Sáng thế thần giới chi vương Tác giả: Mvt Mvt Thể loại: Xuyện Không [Thảo luận - Góp ý] - Sáng thế thần giới chi vương - mvt Văn án: Là tác phẩm nói về một nhân vật xuyên không vô tình dung nhập vào thân thể một tiểu hài nhi vừa mới bị sát hại. Sau, cùng với sự trưởng thành ký ức dần thức tỉnh cậu biết được thân thế của bản thân. Như trải qua luân hồi chuyển thế sống lại tựa một kiếp mới với những tư duy của một người trải qua tất cả nhân sinh của cuộc sống bần cùng, nghèo khổ, giàu sang, địa vị tối cao trong đan đạo, bước qua thế mới cậu có được cách nhìn người, vì người thân, yêu người mình yêu kèm theo ý chí thay đổi một kiếp nắm trong tay vận mệnh của bản thân chân chính cậu từng bước đi lên vượt qua ngàn vạn trắc trở để đứng đầu linh giới nơi cậu chuyển sinh và sau đó sáng tạo ra một thần giới mới cho riêng mình.
Chương 1: Sống lại Bấm để xem Trong đêm, bầu trời đen với những tia sét như xé trời, những hạt mưa nối tiếp hạt mưa rơi như chút nước một trung niên nhân có vẻ ngoài đầy vết thương y phục được thấm nhầm bởi một màu đỏ của máu và nước mưa, người này đang chạy mặc dù trên người đầy vết thương nhưng vẫn mang cho mình một khuôn mặt đầy kiên nghị đến lạ thường. - Không được không thể cứ chạy như thế này được, ta sắp không chống đỡ được thân thể này nữa rồi, cứ thế này sẽ chết trong tay Thường vương mất, phải nhanh tìm cho mình một địa phương để dưỡng thương. Tại một nơi nào khác một người phụ nữ đang đeo cho mình 1 chiếc khăn lụa mỏng che đi khuôn mặt dù vậy với thân hình bớt một chút thì quá gầy thêm một chút thì quá béo của nữ tử này vẫn tôn lên nét quyến rũ mê lòng người của nàng, mái tóc đen bóng của nàng phất phơ trong gió như dải lụa đen phất phới trong màn đêm, trên tay của nàng ngay lúc này là 1 tiểu hài nhi chỉ khoảng vài tháng tuổi đang chạy trong đêm khuya phía sau nàng là 3 hắc y nhân đang đạp không đuổi theo với sát khí u ám. - Phải nhanh tìm thời điểm ngắt đuôi mấy tên này không thì hài nhi của ta sẽ không chịu nổi đường dài thế này - Con à mẫu thân có lỗi với con để con mới sinh đã phải chịu cực khổ như vầy. Trung niên mang cho mình đầy vết thương đang hướng tới một ngôi miếu với vẻ đầy sơ xác hoang phế. Bên trong mạng nhện dăng khắp nơi, bàn ghế không theo một quy luật nào ở chính giữa một phật tượng với đầy mạng nhện đang ngồi những tấm vải dèm rách đầy bụi che kín một phần nhỏ của bức tượng. - Cuối cùng thì ta cũng cắt đuôi được. Ngồi xuống vận công trị liệu thương thế của bản thân sau khi tỉnh dậy từ trạng thái này hắn không thể ngừng được mà thốt lên - Hahaha đường đường là một đại tông sư luyện dược đứng đầu thiên hạ không ngờ, ta thật không ngờ lại có ngày rơi vào hoàn cảnh như thế này. Số trời đúng là số trời. Vừa hết câu một âm thanh phát ra từ sau cánh cửa mộc nát của ngôi miếu một trung niên nhân cao lớn khí khái 10 phần với phong thái chấn áp lòng người chỉ với tư thế ấy đã có thể dọa không biết bao nhiêu người quỳ gối trước trung nhân này. - Hahaha. Thiếu Thiên ngươi yên tâm ngươi sẽ không còn phải lo về việc đó nữa bởi vì bây giờ ngươi hãy lo làm sao giữ cho mình tính mạng sự tình. Trên khuôn mắt trung niên có tên Thiếu Thiên đầy một vẻ tuyệt vọng khi nghe thấy âm thanh này bất quá ánh mắt người này vẫn đầy tràn khí tiết, cương quyết. - Ông trời đúng là không có mắt. Thật không ngờ ta lại phơi thây ở một nơi như thế này. Nghĩ như vậy trung niên này cười lên khí thế bừng bừng như than trời trách đất cho số phận của mình. - Không sao ở ngay trước mặt phật tượng như này phật tổ sẽ thưởng cho ngươi báo ứng sớm thôi. Chỉ tiếc ta lại chết trong bàn tay bẩn thỉu đó của ngươi. - Hahaha báo ứng hay cho một câu báo ứng ta đường đường là vương gia 1 nước há lại sợ báo ứng sao. - Được vì câu này ta cho ngươi 1 cơ hội đồng ý làm một con chó thành thành khẩn khẩn luyên dược cho ta, ta sẽ tha cho ngươi 1 con đường sống. Từ nay ngươi có thể ăn no mặc ấm hà tất phải khổ như thế này. - Ngươi vì mình mà có thể hy sinh sinh mạng triệu triệu sinh linh, thứ cho ta không có lòng dạ thiện tâm như vậy. - Hư. Lòng dạ yếu đuối sao có thể tạo nên đại nghiệp gì. - Hàng triệu sinh linh hi sinh để tạo nên bá nghiệp vĩ đại thiên cổ của ta đó là phúc của chúng, thôi được nếu ngươi đã cố chấp ngu muội như thế thì chỉ có con đường chết, ngươi hãy chôn theo bí mật này của ta dưới mồ đi. Khiếp sau cố gắng đầu thai ở nơi không có ta tồn tại. Trung niên bị thương cười lạnh và nói - Ta thà tự sát chứ không chịu chết trước bàn tay dơ bẩn đó của ngươi Một ánh sang vụt qua chỉ thấy trung niên mang trên mình đầy vết thương đã không còn một chút khí tức, trên tay anh ta đang cầm cho mình một mảnh sành cũ nát máu rớt ra từ mảnh sành và cổ của trung niên này như chứng minh cho cái chết của hắn ta. - Hừ. Đúng là ngu si. Nói xong câu trung niên còn lại rời đi trong đêm mưa gió này rồi biến mất trong đó. Tiếng sét đầy trời mưa như chút nước để khóc cho một người ra đi. Ở một ngôi miếu cổ chỉ thấy một đôi mắt sáng lên bên trên một bức tượng phật, nó chiếu rọi thân thể một trung niên nhân đang nằm trên một vũng huyết tinh như chứng minh cho một người đã chết rồi vụt tắt trong đêm như chưa có một cái diễn ra sự tình tại đây. - Hài nhi vì cuộc sống sau này của con mẫu thân không thể làm gì khác con cố gắng sống ở đây sau này ta sẽ quay về tìm con. Chỉ có như thế này mới đem lại cho con một cuộc sống yên bình. Một người phụ nữ đang ôm đứa bé để trước cổng của một tông môn phía trên là một tấm biển có ghi ba chữ phá thiện tông, trên ngực đứa bé để một tấm lệnh bài có phác họa chính là một con trân long đang quấn mình như phá thiên mà bay lên. Hai giọt lệ đang lăn trên gò má của nữ nhân kia mặc dù vẫn một tấm lụa che khuất dung nhan của nàng nhưng nhữn giọt lệ vẫn hiện hữu thấm ướt cả chiếc khăn nhưng đôi mắt của nàng vẫn chằm chằm nhìn vào đứa trẻ. Sau đó nàng liền rứt khoát quay đi và biến mất ở bầu trời. Sau khi nàng đi không lâu một thân ảnh bao quanh mình là một bộ hắc y kèm theo đó là chiếc khăn màu đen che kín khuôn mặt chỉ để lại hai chòng mắt đầy âm lãnh vô tình. - Hừm, nữ nhân kia cho rằng chỉ dựa vào mánh khóe như vậy mà đòi lừa được chúng ta sao, may là Thích trưởng lão đa trí phát hiện điều không ổn bảo ta qua đay kiểm tra không có lẽ đã để thoát dư nghiệt này rồi. Trước cửa môn của một tông môn một hắc y nhân phất tay chỉ thấy âm thanh của một tiểu hài nhi tiêu thất trong đêm tối sau đó trung niên nhân này nhún chân rồi biến mất ở trân trời. Bầu trời bắt đầu đổ mưa sau khi thân ảnh kia biến mất như đánh giấu một cột mốc của đại lục này, chỉ thấy một vệt ánh sáng phá thiên mà bay tới và du nhập vào thân thể đứa bé sau đó tiếng kêu "oe oe oe" dần dần vang lên như hòa vào cùng với thiên địa trong đêm tối. Sau nhiều canh, bầu trời dần hiện lên những tia sáng vàng ở trân trời, tiếng kẹt kẹt trên cánh cửa vang lên chỉ thấy cánh cửa dần hé mở một lão nhân với khuôn mặt có vài nết nhăn, thân gầy, bờ râu mái tóc dài như một cái bờm của một chúa sơn lâm, thân đứng thẳng trên tay là một cây chổi nhưng khí thế khác xa so vớ người thường đây là một khí thế riêng biệt của một cao thủ võ linh. Bước ra khỏi cánh cửa, gió sau cánh cửa đập vào khuôn mặt lão nhân này làm râu tóc của lão bay phấp phới trong tiếng gió kêu một âm thanh của tiểu hài đang kêu vang, vọng đến trong tai lão nhân này. Trước mặt ông lão hiện ra là một tiểu hài tử trắng trẻo mũm mĩm đôi mắt to tròn sinh khí bừng bừng đang kêu trong tiếng kêu này đôi khi còn sen kẽ tiếng cười của hài tử này trong cái giá lạnh của nơi đây, hai bàn tay trắng như ngọc của đứa bé đang nắm chặt như chống đỡ lại cái giá buốt của thiên địa. Ông lão tiến lại gần nhẹ đưa tay nâng đứa bé lên. - Là một tiểu hài tử sao. - Ta đã gần 60 tuổi nhưng vẫn chưa một cái đồ tôn cho mình. Chẳng lẽ ông trời ban cho trần gia ta tiểu hài. - Hảo tốt. Lão nhân cười phá lên rồi quay đầu bước đi Phá thiên tông nằm trên một ngọn núi tại An Trạch trấn nằm ở phía tây Thiên Linh Giới là tông môn Địa Luyến cảnh có 4 cao thủ Địa Luyến cảnh bao gồm trưởng môn và ba trưởng lão. Trong tông có một Địa Luyến sơ kỳ hai Địa Luyến trung kỳ và một Địa Luyến hậu kỳ, người có tu vi địa luyến hậu kỳ là Thiên Minh trưởng lão có uy vọng cao nhất trong tông, không chỉ vì tu vi mà còn bởi vì ông là người sáng lập ra phá thiên tông. Lão nhân bước nhanh vào một gian biệt viện đầy sinh khí tại đây có một căn phòng bằng tre mang cho người nhìn một cách đơn sơ giản dị, trước đó là một khu vườn đầy cỏ cây, hoa lá và một hồ nước trong hồ những đàn cá với đủ màu sắc đang bơi lội như hưởng thụ suộc sống sau cơn mưa đêm qua trên mặt hồ có những con thiên nga bơi lội và sương mù như làm phong cảnh nơi đây như tiên cảnh nhân gian. Mở cửa đón ông là một a hoàn tuổi trạc 17, khuôn mặt trái soan đầy ngây thơ của tuổi thiếu nữ cô được lão nhân cứu trong một ngôi làng bị yêu thú thảm sát may mắn mẫu tử giấu cô trong một cái chum và được lão nhân vô tình đi qua cứu và đem về phá thiên tông làm đệ tử, nhưng thiên phú không đủ nên cô tình nguyện làm a hoàn bên cạnh lão để báo ơn. Ông lão bước nhanh vào ngôi nhà tre và dặn dò a hoàn - Tiểu ngọc con đi gọi trưởng môn nhân đến đây. - Vâng. Thưa trưởng lão. Lão nhân gia có tên là Trần Thiên Minh hiện là trưởng lão của phá thiên tông do ưa thích an nhàn trước đây ông truyền lại tộc trưởng cho con trai cả có tên là Trần Thiên Khiếu khi người con trai này đạt tới tu vi Tuyên Sinh cảnh khi đó Thiên Khiếu mới 22 tuổi là thiên tài bậc nhất trong phá thiên tông. Khi ấy Thiên Khiếu mới lấy một người có tên tà Yến Tử Anh lấy cô về được 7 năm nhưng chưa hề có đứa con đầu lòng, sau nương tử của ông chết bì bệnh từ đó vì quá yêu nàng nên ông vẫn ở vậy đến giờ. Vì thế sau khi thấy hài tử này trước hiên phá thiên tông trong tiềm thức ông liền quyết định nhận tiểu hài tử này là con nuôi cho hài tử của mình. "Sau này nó là quyết định thay đổi cả tông môn của ông" Con cả của lão nhân gia chính là Thiên Khiếu năm nay 35 tuổi đồng thời còn có hai người tiểu nguội và tiểu đệ tên lần lượt là Trần Thiện Nguyệt và Trần Thiện Anh. Thiện nguyệt năm nay 31 được gả cho Vọng Ảnh của thích nhân tông, thích thân tông là một tông môn cách phá thiên tông không xa Thiện Nguyệt và Vọng Ảnh là thanh mai trúc mã từ nhỏ khi lớn lên được hai bên tát hợp. Thiện Anh năm nay 29 tuổi nhưng vẫn chưa có lập thê thất Thiện Anh rất ít khi có mặt trong môn ông không thích gò bó chỉ lấy chu du thiên hạ làm niềm vui, chính vì vậy Thiên Minh trưởng lão mặc dù đã gần 60 nhưng vẫn chưa hề có tử tôn. Lão nhân gia sau khi kiểm tra thân thể tiểu hài ông phát hiện bên mình đứa trẻ có một tấm lệnh bài. Nhìn tấm lệnh bài trong lòng bàn tay, lão nhân đầy sự bất an ông biết lai lich của tiểu hài tử này chắc hẳn phi phàm. Dẫu sao để trở thành tông chủ của một tông môn sự nhạy cảm trong suy nghĩ và trình độ suy đoán của ông không thể nào như người thường được đồng thời tấm lệnh bài với đường nét, chất liệu vô cùng trân quý này cũng rất dễ để suy luận điều này - Không biết ta nhân nuôi tiểu hài tử này là phúc hay họa đây. Haz. Dẫu sao cũng là ý trời. Ông nắm lấy chiếc khăn màu vàng quấn trên mình đứa trẻ rồi tháo nhẹ như sợ cho những sợi lông bên trong tấm vải làm tổn hại đến làn gia như ngọc của tiểu hài, sau đó ông để tiểu hài nằm trên một tấm chăn trên giường của mình rồi quấn chăn để sua đi hàn khí sau đêm mưa như trút nước trên người đứa bé. Trên bàn tay ông chiếc khăn vàng bên trong là một lớp lông thú không biết làm bằng gì nhưng trắng muốt ở giữa chỉ thấy hai chữ Thiếu Thiên màu đỏ được viết lên bằng huyết tinh làm cho lòng người cảm thấy âm trầm. - Được sau này con sẽ lấy tên là Thiếu Thiên và theo họ của ta sau này ta sẽ gọi con là Trần Thiếu Thiên. Con sẽ là đồ tôn của lão già này. Bàn tay trắng nõn mũm mĩm các ngấn mỡ trên tay tiểu hài như tô điểm thêm vẻ đáng yêu, đang đưa những ngón tay lên bờ môi như đúc tạc của mình cùng với một khuôn mặt đầy vẻ tươi cười vô tư như không có bất kỳ sóng gió nào. Lão nhân đang đắm mình trong vẻ ngây thơ của tiểu hài thì chợt giật mình tỉnh lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang vọng vào trong căn phòng. - Lão gia trưởng môn nhân tới rồi. - Được. Vào đi. Cánh cửa mở ra bên cạnh Tiểu Ngọc là một cái trung niên nhân thân hình cường tráng nhưng khuôn mặt lại hài hòa ôn nhu như đối địch với thân hình đó, trung niên này là Thiên Khiếu con trưởng của Thiên Minh trưởng lão. - Phụ thân. - Người có việc tìm con. - Thiên Khiếu lại đây. - Vâng. Bước vài bước tới gần lão nhân một tiểu hài đang cười, với sự điển hình cho tương lai sẽ là khuôn mặt thanh tú mà cao sang đang vung vẩy đôi tay hiên lên trên đôi bắt của Thiên Thiếu. - Phụ thân đây là? - Tiểu hài này là trước cửa môn phát hiện, không rõ thân phận nhưng chắc hẳn rất phi phàm, con xem. Ông đưa cho trung niên 1 tấm lệnh bài trên tấm lệnh bài có một con trân long đang quấn mình như đang phá thiên mà bay lên đây không phải là lệnh bài trên mình đứa trẻ sao? - Phụ thân tấm lệnh bài này rất không tầm thường chắc hẳn có lai lịch vô cùng lớn. - Đúng ta cũng có suy nghĩ như vậy, nó ở trên người tiểu hài tử này phát hiện. - Phụ thân vậy chúng ta có dự tính như thế nào cho hài tử này? - Để mặc là không thể chỉ có thể là nhận nuôi thôi. Con nhận nó là hài nhi đi dẫu sao ta cũng từng này tuổi rồi cũng rất mong có tử tôn để bồng. Trên khuôn mặt hiền hòa của Thiên Khiếu trưởng môn hiện lên một nụ cười ôn nhu ánh mắt gắn liền với nam tiểu hài. - Vâng. Được phụ thân. - Con sẽ chăm sóc tốt cho hài tử này. Thiên Khiếu vốn là người có lòng dạ bao dung quyết đoán chính vì nguyên nhân này Thiên Minh khi còn là trưởng môn mới có thể tin tưởng giao chức trưởng môn cho ông, vì vậy khi ông nghe phụ thân bảo nhận tiểu hài này là hài nhi, ông không ngần ngại mà đưa ra đáp án của mình dù biết lai lịch tiểu hài này không tầm thường có thể đem tai họa hay phúc phận cho cả tông môn, một yếu tố khác quan trọng hơn để ông nhận tiểu hài này là khi lần đầu nhìn thấy tiểu hài này ông đã có cho mình một cả giác thân thiết khó nói có lẽ đây là sức hút của tất cả tiểu hài.
Chương 2: Khai phá hồn linh Bấm để xem 6 năm sau Tại một cửa môn, hàng trăm thiếu niên tầm 5-6 tuổi đang đứng trước cửa tạo thành hàng dài, bên trên có ghi ba chữ phá thiên tông. Hôm nay là ngày mà phá thiên tông thu nhận đệ tử trong trấn đây cũng là ngày thay đổi cuộc đời của rất nhiều thiếu niên, vì ngày này hàng năm là ngày kiểm tra hồn linh của các thiếu niên vừa bước qua 6 tuổi. Trên khuôn mặt của các hài tử tại đây tràn đầy những nét mặt khác nhau, có háo hứng có lo toan, bồn chồn và cũng có kỳ vọng.. Ở một căn phòng một trung niên nhân đang mặc y phục cho một thiếu niên chạc tầm 6 tuổi với khuôn mặt non nớt của tiểu hài nhưng sâu trong đôi mắt lại là một sự cương nghị, già dặn. -Thiếu Thiên con không cần lo có ta ở đây. Không hẳn có hồn linh tốt đã là một sự tình tốt, tương lai trở thành một đan sư cũng là một lựa chọn cho con. Trung niên này nhìn thiếu thiên thầm nhủ. -Làm một người thường sống cuộc sống an nhàn cũng là một việc tốt. Chắc hẳn phụ mẫu con cũng mong con có một cuộc sống như vậy mới đưa con đến nơi thâm sâu cùng cốc thế này. Phải biết ở đây là nơi tận cùng của đế quốc đằng sau giáp với các tiểu quốc phía trước là vạn thú sâm lâm bởi vậy so sánh với đế quốc đây hoàn toàn có thể được coi là nơi thâm sơn cùng cấp, tất nhiên trung niên này dựa trên suy đoán về thân thế cậu để đưa ra đánh giá này. -Vâng thưa phụ thân. Chỉ có Thiếu Thiên mới hiểu cậu mong muốn nắm giữ cho mình sức mạnh lớn lao đến thế nào. -Người yên tâm con nhất định sẽ trở thành một người cường đại, sau này sẽ bảo hộ người và gia gia, sẽ không để người thất vọng. Thiếu Thiên thầm nghĩ: -Nhất định là vậy, nhất định là vậy, kiếp trước không thể nắm giữ vận mệnh của mình trong tay cũng chỉ vì thiên phú võ đạo quá kém mà bỏ mặc nó về sau lại quá chìm đắm trong đan đạo giờ ta không thể để cho sai lầm này tiếp diễn như thế. -Chỉ có nắm giữ sức mạnh trân chính ta mới có thể tìm kiếm phụ mẫu thân sinh kiếp này bảo vệ họ, dẫu không có bất kỳ ấn tượng nào về hai người nhưng huyết mạch đang chảy trong người ta không thể phủ nhận từ họ mà ra bên cạnh đó ta cũng cần bảo vệ cả gia gia, cha nuôi. Ta còn có trọng trách với phá thiên tông nữa. Cậu dù không tham gia bất cứ vấn đề gì của gia tộc nhưng Thiếu Thiên vẫn biết phụ thân nhận rất nhiều áp lực và sức ém đến từ hai vị trưởng lão ở trong tông những năm gần đây phụ thân trong mắt cậu đã là già đi không ít. Mà nguyên nhân này rất rõ đến từ việc cậu trở thành dưỡng tử của Thiên Khiếu trưởng môn, đồng thời cũng là nguyên nhân cậu thể hiện ra tiên phú đan đạo quá là yêu nghiệt. Mặc rù hai vị trưởng lão không nắm rõ trình độ thực chất hiện tại của cậu nhưng có thể phỏng đoán, một thiếu niên chỉ từ bắt đầu 4 tuổi đã thời gian chính đưa vào nhận biết và học đan lý so với những hài tử khác đó là như thế nào uy hiếp đây cũng là nguy cơ to lớn tới cơ hội trong tương lai chắt tử của ho cơ hội lên làm trưởng môn. -Kiếp trước không có thiên phú trong việc tu luyện võ đạo kiếp này nhất định phải thay đổi. Bản thân nắm giữ sức mạnh mới là vương đạo. -Kiếp này chỉ có thể luyên dược để phụ trợ việc tu luyện của bản thân không thể chuyên tâm vào luyện dược. Đây sẽ là sự bắt đầu mới. -Thiếu Thiên đời này ngươi có người cần ngươi bảo vệ phải thay đổi số phận của mình. -Phụ thân chúng ta đi được chưa ạ. Trên mặt trung niên nhân mỉm cười với đầy nét ôn nhu và nói: -Được đi thôi. Hài tử ngoan. Bước ra khỏi phòng, dọc theo hành lang đi tới cửa môn tại đây đang bắt đầu có những thiếu niên đang giơ tay lên một tấm thạch ngọc nhằm kiểm tra hồn linh. Rất nhiều người ủ rũ đi xuống núi có những thiếu niên không cam tâm khóc òa lao vào lòng phụ mẫu, bên cạnh đó có ba thiếu niên đang được những đệ tử của phá thiên tông dẫn vào trong tông chắc hẳn đây là những người có hồn linh đạt chuẩn. Chỉ những ai kiểm tra hồn linh có nhân cấp tam tinh trở lên hoặc các phẩm hoàng, huyền, địa, thiên không phân biệt tinh mới được phá thiên tông thu nhận. Tại đây người kiểm tra có thể lựa chọn gia nhập phá thiên tông hoặc rời đi bởi vì việc kiểm tra này là do phá thiên tông tổ chức những người kiểm tra thực tế lại do đế quốc điều động nên phá thiên tông chỉ mang danh nghĩa tổ chức, thực tế quyền lựa chọn ở lại hay đi theo đế quốc là do các tiểu hài này đưa ra. Bất quá để được lựa chọn từ đế quốc lại không phải là dễ dàng gì. Nhưng đủ điều kiện được đế quốc lựa chọn thì sẽ được người của đế quốc đem về học viện đế quốc bồi dưỡng từ đây vận mệnh sẽ thay đổi hoàn toàn. Đây chính là nguyên nhân phải do người đế quốc tới kiểm tra. Nhưng tại thôn này từ trước tới nay chưa từng có người có hồn linh hoàng cấp. Trong lịch sử người có cấp bậc cao nhất là nhân cấp bát tinh chính là trưởng môn nhân hiện nay của phá thiên tông Thiên Khiếu. Trong trấn ông được coi là kỳ tài trăm năm có một của An Trạch trấn. An Trạch trấn là một trấn nhỏ của Thanh Nguyệt Đế quốc, là một đế quốc của Thiên Linh Tinh. Cũng là một trong tam đại đế quốc nên hoàng tộc của đế quốc nắm giữ thực lực vô cùng cường đại. Bên cạnh Thanh Nguyệt Đế quốc còn hai đế quốc khác là Ứng Long đế quốc, Nhật Hồn đế quốc. Thanh nguyệt đế quốc nằm ở phía tây Thiên Linh giới, Ứng Long đế quốc nằm ở phía nam còn Nhật Hồn đế quốc nằm ở phía bắc còn phía đông là biển. Ba đế cuốc này tạo thành vùng tam giác áp chế lẫn nhau nên mặc dù giáp ranh biên giới lẫn nhau nhưng từ trước tới nay chưa hề xảy ra chiến tranh bởi vì hai đế quốc mâu thuẫn gây ra chiến đấu sẽ phải chịu áp lực từ đế quốc còn lại nhưng sự tranh đấu về thực lực của các đế quốc cũng vô cùng gay gắt trong thầm lặng bởi đế quốc nào cũng mong muốn mình trở thành đế quốc duy nhất thống trị tinh lục này. Vì vậy nó thúc đẩy sự ra đời của rất nhiều học viên mà học viện cao cấp nhất là học viện đế quốc nhằm đào tạo cường giả cho đế quốc sử dụng. Bên cạnh đó các tông môn cũng tìm cho mình các đệ tử ưu tú để củng cố sức mạnh của tông môn mình trên đế quốc trước sự tranh đấu về võ linh của các đế quốc này. Thiếu thiên là một đứa trẻ có tính khí âm trầm, khí khái ôn hòa, kiên trì cố chấp với quyết định của bản thân. Chính vì vậy cậu thường được gọi là tiểu lão đầu. Thời gian chính của cậu từ năm 5 tuổi là trong thư phòng học dược tính của thảo mộc và các phương pháp luyện đan. Phá thiên tông tuy là một tiểu tông môn nhưng quyển trục về dược tính và cơ bản phương pháp luyện đan vẫn có. Chính vì khả năng xem hiểu và kiên trì của cậu khi mới 5 tuổi nên trong gia tộc cậu được coi là môt thiên tài đan đạo. Vì bản thân là hài nhi của trưởng môn và đồng thời là thiên tài trong đan đạo nên gia tộc kỳ vọng vào cậu vô cùng cao, các thiếu niên và thiếu nữ trong gia tộc cũng vô cùng hâm mộ, nhưng thời gian chủ yếu cậu dành cho việc học đan lý trong thư phòng. Chính vì vậy cậu rất ít tiếp xúc với đệ tử trong tông. Từ khi nhận thức được, cậu biết mình là người của thế giới khác ý nghĩa mà cậu nhận định ở kiếp này của mình là thay đổi lại kiếp trước trở thành cường giả trân chính. Chính vì vậy cậu luôn luôn tìm hiểu học hỏi để chải trút cho quá trình trở thành võ linh sau này của mình. Các trò trơi của các tiểu hài 5-6 tuổi đối với cậu đó là một thứ rất xa xỉ. -Phụ thận tới rồi, con đi xếp hang. -Người yên tâm con sẽ có một hồn linh cường đại sau này bảo vệ người, gia gia và cả tông ta, bảo vệ những người xung quanh con. Nói dất câu Thiếu Thiên đi tới cuối hàng rồi đứng với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh khác xa với những thiếu niên đứng trước. Nhưng chỉ có cậu mới hiểu trong lòng cậu đang rất căng thẳng và bồn chồn tuy nhiên cũng đầy hy vọng về hồn linh của bản thân muốn biết sẽ có cho mình một hồn linh như thế nào. Hồn linh của ta là gì đây nhân cấp, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp hay thiên cấp. Cậu nhìn vào trước ngực mình và nhủ. -Hồn linh à. Kiếp này của ta có cho mình một cái thay đổi số phận hay không sẽ vào ngươi phụ thuộc. Đang đắm chìm trong tư tưởng của bản thân tiểu lão đầu (thiếu thiên) bỗng trợt dật mình tỉnh lại bởi tiếng kêu đầy kinh ngạc, không phải là do đã đến cậu kiểm tra mà là Ân Trạch đồ tôn của nhị trưởng lão có hồn linh là địa lang lục tinh, đây là hồn linh nhân cấp lục tinh, với hồn linh này Ân Trạch có cơ hội tu luyện đến Địa luyến cảnh. Với tu vi này có thể được lên làm trưởng lão trong tông. Sau khi kết thúc kiểm tra trên mặt Ân Trạch đầy sự tự tin, kiêu ngạo chỉ nhìn vào lục tinh hồn linh đã đủ cậu làm vốn để kiêu ngạo. Thực gia trước khi kiểm tra Ân Trạch chỉ mong đạt tới ngũ tinh nhưng cậu không ngờ lại có thể đạt tới lục tinh. Phải biết chỉ cần từ ngũ tinh trở lên đã được coi là thiên tài có thiên phú cao ở trong tông mà khoảng cách mỗi một tinh là một rãnh trời. Phẩm chất hồn linh chiếm giữ khả năng tu luyện cực hạn tiềm lực tu luyện phẩm chất đó còn số tinh của hồn linh sau khi khai phá hồn linh đánh giá khả năng tu luyện đến đâu là cực hạn của võ giả. Chẳng hạn nhân cấp hồn linh có thể tu luyện đến cực hạn của hồn linh đó là thôn nguyệt cảnh mà chia từ giai đoạn đầu đến thôn nguyệt cảnh là 10 bước thì số tinh quyết định võ linh đi được đến bước thứ mấy trong 10 bước này. Nhân cấp hồn linh so với hoàng cấp hồn linh khi cùng cảnh giới sẽ thua kém về chất lượng hồn linh nên người cùng cảnh giới mà một người là nhân cấp còn lại là hoàng cấp thì người nhân cấp hồn linh sẽ bị hoàng cấp miểu sát. Chính vì vậy phẩm chất hồn linh là sự thể hiện đầu tiên và quan trọng nhất của võ giả về thiên phú. Chỉ có trong Nhập Vi cảnh mới có thể xác định được số tinh chính xác của võ linh, tu vi càng cao tỉ lệ đánh giá chính xác số tinh của hồn linh sẽ bị giảm dần đây là do hồn lực trong thể nội của võ linh ảnh hưởng, chính vì thế chỉ khi khai phá hồn linh đồng thời sẽ kiểm tra số tinh để xác định được tiềm năng tu luyện và con đường tu luyện. Trên khuôn mặt già với nhiều vết nhăn do thời gian của nhị trưởng lão đầy vẻ cười tươi khi thấy đồ tôn của mình đạt tới lục tinh. Nhị trưởng lão năm nay đã 65 tuổi là cao thủ địa luyến cảnh trung kỳ tên thật là Ân Thiên Hoành là người cùng thế hệ với Thiên Minh và Vương Bạch Vinh trưởng lão. -Chúc mừng nhị trưởng lão hài tử đúng là thiên phú siêu phàm Thiên Khiếu cười nói. -Hahaha. Không giám so với trưởng môn nhân đồ tôn không đáng là gì cả. -Trưởng lão quá lời rồi. -Làm sao quá lời, tộc trưởng là thiên tài trăm năm có một của trấn ta ngài không giám nhân ai tại đây có thể nhận được. -Ta kỳ vọng vào Thiếu Thiện rất cao. -Chắc hẳn cậu ấy sẽ nối tiếp con đường này của ngài. -Hahaha. Đa tạ trưởng lão ngợi khen tiểu hài. Bên cạnh chỉ thấy một trung niên nhân ăn mặc trang phục của đế quốc cười khinh khi nghe trưởng môn và trưởng lão của phá thiên tông sự tình câu truyện. -Hưm. Thiên tài trăm năm chỉ là tu vi địa luyến cảnh trung kỳ ma giám sưng là thiên tài trăm năm có một, thật là cười chết ta. Trong lòng trung niên nhân thầm nói. Đúng vậy 6 năm trôi qua vị trưởng môn nhân của phá thiên tông này đã đạt tới tu vi Địa Luyến cảnh trung kỳ. Vị quan nhân này là một cao thủ địa luyện cảnh hậu kỳ năm nay mới chỉ gần 30 tuổi có tên là Ứng Long là người của đế quốc thực hiện nhiệm vụ đi kiểm tra hồn linh, được giao việc kiểm tra hồn linh cho các thôn ở đây hắn đã rất bất mãn do nơi đây chất lượng khai phá hồn linh vô cùng kém. Từ đây gây cho hắn sự bực tức trong lòng. Phải biết nếu tìm được người có thiên phú tu luyện sẽ được tích lũy công huân để thăng chức hoặc đổi tài nguyên tu luyện chính vì vậy đã đến đây được rất nhiều ngày kiểm tra rất nhiều thôn nhưng vẫn chưa tìm được bất cứ người nào có thiên phú tu luyện. Bỗng nhiên một tiếng kêu vang lên. -Hoàng, hoàng cấp lục tinh sau đó cả trường oanh động. -Ôi trời ơi hoàng cấp lục tinh. Một thiếu niên tại đây há hóc mồm rồi dật dật, tên này nói với đồng bạn bên cạnh. - U Phong ngươi đánh ta một cái xem có phải ta đang nằm mơ không. Người đồng bạn tên U Phong kia không hề nể tình liền dùng bàn tay của mình quất một cái thật rõ ràng và vang rội lên khuôn mặt của đồng bạn mình. Tên kia không những không hề phàn nàn mà còn ngạc nhiên nói. - Ta có cảm giác ta có cảm giác là hoàng cấp hồn linh thật cuối cùng thôn chúng ta cũng có cường giả hoàng cấp hồn linh thiên phú. Hahaha. Một cô bé có đôi tóc màu bạc dáng người nhỏ nhắn đang đứng trước một tấm ngọc thạch lòng bàn tay đang đặt lên trên lưng quay lại với các thiếu niên khác, sau lưng tiểu hài nhi này là một khí thể hình phi điểu với đôi mắt to chòn, bộ lông màu bạc, trên đầu có mao dài màu đỏ, sau đuôi là bộ lông dài kéo lê đến đầu gối tiểu hài. Cô bé tên là Vương Tố Tố là tôn tử của tam trưởng lão tên Vương Bạch Vinh. -Tốt lắm * linh đại nhạn, ai là phụ mẫu của tiểu hài này trung niên nhân mặc trên mình bộ y phục của đế quốc nói. Một tiếng nói làm thức tỉnh tam trưởng lão - "chúc mừng tam trưởng lão" Đây là lời chúc của trưởng môn Thiên Khiếu. Tam trưởng dật mình tỉnh lại chấp tay và bước, đi qua trưởng môn Thiên Khiếu như ông không hề dừng lại mà ông hướng tới vị quan nhân đến từ đế quốc kia nói. -Bái kiến đại nhân ta ta là gia gia của tiểu hài này. Vì quá mức trấn kinh không tin vào mắt mình nên tam trưởng lão ăn nói cũng không tự nhiên. Trước hành động của tam trưởng lão Thiên Khiếu chỉ cho là vương trưởng lão quá mức trấn kinh không để ý lời chúc của mình và coi đó như chuyện gì không xảy ra, nhưng ông không biết bên trong tam trưởng lão là một con người vô cùng kiêu ngạo, chạy theo chiều gió coi thường người khác. Thấy tôn nhi của mình có thiên phú tu luyện kinh người thậm chí vượt trội thiên phú của người gọi là kỳ tài trăm năm có một của tông môn ông cho rằng chức trưởng môn nhân sớm muộn gì cũng thuộc về tay tôn tử mình chính vì vậy dù nghe được lời chúc cũng chính là câu nói đánh thức ông khỏi sự kinh ngạc nhưng ông vẫn coi như không có gì rồi đi qua. Phải biết mặc dù số tinh của Tố Tố chỉ là lục tinh so với Thiên Khiếu là bát tinh kém tới nhị tinh nhưng cực hạn tu luyện của Hoàng cấp cách xa so với Nhân cấp nên yêu thế này rất nhỏ so với đó, phải nói hoàng cấp khi tu luyện ở giai đoạn đầu dễ dàng hơn so với nhân cấp do vậy tố tố này thời gian bỏ ra để đạt đến tu vi của Thiên Khiếu trưởng môn sẽ nhanh hơn hiều so với ông bỏ ra mà khi đó phẩm chất hồn linh cao sẽ là yêu thế tuyệt đối trong chiến đấu do vậy có thể nói thiên phú cao hơn không ít. Nhìn thấy tam trưởng lão đi qua phụ thân nhưng coi người như không tồn tại Thiếu Thiên nhăn đôi mi lại, với kinh nghiệm hai kiếp của mình chẳng lẽ cậu lại không nhận ra được điều gì. Lại là thực lực chỉ có thực lực trân chính mới khiến không một ai giám coi thường ta và những người xung quanh ta. Hiếm hoi khi trên mặt vị cường giả địa luyến thất tinh có nụ cười trên môi. Ông quay về phía vương trưởng lão nói: -Tiểu hài này sẽ được ta đem về đế đô để bồi dưỡng tại học viện sơ cấp, ngươi nếu đồng ý một ngày sau ta sẽ đem hài tử này đi, đã xác định được thiên phú nên nữ hài này sẽ được miễn phí học phí, nếu thể hiện thiên phú hơn người sau khi tu luyện tại học viện sẽ được đưa lên học viện vương cấp sẽ đặc cách đưa vào và đồng thời được miễn phí học tập tại đây. Nếu không sau khi kết thúc sẽ phải sơ kiểm để được vào vương cấp học viện. Mặc dù là sơ kiểm nhưng nên biết chỉ có 30% võ linh mới có thể qua được. Không có một chút ngần ngại nào tam trưởng lão liền nói: -Được ta đồng ý, Một ngày sau nhờ người chiếu cố cho a đầu này (tam trưởng lão chấp tay nói). Rất nhanh sau khi cơn chấn động hoàng cấp lục tinh kết thúc cuộc kiểm tra hồn linh tiếp tục. Tiếp sau đó người cao nhất cũng chỉ đạt được nhân cấp tứ tinh hầu hết mọi người đều là nhất tinh và nhị tinh phá thiên tông đã thu thêm được 12 đệ tử, đây tất nhiên là không tính Ân Trạch và ba người ban đầu trước khi Thiếu Thiên tới đã thông qua. Tính tới thời điểm hiện tại phá thiên tông thu được tổng cộng 16 đệ tử. Hiên tại cũng chỉ còn lại vài chục thiếu niên đang đứng xếp hàng chờ, xung quanh là rất nhiều người vây quanh để xem, đây có là thân nhân của các hài tử đang xếp hàng cũng có rất nhiều tiểu hài tử và thân nhân của các tiểu hài này đã kiểm tra hồn linh nhưng chỉ đạt được nhất tinh đến nhị tinh không thể gia nhập Phá Thiên tông đứng quan sát. Hiện tại Thiếu Thiên đang là trung tâm của tất cả mọi người, trước mặt cậu là một viên ngọc thạch cao quá đầu mà đây là lý do mà tất cả các thiếu niên có mặt tại đây ngày hôm nay, trên mặt cậu vẫn mang cho mình một thần sắc rất bình tĩnh nhưng trong lồng ngực của cậu một trái tim đang như muốn phá toái lồng ngực bay ra để chứng minh cho cảm súc thực sự của cậu. -Hồn linh của ta sẽ là gì đây nhân cấp, hoàng cấp, huyền cấp hay địa cấp, liệu có thể là thiên cấp không. Một bàn tay trắng như ngọc của một nam tiểu hài khẽ đặt lên trên một tấm ngọc thạch bàn tay và ngọc thạch có màu trắng muốt đặt vào nhau như nó vốn là một thể giống như nó vốn phải ở vị trí đó, ánh sáng từ ngọc thạch sáng lên, sau lưng tiểu hài một chiếc đầu màu tím với khuôn mặt đầy linh tính thần uy xuất hiện, để ý kỹ có thể thấy trên chiếc đầu này có hai cái sừng nhỏ nhưng như có một lớp gia bao quan khiềm chế sự xuất hiện của nó, một thân hình dài màu tím đầy cường tráng xuất hiện nối tiếp với chiếc đầu như một viễn cổ thần thú xé rách không gian xuất hiện. Ẩn ẩn kéo theo sự xuất hiện của nó là những tiếng sét oanh minh trên trời cao làm cho không khí xung quanh hiện trường trở nên khác vị và lạ thường. Trước mắt mọi người hiện lên là một con rắn màu tím với cái đầu tròn vo trên đỉnh đầu là hai khớp sương nhu lên một chút, được bao bọc bởi làn da tím rất khó để nhận ra, thân hình ngắn chỉ độ hơn một mét tròn vo trái ngược với quá trình xuất hiện của nó. Bên trên ngọc thạch một điểm sáng lên, thể hiện cho thiên phú tu luyện gần như bằng không của hồn linh. Thiếu Thiên như trống rỗng không thể suy nghĩ rồi bàn tay vô ý thức chạy rọc theo ngọc thạch rồi đập vào thân cậu và dừng lại, nhưng nếu để ý có thể thấy trước khi nhấc tay ra 9 vạch còn lại lóe lên rồi vụt tắt. Chỉ tiếc điều này sẽ không thể cho Thiếu Thiên và bất cứ ai ở đây nhận biết. Trung niên điều khiển quá trình kiểm tra hồn linh nhẹ giọng nói Tử xà sao, chỉ là một nhân cấp hồn linh. Tử xà là một yêu thú bậc trung tại các sơn lâm là loài xà nằm ở nửa cuối trong truỗi thức ăn tử xà rất phổ biến tại các sơn lâm là loài xà ít ỏi không có độc trong các loài xà, thức ăn của chúng chỉ là các loài côn trùng là chính. Thiếu Thiên lẩm bẩm: -Cái gì tử xà, Hồn linh của ta hồn linh của ta cũng chỉ là nhân cấp hồn linh, không những thế còn là tiêu biểu của phế phẩm hồn linh. Thiếu Thiên vào lúc này trong lòng cậu như có vô số con dao cứa nát mọi ngóc ngách trong cơ thể. -Phế hồn linh sao, phế hồn linh sao chả lẽ ta chỉ có thể làm đan sư. Không, như thế có khác gì so với kiếp trước chả lẽ suốt đời này ta không thể trở thành võ linh. -Lão thiên ông cho ta cơ hội sống lại một khiếp nhưng lại để cuộc sống này tái hiện kiếp trước sao? Trước kia ông lấy đi phụ mẫu ta ông cho ta thiên phú luyện đan nhưng lại đưa ta đến tuyệt lộ vì nó. -Tại sao hả, tại sao? -Tại sao lại đối sử với ta kiếp này như vậy tiếp? -Không được trời muốn chống ta ta sẽ chống trời mà đi. Thiên phú là cái gì ta sẽ cho ông thấy cho cả thiên hạ này thấy ta dẫm đạp lên thiên phú đi lên như thế nào. -Thiên phú chỉ là một phần chỉ cần cố gắng nhất định ta có thể đứng trên đỉnh thế giới này. Trong giây phút này bỗng nhiên tâm linh của tràng thiếu niên trẻ bỗng dưng như tìm được lối đi cho mình. -Đúng. Đó chính là đạo của ta chính con đường ta sẽ đi, làm gì có thiên tài nào chỉ sinh ra đã đứng ở đỉnh phong ta nhất định phải nhớ kỹ điều này. Nếu người bình thường cố gắng một để trở thành thiên tài ta sẽ bỏ ra mười nếu mười không đủ ta sẽ bỏ ra một trăm ta không tin không thể đấu lại lão thiên ông.
Chương 3: Con đường võ linh Bấm để xem Thiếu thiên đi tới chỗ phụ thân. Mặc dù trên khuôn mặt cậu không có cho mình những giọt lệ nhưng không thể che giấu nỗi buồn hiện hữu trên khuôn mặt ấy. - Phụ thân con về trước người yên tâm con không sao con đã nghĩ thông suốt rồi người cho con thời gian để thích nghi, ngày mai nhất định con sẽ đưa ra quyết định của bản thân, rồi cậu lủi thủi bước vào trong tông. Lúc này trong lòng ông nghĩ: - Chắc hẳn Thiên nhi đã từ bỏ con đường võ đạo chọn theo con đường đan đạo. Nhưng ông không biết con đường đan đạo kiếp trước đã đem lại cho cậu, thiếu niên một kiếp than trời oán đất như thế nào. Thiếu Thiên hướng tới một căn phòng rồi đi, trong lòng cậu đã rõ ràng con đường của mình, cậu cho ra quyết định là ngày mai sẽ xác định con đường của mình cũng chỉ vì cậu không muốn phụ thân cho là mình quá mức chấn động nên đưa ra ý kiến không chính xác và nghi nghi ngờ quyết tâm của bản thân. Mặc dù vẫn không ngừng suy nghĩ trong đầu nhưng cậu vẫn biết phụ thân vì lo cho mình vẫn đi theo sau lưng làm cho cậu cảm nhận được tình phụ tử mà kiếp trước cậu không nhận được đầy đủ. Kiếp trước Thiếu Thiên sinh ra trong một gia đình nghèo trong một thôn trấn nhỏ cách biệt với bên ngoài mà thị trấn cách đó gần nhất cũng gần một tháng đi đường, năm cậu 8 tuổi cả trấn hạn hán gia đình cậu vốn nghèo khó nhất trong trấn nên là một trong số những gia đình có người chết vì đói, cả nhà 3 người, phụ mẫu và cậu chỉ có duy nhất cậu là người sống sót vì phụ mẫu đã nhịn đói để cậu có thể sống sót. Khi bắt đầu hạn hán cả thôn nhận ra sự nghiêm trọng cũng là lúc các cửa hàng lương thực trong thôn cạn kiệt. Chính vì vậy thôn đã điều người đi đến trấn gần nhất để xin nhờ trợ giúp nhưng cả đi lẫn về cần tới gần hai tháng mà di chuyển lương thực trên đoạn đường tới đây cũng là một công việc không nỗi dễ gì, chính vì vậy phải qua gần ba tháng lương thực mới có thể tới nơi nhưng trước đó 1 tháng đã bắt đầu có người chết vì đói dần dần đỉnh điểm là mười ngày gần đây mỗi ngày có thể thấy những xác người chết nằm rải rác trên đường vì đói. Ban đầu người chế còn có người thu dọng cuốn chiếu đi chôn nhưng dần dần số người chết càng ngày càng nhiều và cũng không ai còn sức để chôn cất những người mới chết cho nên ra đường cứ ba bước lại có thể nhìn thấy một người chế vì đói nằm ngoài đường. Cảnh tượng vô cùng thảm thương. Sau ba tháng Thiếu Thiên đã gần như mất ý thức vì quá đói một người trong thôn đã tìm ra cậu. Cậu được phát hiện sau khi lương thực được chuyển tới cách đấy 1 ngày chính vì vậy rất nhiều người trong thôn đã tỉnh và một số ít người khỏe mạnh cũng tham gia vào việc đi tìm những người còn sống để cứu chữa. Sau khi tìm được cậu rất nhiều người ngạc nhiên vì cậu vẫn còn sống phải biết gia đình cậu là tầng lớp đáy nghèo nàn nhất ở thôn này nhưng cậu vẫn có thể sống đến bây giờ khiến rất nhiều người biết về gia đình cậu bất ngờ. Sau khi hồi phục cậu xin đi nhờ theo đoàn vận chuyển lương thực cùng đến trấn gần đó sống cậu bắt đầu sống những ngày lấy trời làm mền địa làm đệm cho đến một ngày cậu được một lão bản của một tiệm dược tìm được, lúc đầu chỉ muốn thuê cậu làm tạp vụ trong cửa hàng nhưn sau khi thấy cậu có tài năng trong luyện dược đã cho cậu theo con đường luyện dược sư, Chính vì sống trong nghèo khổ khi lớn lên cậu vẫn theo con đường luyện đan sư nguyên nhân lớn nhất đây là một ngành nghề cao quý và giàu có nhất. Và sau này cậu cũng là một đan đạo đại sư đứng ở đỉnh phong của đạn đạo, cứ tưởng đây là những gì ông trời trả lại cho cậu đối với những gì cậu phải chịu. Nhưng sau đó biến cố từ tài năng luyện đan của cậu đã đem đến cho cậu họa sát thân. Bởi vì vậy trong thâm tâm cậu luôn mong muốn nắm giữ thực lực chân chính để có thể nắm giữ vận mệnh của mình trong kiếp này. Chính vì thế cậu rất ít được thừa hưởng tình cảm của phụ mẫu. Thấy phụ thân vì mình là lo lắng cậu lại lần nữa cảm nhận được mảnh tình cảm này. Sau khi bước vào phòng cậu tiến tới một chiếc giường nằm ở cuối không gian phòng bên trên là một chiếc mền màu trắng gấp gọn đặt trên đỉnh chiếc giường, bên trên tấm mền còn có để một tấm kê đầu làm bằng da của một loại yêu thú không biết rõ nhưng làm cho người nhìn cảm thấy mềm mại và dễ chịu, hai bên là hai tấm màn màu xám được buộc chặt ở giữa và buộc vào hai bên hông của chiếc giường. Cậu tiến lên giường khoang đôi trân lại hai đôi mi của cậu từ từ khép lại bước vào một hình thái như thiền tu. Đây là trạng thái yêu thích của cậu khi trong lòng đang có cho mình cái băn khoăn. Ngày hôm sau khi ánh sáng từ trân trời dần dần xuất hiện một thiếu niên đang luyện công ở một chiếc sân lớn một bên là một thiếu nữ tầm 23-24 tuổi đang cầm cho mình một tấm khăn màu trắng. Đây không phải là Tiểu Ngọc và Thiếu Thiên sao. Sau cuộc kiểm tra hồn linh gia gia của cậu đã đưa a hoàn của mình là Tiểu Ngọc tới khuyên nhủ và an ủi cậu. Bỗng nhiên thiếu niên dừng lại tiến gần đến thiếu nữ, chỉ thấy thiếu nữ trên mặt đầy vẻ tươi cười cầm chiếc khăn đưa tới hướng thiếu niên và nói. - Thiếu gia khăn của cậu - Đa tạ ngọc tỷ. Từ khi hiểu truyện, sáng sớm ngày nào cậu cũng luyên công để rèn luyện thân thể, từ phụ thân cậu biết giai đoạn đầu tiên của con đường võ linh phải bước qua Nhập Vi cảnh mới tiến tới được. - Thiếu gia người không định đi theo con đường đan đạo sao người là nhân tài đan đạo sao người không đi theo con đường này. Tiểu Ngọc khuyên bảo. Thiếu Thiên cười nói: - Ai bảo ta không học đan dược. Tỷ yên tâm ta sẽ không bỏ phí thiên phú này của mình nhưng ta vẫn sẽ theo con đường võ linh. - Dẫu sao luyện dược có thể giúp con đường võ linh của ta trở nên dễ đi hơn. - Tiểu ngọc tỷ ta biết gia gia vì lo cho ta nên bảo tỷ tới an ủi ta nhưng ta đã quyết không ai có thể thay đổi được. Thiếu Thiên cười nói tiếp: - Ai bảo ta là tiểu lão đầu chứ. Hết câu cậu quay đầu rời đi chỉ nghe thấy một âm thanh vọng lại. - Tối nay ta sẽ nói rõ với phụ thân tỷ yên tâm. Buổi tối hôm đó Trong một thư phòng một cái trung niên đang ngồi, đối diện là một chiếc bàn làm bằng gỗ, trên bàn một chiếc hộp gỗ đang được mở ra bên trong chỉ có một lớp vải đỏ bao bọc lớp gỗ của chiếc hộp chắc hẳn bên trong chiếc hộp này đặt một vật vô cùng quan trọng đối với trung niên này, trên tay ông là một quyển trục trên mặt trung niên này đầy vẻ đắn đo trần trừ. Nhìn từ bề ngoài nó rất vừa vặn với chiếc hộp trên bàn. Một tiếng gõ cửa vang lên chỉ thấy Thiếu Thiên đẩy cửa bước vào - Phụ thân con đến rồi. - Hài nhi lại đây ngồi đi con. Vừa nói ông vừa để quyển trục vào hộp gỗ rồi đậy lại để vào trong tay áo. Thiếu Thiên tiến lại chiếc ghế rồi ngồi đối diện với phụ thân với khuôn mặt đầy kiên nghị cậu nói: - Phụ thân người thấy sao khi con theo con đường võ linh. - Hahaha Thiên Khiếu cười lên một cách rất hài lòng. - Ta biết hài tử của ta sẽ không chịu bỏ cuộc như vậy mà. Tính cách này của con ta đã nắm rõ từ khi con 5 tuổi khi ấy ngày nào con cũng ở trong thư phòng đọc đan kinh. Ta đã biết con là người có tính kiên trì làm sao dễ dàng từ bỏ như vậy được. - Ngày hôm qua ta vốn nghĩ chắc hẳn con sẽ theo con đường luyện dược sư nhưng trong thâm tâm ta vẫn có một chút không cho rằng là như vậy. Từ trước tới giờ ta chưa từng thấy ánh mắt con kiên quyết và đầy sự kiên trì khi con nói tới hai lần "Người yên tâm con sẽ có một hồn linh cường đại sau này bảo vệ người, gia gia và cả tông ta, bảo vệ những người sung quanh con". Có suy nghĩ như vậy chính là nguyên nhân ta cho ra quyết đinh sẽ ủng hộ con dù con đường con chọn là gì. Mặc dù con trưởng thành quyết đoán kiên trì với ý kiến của mình hơn xa các thiếu niên 6 tuổi bình thường khác. Nhưng khi con nói câu đó nó vẫn luôn vang vọng trong ta không thể quên được. Nhiều lúc ta thấy con vùi mình trong thư phòng đọc dược kinh. Cuộc sống thường ngày của con khác xa so với các thiếu niên khác trong tông. Ta biết tương lai của con cũng sẽ khác xa so với chúng ta. Ông đứng lên quay ngược đầu lại vào Thiếu Thiên đan hai tay sau lưng và nói. - Thiên nhi nếu con đã đưa ra quyết định cho tương lai của bản thân cho dù có xảy ra chuyên gì con cũng không được dừng bước dù khó khăn như thế nào cũng không được từ bỏ, chỉ có đánh đổ được khó khăn trước mặt mới làm cho con người ta trở nên kiên cường được. Con yên tâm ta và gia gia con sẽ ủng hộ con đến cùng. Bỗng nhiên ông tiến đến một chiếc tủ để đầy các quyển trục rồi chọn trong đó 1 quyển sau đó tiến tới đưa cho Thiếu Thiên. - Thiên nhi con cầm lấy quyển trục này mỗi ngày tu luyện, nó sẽ giúp con tăng cao lực thể của bản thân (đây là cấp bậc đo lường tu vi chỉ dành riêng ở Nhập vi cảnh gồm 9 bậc được sắp xếp từ lực thể nhất bậc đến lực thể cửu bậc). - Vâng phụ thân. - Đây là môn cồng pháp gì ạ. - Nó chỉ là một môn quyền pháp tu luyện cơ bản ở bản tông ta có tên bích dương quyền. Trước con không biết vì con chưa thức tỉnh hồn linh không thể tu luyện và thời gian chính của con ở thư phòng nên không có nhận biết cơ hội. - Con cố gắng tu luyện mỗi ngày cố gắng đạt đến Thức Linh cảnh. Ông cũng chỉ là cố gắng tạo niềm tin cho hài tử của mình hồn linh nhân cấp nhất tinh đạt tới thức linh cảnh chỉ là nói thôi ông cũng cảm thấy câu nói này của mình buồn cười. Càng nghĩ ông lại càng cảm thấy làm phụ thân như ông không thể giúp gì được cho hài tử của mình. Haz. - À ta quên, tiểu lão đầu con suốt ngày chỉ biết trong thư phòng chưa hiểu rõ về cấp bậc tu luyện. - Giờ ta sẽ nói rõ cho con nhận biết rõ cấp bậc tu luyện. - Tổng cộng có thập bậc tu luyện đó là Nhập Vi, Thức Linh, Tuyên Sinh, Địa Luyến, Thôn Nguyệt, Trọng Hóa, Dung Hồn, Luyện Linh, Nhập Thể và Phá Toái. (vẫn chưa biết có cảnh giới Nhập Thần). - Con cũng rõ gia tộc ta là gia tộc Địa Luyến cảnh ta và gia gia con đều là tu vi ấy. Chính vì vậy ta sẽ nói cho con biết về tu vi Địa Luyến cảnh trở lại. - Đầu tiên là Nhập Vi: Tu vi này lấy luyện thể là căn cơ điều này trước đây ta cũng đã nói với con và cũng đưa cho con một môn công pháp để luyện thể mặc dù chỉ khi lần đầu thức tỉnh hồn linh mới có thể bắt đầu khai phá kinh mạch nhưng luyện tập nâng cao thể chất rất tốt cho con sau này bước vào con đường tu luyện chính vì vậy ta vẫn để con luyện tập mỗi ngày. - Nhập Vi là tu vi phổ thông mà bất cứ người nào cũng đạt tới ở nhập vi có thể coi nó như là tiền giai võ linh. Người thường chỉ có khi nào đột phá qua cảnh giới này hay còn nói là bước vào cảnh giới Thức Linh mới chính xác là võ linh trân chính. Chính vì vậy có thể chia cảnh giới của võ linh chỉ là cửu bậc cũng chính xác. - Là cảnh giới đầu tiên nhưng là một trong những mốc quan trọng nhất của một võ linh bởi vì đây là bước đặt lên nền móng căn cơ để trở thành cường giả. - Ta hỏi con một điều. Tại sao hai người đều có tiên thiên hồn linh là địa cấp lục tinh mà một người lại có thể đạt đến cảnh giới Địa Luyến còn một người thì không. - Là do nỗ lực của một người chưa đủ phải không ạ. - Đúng nhưng không đủ. - Phụ thân vậy theo người là. - Rất đơn giản bởi vì ở Nhập Vi cảnh hắn không tu đến trình độ thân thể có thể chịu đựng được tu vi này. Hay còn nói nỗ lực ở Nhập Vi cảnh của người kia không đủ. - Nhập Vi cảnh là cảnh giới tu luyện để khai phá kinh mạch bao gồm 10 kinh mạch mỗi kinh mạch là một cấp độ hay còn gọi là lực thể trong Nhập Vi cảnh, đột phá được kinh mạch thứ 10 là chính thức bước vào Thức Linh cảnh sơ kỳ, nhưng không mấy ai biết 10 kinh mạch này thực tế là 10 kỳ kinh, ngoài 10 kinh mạch này vẫn còn 8 kinh mạch khác gọi là bát mạch và 2 mạch kỳ kinh khi sinh ra đã khai mở (tiên thiện của thế giới này đem lại). Kỳ kinh bát mạch bao gồm 12 kỳ kinh và 8 mạch. Tổng cộng có tới 18 kinh mạch có thể khai mở và hai kinh mạch vốn đã khai mở, sau này nếu có thể con hãy thử xông phá thử cửa ải này. - Phải nói nguyên nhân vì sao chỉ khai phá kinh mạch khi ở Nhập Vi cảnh. - Nguyên nhân chính mà chỉ vào thời điểm này mới khai phá kinh mạch là vì ở thời điểm này con người chưa có hồn lực trong cơ thể, chính vì thế không sợ hồn lực quá cao khó kiểm soát mà làm thương tổn đến kinh mạch của võ linh. Tuy kinh mạch là nơi lưu chuyển hồn lực nhưng những điểm kinh mạch chưa khai thông rất dễ bị vỡ mạch vì bị ùn tắc hồn lực bên trong kinh mạch, khi hồn lực di chuyển bị ngăn cản bởi các điểm chưa khai thông của kinh mạch làm cho kinh mạch thừa nhận áp lực cao, áp lực cao đến một trình độ nào đó kinh mạch có thể bị vỡ. - Phụ thân vậy làm sao mới có thể khai phá kinh mạch nếu không có hồn lực thúc đẩy như vậy làm sao để phá hủy được các bình trướng trong kinh mạch. - Có ba cách mà võ linh sủ dụng để khai mở kinh mạch đó là: - Thứ nhất rèn luyện thể lực, tại sao phải rèn luyện thể lực rất đơn giản khi lực lượng của con tăng lên trong quá trình luyện tập này sẽ làm áp lực máu liêu thông với tốc độ cao khí huyết tràn đầy sẽ thúc đẩy các kinh mạch khai thông. Khí huyết vốn là một phần của cơ thể võ linh nên hoàn toàn không sợ sức phá hoại của nó lên kinh mạch như hồn lực. - Còn cách thứ hai thì sao ạ? - Phương pháp này chỉ có Nhập Vi cảnh lực thể đạt đến ngũ cấp trở lên mới có thể sử dụng được. Cách này sử dụng máu huyết của các yêu thú có cùng hoặc cao hơn 1 tiểu cảnh giới so với con để ngâm mình trong đó tất nhiên phải qua điều chỉnh tỷ lệ. Con phải nhớ chỉ có đạt đến lực thể ngũ cấp mới có thể sử dụng phương pháp này, bởi vì chỉ có Nhập Vi lực thể đạt đến ngũ lực mới có đủ sức kháng cự với huyết nhục và sát khí của các yêu thú còn bám trên huyết tinh của chúng. Các yêu thú từ cảnh giới nhất tinh hậu kỳ trở xuống huyết tinh của chúng vẫn chưa đủ về chất để đem lại lợi ích khi hấp thụ. Thực ra phương pháp này rất phổ biến ở giới võ hồn bởi vì ngâm mình trong máu huyết cao giai giúp võ linh tăng cao thể chất. Tuy không bằng thời kỳ tiền võ linh hay còn gọi là Nhập Vi cảnh tu luyện thể chất nhưng vẫn đem đến tác dụng nhất định cho võ linh. - Cách thứ ba cách này có thể sử dụng ở ngay Nhập Vi nhất lực thể và có tác dụng rất cao, phương pháp này cũng ngâm nhưng là ngâm thảo dược cấp thiên tài dị bảo, được gọi là thiên tài dị bảo con có thể biết độ trân quý của nó đến mức nào một cây thảo mộc như thế có thể tạo ra được mấy chục phá thiên tông chúng ta nên chỉ có các hậu đại có thiên phú hàng đầu tại các đại, siêu cấp gia tộc hay các vương tử, hoàng tử mới có thể đủ gốc gác để chống đỡ sử dụng để ngâm mình tăng lực thể cho bản thân. Bất quá cách này lại đem lại hiệu quả cao hơn rất nhiều hai cách trên. - Ngoài việc khai mở kinh mạch, mở rộng kinh mạch cũng là một phần của quá trình tu luyện của cảnh giới này. Mở rộng kinh mạch khác với khai phá kinh mạch đó là ở bất kỳ bậc tu luyện nào cũng có thể mở rộng được nhưng bị ảnh hưởng bởi thành kinh mạch người có thành kinh mạch mỏng mở rộng kinh mạch đơn giản hơn, người có thành kinh mạch dày sẽ khó mở rộng kinh mạch hơn nhưng giới hạn mở rộng kinh mạch cũng cao hơn người có thành kinh mạch mỏng nhiều. - Ý nghĩa của việc mở rộng thành kinh mạch là khi vận chuyển hồn lực kinh mạch càng rộng số lượng hồn lực vận chuyển qua càng cao công kích sẽ càng cường đại hơn. Đồng thời nếu thành kinh mạch cứng cáp và dày khả năng bộc phát sẽ vô cùng kinh khủng. Theo tu vi tăng cao kinh mạch và thành mạch sẽ mở rộng đồng thời cứng cáp lên dần theo đó. - Đây là tất cả những gì ta biết về Nhập Vi cảnh. Con nhớ rõ chưa. - Vâng phụ thân con đã ghi nhớ. - Được tiếp theo là. Cốc cốc cốc - Tiếng cửa phòng vang lên quay lại, hướng về phía cửa chỉ thấy một bóng dáng của một cô gái với mái tóc xõa sau lưng xuất hiện sau cánh cửa hiện lên nhờ cây đè đặt ngăn nắp bên trên chiếc bàn gỗ rọi qua nhưng lớp giấy mỏng (đây là một loại giấy truyên dùng để làm cửa thời xưa) trên các khe cửa của căn phòng mà Thiếu Thiên Và phụ thân cậu đang nói chuyện. - Ai đó - Trưởng môn là ta Tiểu Ngọc. - Vào đi - Tiểu ngoc đẩy cánh cửa đi vào trong phòng rồi nói: - Bái kiến trưởng môn bái kiến thiếu gia. - Tiểu ngọc tỷ tỷ không cần câu nệ tiểu tiết như vậy, ở đây cũng không có người ngoài. - Tiểu ngọc chỉ cười và nói Thiên Minh trưởng lão kêu ta đến tìm thiếu gia dặn người sau khi xong ở đây qua gặp lão nhân gia người. - Tỉ có biết gia gia muốn gặp ta là có truyện gì không? - Ta cũng không rõ lão gia chỉ căn dặn ta qua tìm thiếu gia thông tri điều này cho cậu. - Được xong chuyện ta sẽ qua gặp người, đa tạ tỷ đã chuyển lời. - Vậy hết việc ta cáo lui trước. - Gia gia gặp con chắc hẳn vì vấn đề hồn linh của con, với tính cách của lão nhân gia người chắc hẳn sẽ không phản đối con theo con đường võ linh. - Thôi được rồi bỏ qua việc này ta sẽ nói tiếp cho con hiểu về cấp bậc thứ hai của võ linh.