Tản Văn Sao Em Buồn? - Sushi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi sushi, 22 Tháng mười 2018.

  1. sushi

    Bài viết:
    21
    Sao em buồn?

    Tác giả: Sushi.

    Người ta nói yêu là dại khờ, yêu là mù quáng, yêu là nỗi đau chỉ mình nhận lấy. Vậy mà không hiểu sao em vẫn cố chấp mà lao đầu vào yêu, như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa đỏ. Chỉ nồng cháy vào thuở ban đầu, rồi cũng từ từ lụi dần theo thời gian, theo năm tháng.

    Bao nhiêu lần rồi, bản thân bảo buông bỏ đi, ai cũng bảo buông bỏ đi, vậy mà em cứ cố chấp, giữa khư khư lấy một thứ tình cảm mờ mịt chẳng rõ ngày mai, chẳng rõ tương lai. Rồi cứ đêm về em khoắt khoải trong nổi nhớ, đau đớn trong những giọt nước mắt chảy dài. Ngày qua ngày sống với một tảng đá lớn, sống với những vết thương rỉ máu chưa kịp lành nơi trái tim.

    Có người theo thời gian rồi cũng nguôi ngoai, có người càng dằn vặt, đau khổ hơn. Sao cứ giữ mãi, sao không buông đi, sao cứ mong chờ, sao cứ dại khờ? Vì đau thương trong người qua rồi, vết thương trong tim người lành rồi, vì người tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường rồi, vì người mạnh mẽ chấp nhận rồi. Vì người đã quên rồi ngày tháng đó người sống ra sao, cố chấp ra sao. Còn em, em cứ vòng quanh trong mê cung không lối thoát, càng đi càng cảm thấy mệt mỏi càng muốn buông bỏ. Em mạnh mẽ bây giờ, cũng đâu ai thấy, em mạnh mẽ bây giờ cũng ai thèm xem. Ai sẽ giúp đỡ em đây?

    Em cảm thấy cô đơn giữa những người vội vã bước qua, em cảm thấy đau thương khi điểm đừng chân lại rời bỏ em mà đi. Em cảm thấy mong lung khi em cho yêu thương nhiều như thế, cuối cùng thứ nhận lại đắng cay như thế. Em cảm thấy khó chập nhận tại sao đối với tình yêu em chân thành, nghiêm túc như thế, còn con người lại vội vàng nhanh chóng đổi thay như thế. Em sợ hãi không biết khi ngày mai mở mắt ra nhìn thấy bên cạnh còn lại ai, còn lại bao nhiêu. Bản thân thật sự rất yêu, rất yêu người ta, vậy mà lần này hết lần khác, người ta rời đi.

    Em này, em biết vì sao em cứ mải đau thương không, vì em cứ mãi tiết nối, tiết nối những hạnh phúc đã từng. Em không thể chấp nhận được việc hạnh phúc đó vốn vĩ là của mình, cuối cùng lại là phải "trả" lại cho một người xa lạ. Bản thân dù ít hay nhiều, ai cũng có phần ít kỉ trong người, làm một người ít kỉ thì dễ nhưng làm người cao thượng thì rất khó, lo cho mình tốt thì mới có thể lo được cho người khác chứ. Nhưng em biết không tất nhiên là sẽ chẳng một ai muốn nhìn người thương thương người khác đâu, đó là lẽ tất nhiên thôi em à.

    Nhìn lại bản thân em trong gương đi, mấy ngày rồi chẳng ăn uống đầy đủ, mấy ngày rồi thất thần như một kẻ có thân xác không linh hồn. Đau khổ vì một kẻ không đáng như thế, em thấy công bằng sao. Công bằng cho em, công bằng cho những người yêu thương và luôn bên cạnh em sao. Dậy đi nào, ăn uống cho đầy đủ vào, tươi tỉnh lên. Sống cuộc đời của em đi! Đi đâu đó mà em muốn, làm việc gì đó mà thấy vui. Buồn chán thì gọi ai đó cùng em đi ăn, cùng em trò chuyện. Em có thể nhớ về người ta, em có thể khóc, có thể la hét đập phá khi em cảm thấy cần thiết, nhưng xin em đừng im lặng.

    Em à, thế giới không chuyển từ 24 giờ sang 25 giờ vì nổi buồn của em, trái đất vẫn quay và người vẫn sẽ đi. Dù em có buồn đến chết đi, ngày mai vẫn sẽ đến, không ai hay bất cứ điều gì thay đổi khi em buồn. Đường phố vẫn tấp nập, người vẫn lao đầu vào mưa gió để mưu sinh. Còn em nếu em không sống cho mình thì chẳng ai sống cho em đâu. Vì ai đó rời đi mà em thì còn thương người ta nhiều lắm? Vì em thấy hôm nay em cô đơn mà không một ai bên cạnh, không một ai hiểu cho em? Em lấy một lí do rồi em "nhốt" mình lại giữa những bức tường tối đen, cũng chẳng cho phép ai bước vào. Em nhìn đi, nhìn thế giới bên ngoài đi, em bỏ lỡ những cái gì rổi, bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội rồi. Em thấy nhỏ bé, vô vụng, em thấy mình chẳng làm được cái tích sự gì cả, nhưng chẳng phải trước đây khi người ta chưa đến em vẫn là một cô bé ngây thơ, hạnh phúc hay sao? Em không nhỏ bé, vô vụng như em tưởng, em mạnh mẽ và lương thiện. Rồi ngày nào đó sẽ có người đến và mang em đi, đi về với những bình yên nhỏ, như cách mà người ta mang đến cuộc sống của em vô vàng những hạnh phúc lớn.

    Ngày mai vẫn sẽ sáng và em vẫn sẽ sống, trên đời không ai vì thiếu một ai đó mà không sống được cả. Gặp gỡ, xa cách chẳng qua chỉ do một chữ "duyên", nếu người ta không rời đi, chân mệnh thiên tử của em làm sao xuất hiện đây. Em mạnh mẽ, em sẽ làm được và em nhất định sẽ hạnh phúc!
     
    Hạ Mẫn thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...