Sao Hôm Nam Tây Tạng Tác giả: Cảnh Phong Review: Mộ Yên "Nhiều người đến Tây Tạng đều mang theo câu chuyện của riêng mình." "Người khác mang theo câu chuyện, tôi mang theo Mercedes." Anh nói: "Còn hai tháng nữa là em phải đi." Phương Thức Du đáp: "Còn anh thì đã bắt đầu nhớ em rồi." Sao Hôm Nam Tây Tạng của tác giả Cảnh Phong là một câu chuyện tình yêu khá đời thường gồm 55 chương và 5 chương ngoại truyện. Vừa đọc giới thiệu truyện tớ đã ấn tượng bởi câu "Sao Hôm trên cao nguyên Nam Tây Tạng ngủ yên theo làn gió" và rồi mê mẩn câu chuyện tình đẹp tựa mơ của Hứa Nam Hành và Phương Thức Du. Vì gia cảnh khá giả nên Hứa Nam Hành bị gièm pha rằng anh đi dạy học tình nguyện chỉ để làm đẹp hồ sơ. Anh bực tức lật luôn bàn làm việc của đồng nghiệp, từ chối vé máy bay rồi tự lái chiếc Mercedes đến Tây Tạng. Và có ai đâu ngờ, anh chỉ buồn đời dừng xe ven đường hút thuốc lá thôi cũng có thể bén duyên với anh bác sĩ đẹp trai trên đại lộ 109 mịt mùng. Thế rồi, nỗi muộn phiền trong lòng người thầy giáo dạy tình nguyện bỗng chốc biến tan theo làn gió trên cung đường đằng đẵng đến nơi quê nghèo, thiếu thốn giữa Nam Tây Tạng. Chia tay ở Lhasa, tưởng sẽ không gặp lại. Ngờ đâu khi đến làng, Hứa Nam Hành mới hay người mình cho đi nhờ xe - bác sĩ Phương - cũng ở đây. Có lẽ Phương Thức Du cũng là người từ thủ đô đến làm tình nguyện nên anh hiểu rõ Hứa Nam Hành cần gì nhất. Anh ân cần với Hứa Nam Hành như một lẽ đương nhiên. Ban đầu, Hứa Nam Hành chưa quen với điều kiện sống quá thiếu thốn nơi đây lắm. Song, thay vì hối hận, anh lại càng thấy cảm thông cho mọi người hơn. Vì vậy, anh mong rằng học trò của mình có thể tốt lên từng ngày và những ước mơ của họ có thể chắp cánh bay xa. Tác giả viết về một Nam Tây Tạng rất thơ mộng, khác hẳn so với trong tưởng tượng của tớ. Ban đầu tớ cứ nghĩ rằng một câu chuyện viết về một vùng quê nghèo ấy sẽ gợi cảm giác tiêu cực. Ngờ đâu, tớ lại choáng ngợp trước một thiên nhiên hùng vĩ, núi tuyết bạt ngàn ở nơi cao hơn mực nước biển những mấy ngàn mét và vẻ đẹp của con người nơi đây. Khi ấy còn chưa thể nghĩ ra được một bác sĩ, một thầy giáo thì có thể lãng mạn được đến mức nào cơ chứ. Đọc xong mới thấy nội dung hệt như tên truyện. Tình yêu của hai người đến không quá chóng vánh. Nó dịu dàng êm ái tựa như khúc ca trên thảo nguyên xanh rì, tự nhiên mà chẳng hề gượng ép. Chẳng có vào sinh ra tử, hai người cứ thế phải lòng nhau trong những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường. Suốt khoảng thời gian ở Tây Tạng, hai người vẫn cứ tận tụy với công việc của mình. Bác sĩ Phương thì bận bịu ở bệnh viện, giành giật từng hi vọng sống cho bệnh nhân, còn thầy Hứa thì lên lớp gieo tri thức cho lớp trẻ quê nghèo. Có lẽ quỹ thời gian là hữu hạn, thế nên mỗi giây mỗi khắc bên nhau càng thêm trân quý. Biết làm sao đây khi tớ cứ mãi ghi khắc những hình ảnh hai người chẳng quản ngại đường xá xa xôi vì nhau. Hay lúc cậu ấm Hứa nhổ luôn cả cây rau mùi của bác sĩ Phương trong khi người ta chỉ nhờ hái chút lá. Như những cặp đôi khác, hai người cũng có khoảng thời gian mập mờ, cũng chẳng dám trao nhau những lời đắm say. "Đến Nam Tây Tạng, nồng độ oxy loãng nên chẳng cử động nổi, tự nhiên sẽ cảm thấy bình yên thôi." Như lời nói đùa của Phương Thức Du, chốn Tây Tạng thật sự rất yên bình. Thực ra thì đây cũng là nơi mà bao người muốn chữa lành tâm hồn muốn đến. Không chỉ về khung cảnh, mà con người nơi đây cũng vậy. Họ chất phác, thuần hậu, dịu dàng và êm ả như gió gợn trên thảo nguyên xanh rì. Tuy mỗi người một tính cách song tớ thấy ai cũng đều dễ thương cả, nhất là mấy nhóc học trò của thầy Hứa. Thế đấy, Nam Tây Tạng đẹp đến vậy, tựa như lãng mạn gói gọn trong một khoảng trời, người chốn đây cũng nên thơ, lẽ nào lại chẳng rung động chứ! Về tính cách, bác sĩ Phương là một người dịu dàng vô cùng. Anh chẳng thể ân cần được với tất cả mọi người song với những người ai yêu quý thì lúc nào anh cũng hết lòng hết dạ. Nghe cái danh bác sĩ ngoại tim mạch đao to búa lớn thế thôi, mà anh cũng sẽ ngại khi bị đồng nghiệp phát hiện ra mình đang theo đuổi thầy Hứa. Còn Hứa Nam Hành thì sẽ thuộc kiểu người khá là tự do phóng khoáng, dám nghĩ dám làm và cũng chẳng kém phần hài hước. Kết thúc hành trình ở Tây Tạng, hai người lại quay về nơi đô thị ồn ào tấp nập và tiếp tục đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Đôi khi, hai người vẫn hoài niệm về những tháng ngày ở chốn Tây Tạng đầy nắng và gió, vẫn quan tâm đến những nhóc học sinh khi xưa đã từng thân quen. Truyện mở đầu dịu dàng, kết thúc cũng dịu dàng. Suốt quá trình chẳng có dày vò đau khổ, chỉ có ngọt ngào đằm thắm. Với một người thích lãng mạn như tớ thì tớ cảm thấy đây là một câu chuyện rất đáng đọc, nên thử một lần.