Truyện Ngắn Saturday Chillin' - Rima Kenji

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Rimakenji, 29 Tháng ba 2020.

  1. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    Tên truyện: Saturday Chillin'

    Tác giả: Rima Kenji

    Thể loại: Fanfic, Đam mỹ

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Rima

    Trạng thái: Đã hoàn thành. Số chap: 4

    (Cập nhật lần cuối ngày 22/04/2020)

    Văn án:

    Những ngày thứ bảy tôi thường đi chơi với Seung Hyun, lắng nghe cậu ấy, ngắm nhìn cậu ấy. Chỉ như vậy thôi cũng đủ thổi bay mệt mỏi của cả tuần. Tôi thích nhất là mưa, là thứ bảy, và Seung Hyun.
     
    GillLãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    Chap 1 - Song of storm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tôi thích mỗi khi trời mưa, bởi khi trời mưa, tôi sẽ đi chậm hơn, xe bus sẽ chậm hơn, cả dòng người đều chậm lại. Và như vậy, nếu có về muộn tầm 30 phút từ lớp học thêm, bố mẹ sẽ không hỏi han vì sao. Hay thậm chí, có những hôm tôi về muộn cả tiếng cũng chẳng bị trách phạt gì cả. Điểm số vẫn thế, tôi vẫn là đứa con ngoan ngoãn, thế nên về muộn vào mấy hôm trời mưa cũng đâu có sao.

    Và cũng vào một ngày mưa tầm tã như vậy, một cơn bão thì đúng hơn, tôi đã gặp Seung Hyun lần đầu tiên ở ga tàu. Ờ thì, người ta vẫn hay mong chờ sẽ tìm thấy tình yêu vào ngày mưa này mà, nhưng với tôi thì chắc là cái gì đó khác, không phải là yêu.

    Một lý do khác mà tôi thích mưa, trước khi gặp Seung Hyun, là bởi mấy hôm này tôi sẽ cúp học thêm và đi chơi cùng mấy thằng bạn, đến nhà Sang Hyuk và thay vào bộ quần bò áo phông cùng khoác dạ nâu cho ra vẻ người lớn, tóc vuốt keo vểnh lên rồi xỏ vào đôi giày da, chúng tôi bắt taxi đến quán bar quen thuộc ở Cheodamdong. Quán này không chỉ nhạc hay, nhiều em hot mà nhất là: Quán quen cho phép học sinh cấp hai vào chơi.

    Chắc đọc tới đây thì bạn sẽ cho rằng: Loại học sinh cấp hai nào mà lại cúp học rồi đi bar chứ? Thật ra thì lớp 9 - 15 tuổi cũng không còn là trẻ con nữa rồi. Hơn nữa chúng tôi cũng chỉ đi chơi cho biết mùi với lấy le ra vẻ cho các em gái xem thôi, chứ cũng chưa thực sự chơi gái bao giờ.

    Đó là tôi thì như thế, còn bọn bạn thì cũng có thằng từng làm rồi, nhưng chuyện đó thì không liên quan đến tôi lắm.

    Tôi, Choi Jong Hoon, 15 tuổi, con trai của một vị quan chức trong quân đội mà không tiện kể tên, cúp học đi chơi như bao thằng nhóc con nhà giàu khác (mà thực ra không giàu cũng thế thôi) ở đất Seoul này, rất thích trời mưa.

    Thông thường, khi trời mưa quá to khiến chúng tôi không thể bắt taxi về được, hoặc khi chúng tôi chưa say mà muốn đi dạo thêm đâu đó trước khi về, cả lũ thường chạy xuống ga tàu. Ga tàu điện từ 9 giờ tối trở đi đều rất vắng, chỉ có ít người về nhà muộn sẽ bắt chuyến tàu cuối cùng, số còn lại đều là người vô gia cư đến ngủ tạm. Dù cho chúng tôi có hò hét thế nào đi nữa, họ cũng im lặng, đắp tạm tờ báo lên người và lờ đi. Bọn trẻ con như chúng tôi vừa nghịch, vừa ngang ngược lại đông nữa, gây sự với chúng tôi chả được ích gì, mà cũng chỉ ồn tầm 10 giờ mà thôi.

    Hôm mưa bão đó, chúng tôi đã xem trước trên tivi rằng cơn bão số bốn sẽ đổ bộ vào đất liền và gây nên mưa to. Thế nên cả lũ đều háo hức sẽ cúp học đi chơi. Dù bố mẹ có dặn nghỉ ở nhà đi thì tôi cũng cố đi cho được, còn được mang tiếng con ngoan! Nhưng giờ đây không bắt được taxi chính là vấn đề lớn. Chúng tôi không thể chạy về nhà với bộ dạng đi chơi được vì đồng phục để hết ở nhà Sang Hyuk, mà chờ xe thì lâu quá. Cả lũ đành đi bộ xuống ga tàu, sang bên kia con phố và thử bắt xe xem sao.

    Trong khi mấy đứa kia đi wc và gọi xe, tôi ngồi lại trong ga tàu, mua tạm đồ uống trong lúc chờ đợi. Khi đó tôi bỗng để ý: Trong số người vô gia cư này, có thằng bé trạc tuổi mình? Còn đang mặc đồng phục học sinh nữa, mặt non choẹt. Cậu ta có lẽ không quen với việc ngủ trên ga tàu, nên cứ trở mình lên tục, rồi thì kéo kéo áo khoác để đắp trùm kín người chứ?

    "Ê tụi bay, có xe rồi." - Sang Hyuk gọi tôi, tôi nhìn lại cậu ấy một lần nữa rồi bỏ đi.

    ***​

    Người nghèo thì ai chả nhìn thấy đầy lần trong đời rồi. Cũng không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy mấy người vô gia cư ở đó, nhưng nhìn thấy đứa trẻ trạc tuổi mình cũng phải vất vả như thế khiến tôi có chút suy nghĩ. Kiểu như: Sẽ thế nào nếu đó là mình? Sẽ thế nào nếu ngôi nhà to lớn tôi đang ở, toàn bộ tiện nghi và cả bố mẹ giàu có hiện tại của tôi biến mất? Tôi cũng sẽ ra ga tàu, đắp báo ngủ qua ngày?

    Khi tôi trở về nhà là vừa tròn 12 giờ đêm, mẹ tôi đã đi ngủ, còn bố vẫn ở trong phòng làm việc, trong phòng khẽ phát ra tiếng piano bài Song of storms - bài piano tôi chơi khá nhất, không rõ là bố nghe nó vì tôi, hay tôi chơi giỏi vì bố thích nghe nó nữa. Tôi cố gắng nhón chân nhẹ nhất đi về phòng, nhưng bố vẫn gọi.

    "Hoonie hả con?"

    "Dạ?" - tôi chột dạ đáp lại.

    "Lần sau có đi chơi cũng tránh hôm mưa gió ra nhé."

    Giọng bố tôi nhẹ nhàng, đầy quan tâm, nhưng khiến tôi thấy nhói nhói trong lòng.

    Thật ra tôi biết chứ, bố mẹ biết cả. Họ biết thừa vì sao tôi không chịu để tài xế đưa đón đi học, không phải là để trốn đi chơi với bạn bè sao? Họ cũng biết thừa điểm số của tôi cùng lũ bạn cao, vì đây là trường tư, ai đóng nhiều tiền cho trường thì được nâng điểm thôi. Chẳng qua tôi không ăn chơi trác táng, không quá hư hỗn nên họ chiều cho tôi làm gì thì làm.

    Bố mẹ chiều nhưng không nói, tôi biết cũng vờ như không biết. Nhưng bị bóc mẽ trực tiếp thế này có chút xấu hổ và chua xót. Chua xót cho công sức của bố mẹ.

    Thế nên hôm sau đi học, tôi đã thật sự tập trung học ở cả lớp và trung tâm học thêm. Nhưng vừa lên tinh thần học như thế thì tôi thấy thằng bé vô gia cư ở ga tàu bước vào lớp học.

    Rõ ràng là cậu ta!

    Lông mi dài và đôi mắt cụp, nhưng nở nụ cười rất sáng và đáng yêu, thêm hai cái răng khểnh nữa. Ờ thì tôi biết, nói một thằng con trai đáng yêu là không bình thường cho lắm, nhưng cậu ta đáng yêu kiểu nhà quê chân chất ấy. Mà một thằng con trai thành phố như tôi được quyền nhận xét như vậy mà đúng không?

    Seung Hyun nhìn ngơ ngác quanh lớp 1 chút, rồi định bước về phía cuối lớp, tôi vẫy tay.

    "Ê!"

    Cậu ta nhìn tôi, rồi cũng bước đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh.

    "Cám ơn nhé." - cậu ấy cười ngại ngùng, giọng nói đặc sệt của miền nam.

    "Lần đầu tiên thấy cậu đến lớp này?" - tôi hỏi lại- "Cậu tên là gì thế?"

    "Tớ tên là Seung Hyun, Lee Seung Hyun, mới lên Seoul hôm qua." - cậu dè dặt đáp - "Còn cậu?"

    "Choi Jong Hoon." - tôi đáp lại, nhìn cậu từ đầu tới chân.

    Seung Hyun gầy, rất gầy, tóc thì dựng đứng như mấy thanh niên chơi hiphop vậy, mà bar club với hiphop nó không được liên quan lắm nên thời trang của cậu ấy không hợp gu tôi cho lắm. Nhìn cậu như vậy, tôi mới để ý: Đôi giày cậu đi khác đôi hôm qua nhỉ?

    "Hôm qua.." - tôi nhìn chân cậu xong lại thôi. Dù sao thì đâu ai muốn chuyện mình ngủ trên ga tàu bị lộ ra đâu? Chẳng hay ho gì cả, nhất là khi bọn tôi không quen nhau

    "À, hôm qua cậu thấy tớ ở ga tàu đúng không?" - Seung Hyun lại là người mở miệng trước

    Tôi quay phắt lại nhìn cậu, không biết nên đáp sao.

    "Hôm qua tớ đang ngủ thì nghe có người gọi xe tới, quay lại nhìn thấy bóng cậu từ phía sau. Lúc nãy cậu gọi tớ đến ngồi còn nghĩ không chắc có phải cậu không, mà đúng rồi ha?"

    À.. Khi mà bạn nghĩ bạn là người duy nhất biết được bí mật của người ta, thì nó cũng chả phải là bí mật gì, người ta lại còn biết thừa rồi cơ..

    Seung Hyun vẫn đi học ở Gwang Ju - quê nhà của cậu ấy, rồi chiều bắt tàu lên Seoul học thêm, với mục tiêu đỗ trường cấp ba hạng top ở đây. Tới sáng, cậu ấy lại bắt tàu sớm về quê, học ở trường rồi lại tiếp tục vòng quay.

    Sống vất vả thế, làm sao mà chịu được chứ?

    "Thì.. không có tiền đành chịu thôi" - cậu nhún vai - "Nhà tớ không có tiền thuê phòng trọ trên này"

    "Bố mẹ cậu cũng để cậu làm thế này?"

    "Họ không biết là tớ ngủ ở tàu, họ nghĩ tớ ngủ ở nhà bác, nhưng nhà bác ý đang có em nhỏ, thêm tớ nữa thì phiền phức quá.. dù họ không nói nhưng tớ cũng hiểu mà.."

    Cái kiểu cuộc sống của người nghèo này thì tôi không biết, thực sự chưa từng chứng kiến qua, nhưng biết cái kiểu họ hàng không muốn giúp nhau lắm. Nói đâu xa, chính bố tôi trước kia chỉ là một quan chức bình thường, nhờ họ hàng cho mẹ con tôi ở nhờ khi ông phải công tác với quân đội, chẳng ai thèm giúp cả, mẹ con tôi đành ra thuê trọ riêng, không phải quá nghèo khổ nhưng khi đó mẹ tôi ốm, ốm nặng, tôi thì tay chân luống cuống chẳng biết giúp thế nào. Rốt cục lại được mấy bà hàng xóm - trong đó có mẹ của Sang Hyuk, sang nhà chăm sóc cho.

    Sau này, bố tôi trở về, được cấp nhà cấp đất cho, thì chính ông lại từ chối giúp đỡ họ hàng. Không phải là vì trả thù, mà vì giúp họ sẽ khiến mẹ tôi thấy ấm ức, khổ sở tràn về. Thế thì không giúp nữa.

    Nên là, cái kiểu họ hàng đối xử với nhau không ra gì mà Seung Hyun đang gặp phải, tôi hiểu lắm. Suy nghĩ một lúc, sau khi tan học, tôi mới khẽ đưa cho Seung Hyun ít tiền

    "Cậu thuê tạm chỗ nào đó ngủ đi." - Tôi bảo - "Chứ ngủ ở ga tàu thế sức khỏe đâu ra mà còn học?"

    Seung Hyun bất ngờ lắm, rồi cả xúc động nữa. Trần đời tôi chưa từng thấy ai thấy tiền mà hạnh phúc đến thế. Nhưng cậu vẫn dúi tiền vào tay tôi

    "Cám ơn nhé, nhưng tớ tự lo được mà."

    "Này, nếu cậu ngại thì coi như tớ cho vay, trả sau cũng được mà."

    "Không cần đâu mà." - Seung Hyun vẫn nói rồi bước đi thật nhanh phía trước, còn tôi thì cố đuổi theo sau để đưa tiền cho cậu ấy, xem có ngược đời không?

    "Cậu có coi tớ là bạn không?" - tôi giật tay Seung Hyun lại - "Không phải tớ coi thường cậu hay gì đâu, chỉ là, tớ quý cậu, cậu là bạn tớ, tớ không thể để bạn tớ ngủ ở ga tàu được?"

    Seung Hyun khẽ mím môi, rồi rốt cục cũng nói.

    "Tớ, chắc sẽ nói chuyện với bố mẹ, tìm người quen khác để ở tạm tại Seoul. Thế nên chỉ nốt hôm nay thôi, tớ sẽ không ngủ ở ga tàu nữa đâu."

    Lần đầu tiên trong đời, tôi bỗng thấy nể một người như vậy. Thế nên tôi lấy số kakao talk của cậu ấy và kết bạn. Tối hôm đó, chúng tôi nói đủ thứ truyện trên trời dưới đất, từ việc Seung Hyun thích nhạc của Justin Timberlake, còn tôi thích nhạc giao hưởng không lời. Cậu thích nhảy nhót, còn tôi lại thích chơi piano, cậu thích chỗ vui chơi náo nhiệt cùng nhóm bạn bè anh em, tôi lại thích hẹn hò mấy em gái đi ktv. Điểm đặc biệt là dù chúng tôi chẳng có điểm chung gì giống nhau lại nói chuyện với nhau rất hợp. Thế nên tôi lại càng thích nói chuyện với cậu ấy.

    Thời tiết tháng sáu ở Hàn Quốc là bắt đầu mùa mưa, có thể đi kèm với bão hoặc dông. Đây cũng là mùa tôi thích nhất. Và tình cờ là Seung Hyun cũng thích mưa. Cậu ấy bảo tôi hãy nghe thử Rainy Blue - một bài hát Nhật Bản xem? Seung Hyun đã quyết định học tiếng Nhật sau khi nghe bài hát này. Tôi bảo: Không phải xu hướng hiphop đang dần thịnh hành à? Cậu ấy lại thích Justin Timberlake thì sao không học tiếng Anh? Nhưng cậu ấy lại bảo:

    "Chắc tớ không hợp với tiếng Anh. Tiếng Nhật, Hàn và Trung đều có nét liên quan và cách viết chữ, Hán tự cũng dễ hiểu nữa. Tớ học tiếng Nhật vào đầu hơn tiếng Anh."

    Bản thân tôi cũng không giỏi tiếng Anh và Pháp - dù rằng bố mẹ có thuê gia sư về tôi cũng học rất chậm. Bố tôi thường bảo đó là do tôi không chịu tập trung. Nhưng giờ khi nghe Seung Hyun nói thì tôi bỗng nghĩ: Có lẽ là do mình không hợp tiếng Anh thật. Có lẽ là do mình chỉ hợp với mấy ngôn ngữ có kiểu Hán tự như Hàn, Nhật thôi.

    Thế là về nhà tôi cũng mò mẫm đọc sách tiếng Nhật, nghe mấy bài nhạc Nhật Seung Hyun giới thiệu. Hình như là vào đầu nhanh hơn hẳn tiếng Anh đấy?

    Chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ rằng tôi đúng là đứa hay bắt chiếc người khác, ba phải, thấy ai nói gì hay thì làm theo. Thực ra cũng không sai. Ví dụ như lần đầu tiên cúp học, tôi vốn không muốn bỏ tiết, nhưng lại nghe theo lời đám bạn đi chơi. Lần đầu có thể là thử cho biết, những lần sau dù không muốn đi chơi lắm nhưng vì nể chúng nó nên tôi vẫn đi. Hay như mấy thằng bạn tôi ai cũng có bạn gái, đưa bạn gái đến chỗ sang chảnh các kiểu để khoe mẽ, tôi cũng thấy rằng mình cũng đẹp trai nhà giàu nhiều người theo đuổi như thế, sao lại không chọn mấy em thật xinh rồi đưa họ đi chơi cho bằng bạn bằng bè chứ?

    Hầu như tôi đều sống giống mấy thằng bạn xung quanh mình. Mấy thú vui này tiết chế lại thì vẫn ổn và phần nào giúp định hình cách sống của tôi. Nhưng nếu hỏi tôi thực sự thích gì, suy nghĩ như thế nào, thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

    Cho tới khi gặp Seung Hyun.

    Lần đầu tiên nói về thứ mình nghĩ, nói về thứ mình thích lại dễ dàng và thoải mái đến vậy.

    Tôi tắt điện thoại sau khi chat suốt hai tiếng với Seung Hyun, đầu óc mệt mỏi và mắt lim dim buồn ngủ. Trời mưa tầm tã bên ngoài, chỉ nghe từng đợt mưa rào hắt lên cửa sổ thôi cũng có thể hình dung ra những cơn gió bên ngoài đang gào thét thế nào. Nhưng chẳng hề ảnh hưởng gì tới tâm trạng tôi hiện giờ. Youtube tự động nhảy tới bài Song of storm, một bài nhạc không lời với không khí dịu dàng chẳng giống cơn bão gì cả, hệt như tôi của lúc này vậy.
     
    Gill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng ba 2020
  4. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    Chap 2 - Autumn awakened

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tháng 9 là tháng cuối cùng của mùa mưa, cũng là lúc mùa hè kết thúc. Tôi và Seung Hyun cũng trải qua kỳ thi vào cấp 3 và đỗ vào hai trường khác nhau. Mặc dù đều là trường công lập cả, nhưng trường tôi - như trường cấp 2, cũng lại là một trường dành cho con nhà có điều kiện. Không hẳn là giàu có hay gì, nhưng rõ ràng là điểm số không phải là vấn đề nếu có bố mẹ làm to. Trường của cậu thì là một trường bình thường thôi, cách trường tôi khoảng chừng 15p đi tàu điện. Chúng tôi cũng chẳng còn nói chuyện nhiều với nhau sau khi kết thúc lớp học thêm. Tới ngày thi vào cấp 3, Seung Hyun nhắn tin chúc tôi thi tốt và tôi cũng vậy. Khi có kết quả, tôi hỏi xem tình hình bên cậu thế nào, cậu vui mừng báo mình đã đỗ, chúng tôi hẹn nhau đi ăn mừng vào cấp 3.

    Sống cùng nhà với Seung Hyun là một đàn anh cùng quê ở Gwang Ju, anh ấy đang học đại học rồi, tài chính cũng không dư giả gì, nhưng kê thêm một cái giường nữa cho Seung Hyun vừa học vừa ngủ trên đó luôn cũng chẳng thiệt gì. Khi cậu vào cấp ba, cậu không nói với bố mẹ là sẽ ở riêng mà nói với nhà họ hàng tiếp tục giữ kín chuyện với bố mẹ cậu. Sau đó Seung Hyun đi tìm việc. Tôi cùng cậu ấy tìm việc - bởi tôi nghĩ để đứa trẻ nhà quê như cậu đi tìm việc ở Seoul thì sẽ dễ bị lừa lắm.

    Bản tính Seung Hyun thì hay cười nói, lại biết lấy lòng người khác nên rất nhanh tìm được việc phục vụ bàn cho một quán cafe. Chủ quán dù nhận cậu vào nhưng vẫn bảo:

    "Cháu nên sửa giọng đi, nói sao cho không quá nặng giọng địa phương."

    Nhưng mà tiếng Gwang Ju của cậu ấy nghe rất hay, chẳng hiểu sao chỉ cần nghe cậu ấy liến thoắng: Vui, buồn, tức giận.. tôi đều cảm thấy buồn cười. Giống như mấy nhân vật hoạt hình vậy. Dù sao thì Seung Hyun cũng xếp được lịch đi làm ca tối sau khi tan học, lại sẵn sàng làm cả thứ bảy - chủ nhật, nên tiền lương cũng kha khá. Cậu vừa chia đôi tiền nhà với đàn anh, lại tiết kiệm dần tiền học đại học.

    "Nhưng mà có tí tiền thế này làm sao mà đủ tiền học đại học?" - tôi nhìn bảng lương của cậu khi tới quán cafe của cậu chơi.

    "Tiền nhà của tớ chiếm một nửa tiền lương, còn tiền học phí và tiền ăn uống thì bố mẹ tớ vẫn gửi tớ mà." - Seung Hyun nhìn ngó quản lý xong nói vội với tôi - "Tiết kiệm 3 năm là đủ, cậu nhân lên thử xem? Chưa kể ngày lễ tết tớ có thể đi phát tờ rơi hay đi làm thêm chỗ nào thiếu người mà?"

    Nói thì dễ nhưng làm thì chắc gì? Seung Hyun đứng nói với tôi một lúc rồi đi rửa cốc chén, tôi cũng thử lấy điện thoại ra tính tính số tiền: Số tiền học đại học này chỉ đủ cho năm đầu tiên, sau đó năm nhất đi làm kiếm tiền cho năm hai, rồi cứ thế làm cuốn chiếu để đủ tiền học. Mà cái kiểu vừa học vừa làm ý mà - nó chẳng dễ đâu. Hầu như người ta đều tập trung kiếm tiền mà quên việc học tôi. Đấy là tôi thấy mấy anh chị người quen và đàn anh trong khu nhà như thế. Họ bảo tôi rằng vừa học vừa kiếm tiền mà vẫn được điểm cao thì cực kỳ hiếm, hoặc chỉ có trong phim truyền hình mà thôi.

    Tôi nghĩ hiện tại với Seung Hyun đã là cực khổ rồi, may mắn vượt qua cấp 3 này, còn chuyện học đại học vẫn cần gia đình cậu ấy gửi tiền lên.

    Thế nhưng khi tôi, Seung Hyun và đàn anh sống cùng nhà đi ăn lẩu - đi ăn mừng chúng tôi đỗ cấp 3, tôi mới biết được là nhà Seung Hyun rất nghèo. Lúc đó cậu ấy đi vệ sinh, tôi mới hỏi đàn anh:

    "Anh à, em thấy Seung Hyun vừa học vừa làm như thế, buổi tối ở nhà cậu ấy có làm bài tập không anh?"

    "Có, nó thức khuya làm bài luôn đấy" - ông anh gật gật đầu - "Em không thấy mắt nó thâm như gấu trúc thế à?"

    "Nhà cậu ấy có nghèo lắm không hả anh?" - tôi dè dặt hỏi.

    "Giờ thì trả hết nợ rồi nên đỡ hơn trước kia" - anh ấy gắp miếng thịt cho vào bát - "Nhà nó bị người quen lừa tiền rồi còn phải gánh nợ cho người ta. Giờ hết nợ rồi thì lại tích cóp mà sống thôi. Anh nghĩ sống ở Gwang Ju thì chi phí không quá cao, khéo lo thì chẳng mấy năm nữa cũng thoải mái mà sống. Bố mẹ nó chăm chỉ lắm"

    "Thế thì chắc họ lo được học phí đại học của cậu ấy anh nhỉ?"

    Ông anh ngẩng lên nhìn tôi rồi bật cười.

    "Nó cũng kể với em là muốn tích cóp tiền đại học hả?"

    Tôi gật đầu.

    "Thế đã bảo với em là nó muốn vào trường nào chưa?"

    Tôi lại lắc đầu.

    "Nó muốn vào kiến trúc cơ, đại học kiến trúc ý. Em nghĩ kiểu trường như thế có dễ thi không? Chưa kể còn phải học vẽ nữa. Tiền mua họa cụ không rẻ đâu, xong đi học thêm nữa. Tập vẽ ở nhà không đủ trình độ để đi thi đâu. Vẫn phải tới trung tâm học thêm nữa. Anh cũng nói với Seung Hyun mấy cái này rồi. Nếu nó biết nghĩ thì sẽ tìm trường khác ngành khác để học. Nên là mấy cái dự tính tương lai này của nó chưa chắc chắn đâu. Em lo làm gì."

    Lo làm gì? Thực ra thì tôi cũng chả lo gì. Bạn bè với nhau thôi chứ đâu phải người nhà, làm sao lo được mấy chuyện bữa cơm manh áo như thế này chứ? Nhưng thực tâm tôi vẫn mong có thể giúp đỡ cậu ấy được một phần nào.

    "Phần cơm hôm nay để em trả" - tôi định cầm hóa đơn ra quầy thanh toán trước nhưng đàn anh đã ngăn lại.

    "Bị điên à, cậu đang bố thí cho nó chắc? Đừng có để Seung Hyun giận. Tự ái của nó cao lắm đấy."

    Đàn anh vừa nói vừa "xùy xùy" bảo tôi ngồi xuống. Tôi còn định cứ thế đứng lên thanh toán một bữa ăn hôm nay thôi thì Seung Hyun đã quay trở lại bàn ăn. Cả tôi và đàn anh đều im lặng không nói gì nữa. Bữa ăn hôm đó tôi và cậu chia tiền mời đàn anh một bữa.

    ***​

    Trời mùa thu tuyệt đẹp, tôi đọc được một câu như thế này trên tumbr của Raquel Franco:

    "And the sun took a step back,

    The leaves lulled themselves to sleep

    And autumn was awakened."

    Bản thân tôi đã thử tìm hiểu các tác phẩm của ông, nhưng chỉ có hai quyển sách được xuất bản mà đọc tên thì tôi không hứng thú lắm, chỉ đọc mấy câu quotes của ông thôi. Tháng 9 nắng vàng lên khắp con đường ở Seoul, mùa thu cây cũng chuẩn bị thay lá, nhưng mới chỉ lác đác vài chiếc lá vàng. Thời tiết đẹp khiến tinh thần cũng vui vẻ theo.

    Thời tiết thế này thì đi cafe là thích hợp nhất. Quán cafe của Seung Hyun có hiên ngồi ngoài trời rất thoải mái. Cứ tới thứ bảy là tôi lại tới đây gặp cậu. Thường là vào buổi sáng khi tôi được nghỉ ở trường, lúc này quán không có khách mấy vì người đi làm đã ở công ty, mà người không phải đi làm thì sẽ ngủ nướng. Tới chiều quán mới bắt đầu đông. Thực tế vì ngày nào cũng chat chit nói chuyện với nhau rồi nên có khi tôi sẽ mang bài vở ra quán học. Trong tuần tôi có đi học thêm tiếng Nhật, thế nên cuối tuần sẽ đến ngồi học bài và mang bài vở cho cậu ấy xem. Nhưng lúc không có khách và không có quản lý, tôi còn ngồi dạy cậu ấy mấy từ vựng tiếng Nhật và chữa bài tập cho Seung Hyun. Thậm chí có hôm chúng tôi còn luyện phát âm cho nhau, làm mấy người xung quanh cứ cười khúc khích. Bộ nghe mất đứa trình độ cơ bản phát âm buồn cười lắm sao?

    Có những hôm Seung Hyun được về sớm, chúng tôi lại hẹn nhau ra bờ sông Hàn ngồi học. Dù sao thì, đời học sinh mà, chẳng lẽ chỉ biết đến học và làm thôi sao? Chúng tôi cũng phải đi chơi đâu đó cho khuây khỏa chứ?

    Những ngày ra bờ sông Hàn, Seung Hyun thường lôi sổ vẽ ra và tập vẽ. Cậu bảo rằng đợi tới lớp 11 đi học vẽ cũng được.

    "Có một người quen của tớ chỉ học vẽ 1 năm thôi mà vẫn đỗ kiến trúc đấy" - cậu cứ ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, rồi lại cúi đầu xuống cắm cúi vẽ.

    Thực ra, nhìn Seung Hyun bình thường thì trông cậu là người rất đáng yêu hoạt bát, cảm giác như người mua vui cho bạn bè hội nhóm vậy. Nhưng những lúc cậu ấy im lặng và nghiêm túc vẽ tranh hay học bài thì lại khác hẳn. Khiến người khác nhìn vào có thể tin tưởng cậu ấy, coi trọng cậu ấy hơn. Một mặt tôi thấy khó chịu vì Seung Hyun hay bị đồng nghiệp bắt nạt, một mặt tôi lại nghĩ: Cậu ấy như thế này chỉ có mình biết thôi. Một Seung Hyun điển trai trưởng thành chỉ có mình tôi biết. Mấy người càng bỏ rơi cậu ấy, tôi càng được lợi.

    "Nhìn gì vậy?" - Seung Hyun liếc sang nhìn tôi cười cười.

    "Nhìn cậu vẽ thôi." - tôi đáp

    Seung Hyun chỉ cười nhẹ rồi lại vẽ tiếp.

    "Sắp xong rồi, cậu ngủ một giấc là xong, rồi mình đi ăn vặt." - cậu bảo.

    Đúng là trời này rất thích hợp để ngủ, nhưng còn nhiều chuyện còn thích hơn cả ngủ. Tôi cứ nằm gối đầu lên tay, nhìn cậu cắm cúi vẽ cùng với mọi người đang vui đùa bên bờ sông. Rồi Seung Hyun nhìn chằm chằm về một nơi, tôi cũng rướn đầu lên xem cậu đang nhìn gì: Theo hướng mắt cậu, hai anh trai trẻ đang nắm tay nhau đi trên đường, nhìn họ vừa vui vẻ vừa nắm chặt tay nhau, không quan tâm tới xung quanh, sau đó chọn một bãi cỏ vắng vắng để trải bạt, ngồi xuống ăn uống. Tôi nhìn họ rồi lại nhìn Seung Hyun, cậu nhìn theo họ rồi mỉm cười, sau đó bỗng quay sang nhìn tôi. Tôi và cậu nhìn nhau chớp chớp mắt, rồi Seung Hyun bảo tôi:

    "Nhìn họ đáng yêu nhỉ?"

    Tôi quay sang nhìn họ:

    "Cậu có nghĩ họ yêu nhau không?" - tôi hỏi

    "Nhìn là biết." - cậu đáp.

    Sau đó Seung Hyun lại nhìn tôi hơi ngần ngại, tôi bỗng nói luôn:

    "Thì đôi yêu nhau nào mà chả dễ thương? Tớ mà đi cùng với bạn gái thì cũng cực nổi trên phố ý."

    Không hẳn là nổi, mà vì cả tôi lẫn bạn gái đều trông đẹp trai xinh gái - lý do chín để chúng tôi hẹn hò với nhau thôi. Rồi đi hẹn hò đều ăn mặc chỉn chu như đồ đôi, đồng màu, rồi bạn gái tôi lại hay làm trò nũng nịu giữa bàn dân thiên hạ nữa. Kể cả có so sánh chúng tôi với một cặp gay thì chúng tôi vẫn hút mắt nhìn hơn hẳn.

    Seung Hyun phì cười trước câu trả lời của tôi, rồi cậu ấy bảo:

    "Cậu không thấy ác cảm với họ sao? Nhiều người thường ghét gay."

    Tôi lại ngẫm nghĩ một lúc, đúng là đồng tính vẫn luôn là chủ đề bị kỳ thị, dè bỉu. Một thằng học cùng trường tôi bị đồn là gay và mọi người cũng đồn là nó bị bắt nạt nhiều lắm. Mấy kiểu bắt nạt ngay trong nhà ăn trường hay trong lớp học như trên phim thì không có, nhưng có lần tôi thấy nó bị trấn tiền trong nhà vệ sinh và bị chửi là đồ gay rồi, nên chắc vụ bắt nạt là có thật.

    "Cậu.. nghĩ thế nào về gay?" - tôi hỏi lại cậu ấy.

    Seung Hyun không nhìn tôi mà cúi đầu xuống sổ vẽ, cậu di bút chì tô tô lên dòng sông Hàn trên giấy.

    "Tớ là gay, nhưng tớ cũng chẳng biết nghĩ thế nào về gay cả."

    Seung Hyun là gay. Trong đầu tôi chẳng còn gì khác ngoài tin này. Cậu ấy lại cười cười, tôi còn tưởng Seung Hyun sẽ nói rằng cậu ấy chỉ đùa thôi, nhưng rồi chẳng có câu biện hộ nào hết.

    "Nếu cậu là gay, thì tớ cũng không thấy khác biệt gì cả."

    Tôi cứng nhắc trả lời, tôi còn định bảo rằng mình thấy cậu ấy dễ thương, nhưng đừng hòng tôi nói câu đó ra.

    "Tớ còn định giới thiệu mấy cô gái cho cậu."

    Và rồi chúng ta có thể đi hẹn hò đôi, tôi đã thực sự nghĩ như thế.

    Lúc này Seung Hyun cười rạng rỡ hơn bao giờ hết:

    "Thế hả? Nhưng mấy cô bạn cậu toàn nhà giàu thôi, họ sẽ để ý tớ chắc?"

    "Tớ mà giới thiệu cho cậu thì đường nhiên là giới thiệu mấy đứa được rồi? Yên tâm đi bạn bè tớ tớ biết mà, có mấy đứa chỉ chơi bời được thôi, làm bạn thì không ổn. Những cũng có những đứa chơi được thì tớ mới giới thiệu cho cậu chứ?"

    "Ừ ừ được rồi, thế có thằng bạn nào tốt không?" - cậu đùa.

    "Ủa thế cậu không có bạn trai hả?" - tôi hỏi.

    Seung Hyun im lặng nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời:

    "Có rồi, từng có bạn trai hồi ở Gwang Ju, nhưng mà.. nói sao nhỉ? Lúc đầu nói thích tớ, nhưng sau lại nói thích hẹn hò với con gái hơn nên có bạn gái rồi. Còn ở trên này thì bận học bận làm, làm gì có thời gian yên đương?"

    Seung Hyun đã có bạn trai và bị đá? À mà nếu cậu ấy bảo họ không chính thức hẹn hò thì tức là bị thả thính rồi đớp nhầm bả và bị bỏ rơi?

    Lee Seung Hyun bạn tôi, đáng thương làm sao..

    "Để tớ xem có thằng bạn nào tốt thật sự tốt sẽ giới thiệu cho cậu." - tôi vỗ vai cậu ấy nói đầy chân thành.

    Seung Hyun cười sằng sặc rồi cậu ấy chẳng vẽ được nữa. Cuối cùng bọn tôi lại đi ăn vặt, để bức tranh sông Hàn dang dở.

    Nhưng đến khi về nhà, tôi bắt đầu nghĩ: Có thằng bạn nào sẽ hợp với Seung Hyun chứ? Đầu tiên, chúng nó phải là gay đã, tiếp đến chúng nó phải tốt bụng. Ừ thì mấy thằng tôi đang chơi cùng bây giờ đều "được", nhưng đều là giai thẳng cả. Có lẽ một lúc nào đó khi Seung Hyun gặp người phù hợp, cậu ấy sẽ hạnh phúc. Hoặc tôi gặp một người phù hợp với cậu ấy thì sẽ giới thiệu cho cậu ấy.

    Đợi đến lúc đó đi. Dù rằng tôi mong giây phút này sẽ đến muộn chút.
     
    Gill thích bài này.
  5. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    Chap 3 - First Snow

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Từ sau lần nói chuyện với Seung Hyun ở bờ sông, chúng tôi bắt đầu buôn dưa về gay nhiều hơn. Thực ra là tôi chủ động hỏi cậu ấy, Seung Hyun thì không thích nhắc đến nhiều lắm, như là mấy chủ đề kiểu:

    - Hôn con trai hay con gái thì thích hơn? Vì Seung Hyun từng có mối tình đầu là gái, sau đó mới thích anh giai kia.

    - Lúc làm tình thì có gì khó khăn không?

    - Khi yêu thì sao biết được ai là "chồng", ai là "vợ".

    "Cậu đừng làm quá lên thế" - Seung Hyun cười khổ - "Hôn ai thì chả là hôn người yêu? Chẳng có gì khác nhau cả. Còn lúc làm tình thì.. Đã làm đâu mà biết?"

    Thế là tôi lại càng tò mò:

    "Vậy đến bước nào rồi? Có" giúp nhau "không?"

    "Cậu bị điên à hỏi mấy cái này là vượt quá phạm vi riêng tư rồi đấy."

    "Thôi nào tụi mình bạn thân mà? Kể tớ đi? Tớ chẳng có thằng bạn gay nào để hỏi cả."

    "Cậu im đi!"

    Những lúc thấy Seung Hyun khó xử tôi càng buồn cười hơn. Nhưng nếu còn hỏi thêm nhiều nữa thì thành ra tôi lại hứng thú với mấy cái gay này quá mất. Thế nên cũng chỉ sau một ngày là tôi chẳng còn trêu cậu nữa, chỉ có thi thoảng dạo phố với cậu thì sẽ hỏi: Theo cậu anh kia có gay không? Tớ ăn mặc thế này trông có gay quá không? Không phải như thể nhấn mạnh cậu ấy là gay, mà tôi nghĩ rằng cậu ấy là người có gu, đại loại thế. Mà cũng thi thoảng tôi mới hỏi thôi.

    Cơ mà cái ngày đầu tiên cậu kể về chuyện của mình, tối hôm đó tôi lên mạng tra thử xem gay là như thế nào, yêu đương có khác gì so với nam nữ bình thường không? Cũng không có khác biệt gì, hầu như mọi người trên diễn đàn đều dùng nick ẩn danh và để lại bình luận đưa ra trải nghiệm của bản thân. 50% trong số đó nói rằng từ bé đã thích con trai rồi, số còn lại thì nói rằng cũng từng thích con gái nhưng có lẽ là không hợp - giống như trường hợp của Seung Hyun. Họ còn chê bai kiểu: Nếu làm tình với đàn ông thì chẳng sao cả, nhưng với phụ nữ thì dễ là phải chịu trách nhiệm cho họ lắm. Không phải chịu trách nhiệm kiểu sẽ cưới nhau, nhưng đôi khi bạn phải hẹn hò yêu đương với họ, còn đàn ông thì dễ dàng hơn. Cũng có người muốn có mối quan hệ nghiêm túc, nhưng ít hơn phụ nữ.

    Cái đám này là đang hẹn hò hay chỉ đang tìm bạn chịch vậy?

    Thật là không thể tin tưởng được mấy người trên mạng - tôi nhớ thằng bạn Sang Hyuk cả mình đã từng nói như vậy. Nên tôi quyết định tắt máy tính và chẳng tìm hiểu gì về gay nữa. Dù sao thì Seung Hyun mà không nói thì chẳng ai nhận ra cậu ấy gay cả. Lại là kiểu người thu hút vui tính, nên cứ tự nhiên thôi.

    Bạn gái tôi cũng biết tôi có cậu bạn thân quen ở lớp học thêm, nàng còn hỏi rằng liệu có thể giới thiệu bạn của nàng với Seung Hyun được không? Nhưng tôi chỉ trả lời rằng: Cậu ấy mà thích ai thì sẽ tự theo đuổi họ thôi.

    Có một hôm thứ bảy đầu đông, trời khá lạnh nên tôi - cùng với các khách khác - đều chui vào trong nhà uống cafe cho ấm áp. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn là ngồi trong quán cafe, thả người xuống ghế sô pha mềm mại rồi hít ngửi mùi hương cafe tuyệt vời. Seung Hyun thì vẫn loay hoay bưng bê đồ, tập pha chế, còn tôi thì ngồi chỉnh sửa bài tập tiếng Nhật và bài tập toán cho cậu ấy. Không phải tôi giỏi hơn nhưng tôi có tiền mua sách giải, làm xong tra đáp án, sau đó chữa bài cho Seung Hyun thì thêm một lần thuộc công thức.

    Đang ngồi yên tĩnh thư thái cảm nhận sự thích thú học hành thì tôi nghe tiếng mở cửa cùng tiếng nói chuyện, sau đó là có người gọi tôi:

    "Oppa."

    Tôi còn đang tưởng ai, hóa ra là bạn gái tôi cùng đám bạn của nàng.

    "Hôm nay là thứ bảy" - nàng nhìn tôi ngồi làm bài tập, chỉ gọi một cốc cafe - "Anh thường tới chỗ bạn anh làm, là quán này đấy hả?"

    "Đúng vậy" - tôi gật đầu chỉ về phía Seung Hyun, lúc này cậu ấy đang ở quầy thu ngân rồi.

    "Là cậu ấy sao?" - nàng ngạc nhiên rồi ngồi xuống ghế và chỉ về một cô bạn của nàng, người có tóc dài xoăn buộc đuôi ngựa duy nhất trong nhóm 5 người.

    "Cái đứa đó, Hyeon Jeong ý, nó thích cậu ấy. Hôm nay nó rủ bọn em qua uống cafe để dễ nhìn mặt cậu ấy hơn rồi xin số điện thoại ý. Nhưng nếu anh quen cậu ấy thì giới thiệu dễ hơn nhỉ?"

    Ôi giá mà có thể giới thiệu được, chỉ là Hyeon Jeong không phải con trai?

    "Được không oppa?" - nàng hỏi lại tôi.

    "Để anh hỏi Seung Hyun đã," - tôi gãi đầu - "Sợ là nó không thích."

    "Tên cậu ấy là Seung Hyun hả?" - nàng quay ra nhìn cậu - "Trông cũng dễ thương đó chứ, vậy anh hỏi cậu ấy đi nhé. Bọn em mua đồ uống rồi đi mua sắm đây."

    "Ok ok." - tôi gật đầu với nàng.

    Seung Hyun lúc pha chế cũng liếc qua bàn tôi mấy lần. Lúc đám con gái vừa rời khỏi thì cậu chạy ra chỗ tôi.

    "Cái bạn tóc ngắn đứng ở đây là bạn gái cậu đó hả?"

    "Ừ, tên cô ấy là Jiu. Này, cậu có nhớ trong nhóm có một bạn buộc tóc đuôi ngựa không?"

    Seung Hyun vừa đảo mắt nhớ lại vừa gật đầu.

    "Bạn ấy muốn làm quen với cậu đấy, hỏi tớ số điện thoại của cậu với cả hỏi làm quen."

    Seung Hyun đờ ra một lúc, cậu ấy ngó xem quản lý có ở trong cửa hàng không rồi lại bảo tôi:

    "Thế sao cậu không từ chối luôn cho tớ?"

    "Thì.. nhỡ đâu.. cậu cũng từng hẹn hò con gái mà?"

    "Ầy tớ không quen gái nữa đâu." - cậu trừng mắt lên với tôi - "Cậu liệu mà trả lời họ, tớ không add nick người lạ hay số lạ đâu đấy, đừng có mà cho số."

    "Được rồi được rồi." - tôi xua xua tay bảo cậu ấy đi làm việc tiếp đi.

    Hôm đó tôi về nhà nhắn tin với Jiu rằng Seung Hyun đã thích người khác ở trường rồi nên không muốn add nick người khác, nàng vẫn kì kèo tôi cho số line chat của cậu ấy để bạn nàng add nick, cứ làm quen trước thôi xem sao? Tôi phải giải thích cho nàng mãi nàng mới từ bỏ việc xin nick.

    Chuyện đó vừa xảy ra đúng một tuần trước khi tôi và Jiu chia tay. Đời chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Đáng lý ra, thời gian mùa đông này là thời gian các đôi yêu nhau hạnh phúc, thế mà đúng vào ngày tuyết rơi đầu mùa tôi bị Jiu đá.

    Tôi còn không hiểu vì sao mình bị đá, cho tới khi nàng phải nói rõ rằng nàng đang quen người khác, tôi bị cắm sừng mà không biết. Khoảng thời gian mới quen nhau, tôi thường đưa nàng đi mua sắm ăn uống - lúc này là vào mùa hè khi mới vào năm học. Khi vào học kỳ đầu, tôi bắt đầu đi học thêm, học gia sư tiếng Nhật, còn lại cả tuần đều đưa nàng đi học về, đưa nàng tới lớp học thêm, chủ nhật thì đi chơi đi xem phim với nhau. Chúng tôi quấn quít chẳng rời, và lúc tôi gặp Seung Hyun ở hàng cafe thì nàng cũng đi cùng đám bạn gái đó thôi? Ai mà ngờ rằng nàng lại quen người mới ở lớp học thêm chứ?

    Trên phố đông, các cửa hàng bắt đầu trang trí cây thông Noel và tuyết giả, tôi ngồi đần thối ở quán cafe của Seung Hyun, không học hành gì, cúp lớp học thêm, ngồi ăn bánh ngọt và đeo tai nghe nhạc buồn. Lúc đang thất tình mà nghe mấy bài nhạc thất tình thì thấm thật đấy!

    "Đi về thôi." - Seung Hyun đi ra chỗ tôi.

    Tôi gật đầu mang balo ra trước cửa quán đợi Seung Hyun. Khoảng 15 phút sau thì cậu đi ra vỗ vai tôi:

    "Đi ăn đêm đi, để tớ mời cậu."

    Trời rét căm, tuyết rơi lác đác, chúng tôi đi ra chợ đêm rồi im lặng ăn xiên que. Những xiên que vừa cay nóng vừa thơm cứ thế lấp đầy trống rỗng bên trong tôi. Rốt cuộc Seung Hyun phải bảo:

    "Ầy, chỉ là chia tay thôi mà? Có cần phải đau khổ thế không?"

    "Cậu còn dám nói thế?" - Tôi vừa suýt xoa vì cay, vừa mắng cậu ấy - "Hôm nay mới là ngày đầu tiên của tớ thôi, còn cậu thì vẫn nhớ thương người yêu cũ bao lâu hả?"

    "Nhớ thương gì chứ? Tình đầu của tớ là sai lầm, tớ chỉ ghi nhớ để rút kinh nghiệm thôi."

    Chúng tôi vừa ăn xiên que vừa cãi nhau chí chóe. Sau đó Seung Hyun nhìn thấy một hàng lẩu bên đường, thế là cả hai lại tấp vào ăn, tới khi ăn xong thì cũng đã 11h30 tối.

    "Hay cậu ngủ lại nhà tớ đi?" - Seung Hyun hất mặt về phía tòa chung cư cũ cũ cậu ấy đang sống ở đó.

    Ngày mai là chủ nhật, tôi mở máy ra gọi cho mẹ, nói rằng ngủ ở nhà bạn một hôm.

    "Không con có uống rượu đâu." - tôi nói với mẹ - "Mai là chủ nhật mà, con muốn qua nhà bạn chơi."

    Nói một hồi mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi ngủ ở ngoài. Vừa nói chuyện với mẹ tôi đã đi cùng Seung Hyun về nhà cậu ấy. Dù sao thì mẹ tôi cũng là người dễ thuyết phục mà.

    Về đến nhà Seung Hyun, chúng tôi định uống bia như trên phim, với đồ nhắm mà đàn anh sống cùng nhà với Seung Hyun vẫn hay tích trữ trong tủ lạnh. Nhưng vì hai đứa đã ăn nồi lẩu quá no nên thay phiên nhau tắm rửa, sau đó nằm vật ra giường. Seung Hyun không có thói quen làm bài tập buổi tối ở nhà, cậu chỉ giở sổ ra rồi đọc lại bài giảng, sau đó cũng lên giường ngủ.

    Bình thường tôi chỉ đứng dưới tầng nhà của Seung Hyun để đợi cậu ấy xuống rồi đi chơi, đến quán cafe, hay đưa cậu ấy về tới trước cửa khu nhà. Duy nhất một lần trời mưa to, tôi lên phòng khách cậu ấy ngồi chơi và lau người, sau đó xe nhà tới đón thì đi về. Hôm nay là lần đầu tiên bước vào phòng ngủ của cậu ấy.

    Phòng ngủ của Seung Hyun bé bé vừa đủ một cái đệm nằm rộng rãi, với cửa sổ ở cuối phòng. Bàn học, sách vở của cậu đều để dưới sàn hết. Thậm chí còn không có tủ tuần áo mà chỉ có giá treo đồ và vali đựng quần áo tạm thôi. Trông phòng ít đồ thì lại rộng rãi thoáng mắt hơn. Trong lúc Seung Hyun ngồi học, laptop để bên cạnh bật bài nhạc không lời volume nhỏ, tôi định mở máy vào web chơi thì thấy màn hình nền của cậu ấy là cả gia đình: Gồm bố mẹ và em gái cậu ấy nữa. Cô em nhỏ trông giống hệt cậu ấy, nhưng lại có nét mạnh mẽ lạnh lùng hơn anh trai. Nhìn hình ảnh gia đình cậu ấy xong, tôi lại mở lại trang nghe nhạc, lăn lại giường mà lướt điện thoại.

    Seung Hyun sinh hoạt rất đúng giờ. Đọc qua bài một lười là tắt đèn lên giường nằm. Nhưng mà chúng tôi thì chẳng ngủ được. Tôi không muốn nhắc đến Jiu, còn Seung Hyun thì cũng ngại hỏi. Ánh đèn đường từ ngoài rọi vào chiếu sáng khoảng tường đối diện, bóng tuyết rơi nhiều như mưa cũng đang chuyển động trên tường. Cả tôi và cậu đều im lặng ngắm nhìn mưa tuyết, căn phòng thật ấm áp, thật đơn giản, và tôi thấy như mình được xoa dịu phần nào. Chỉ cần có cậu ấy thấu hiểu ở bên cạnh thế này thôi là đủ rồi.

    Thế rồi tôi nghe tiếng bước chân ở phòng khách bên ngoài, tiếng chân nặng nề hệt bước nhanh xông vào phòng Seung Hyun, cánh cửa mở toang làm cả hai thằng tôi chói mắt vì đèn sáng:

    "Ê, anh nghe nói Jong Hoon thất tình nên ngủ đây hả? Trời ạ thế mà ngủ sớm thế? Dậy đi dậy uống bia tâm sự nào!"

    Tôi liếc nhìn sang Seung Hyun, Seung Hyun thì không dám nhìn tôi mà kéo chăn lên che đầu. Ôi giời ạ tôi mới thất tình hôm nay và mò tới quán cậu ta kể lể, thế mà trong giờ làm - cậu ta vẫn có thể nhắn tin buôn dưa với đàn anh sao?

    "Nào còn nằm gì nữa? Mai chủ nhật mà?"

    Đàn anh xông vào kéo hết chăn ra rồi lôi chúng tôi dậy. Thế là bất đắc dĩ chúng tôi đành ra phòng khách uống bia cùng anh ấy.

    "Sao, nghe bảo chú thích con bé đó lắm hả?" - đàn anh không kiêng nể vào ngay chủ đề.

    "Thì bọn em cũng hẹn hò nửa năm rồi." - tôi gặm mực khô.

    "Thế lúc nó thích thằng khác chú không thấy dấu hiệu có sừng à?"

    Seung Hyun nhăn nhó nhìn đàn anh, ông anh vẫn nhởn nhơ:

    "Ôi trời ạ cứ để nó nói đi. Nó không chửi con bé đó hay thằng kia đã là nhịn lắm rồi, sao tới đây còn phải nhịn nữa? Nào Jong Hoon, cứ kể hết ra xem nào?"

    Tôi uống thêm ngụm bia rồi nghĩ:

    "Thực ra.. em thấy vẫn như cũ? Bọn em học cùng trường, khi nào lớp em hay lớp cô ấy có chuyện gì thì nhắn tin cho nhau? Buổi trưa hôm nào thích thì sau giờ ăn hẹn gặp để buôn chuyện? Hết giờ học thì đưa cô ấy về? Nói chung là.. chẳng có dấu hiệu gì là cô ấy đang cắm sừng em cả."

    Sau đó tôi lại nghĩ thêm:

    "Thực ra cô ấy có thể tiếp tục cắm sừng em thì em cũng chẳng biết đâu."

    "Nhưng cô ấy lại hẹn chú ra nói chia tay?"

    Tôi vẫn nhớ về buổi gặp đó, là bữa trưa của hôm nay. Tôi còn tưởng chúng tôi đang hẹn hò ăn trưa với nhau cơ. Thế mà nàng lại ngại ngần nói rằng hãy chia tay đi, vì nàng cảm thấy chúng tôi..

    "Cứ sao ấy, mình không biết nữa?" - Jiu ngồi đối diện tôi, tay mân mê túi xách - "Mình đã nghĩ là chúng mình sẽ càng yêu nhau hơn. Nhưng có lẽ bọn mình chỉ hợp làm bạn. Mình cảm thấy cậu không cần tiến thêm nữa, mà mình cũng thấy.. không cần.."

    "Mình không hiểu?" - Jong Hoon ngơ ngác - "Tiến xa hơn là quan hệ xa hơn? Nhưng bọn mình mới lớp 10 mà?"

    "Không phải!" - Jiu bực mình - "Ý mình là, bọn mình cứ hẹn hò thế này, không có gì mới mẻ cả. Mình chủ động rủ cậu đi xem phim, cậu cũng sẽ chủ động mời lại mình một bữa ăn. Nhưng nếu mình không chủ động làm gì đó, cậu cũng không làm gì hết. Cứ đúng theo lịch mà làm! Cậu không tạo không khí gì mới mẻ giữa chúng ta cả."

    Không khí mới mẻ?

    Nhưng tôi thích sự yên bình vốn có này, sao phải tạo thêm sự mới mẻ chứ?

    "Vậy cậu tìm thấy sự mới mẻ ở người khác rồi hả?" - tôi hỏi nàng.

    Jiu khẽ mím môi, nàng không nhìn tôi mà trả lời:

    "Không như cậu nghĩ đâu."

    "Nhưng cậu đang hứng thú với người khác chứ gì?"

    Nhìn vẻ mặt của nàng là hiểu, bản thân tôi trước kia cũng từng yêu đương, cũng vì có người khác thú vị hơn mà thấy chán bạn gái hiện tại. Nhưng thay vì chia tay, tôi thường rủ họ tham gia thú vui mới của mình, nếu bạn gái không chịu cùng tôi vui chơi trò chơi mới thì bọn tôi cũng tự chán nhau mà chia tay. Không ngờ lần này lại bị đá vì lý do bản thân "nhạt".

    "Nói vậy thì có lẽ cô ấy cũng chưa thực sự hẹn hò với người khác, chia tay cậu để đường hoàng đến với người ta."

    "Ừ, tớ cũng đoán thế." - tôi đã uống hết lon bia từ lúc nào. Đàn anh bật thêm lon nữa đưa cho tôi.

    "Thôi để nó uống ít thôi." - cậu ngăn lại

    "Có sao đâu? Phòng tắm ngay kia, uống tới nôn thì thôi. Sau đêm nay chú sẽ thấy khá hơn nhiều, cứ uống đi." - đàn anh cụng ly với tôi - "Anh thất tình nhiều rồi, anh có kinh nghiệm! Cách này vẫn luôn hiệu quả!"

    Thế là tôi uống, uống xong lại ăn mực khô, ăn xong lại uống. Tôi nghe láng máng Seung Hyun mắng đàn anh là để tôi uống quá nhiều. Sau đó có tiếng hát, không nhớ là tiếng đàn anh hát hay tiếng nhạc từ laptop. Rồi có tiếng chửi bới, như là đàn anh đang chửi mấy cô bạn gái cũ của ổng. Có người lấy tay che tai tôi. Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm gối lên đùi Seung Hyun.

    "Ngủ đi, hay tớ đưa cậu vào phòng nhé?" - Seung Hyun xoa đầu tôi.

    Tôi lắc lắc đầu rồi nằm ngủ tiếp, chẳng còn nghe thấy gì, chỉ cảm nhận tay cậu vẫn đặt trên trán mình.

    ***​

    Lúc tôi thức dậy thì thấy mình đang nằm cạnh Seung Hyun trong phòng ngủ của cậu ấy. Chả biết được đưa vào đây bằng cách nào. Seung Hyun vẫn đang ngủ ngon lành, ánh sáng xanh xanh từ cửa sổ hắt vào cho tôi thấy chắc khoảng tầm 6h sáng gì đấy. Nghĩ tới bên ngoài qua một đêm tuyết rơi thì đường phố trắng xóa lạnh lẽo thế nào, nên tôi chỉ muốn rúc ngay vào chăn ngủ tiếp. Nhưng mà nghe tiếng thở của Seung Hyun, tôi lại muốn ngắm cậu ấy một chút.

    Lông mi của Seung Hyun thật dài, sống mũi cao, da thì mịn như da em bé, còn chẳng có mụn nữa.

    Dù là con trai thì nhìn cậu ấy đúng là đẹp trai và thu hút thật.

    Sao lại có người từng hẹn hò với cậu ấy rồi lại đá cậu ấy nhỉ?

    Tôi nghĩ về tôi và Jiu, nghĩ về những điều cô ấy từng nói, rằng tôi chẳng làm gì cho không khí mới mẻ cả. Kể cả với bạn bè ở trường hay là với Seung Hyun, tôi cũng chẳng mấy khi thay đổi thói quen của mình. Tôi thấy dễ chịu trong khi sống trong thói quen cũ của mình như thế. Vậy là sai sao?

    Trong lúc tôi còn bận suy nghĩ thì Seung Hyun bỗng tỉnh giấc, cậu ấy chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn tôi, tôi nhìn lại cậu ấy, rồi Seung Hyun xoay người để tìm điện thoại, cậu ấy xem giờ rồi bảo:

    "Mới 5h30 thôi, ngủ tiếp đi."

    Giọng cậu ấy ngái ngủ nghe vừa bé bé, vừa trẻ con lại còn nghẹn lại nữa. Seung Hyun rúc người vào chăn rồi cứ thế ngủ tiếp. Tôi bất giác không nhịn nổi cười, nhìn thằng nhóc 16 tuổi trông có khác gì em bé 6 tuổi không? , thế rồi tôi cũng vòng tay ôm lấy cậu ấy, vén chăn chặt thêm rồi cũng ngủ tiếp.

    Tới 7h sáng, Seung Hyun đã dậy đánh răng rửa mặt, tôi thì lười biếng nằm lăn sang một bên ngủ tiếp, nhưng tiếng viết bút soạt soạt trên giấy đánh thức tôi lần nữa. Seung Hyun theo thói quen làm bài tập về nhà. Tôi ngồi dậy, mặt vẫn nghệt ra, cậu bảo:

    "Dậy đánh răng đi, 8h ăn sáng rồi về nhà. Cậu gọi xe nhà tới đón đi chứ ngoài đang lạnh lắm."

    Tôi lười biếng một lúc rồi mới đứng lên đánh răng rửa mặt. Trong lúc Seung Hyun ngồi bên bàn học bé tí trên nệm làm bài tập, tôi ngó ra cửa sổ phòng cậu ấy: Tuyết trắng phủ khắp nơi chỉ sau một đêm. Đúng giờ, Seung Hyun ra ngoài nấu cơm sáng cho tôi. Cậu ấy bảo không ăn vặt bên ngoài, đồ ăn sáng đều nấu cơm với thức ăn rồi mang thêm đồ ăn trưa đến trường. Gạo và rau là nhà cậu ấy gửi lên, còn đàn anh phụ trách mua thịt. Tôi vừa ăn vừa nghĩ: Lần sau đến đâu ngủ nhờ phải mang theo một hộp thịt tới.

    Nhìn Seung Hyun lúi húi dọn dẹp bàn ăn rồi rửa bát đĩa, tôi thấy giá mà cuộc sống cứ đơn giản thế này thì tốt nhỉ?

    "Này Seung Hyun, sau này cậu định làm gì?"

    Seung Hyun vẫn đứng rửa bát, cậu đáp:

    "Tớ á? Làm kiến trúc sư?"

    "Không phải hỏi về nghề nghiệp, nói là sau này ước mơ của cậu là gì?"

    Seung Hyun ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ một lúc, rồi bảo:

    "Không biết nữa, ổn định cuộc sống, tìm người yêu rồi yên ổn bên nhau đến già? Trước tiên thì có tiền đã, sau đó là hạnh phúc?"

    Đúng là một ước mơ đơn giản, giống hệt như tôi vậy.

    "Chỉ thế thôi à?" - tôi hỏi - "Câu không sợ nhàm chán như thế sẽ bị người yêu chán sao?"

    Seung Hyun rửa bát xong, cậu rửa sạch tay rồi quay ra cười với tôi.

    "Nếu cậu mà thực sự yêu thích một người, cậu sẽ chỉ mong mỗi ngày đều bình yên như thế thôi."

    Rồi rất đột ngột, Seung Hyun chống tay lên bàn ăn, cúi sát mặt nhìn vào mắt tôi, còn tôi thì thấy bóng hình của mình trong mắt cậu ấy.

    "Jong Hoon à, rồi cậu sẽ thấy chỉ bình yên thôi, thậm chí là nhạt nhẽo cũng được, cũng đủ hạnh phúc rồi."

    Tôi còn chưa kịp thích ứng thì Seung Hyun đã đứng thẳng người dậy, cởi tạp dề ra:

    "Thế nên đừng quá lo nghĩ về những gì Jiu nói. Cô ấy thích mới mẻ thì để cô ấy tìm mới mẻ. Còn nếu cậu chỉ muốn cuộc sống bình thường vốn có thì cứ tìm kiếm sự bình thường đó thôi."

    Tìm hiếm sự bình thường đó? Trong đầu tôi lặp lại câu nói của cậu, còn trong ánh mắt chỉ có hình ảnh cậu mà thôi.

    Tôi như thế này, có gọi là đã "vượt qua" trạng thái thất tình không nhỉ?

    Vì bỗng dưng tôi thấy tim mình đập nhanh hơn vì người trước mặt này.
     
    Gill thích bài này.
  6. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    Chap 4 - Spring Flower

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Mùa đông lạnh lẽo trôi qua cùng với kỳ thi học kỳ một và những mối tình tan vỡ. Nói là "những", vì Jiu đá tôi, sau đó cô ấy cũng lại chia tay bạn trai mới để quay lại với tôi, hình như là vào hồi tháng 1. Nhưng tôi từ chối cô ấy và nói rằng mình chẳng còn thích cô ấy nữa. Jiu có níu kéo dằn vặt vài ba câu, nhưng tính tự ái cao khiến nàng nhanh chóng bỏ cuộc và chúc chúng tôi sẽ là bạn bè sau này. Seung Hyun cũng có crush một đàn anh ở trường. Anh ta đối tốt với cậu ấy và chăm sóc cậu ấy khá nhiều ở lớp học thêm môn vẽ. Nhưng đàn anh lại quá thông minh đến nỗi biết cậu ấy thích mình, nên một hôm anh ta bảo bạn gái mang đồ ăn tới lớp học vẽ cho anh ấy, nhân tiện giới thiệu bạn gái mình cho cả lớp. Vậy là mối tình của Seung Hyun nhanh chóng chết yểu. Hôm đó trời đổ tuyết dày nhất của mùa đông, lần này tôi rủ Seung Hyun về nhà mình ngủ. Mẹ tôi vui vẻ nấu ăn cho bọn tôi, rồi chúng tôi ngồi đánh điện tử cả tối. Thế mà sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, đã thấy Seung Hyun đang ngồi làm bài tập theo thói quen.

    Từ lúc đó, chẳng hiểu sao tôi lại thấy thích cậu ấy nhiều hơn. Mỗi một tin nhắn đùa cợt từ Seung Hyun tôi lại thấy vui hơn, và thêm phần khó chịu nếu cậu ấy bận trong lớp hoặc đi làm mà không thể trả lời. Dần dần, tôi bắt đầu kiếm cớ ghé qua gặp Seung Hyun nhiều hơn là chỉ thứ bảy. Có hôm tôi mượn cớ ghé qua đưa cậu đề ôn tập thi cuối kỳ, có hôm tôi lại ghé qua đưa cậu ấy đề cương. Mà vui nhất là sau đó Seung Hyun sẽ chủ động qua chỗ tôi để trả lại bài ôn tập. Cậu ấy học nhanh và ghi chép cũng nhanh. Phần nào dài quá không chép kịp thì chụp ảnh lại.

    Tôi tự hỏi: Liệu Seung Hyun có thích mình không nhỉ?

    Thay vì tỏ tình với cậu ấy, tôi nghĩ sẽ an toàn hơn nếu bật đèn xanh cho Seung Hyun. Đầu tiên, cứ cuối tuần là tôi lại mò đến ngủ lại với cậu ấy. Thậm chí đàn anh còn trêu:

    "Chúng mày yêu nhau đấy à?"

    Theo tính cách Seung Hyun thì cậu ấy chỉ cười, còn tôi thì bảo:

    "Sao? Anh ghen à?"

    Đàn anh bĩu môi:

    "Được đấy! Nhưng đừng khoe khoang vênh váo vậy!"

    Sau đó ổng bỏ vào phòng riêng còn Seung Hyun thì bật cười thành tiếng.

    Giai đoạn này chỉ là để cậu ấy biết rằng: Tôi không khó chịu khi bị trêu là thích cậu ấy - hay ý là bị trêu là gay. Vì thực sự thôi đang thích cậu ấy mà. Nhưng phải hạn chế thôi kẻo cậu ấy sẽ cho rằng tình cảm của tôi là đùa bỡn mất. Cũng may là lần sau khi đàn anh bảo:

    "Mày lại mò qua đây làm gì?"

    "Em qua học cùng Seung Hyun. Thật là, huynh à em cũng mua thịt tới mà. Chỉ là học một mình rất chán thôi."

    Giọng nói và vẻ mặt đủ chân thành để cả Seung Hyun và đàn anh mủi lòng. Sau đó, tôi bắt đầu đụng chạm Seung Hyun nhiều hơn để cậu ấy quen với mình. Seung Hyun rất ghét bị ôm khi ngủ, cậu ấy vặn người suốt và bảo rằng do nằm một mình quen rồi, từ bé không ngủ với bố mẹ hay em gái nên không quen có người ôm mình. Thế nên tôi để cậu ấy thoải mái nằm riêng khi ngủ. Có đôi khi tôi cũng ngủ quên trước cậu, nhưng khi tỉnh dậy, tôi sẽ quàng tay sang ôm nhẹ cậu ấy từ bên ngoài chăn. Nó như thể một thói quen vậy, rằng cứ nhìn thấy Seung Hyun nằm cạnh là theo phản xạ quàng lên vai cậu ấy. Thời gian đó và cả bây giờ, Seung Hyun choáng đầy tâm trí tôi. Mặc dù tay tôi luôn khoác lên cậu bên ngoài chăn, nhưng sáng hôm sau ngủ dậy tôi đã thấy tay mình nằm yên ổn trong chăn, ấm áp và được vén cẩn thận. Nghĩ tới cậu chăm sóc mình là tôi lại nhoẻn miệng cười.

    Rồi thì, không còn là đụng chạm trong lúc ngủ nữa, khi học thêm đôi khi tôi sẽ kiếm cớ mệt mỏi và ngả vào vai cậu ấy:

    "Mệt quá Seung Hyun à.."

    "Cố lên nốt bài này thôi" - cậu ấy vỗ nhẹ đầu tôi.

    "Sao tớ ghét bài viết luận thế chứ!" - cái này thì tôi ghét thật.

    "Còn tớ thì ghét toán." - Seung Hyun đáp.

    "Vậy sao cậu không đưa bài luận tớ chép còn tớ đưa bài toán cho cậu chép?"

    "Bài luận là tớ tự làm, còn toán là cậu chép từ đáp án ra, tưởng tớ không biết chắc?"

    "Tớ có thể làm được bài toán á, cậu quá coi thường tớ rồi."

    "Ờ, để coi cuối kỳ điểm cậu sao." - Seung Hyun đanh đá đáp lại bằng giọng Gwang Ju

    "Nếu điểm tớ cao hơn cậu thì sao?"

    "Tớ mời cậu thịt nướng" - Seung Hyun đáp - "Còn nếu điểm tớ cao hơn cậu?"

    "Vậy tớ sẽ làm mọi thứ mà cậu yêu cầu!"

    "Chơi lớn vậy luôn?" - Seung Hyun hỏi.

    "Tớ chắc thắng mà." - tôi vênh váo.

    Thực ra trong thâm tâm tôi tin tưởng tuyệt đối rằng Seung Hyun sẽ chẳng đưa ra yêu cầu quá đáng nào đâu.

    Thế rồi, trong những đụng chạm âm thầm và cả công khai, tôi nhận ra rằng có khi nào Seung Hyun cũng thích tôi không? Cậu ấy không hề tỏ ra khó chịu hay e dè mỗi khi tôi khoác vai cậu ấy, dựa vào vai cậu ấy. Thậm chí mới hôm qua thôi, tôi còn giả vờ rằng mệt quá muốn ngủ, rồi gối đầu lên đùi cậu ấy. Seung Hyun cũng chẳng đẩy tôi ra mà vuốt vuốt tóc tôi mấy cái:

    "Cậu thì làm gì mà mệt? Tớ đi làm mỗi ngày còn không kêu đây."

    "Tớ mệt thật mà."

    "Cậu chỉ làm nũng thôi."

    Biết là làm nũng mà cậu ấy cũng đâu có phản đối? Thế là tôi vừa nhắm mắt vừa cười cười. Vậy rồi cũng ngủ quên thật trên đùi cậu ấy. Có lẽ cái kế hoạch khiến cậu ấy "quen hơi" với tôi lại thành phản tác dụng - Người trở nên quen thói lại là tôi. Rồi mỗi tối trong tuần tôi lại mong tới cuối tuần, những buổi gặp mặt chỉ mấy phút đi bộ về nhà lại trở nên không đủ.

    Kỳ thi học kì tới và thực sự là tôi trở nên chăm học hẳn lên. Một phần trong tôi tự tin rằng điểm toán của mình không tệ, nhưng nhỡ đâu Seung Hyun cũng đang điên cuồng ôn luyện để thắng tôi và muốn tôi làm gì đó cho cậu ấy thì sao? Tôi thì đã lên trước kế hoạch rằng: Khi tôi thắng cậu ấy, chúng tôi đi ăn thịt nướng, nhưng tôi sẽ trả tiền trước, và đổi lại thì cậu ấy sẽ làm cho tôi một chuyện. Vì cái kế hoạch này nhất - định - phải - thành - công nên tôi lao vào ôn luyện cả toán nâng cao. Lên lớp thì hỏi bài học sinh giỏi khiến lũ bạn đều hỏi:

    "Mày bị sao thế?"

    "Sao tự dưng lại chăm học thế?"

    "Bố mày lại yêu cầu cao à?"

    "Không" - tôi đáp - "Tao chả quan tâm gì học đâu, chỉ môn toán thôi, cũng chỉ học kỳ này thôi."

    Thế là lũ bạn tôi cũng xúm vào ngồi làm bài tập cùng tôi. Tự dưng cậu bạn học giỏi mà xa lánh trong lớp lại bị/được vây quanh bởi lũ con trai nổi tiếng bọn tôi - thực ra là cũng nổi tiếng đó. Thế nên cứ giờ ra chơi là mấy cô nàng lớp khác lại đứng ở cửa lớp ngó ngó rồi chụp ảnh. Học tập điên cuồng lại có thêm đồng bọn học cùng nên tự bản thân tôi thấy khá hài lòng và hiệu quả. Nhưng khi gặp Seung Hyun đều phải tỏ ra mình rất nhởn nhơ để cậu ấy không đề phòng. Tôi chẳng bao giờ học trước mặt Seung Hyun cả.

    Rồi thì thành quả ngọt ngào cũng tới. Tôi hý hửng mang điểm về khoe với Seung Hyun. Toán chưa bao giờ là môn sở trường của cậu ấy nên điểm được 90 cũng là cao rồi. Nhưng khi thấy tôi được toàn bộ điểm không sai câu nào, cậu ấy cũng ngạc nhiên:

    "Ngày Jong Hoon, vậy là cậu thực sự giỏi toán đó hở?"

    "Tất nhiên rồi." - tôi cười đắc thắng.

    Vậy là vào một ngày mùa xuân, khi hoa anh đào bắt đầu nở rộ khắp đường phố, chúng tôi đi ăn thịt nướng rồi ra ngoài đi dạo ngắm hoa. Seung Hyun thì cứ lải nhải rằng tôi làm sai giao kèo: Cậu ấy sẽ trả lại tiền thịt nướng cho tôi chứ không làm theo sai bảo của tôi đâu.

    "Tớ đâu có định bắt cậu làm việc vặt cho tớ chứ?" - tôi bảo.

    "Thế cậu định bảo tớ làm gì?"

    "Từ từ đã, cậu vội cái gì chứ? Cậu lo cái gì? Ngắm hoa đi kìa."

    Trời tháng 3 vẫn lạnh run, đối lập hẳn với không gian tràn ngập sắc hồng của hoa anh đào. Mọi người dường như cũng chậm rãi đi dạo thay vì nhịp sống hối hả bình thường, khuôn mặt ai cũng vui vẻ và đầy sức sống. Nhưng tôi thì cảm giác tim mình thì đập nhanh hơn và đống thịt hồi nãy ăn vào giờ đang tức lại ở bụng khiến hô hấp khó hơn.

    "Ngồi ở kia đi" - Seung Hyun chỉ về phía ghế gỗ gần bờ sông. Hoa đào rơi đầy mặt đường và mặt sông, các gia đình đưa con nhỏ và thú cưng đi dạo thì cười nói vui vẻ, đứng chụp ảnh tí tách rôm rả.

    "Chụp ảnh check in không?" - tôi hỏi cậu.

    "Hai thằng bọn mình á?" - cậu hỏi lại nhưng mồm thì đã cười toe toét.

    Tôi chỉ về bóng của bọn tôi chiếu trên đường, phủ lên những cánh hoa đào.

    "Chụp kiểu này rồi đăng lên thì chẳng ai biết mình đi với ai đâu." - tôi nói rồi lấy điện thoại ra chụp hai cái bóng bọn tôi trên đường. Seung Hyun cũng ngồi yên cho tôi khoác lên vai cậu ấy giơ tay chữ V tạo dáng, để ảnh chụp lên không ai nhìn ra là chúng tôi đi cùng trai hay gái. Nhưng cậu ấy lại chụp đôi bàn chân chung tôi đối diện nhau, nhìn là biết rõ giày con trai, chứng tỏ Seung Hyun đang muốn come out - hoặc đã come out với bạn bè.

    Mà khoan con trai đi ngắm hoa đào cùng nhau thì có sao đâu.

    Hoặc có lẽ do tôi đang hồi hộp quá rồi.

    "Cậu mệt à?" - Seung Hyun vừa chỉnh ảnh vừa hỏi.

    "Chắc do ăn no quá" - tôi giả vờ xoa bụng, nhưng là để cho bản thân bớt lo lắng hồi hộp hơn.

    Ngồi bên cạnh tôi, Seung Hyun chỉnh ảnh qua loa rồi cũng cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu ngắm cảnh. Tôi nhìn sang thấy vẻ mặt cậu ấy trở nên nhẹ nhàng và thư thái hơn bao giờ hết. Một chiếc xe bán cafe lưu động gần đó phát bài nhạc tình yêu mà tôi không nhớ tên, chỉ nhớ lời ca và giai điệu mang máng. Seung Hyun thì khẽ lắc lư cái đầu theo nhạc rồi nhìn các gia đình, các nhóm bạn nói chuyện với nhau. Tôi và cậu ấy ngồi đây, yên lặng ngắm nhìn thế giới xoay quanh cũng đủ hạnh phúc rồi. Giờ thì tôi hiểu vì sao người ta hay ước thời gian dừng lại, giống như tôi đang ước ao vào chính giây phút này đây.

    "Seung Hyun à" - tôi gọi cậu.

    Seung Hyun quay ra nhìn tôi.

    "Đi chơi với cậu vui thật đấy."

    Cậu ấy nhướn mày nhìn tôi, rồi lại nhếch môi cười nhìn ra đằng trước, như thể tôi đang lảm nhảm trêu chọc cậu ấy vậy.

    "Cả việc học cùng cậu, ngồi ở quán cafe học tập trong lúc cậu làm việc - khiến tớ có cảm giác chúng ta đang làm việc cùng nhau. Rồi thì đi ăn với cậu cho dù là các món ăn vỉa hè. Và đơn giản là việc đi bên cậu thôi, tớ đều rất thích."

    Lúc này Seung Hyun nghiêm túc nhìn tôi. Tôi cũng hít vào một hơi trước khi nói ra:

    "Tớ thích cậu."

    Seung Hyun im lặng, tròn mắt nhìn tôi.

    "Chúng mình hẹn hò được không?"

    Cậu quay đi và cúi gằm mặt xuống đất, trong lòng tôi đã nghĩ hôm nay có lẽ là một ngày rất tệ. Kiểu như có những ngày bạn bước chân trái ra khỏi nhà và gặp đủ vận xui từ trên đường lẫn ở lớp, rồi về nhà lại bị bố mẹ mắng nữa. Nhưng rồi bạn sẽ vượt qua thôi. Và ngày hôm nay, nếu Seung Hyun từ chối tôi, chắc tôi sẽ đau lòng và mệt mỏi, khổ sở như những ngày tồi tệ đó, nhưng rồi cũng sẽ vượt qua thôi.

    Thế nên Jong Hoon à, Choi Jong Hoon mày không được sợ!

    Tôi tự lên tinh thần cho mình dù cho bàn tay đã mướt mồ hôi. Mà Seung Hyun thì cứ cúi mặt xuống nên tôi không thể nhìn vào mắt cậu ấy được.

    "Yêu cầu của tớ khi thắng cá cược là," - tôi lại đành phải mở lời trước - "Dù cậu không thích tớ thì cũng đừng trốn tránh tớ nhé. Tớ biết là sẽ rất ngại nếu tỏ tình bất thành. Nhưng mà kiểu thích của tớ dành cho cậu, nếu dùng từ" yêu "thì không đúng, nó không đủ. Đối với tớ cậu rất khác những người khác. Tớ từng hẹn hò với nhiều người, nhưng không thích ở bên họ quá lâu. Hết thời gian hẹn hò thì tớ lại về với cuộc sống riêng của mình. Nhưng tớ là thích ở bên cậu trước, rồi mới muốn hẹn hò với cậu.

    Tớ thích mọi giây phút mình ở cùng nhau, giống như là khi chúng ta đang ngồi đây và chẳng nói gì cả, ngắm nhìn thành phố này. Cảm xúc của tớ khi ở bên cậu đều là hạnh phúc, đối với tớ mỏi kỷ niệm của chúng ta đều rất đẹp.

    Nên là.."

    Lúc này tôi thấy Seung Hyun bắt đầu chớp mắt, vai cậu ấy nhô lên như thể cậu ấy cũng đang cố hít thở. Thế là tôi bỗng lắp bắp:

    "Nên là, nếu cậu không thích tớ, thì mình lại về làm bạn nhé?"

    Tôi cúi mặt xuống đất nhìn vào những cánh hoa đậu lên giày của mình.

    "Mà bọn mình đã cá cược rồi, cậu phải làm theo lời tớ chứ" - tôi lẩm bẩm - "Cậu phải đồng ý rằng bọn mình vẫn là bạn.."

    Tôi đang nghẹn ngào cảm xúc rằng mình vừa bị từ chối trong "im lặng", thì từ "im lặng" đó bật ra một tiếng cười thật quá đáng:

    "Haha.. Choi Jong Hoon cậu nói cái gì đấy hả?"

    Tôi liếc liếc qua cậu, khuôn mặt Seung Hyun lúc đó, vừa rạng rỡ vừa lấp lánh ánh sáng, giống hệt khuôn mặt của những gia đình hạnh phúc xung quanh đây.

    "Vậy là cậu đồng ý hả?" - tôi thì thầm.

    Seung Hyun khẽ đỏ mặt quay đi, nhưng cậu ấy vẫn cười.

    "Đồng ý mà đúng không? Đúng không?" - tồi ghì sát cổ cậu ấy về phía mình hỏi bằng được. Seung Hyun vẫn cố gỡ ra.

    "Không nói, cậu phải tự hiểu chứ? Không nói!"

    "Sao cậu quá đáng thế? Tớ đã tỏ tình rồi mà?"

    "Thì tớ cũng có từ chối đâu?"

    "Nhưng cậu hãy nói một tiếng nhận lời đi chứ?"

    "Không nói đấy thì làm sao?"

    Nhìn chúng tôi như hai thằng nhóc đang đánh đùa nhau giữa ngày xuân tươi đẹp này. Thế rồi bọn tôi cũng buông nhau ra, mỗi đứa ngồi bên ghế cười như được mùa. Gánh nặng trong lòng tôi coi như cũng được trút bỏ. Thích một người và nói với người đó mình thích họ thực sự khiến bạn thấy nhẹ nhàng lắm. Đặc biệt là khi người ấy nhận lời. Mấy cái lo lắng lúc nãy của tôi hãy quên đi quên đi thôi.

    Thế rồi trong lặng thinh, có bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi. Tôi quay sang nhìn Seung Hyun, cậu ấy không nói gì nhưng tai đã đỏ lên rồi. Tạm tha cho cậu ấy, coi như đây là câu trả lời vậy.

    Trong đầu tôi bỗng hiện ra hàng loạt các hình ảnh: Nếu có đứa bạn nào của tôi hoặc học cùng trường tôi đi ngang qua chụp lại cảnh tôi đang nắm tay con trai ở trên phố thế này thì hẳn sẽ là tin động trời ở trường tôi đấy. Rồi thì tôi sẽ bị bạn bè truy hỏi, hoặc là xa lánh vì nghĩ rằng tôi là đồ biến thái? Chuyện sẽ rất nhanh đến tai bố tôi và ông sẽ mắng tôi một trận, bắt tôi không được gặp cậu, chuyển trường tôi rồi tống tôi sang nước ngoài, mẹ tôi thì sẽ khóc lóc nhiều lắm và có thể, Seung Hyun sẽ bị bố tôi đưa tiền cộng với dọa nạt không được gặp tôi nữa. Và tôi với cậu ấy sẽ bị ngăn cấm chia xa, khóc lóc đau khổ.

    Ừ mấy chuyện trên phim đó đều lấy ý tưởng từ ngoài đời cả, nhỡ đâu nó lại xảy đến với tôi và cậu?

    Nhưng vì trời đẹp quá, cánh hoa màu hồng hồng cứ bay theo làn làn gió nhưng như một cơn mưa màu hồng vậy, nên tôi cảm thấy mọi khó khăn cũng sẽ chỉ thoảng qua như gió thổi cánh hoa mà thôi. Chừng nào mà chúng tôi còn nắm tay nhau như thế này đây.

    Tôi rút điện thoại ra đăng tải hình ảnh bọn tôi vừa chụp cái bóng của nhau, rồi update rằng:

    Tỏ tình thành công!

    Sau đó tôi lại cất điện thoại đi, nắm chặt tay Seung Hyun. Mỉm cười nghĩ rằng sẽ kể cho bạn bè nghe về cậu như thế nào. Rồi sẽ phải để cậu ấy đến nhà tôi nhiều hơn nhằm lấy lòng mẹ tôi nữa chứ. Phải rồi, chẳng có chuyện gì là không thể giải quyết cả.

    Nên là lúc này hãy cứ thế này đã, tận hưởng buổi chiều hạnh phúc này nhé.

    Hết.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...