Không biết mọi người có như mình không nhỉ.. Haizzz lúc nào cũng mệt mỏi và chán ghét bởi 2 chữ SÂN SI ở chỗ làm hết. Lúc trước làm ở chỗ nhiều người thì khỏi phải bàn rồi, làm sao tránh khỏi. Nay mình chuyển sang chỗ làm mới, số lượng đồng nghiệp rất ít luôn. Tổng thể nhân viên chỉ có 7 người. Thế mà mọi người ạ, bao nhiêu chuyện phiền phức, bao nhiêu chuyện sân si, soi mói, nói xấu không chê vào đâu được luôn. Mình thật sự mêth mỏi ghê luôn á, ở đây mỗi tháng được nghỉ 4 ngày, tụu mình chia nhau nghỉ. Cứ muốn nghỉ thì xin lên nhóm trên zalo. Haizz khổ lắm. Ai nghỉ cũng được, mình không nói gì hết, nghỉ nhiều nghỉ ít gì cũng vậy mình biết vậy thôi chứ không tranh luận tới lui ai nhiều ai ít gì hết. Và mình là đứa ít nghỉ nhất luôn đấy. Thế mà đến khi mình xin nghỉ. Là người ta bàn tán. Chuyện là vầy, mình nghỉ tết trễ, 28 al lận. Nhưng vì mình muốn ở nhà phụ mẹ mình dọn dẹp nên xin nghỉ trước 1 ngày. Đấy, mà bao nhiêu người cứ xì xầm. Ủa nghỉ trước 1 ngày hả. Ủa mình có làm sai quy định không. Mình xin nghỉ 1 ngày trong tháng rất bình thường mà, mình có quyền lấy ngày off của mình ra để đổi lấy 1 ngày nghỉ tết mà. Nếu mình không nghỉ thì cũng sẽ có người khác nghỉ. Nhưng khi mình nghỉ rồi thì họ không nghỉ được nên họ cứ thích soi mói mình. Ủa thiệt chứ sao ngộ vậy.. Thiệt chứ mình chán cái cảm giác này ghê luôn ấy. Đến người chơi chung chơi thân mà cũng nhìn ngó.. Ủa mình có làm sai gì không ta? Tại sao ai cũng được còn tôi thì nhìn ngó dữ vậy.. WHY?
Đó là bởi vì bạn nghĩ như vậy thôi.. Nhìn mọi thứ một cách khách quan thì cuộc sống này làm gì có người hoàn hảo bạn! Những người chuyên đi soi mói thật ra họ là những kẻ vô cùng bất hạnh, yếu ớt và hèn hạ! Cuộc sống của họ hoặc là ngặt nghèo quá mà sinh phẫn nộ muốn hạ bệ người khác! Hoặc họ có thể là vì lòng tham không đáy, mặc dù sống trong nhung lụa, đứng trên núi tiền rồi nhưng vẫn không cảm thấy vừa. Trong họ không bao giờ có ý định cho đi mà chỉ muốn tích trữ cho bản thân càng nhiều càng tốt! Cái thế giới này tràn ngập tội lỗi bởi mỗi chúng ta đều là những kẻ tội lỗi! Bạn có đồng ý? Tôi với bạn và ai đó ngoài kia đang cố gắng sống thiện lương hơn mà thôi. Đừng bao giờ nói rằng bạn sinh ra đã trong sạch, tinh tuyền và không một vết nhơ? Không có chuyện đó đâu bạn ạ! Chúng ta phải chọn cách đứng trong vị trí của nhau để thấu nỗi khổ, khó khăn của nhau! Rồi để làm gì? Để chúng ta cùng giúp đỡ nhau tốt hơn lên mà thôi! Khi chúng ta tốt hơn người khác, chúng ta phải quay lưng lại và kéo những người chưa tốt bằng chúng ta lên! Đó là tình yêu con người! Cuộc sống này chẳng ai là tốt đẹp như chúng ta tự tưởng tượng đâu! Bạn nghĩ bạn đẹp, bạn danh giá, tôi cũng có quyền nghĩ tôi đẹp, tôi danh giá chứ? Tại sao lại không nhỉ? Haha. Nếu bạn tự nhận bạn tốt thì bạn cũng nên đánh giá người xung quanh bạn cũng tốt thì mới công bằng chứ? Chưa chết mà bạn ơi nên chưa biết ai mới là kẻ thiện lương thật sự đâu? Hãy yêu thương bản thân mình nhiều nhất có thể rồi bạn mới có thể lan tỏa được sự tốt lành của bản thân tới những người quanh mình! Những kẻ không biết trân trọng tấm thân thì họ sẽ được nhận những cái giá vô cùng đắt đỏ! Hãy tin vào luật công bằng của cuộc sống! Hãy tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống! Tôi với bạn, nói cách riêng, chúng ta là những kẻ đi ngược dòng thế gian! Cố lên bạn nhé! Bạn chẳng có gì là sai trái cả trong trường hợp này cả! Hãy tự tin nhận những gì mình xứng đáng được nhận! Chúc bạn hạnh phúc :)
Theo mình thấy thì ở môi trường nào mà chả có ánh mắt người này dòm ngó, miệng người kia xầm xì. Ngay cả khi đi học lẫn đi làm vẫn không tránh khỏi, lúc đầu mình cũng bị hoang mang kiểu "Mình đã làm gì sai sao?", rồi suy nghĩ nhiều các thứ.. khiến bản thân mệt thêm chứ có bổ ích gì đâu. Nên là mình cứ làm tốt công việc của mình, đúng quy định và làm việc mình cho là đúng, không nguy hại gì tới ai là được rồi. Cố lên nhé bạn! Tết cũng sắp gần kề rồi, hãy nghĩ đến gia đình nhiều hơn nhé~~~Mong bạn sẽ có những ngày nghỉ thật vui và hạnh phúc bên gia đình, người thân yêu nha! ^^
Kệ họ đi bạn, người ta nói vậy nhưng mà mình vẫn được nghỉ mà. Mục đích cuối cùng cũng là xin nghỉ thôi! Mỗi người mỗi miệng mình cũng chẳng thể cấm người ta sân si mình được, nên cứ lo việc của mình trước đã. Bạn đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì, hiểu đơn giản là họ sân si người khác chỉ để làm tâm trạng họ vui hơn thôi, mình không quan tâm là họ tự quê chứ gì.
Mình nghĩ rằng bạn không cần để ý đến ánh mắt của người khác quá đâu, chuyện mình thì mình lo, ai nói gì kệ họ, cứ theo phép tắc mà làm. Người ngoài họ có nói gì thì cũng chỉ dăm ba câu tào lao, nói cho sướng miệng, xong chuyện là quên sạch không để ý người trong cuộc cảm thấy khó chịu hay tổn thương thế nào đâu. Mình mà bận tâm để ở trong lòng thì chỉ có nước mệt tim ấm ức vô ích thôi, mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ đi thôi. Miệng người ta, lỗ tai của mình, không việc gì phải để ý mấy chuyện vụn vặt ấy cả. Sân si khẩu nghiệp khó tránh, thực tế thì chắc gì bản thân mình không phạm lỗi ấy, có khi cũng vô số lần vô tình tổn thương tâm linh mỏng mảnh của ai đấy bằng những lời bâng quơ. Chúng ta đâu biết được người đối diện có khúc mắc gì trong lòng, vô tình buông lời động chạm.. biết sao được. Cho nên tốt nhất vẫn là giữ vững tâm thái nhẹ nhàng, dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững là ổn. Không ổn được.. cũng phải ổn. Nếu không mệt não lại mệt tim, đuối lắm!
Em mới là học sinh cấp 3 thôi. Nhưng em cũng dính phải sân si. Chỉ là em may mắn đã được nuôi dạy từ gia đình là hãy hạ thấp những người cố ý đối xử không tốt với mình từ rất bé. Dù cách này tạo cho em một vài đặc tính cao ngạo, không chảnh. Nhưng đúng thật là em không hề có một cảm xúc nào đối với những lời nói xấu về mình, và do bản chất tính cách này đã khiến hai bên tai của em miễn nhiễm với lời nói đó. Y hệt trong giờ giảng văn mà em chỉ nghĩ đến bánh bạc tuộc, Toboki chẳng hạn. Đôi lúc sự xì xầm nói xấu đó còn khiến em cảm thấy mình khá thượng đẳng. Sự mệt mỏi khi anh chị chia sẻ khá nặng nề, Vậy nên, nếu có thể chia sẻ được cách giúp anh chị thoát được sự mệt mỏi ấy thì thật là một sự vinh hạnh cho em
Con người chúng ta đâu phải ai cũng dễ thoát khỏi chữ THAM SÂN SI? Nó là điều chẳng thế tránh khỏi trong cuộc sống này, chúng ta đâu có ai dám chắc chắn từ khi biết nói tới khi có nhận thức, chúng ta chưa bao giờ làm tổn thương ai, chưa bao giờ 'vô tình' làm ai đó buồn vì sự xấu tính đột nhiên bộc phát hay những lần cùng những người bạn tán ngẫu về người mình ghét? Đâu có ai dám khẳng định? Vậy nên, nếu rơi vào tình huống đó, mình cũng hiểu, cậu khá ấm ức vì tại sao bạn nghỉ thì được, còn tới tôi bạn nói này nọ. Cuộc sống là vậy. Chẳng phải bất kì ai trong thế gian này luôn đặt mình vào người khác cả, không phải ai cũng luôn nghĩ tới quyền lợi của đối phương cả.. họ đương nhiên sẽ nghĩ tới quyền lợi của họ trước rồi. Đôi khi, chính bản thân chúng ta cũng làm vậy, chỉ là chúng ta không nỡ buông lời với người khác, vì mình hiểu cảm xúc của họ hơn ai hết. Chính vì điều đó, nên cậu đừng nên bận tâm nhiều về miệng thiên hạ, ít ra mình cũng nên nghĩ tới bản thân trước, việc tốt, việc cần thì mình ưu tiên. Người ta càng không tử tế với mình thì mình lại càng phải tử tế hơn nữa. Chúc cậu luôn may mắn và bình an!