Sao cứ phải nhớ mãi tháng tư? Mục Trí Như Thơ mình làm hồi Đại Học năm 2, hồi đó mới quen người yêu, đúng kiểu ngây thơ trong sáng, còn chưa dám cầm tay nhau luôn Rồi ảnh đi bộ đội. Vậy nên hoang mang khổ sở lắm. Làm thơ làm thẩn suốt ngày, tên viết tắt trong hình là tên mình với ảnh đó. Sau 2 năm chờ đợi, ảnh quyết định học lên cao, vì có người quen làm chức lớn trong quân đội.. Mình cảm thấy khá là mất niềm tin nên chủ động nói lời chia tay.. Khóc như mưa Giờ nghĩ lại thấy tình yêu hồi đó sao mà đẹp thế ^^ THÁNG TƯ Tháng Tư rồi anh còn nhớ gì không? Ngày anh nói lời thương bằng đóa hồng trước Cửa Hồng vẫn đây nhưng tình đâu còn nữa Để em một mình lạc lõng giữa cô liêu Anh xa em khi đã nói lời yêu Khi em vẫn thương anh nhiều, tha thiết Bao năm rồi anh ơi anh có biết Lòng em đến giờ vẫn đâu hết tình kêu.. Con gái ơi, khoan đã! Chớ vội yêu! Kẻo vội quá.. lại từng chiều cô quạnh Tháng Tư nắng xanh nhưng trong lòng vẫn lạnh Yêu vội vàng nên tình mãi mong manh. Lại một Tháng Tư về.. Em nhớ Anh..
Anh hỏi sao em chạnh lòng quá luôn, bạn trai em hồi đó đi bộ đội, thỉnh thoảng e đi thăm thì được gặp mặt, vì ảnh cũng khá nghiêm túc nên k dùng lén đt, là ơi lâu mượn máy a đội trưởng hay gì đó gọi cho em mới ghê, bây giờ là 5 năm rồi, ảnh lại ra Hà Nội học lên cao, thêm mấy năm nữa thì em không biết, quen thêm được 2 cô rồi. Và tất nhiên k bao giờ đọc được những dòng này của em. Thơ em làm hồi đó cũng khá nhiều, chép lại cẩn thận lắm. Mấy nay mở ra xem, lòng lại cứ bồi hồi. Haiz. Rồi mình lại yêu, lại thương thôi a ha
Ừ, nên mở lòng mình ra, vô tư mà sống em ạ, rồi sẽ có lúc em sẽ gặp được người phù hợp với em thôi ^^