Sáo Tác giả: Hùng Vĩ Thể loại: Truyện Ngắn - Hiện Thực - Huyền Ảo Tôi mở cánh cửa gỗ cũ kĩ đã nhuốm màu thời gian, vẫn là khung cảnh quen thuộc. Hai bụi cây hoa hồng trước sân vườn thu hút ánh nhìn của tôi. Cơn mưa da diết đặc trưng của xứ Huế đã nguôi ngớt từ bao giờ, trời bắt đầu đổ mưa từ tuần trước, ấy vậy mà cứ ngỡ như một thập kĩ đã vừa trôi qua. Như thể bộ máy "thời gian" đã gặp sự cố, làm cho dòng chảy thời gian ngưng động lại. Tôi nhắm mắt, dùng hết sức hít một hơi thật sâu. Tôi cảm nhận được luồng không khí ẩm ướt, mát lạnh đi vào trong cơ thể mình, lồng ngực căng phồng lên hết cỡ và một cảm giác êm dịu lan tỏa đến não bộ. Trên bầu trời xa vời vợi đó chỉ một màu xám xịt, không gợn sóng, không một vết nức. Có vẻ như là một bức tranh phong cảnh đen trắng thiếu đi màu sắc sống động, hoặc có thể người họa sĩ vẽ nó mắc chứng bệnh mù màu. Bất cứ điều gì, tôi chẳng thể biết được. Trước tiên, tôi đun một bình nước trên bếp lửa, với lấy bao thuốc lá trên kệ gỗ, tiện tay bốc một nắm trà cho vào ấm. Cuối cùng, tôi đặt bộ bàn ghế ra giữa sân nhà, trên nền vẫn còn những vệt mưa loang lỗ đọng lại, cách hai cây hoa hồng tầm vài thước. Trong khi chuẩn bị những thứ đó, một dòng ý nghĩ bỗng lướt qua tôi. Tại sao tôi lại làm những thứ này nhỉ? Tôi vừa làm một việc trong vô thức? Trước đây bản thân mình chưa bao giờ làm việc này, vậy mà bây giờ đây cơ thể như một cỗ máy rô bốt được lập trình sẵn. Tôi ngồi ở đấy và không có mục đích gì, đôi mắt dán chặt lấy đóa hoa nở rộ trên cây. Bầu không khí yên tĩnh, có một phần ảm đạm. Bất giác tôi cảm thấy bồn chồn, có thứ gì trong tôi cuộn trào lên, một thứ cảm xúc đè nén đến ngạt thở. Như thể một bình nước đang sôi sùng sục trên bếp lửa, bất cứ lúc nào nó cũng có thể phun trào dữ dội. Cơn gió nhẹ thổi qua, lay động bông hoa trước mắt tôi. Những hạt mưa còn động lại tích tụ trên nụ hoa làm cho nó nặng trĩu, một cánh hoa tách ra bởi sự tác động của gió rồi chao đảo từ từ rơi xuống. Một lần nữa, dõi theo sự chuyển động của cánh hoa tôi chợt nhận ra thời gian dường như đang được tua chậm lại, thật chậm rãi. Cuối cùng, khi nó vừa chạm mặt đất tựa như một viên đá được ném xuống mặt nước phẳng lặng. Tôi nghe thấy âm thanh vỡ tan của nước, gợn lên một làn sóng nhẹ lan tỏa ra xung quanh. Tuy nhiên, đã có gì thay đổi, một cái gì đó mà tôi có thể cảm nhận được. Nó đã khuấy động bầu không khí vốn đang hài hòa, hoàn hảo trong thế giới chỉ riêng mình tôi. Một tia sáng đi xuyên qua tâm trí tôi, cảm nhận được sự hiện diện. Tôi quay sang thì ông đã ngồi bên cạnh từ bao giờ. "Dô," ông nói. Đưa tay lên như cử chỉ chào, nhìn tôi rồi mỉm cười. "Con đang cảm thấy cô độc?" Ông mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xám nhạt, bên dưới đóng thùng và quần kaki nâu đậm. Mái tóc đen xen kẻ vài sợi bạc vuốt ngược lui sau cộng thêm làn da rám nắng, ngoại hình cao lớn mặc dù ông đã ngoài tám mươi. Chắc chắn rằng vấn đề tuổi tác không thể xóa bỏ sự phong độ đó của ông. "Không ạ," tôi đáp. Nhấc ấm trà lên rót vào chén cho ông. "Con cảm thấy hơi trống rỗng, và muốn ngồi đây ngắm hoa thôi." "Ngắm hoa?" ông hỏi. Mở to mắt nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. "Mặc dù con không thấy nó màu gì?" "Dạ." Tôi đáp, nhìn vào đồng tử của ông. Tôi cảm thấy bản thân mình nhẹ nhàng và thật thoải mái, những vết thương bỏng rát trong cơ thể tôi như đang được xoa dịu. "Thế à? Trông con cứ như ông cụ vậy," ông nói. Nhấc chén trà lên nhấp một ngụm. "Chỉ mới hai mươi ba thôi đấy." "Con cũng thấy vậy," tôi nói. Hướng ánh nhìn ra bông hoa trước mặt. "Ai cũng bảo con như thế." "Con nhận thức được bản thân mình như thế?" Ông đặt chén trà xuống, cũng hướng ánh mắt ra những bông hoa trước mắt mình, rồi ngã người về sau tựa vào ghế. "Dạ," tôi nói. Với lấy bao thuốc lá trên bàn rồi châm một điếu. "Đám mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời tối sầm lại. Con nhìn chẳng có ai, con bỗng thấy mình già nua." Vẻ mặt ông có chút trầm tư, không nói gì chỉ nhìn sững sờ vào khung cảnh trước mắt. Con chim sáo từ đâu bay đến đậu trên tường rào sân nhà, cách chúng tôi tầm vài mét. Nếu như nó không có một chiếc mỏ màu vàng, và chút hai lai trắng ở cánh thì chắc chắn nó là chim quạ. Nó đứng nhìn ông con chúng tôi một lúc rồi kiêu lên một tiếng trong vắt phá vỡ bầu không khí im lặng. "Con như chú chim đó vậy," ông nói, sau một lúc con sáo kiêu. "Con thấy vậy không?" "Không ạ," tôi đáp. Dõi theo hành động của chú chim, nó cũng đang làm như vậy với chúng tôi. "Con không biết bay." "Hahaha," ông cười phá lên. "Không phải con không có cánh để bay, chỉ là tự con đã chặt nó đi rồi." Một chút hoài niệm ùa về trong tôi, giọng cười trầm ấm và đầy uy lực của ông. Không biết đã bao lâu rồi tôi mới có thể nghe lại âm thanh này nữa. "Con hiểu ý ta chứ?" "Đôi chút ạ." Tôi rót tiếp trà vào chén của ông, làn khói nóng bốc lên lan tỏa như thực tại và hư ảo trộn lẫn. Ông thở dài một hơi. "Ai rồi cũng sẽ mất đi một thứ quan trọng trong đời, ngay cả ta cũng không ngoại lệ," ông nói. Dừng một lúc rồi nhấp ngụm trà, nhìn đăm chiêu lên bầu trời. "Nhưng, quan trọng là con chấp nhận nó hay ruồng bỏ nó, nếu như con không làm tốt nó sẽ như một vực thẳm không thấy đáy. Chỉ một màu đen kịt khủng khiếp khi con nhìn xuống đó, nó có thể kìm hãm con bay lên, giam cầm con hoặc có thể hút con vào trong đó. Con làm gì? Chẳng thể làm gì cả, không thể kháng cự và con với nó hòa làm một. Và.. cuộc đời con dừng lại." "Nhưng mà," tôi đáp. Rít một hơi thuốc thật sâu, tôi cảm giác được vị đắng ở đầu lưỡi và lồng ngực mình như bị dồn nén đến khó thở. Tôi dừng lại một lúc, phà làn khói hòa vào bầu không khí rồi tan biến đi trước mắt. "Con chẳng biết làm gì." "Con biết mà," ông nghĩ một lúc như thể lấy hơi rồi nói tiếp. "Con thừa biết cần làm gì, chỉ là con đang chối bỏ nó mà thôi, con sợ những kí ức đó mờ nhạt đi. Con hoài nghi đó có phải là hiện thực hay không, hay chỉ là một cơn mộng mị trong giấc ngủ dài. Điều con phải làm là chấp nhận nó, đừng để nó nuốt chửng lấy mình, con phải dùng ý chí của con để thu nhỏ nó lại. Đặt nó vào một căn phòng nhỏ trong trái tim, và con có thể ghé thăm bất cứ lúc nào con muốn." Ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt thật trìu mến hòa lẫn chút tiếc nuối. "Con làm được chứ?" "Con nghĩ là được," tôi đáp. Con sáo đập mạnh đôi cánh như chiếc xe máy vừa khởi động, tôi quay sang thì nó vẫn đang nhìn chằm chằm lấy tôi. Bỗng nó ré lên một tiếng chói tai, bay vụt qua trên đầu tôi. Một chiếc lông vũ đang từ từ rơi xuống, tôi dõi theo nó và đưa tay mình ra. Khi chiếc lông vừa chạm vào lòng bàn tay tôi thì một cảm giác khó chịu ập đến. Lồng ngực tôi thắt lại đau đớn, trái tim như vừa hẫng đi một nhịp đập. Khi chợt nhận ra thì chiếc ghế bên cạnh đã không còn ai ở đó, tôi bất giác mỉm cười nhưng lại chẳng thể hiểu được vì điều gì. Tôi tựa lưng vào ghế, ngước lên trời và vẫn là một màu xám xịt đó. Nhưng giờ đây, tôi thấy cơ thể mình nhẹ tênh, nhẹ đến nổi như đang tan ra và hòa vào bầu không khí. Một lúc sau cảm giác mơ hồ, tôi thấy mình hóa thành chú chim nhỏ, dang rộng đôi cánh uốn lượn trên bầu trời. Không chút lưỡng lự tôi bay qua những mái nhà san sát nhau, hướng lên trên xuyên thủng những đám mây đen dày đặc. Đạt độ cao nhất định tôi phóng ánh nhìn xuống mặt đất, tôi thấy khung cảnh mà trước đây mình chưa từng thấy, một thế giới rộng lớn và tràn ngập màu sắc. - HẾT-