Sau chia tay sẽ như thế nào? Tác giả: Lương Khánh Ly Thể loại: Tản văn ________________ "Sau chia tay sẽ như thế nào?" Chúng tôi chia tay rồi. Lúc anh ấy rời đi, tôi đã hỏi anh ấy rất nhiều lần: "Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?". Anh ấy lặng im một hồi, nét mặt không vui không buồn nhưng nặng ưu phiền, dứt khoát trả lời rằng đã suy nghĩ kĩ, rằng thời gian qua anh ấy biết anh ấy đã làm tổn thương tôi rất nhiều, giờ đây anh ấy muốn cho tôi tự do đi tìm một hạnh phúc mới. Nhưng anh ấy không hề biết, anh ấy rời đi như vậy tôi mới thật sự tổn thương, mới không thể tìm được hạnh phúc. Anh ấy kéo vali đi, cánh cửa dần đóng lại, bóng anh ấy cũng khuất lấp. Đóng lại hết rồi. Hết thật rồi! Ngồi phịch xuống sofa, tôi như cái xác không hồn. Cảm giác mất mát bao trùm tâm trạng, trái tim tôi co thắt lại hơn bao giờ hết. Tôi đã bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Sau đó liền điên cuồng chặn tất cả nguồn liên lạc với anh ấy, tôi xóa số anh ta khỏi danh bạ, xóa rất nhiều hình ảnh của hai đứa, xóa những dòng tin nhắn mỗi đêm. Chặn facebook, zalo.. tất cả các mạng xã hội. Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy thêm giây phút nào nữa! Và rồi tôi nằm lì trên giường suốt một ngày dài, bên cạnh chỉ có mỗi chiếc điện thoại bầu bạn. Trong phút chốc, tôi thoáng nghĩ đến người đã bỏ rơi tôi. Tôi muốn biết anh ấy như thế nào, có buồn không? Tôi không ngăn được mình mở lại các liên lạc, mạng xã hội, lên facebook tìm kiếm tên anh ấy, lướt xem tường nhưng không thấy dòng trạng thái nào được đăng tải, không thấy sự tiếc nuối, không thấy sự vui vẻ. Không thấy gì cả! Một lần nữa tôi mặt dày nhắn tin cho anh ấy: "Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?". Câu trả lời vẫn rất dứt khoát chỉ có một chữ: "Rồi". Mất mát, cô đơn, tuyệt vọng là cảm xúc của tôi khi nhận được dòng tin nhắn ấy. Tôi chới với không biết nên làm gì nhưng cũng không điên cuồng xóa số hay chặn liên lạc nữa, chỉ đơn thuần là hủy kết bạn trên mạng xã hội. Tôi vẫn muốn nhìn thấy anh ta! Ngày qua ngày tôi vẫn phải tiếp tục với cuộc sống của mình. Những ngày đầu trở nên khó khăn vô ngần, những công việc thường quen làm hai người, giờ chỉ còn mỗi mình tôi. Chẳng hạn như tối đến đi làm về thật mệt, tôi sẽ giục anh ấy gọi người giao đồ ăn đến. Người ta giao đồ ăn lâu tôi sẽ trở nên xấu tính mà làm nũng với anh. Những lúc như vậy anh ấy sẽ búng mũi tôi một cái, sau đó hôn nhẹ lên đôi môi dỗ dành. Giờ tôi đói quá, người giao hàng cũng đến chậm nhưng không có ai cho tôi làm nũng, không có ai dỗ dành nữa. Tôi phải chấp nhận. Chẳng hạn như lúc rảnh rỗi, chúng tôi sẽ cùng chơi game online. Tôi chơi rất dở tệ còn anh ấy là cao thủ, anh ấy sẽ gánh cho tôi, tôi thua, anh ấy thay tôi đòi lại công bằng. Lần này tôi cũng thua nhưng anh ấy không còn đó, không còn nói với tôi rằng: "Để anh thay em tiêu diệt bọn chúng trả thù". Tôi phải chấp nhận! Thỉnh thoảng tôi hay nằm mơ thấy anh ấy, mơ thấy anh ấy hối hận một mực đòi quay lại. Nhưng chưa kịp đồng ý thì tôi đã tỉnh giấc, dạo đó gần như rơi vào tình trạng mất ngủ liên miên. Những lúc nửa đêm bật dậy, tôi thường tự hỏi: Anh ấy có nhớ tôi không? Có buồn không? Có khóc không? Hàng câu hỏi được đặt ra nhưng không có lấy một câu trả lời. Bởi chỉ có anh ấy mới trả lời được mà anh ấy đã xa rồi. Tôi không thể làm gì khác ngoài chấp nhận. The end.