Sam ơi! Bước tiếp nào! Tác giả: Nắng Ngọt Thể loại: Truyện Hiện Đại Số chương: Đang cập nhật Văn án BÌNH THƯỜNG CHÍNH LÀ MỘT KIỂU HẠNH PHÚC!
CHƯƠNG I: BIỂN LỚN ƠI! MÌNH ĐẾN ĐÂY! Bấm để xem Dưới cái nắng hè chói chang và những cơn gió Lào mang hơi nóng khô khan lùa qua từng ngóc ngách, trong một xóm làng ở một vùng quê thanh bình, đám nhỏ vẫn túi bụi chụm đầu lại với nhau chơi ô ăn quan, bắn bi, chơi chuyền, đánh quay.. bất kể quần áo đẫm mồ hôi ướt nhem. Đối với chúng, cái nóng oi bức của mùa hè cũng không thể chia lìa chúng khỏi những cuộc chơi, chúng chính là những "tay chuyên" trong xóm, cân tất cả các thể loại trò chơi dân gian. - Cái Sam đâu? Lại đây chú bảo! Sam ngước mặt lên, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ mừng rỡ. Vì Sam nhận ra người đang gọi mình chính là chú Năm hàng xóm. Chú Năm mà gọi là chắc chắn có người gọi điện, mà Sam biết đó chắc chắn là mẹ mình. - Cái Sam kia, mau lên, mẹ mày gọi điện kìa, có tin vui cho mày đấy! Chị mày đâu mà chú qua nhà không thấy. Chú Năm hắng giọng, cau mày một chút không phải bởi vì cái nắng mà để ra hiệu cho Sam nhanh chân không làm mất thì giờ của chú. Thời ấy, trong làng nhà chú Năm là xịn xò nhất vì có điện thoại bàn, ai có người thân ở xa cần gọi về, hay ai muốn gọi điện đi đâu đều qua nhà chú Năm hết. Cứ mỗi lần thấy chú Năm kiếm mình, là Sam lại mừng rỡ vì sắp được nói chuyện với bố mẹ. Trong mắt Sam, chú Năm có đôi cánh của thiên thần, mặc dù gương mặt hơi khó chịu nghiêm nghị của chú khiến cho bọn trẻ trong xóm sợ một nước. Sam không chần chừ, bằng đôi chân bé nhỏ thoăn thoát của mình, Sam chạy một lèo về tới nhà chú Năm, không cần đợi ai nói, Sam đá nhanh đôi dép ra ngoài cửa và sà vào bàn điện thoại với giọng nói hổn hển: - Alo! Alo! - Sam đấy hả? Mẹ nói này.. Mẹ Sam ân cần đáp lại. Đối với Sam lúc này, cái nắng oi bức đã tan biến. Trước đó vài tháng, Sam đã nghe ông nội bảo rằng có thể sắp tới Sam sẽ được vào Sài Gòn cùng bố mẹ. Sam háo hức từ tận mấy tháng trước, và luôn đợi ngày mẹ gọi điện về. Mấy lần trước, đều hụt cả, nhưng Sam vẫn cứ trông chờ. Và lần này Sam cũng vẫn trông chờ như vậy. - Vâng! Mẹ nói đi, con đang nghe đây này. Sam cố gắng giữ cho giọng mình thật đanh thép để che đi sự hồi hộp của mình. Như mọi lần, tim Sam đang đánh trống từng hồi, Sam có thể cảm nhận rõ. - Cuối tuần sau, hai chị em con lên Sài Gòn với bố mẹ. Bố mẹ đã nhờ ông nội và bác lớn lo liệu rồi, con về nói lại cho chị biết nghe chưa. - Vângggggggg! Thấy chưa! Con biết ngay mà (Sam cười khúc khích). - Nhớ về dặn chị con, xếp đồ đạc cho hai chị em để chuẩn bị đi. Đừng đem nhiều đồ quá, đồ nào cũ quá thì để lại nghe chưa. Mẹ Sam từ tốn nói rõ từng câu từng chữ, lặp lại vài lần vì sợ con gái còn nhỏ không nhớ lời dặn. - Vâng! Con biết rồi! Vậy thôi con về báo cho chị đây ạ. Sam không kìm nổi sự háo hức, lúc này Sam chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà báo cho chị, rồi cho cả xóm nhất là mấy đứa bạn mình biết mình sắp đi Sài Gòn. - Nhớ lời mẹ dặn chưa? Mẹ Sam lo lắng hỏi lại lần nữa. - Con biết rồi mà! Vậy con đi đây! Con chào mẹ ạ. Sam vội vàng cúp máy. Vội vàng đi đôi dép không quên nói cám ơn đến chú Năm. Với đôi chân thoăn thoát của mình, Sam chạy về nhà. Vừa về tới cổng, Sam đã vui mừng la lớn: - Chị ơi, bố mẹ bảo mình vào Sài Gòn đấy. Hai chị em mừng rỡ, háo hức dù không ôm choàng lấy nhau nhưng ánh mắt cả hai đều sáng lên niềm hy vọng rực rỡ. Trong tuần cuối ấy, hai chị em Sam đi thông báo cho bạn bè trong cả làng để làm tiệc chia tay. Sam đã luôn tưởng tượng về cảnh mình chia tay bạn bè sẽ buồn ra sao, rời xa nơi mình lớn lên - một vùng quê thanh bình sẽ khó khăn thế nào, và giờ đây những cảm xúc ấy đã rõ nét hơn một chút. Tuy nhiên, điều đó cũng không cưỡng lại được sự tò mò háo hức, hy vọng về một thành phố lớn, về một cuộc đời mới, về những trò chơi mới nơi Sam chưa đặt chân đến bao giờ. Và ngày lên đường cũng gần tới, đêm trước đó, Sam và chị của mình đã có một bữa tiệc chia tay hết sức thành công. Sam nhận được những món quà từ bạn bè của mình, trong đó cô bé thích nhất là một búp bê thạch cao nhỏ mà người bạn thân nhất cùng tên tặng cho mình. Sam cẩn thận gói ghém nó vào 3, 4 lớp vải, ngồi tán ngẫu chuyện trên trời dưới đất với bạn bè của mình, lại còn hứa hẹn bao nhiêu thứ, hứa sẽ không bao giờ quên nhau, hứa sẽ về thăm bạn bè, hứa tất cả những gì mà một đứa bé 8 tuổi có thể nghĩ ra. Lúc này, Sam và chị của mình đều muốn thời gian dài hơn một chút, chậm hơn một chút để được ở bên bạn bè thêm một chút. Nhưng mà thời gian vẫn cứ trôi thôi, 8h30 tối là đã quá muộn, sấp bạn cũng phải năn nỉ bố mẹ chúng gãy lưỡi mới được ở lại tới giờ này. Thế là tiệc cũng đã tàn, sấp nhỏ quyến luyến chia tay nhau. Sam ôm quà của người bạn thân nhất đi ngủ, dù có chút buồn nhưng Sam có nhiều sự háo hức hơn bao giờ hết. * * * Mặt trời đang dần ló dạng, tiếng gà gáy vang khắp xóm làng, tia nắng bắt đầu len lỏi vào nhà thông qua những khe cửa, mùi nắng sớm ở quê mới dễ chịu làm sao. Tiếng chim thay phiên nhau hót như chào nhau và chúc nhau buổi sáng tốt lành, Sam dụi mắt, từ từ tỉnh giấc và nghĩ "Cuối cùng hôm nay cũng tới". Cô bé chạy nhanh ra giếng, múc một ít nước để đánh răng, rồi vào nhà chải đầu gọn gàng tươm tất. Cô mở tủ ra chọn cho mình cái bộ đồ đẹp nhất mà cô có, bộ đồ hoa tím hồng mà năm trước mẹ mua vải rồi đặt người ta may cho cô - đó là bộ đồ cô thích nhất, và đối với cô là bộ đồ xịn xò nhất mà cô có. Cả cô và chị cô, không ai bảo ai gì cả, nhưng cả hai đều chỉ chọn ra bộ đẹp nhất để mặc, gom quà của bạn bè bỏ vào giỏ và một số đồ linh tinh khác. Không ai thèm lấy thêm bất kì bộ quần áo nào trong tủ đem theo. Thì ra, Sam đã nói với chị mình là "Mẹ dặn không phải đem đồ gì hết, lên đó mẹ mua mới cho hết. Không phải đem đồ gì nhiều". Thế là hai chị em tự tin xách balô lên và đi. Ông nội và bác lớn tiễn hai chị em lên tàu, Sam nhìn xuống vẫy tay chào. Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, Sam cứ ngoái lại nhìn cho đến khi không thấy hình dáng ông nội nữa mới thôi. Cả Sam và chị Sam, dù không nói với nhau, nhưng đều đang nghĩ về một tương lai tươi đẹp, một nơi nhộn nhịp đầy niềm vui đang chờ đón mình. Sam nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt nhỏ long lanh ánh lên niềm vui và hy vọng. Đoàn tàu đang lăn bánh tiến về phía trước, và Sam nghĩ rằng đoàn tàu ấy đang đưa Sam đến với một cuộc sống mới, một thế giới mới. Nơi ấy là biển lớn với vô vàn điều thú vị. - Biển lớn ơi! Mình đến đây!