Sau anh và sau em Tác giả: Eirlys TPK Thể loại: Tản văn S au anh * * *là một người đàn ông em đã không yêu nhiều lắm. Điều đó là hiển nhiên vì mọi gã đàn ông hiện giờ đều dành cho em một sự nghi ngờ nho nhỏ. Về lòng chung thủy, về sự thành thật, hay về một lời hứa? Em đã không thể toàn tâm toàn ý mà dành tình cảm cho người đến sau anh, vì trong em vẫn còn đau day dứt.. Khi chia tay thì hẳn hai chúng ta đều hiểu, có thể cả đời này em hoặc là anh sẽ chẳng thể nào yêu thêm được ai khác nữa. Nhưng.. vẫn sẽ quen thêm ai đó, vẫn sẽ kết hôn dù cho không hề có tình yêu. S au anh.. sẽ là một người em quen biết hoặc chỉ vừa mới gặp gần đây thôi. Nhưng điều đó có quan trọng không khi bên em chẳng còn ai nữa, em được phép chọn một chỗ dựa khác cho mình. Có thể con người đó chưa bao giờ hoàn hảo, có thể con người đó chưa bao giờ là người em yêu nhất, nhưng trong phút giây em cần, anh ấy sẽ ở bên. Tình yêu nhiều tháng năm rồi sẽ còn có nghĩa gì lúc đứng trước giờ phút chia tay? Yêu cho sâu đậm, gom nhặt kỷ niệm cho tràn đầy, chia tay là mất hết. Biết thế mà con người ta vẫn đành lòng quay lưng, có hàng vạn cách để chối bỏ, có hàng vạn lý do để buộc lòng mình lạnh lẽo.. Đừng nói với em về một yêu thương đã tắt, hãy đơn giản chúng đi bằng hai từ chia tay.. Thật ra em không muốn nghe hai từ chia tay. Đó là loại từ ngữ cho con người ta hy vọng. Có chia tay thì sẽ có sự quay lại, trong mong manh em sẽ cố mà chờ, thứ tình yêu rạn vỡ rồi chấp vá. Em sẽ dùng cả cuộc đời để mà hy vọng, vì cái từ ngữ ấy mang cho em một chút xíu ánh sáng mà với kẻ ở trong đêm tối thì đó là tất cả sự sống còn. Thế nên đừng trêu đùa em như thế, hãy nói là kết thúc hay chấm dứt cũng được, em sẽ ngoan ngoãn từ bỏ hết cho xem, vì với em điều ấy chỉ có một ý nghĩa là, bắt đầu lại từ đầu.. S au anh.. sẽ là một tình yêu nồng nàn hoặc nhạt thếch. Là một hay là một vài thì chỉ có ngày sau mới biết, như khi rời xa anh em mới biết sẽ có người đến sau. Em không thể yêu thương mười phần như trước nữa, rõ là thiệt thòi cho người ta, nhưng cũng là dằn vặt trong em. Muôn đời vẫn thế, quá khứ luôn lấn sang hiện tại bằng cái ranh giới mơ hồ, như màu cầu vồng ấy, chả tách bạch ra từng sắc màu. Quá khứ đã gặm nhấm trong em nỗi lo sợ đổ vỡ để em mãi bảo vệ mình khỏi sự tổn thương.. Dù có hay không thứ tình yêu dành cho người đến sau, thì đó cũng được xem là một thói quen không muốn bị cô độc, em không dám trở về những ngày tháng lẻ loi.. Em tham lam và toan tính, vì em sợ những vấp ngã đầy đớn đau. Em không thể đặt mình vào những lời hứa, đó là con đường ngắn nhất tự chôn vùi mình, ám ảnh tràn lan. Cuộc sống của em cần thanh thản, ngoài tình yêu em còn nhiều mệt mỏi khác, ai sẽ đỡ cho em? S au anh.. thật ra là em cố đi tìm một người đàn ông đúng như cách gọi.. Chỉ khi ở cạnh họ em mới thấy an toàn. Em đã mất đi phần quen thuộc nhất trong cuộc sống là anh, yêu thương chông chênh cuối cùng cũng không giữ được.. S au anh.. em sẽ học cách chấp nhận một con người mới không oán than. Em đã biết không bao giờ mình tìm ra được một con người hoàn hảo bằng lòng đến với em. Những người hoàn hảo không cần em.. hay là chưa bao giờ tồn tại? Điều duy nhất em biết bây giờ là chấp nhận với thứ mình đã chọn lựa thôi. Sa u anh.. tình yêu dành cho anh ngày trước đã vơi đi rất nhiều, nhiều đến nỗi khi em đi cùng ai đó ngang qua anh cũng không thấy mình có lỗi. Giờ em được phép yêu người khác, đúng hơn là có quyền, nhưng cái quyền hạn đó thật buồn cười.. khi em phải đánh đổi bằng thứ yêu thương quan trọng nhất của mình.. S au anh.. và sau một hay nhiều cuộc tình nữa, em vẫn không thấy đủ cho sự thiếu thốn tình cảm của bản thân.. Nhưng dù có là cuộc tình nào đi chăng nữa, thứ hạnh phúc mà em cần đã mãi mãi không quay về.. chỉ có một phần hơi thở cứ gợi nhớ cái thời đầy nước mắt, thứ hạnh phúc trôi xa.. V à sau em * * *không thể nào là một khoảng không vô nghĩa anh dành cho bản thân mình. Sự thấu hiểu của em dù có nông cạn đến mấy thì cũng đủ để biết rằng điều đó là không thể. Giữa nhiều sự chọn lựa chúng ta đã chọn nhau, và giữa nhiều sự chọn lựa hơn anh đã tiếp tục chọn một người khác. Em không rõ anh đã chọn lựa khi nào, trước hay sau khi rời xa nhau, nhưng em biết chắc chắn một điều, rằng anh đã luôn có cho mình một sự chọn lựa khác, ngoài em. Hai chúng ta giống nhau đều là những kẻ không thích mình cô độc, đều ngạt thở khi lẻ bóng giưa dòng người thích phô bày hạnh phúc cho kẻ khác thèm thuồng. Làm gì có chuyện anh sẽ đứng một mình nhìn những ngôi sao chẳng bao giờ sáng đủ, không có phải không anh? Phải luôn có người bước vào cuộc sống của anh, để anh còn lần lựa. S au em.. có nỗi đau nào còn vương lại, để đêm thức trắng anh thật lòng muốn nhắn một cái tin? Mà dẫu có đêm nào anh thức trắng, thì chắc nghĩ đến em cũng chưa tròn hẳn một giờ. Em chỉ còn là cái gì đó thoáng qua, để anh đem ra so sánh với tình yêu hiện tại.. Giá trị của em giờ cũng chỉ đến thế thôi.. S au em.. ai đó sẽ quan tâm anh nhiều hơn điều mà anh mong muốn. Và tất cả những yêu thương đó sẽ không mảy may gợi nhớ về một thời đã qua.. Anh quên hết yêu thương của con người xưa cũ, chỉ có hiện tại đong đầy trong mắt anh. Đó là một điều tốt cho anh.. và cho em.. nhưng không tốt cho người tình mới. Anh lại yêu người ta như đã yêu em thôi, như người thợ quen tay làm ra những món hàng giống nhau đều tăm tắp. S au em.. cũng sẽ có hơn một người anh tìm đến, cũng sẽ có hơn một lần lãng quên.. Nhưng xin đừng nói với em về những tình yêu đã chết, đừng than thở chẳng ai được như em, cũng như đừng bảo người sau rằng em chẳng bằng ai cả. Xa nhau rồi thì nên cho nhau thành thật, thứ mà anh đã thiếu trong những ngày cuối mình bên nhau.. S au em.. có chắc rằng anh sẽ hạnh phúc không anh? Em không biết người con gái nào lại yêu anh nhiều nhu em đã từng, thứ yêu thương không bao giờ anh hiểu hết.. Thứ yêu thương quay quắt đến nỗi người giữ nó sẵn sàng buông tay.. để người kia được hanh phúc. Anh đã có quá nhiều rồi.. sao chỉ trả công em bằng mỗi nụ cười? Có lúc ước sao con đường em đi là đơn độc, chân có mỏi cũng tự cho phép mình đừng, lòng có hoang mang thì cũng đành chấp nhận. Khi ấy em đâu phải rã rời chạy theo cái dáng thong dong của anh phía trước, có mệt cũng phải bám theo.. để đến khi em đuổi kịp, anh hóa làn gió chỉ còn văng vẳng tiếng cười.. S au em.. cuộc đời anh của em không còn rõ nữa. Chúng ta đã tìm bình yên ở nơi khác, đơn giản hơn những mối tình đầu, nhưng không bao giờ biết được nơi nào và khi nào là kết thúc. Anh mải miết trong yêu thương của anh, nhiều thật nhiều những dự tính cho mai sau, nhưng có dự tính nào là dành hết cho một người sau cuối không anh? S au em.. sau khi hoàn toàn xóa em ra khỏi cuộc sống của mình.. anh có còn là anh mà em từng quen biết? S au em.. người con gái nào sẽ mỉa mai em, có yêu thương thôi mà cũng không thể giữ? Người con gái nào sẽ dấm dẳng anh về thứ tình yêu cũ kỹ, để anh lạnh lùng thề rằng em chẳng hề có vị trí trong anh? S au em.. và sau nỗi đau anh bỏ lại, với lý do ra đi vì đã trót yêu người mới, có bao giờ anh lặp lại điều đó nữa không? Em chết lặng giữa con phố đông người qua lại, muốn gọi anh, muốn nhớ anh nhưng lại ngăn mình ngốc nghếch. Em gọi đến một số máy lạ, nhưng tên thì vẫn lưu ở chỗ anh ngày xưa.. Chắc danh bạ của anh cũng đã thay thế em bằng một tên gọi khác, và dành vị trí kia cho một người sau em.. S au anh và sau em.. là những con người tiếp nối yêu thương còn dang dở.. Nhưng em biết thứ yêu thương ấy không bao giờ liền mạch được.. chỉ mãi mãi rời rạc để người ta càng gom nhặt nhiều thì càng xót xa..