Sao Dám Lấy Chồng Tác giả: U Độc Lệ Quân Thể Loại: Thơ năm chữ, Thơ tám chữ * * * "Mày biết nó thế nào không mà mày cũng quen nó cho được. Một thằng ở tít đẩu đâu, mày biết được nó là người thế nào? Lỡ nó là cái loại đầu trộm đuôi cướp, là cái loại buôn bán người móc nội táng thì mày đi đời nhà ma. Ở đấy mà yêu đương qua mạng." Mẹ tôi vừa nói với tôi được vài câu, bố tôi chen lời ngay. Ông gầm gừ như hổ. "Tao không hiểu cái loại có ăn có học. Tao bỏ tiền ra cho mày học ngần ấy năm. Thế mà lại đi tin mấy cái thứ yêu đương mạng mẽo. Não mày để trưng bày à. Không biết dùng não hả. Tao thuê giáo viên dạy mày không phải để mày học mấy cái thứ ngu dốt như thế này. Ngu nó vừa vừa phải phải thôi. Bớt làm khổ tao đi." Tôi vừa nhắn tin với một bạn nam, tôi quen bạn ấy mới được vài hôm. Hai đứa cũng chẳng mặn mà gì, cũng chỉ chào nhau vài câu thế thôi. Hồi sáng nay tôi lướt Facebook có like, và comments dưới tus, khen anh ta đẹp trai. Bố mẹ tôi thấy được thì lôi đầu tôi ra dạy dỗ thế này đây. Lúc đầu thì hỏi tôi rằng thằng này là ai, hỏi nó là người ở đâu. Tôi biết gì thì trả lời thế ấy. Mà khi biết tôi ở Bắc, nó trong Nam thì hai ông bà thay nhau đón lời, tranh nhau dạy dỗ tôi. Họ nhạy cảm quá. Họ lo lắng quá mức. Họ đã tưởng tượng đến cả cái việc tôi có chửa trước nhưng nhà trai từ chối chịu trách nhiệm. Họ còn vẽ ra cả một tương lai lấy chồng xa và bị nhà chồng đánh dấm đánh dúi không thể trở về. Rồi đủ các câu chuyện man rợ, mặc dù mọi lần họ nói tôi vẫn nghe. Nhưng sao lần này tôi lại thấy chạnh lòng đến thế. Tôi không để tâm việc mình bị hiểu lầm đến mức tai hại. Tôi lại đắm mình trong những suy nghĩ của bản thân. Tôi đã từng tự bộc bách tâm tư, nhưng bố lại là người xé nát nhật ký. Ai nói rằng tôi không có ý thức về một hôn nhân tan nát chứ, chẳng phải gia đình tôi đang là một tấm gương thực tế đấy sao.. Tôi chỉ là một kẻ đang bị thương và sợ bị tổn thương thêm mà thôi.. "Mẹ ơi con rất ngốc Bố ơi con rất ngu Nhìn chiếc lá mùa thu Con ngao du âm phủ. Đừng trách con mẹ nhé Hãy im lặng lắng nghe Nhật ký nhét ống tre Tâm hồn là đứa trẻ. Tre bố đốt thành tro Nhật ký bị chỉ trỏ Con tổn thương từ đó Bố mẹ có hiểu cho? Đừng buồn con bố ơi Mỗi khi bữa cơm tới Mả tổ bố đào bới Mà nước mắt con rơi.. Đừng giận con bao che Những khi bố đánh mẹ Gập dây điện bố vẽ. Tranh máu bầm trạch lươn. Vươn vai con thức dậy Bao ác mộng bủa vây Chai cảm xúc từ đây Lấy chồng sao dám lấy ." Cảm ơn bức tranh thực tế đã cho tôi sợ cả hai chữ hôn nhân. Có thể là vì tôi không còn thương chính bản thân mình nên mới vô tình với cả thiên hạ. Nhưng giá mà tôi có một gia đình đủ thấu hiểu, đủ thương yêu, thì có lẽ tôi không nhút nhát, rụt rè đến thế. Nếu bố mẹ tôi hạnh phúc, tôi cũng sẽ không sợ hãi hôn nhân. Đấy, tôi lại tự chơi trò "giá như" với chính mình rồi.. "Cho tôi xin một liều thuốc vô tình Để một lần thôi khóc trước bình minh Không còn đau khi tình là phép tính Khi gia đình vỡ nát giống thủy tinh." .. Hết..