ nhân của chiếc xe, họ chỉ chỏ vào tôi và nói mấy lời khó nghe: "Cũng hổng ngạc nhiên lắm ha, nhìn mặt mày đẹp đẽ mà lại làm ra chuyện này." "Loại người như này cũng đâu có ít, học cho lắm để mạ một lớp vàng lên thôi, sugar baby có học thức đồ đó." Móa, máu não tôi dồn tới nóc rồi nè. Mặc dù chụy có học thức tốt, nhưng mà không thể cứ chịu việc bị nói xấu, "tạt nước bẩn" như này hoài chứ. Xuyên qua đám đông tôi bắt gặp ánh mắt thản nhiên và dũng cảm của Tô Miên. Cô ả lấy đâu ra cái dũng khí tự tin đó vậy chứ? Tôi dạt đám đông ra và đi thẳng đến chỗ nhỏ đó. Tô Miên không ngờ rằng tôi sẽ hành động như vậy. Cô ả đóng băng tại chỗ. Ngay giây tiếp theo đã bị nắm tóc, tôi kéo nhỏ qua và ấn mạnh mặt vào kính xe của tôi. Tôi lạnh lùng lên tiếng: "Liếm cho sạch." Cô ả sợ hãi ngây ngốc, sau một hồi im lặng, cô ta khóc lóc giãy giụa. "Buông tôi ra, cô làm cái gì.." "Mẹ kiếp." Các khớp ngón tay của tôi trở nên trắng bệch, và trong khi giữ cô ta xuống, tôi gọi cảnh sát bằng tay kia. Vụ hỗn loạn tại hiện trường thu hút nhiều người chứng kiến. Đột nhiên, Tưởng Mặc từ phía sau đám người giận dữ hét lên: "Trình Hoan, thả cô ấy ra!" Ô nhìn kìa, cái nhìn lo lắng đó trước nay tôi chưa từng thấy nha. * * * Đợi khi hắn đến gần, tôi sút cái chậu than một cái. Bụi dính đầy chân hắn. Tôi gay gắt hỏi hắn: "Ảnh này lấy ở đâu?" Tưởng Mặc không trực tiếp trả lời, mà kéo Tô Miên từ trong tay tôi ra, bảo vệ cô ả ở phía sau: "Có việc gì thì đến tìm tôi." Tô Miên khóc lớn: "Tưởng Mặc, cô ấy đánh em.." Tôi vuốt nhẹ tóc, cười khẩy: "Tô Miên, cô muốn chầu ông bà sớm phải không?" Tô Miên co rúm người vì sợ hãi. Tưởng Mặc nghẹn ngào nói: "Trình Hoan, cô bị điên hả?" "Muốn xem thứ gì đó điên hơn không?" Tôi lấy máy ghi âm ra. Nhấn phát. "Một mối quan hệ tan vỡ không phải là trách nhiệm của một bên." "Tưởng Mặc, rất khó thừa nhận mình không làm được sao?" "Anh sẽ làm lành với em, được không?" "Tưởng Mặc, anh rẻ rúng như vậy sao?" Đồng tử của Tưởng Mặc đột nhiên giãn ra, và anh lo lắng nhìn Tô Miên với khuôn mặt đờ đẫn. "Miên Miên, nghe anh giải thích.." Sắc mặt Tô Miên tái nhợt, nhìn sang tôi rồi quay lại nói với vẻ mặt đáng thương, cô ta khóc nấc lên: "Anh vẫn thích cô ấy đúng không.." "Anh mang tôi ra làm gì? Kẻ thay thế hả?" Tôi cầm máy ghi âm, cho lặp đi lặp lại đoạn thoại kia. "Anh sẽ làm lành với em, được không?" "Tưởng Mặc, anh rẻ rúng như vậy sao?" "Anh sẽ làm lành với em, được không?" "Tưởng Mặc, anh rẻ rúng như vậy sao?" Tô Miên cuối cùng cũng suy sụp, hét lên, giật lấy chiếc bút ghi âm và ném nó rơi thành từng mảnh, cô ta chạy băng qua đường mà khóc. Tưởng Mặc nghiến răng nghiến lợi nói: "Trình Hoan, cô được lắm." Để lại một đống hỗn độn, xung quanh yên tĩnh như gà ăn dưa. Tôi nhìn xung quanh và đi vào xe không nói lời nào. Nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Camera hành trình đã quay lại toàn bộ quá trình Tô Miên phá hoại chiếc xe của tôi. Cô ta không chỉ làm vấy bẩn xe của tôi bằng son môi, mà còn dùng giày cao gót chọc thủng vài lỗ trên mui xe của tôi. Nếu tôi nhất quyết không hòa giải, Tô Miên có thể bị giam vài ngày. Cũng chỉ vài ngày. Còn khoản bồi thường mà Tưởng Mặc đề xuất lại cao hơn nhiều lần. Tôi đang ngồi trong phòng hòa giải, đối diện là Tưởng Mặc và Tô Miên - những người trông có vẻ miễn cưỡng. Tưởng Mặc đã ký vào đơn hòa giải và đưa nó cho tôi. Đồng chí cảnh sát nói: "Cô Tô, người có liên quan đến việc này, mong cô giải thích và gửi lời xin lỗi đến nạn nhân." Tô Miên nhìn Tưởng Mặc với vẻ mặt đau khổ, "Tôi không muốn xin lỗi." "Tưởng Mặc, anh nói không ai có thể bắt nạt em, nhưng bây giờ em ngồi đây làm gì?" Cô cúi đầu rưng rưng nước mắt: "Có lẽ em thật sự không so được với người yêu thuở nhỏ trong lòng anh, mặc kệ anh có thừa nhận hay không." "Tôi và thằng cha này chấm dứt lâu rồi." Tôi lạnh mặt giải thích. Tưởng Mặc hít sâu một hơi, lại nhìn tôi: "Trình Hoan, tiền cho cô, cô đi đi." Trong vài năm qua, Tưởng Mặc đã thực sự thay đổi. Quên đi, bao giờ mới đến phiên hung thủ lên tiếng đây? Tôi đẩy lại tờ giấy hòa giải và nói rất hào phóng: "Được, vậy thôi". "Hãy cho tôi thêm 20% bồi thường, và tôi sẽ cho qua chuyện này." Tưởng Mặc sắc mặt trầm xuống, "Cô --" "Cô cái gì mà cô, cái miệng của tôi bị tật, phải dùng tiền để bù đắp." Tô Miên cúi đầu và không nói gì. Tưởng Mặc ngẩn người, nhắm mắt lại, "Được, tôi đưa." Rất vui vẻ cho. Anh ta không thiếu tiền. Anh ta thậm chí còn nói rằng mình đã kiếm được rất nhiều tiền. Anh ta sẵn sàng chi nhiều tiền cho Tô Miên. Nhưng nó không liên quan gì đến tôi, tôi có đủ tiền. Tô Miên lặng lẽ đỏ mặt, lúc ra khỏi đồn cảnh sát, cô kéo tay áo Tưởng Mặc, "Xin lỗi, là em sai rồi.." Tưởng Mặc thở dài: "Không phải lỗi của em, Miên Miên, là do anh không bảo vệ tốt em." Ngoài trời đang mưa. Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn chằm chằm màn mưa như màn châu, hồi lâu không nói nên lời. Thật sự. Không có ý nghĩa gì. Mối tình hơn mười năm bị xóa sổ chỉ trong vài ngày. Tôi cau mày, di động rung lên khi có tin nhắn đến. Mở điện thoại lên xem, tôi cứng người tại chỗ. "Tôi đã nói là Tô Miên và Tưởng Mặc sớm 'mèo mã gà đồng' mà. Tao có một nhỏ bạn đã phát hiện ra Weibo của Tô Miên. Đây là bức ảnh cô ta đăng vào ngày 1 tháng 5 năm ngoái. Mày và Tưởng Mặc lúc đó còn chưa chia tay, phải không?" Trong ảnh, Tô Miên quấn một chiếc áo choàng tắm, chụp ảnh tự sướng trước gương của khách sạn, biểu cảm vui tươi. "Cùng học trưởng chạy bộ! Ảnh hung hãn quá trời.." Trong góc gương là bóng lưng của một người đàn ông quấn khăn tắm dài đến nửa người. Cô ta có nhiều người hâm mộ, bọn họ nói chuyện nhiệt tình bên dưới. "Aww, tôi đã xem bạn chạy bộ suốt chặng đường." "Chị em xông lên!" "Anh rể dáng người thật tốt." Tô Miên trả lời: "Thể lực cũng rất tốt [xấu hổ]" Tôi cầm điện thoại. Hơi lạnh ngấm vào xương. Tay chân lạnh buốt. Lúc đó tôi mới ra nước ngoài chưa đầy một năm, thành quả nghiên cứu còn chưa có. Ấy vậy mà Tưởng Mặc đã 'tò tí te' với Tô Miên. Sau đó còn lấy thành quả nghiên cứu của tôi để trở thành một 'ông vua' trong ngành. Thằng tró này, sao anh ta dám.. Tưởng Mặc gọi tôi từ phía sau. "Chúng ta đã biết nhau nhiều năm, em có thể cân nhắc hợp tác cùng công ty tôi." Tôi lùi lại một bước và di chuyển ra xa Tưởng Mặc hơn một chút. Một cơn buồn nôn dữ dội cuộn lên từ dạ dày tôi. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để bình tĩnh lại giọng điệu của mình. Tôi lạnh lùng nói: "Chăm sóc bạn gái của anh đi, đừng lại tới làm phiền tôi." "Không đâu" lông mày và đôi mắt của Tưởng Mặc trở nên xa lạ, "Chúng ta sẽ chỉ bàn về việc hợp tác, thế nào?" Anh ta còn mặt mũi nào bàn chuyện hợp tác với tôi sao? Trước ngày hôm nay, tôi chỉ muốn đá anh ta ra khỏi cuộc sống của tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã suy nghĩ lại rồi. Tôi sẽ hủy hoại anh ta. Trời vẫn mưa. Tiếng mưa tí tách làm người ta mê mẩn. "Trình Hoan?" Tưởng Mặc gọi cho tôi. Tôi lắc đầu cười nhẹ: "Trong lòng tôi, anh cho rằng mình còn bao nhiêu tín nhiệm?" Tưởng Mặc mím chặt môi thành một đường, hồi lâu không nói chuyện. Tôi lấy trong túi ra một hộp nhẫn, thả nó xuống chân trong màn mưa. "Còn chưa tìm được cơ hội trả lại cho anh, hôm nay tôi trả." Khi chúng tôi mua những chiếc nhẫn này, chúng tôi không giàu có như bây giờ. Những chiếc nhẫn giá bình dân. Nó kém xa so với chiếc mà anh ấy đeo trên ngón áp út bây giờ. Tôi đã đeo nó trong nhiều năm. Tưởng Mặc nhìn chằm chằm nhẫn đôi của chúng tôi, môi tái nhợt. Lố bịch. Hắn tựa hồ đột nhiên nhớ tới, trên mặt lộ ra áy náy. "Hoan Hoan!" "Đừng gọi tôi như vậy," tôi lùi lại một bước và đứng dưới mưa, tôi ướt ngay lập tức. Tưởng Mặc đi theo một bước, nhưng cuối cùng dừng lại vì bị Tô Miên kéo. Tôi giật giật khóe miệng, "Tưởng Mặc, sau này tránh xa tôi ra." Khi tôi ngồi trên xe của Kiều Đình và nhìn ra ngoài, tôi thấy hình như Tô Miên đang cãi nhau với Tưởng Mặc. Cô ta đứng dưới mưa, trông như một con cún nhỏ tội nghiệp. Cô ta không ngừng đẩy đôi tay của Tưởng Mặc đang choàng ôm cô. Hét to: "Anh cùng cô ta hợp tác mà? Anh đi đi, đừng tìm em nữa, em không có năng lực giống cô ấy, chỉ là một kẻ thay thế thôi. Đi đi, cô ấy bị ướt mưa anh cũng thấy khó chịu. Em tự trú mưa được, anh đi.." Ngay giây phút tiếp theo, cô ta bị Tưởng Mặc khóa môi một cách mạnh mẽ. Chiếc ô rơi xuống đất. Trời đang mưa rất to. Trước cửa đồn cảnh sát có hai chú cún tội nghiệp. "Vẫn đang xem." Kiều Đình cười ngắt lời tôi: "Cẩn thận say xe đấy." Tôi vô cảm thu hồi ánh mắt, "Thật muốn nôn.." Anh cười khẽ, "Là lỗi của anh." Giờ cao điểm buổi tối, tắc đường. Vô hình kéo dài thời gian của chúng tôi với nhau. "Anh ngày mai phải trở về." Kiều Đình đột nhiên nói: "Cảm ơn vì món quà, anh rất thích nó." Câu này khiến tôi choáng váng. Thật lâu cũng chưa phục hồi được. Thực sự, những ngày này sau khi trở về Trung Quốc, tôi khá khó chịu. Tôi thường mơ thấy mình đang ở trong phòng thí nghiệm. Nơi đó có cảm giác giống như ở nhà hơn. Cảm thấy buồn, tôi nói, "Hãy chào họ hộ em." Kiều Đình gõ nhẹ vào tay lái, những ngón tay của anh ấy thon thả và trắng sáng. Một lát sau, anh gọi một tiếng: "Trình Hoan." "Ừm?" Lúc đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Từ đôi mắt của nhau, cả hai đều thấy điều mà cả hai hướng tới. Kiều Đình há miệng, không nói gì, sau đó cười nói: "Chúc em vạn sự như ý." "Cám ơn, anh cũng vậy." Mưa ngoài cửa sổ ngày càng nặng hạt, dồn những cảm giác khó nói thành lời vào trong màn mưa, để rồi sau đó, tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Sau khi Kiều Đình rời đi, tôi gia nhập công ty đối diện của Tưởng Mặc, Trung Hòa. Trong những năm qua, vì công nghệ mà Tưởng Mặc đã nắm vững, "Trung Hòa" đã bị đàn áp đến mức không thể ngẩng cao đầu. Vào ngày đầu tiên đi làm, chủ tịch của Trung Hòa đã gặp riêng tôi. "Sao lại là cậu?" Vừa bước vào văn phòng, tôi đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Tiêu Lâm chào và nắm tay tôi. "Chị, đã lâu không gặp." Cậu ấy là người học việc của tôi. Điểm xuất sắc. Gia đình khá giả. Sau khi tốt nghiệp, cậu thừa kế công ty của cha mình. Có thể chống đỡ được Tưởng Mặc đã là rất tốt rồi. Mối quan hệ này cho phép chúng tôi giao tiếp rất hài hòa. Tiêu Lâm rót cho tôi một tách trà và nghiêm túc nói: "Thực ra, chị có thể cân nhắc đầu tư vào công nghệ của tụi em. Nếu Tưởng Mặc có thể cho, em cũng có thể cho." Anh ấy tràn đầy sự chân thành, thậm chí còn muốn cho nhiều hơn những gì Tưởng Mặc đã cho. "Tiểu Lâm," tôi nghiêm túc nhìn cậu ta, "Chị không nghi ngờ thành ý của cậu, nhưng chị không cần mua cổ phần." "Tại sao?" Tiêu Lâm khẽ nhíu mày, "Chị không phải còn muốn --" Tôi cười: "Kiếm tiền thì ai chẳng muốn, nhưng bây giờ thì không được rồi". "Tiểu Lâm, giúp chị một việc." * * * Gần đây, tài khoản của Tô Miên được cập nhật rất thường xuyên. "Quà sinh nhật của tiền bối, thật ấm lòng!" "Chúc mừng tiền bối đạt được đỉnh cao mới trong sự nghiệp!" Nhiều người ở dưới bình luận la ó: "Mày định sống cuộc sống của một phụ nữ giàu có sớm à?" "Cười chếch, định dựa vào nam nhân để có vinh hạnh sao?" "Lầu trên chua không? Giờ cho mấy người một anh trai nhà giàu đẹp trai, mấy người có chịu không." "Không có ai tìm ngươi, yên tâm." "Chủ Blog cũng rất tốt, dáng người đẹp, thân hình tốt, có thể cung cấp giá trị tinh thần.." Tô Miên phô trương cuộc sống của mình ngày này qua ngày khác giữa sự tán tỉnh như vậy. Có lẽ vì nghe nói rằng sau khi gia nhập Trung Hòa, tôi không được đối xử quá tốt. Giữa các đồng nghiệp, chỉ cần chịu hỏi han một chút là có thể biết tôi tăng ca đêm khuya là chuyện bình thường. Tô Miên bắt đầu gửi tin nhắn cho tôi. "Chị, đừng làm việc quá sức." "Ra ngoài nhiều hơn tìm bạn trai đi, mặc dù chưa chắc giàu có như Tưởng Mặc." "Ha ha, em còn cảm thấy áy náy, Tưởng Mặc có thể kiếm được nhiều như vậy, thật ra em cũng phải cảm ơn chị, nhưng hiện tại đều tiêu hết cho em, đáng tiếc.." Tình trạng này kéo dài đã hơn nửa năm. Sự nghiệp của tôi chẳng đi đến đâu. Mặt khác, Tô Miên đã tích lũy được rất nhiều người hâm mộ bằng cách chia sẻ "Cuộc sống hàng ngày của Little Rich Woman" và trở thành một người nổi tiếng trên mạng xã hội. Bây giờ khi bạn bè nói về chuyện đó, không ai không khen ngợi Tô Miên, nói rằng cô ấy đủ tốt để xứng đáng với Tưởng Mặc. Tôi dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Vào một đêm thứ sáu bình thường, tin tức của Tô Miên đến đúng giờ. "Chị, em mang thai, là của Tưởng Mặc. Cảm ơn chị đã vất vả, Tưởng Mặc đã kiếm ra tiền, hiện tại em sắp làm Tưởng phu nhân, chị có vui không? Có ghen tỵ với em không?" Theo sau là một nụ cười nhếch mép. Tôi đã nhiều lần giải thích với cô ấy rằng tôi không liên quan gì đến Tưởng Mặc. Nhưng cô ta không tin. Thành thật mà nói, trạng thái tinh thần của Tô Miên đã phát triển theo một hướng rất kỳ lạ trong sáu tháng qua. Ban đầu kế hoạch của tôi không bao gồm cô ả. Thậm chí còn nghiêm túc cảnh cáo Tô Miên không được quấy rối tôi nữa. Đáng tiếc lời nói tốt khó thuyết phục con quỷ chết tiệt này. Chỉ trong vài phút, cô ta bắt đầu oanh tạc, "Chị không hiểu tiếng người sao, tôi có một đứa con." "Cô còn quấy rầy Tưởng Mặc làm gì?" "Tôi là Tưởng phu nhân, là vợ danh chính của anh ấy, cô không biết xấu hổ sao?" "Chị ơi, để em biết chị giữ anh ấy qua đêm, em liền đem chuyện này lên mạng nha." Khi cô ấy nói điều này, tôi đang ngồi đối diện với Tưởng Mặc. "Anh nên quan tâm đến Tô Miên nhiều hơn đi." Nghe vậy, Tưởng Mặc rời mắt khỏi tài liệu, nhíu mày nhìn tôi chằm chằm: "Ừm, anh hiểu rồi." Tôi nhấp một ngụm rượu đỏ, ngẩng đầu nói: "Cô ấy có thai." Tưởng Mặc ngữ khí đông cứng, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Em uống ít rượu đi, không tốt cho sức khỏe." Tôi mỉm cười, vẫy tay và yêu cầu người phục vụ thay bằng nước trái cây. Vừa lau tay, tôi vừa hỏi: "Xong việc ở đây anh không về nhà thì đi đâu?" Tưởng Mặc không trực tiếp trả lời, mà hỏi tôi: "Tiêu Lâm vừa mới nói như vậy sao? Đề nghị này hình như còn chưa.. trọn vẹn." Đúng vậy, tôi và Tưởng Mặc đã liên lạc riêng được hai tháng rồi. Do sự phát triển nhanh chóng của công ty Tiêu Lâm, anh ấy sẽ đấu thầu vào tháng tới và trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Tưởng Mặc. Tôi chủ động ném cho Tưởng Mặc một nhánh ô liu, "Tiểu Lâm không thể cho tôi quá nhiều, tôi muốn hợp tác với anh." Tôi đã biết hắn hơn mười năm và tôi có thể chơi lá bài tình cảm một cách hoàn hảo. Tình cảm nóng lên nhanh chóng. Mỗi tuần chúng tôi gặp nhau tại một nhà hàng phương Tây chỉ dành cho thành viên ẩn. Tôi cung cấp cho anh ta một số thông tin. Giúp anh ta đối phó với Tiêu Lâm. Chỉ vậy không hơn. Tôi không thèm xen vào chuyện tình cảm của người khác, huống hồ là để anh ta ở ngoài cả đêm. Tưởng Mặc đã hơn một lần phàn nàn với tôi: "Sớm biết như vậy, em cứ trực tiếp hợp tác với anh, bây giờ mọi chuyện thật rắc rối." Tôi bóp cái trán đau nhức của mình, "Nếu tôi đưa ra tất cả các kế hoạch cho anh, tôi sẽ được Tiêu Lâm tiễn đi sớm đó." Vừa nói, tôi vừa vô tình chỉnh lại chiếc túi xách của mình. "Tôi đi vệ sinh, anh xem nhanh đi." Lời vừa dứt, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Tô Miên dẫn theo một vài em gái và xông vào. "Là cô ta!" Cầm điện thoại di động lên, cô ấy nghiến răng như muốn xé tôi thành từng mảnh. Sau một thời gian dài, tôi gặp lại Tô Miên. Cô ấy đã giảm cân rất nhiều và kém quyến rũ hơn nhiều so với hình ảnh trên mạng. Hốc mắt trũng sâu, gò má hóp lại thấy rõ. Dáng vẻ hốc hác mắt thường có thể thấy. Trước khi tôi kịp nói, tôi đã bị một số người phụ nữ vây quanh. Những gì tôi nghe được không gì khác hơn là những lời chói tai. Không biết xấu hổ. Đi*m quyến rũ một người đàn ông đã có gia đình. Ch* cái. May mắn ghê, chỗ tôi chọn có chế độ an ninh cũng không phải dạng vừa. Sau một hồi lộn xộn, họ bị nhân viên bảo vệ khống chế. Tôi bị mất một vài sợi tóc trong khi giằng co. Tô Miên điên cuồng kêu lên: "Mời xem, đây là cách các anh bắt nạt phụ nữ mang thai à.. thật không biết xấu hổ.." Tôi lau vết thương trên mặt và nhìn Tưởng Mặc. Anh ta ngồi ở vị trí cũ từ đầu đến cuối, và giống như hầu hết những người đàn ông bị bắt quả tang gian lận, anh ta không nói một lời nào. Dường như chỉ có đấu đá của phụ nữ. Ngọn lửa này không bao giờ có thể đốt đến hắn. Tôi xắn tay áo, bước tới và tát Tưởng Mặc một cái thật mạnh. Một cái 'chát'. Khung cảnh chết lặng. Tưởng Mặc sững người, che mặt và ngước nhìn tôi với vẻ hoài nghi. "Anh nhìn cái gì?" Tôi lạnh lùng nói: "Nếu muốn chúng ta tiếp tục hợp tác, liền đem bạn gái anh ngậm miệng lại, nếu không, chúng ta cùng chết." Nói ra cũng mắc cười. Khi tôi còn trẻ, tôi không thể nhìn thấu Tưởng Mặc. Bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh ta. Sẵn sàng là bước đệm của hắn. Sau khi trưởng thành, chỉ trong vài tháng, lại có thể nhìn thấu con người tởm lợm của thằng chả. Anh ta ích kỷ và thờ ơ, và chỉ tìm kiếm lợi nhuận. Thấy anh ta vẫn không nhúc nhích, tôi bình tĩnh cười nói: "Tưởng Mặc, anh đừng quên, đây là tội phạm thương mại, nếu bị bắt quả tang chúng ta sẽ ngồi tù." Tô Miên không hiểu tội phạm thương mại là gì. Tất cả những gì cô ấy biết là tôi và Tưởng Mặc ở trong cùng một phòng. Đó là tình cũ không rủ cũng tới. Vì vậy, cô ta đã hành động liều lĩnh và đập vỡ TV trong phòng riêng. Nhưng Tưởng Mặc biết điều đó. Cuộc sống hào nhoáng của anh ta không thể dừng lại ở đây. Trong vài phút còn lại, tôi trở thành khán giả. Vì tương lai của chính mình, Tưởng Mặc đã cùng Tô Miên và những người khác tranh chấp. Trò hề kết thúc bằng một cái tát vang dội. Tô Miên che mặt, đôi mắt mở to không thể tin được. "Anh đánh tôi?" Trong mắt Tưởng Mặc hiện lên một tia hối hận, "Thực xin lỗi, Miên Miên, anh.." Sắc mặt Tô Miên tái nhợt, được các cô gái bảo vệ, cô ta nhìn hắn thật sâu rồi rời đi không quay đầu lại. Tưởng Mặc quay lưng về phía tôi, bóng lưng cô độc. Hồi lâu sau mới nói: "Trình Hoan, Tô Miên mang thai, chịu không nổi dày vò, đây là lần cuối cùng, sau khi xong xuôi, anh chia cổ phần cho em, không có bất kỳ liên hệ nào nữa." Tôi cầm túi xách lên, mỉa mai. Mỗi khi cuộc nói chuyện kết thúc sớm, Tưởng Mặc ở lại đâu đó vào ban đêm. Khi Tô Miên để ý, cô ấy muốn mang rắc rối đến và đổ lỗi cho tôi vì điều đó? Thật nực cười. Tôi nhặt chiếc áo khoác của mình và đi ngang qua Tưởng Mặc. Nhẹ nhàng cảnh báo: "Tưởng Mặc, tích đức đi." Tích lũy một số công đức. Nếu không, sau khi anh chết, ngay cả địa ngục cũng không muốn chứa. Nửa tháng sau, đấu thầu bắt đầu. Tưởng Mặc gây ra một vụ bê bối. Là một blogger có ảnh hưởng - Tô Miên xuất hiện trở lại sau nửa tháng biến mất. Trên mặt có vài vết bầm tím. Tin tức về nghi vấn bạo lực gia đình của Tưởng Mặc tràn ngập, đồng thời, "mối quan hệ cá nhân" của hắn với tôi cũng bị liên lụy. Trong một thời gian, mạng xã hội đầy rẫy những lời chỉ trích. Tôi cũng không được tha. Tiêu Lâm nói trong điện thoại: "Sư tỷ, chị có nghĩ tới cái việc bị mất danh tiếng như này chưa." Tôi nhìn bức ảnh Kiều Đình gửi, anh ấy đứng dưới những ngọn núi phủ tuyết và nhìn mặt trời mọc. Đôi mắt xanh ấy thật yên bình và dịu dàng. Đột nhiên tôi nhớ anh một chút. Cuốn lịch giấy trên bàn lật sang một trang khác. Tôi cầm bút kiểm tra, "Không, chị chỉ hy vọng khi cậu khi trở thành người đứng đầu trong ngành, thì sẽ thực hiện lời hứa với chị." "Đương nhiên." Tiểu Lâm vẫn không từ bỏ ý định của tôi, "Có lẽ chị có thể cân nhắc ở lại đây-" "Sau này sẽ có cơ hội sẽ nói tiếp." Chỉ trong vài ngày, dư luận lên men chóng mặt. Ngay cả khi tôi đang làm việc, cũng có kẻ nói ra nói vào chỉ chỉ chỏ chỏ. Tôi thường thẫn thờ nhìn lên tầng 19 của tòa nhà nhìn văn phòng đối diện. Đó là văn phòng của Tưởng Mặc. Hôm nay, cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy tôi. Tôi vẫy tay với hắn. Tưởng Mặc nhanh chóng gọi cho tôi. "Tô Miên anh đã kiểm soát được cô ấy. Chỉ cần em đăng chứng cứ ngoại phạm chúng ta không ở cùng nhau là được, anh vô tội." Tại sao anh ấy không tự đăng nó? Bởi vì anh ta thực sự đang làm điều xấu. Chỉ là đối tượng không phải là tôi. Tôi uể oải ngồi khoanh chân trong phòng làm việc, ánh nắng chiếu vào người khiến tôi thấy ấm áp. "Tưởng Mặc, tôi không muốn đăng." Giọng hắn đanh lại, "Tại sao?" "Bởi vì em yêu anh, không phải sao?" Tôi giễu cợt nói, "Trình Hoan ngốc như vậy, cho dù bị phản bội một lần, cũng nguyện ý ở bên cạnh Tưởng Mặc, như trâu bò như ngựa." Những lời này là những lời ban đầu hắn nói khi gọi điện cho em trai mình vào tuần trước. Tôi tình cờ nghe được. Nói rằng Tưởng Mặc thông minh hả, cũng chưa chắc. Bởi vì hắn nguyện ý tin tưởng nữ nhân ngu xuẩn, bị tình cảm chi phối, đó là phế vật. Ý tưởng này cũng thật là ngu ngốc. Tưởng Mặc ở đầu bên kia bị nghẹn, xấu hổ đến có chút tức giận, "Trình Hoan, cô muốn cái gì? Chỉ cần chúng ta vượt qua khó khăn, tôi có thể cưới cô." Anh ta vẫn nghĩ tôi và anh ta là châu chấu trên cùng một sợi dây. "Anh không muốn Tô Miên? Anh không muốn đứa trẻ?" Tôi buồn cười với câu trả lời của hắn, trêu chọc anh ấy như một con chó. Anh ta bắt đầu tức giận. "Hoan Hoan, đừng làm loạn nữa, được không?" "Không nha." Tôi đứng dậy, gõ nhẹ lên kính cửa sổ, "Tưởng Mặc, anh tự lo đi." Sau khi cúp điện thoại, tôi thấy anh ấy nhìn tôi chằm chằm như dán vào cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Như một con thú bị mắc bẫy. Khi anh ta bị nhốt trong lồng, anh ta gần như phát điên. Sự hỗn loạn này đã gây ra tổn thất lớn cho Tưởng Mặc. Tôi từ chối làm chứng, và Tiêu Lâm lại gọi cảnh sát, buộc tội Tưởng Mặc ăn cắp bí mật kinh doanh dưới sự giúp đỡ của tôi. Trước mặt cảnh sát, Tưởng Mặc thành thật khai nhận rằng anh ta không về vào ban đêm và anh ta đã đi đâu. Tôi ở ngay sát vách, và tôi đang xem một trò hề khác. Lần này, Tô Miên hoàn toàn sụp đổ. Cô đập tờ giấy khám sức khỏe vào mặt Tưởng Mặc. "Ha ha ha Tưởng Mặc, ngươi thật tốt.." "Anh đã nghĩ đến con của chúng ta chưa?" "Anh có nghĩ đến em khi vui vẻ với họ không?" Hóa ra không phải một, mà là một số. Tôi cố gắng hết sức để trống rỗng, đôi mắt tôi chùng xuống và tôi cố nén ý muốn cười. Đồng chí cảnh sát nghiêm mặt vỗ bàn, "Làm gì vậy! Tập trung!" "Tôi không có làm." "Không làm? Tại sao anh ta lại có thông tin của công ty đối thủ trong tay?" "Vậy thì không rõ." Trên thực tế, rất nhanh, họ đã tìm thấy đoạn video "cuộc gặp gỡ bí mật" của tôi và Tưởng Mặc ngày hôm đó. Khi tôi đứng dậy đi vệ sinh, Tưởng Mặc mở túi xách của tôi. Bật máy tính xách tay của tôi và cắm vào ổ USB. Chính anh ta là người có được bí mật thương mại thông qua các phương tiện bất hợp pháp. Không quan hệ với tôi. Tôi đã được trắng án. Thật không may, trời lại mưa. Có vẻ như mỗi lần tôi đến nơi này, tôi đều mắc mưa. Tôi thích tuyết hơn. Tiêu Lâm đứng ở cửa và đón tôi bằng một chiếc ô. Có hơn 30 người, lộ ra ánh mắt phấn khích giống như 'cậu bé lông lá'. "Chị, em thật sự không biết Tưởng Mặc ở riêng tư lộn xộn như vậy." Hắn vừa nói vừa cười to, "Bảy tám, hắn thật tốt ha ha ha.." Đúng vậy, dù sao ai vô cớ ít đi một đối thủ đều sẽ cười. Cười đến nửa đường, anh ta dừng lại, "Chị có ánh mắt tinh tường, tại sao ngay từ đầu lại yêu anh ta? Kiểm tra sức khỏe chưa?" Tôi cười: "Đừng lo cho tôi nữa, chúng ta hãy nghĩ cách kiếm tiền đi". Khi bước vào trường y, thầy giáo đã từng dạy chúng tôi đi kiểm tra báo cáo bệnh truyền nhiễm trước khi quan hệ. Vì vậy, trong suốt những năm qua, tôi không vội vàng thực hiện bước tiếp theo. Ngược lại tránh được một kiếp. Tô Miên bị sẩy thai và bị tra tấn đến biến dạng. Người ngơ ngác dựa vào ghế đá công cộng, ôm mặt khóc. Tôi không muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng khi tôi đi ngang qua, cô ấy đã ngăn tôi lại. "Làm sao cô có thể không sao chứ?" Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay cô ấy, thở dài, đặt vào tay cô ấy tấm danh thiếp của một bạn học cùng khoa truyền nhiễm. "Cố lên, sau này Tưởng Mặc sẽ ra tù," tôi nghẹn ngào nói, "Còn dựa vào cô làm chỗ dựa.." Sau khi che mặt, tôi đột ngột quay đầu lại và chạy về phía Tiêu Lâm đang cười nắc nẻ. Tiếng gầm điên cuồng của Tô Miên phát ra từ phía sau. Suýt chút nữa đã bị cô ấy đánh. Thỏa thuận của tôi với Tiêu Lâm là tôi sẽ đầu tư vào công nghệ và giúp cậu ấy đưa công ty trở thành 'ông vua' dẫn đầu. Cậu ấy đã giúp tôi diễn kịch và hạ bệ công ty của Tưởng Mặc. Nhưng vượt ngoài mong đợi, Tiêu Lâm lại thể hiện sự chân thành lớn nhất. Anh ấy đã cho tôi thông tin thực sự. Kết quả là khiến Tưởng Mặc thiệt hại 20 triệu nhân dân tệ. Tội phạm thương mại, cùng với các giao dịch tiền bạc và tình dục hỗn loạn trong thời gian dài, Tưởng Mặc đã bị kết án. Như đã nói, mọi người bỏ đá xuống giếng thôi. Anh ta bắt tôi đi du học trong những ngày đầu, và câu chuyện lừa dối Tô Miên đã lan truyền trên Internet. "Tô Miên là 'bà ba' nha haha.." "Tra nam tiện nữ, đáng bị bệnh." "Cũng may Trình Hoan học rộng, học vấn cao, nếu là người bình thường, chắc chỉ 'ngậm bồ hòn làm ngọt' quá." Đã một năm kể từ khi tôi trở lại Trung Quốc và tìm ra sự thật cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Tôi đã đặt vé máy bay và chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, tôi đến thăm Tưởng Mặc. Một người đàn ông đã mất tất cả và đang mắc một căn bệnh nan y, thực sự rất chật vật nha. Anh ta không còn là người đàn ông có tinh thần hăng hái, là nam nhân mạ vàng như trước đây. Gầy ốm như cò ma. "Cô hài lòng chưa?" Thanh âm của hắn khàn khàn, "Trình Hoan, không nghĩ tới cô thật ác độc, tôi vừa mới không tuân theo ước định, cô liền giết tôi." Anh ta chắc hẳn cảm thấy rằng lừa dối và đùa giỡn với tình cảm của người khác không phải là cái tội đáng chết phải không? Tôi cười thành tiếng, "Tưởng Mặc, tôi cũng muốn kiếm tiền." "Cái gì?" Đôi mắt đen láy của anh dán chặt vào mặt tôi, "Ý em là gì?" Tôi siết chặt ống nghe và tiến lại gần anh, đủ gần để anh có thể nhìn thấy từng chi tiết trên khuôn mặt tôi. Sau đó, tôi ngước mắt lên và nở một nụ cười chế giễu. "Tôi muốn thanh lý thị trường.. Nếu anh không thất bại, tôi làm sao có thể thống trị? Làm sao có thể kiếm tiền?" "Anh thực sự nghĩ rằng tôi sẽ bị mắc kẹt trong tình yêu và bị hủy hoại?" Con ngươi của Tưởng Mặc phản chiếu nụ cười sâu của tôi. "Cảm xúc, chỉ để cho vui thôi." "Tưởng Mặc, anh không xứng làm cộng tác viên của tôi." "Vậy tôi đành xin lỗi thôi." "Tôi chỉ có thể diệt trừ anh." Đây có lẽ là điều đáng sợ nhất mà Tưởng Mặc từng nghe trong đời. Đồng tử của anh ta giãn ra, anh ta từ từ nằm trên mặt kính, sau một hồi im lặng, anh ta đột nhiên bắt đầu đập dữ dội, gầm lên như dã thú, như muốn xé xác tôi ra. Tôi nhẹ nhàng gác ống nghe và duyên dáng đứng dậy. Kể từ hôm nay, tôi đã trở thành một trong những cổ đông có cổ phần cao nhất tại "Trung Hòa". Trong vài năm tới, tôi sẽ đích thân sang Mỹ để xây dựng cầu nối giao lưu kỹ thuật trong và ngoài nước. Trước mặt tôi là một đại dương xanh. Cá hôi, tôm thối đành nằm lại bờ. Đến tận cùng của định mệnh. Ngày chia tay, Tiêu Lâm cầm bó hoa hồng bày tỏ tình cảm với tôi tại sân bay. "Tiền bối, kỳ thực em cũng có chút thích chị." Cậu ấy thích thẳng thắn như vậy, và tôi đã từ chối vô số lần, nhưng cậu ấy vẫn kiên trì. Tôi mân mê một bó hoa hồng mỏng manh và hỏi: "Tình hay tiền, em chọn cái nào?" "Tiền." Cậu trả lời không do dự. Sau đó, cả hai chúng tôi đều cười. Tôi nhận lấy bó hoa hồng, "Cảm ơn vì bó hoa, học đệ thân yêu." Tiêu Lâm nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm một hồi, đột nhiên tiến lên ôm lấy tôi, "Trình Hoan, chúc chị thuận buồm xuôi gió." "Chuyện này giao cho chị, đừng lo." "Chờ mong lần sau gặp lại." Sau đó cậu ấy buông tôi ra và đẩy mạnh tôi vào cổng kiểm tra an ninh. Không được quay đầu nhìn lại. Một năm sau, đứng trước cổng trung tâm y tế MO, tôi như được trở về vài năm trước. Lần đầu tiên tôi đứng đây với nỗi nhớ Tưởng Mặc và không nỡ từ bỏ quê hương. Không có gì thay đổi. Các bạn học bận rộn, người tuyết lớn tùy ý chất thành đống. Và cánh đồng tuyết rộng lớn kéo dài hàng km cũng ít người lui tới. Lại có tuyết rơi. Ở vĩ độ cao kỳ lạ này, mùa xuân dường như mãi mãi nằm ngoài tầm với. Nhưng cũng chính tại đây tôi đã tìm thấy lý tưởng của mình. Trong sự va chạm với tư duy con người, tôi nhìn thấy ánh sáng của khoa học. Hy vọng về sự tiếp tục của nền văn minh nhân loại. Tôi xoa xoa đôi má đỏ bừng vì đông cứng của mình, và trước khi tôi đến gần, cánh cửa đã từ từ mở ra. Một bóng người cao lớn lạnh lùng đứng ở cửa. Có một nụ cười dịu dàng trong đôi mắt xanh nhạt đó. Trong khoảnh khắc, mùa xuân dường như lại trở về. Kiều Đình đưa tay ra, cười với tôi nói: "Trình Hoan, hoan nghênh về nhà." (Hoàn văn)