Đam Mỹ Sao Mọi Chuyện Cứ Thành Ra Vậy Cơ Chứ? - DINOMEOMEO

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Dinomeomeo, 28 Tháng ba 2025 lúc 8:20 PM.

  1. Dinomeomeo

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: SAO MỌI CHUYỆN CỨ THÀNH RA VẬY CƠ CHỨ?​

    Tên tác giả: DINOMEOMEO.​

    Link góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Dinomeomeo

    Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE.

    Công: Lý Ngọc Bá x Thụ: Trần Trung Minh.

    Trùm trường, tâm cơ, ôn nhu, lạnh lùng công x Học bá, nhút nhát thụ.

    Lấy bối cảnh thời thanh niên dưới mái trường Trung học phổ thông, một câu chuyện tình đầy rắc rối, đi từ những sự cố nhỏ cho đến sự cố lớn để rồi nhận ra dù cách xa nhau đến thế nào người có cái duyên với nhau sẽ vẫn được đoàn tụ.

    Chỉ vì không muốn bị bắt nạt trong kí túc xá, Minh- cậu chàng vào được ngôi trường có nền giáo dục hiện đại và tốt bậc nhất thành phố bằng học bổng quyết định tiếp cận và giả vờ làm đàn em của trùm trường. Ai ngờ đâu, chỉ vì một vài lần tiếp xúc, đàn anh trùm trường bỗng nảy sinh thứ tình cảm nam nữ làm Minh hết sức hoang mang. Đi cùng với những lần tiếp cận trùm trường là những tình huống vô cùng khó hiểu để từ đó đầy những khó khăn mới chảy vào làm hỗn loạn nhịp sống vốn yên bình của em mọt sách đây..

    [​IMG]

    Ảnh minh họa được lấy trên PINTEREST.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng ba 2025 lúc 9:04 PM
  2. Dinomeomeo

    Bài viết:
    1
    C01.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Minh này, thầy biết là em đang rất yên ổn ở phòng 205.. Nhưng mà thầy vừa nhận quyết định từ Hiệu trưởng! Ông ấy muốn em chuyển sang phòng 201!

    Tiếng ồn ồn của thầy giáo vang lên khi lớp học đã vắng bớt người, đâu đó chỉ còn lại mỗi một mình cậu học sinh đang bận rộn viết sột soạt trên trang giấy trắng, cậu chàng ngẩng nhanh đầu khỏi chuồng giấy cao ước chừng 30 phân khi nghe thấy tên bản thân vang lên, em nhìn thầy với ánh mắt không thể tin nổi thông qua cái kính cận dày cộm.

    - T-thật ạ? Nhưng em có thể hỏi lí do được không?

    Minh e dè, em biết cái phòng 201 ấy tai tiếng đến thế nào.

    - Ừ.. có bạn học lớp chúng ta ở đó.. vì không chịu được.. nên em ấy xin chuyển..

    Thầy giáo né tránh đi ánh mắt tội nghiệp của Minh, có muốn thì thầy cũng chẳng giúp được. Ngôi trường này do giới nhà giàu đập tiền mà xây nên, tất nhiên người có tiền ắt sẽ có quyền.. những cô bé, cậu bé nhập học bằng học bổng hầu như chẳng có tiếng nói.

    Thầy thấy Minh im lặng, chỉ khẽ liếc nhìn rồi lại hắng giọng.

    - Ừm.. em cũng là lớp phó học tập.. nên có trách nhiệm một chút!

    Minh không nói gì, em lặng lẽ gật đầu và mỉm cười chua chát.

    - Vâng!

    - Chiều chuyển đồ luôn nhé!

    Chỉ một câu nói, thầy giáo thở phào bước ra khỏi của lớp để lại cậu học sinh nhỏ với trái tim nặng trĩu đầy những suy nghĩ. Cái phòng 201 ấy mà, toàn những thiếu gia thôi.. tất nhiên là cầm đầu là thằng con nhà họ Lý Ngọc rồi.. Lý Ngọc Bảo! Ôi, cái thằng đội sổ lớp em mà được cái nhà nó giàu to, hết buôn gỗ rồi đồ cổ, vàng, ngọc.. Nghe bảo bạn học vừa mới chuyển phòng bị ba đứa trong đó bắt nạt ghê lắm, đốt tóc, đốt sách vở, còn bị lừa uống nước trong bồn cầu nữa chứ..

    - Haiz.. nhà đứa đó cũng giàu có thế mà còn bị cỡ đó.. đến mình thì không biết cỡ nào nữa đây?

    Minh vừa đi vừa lầm bầm than thở, rõ ràng là bực dọc. Nhưng biết làm thế nào. Chiều hôm đó, Minh vừa dọn đồ trong ánh mắt thương hại của mấy đứa con trai cùng phòng vừa đau đầu lên kế hoạch để đối phó.

    A!

    Bỗng nhiên một ý tưởng lướt nhanh qua bộ não nhiều nếp nhăn ấy. Nếu nhớ không nhầm có lần em đã lén đọc cuốn truyện ngôn tình của bà chị gái, trong đó có tình tiết như thế này. Nữ chính vì không muốn bị bắt nạt nên đã giả danh thành bạn gái của trùm trường, quả nhiên vừa không bị bắt nạt mà lại còn cua được anh người yêu đúng chuẩn chất tổng tài.

    Nhưng..

    - Haiz! Sao mà được cơ chứ!

    Nét mặt vui vẻ chưa được bao lâu đã lại vụt tắt vì em đâu phải con gái. Ôi, nếu là con gái thì đã tốt rồi! Nhưng trong cái rủi vẫn có cái may.

    - Giả làm đàn em cũng không tồi mà..

    Minh gật gù và nói nhỏ rồi tự bật cười khúc khích.

    - Hừ, xem nào.. tính đến nay.. hừm.. trùm trường là đàn anh khối trên Lý Ngọc Bá! Ủa? thằng mặt ngựa Ngọc Bảo có họ hàng gì với đàn anh không mà sao cái họ giống thế.. lại còn cả tên đệm nữa chứ..

    Minh lo lắng suy nghĩ, bất giác lạnh sống lưng. Nếu thằng Bảo mà phát hiện ra chân tướng thì quả vẫn là xong đời.. thậm chí còn x2 nữa chứ! Ay, sao mọi chuyện cứ phải khó khăn với tôi như vậy chứ!

    Nội tâm của Minh gào thét giữ dội nhưng bỗng hạ nhiệt thật nhanh khi từ đâu ra một quả bóng đá từ sân nhân tạo gần đó bay thẳng vào đầu em.

    - Och!

    Minh chỉ kịp kêu lên một tiếng đầy bất ngờ với cái kính rơi bộp xuống đất. Em khẽ xoa đầu cúi xuống nhặt cái kính bên cạnh quả bóng đá lên thì bóng người cao lớn đổ ập xuống, che phủ đi toàn bộ cơ thể nhỏ của em trong cái bóng đen.

    - A-a..

    Minh quay người lại nhìn. Nhắc tào tháo tới là tào tháo tới thiệt luôn hả? Đàn anh trùm trường. Lý Ngọc Bá đang đứng trước em với khuôn mặt mệt mỏi, cơ thể đầy mồ hôi cùng chiếc áo bám sát lấy từng thớ cơ. Minh vừa bất ngờ vừa sợ hãi ngồi bệt xuống đất, tay trái vội vã giơ lên như tự vệ, em nghiêng cả khuôn mặt sang phải để né đi ánh nhìn như muốn chọc thủng của đàn anh.

    Nhưng sự xui có lẽ vẫn còn đeo bám cậu chàng nhỏ bé này khi em thấy thằng Bảo đang lẽo đẽo chạy theo một cô gái nào đó và có lẽ nó cũng đã thấy sự việc. Minh vội vã ôm lấy quả bóng đá bên cạnh và đứng thẳng dậy và đưa cho đàn anh trước mắt, mặt hơi cúi như tỏ vẻ ngại ngùng. Nếu theo như suy tính của Minh, thằng Bảo mà thấy thì có lẽ nó cũng sẽ nghi ngờ một phần Minh có quan hệ với trùm trường, từ đó có thể yên ổn một vài ngày trong kí túc. Ừ, cứ cho là vậy đi, được đến đâu thì hay đến đó mà.

    Thế nhưng thằng Bảo thấy vậy chỉ cau mày khó hiểu một lúc, nó tặc lưỡi lẩm bẩm gì đó rồi vội vã chạy đi.

    Còn người đàn anh kia thì bất ngờ, rõ ràng không thể hiểu nối sự hành động đột ngột của cậu trai nhỏ trước mắt. Rõ ràng giây trước còn nhìn hắn với tròng mắt thu nhỏ lại đầy sợ hãi, giây sau đột nhiên đứng dậy nhặt lấy quả bóng mà đưa cho hắn. Cậu trai này thật lạ? Có ý đồ gì chăng? Hay chỉ đơn giản.. bọn mọt sách hành động kiểu như thế chẳng hạn? Vô vàn ý kiến bùng lên trong suy nghĩ của đàn anh trùm trường.

    - Trả cho anh ạ!

    Minh ngoan ngoãn lên tiếng, thành công đưa đàn anh trở lại với hiện thực mà anh đang đối diện

    - Ừ..

    Đàn anh nhận lấy quả bóng và trước khi để cậu chàng nhỏ rời đi, hắn bỗng thấy có gì đó khẽ xao động và rồi hắn buột miệng.

    - Cái đó.. có đau không?

    Nhưng Minh đã đi rồi, đi với đống hành lí và cả những suy nghĩ khó hiểu của người đàn anh.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  3. Dinomeomeo

    Bài viết:
    1
    C02

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Bước được chân vào phòng 201 mày biết phải thuộc lòng bao nhiêu quy tắc không, nhãi ranh?

    Tên bên phải to con lớn tiếng khi nó thấy Minh lếch thếch với đống hành lí bước vào cửa phòng.

    Ôi, vốn dĩ em đã chuẩn bị tinh thần nhưng cũng không nghĩ đến mức bị chặn ngay ở cửa thế này. Ngồi ở giữa, thằng Bảo vắt chéo chân, một tay dựa để nơi thành ghế, một tay chống cằm, mắt kiêu ngạo, hướng thẳng về cậu lớp phó học tập lớp nó, người nãy giờ đang đứng niệm chú ở phía trước, Bảo hất cằm ra hiệu cho tên đàn em lên tiếng.

    - Biết! Tôi thuộc rồi.. các cậu yên tâm! Sẽ không làm trái luật đâu!

    Minh thở dài và gật đầu cam chịu.

    - Mày dám nói tr-..

    Tên bên trái tiến lên, nó nổi khùng định tẩn Minh một trận thì thằng Bảo bỗng phẩy tay, nó hắng giọng rồi nhìn thẳng vào Minh mà dò xét.

    - Mày là đàn em thằng Lý Ngọc Bá à?

    Minh chột dạ, nhưng nhất quyết không trả lời. Nếu nói thật, chắc chắn em sẽ trở thành nạn nhân siêu siêu xấu số ở đây, nhưng nếu nói dối thì kết quả chưa chắc đã tốt đẹp. Vậy nên cứ thử úp mở, tuỳ cơ mà ứng biến khéo sẽ lại có lợi hơn.

    - Cái này.. tôi không thể nói được..

    Minh lắc đầu và thở dài khi nhún vai. Bảo nhướn mày thì thầm to nhỏ với hai tên đàn em rồi hờ hững bỏ đi, hai tên to kia chỉ biết giơ nắm đấm lên đe dọa và cũng phủi đít trèo về giường của mình.

    Minh tâm địa nở hoa nhưng cũng không vì vậy mà tỏ vẻ mừng rỡ, trước mắt không bị bắt nạt như bạn học cũ coi là may mắn cũng lớn. Từ đây phải cẩn thận mà ứng biến sao cho khôn khéo để tránh rước họa vào thân.

    Minh nhẹ nhàng sắp xếp đồ đạc của mình thật gọn trong tầm với để em có thể tránh tuyệt đối mấy trò mèo của lũ cùng phòng. Tối đó, Minh vừa làm bài tập của mình vừa cẩn thận quan sát từng hành động bè lũ của thằng Bảo mà cũng vừa phải nghĩ cách làm sao để làm thân mà mượn danh tiếng của đàn anh trùm trường để yên vị được trong kí túc 201 này.

    "Haiz.. đau đầu quá mà! Bộ não của mình khéo vỡ tan mất thôi!"

    Minh than thở trong suy nghĩ khi đặt nhẹ cây bút viết xuống bàn. Mấy đứa trong phòng đã chui vào giường của mình hết thảy để lại một bầu không khí lặng im ngột ngạt đến khó thở.

    Buổi sáng vẫn như mọi hôm, Minh đến lớp và ngồi học. Em hầu như dành toàn bộ thời gian vào việc học mà quên béng mất đi việc làm sao để làm thân với đàn anh khối trên. Cho đến khi về nghỉ, định mở cửa bước vào phòng kí túc, Minh bỗng nghe được cái giọng ồm ồm như ông già hút nhiều xì gà của tên to béo, "con chó trung thành" bậc nhất của thằng Bảo.

    - Hừ, em bảo rồi mà đại ca cái thằng đeo kính ấy làm gì phải là đàn em của anh Bá, anh nghĩ nhiều quá rồi! Tí nó về tẩn cho một trận là khai ra thôi! Mấy đứa mọt sách sao mà trèo cao được đến vậy?

    Minh rùng mình, em siết chặt hai tay và cắm đầu chạy một mạch ra khỏi kí túc. Đúng rồi vì mải mê việc riêng mà quên mất chúng nó cũng biết nghi ngờ, Minh vừa chạy vừa lo lắng không thôi, thật khó cho em ngay lúc này.

    Hừm, Minh thở dài thườn thượt, chẳng có cách nào hợp lí cả. Vốn dĩ em với đàn anh kia là hai thế giới đối lập, kẻ như ánh sáng, vạn người mê; người thì là bóng tối âm thầm, hiu quạnh. Minh ngẩng đầu khi em thấy một cặp đôi đi qua, họ bám sát lấy nhau mà tán tỉnh. A, có cách rồi, nếu từ bây giờ cứ giả vờ bám lấy đàn anh, lẽo đẽo theo sau như cái bóng, biết đâu người ngoài nhìn vào dù có lướt qua, ắt cũng sẽ tưởng em là đàn em chính hiệu của trùm trường. Ừ, chỉ còn cách ấy thôi! Mất mặt cũng được, chỉ cần được yên ổn trong cái phòng 201 ấy, em sẽ làm. Trưa đó, Minh trú tạm trong câu lạc bộ cờ vua mà em tham gia, điên cuồng suy tính, lập kế hoạch giả danh làm đàn em của đàn anh trùm trường sao cho giống nhất.
     
  4. Dinomeomeo

    Bài viết:
    1
    C03

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Ái chà, Minh hôm nay ra câu lạc bộ sớm thế nhỉ?

    Đàn anh, chủ tịch câu lạc bộ ôm vài bàn cờ vua đến đẩy cửa bước vào, anh khá bất ngờ vì mới sớm mà giờ này trong phòng đã có người.

    - À.. em.. vâng! Em đến sớm để có nhiều giờ luyện tập hơn ạ!

    Minh mỉm cười em lon ton chạy lại gần và phụ anh chủ câu lạc bộ sắp xếp mấy bàn cờ lên những chiếc bàn trống.

    - Minh giỏi rồi mà còn muốn luyện.. chắc định lên nguyên soái hay sao?

    Anh vừa hỏi vừa mỉm cười nhưng bên trong anh thừa biết lí do vì sao đàn em mình lại ở đây sớm đến thế. Chắc chắn là sợ lũ cùng phòng rồi, cái lũ phòng 201 ấy tiếng xấu đồn đến cả khu kí túc của 12. Nhưng dù thương hại thế nào anh cũng chẳng thể can thiệp, bởi chính anh cũng vào ngôi trường này bằng suất học bổng.

    - Dạ.. hì hì..

    Minh chỉ mỉm cười vu vơ để che giấu đi bộ mặt mệt mỏi và chán nản.

    Mấy ván cờ chiều hôm đó, Minh nhanh chóng bị chiếu hạ, ai ai cũng bất ngờ, sao Minh lại dễ dàng bị chiếu nhanh đến vậy. À, hóa ra em ấy đói. Minh cứ hễ đi được một, hai quân cờ là lại lấy tay xoa bụng và nhăn mặt.

    - Em nên xuống căn-tin mua đồ ăn đi.. trưa em lại nhịn à?

    Anh chủ câu lạc bộ lo lắng nói khi chiếu hạ ván cờ bằng con mã bên phải. Minh chán nản nhìn ván cờ kết thúc vào phút thứ 32 và gật đầu. Rồi em cân nhắc về lời khuyên của anh và đứng dậy.

    - Vâng.. vậy em xin phép hôm nay nghỉ sớm ạ! Em sẽ xuống căn-tin mua chút đồ..

    - Ừ, em đi đi, để anh dọn bàn cờ cho!

    Anh chủ cười hiền hậu, đồng thời đẩy chiếc ghế gỗ ra và đứng dậy, tay nhanh nắm lấy các quân cờ đủ màu đen trắng.

    Minh nhìn anh chủ mà không quên cảm ơn, nhưng đi được vài bước, em dừng lại và quay đầu về phía anh.

    - Anh ơi.. tối nay em có thể xin ngủ ở đây được không ạ?

    Anh chủ ái ngại nhìn ánh mắt van nàn của đàn em mà thở dài đầy thương hại, anh miễn cưỡng lắc đầu.

    - Không được em à! Nhà trường quy định rồi, sau mỗi giờ sinh hoạt trên trường, học sinh phải về kí túc!.. Anh xin lỗi..

    Minh buồn bã trông như chó con bị bỏ rơi, em đẩy gọng kính đang dần tuột xuống và ngẩng đầu lên mỉm cười che giấu đi cái nét buồn ấy, em nhìn anh chủ.

    - Không sao đâu ạ! Em hiểu ạ! Vậy em đi đây.. Mai em lại xuống tiếp ạ! Tạm biệt học trưởng!

    Đàn anh nhìn Minh rời nhanh đi mà tặc lưỡi chua xót cho chính số phận đàn em và cũng của chính anh. Học trong một môi trường tốt người ngoài nhìn vào mà đánh giá quả thật sung sướng nhưng nếu tìm hiểu sâu thì người trong mới biết nó còn tệ hơn rất nhiều môi trường học nghe có vẻ tầm thường.

    Vào đến cổng căn-tin, Minh chững lại khi thấy hội thằng Bảo ngồi ngay bàn đầu đối diện quầy mua hàng. Minh thề là bản thân chỉ muốn ngất ngay lúc đó vì ánh mắt thằng Bảo dường như sắp quét tới nơi em đang đứng nhưng đàn anh trùm trường tên Ngọc Bá luôn biết thời cơ xuất hiện, ít nhất là khi em cần. Minh mừng ra mặt khi thấy đàn anh trùm trường đi vào, hắn bỏ qua tất thảy mọi ánh nhìn chung quanh mà tự nhiên vén áo lau mồ hồi trên mặt sau hoạt động thể thao, theo sau là đàn em cao to liếc nhìn xung quanh với ánh mắt khinh thường, đầy đe dọa làm đám học sinh đang nhao nhao cũng phải tự động im lặng mà nhường đường.

    Bộ điều khiển trung tâm của Minh như nảy sóng như cách cầu giao tắt phụp khi quá tải điện. Em nhanh chóng mở ví và chán nản. Em còn tổng cộng hơn 200 rưỡi tiền và cũng gần đến cuối tháng để nhận sinh hoạt phí. Vì vậy, em đành cắn răng chịu đựng chi một số tiền không nhỏ ra để mua nước làm thân với đàn anh trùm trường. Thôi, coi như mấy bữa cuối tháng nhịn cũng được, miễn sao làm cho bọn thằng Bảo tin rằng em là đàn em được bảo kê bởi anh Bá kia thì Minh cũng chịu.

    - E-em tặng đàn anh ạ!

    Minh ấp úng cầm nhanh chai nước tăng lực màu đỏ đến trước mặt Bá và đưa ra. Bá bất ngờ, cậu chàng nhỏ đeo kính này lúc nào cũng đẩy hắn vào thế bị động. Bá nhìn chàng trai đang cúi mặt, đứng ở một khoảng khá xa và đưa chai nước về phía hắn. Đám đông bỗng huyên náo trở lại, thằng Bảo phía xa khẽ cau mày, gã quay cả người lại để xem xét sự việc đang diễn ra.

    - Ồ! Cảm ơn đàn em!

    Đàn em thật sự của Bá làm ra mặt kinh ngạc thậm chí còn bước vài bước lùi lại để xác minh đây có phải là đại ca hàng chính hãng của mình hay không. Minh không để tâm đến đám đông đang hô ầm lên, em chỉ liếc nhanh nhìn đám thằng Bảo phía xa bên góc trái, chỉ thấy hai tên đàn em đi cùng nó hướng ánh mắt kinh ngạc và có phần dè chừng về chỗ của em. Chỉ cần thế là đủ, Minh quay người và chạy vội đi trước cánh tay săn chắc đang giơ ra có ý muốn xoa vào mái tóc đen của em.

    - Ơ? Đi rồi à?

    Bá tặc lưỡi và mở nắp chai tu mạnh một hơi hết liền chai nước và đưa cái vỏ rỗng cho tên đàn em vẫn còn đang sửng sốt.

    Tối đó, Minh thập thò ở cửa nghe lén gần hơn 15 phút trước khi xoa nắm cửa bước vào. Đúng như em mong đợi, hai tên to con có vẻ không dám hó hé gì với em nữa, chỉ có điều mỗi thằng Bảo thỉnh thoảng lại giở chứng chọc phá em một lần, chí ít thì nó không dám làm quá vì nó đã bắt đầu đinh ninh rằng Minh thực sự là đàn em của tên Bá. Mặc dù nhìn Minh trông thật sự mọt sách và ngu ngốc đến độ khó có thể chấp nhận trong phạm vi được tên Bá kia chú ý chứ đừng nói đến việc sẽ được hắn thu nhận làm đàn em mà bảo kê.

    Trong khi, Minh tin rằng bản thân em có thể sẽ bắt đầu được sống yên ổn một thời gian trong kí túc 201 thì "vài" thông tin ẩn danh đăng lên trên trang thành lập chính của trường.

    "Mọt sách top3 khối 11 làm thân với trùm trường Ngọc Bá."

    "Trùm trường Ngọc Bá tuyên bố uống lại nước tăng lực sau khi được một tên ất ơ tặng?"

    "Từ sau hội chị em nào muốn tán Ngọc Bá trùm trường thì mua nước tăng lực nhé! Đặc biệt là vị dâu màu đỏ!"

    "..."

    Minh lướt nhanh từng tin đăng mà trong lòng niệm chú. Ôi trời ơi! Em chưa nghĩ mọi chuyện sẽ phát tác đến mức này.. Trời ơi, thế này khác nào em bị hiểu nhầm và tên trùm trường Ngọc Bá kia, chắc chắn sẽ lôi cổ em ra mà tẩn cho một trận vì dám bôi xấu danh tiếng của hắn. Mặt khác, từ việc đó sẽ kéo theo việc xấu là đám cùng phòng, bọn thằng Bảo sẽ nhân cơ hội này mà kiếm cớ bắt nạt em thậm tệ.

    Minh ngồi trên giường, căng thẳng, em liên tục thở dài và cắn móng tay, sẽ lại tiếp tục phải đối phó thêm mấy chuyện do bản thân tự bày vẽ làm ra. Có khác nào là tự mua việc cho bản thân không cơ chứ! Đúng là đời không như trong truyện mà! Sao mọi chuyện cứ phải thành ra như vậy cơ chứ?
     
  5. Dinomeomeo

    Bài viết:
    1
    C04

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cộc.. cộc.. cộc..

    Ba tiếng gõ cửa dài và gấp vang lên, Minh ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay cũng lờ mờ thức giấc. Đúng là bây giờ cũng chưa gọi là muộn nhưng em đã ngủ đi vì bộ não như đang cháy với loạt thông tin trên trang của trường.

    - A! Chúng em xin chào đàn anh trùm trường Lý Ngọc Bá ạ!

    Hai tên to con đàn em của tên Bảo vội vàng niềm nở, chúng giấu vội đi bộ mặt cau có vì có ai đó gõ cửa làm ầm khi thấy người trước mặt là ai. Vốn tính ít nói, lại kiêu ngạo chẳng mấy ưa ai, Bá đảo mắt và vào thẳng vấn đề.

    - Cậu đeo kính 11A ở phòng này?

    - Vâng ạ thưa trùm trường, nó ở cái cái giường tầng cuối phòng..

    Minh ngồi trên giường tầng đã phủ kín cái rèm màn màu trắng đục mà lẩm bẩm niệm chú. Ôi trời, mong kiếp này các cụ độ con qua khỏi! Ôi, thiên thời- địa lợi- nhân hòa.. Minh trong thâm tâm chắc chắn đã chuẩn bị tinh thần để ăn no mọi trận đòn, nhưng em không nghĩ nó đến nhanh như thế này. Vừa mới ngủ dậy đã bị lôi đầu đi đánh chắc chắn sẽ tổn thương não nghiêm trọng. Cơ thế đang trong trạng thái ngái ngủ..

    Minh hốt hoảng khi thấy một bàn tay đầy gân vén cái rèm màn của giường mình lên, em vẫn còn đang mải mê chạy trong suy nghĩ cơ thể sẽ bị tổn thương hơn 60% nếu bị đánh trong trạng thái vừa tỉnh dậy, thậm chí nếu nặng còn dẫn đến tử vong. Ồ! Đúng là một mọt sách chính hiệu với 9, 5 điểm tổng kết môn sinh, sắp bị tẩn rồi mà vẫn còn nghĩ nhớ được kiến thức.

    - Làm em tỉnh giấc à?

    Minh hóa đá trước câu nói của đàn anh trước mắt, mặc dù tầm nhìn có phần mờ ảo nhưng em có thể tưởng tưởng vẻ hiền dịu của cái tên mà ai ai cũng ví như tảng băng di động, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng làm da gà da vịt của Minh nổi nhanh lên.

    - A-a..

    Minh luống cuống, cố gắng tìm cái kính cận để đeo lên. Trong tâm trí liên tục thuyết phục đây là bẫy! Là bẫy! Là bẫy! Để thao túng tâm lí làm em mất đi trạng thái chủ động.

    - Em tìm cái này à?

    Bá lên tiếng, anh đưa cặp kính cận dày đặt vào bàn tay trái nhỏ nhỏ vừa vô tình đụng trúng tay của hắn rồi nhanh rụt lại nhưng hắn biết mà, Bá cầm lấy cái kính sát phía bậc cầu thang để leo xuống và nắm lấy nhanh cái tay vừa rụt lại của em.

    - E-em.. e-.. em cảm ơn đàn anh!

    Minh đeo kính lên và lùi sâu vào trong cho đến khi lưng em cảm tưởng như sắp ép để hòa làm một với bức tường sơn màu trắng sạch sẽ. Bá tưởng Minh nhường chỗ cho mình nên nhanh nhẹn chui vào giường trước hạ rèm xuống cho cả hai có không gian riêng tư, hắn trừng mắt nhìn hai tên to con đang thì thầm to nhỏ phía dưới như cảnh báo điều gì đó, chỉ thấy sau cú trừng mắt ấy hai tên kia bỗng tự giác lê thân khỏi cửa kí túc.

    - Em xin lỗi đàn anh.. là do em mà đàn anh phải mang tiếng xấu trên trang của trường! Em thật sự xin lỗi nhưng mong đàn anh sẽ nghe em giải thích! Em không cố t-..

    Minh quỳ rạp xuống như cách con người thời nay quỳ trước cửa đền thần linh để xin chút lộc cho cuộc sống sung túc, đủ đầy, hạnh phúc và an nhiên. Miệng em hoạt động như cái máy. Ồ! Cậu trai này lúc nào cũng làm cho hắn cảm thấy bất ngờ, thích thật đấy! Đáng yêu ghê!

    - Anh chưa nói gì mà?

    Bá bỗng bật cười, lần này hắn vươn tay ra chạm vào cái đầu đang cúi trước mình và xoa nhẹ nó. Mềm thật nhỉ?

    - Em định quỳ như thế mãi à?

    Bá thấy Minh không có động tĩnh gì cả, chỉ thấy cơ thể em khẽ run lên như chó nhỏ bị nạt khi tay của hắn chạm vào đỉnh đầu của em. Lúc bấy giờ, Minh mới khẽ ngẩng đầu, em chỉnh lại gọng kính và nâng cả cơ thể mình dậy.

    - Đàn anh không trách em ạ?

    Em e dè hỏi, không dám nhìn thẳng vào mắt người con trai trước mặt mà nhanh thu đầu gối về trước ngực như cố lập một tấm khiên để che chắn.

    - Không! Anh đến để hỏi một số chuyện!

    Minh biết mà, làm gì có chuyện được bỏ qua sau khi gây ra mấy sự việc liên quan đến tên trùm trường này chứ. Minh nhanh ngẩng đầu thẳng dậy vì sợ một lúc nữa cái tay to lớn đang xoa đầu em kia sẽ chuyển thành cái nắm chắc và dập thẳng đầu em vào bức tường trắng tinh khôi phía sau mất. Thế nhưng, chỉ nghe thấy tiếng tặc lưỡi nhỏ mắc kẹt ở cái yết hầu to lớn trên cổ của đàn anh trùm trường. Mặc dù vậy, nó cũng đủ dọa Minh sợ đến mất mật rồi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...