Truyện Ngắn Sân Thượng Năm 18 - Lợi Hà

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hà Gia Lợi, 8 Tháng ba 2020.

  1. Hà Gia Lợi

    Bài viết:
    9
    Sân Thượng Năm 18

    Tác Giả: Lợi Hà

    [​IMG]

    Tôi là một thằng rất thích gái đẹp. Con trai mà, ai chẳng thích. Cứ nơi nào có gái là tôi có mặt, chắc cũng vì thế mà từ lúc bắt đầu tuổi dậy thì thì cái độ ga lăng của tôi cũng từ đó mà sinh sôi phát triển.

    Ngày nào cũng lướt facebook thấy ảnh gái là thả tim, ra đường thấy gái đẹp là về nhà kiếm infor, đi học thấy gái xinh là tìm cách làm quen. Thế mà 17 năm cuộc đời chưa có mối tình vắt vai các bác ạ.

    Thích gái là một chuyện, người yêu là chuyện khác. Tôi thích những cô gái xinh xắn nhưng chỉ dừng lại ở mức thẩm mỹ, còn về cảm xúc thì chả bao giờ rung động. Nhiều lúc tôi còn nghi ngờ và đã test thử xem mình có phải gay hay không nữa mà.

    Tôi xem ảnh trai và tôi nhận ra là tôi ngon "zai" hơn nhiều so với mấy ông được đăng trên các page "Trai đẹp Châu Á", "Hội Những Người Thích Ngắm Zai". Chả phải khoe khoang gì chứ gương mặt và body tôi có thể sánh ngang với Chon Chung Cúc (Jeon Jungkook) gì gì ở Hàn Quốc đấy. Thứ lỗi cho tôi nha các bạn fan của anh ấy nhưng mà mấy cái tên Hàn khó viết chết bà. Tôi thích gái đẹp là thế nhưng tên của chị Park ChaeYoung hơn một tuần mới nhớ được đó.

    Gái xinh ở đâu, quê quán nơi nào, sở thích ra sao hỏi tôi là tôi biết tuốt. Tôi nhìn xa khắp tỉnh thành Việt Nam đến quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa với list gái xinh không đếm xuể. Nhưng tôi có mắt như mù. Đến cái nơi hẻo lánh nhất đất nước tôi còn tra ra được gái đẹp vậy mà cô bé hàng xóm kế nhà tôi lại chả biết gì cho đến một ngày đẹp trời.

    Nhà tôi có sân thượng, mà tôi chả bao giờ ra đó cả. Hôm ấy đang chơi Liên Minh trong phòng gần bốn tiếng thì bị Đại Vương Hậu kêu đi lấy quần áo khô trên sân thượng xuống phòng. Không lấy thì tối nhịn đói. Tôi là con ngoan mà, chơi nốt bảy ván nữa mới uể oải chạy lên sân thượng.

    Khi ấy là gần năm giờ chiều, nắng vàng trời xanh gió mát. Tôi đực rựa lấy đâu ra cảm hứng mà miêu tả mây trời lãng mạn? Nhưng có một thứ khiến tôi có thể dành cả ngày để miêu tả một cách chi tiết và tỉ mỉ nhất. Đó là cô gái ngồi trên chiếc xích đu ở sân thượng nhà kế bên.

    Đẹp. Chốt lại chỉ có đẹp. Khuôn mặt nhỏ xinh và mái tóc ngắn ngang vai dịu dàng lả lướt. Da cô trắng ngần, dưới nắng như phát sáng. Cô chăm chú đọc sách, đôi mắt dịu dàng mà ẩm ướt. Tôi nhìn ngơ một hồi mới chợt nhớ ra nhiệm vụ cần làm liền lấy đồ rồi chạy xuống nhà. Trước khi xuống còn ngoái lại nhìn mấy cái. Đẹp quá, không nhìn thì uổng.

    Sống 18 năm tại căn nhà này mà tôi không biết hàng xóm gần đây có gái, đã thế là xinh "nghiêng thành nghiêng lũ" gì gì đó.

    Vốn dĩ xóm tôi toàn đực rựa, ngày nhỏ lúc nào lon ton rủ nhau đi đá banh giữa đường rồi bị má xách "dìa" nhà tét mấy roi vô mông vì tội đi chơi quên lối về.

    Xóm tôi người ta vẫn còn giữ tư tưởng trọng nam khinh nữ, cho nên gái hầu như rất ít. Khi đó tôi nhớ đâu xóm mình chỉ có một đứa con gái. Nó nhỏ hơn tôi ba tuổi.

    Lần đầu gặp nó là tôi mười tuổi. Nhưng thề, nó xấu đau xấu đớn, xấu ma chê quê hờn. Lùn lùn, da đen tóc khô môi khô cái quái gì cũng khô, tôi nhìn thôi cũng khô con mắt. Một người đàn ông lịch lãm với đôi mắt thẩm mỹ cao hơn đỉnh Hoàng Liên Sơn như tôi thì con bé đó đã trôi theo dòng chảy lịch sử đầy huy hoàng không đáng để nhớ lại.

    Sau đó tôi cũng gặp nó vài lần vì Đại Vương Hậu bắt ra đường mua muối, mua mắm, mua đường, mua bột ngọt, mua trứng mua đủ thứ mua thì vô tình thấy nó ngồi trước nhà nó với quyển truyện tranh Cô bé Lọ Lem. Tôi chỉ chạy ngang qua và bỉu môi. Mặt nó không cần chét lọ cũng thấy lem rồi.

    Và tôi ngày càng lớn càng đẹp mã hẳn ra. Cô dì chú bác ai gặp cũng khen nức nở khiến ba tôi phổng mũi vì tôi đẹp giống ba. Con hơn cha là nhà có phúc, tôi thấy mình còn soái hơn cả ba mình các bác ạ. Nên tôi thấy nó không xứng với mình.

    Sau khi lấy đồ và ngồi vào bàn ăn tối với cả nhà, vừa gắp miếng cá khô vừa hỏi mẹ: "Má má, xóm mình có gái hả?"

    Má nhai xong miếng rau mới trừng mắt nhìn tôi: "Cái thằng suốt ngày la cà ở trường rồi về nhà đóng cửa như mấy đứa tự kỉ như mày thì sao mà biết."

    "Thì con hông biết nên mới hỏi má nè."

    Má tôi húp hết chén canh rồi vội vội vàng vàng chuẩn bị xách xe ra chợ bán. Trước khi đi còn để lại một câu khiến tôi nuốt không trôi miếng đậu hủ chiên. "Cái con bé hồi nhỏ mày chê xấu đấy, xóm này có mỗi nó thôi."

    Tôi bị nghẹn, uống hai chén canh mới thở được. Bất giác hình ảnh con bé quê mùa xấu xí với cô gái hồi chiều đẹp như thiên sứ hiện lên trước mắt tôi, nghẹn phát nữa. Ba bên cạnh liếc mắt nhìn tôi, giọng châm biếm: "Giờ mày không có cửa với con bé Vi đâu."

    "Vi là bé nào."

    "Con bé lúc nãy mẹ mày nói đấy" - Đại Vương nói xong thì bỏ chén vào bồn, cười cười nhìn tôi rồi hất mặt về đống chén. Vâng tôi biết, công việc cao cả tiếp theo của tôi chính là rửa chén.

    Tối hôm đó tôi chơi game không được mà học bài cũng không xong. Bởi cái đầu tôi cứ ba phút là hình ảnh con bé đen đuốc xuất hiện, năm phút là cô gái thiên sứ hồi chiều bùm một phát khiến tôi chả chú tâm làm việc được. Thế là tôi quyết định làm một việc mà 18 năm cuộc đời chưa bao giờ làm. Chủ động lên sân thượng vào buổi tối.

    Phải có lý do mà tôi mới không lên sân thượng. Ba tôi có niềm yêu thích với thực vật, trên sân thượng trồng toàn cây, toàn rau, toàn lá mà tôi chả phân biệt được cái nào. Hồi năm tuổi có một lần ba bắt tôi đi tưới cây với ba thì một con sâu vô tình rớt xuống áo tôi. Tôi hoảng khủng khiếp hét muốn banh cái nhà, ba lầm bầm lấy con sâu ra khỏi áo tôi xong rồi quay sang cái cây với đôi mắt u sầu bi thảm: "Ba nhớ ba chăm con kĩ lắm mà? Sao lại có sâu được? Con có bị sâu ăn miếng nào không? Ôi trời, lá bị ăn rồi này!"

    Tôi chính thức bị ném ra khỏi tình thương của ba. Kể từ đó tôi chả thèm lên sân thượng nữa, mặc dù bây giờ hết sợ sâu rồi nhưng sân thượng lại thành nơi ồn ào nhất của nhà tôi. Cứ tối tối là ba má và thằng em trai tôi lên đó hát karaoke. Hát hay thì nói làm gì. Còn đằng này..

    Ba tôi lúc nào cũng ngâm nga "Túp lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào em ơi" phiên bản remix. Má thì khiến cái đầu tôi nổ toang vì mấy bài ca cải lương Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà. Còn thằng em trai cứ ngày nào cũng hát quài mấy bài "Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt lòi" hay "Một con vịt xòe ra hai cái súng". Nghe mắc mệt.

    Mà hàng xóm thì đâu dám qua mắng vốn. Ba tôi là trưởng ấp này mà, còn má tôi có cái tạp hóa lớn nhất chợ mà bán rẻ nhất chợ, ngu đâu đi mắng vốn mà chuốc thiệt vào thân?

    Cho nên đây là lần đầu tiên tôi lên sân thượng vào buổi tối sau 18 năm cuộc đời.

    Trăng tròn, đêm đen, gió mát. Cảm nhận đầu tiên chỉ có thế. Tôi nhìn sang sân thượng nhà bên cạnh, chiếc xích đu trống không, đen thui thùi lùi chả có gì đặc sắc. Tôi tính quay về phòng chơi game tiếp thì đèn nhà kế bên đột nhiên sáng, tôi banh mắt ra nhìn. Nếu nhìn kĩ thì sau cánh cửa sổ tôi thấy một cô gái đang ngồi ở bàn học, ánh đèn hắt vào mặt cô sáng lạ kì. Cô đang đọc sách.

    Tôi mở to hai con mắt, hai tay chống vào lan can ráng nhìn rõ tên cuốn sách là gì. Thấy cái gì mà Yêu gì từ cái nhìn thứ hai ấy nhể? À không, yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Tự dưng cô gái anh ngước mặt lên, nhìn thẳng vào tôi.

    Các bác không biết cảm giác lúc đó của tôi đâu. Tim đập mạnh gần chớt, mắt đối mắt, tay run run mất đà ngã lăn quay xuống đất. Cảm giác đầu tiên là hồi hộp, sau đó là nhục. Lần đầu tiên tôi lúng túng trước mặt con gái đấy, còn ngã chổng mông lên trời nữa chứ, không nhục sao được.

    Tôi nghe thấy tiếng bước chân tới gần, tưởng má lên sân thượng. Nhưng sau đó không phải là giọng nói chua choét của má mà ngược lại dịu êm vô cùng: "Anh Việt, anh không sao chứ?"

    Tôi muốn chửi thề luôn ấy. Tôi vội vàng đứng dậy, cảm thấy tai đã đỏ lên. Vi nhìn tôi cau mày, xong thấy tôi có vẻ không sao thì quay vô nhà.

    "Ê Vi.. Em biết tên anh hả?" - Vì không muốn gái xinh chạy mất nên tôi phải đành bắt chuyện, xong lại phát hiện câu hỏi của mình ngu ghê ngu gớm.

    Vi thản nhiên trả lời: "Thì anh kế nhà em mà. Không biết sao được."

    Vi đáp xong thì tôi chả biết phải nói gì, não hoạt động hết công suất mới hỏi tiếp: "Anh với em từng gặp nhau rồi hả?"

    Thật sự tôi chẳng thể ghép Vi và con bé xấu xí kia lại làm một, chẳng giống nhau, không có nét gì tương hòa với nhau hết. Nếu Vi không phải con bé đó thì tôi và Vi chắc chắn chưa gặp nhau rồi.

    "Đâu có. Gặp hoài mà?" - Vi đáp ngon ơ. "Hồi nhỏ anh toàn chê em xấu như chó đó."

    Mé, tôi câm nín. Giờ có mặt mũi gì đâu mà nhìn Vi? Chưa kịp mở miệng thì Vi nói tiếp: "Hôm trước có gặp, em qua nhà anh xin mấy trái bí. Mà lúc đó anh lo coi phim gì nên hông biết á."

    Đúng là hôm đó có người qua xin ba tôi mấy trái bí, mà lúc đó tôi đeo tai nghe coi Bảy Viên Ngọc Rồng trên điện thoại nên có biết gì đâu. Vi lại cười cười, nhưng tôi thấy đôi mắt nó không cười: "Nói chung là em gặp anh nhiều lắm. Còn anh thì gặp em được mấy lần hồi nhỏ thôi."

    Nói xong Vi quay lưng đi vô nhà. Tôi đứng im giật giật khóe môi, đợi đến khi Vi nắm chốt cửa mở ra tôi mới hỏi lớn: "Anh từng chê em xấu, em không giận anh chứ?"

    Vi đột nhiên nở nụ cười, đẹp mê hồn. Giọng nó cũng cực hay nhưng lời của nó như đâm vào tim tôi mấy nhát: "Hồi đó anh trẻ trâu, em đâu chấp mấy đứa con nít!"

    Nó đi vô phòng rồi còn tôi vẫn đứng lặng người dưới trăng. Tôi cảm thấy mấy ngôi sao sáng trên bầu trời đang cười nhạo tôi, mặt trăng cũng nhìn tôi đầy khinh thường. Tôi giận bản thân mình khủng khiếp, không hiểu sao đứng trước mặt Vi tôi lại mất ưu thế dễ sợ.

    Sau đêm hôm đó tôi bắt đầu chú ý đến nó hơn. Nhớ lại thì đúng là bình thường ra khỏi nhà tôi chả nhìn trước nhìn sau bao giờ mà toàn ngồi lên xe rồi phóng tới trường.

    Giờ để ý thì mới thấy lúc nào tôi dắt xe máy ra thì nó cũng dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi nhà để đi học. Tôi cấp ba, nó cuối cấp hai, hai đứa hai trường ngược hướng nhau. Mà sáng sớm dậy não tôi còn chưa hoạt động, hơi đâu quay ra sau nhìn đứa nào đứng sau lưng mình. Còn con Vi nó dậy sớm nấu ăn, ăn xong thay đồ nên đầu óc tỉnh táo hẳn nên lúc nào cũng thấy tôi.

    Dần dần tôi thấy được một điều ở Vi, nó là một con nhỏ rất đanh đá. Nó đẹp thì đẹp thiệt, mới mười lăm tuổi thôi nên có sẵn nét ngây thơ trong sáng nhưng bù lại ngọn lửa sắt thép của sự đanh đá ở nó cũng bùng cháy đến kinh thiên động địa. Có lần tôi thấy nó cãi nhau với thằng Còi ở trước xóm, nếu bình thường có drama tôi chả hít đâu. Nhưng drama này có Vi nên tôi mới xem đấy!

    Thằng Còi nó béo đến nỗi má nó phúng phính che hết con mắt, lần đầu gặp nó tôi phải nhìn kĩ lắm mới xem thử nó có mắt hay không đó. Nó chắc trạc tuổi Vi, tại tôi thấy nó xưng "mày, tao" ngon lành mà. Mặc dù nó lùn hơn Vi tới nửa cái đầu.

    Hôm đó nghe đâu Còi mượn sách của Vi, xong Còi bảo trả rồi mà Vi nói là chưa trả. Thế là hai đứa đứng ở trước cửa nhà chửi qua chửi lại.

    Lúc đó phụ huynh đi họp tổ dân phố hết rồi, có quản được đâu. Mà mệt nữa là nhà tôi nằm giữa hai nhà chúng nó, không muốn hít drama cũng phải hít. Mà đằng này tôi còn háo hức xem cơ. Tôi leo lên sân thượng bắt ghế ngồi, gọt mấy trái táo, ổi rồi hiên ngang nhìn xuống dưới một nam một nữ đang hoạt động mồm hết công suất. Khi ấy tôi thấy mình giống hệt một vị vua anh minh đẹp trai đang xem con dân của mình tranh chấp tài sản vậy.

    "Mẹ mày, tao bảo tao trả rồi. Mày là cái thứ ăn không nói có, tao bảo tao trả là tao trả" - Thằng Còi văng tục đầu tiên. Con Vi nó được cái gia đình gia giáo không biết nói tục, nhưng câu chửi của nó thấm đến tận xương tủy.

    "Mày bảo mày trả là tao tin mày hả? Giờ tao bảo tao là má mày mày cũng phải tin tao nghen?"

    "Con điên, tao đưa sách má mày rồi."

    "Mày chửi ai là má mày cơ?"

    "Đờ mờ, tao đưa sách cho má của mày. Não óc chó nên không nghe rõ à?"

    "Theo wikipedia óc chó chứa một số loại hợp chất giúp bảo vệ thần kinh bao gồm vitamin E, folate, melatonin, Omega-3 và các chất chống oxy hóa. Việc ăn hạt óc chó mỗi ngày sẽ giúp tăng cường khả năng suy luận ở thanh thiếu niên. Cho nên việc não óc chó không liên quan gì đến việc không nghe rõ hết nha thằng não phẳng! Đã ngu còn tỏ ra thiếu hiểu biết, đã thiếu biết mà còn ham thể hiện, mày có tin mày thể hiện phát nữa là mày nhập viện không con?" - Lúc Vi nói những lời này là em trai nó đưa cho Vi cái micro đã kết nối với loa. Thành ra bọn trẻ con trong xóm ai cũng nghe thấy nó chửi cả.

    Tôi chậc lưỡi, đợt này Vi thắng chắc rồi. Con nhỏ đanh đá quá mà, đối thủ nói phát nào là nó đớp lại phát đó, mạnh hơn, kinh hơn đã thế tính sát thương còn cao hơn. Tôi biết Vi nó đọc nhiều sách nên những thông tin kia chắc chắn đúng.

    Thằng Còi thấy ức lắm rồi, nó cãi không lại con mọt sách kia. Hai đứa quyết định bay vô đánh nhau.

    Mé! Con gái con đứa mà dữ như quỷ, tôi trố mắt nhìn con Vi nó đánh nhau với thằng Còi. Nhưng Còi nó mập quá, còn Vi nó gầy nhom à, còn là con gái nữa sức đâu chống nổi. Tôi lật đật ăn nốt miếng ổi cuối cùng rồi chạy vội xuống nhà lôi đầu thằng Còi đang nắm tóc con Vi ra.

    Thằng Còi mập ấy thế mà sức nó khỏe, tôi với một thằng nữa cùng lôi nó ra mới được. Con Vi được em trai nó ra cản lại, xém chút nữa ở xóm tôi có vụ án mạng đẫm máu rồi.

    Tóc con Vi rối xù cả lên, mắt nó đo đỏ, đôi môi khô khốc nhìn như bà la sát. Lúc này tôi mới thấy nó có phần giống với nó hồi nhỏ.

    Thằng Còi vung tay thoát khỏi tôi, giọng ấm ức: "Sao đại ca cản em? Con điên này vu oan em mà?"

    "Vu oan?" - Giọng Vi thé lên - "Giờ sách tao mất tích không rõ nguyên do vì sao, tự mọc cánh bay à?"

    "Nhưng rõ ràng tao trả cho mày rồi!"

    "Mày trả hồi nào?"

    "Ai nhớ đâu?"

    Tôi câm nín nhìn thằng Còi. Nó mượn sách người ta xong không nhớ trả lúc nào, vậy mà cứ khăng khăng là trả rồi.

    Tôi tuy hay đọc sách nhưng không mê sách. Cơ mà nếu tôi cho nó mượn poster của chị Địch Lệ Nhiệt Ba mà nó khăng khăng thế này kiểu gì cũng no đòn với tôi.

    Vi nó tức lắm, nó phủi tay em trai ra rồi nhào vô thằng Còi. Tôi chạy tới cản Vi lại mà nó nhanh khiếp, vòng qua khỏi người tôi rồi chạy tới giơ một cú đấm. Thằng Còi hoảng quá chân run lẩy bẩy, may mà tôi kịp ôm chặt con Vi từ đằng sau lại không là Còi ăn đấm ngon lành rồi.

    Chả hiểu sao lúc tôi ôm Vi lại để nó khỏi đánh người thì cơ thể nó đột nhiên cứng ngắc, mắt cứ long lanh như sắp khóc.

    Lúc này tôi mới chợt nhớ ra điều gì đó vội vàng thả nó ra, mặt tôi cũng ửng đỏ. Nó nhìn tôi, nước mắt chậc chảy ra. Tôi cũng lúng túng không biết nói gì.

    Vi nó mím môi, đôi mắt ươn ướt thế quái nào mà tôi thấy xinh khủng khiếp. Vi đá tôi một phát rồi chạy vô nhà. Nó đá mà chân tôi muốn gãy luôn á, tôi hoang mang ôm chân nhìn nó đang chạy như ma đuổi.

    "Chị hai bị gì vậy?" - Em trai Vi, thằng Tèo hỏi.

    Thằng Còi còn đang run sợ, lắc đầu lia lịa. Có mỗi Khôi, thằng lúc nãy phụ tôi kéo Còi khỏi nắm tóc con Vi ra ấy, nó cười bí hiểm xong vỗ vai tôi: "Ôm con gái nhà lành cảm giác thế nào?"

    Tai tôi đỏ lên nhưng mặt vẫn lạnh tanh: "Con đó mà lành quái gì?"

    Nói là nói thế nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác khi ôm Vi vào lòng. Vi nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay tôi, cảm giác này chưa bao giờ có, nó lâng lâng mà lạ lẫm.

    Đến gần trưa phụ huynh mới họp về, nghe đâu cuốn sách thằng Còi mượn Vi đã nhờ má nó trả dùm hồi tuần trước. Mà tính Còi hay quên nên chả nhớ trả lúc nào. Má thằng Còi đưa sách cho má con Vi. Má con Vi quên đưa sách cho Vi nên có vụ ẩu đả xảy ra.

    Cái quan trọng là chả đứa nào có thương tích hay bị la mắng gì mà con Vi nó khóc kinh quá. Má nó la nửa ngày nó mới nín. Tôi mặc dù không nghe thấy nó khóc nhưng tiếng ba má nó chạy vô phòng rồi dỗ dành, la hét nó thì tôi nghe được hết. Nhà nó sát nhà tôi mà.

    Con Vi nó bị gì vậy ta? Chả lẽ lúc nãy tôi ôm chặt quá nó đau nên khóc hả?

    Tối hôm đó thằng Tèo qua nhà tôi chơi. Nó mang theo mấy miếng mực khô, tôi lo phần tương ớt rồi hai đứa dắt nhau lên sân thượng hóng gió. Nó với Vi là chị em ruột, vậy mà bao lâu nay nó chả nhắc tới chị nó một tiếng, mà tôi cũng có quan tâm đâu.

    Trời đang đẹp, mây đang bay bỗng nhiên nó nói một câu làm tôi phát hoảng: "Có rượu không đại ca?"

    Tôi đánh nó một phát ngay lưng: "Rượu làm gì?"

    "Hôm nay em muốn nói chuyện với đại ca như hai người đàn ông thực thụ."

    Mé, lúc đó tôi không nhớ khuôn mặt mình biểu cảm như thế nào nữa, chắc tấu hài lắm. Tôi cười khẩy: "Nói chuyện gì?"

    "Chuyện quan trọng nhất của đời người."

    Tôi cau mày nhìn thằng đàn ông mười ba tuổi trước mặt mình. Nó nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào tôi như ông cụ non, hai tay để lên hai đùi, thật sự rất trang trọng. Tôi bắt chước ngồi trang trọng giống nó, nhưng cái miệng đang nhai mực của tôi thì lại tương phải với tư thế ngồi này.

    Tèo thở một hơi dài, giọng có vẻ sâu xa: "Sở dĩ em gọi anh là đại ca, trung thành với anh bao nhiêu năm nay là vì anh giỏi, có tài quân sự cùng trí thông minh và văn võ song toàn giúp xóm mình đánh bại mấy xóm khác một cách dễ dàng. Em phục đại ca." - Nói xong nó giơ ly nước lọc của nó cụng vào ly tôi rồi uống một hơi.

    Tôi giật giật khóe môi.

    Hồi nhỏ tôi khủng bố lắm, ăn đánh nhau miết. Năm lên bảy tuổi thằng Tèo mới có hai tuổi thì tôi đã trị được mấy đứa mười, mười một tuổi trong xóm rồi.

    Bởi vì hồi nhỏ tôi béo. Đã béo mà thêm thể lực dồi dào thì đứa nào đánh lại? Thế là bọn con nít trong xóm phong tôi làm đại ca, nghe lời tôi răm rắp.

    Mà xóm tôi học ngu lắm còn tôi thì học giỏi. Cứ mỗi lần đánh nhau xong rồi giơ bài kiểm tra được chín điểm là tụi nó phục tôi sát đất. Vì thế mà lần nào đi đánh nhau tôi cũng phải nhét mấy bài kiểm tra vào túi quần để khiến thanh danh của mình bay cao xa hơn.

    Nhớ hôm tôi mười tuổi, thằng Tèo năm tuổi, tôi và xóm bụi đời con nít đi đánh nhau với xóm chợ lớn con nít ở kế bên.

    Hôm đấy tôi bắt chước Gia Cát Lượng vẽ bản đồ quân sự, phân công từng đứa, cụ thể việc làm như thế nào thì quên rồi. Nhưng trận đó hay không thể nào quên được. Bởi trận đó thắng thua không thể phân tranh. Tại mới đánh được năm phút thì con Vi đâu ra xuất hiện với má tôi đang cầm cây chổi lông gà, thằng thủ lĩnh xóm kế bên cũng bị bà nội nó lôi về đánh mấy roi.

    Lúc trận chiến chưa kết thúc thì thằng Tèo khi ấy bị thằng Tí xóm bên ném cát vào người rồi lao tới đạp vào bụng nó. Tôi xuất hiện cứu Tèo rồi đánh cái Tí. Kể từ đó Tèo thề trung thành với tôi suốt đời.

    Quay lại sự việc chính, nhìn gương mặt non nớt đang cố gắng tỏ vẻ già đời của thằng Tèo làm tôi mắc cười. Tôi vừa nhai mực vừa hỏi:

    "Nói chuyện chính."

    "Đại ca là một người đàn ông tốt."

    "Ừ" - Tự dưng tôi thấy sắp có biến.

    "Đại ca rất thương tụi em."

    "Ừ"

    "Đại ca đối xử với mọi người rất.. rất gì nhể? À, rất nhiệt tình."

    "Thì sao?"

    "Đại ca làm được thì nói được."

    Ê sai sai ở đâu ấy? Nói được làm được chứ đời nào lại làm được thì nói được? Tôi phát cáu: "Mày nói thẳng vào vấn đề đi!"

    Tèo nhìn một cái khiến tôi rùng mình, nó nói: "Chị hai của em trưa giờ khóc sưng cả mắt."

    "Liên quan gì đến tao?"

    Tèo tức giận đập bàn: "Sao lại không liên quan? Chị ấy khóc là do anh hết đấy!"

    Ụa, vụ gì vậy? Tôi ngơ mặt ra, giọng cứng lại: "Tự nhiên do tao?"

    "Anh phải chịu trách nhiệm với chị hai em!"

    Tôi nghệch mặt ra, cái quái gì đang xảy ra vậy?

    Tèo tỏ vẻ uất ức, nhìn tôi khinh thường:

    "Em cứ tưởng đại ca là đàn ông thực thụ. Nhưng hóa ra không phải.."

    Tôi điên tiết lên gõ đầu thằng nhỏ một cái: "Nãy giờ mày nói cái gì thế?"

    Tèo tức quá đấm lại bụng tôi một cái: "Đại ca giả bộ ngây thơ cái gì? Rõ ràng đại ca cướp mất cái ôm đầu đời của chị hai nên chị mới khóc đó!"

    Hả? Cái ôm đầu đời?

    Não chạy vài giây mới hiểu ra chuyện. Mé nó, tôi chỉ mới nghe về nụ hôn đầu. Tự dưng lòi đâu ra cái ôm đầu vậy? Ôm một cái là chịu trách nhiệm cả đời hả?

    "Hà Anh Khoa!"

    Một tiếng hét long trời lở đất vang lên. Tôi với thằng Tèo vội vàng quay sang nhìn Vi đang ở sân thượng kế bên. Mắt nó đỏ au, cả cơ thể run run. Vi chỉ tay vô mặt thằng Tèo, giọng đầy phẫn nộ: "Mày phắn về đây ngay cho chị, Hà Anh Khoa!"

    Thằng Tèo sợ phát khiếp, nó lật đật lấy nốt con mực cuối cùng, còn chấm theo miếng tương rồi mới chạy về. Tôi nghe thấy giọng nó inh ỏi dưới nhà chào ba má tôi và tiếng bịch bịch của nó khi chạy xuống cầu thang.

    Còn lại mỗi tôi ở sân thượng bên này và con Vi ở sân thượng bên kia. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó. Chả biết sao nhìn nhau hoài, nó không phản ứng nên tôi cũng chả phản ứng gì luôn.

    Lát sau tự dưng Vi giật mình, nó lùi vài bước rồi nói nhỏ: "Anh đừng nghe mấy lời thằng Khoa nói."

    Tôi hờ hững "ờ" một phát thì nó mới yên tâm chạy vô nhà.

    Sau đó tôi nghe tiếng hét của thằng Tèo vang vọng lại từ nhà bên cạnh. Cái gì mà "Chị hai tha em", "Ba ơi cứu con chị hai đánh con nè!", "Má ơi lôi chị hai ra ngoài với." "Mốt em hông nói lung tung nữa đâu!" "Em muốn tốt cho chị thôi mà huhu!"

    "Tốt cái con khỉ!"

    Tiếng Vi la lên sau đó tắt ngúm. Thằng Tèo mệt quá chả có sức hét nữa. Thấy mọi thứ yên tĩnh trở lại tôi mới về phòng. Tim đập bình bịch.

    Lúc nãy hai đứa nhìn nhau, trông ngoài mặt tôi không cảm xúc vậy thôi chứ tim sắp văng ra khỏi lồng ngực rồi.

    Mé, con Vi dưới trăng sao mà đẹp. Chả hiểu sao tôi thấy nó còn đẹp hơn nữ thần Suzy lòng tôi luôn.

    Đang lướt face thì một cái tus đập vô mặt tôi, "Khi yêu ai thì bạn sẽ thấy họ đẹp nhất."

    Tôi đơ vài phút, sau đó ném điện thoại vào góc tường. Yêu yêu cái ông cố nội nhà mày. Ai thèm yêu cái con đanh đá, dữ hơn chằn đó chứ? Bất giác nhớ lại hồi sáng ôm con Vi, tim đập liên hồi.

    Thằng Bi em trai tôi đâu ra nhảy lên giường rồi nói: "Tèo mới qua nhà mình hả anh hai?"

    "Ừ" - Tôi ủ rũ đáp.

    "Sao nó bị chị Vi đánh quá trời vậy?"

    "Mày qua hỏi nó chứ hỏi tao chi?"

    "Hông hỏi được, chị Vi bị phạt đứng ngoài cổng kìa. Em đâu có dám!"

    "Hả?" - Tôi mở mắt nhìn Bi - "Đứng ngoài cổng gì cơ?"

    Bi nhún vai: "Hình như chị Vi bị chú Ba phạt vì đánh Tèo vô cớ á."

    Tôi bật dậy, vội vàng nhìn ra cửa sổ. Trong bóng đêm có một cô gái đứng lẻ loi dưới ánh đèn hiu hắt. Cô khoanh tay, trông nhỏ bé vô cùng.

    Không gian quá tối, không rõ mặt cô thế nào. Tôi nhìn thằng Bi, vỗ vai nó:

    "Năm mươi phút. Mật khẩu là sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh. Chơi đi."

    Bi sáng mắt lên, giọng hân hoan: "Anh hai cho em mượn máy tính thiệt hả?"

    Tôi vừa chạy vào khỏi phòng vừa đáp: "Mày chơi lẹ trước khi tao đổi ý."

    Tôi chạy xuống phòng khách thì dừng lại. Ủa, giờ ra đó làm chi? Ra đó cười vào mặt con Vi xong về à? Tôi đi lủi thủi về phòng thì má tôi mới từ quán về, giọng có vẻ lo lắng: "Con Vi bị sao mà tay chân bầm tím thấy tội vậy cà?"

    Cả người tôi run lên. Xóm tôi, nhất là các bậc trưởng bối vẫn giữ tư tưởng "Trọng nam khinh nữ". Thằng Tèo là con trai cưng của nhà nó, Vi đánh Tèo chắc chắn sẽ bị ba má nó đánh lại.

    Tôi hít một hơi sâu, lấy trong tủ lạnh ra một hộp sữa rồi đi ra khỏi nhà.

    Nhà Vi sát nhà tôi, ba má nó đóng cửa không cho nó vào nhà. Mà con này cũng lì gớm, đứng hơn nửa tiếng khoanh tay với cái chân tím bầm vẫn không lên tiếng, mặt mũi cứ lầm lầm lì lì.

    Tôi đến đứng cạnh nó, đưa hộp sữa rồi bảo: "Uống đi."

    Nó ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi khô khốc cứ run run không nói được gì. Tôi nhét hộp sữa vô tay nó rồi hỏi: "Đau không? Cần mượn anh chai dầu không?"

    Chả hiểu sao mắt Vi rươm rướm. Tôi hoảng lên, mé, mày đừng có khóc trước nhà nha con. Ba má mày ra đánh anh anh hông biết đâu đó!

    Vi lau mũi nó, giọng khàn khàn: "Cho em mượn chai dầu."

    Thế là tôi đi vào nhà lấy chai dầu cho nó mượn.

    Nó ngồi xuống ghế đá trước nhà, uống hết hộp sữa rồi mới bắt đầu thoa dầu lên vết bầm. Tôi nhìn mà chậc lưỡi, ba nó ác quá, đánh nhìn thấy mà ghê.

    Mà con Vi xem ra có vẻ quen với cảnh này, nó thoa chuyên nghiệp lắm chẳng mấy chốc xong xuôi.

    Nó trả chai dầu, giọng nhỏ xíu: "Cảm ơn anh."

    "Rồi khi nào được vô nhà?" - Tôi bâng quơ hỏi nó.

    Vi lắc đầu: "Em hổng biết."

    Tôi nhìn đồng hồ, gần mười giờ rồi. Con gái con đứa đứng ngoài này không an toàn, mặc dù là đang ở trong xóm đi chăng nữa.

    Tôi bèn đứng lên tới trước nhà nó gọi to: "Chú Ba ơi!"

    - Việt đó hả con? - Giọng chú Ba từ trong vọng ra. Chú đi ra mở cửa, cười tươi rói: "Con gọi chú hả?"

    Sở dĩ tôi được chú Ba niềm nở thế này bởi vì tôi là niềm tự hào của xóm. Tôi học giỏi mà, năm lớp chín được trao giấy khen học sinh giỏi tỉnh, xóm ai cũng khen lên khen xuống. Lớp mười đậu vào trường cấp ba giỏi nhất của huyện, lớp mười một đại diện tỉnh lên thi Olympic ở Thành phố. Xóm tự hào về tôi ghê lắm, cưng tôi như cứng trứng, hứng như hứng hoa.

    Tôi cười với chú Ba: "Chú cho con Vi vô nhà đi, khuya rồi đứng ngoài không tốt."

    Tôi có thể cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Vi từ phía sau.

    Chú Ba nghiêm giọng: "Chú đang phạt nó."

    "Chú đánh nó đủ rồi, đâu cần phải đuổi nó ra đứng đó như vậy. Lỡ có bắt cóc thì sao, ai chịu hở chú?"

    Chú Ba nghe có vẻ hợp lý, thở dài rồi nhìn ra phía sau tôi, quát lớn: "Con Vi vô nhà đi!"

    Vi nó chậm chạp đứng lên. Chú Ba cau mày: "Mày nhanh lên cho tao." Vi vội vàng chạy vào trong mặc cho chân đang tím bầm.

    Tôi nhìn nó đang leo lên cầu thang, lúc này mới đảo mắt xuống nhìn người trước mặt: "Con Vi nó cũng là con gái, chú nhẹ nhàng với nó thôi."

    Chú Ba giọng than phiền: "Nó là cái đứa vô tích sự. Đánh thằng Tèo của chú mà không lấy lí do nào luôn."

    Tôi cau mày: "Vi cũng là con chú mà?"

    Chú Ba đột nhiên nhìn tôi bằng một cái nhìn lạ lẫm: "Sao con quan tâm nó dữ vậy?"

    Tôi rùng mình, cười gượng gạo: "Không có. Tại con thấy nó là con gái đứng ngoài đường vào tối không hay. Thôi con về trước."

    "Ừ, con về. Con về!" - Chú Ba cười xuề xòa vỗ vai tôi đóng cửa lại.

    Tôi chui vô nhà, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lên sân thượng. Tình cờ, con Vi cũng đang ở sân thượng nhà nó. Vi ngồi trên xích đu.

    Nó vừa thấy tôi liền bật dậy, chạy tới gần lan can rồi nói: "Cảm ơn anh."

    Giọng nó dịu dàng như nước chảy vào tim tôi. Tôi xua tay: "Ơn iếc gì. Vô nhà ngủ sớm đi."

    "Em cảm ơn anh." - Nó lại nói lần nữa, nhưng lần này giọng lớn hơn một chút.

    Tôi nghiêm túc nhìn Vi, bước tới gần lan can, hai chúng tôi mặt đối mặt chỉ cách nhau hơn hai mét. Tôi hỏi: "Không sao chứ?"

    Vai Vi run lên, nó cúi gầm mặt. Rất lâu sau mới gật đầu. Nó nói: "Lần đầu tiên có người ra mặt giúp em như vậy. Cảm ơn anh.."

    Tôi lặng người. Chắc chắn con Vi nó bị phạt đứng ngoài đường không phải ngày một ngày hai. Nhưng trước đây tôi chả bao giờ quan tâm xung quanh. Đi học, về nhà, chơi game, học bài, lâu lâu tụ họp mấy đứa con nít đánh bài. Chẳng màng gì đến con Vi. Có khi còn quên mất sự tồn tại của nó.

    Nếu tôi chú tâm đến Vi sớm hơn, có phải nó sẽ ít bị phạt hơn không?

    Tôi cười cười, giọng dịu xuống: "Không có gì đâu, giờ em đi ngủ đi. Khuya rồi."

    Nó nhẹ "dạ" một tiếng rồi đi về phòng. Tôi đứng mãi ở lan can, lòng dâng lên một cảm xúc lạ.

    Con Vi, nó cũng không đanh đá lắm nhỉ?

    Sáng hôm sau dắt xe đi học, tôi thấy Vi cũng đang vụng về kéo xe đạp điện ra. Nó chào tôi, tôi gật đầu chào lại.

    Đột nhiên tôi nhận ra mình quên mang cặp, thế là chạy vô nhà lấy cặp. Vậy mà con Vi vẫn đứng yên đó đang loay hoay với xe đạp điện.

    Tôi hỏi nó: "Sao vậy?"

    Nó xịu mặt xuống, giọng thấy tội: "Bình bị hư rồi.."

    Tôi đi tới kiểm tra cái bình xe, thấy hư thật liền nói: "Kêu ba em chở đi học đi."

    Nó lắc đầu: "Ba chở Tèo đi học rồi đi làm luôn rồi.."

    "Má em đâu?"

    "Ra chợ bán rồi.."

    Tôi đứng yên một lúc lâu rồi thở dài bảo: "Cất xe vô nhà đi, anh chở em."

    Nó ngạc nhiên, đây là lần thứ hai Vi dùng đôi mắt to tròn long lanh này nhìn tôi. Tôi không có sức đề kháng với đôi mắt đó bèn quay sang nhìn chỗ khác.

    Nó vô cất xe rồi leo lên yên sau của xe tôi, cái cặp Vi để ở giữa tôi và nó. Nó nói: "Cảm ơn anh."

    Tôi "ừ" rồi phóng xe qua trường cấp hai của nó.

    Nhìn ngồi trường thân thương quen thuộc, tôi bỗng thấy bồi hồi. Đây cũng là nơi tôi đã trải qua suốt bốn năm thanh xuân, lòng đầy nỗi nhớ.

    Con Vi xuống xe, cảm ơn tôi lần nữa. Tôi hỏi: "Mấy giờ em về?"

    "11h20."

    Tôi chậc lưỡi: "11h35 trường anh mới tan, chờ được không?"

    Vi tính mở miệng nói gì đó song lại im lặng, nó gật đầu.

    Tôi "ừ" rồi tăng tốc phóng xe về trường mình. Trước khi đi tôi còn thấy đám bạn của Vi tới bu lấy nó, chỉ trỏ về phía tôi, mặt nó ửng đỏ.

    Lòng tôi phơi phới.

    Nhưng đến trường thì cái phơi phới ấy bị vụt tắt. Tôi đến trễ ba phút. Trường đóng cổng bà nó rồi.

    Nhưng tôi là ai? Học trò cưng của thầy hiệu trưởng, là cục vàng của ngôi trường phổ thông này, chú bảo vệ đặt cách cho tôi lên lớp học.

    Một buổi sáng kịch tính.

    Học xong đến gần trưa, tôi từ chối lời rủ rê của đám bạn đi chơi net mà phóng xe về trường cấp hai.

    Giờ này trường vắng tanh, chỉ còn lác đác vài người chờ phụ huynh tới đón. Tôi thấy Vi ngồi lẻ loi ở ghế đá, nó đang đọc sách. Tôi nhìn kĩ, là cuốn "Suối nguồn."

    - Vi! - Tôi kêu to, con Vi giật mình. Thấy tôi nó liền cười rồi cất sách chạy tới chỗ tôi.

    Tôi đưa nón bảo hiểm cho nó: "Chờ lâu chưa?"

    Nó lắc đầu: "Không sao, em chờ được."

    Mé nó, tim tôi đập bình bịch.

    Tôi chở nó về nhà, chú Ba cảm ơn tôi rối rít còn ba tôi nhìn tôi bằng đôi mắt rõ thấu hồng trần. Tôi lảng tránh ánh mắt của ba chạy lên lầu thay đồ.

    Buổi chiều khoảng hơn bốn rưỡi, tôi vác điện thoại lên sân thượng chơi liên quân và hóng gió thì thấy Vi ngồi ở xích đu, nó vẫn đọc sách.

    Nó không phát hiện ra tôi, đôi mắt cứ liên hồi đảo trên từng trang sách. Tôi ngắm nó mà nhân vật trong game chết lúc nào không hay.

    Vội vàng giảm nhỏ âm lượng xuống, sợ ảnh hưởng con Vi đọc sách. Đột nhiên Vi ngẩng mặt lên, thấy tôi thì mỉm cười. Đời tôi như nở hoa.

    Sáng hôm sau bình xe đạp nó vẫn chưa thay nên chú Ba chở Vi và Tèo đi học cùng luôn, không đến lượt tôi chở nó. Chả biết sao mà tôi thấy hụt hẫng, thôi kệ, đời mà.

    Con Vi chuẩn bị thi chuyển cấp, còn tôi chuẩn bị thi đại học. Hai kì thi quan trọng như nhau. Gần đến tháng Năm là hai đứa học hành như điên. Vi chả còn thời gian đọc sách, tôi chả còn thời gian chơi game và ngắm gái.

    Mà nhắc tới ngắm gái tôi mới nhớ. Kể từ tối hôm con Vi bị chú ba đánh đuổi ra đường, dường như số lượng ảnh gái xinh trong máy tôi ít dần đi. Lượt follow các page "Gái xinh" của tôi cũng không tăng lên, thậm chí còn giảm xuống. Do tự nhiên tôi thấy thay vì ngắm mấy bức hình trên mạng xã hội thì thôi ngắm người thật là con Vi sướng hơn nhiều.

    Đang nghe Listen English thì tiếng Đại Vương Hậu kêu xuống nhà có khách, tôi uể oải tháo tai nghe rồi đi xuống. Là chú Ba.

    Chú thấy tôi liền cười hiền hòa: "Mấy nay chuẩn bị thi cực không con?"

    Tôi ngồi xuống ghế đối diện chú: "Cũng cực nhưng phải chịu thôi chú ạ."

    Chú Ba càng nờ nụ cười tươi hơn: "Không biết chú có thể phiền con không?"

    "Phiền gì ạ?"

    "Con giúp con Vi nhà chú học với. Chú sợ nó không đậu nổi cấp ba."

    Tim tôi đập thình thịch, không thèm suy nghĩ mà trả lời luôn: "Dạ không phiền, chú cứ kêu nó qua học với con."

    Chú Ba cười không thấy mặt trời, vui vẻ ôm lấy vai tôi: "Tốt quá, tốt quá. Nó đậu được cấp ba, chú thưởng lớn cho con!"

    Chú thưởng Vi cho con hả? Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nghe chú nói vậy. Tôi cũng cười, không dám nói ra suy nghĩ của mình tại sợ chú Ba quýnh chớt!

    Chiều hôm đó Vi xách tập vở qua nhà tôi, hai đứa lên sân thượng học.

    Tự dưng tôi yêu mấy chậu cây hoa lá cành của ba ghê. Nhờ đó mà phong cảnh giữa tôi và Vi thêm hữu tình và lãng mạn.

    Tôi với Vi ngồi trên cái bàn, sách vở dày cộm. Sau hơn ba mươi phút kiểm tra, tôi hoang mang vô thức nhìn về phía nhà con Vi, nói chính xác hơn là muốn nhìn chú Ba.

    Con Vi giỏi thấy bà cố mà chú bảo sợ nó thi rớt?

    Nó giỏi đều Lí, Hóa, Văn, Anh, Sử, Địa. Riêng Toán có hơi ngu một chút nhưng vẫn không sao, thi tuyển sinh dư sức ăn con bảy. Tôi chống cắm nhìn Vi: "Mốt lớn tính làm gì?"

    Vi vẫn chăm chú làm Hóa, nói mà không thèm nhìn tôi: "Anh tính thi đại học nào?"

    "Đại học Y."

    "Vậy là thi xong anh lên thành phố hở?" - Lúc này nó mới ngẩng mặt nhìn tôi, giọng buồn buồn.

    Giờ tôi mới chú ý, nếu tôi thi đậu thì phải lên Thành phố thiệt rồi. Xa ba má, thằng Bi. Xa cả con Vi nữa.

    "Chắc vậy." - Tôi đáp.

    "Mốt lớn em muốn làm bác sĩ." - Vi lại chú tâm vào mớ bài tập Hóa.

    Tôi ngơ ra: "Hả?"

    Nó cau mày đá vào chân tôi: "Thì lúc nãy anh hỏi mốt lớn em muốn làm gì mà?"

    "À à.." - Tôi ậm ừ rồi cắm mặt xuống mấy bài test IELTS.

    Tôi với con Vi đều muốn theo ngành y, xem như có cùng sở thích rồi ha?

    Vi thi tuyển sinh trước, nhưng tôi chắc chắn nó sẽ ổn. Bởi Vi học rất tốt, thêm nữa có gia sư là Quốc Việt đẹp trai siêu nhân tôi đây thì làm sao con bé rớt được.

    Ngày cuối cùng thi xong nó phè phỡn nằm trên xích đu. Tôi vừa từ trường ôn thi về nhà, thấy nó mặt không cảm xúc nhìn mây nhìn trời làm tôi đâm ra lo lo.

    Tôi hét qua sân thượng nhà nó: "Ê Vi thi sao rồi?"

    Vi nó hờ hững nhìn tôi không đáp. Bồn chồn thấy bà, tôi lấy đà nhảy từ lan can nhà tôi qua lan can nhà nó. Hai nhà sát rạp nhau, lan can chỉ cách chừng hai mét. Vả lại đây không phải lần đầu tôi vượt rào qua nhà Vi. Có mấy lần nó bị chú Ba đánh tôi cũng lén nhảy qua an ủi nó.

    An toàn lên sân thượng nhà Vi, tôi vội chạy tới bên xích đu thở dốc: "Thi không ổn à?"

    Mặt Vi lạnh tanh, nó chỉ tay lên áo tôi, giọng nghiêm lại: "Trường Trung Học Phổ Thông chuyên Quang Trung.."

    Tôi đang mặc đồng phục, trên áo sơ mi trắng có in logo trường. Tôi ngơ ngác nhìn Vi, nó đang nuối tiếc vì không vào được trường này ư? Cũng phải, nguyện vọng 1 của nó là Quang Trung mà..

    Tôi vỗ vai nó, giọng nhẹ nhàng: "Thôi không sao, nguyện vọng 2 cũng được."

    Vi vẫn chỉ tay vô logo áo tôi, đột nhiên nở nụ cười, nó nói: "Hai tháng nữa em sẽ là học sinh ở đó."

    Tôi ngơ người hồi lâu, đột nhiên bật cười xoa đầu con bé: "Thi tốt lắm đúng không?"

    Nó cũng cười tít cả mắt: "Đề dễ ẹc."

    Và vâng, sau gần hai tuần chờ đợi điểm tuyển sinh của nó là 45 điểm tròn. Văn 9, 5 - Toán 8 - Anh 10.

    Chú Ba cười suốt, khoe khắp xóm con Vi được vào trường chuyên. Má nó làm tiệc đãi tưng bừng, mừng rớm nước mắt. Kể từ đó ba má nó chiều Vi hết sức, chỉ thua thằng Tèo thôi.

    Từ khi biết điểm là chú Ba ngày nào cũng đem qua nhà tôi mấy món ngon. Hôm kia là thịt heo rừng, hôm qua là cá hồi, hôm nay tự nhiên lòi đâu ra có cua hoàng đế, ăn đến đã miệng.

    Nhưng người đã miệng là ba má và thằng Bi thôi. Còn tôi trong tâm trạng lo lắng là mấy ngày nữa xách balo lên thành phố thi rồi..

    Mấy ngày tôi ôn thi sấp mặt con Vi nó lúc nào cũng ngồi kế tôi. Nó chả làm gì cả, chỉ yên lặng ngồi đọc sách thôi.

    Tôi học bài, nó đọc, khung cảnh yên bình biết bao.

    Chẳng mấy chốc đến ngày tôi thi, cả xóm rộn ràng tới chúc. Ai nấy đều vỗ béo cho tôi bằng một đống món ngon, ăn muốn xĩu. Tôi là con cưng của xóm này, họ chỉ mong tôi thành tài mốt lớn về đây giúp xóm phất lên tí. Nghèo mãi cũng chán.

    Đại Vương vỗ vai tôi đầy hy vọng, Đại Vương Hậu cười chảy nước mắt, thằng Bi lo ăn dùm mớ đồ ăn mà tôi ăn không hết. Chú Ba ôm chầm lấy tôi, vẻ rất tự hào. Còn con Vi, nó chỉ đứng một góc mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.

    Nụ cười ấy, là động lực.

    Lên Sài Gòn, cái gì cũng đẹp. Gái y vậy, đẹp mê hồn. Nhưng tôi vẫn thích vẻ đẹp chân chất của con Vi hơn. Thi và ôn tập xong hết một tuần tôi về lại Vĩnh Phúc, cả nhà ai cũng nhìn tôi đầy tâm trạng.

    Mới xa Vi có một tuần mà tự nhiên thấy nó lớn ghê, y chang thiếu nữ. Mà nó cũng mười lăm rồi còn gì, to xác rồi.

    Lúc tôi về, Vi nó nấu cho tôi món cháo bào ngư. Ngon khủng khiếp. Nó chả hỏi tôi thi thố thế nào cả, nó chỉ hỏi: "Chiều đi chợ với em không? Nghe bảo chiều nay người ta tới diễn xiếc á!"

    Dù mới về nhà hơi mệt nhưng tôi vẫn gật đầu. Đi chơi còn hơn ở nhà lo sợ điểm thi.

    Chiều con Vi mặc một cái váy dài màu trắng, da nó lại trắng, dưới nắng vàng rực rỡ vô cùng. Tôi với nó sánh bước ra chợ, đi một hồi lại thấy bọn con nít trong xóm đánh nhau. Tôi bồi hồi kỉ niệm nhớ về tuổi thơ ngày nào. Vi bỗng nhiên bật cười, nó nói:

    "Hồi nhỏ anh cũng hay đánh nhau với thằng Khôi ở đây. Khi đó tranh nhau xem ai là thủ lĩnh."

    Tôi nhớ lại khi đó. Lúc ấy mới bảy tuổi, béo như con heo đánh nhau với Khôi mới tròn sáu tuổi. Tụi con nít đứng thành vòng tròn hét hò các kiểu, cổ vũ to đến nỗi các bậc phụ huynh phải lôi đầu con em mình về nhà.

    "Em nhớ à?" - Xém chút nữa tôi đã quên đi kí ức đó. Vậy mà Vi lại nhớ.

    Nó cười nhẹ, nhìn mây trời đã chuyển hoàng hôn, giọng tựa gió thoảng: "Nhớ chứ. Từ bé em đã dõi theo anh rồi."

    Tôi dừng bước nhìn Vi. Vi đi thêm vài bước nữa mới quay lại nhìn tôi.

    Thời gian khi ấy như dừng lại. Xung quanh là bụi cỏ xanh tươi ven đường rì rào tiếng nhạc vô định. Có tia nắng chiều rọi vào mặt tôi, chói lóa. Tôi nghe tiếng Vi nói bên tai:

    "Từ bé em đã rất thích anh. Bởi vì anh giỏi lắm. Năm bảy tuổi anh đánh bại hết mấy thằng bố láo chuyên ỷ lớn hiếp nhỏ. Năm mười hai tuổi anh được năm năm liền là học sinh giỏi, điều mà chẳng bọn trẻ con nào trong xóm làm được. Rồi năm anh mười bốn tuổi, anh đại diện tỉnh đi thi robot. Năm mười lăm tuổi, anh là học sinh giỏi tỉnh và đậu trường chuyên Vĩnh Phúc với điểm là 47, 25. Năm mười sáu, mười bảy tuổi anh luôn giành huy chương bạc Olympic. Năm mười tám tuổi anh được giải Nhất học sinh giỏi Tỉnh."

    Vy dừng lại, nó nở một nụ cười. Nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy:

    "Lại Quốc Việt, anh rất giỏi. Đừng sợ, em tin chắc mấy tháng nữa anh sẽ lên đại học Y học cho coi."

    Thì ra nó muốn tôi đi chợ với nó là để tôi khỏi lo sợ về bài thi của mình. Đúng là tôi lo lắng thật, nhưng bây giờ cảm xúc khác trong tôi lại lấn át nhiều hơn.

    Hà Nguyệt Vi, em thật đẹp. Tâm hồn em, cũng thật đẹp.

    Rồi cũng đến một ngày, giấy thông báo trúng tuyển gửi về nhà tôi. Tôi mừng phát khóc.

    Ba tôi là trưởng ấp, mở hội linh đình. Cả xóm tôi mừng rỡ, cứ luôn miệng bảo tôi là "bác sĩ tương lai". Chưa gì họ đã đặt hàng trước việc khám sức khỏe rồi.

    Tôi cười xuề xòa, đáp ngược đáp xuôi cười muốn mỏi miệng. Nhưng tôi nhớ ra một điều, không thấy Vi đâu cả.

    Tôi lấy cớ để trốn lên sân thượng. Vi nó ngồi một góc ở xích đu, mặt cúi xuống.

    Tôi tự nhiên thấy thương nó, nhảy qua lan can nhà nó rồi chạy tới gần Vi. Thấy con bé thút thít thì hơi hoảng, tôi sợ con gái khóc lắm..

    "Sao thế?"

    Vi lắc đầu.

    Tôi cúi xuống nhìn Vi, thấy mắt nó đã đỏ. Tôi xoa đầu nó, nhẹ giọng: "Chú Ba đánh em à?"

    Nó lắc đầu.

    "Tèo lấy sách của em à?"

    Nó lại lắc đầu.

    "Làm sao nói anh nghe?"

    Giọng Vi nhỏ xíu, gắng lắm tôi mới nghe được nó nói: "Anh phải lên thành phố rồi.."

    Tim tôi đập thình thịch. Vi nói tiếp: "Đáng lẽ ra em phải vui vì anh được lên Thành phố học, nhưng không hiểu sao em cứ buồn.."

    Nói đến đây thì nước mắt nó chảy ra. Tôi lặng người, nhìn nước mắt nó mà lòng đau xiết.

    Tôi theo đại học, bảy năm ở Sài Gòn. Bảy năm không phải là một thời gian ngắn.

    Tôi xoa đầu Vi, cười gượng gạo: "Anh sẽ về thăm em mà."

    "Học Y sẽ rất bận."

    "Anh nói được làm được."

    "Hứa chứ?"

    "Ừ, hứa."

    Lúc này Vi mới ngưng khóc. Mặt nó đỏ bừng. Tự nhiên má Vi lên sân thượng bất ngờ, thấy tôi thì ngạc nhiên lắm. Tôi cũng lúng túng không biết làm gì thì má Vi xuống nhà. Còn lại mỗi tôi với nó.

    Tôi sợ má nó kêu chú Ba vác gậy lên đánh tôi nên lật đật an ủi con Vi rồi chạy về nhà tiếp khách. May là chả có cây gậy nào cả. Chú Ba cũng chả biết tôi ở sân thượng nhà chú luôn.

    Ngày tôi chính thức lên Thành Phố, chả vui mừng gì cho cam. Đại Vương Hậu bình thường la tôi như tát nước nay khóc đến xót lòng, Đại Vương dỗ mãi Đại Vương Hậu mới chịu nín.

    Thằng Bi cứ hở ra bảo: "Hai lên đó mua bánh kẹo về cho em nha." "Hai mua cho em bánh mì Sài Gòn về ăn thử được không hai." Nói tóm gọn lại mua đồ ăn Sài Gòn về cho nó là được.

    Trước khi đi, con Vi cho tôi một ít bánh cam nó tự làm, nó bảo: "Anh chờ em, ba năm nữa em cũng lên thành phố với anh."

    Ừ, tôi chờ em.

    Thành phố khắc nghiệt, không giống quê tôi chất phác đơn thuần mà phải nhìn mặt đoán lòng.

    Học Y cực, mới năm nhất mà đề cương giáo án chất thành núi. Học đến tận sáng vẫn chưa xong. Mãi mà không có thời gian về thăm nhà, cắn răng chịu đựng viết tiếp bản thuyết trình để mai nộp cho kịp thời hạn.

    Mới đầu tôi ở nhà Bác, nhưng chương trình học xoay chuyển liên hồi. Có hôm phải ôn thi đến gần sáng, có hôm mới ba giờ sáng phải ra khỏi nhà, có hôm gần mười hai giờ đêm cẩn thận đi vô nhà sợ đánh thức mọi người nên tôi quyết định ra ở trọ để khỏi phiền hà ai cả.

    Tự nhiên nhớ lại hồi cấp ba của mình. Học mệt thiệt những vẫn có thời gian chơi game, ngắm gái. Được má nấu cơm cho ăn, được thằng em lâu lâu đấm lưng.

    Giờ lên Sài Gòn, ăn mì gói, bánh mì. Thời gian dồn vào hết sấp đề cương, lịch học và làm thêm. Game bỏ hết, thay vì ngắm gái thì bây giờ ngắm các mô hình người, mô hình xương. Ngắm quài không chán.

    Thấm thoát gần nửa năm trôi qua, tôi mới có ngày nghỉ Tết Âm Lịch. Mừng gần chết, lật đật gói đồ bắt xe về nhà, dù thời gian đến ba mươi Tết còn lâu.

    Hôm tôi về, ba má thấy tôi mừng lắm, ôm tôi miết.

    Đại vương hậu nấu cho tôi một bữa hoành tráng, hương vị quê nhà làm tôi vui quá, ăn nhiều đến xém chút nữa bội thực.

    Tôi qua nhà chú Ba kiếm Vi. Mà nó đi học đến chiều mới về.

    Tôi ngồi chờ mòn mỏi, chưa bao giờ thấy thời gian trôi lâu như lúc này.

    Mãi đến chiều tôi nghe thấy tiếng xe bên nhà, vội vàng chạy ra.

    Vi chở thằng Tèo đi học về, nó mặc áo dài trắng tinh khiết. Xinh cực kì.

    Cơ thể mảnh mai của nó được bó gọn lại trong tà áo dài truyền thống. Tóc nó đen dài có vương chút mồ hôi trên trán, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng do nắng.

    Cấp ba tôi thấy gái mặc áo dài nhiều vô kể, nhưng chưa thấy ai mặc đẹp như Vi.

    Tôi xuýt xoa. Vi ơi là Vi, càng lớn càng đẹp là sao vậy Vi?

    Vi thấy tôi, mắt nó mừng rỡ. Nó chạy tới chỗ tôi, đôi môi nở nụ cười: "Anh mới về ạ?"

    "Ừ, mới về." - Tôi cười đáp lại.

    Vi nhìn tôi một lượt, đi xung quanh tôi một vòng rồi nói: "Ui chu choa, lên thành phố bảnh bao hẳn ra nha. Anh Việt nay đẹp trai quá."

    Tôi phổng mũi cười ngoác cả mồm. Mặc dù học sấp mặt nhưng tôi vẫn chăm tập thể thao, cơ thể nở nang ra. Một năm tôi cao thêm vài cm đó.

    Tôi nói chuyện với nó một chút thì vô nhà phụ Đại Vương Hậu gói bánh tét. Nói là gói cho sang miệng vậy thôi chứ vô bếp toàn tước dây lạt cho Đại Vương gói bánh. Thằng Bi thì nó nằm ì trong phòng vừa xem Doraemon vừa ăn mớ thức ăn tôi đem từ Sài Gòn về.

    Giao thừa gần tới, dọn nhà mệt muốn chết. Đã thế còn mớ kiến thức phải học thuộc lòng để qua Tết vô là kiểm tra liền. Học bác sĩ cực, nhưng vui. Vì tôi biết, hai năm nữa tôi không phải chịu cực một mình.

    Vi mới vô lớp mười mà nó đã bắt đầu đọc sách về Y khoa, tinh thần học tập của nó rất đáng nể. Dĩ nhiên tôi đâu thể để thua nó được.

    Tết nghỉ mấy ngày, tôi dành thời gian dạy nó mấy kiến thức tôi học được ở trường, giới thiệu cho nó mấy cuốn sách Y nổi tiếng. Nó thích lắm. Riết hai đứa gặp nhau toàn chuyện về Y làm thằng Tèo với thằng Bi ngáp ngắn ngáp dài rủ nhau đi bóng với tụi trong xóm.

    Hết Tết quay lại trường, thi và kiểm tra. Nghe đâu tháng Tư con Vi được huy chương Vàng Olympic Sinh Thành Phố, chả hiểu sao tôi nghe mà sướng ran cả người. Kiểu như tôi là người được huy chương chứ chả phải nó vậy. Cơ mà, nó thi Olympic thì phải lên Sài Gòn vậy mà nó không nói cho tôi tiếng nào hết. Tôi gọi điện hỏi nó, nó bảo để anh tập trung học.

    Vi nó đanh đá nhưng ngoan, lâu lâu dịu dàng thấy sợ. Nhưng tôi thích nó, đơn giản là thích. Vậy thôi!

    Năm hai tại trường của tôi vẫn như vậy. Vi lên lớp mười một. Rồi Tết tôi về, Vi lại lớn thêm một chút.

    Tôi bắt đầu năm ba đại học, mọi thứ bắt đầu dễ dàng hơn, bởi tôi đã quen với cuộc sống Thành Phố. Còn Vi nó đang ôn thi Đại Học.

    Thời gian thế mà nhanh, trôi như gió thoảng. Má Vi đột nhiên mắc ung thư, nó vừa lo học vừa lo cho má. May mà nguyên xóm này nhà Vi giàu nhất, nhưng vẫn chẳng đủ cho số tiền để chi trả căn bệnh này. Tôi thấy thương Vi, má tuy thương Tèo hơn nhưng Vi vẫn yêu má nó lắm. Việc nhà nó làm hết, ôn thi đến gần ba giờ sáng mới ngủ.

    Ngày thi Đại Học, Vi lên Sài Gòn. Tôi dành một ngày cho nó, giúp nó thoải mái hơn trước khi thi.

    Con Vi ốm lắm, so với năm trước còn ốm hơn. Tôi dắt nó đi ăn, dẫn đi chơi khắp Sài Gòn rồi sau đó hai đứa học như hai con điên. Cuối tuần này tôi có kì kiểm tra, còn Vi ngày kia nó thi môn đầu tiên. Chơi trước khổ sau là vậy đó. Nhưng hai đứa học cùng nhau, bớt hiu quạnh.

    Vi thi xong, về lại Bình Phước. Nó bảo: "Anh chờ em nghen."

    Tôi luôn chờ em mà.

    Điểm thi về, nó dư 0, 25đ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đề năm nay quái ác hơn bình thường, đứa nào cũng than khó. May mà Vi đậu, mấy tháng nữa nó lên đây với tôi rồi.

    Vi lên ở Thành phố, ở nhà dì nó. Và nơi đại học mà tôi cho là khô khan ấy, bỗng nhiên rực sáng đến lạ. Bởi vì nơi ấy từ đây đã có em.

    Ngày đón Tân sinh viên, nhìn em rực rỡ hẳn ra. Em biết làm đẹp rồi, vốn đã xinh nay còn xinh hơn. Thanh niên trường Y nháo nhào vào em, em cười cười rồi chạy ra sau lưng tôi, nói to với mọi người xung quanh: "Bước qua xác người này trước đi!"

    Tôi nói thầm vào tai em: "Đâu ra cái tự tin là anh đánh lại được hết đám này vậy?"

    Vi cười tít cả mắt: "Bởi anh là người em thích mà!"

    Tôi và Vi hẹn hò từ đó. Chỉ có điều, nói hẹn hò chứ suốt ngày gặp nhau ở bệnh viện thực tập, đi ăn chung ở căn tin, học vội vàng ở thư viện. Vì tôi và nó toàn chú tâm vào học nên chuyện tình cảm không lo bị ai cản trở.

    Hồi nhỏ tôi với má xem phim Thái Lan, thấy đánh ghen người thứ ba khủng bố lắm. Tôi với Vi, hai đứa chỉ có Y và có nhau, mắt không nhìn vào đề cương thì cũng nhìn nhau.

    Vi chăm lắm, nhìn nó tôi cứ nhớ đến ngày đầu mình ở Đại Học. Nỗ lực hết mình mong mang về cho xóm được chút thành quả gì đó. Còn Vi, thành quả của nó là mong sẽ chữa được hết bệnh cho má.

    Đại Vương và Đại Vương Hậu của tôi cũng già rồi, bệnh tình bắt đầu kém đi. Tiền học của thằng Bi tôi bắt đầu lo cho nó một nửa. Sinh viên năm tư, tuy chưa đâu vào đâu nhưng cũng có chút vốn cho bản thân rồi.

    Tôi và Vi cùng học, cùng trưởng thành. Tôi ra trường, lại học chuyên khoa. Vi khi này còn là sinh viên năm ba. Em cũng quen với không khí Thành Phố rồi, không còn dựa dẫm vào tôi nhiều nữa.

    Hai mươi tám tuổi, tôi hoàn thành chương trình Thạc Sĩ. Được nhiều bệnh viện lớn ở Thành Phố ưu ái mở cửa, nhưng tôi quyết định về quê. Nơi đã sinh ra tôi, nơi chôn rau cắt rốn của tôi, nơi mà tôi và Vi đã gặp nhau.

    Vi học sáu năm Đại học rồi về quê, cho nên khi tôi lấy bằng Thạc Sĩ cũng đúng lúc nó vừa học xong. Hai đứa dắt tay nhau về xóm, hân hoan trong sự chào đón của mọi người.

    Mọi thử đổi khác rồi. Cảnh vật, xóm tôi, con người, thời gian đều làm thay đổi tất cả.

    Em trai Vi, thằng Tèo, à không. Từ giờ phải gọi nó là Hà Anh Khoa, thầy giáo tương lai. Giờ Khoa hai mươi ba tuổi rồi, đang học sư phạm. Chả biết cái thằng hồi nhỏ cà lơ phất phơ lúc nào cũng tỏ vẻ già đời như Khoa khi lên bục giảng sẽ thế nào nhỉ? Nhưng nó lớn, trưởng thành hơn. Ắt sau này sẽ có ích cho tương lai nước nhà.

    Thằng Bi em trai tôi, thôi thì vẫn gọi là Bi đi cho ngầu. Nó mười tám tuổi, chuẩn bị thi đại học. Nhìn thằng em mà tôi nhớ tới bản thân mình mười năm trước, ôn bài cặm cụi, lúc nào cũng cắm mặt vào bàn học. Bi bảo nó muốn làm du lịch, được đi đây đi đó. Nói chung là ước mơ của nó là được tham quan vòng quanh thế giới.

    Ba má không cản, bởi họ còn có tôi ở nhà săn sóc tuổi già.

    Tôi và Vi vào làm ở bệnh viện tỉnh. Tôi được tuyển thẳng còn Vi phải thực tập vài năm. Cuộc sống coi như cũng ổn thỏa. Đứa nào cũng có mục tiêu và thế giới riêng, vậy là được rồi.

    Cho đến đầu 2020, dịch bệnh nổi lên. Vĩnh Phúc là vùng cách ly của Việt Nam, tôi được cử tới đó. Vi không cản, mặc dù em biết bệnh này có thể gây chết người. Em chỉ bảo: "Anh chờ em."

    Thế là tôi lên Vĩnh Phúc được hai tuần thì Vi xuất hiện. Em nói em đăng kí tình nguyện tham gia chống dịch ở đây. Tôi cười ôm lấy em.

    Tôi và em, nửa bước cũng không rời.

    Tôi tự tin ngửa mặt với thế giới nói rằng bộ Y Tế Việt Nam rất giỏi. Tôi, Vi cùng các đồng nghiệp khác cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh, kết quả không ai tử vong. Một dấu hiệu đáng mừng.

    Ở Vĩnh Phúc gần một tháng thì quay về, tôi với Vi bàn tính tới chuyện kết hôn.

    Một ngày giữa đất Bình Phước an lành, tôi vừa làm xong ca phẫu thuật, em vừa kết thúc ca trực đêm. Khi ấy là ba giờ sáng.

    Tôi cùng em đi ăn đêm, nhìn sao trời giữa xóm nhỏ thanh bình đến lạ. Tôi hỏi em: "Hồi nhỏ anh lúc nào cũng chê em xấu, em không ghét anh à?"

    Vi mỉm cười, giọng có chút đùa nghịch: "Thì hồi nhỏ em xấu thiệt mà."

    Em ăn nốt miếng mì cuối cùng rồi nói tiếp: "Khi ấy ai biểu anh giỏi quá, muốn ghét cũng không được."

    Tôi phì cười, gắp miếng bò viên qua tô em. Em lại kể:

    "Hồi nhỏ thằng Tèo hay trốn ngủ trưa đi chơi, em toàn bị ba má kêu kiếm nó về. Trưa nắng mà em có mặc áo khoác với đội nón đâu, chạy khắp xóm đi kiếm nó từ một giờ đến ba giờ chiều nên xấu quắc à."

    Em nhìn tôi, đôi mắt có ánh cười: "Năm em mười tuổi, anh chê em xấu. Hôm đó em khóc quá trời, kể từ đó em bắt chước má ra đường đội nón, mặc áo khoác đeo khẩu trang. Thế là em ngày càng xinh hơn, nhưng anh lại chả chú ý."

    Hồi đó tôi trẻ trâu, chỉ thích nhìn cái đẹp, gái xấu như Vi thì đâu để vào mắt. Thế là tôi cho em vào quên lãng. Đâu có ngờ vào một ngày đẹp trời năm mười tám tuổi, tôi phải lòng em. Con bé mà ngày xưa tôi chê xấu đau xấu đớn.

    Trong những năm tôi ở thành phố, em vẫn đang còn học cấp ba có bao nhiêu cám dỗ trước mặt tôi. Tôi đã nhiều lần nghĩ mình đi sai đường, muốn lao vào dòng xoáy u mê để quên đi cái khắc khổ nơi thực tại.

    Có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn em xuất hiện trước mặt tôi. Và chắc chắn trong ba năm cấp ba ấy, cũng có rất nhiều chàng trai để ý đến em. Nhưng tôi và em, trong tim có nhau mãi mãi không bao giờ cho người thứ ba bước vào.

    Tôi và em, hứa với nhau sau khi hoàn thành trách nhiệm của một y bác sĩ đẩy lùi dịch bệnh thì sẽ tiến đến một bước gần hơn. Trước đây, tôi luôn mong mỏi được đứng trong bệnh viện với áo blouse trắng thì bây giờ, tôi lại mong được mặc trên mình trang phục chú rể cùng em bước vào lễ đường hơn.

    Tôi đã chẳng còn là thằng nhóc năm bảy tuổi đi đánh nhau khắp xóm nữa. Mà tôi bây giờ, hai mươi chín tuổi, là chồng sắp cưới của em.

    Hà Nội thông báo khẩn có ca nghi nhiễm mới, tôi chẳng sợ, em cũng vậy. Tôi và em cùng nhau mặc áo blouse, trên tay cầm kim tiêm, đơn thuốc thế là cuộc sống đủ mãn nguyện rồi.

    Qua đại dịch này, sẽ là cuộc sống mới của hai chúng ta.

    Rồi sẽ có một ngày nắng đẹp, mây bay gió mát, tôi đứng trước mặt em và nói:

    "Hà Nguyệt Vi, em nguyện ý lấy Lại Quốc Việt là anh chứ?"

    "Em nguyện ý."

    * * *

    Hết..

    Góp ý, đánh giá, nhận xét truyện của mình tại đây nha: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Lợi Hà
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...