Truyện Ngắn Sai Một Li Đi Ngàn Dặm - Bối Lạc Nghi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bibimbap Gấu, 22 Tháng năm 2019.

  1. Bibimbap Gấu

    Bài viết:
    38
    Tên truyện: Sai Một Li Đi Ngàn Dặm

    Tác giả: Bối Lạc Nghi (Bibimbap Gấu)

    Thể loại: Truyện ngắn

    Năm đó, là một mùa xuân ấm áp, hương sắc khí trờ đều như khoác lên mình một màu hồng và cũng vào thời điểm ấy cô gái bé nhỏ ấy tròn 18 tuổi và anh thì 28 tuổi. Cô yêu thầm anh suốt 6 năm trời dài đằng đẳng, cứ ngỡ tình yêu đó chỉ là thoáng qua, rung động nhất thời nhưng nó ngày càng lớn dần và hằn sâu trái tim cô. Và cái ngày định mênh ấy, cô muốn tỏ tình thì lại là ngày anh mang bạn gái về ra mắt gia đình. Thế rồi nửa năm trôi qua cô vẫn âm thầm như thế, nhưng rồi một ngày bi kịch xảy ra.

    Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm..

    "Không phải em làm, anh nghe em giải thích được không?"

    Ép buộc đến hận thù..

    "Đừng nghĩ bước vào được Ngự gia rồi thì muốn làm gì cũng được!"

    Kết thúc chính là giải thoát..

    "Anh xin lỗi! Em tỉnh lại đi Y Sa!"

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Bibimbap Gấu
     
    PhươngThảo0710Mon phù thủy thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng hai 2020
  2. Bibimbap Gấu

    Bài viết:
    38
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Y Sa - là tiểu thư của nhà họ Khúc, từ khi còn nhỏ cô đã sở hữu nhan sắc trời cho, xinh đẹp hơn cả thiên thần, đôi mắt có ánh nhìn xa xăm và mang màu xanh của biển vì cô là con lai giữa châu Âu và châu Á. Làn da trắng trẻo mịn màng không tì vết. Từ nhỏ cô đã rất hiểu chuyện, ít nói trầm tĩnh, được lòng rất nhiều người. Từ khi lên năm 11 tuổi, cô bắt đầu cảm nhận được trái tim mình đã rung động vì ai đó. Anh ta là Ngự Ngạo Thiên, gia tộc hùng mạnh hơn cả cô, mặc dù cô chưa được tiếp xúc nhiều nhưng chỉ mỗi khi nhìn trộm anh ấy bước vào nhà hay lắng nghe tiếng đàn piano của anh mỗi đêm thì cũng đủ để cô say đắm trong ảo mộng. Đó là chuyện của 6 năm trước, bây giờ cô gái bé nhỏ ấy đã tròn 18 tuổi. Sau khi được du học từ Úc trở về cũng chính là ngày sinh nhật của cô, buổi tối hôm đó đã diễn ra một buổi tiệc náo nhiệt, bạn bè của cô và đối tác của ba mẹ cũng được mời đến. Y Sa diện cho mình chiếc váy trắng tinh khiết, đơn giản nhưng rất hài hòa, toát lên được khí chất của cô. Khi buổi tiệc còn đang diễn ra, thì sự xuất hiện của anh ta khiến trái tim cô lỡ nhịp, cứ nghĩ sau bao năm không gặp thì cô sẽ quên anh, nhưng đến tận hôm nay khi gặp lại cô vẫn rung đọng trước đôi mắt ấy. Anh ta mặc âu phục đen lịch lãm trên tay còn cầm theo ly rượu vang song ánh bước đến phía cô, đến dự sinh nhật của cô hay sao?

    Y Sa nhận ra ánh mắt đó đang nhìn mình, đôi chân càng đứng không vững, theo phản xạ cô lùi về sau vài bước, đến khi anh đứng trước mặt cô thì dừng lại.

    - Chúc mừng sinh nhật em!

    Anh cất giọng trầm khàn nghe qua như rất lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đối với cô khi lọt vào tay đều là lời ấm áp, cô mỉm cười nhẹ nhàng với anh, giọng run run đáp:

    - Vâng! Cám ơn anh đã đến tham dự..

    - Được rồi! Tôi còn công việc. Xin phép!

    Chưa nói hết câu, anh đã ngắt lời cô rồi đưa ly rượu vang kia chạm nhẹ vào ly rượu cô cầm trên tay, âm thanh va chạm vang lên khiến nụ cười của cô cũng cứng đờ, anh nhấp nhẹ môi liền đặt ly rượu lên chiếc bàn dài sau lưng cô, rồi nhanh chóng rời đi. Để lại cô nhìn theo bóng lưng của anh mà lòng đau nhói, nhìn vẻ mặt hớn hở của ba mẹ cô khi tiễn anh ra về cô cũng đã hiểu anh đến đây không phải vì cô mà chỉ vì lợi ích chính trị. Nụ cười của cô gái nhỏ chợt tắt đi, Y Sa cố gượng sức đến cuối buổi tiệc khi khách đã về hết, cô liền nhanh chóng lên phòng nhìn qua khung cửa sổ, đổi diện phía xa xa chính là phòng làm việc của anh, cô thấy nó vẫn sáng đèn, trong lòng có chút lo lắng sợ anh làm việc quá độ ảnh hưởng sức khoẻ. Phòng của Y Sa cũng chiếm được vị trí tốt, từ cửa sổ hay ban công cô đều nhìn thấy được phòng làm việc và phòng ngủ của anh. Cả đêm hôm đó, cô mệt mõi nhưng cũng chẳng thể chợp mắt, trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh của anh, lúc anh đến gần thật gần cô, nghĩ đến khoảng cách của anh và cô đã thu nhỏ lại nửa vòng trái đất, cô đột nhiên cảm thấy hạnh phúc lạ thường.

    Đến sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời dịu nhẹ xuyên quả những tán cây trước sân vườn nhà cô, gió nhẹ thổi tạo bầu không khí thoáng mát, tâm trạng của cô gái nhỏ cũng vui vẻ theo. Y Sa đã dậy từ sớm để chuẩn bị đi đón người bạn thân tri kỉ của cô từ Anh về tên là Tiểu Nguyệt, cũng chính là em gái của Ngạo Thiên. Cô ăn mặc khá đơn giản bước ra ngoài, nhìn xung quanh tìm kiếm xe thì chẳng thấy ai chuẩn bị xe cho cô cả, vừa định vào nhà thì cô nghe thấy tiếng còi xe trước cổng. Chiếc xe sang trọng thương hiệu Cadillac đậu ngay trước nhà cô, nhìn thôi cô đã nhận ra đó là xe của Ngự Gia. Một người vệ sĩ mặc vest đen cung kính mở cửa xe cho cô, nhìn vào bên trong cô nhận ra anh ta đang ngồi ở ghế sau, không hề nhìn cô mà chỉ chăm chú vào sấp tài liệu trên tay. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cô không đỡ nổi, nhìn thấy anh đôi chân lại mềm nhũn như không thể đứng được nữa. Người vệ sĩ lên tiếng mời:

    - Mời tiểu thư!

    Y Sa gượng gạo chẳng biết nên làm gì, cô không muốn xấu hổ nên đành nhẹ nhàng bước đến chào hỏi trước nhưng vừa bước đến thì cô đã nghe thấy giọng điệu ra lệnh của anh:

    - Lên xe!

    Lời chào hỏi cũng bị anh làm cho nuốt ngược trở vào, Y Sa mặt đỏ bừng bừng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh. Chiếc xe nhanh chóng xuất phát, cả bầu không khí chìm trong im lặng, cô như chẳng thế thở được với khí phách bức người này của anh. Thấy cô có vẻ sợ hãi, anh cũng lên tiếng giải thích:

    - Là Nguyệt muốn cô đến đón nó cùng tôi!

    Anh lúc nào cũng thế, lời nói như vàng ngọc, chẳng bao giờ nói với cô quá mười tiếng. Cô cũng chỉ biết gật đầu đáp lời anh, không dám nói nhiều sợ anh chê cười. Chẳng bao lâu sau, đã đi đến sân bay, cô nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, vì nếu còn ngồi lâu hơn chắc chắn cô sẽ ngất đi mất.

    Bước vào bên trong sân bay, đoàn người ra vào tấp nập. Y Sa cô gắng nhìn xung quanh tìm kiếm bạn của mình thì vô tình bị đám đông đụng trúng làm cho choáng váng, cũng may phía sau cô đã có cánh tay rắn chắc đỡ lấy. Nhìn thấy người đó là anh, trái tim cô càng đập loạn nhịp, chẳng hiểu sao lúc ở cùng anh cô lại cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối, chẳng lo chẳng sợ chẳng phiền não, thế nhưng biết đến khi nào cô mới có thể đường đường chính chính ngã vào người anh như thế?

    Khi đang chìm trong ái tình, thì giọng nói của Tiểu Nguyệt phía xa xa khiến cô giật mình đứng bật dậy. Trên miệng nở nụ cười gượng gạo, Tiểu Nguyệt dùng ánh mắt dò xét, nở nụ cười đầy bí hiểm giơ ngón trỏ chỉ hai người đứng trước mặt cô nhưng muốn trêu trọc, Y Sa thì ngại ngùng đánh bạn của mình nhưng Ngạo Thiên vẫn giữ nét lạnh lùng trầm lặng khiến Tiểu Nguyệt chẳng dám làm trò. Từ khi còn nhỏ, Tiểu Nguyệt đã hiểu chuyện, nhìn ánh mắt của Y Sa nhìn anh mình cô đã hiểu ngay đã có ẩn tình, ngay lập tức tra hỏi. Chỉ có điều đã 6 năm trôi qua như vậy rồi, cô không ngờ Y Sa vẫn còn giữ lấy tình cảm ấy.

    Ngày hôm đó cứ như là ngày tuyệt nhất của Y Sa trong 6 năm qua. Lần đầu tiên cô được đi ăn cùng anh, được gần anh nhiều đến vậy. Mặc dù cô chỉ nói chuyện với Tiểu Nguyệt nhưng ít nhất cô cảm nhận được hơi thở của anh, có thể lợi dụng lúc Tiểu Nguyệt đang hăng say kể chuyện thì trộm nhìn anh, và đôi lúc bị anh phát hiện khiến cô chỉ muốn kiếm chỗ chui xuống. Nhìn bề ngoài, Y Sa luôn phải bao bọc bởi cái gọi là tiểu thư, hiền thục, giỏi giang và xinh đẹp, làm việc gì cũng cẩn trọng, chịu sự sắp đặt của gia đình và gia tộc, nhưng bên trong là cả một tâm hồn ngây thơ trong sáng, trẻ con, cô chẳng thế biểu hiện cho ai thấy ngoài Tiểu Nguyệt, nhưng người cô mong muốn vẫn là người mà có lẽ mãi mãi cô chẳng thể với tới được! Cũng chẳng có được, chính là Ngự Ngạo Thiên.

    Người khiến cô yêu say đắm, sống trong biển tình và cũng chết vì biển tình.

    Hết Chương 1
     
    PhươngThảo0710 thích bài này.
  3. Bibimbap Gấu

    Bài viết:
    38
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày mới bắt đầu rồi lại nhanh chóng kết thúc, chiếc xe Cadillac từ từ cậm lại và ngừng hẳn, ánh đèn xe rọi sáng rực cả một con đường vắng. Y Sa bước xuống xe, trên môi vẫn còn giữ nụ cười tươi tắn của mình, cô ôm Tiểu Nguyệt một cái chào tạm biệt, vẫn lén nhìn qua phía của anh. Thấy anh có vẻ mệt mõi, hai tay xoa xoa thái dương cô vội nói nhỏ vào tai Tiểu Nguyệt:

    - Anh cậu mệt, về đến nhà nhớ nhắc nhở anh ấy uống thuốc và đừng làm việc khuya!

    Tiểu Nguyệt cười gian xảo, đáp nhỏ lại:

    - Sao cậu không tự lại nói với anh ấy! Mình chẳng biết gì cả.

    Nói dứt câu, cô gái năng động liền chạy vọt vào nhà. Để lại Y Sa không nói nên lời, cô chỉ biết đứng nhìn anh còn ngồi trên xe. Thấy cô không vào nhà mà cứ đứng như trời trồng, anh cất tiếng hỏi:

    - Em còn chuyện gì muốn nói với con bé đó à?

    Dù anh hỏi cô nhưng ánh mắt vẫn không hề nhìn cô, anh chỉ nhắm mắt tựa đầu ra ghế sau lộ rõ vẻ mệt mõi, anh không nhìn nhưng cũng cảm nhận được cô đang hiện diện sao? Bị anh hỏi bất ngờ Y Sa khẽ giật mình, sợ mình anh phát hiện mình đang nhìn trộm ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh, giọng vẫn run run như cũ.

    - Dạ không! Anh nên vào nhà nghỉ ngơi sớm, đừng làm việc quá sức.

    Vừa nói xong cô liền nhận ra đôi mày anh khẽ nhíu lại, như nhận ra tâm tình của cô. Trái tim của cô đập liên hồi cộng thêm bầu không gian yên tĩnh chỉ có cơn gió thổi qua nhẹ nhàng làm váy cô bay bay. Ngạo Thiên mở mắt ngồi dậy nhìn sang phía cô, ánh mắt không mang một chút nào là ấm áp, cũng không lạnh lùng hay tàn nhẫn. Anh không nói gì xoay người bước đi, để lại cô gái nhỏ một mình trong đêm tối, ánh mắt cô dõi theo bóng lưng ấy, đã mấy năm rồi anh vẫn không hề để tâm tới cô, một chút cũng không. Có đôi lúc cô chỉ muốn anh xem cô như em gái cũng được, nhưng càng muốn lại càng không. Y Sa buồn bã xoay người đi vào nhà, vẫn là căn biệt thự rộng lớn ấy nhưng cô chưa có một ai bên cạnh để tâm sự bầu bạn, không thể nào bộc lộ con người thật của chính mình, chỉ mãi mãi sống ẩn mình dưới lớp da hào nhoáng của gia tộc.

    Thời gian lại lần nữa trôi nhanh, lại một tuần nữa trôi qua trong vô nghĩa. Y Sa đang ngồi tại quán cà phê mà cô và Tiểu Nguyệt vẫn hay đến, hôm nay cũng vậy. Cả hai vẫn đang ngồi trò chuyện cùng nhau, nhìn từ bên ngoài chẳng ai nhận ra hai người là bạn thân nỗi vì cách ăn mặc họ quá khác nhau. Một bên thì nhẹ nhàng, thanh thoát tựa như mây hồng. Một bên thì năng động, đầy cá tính, đầy sức sống. Tiểu Nguyệt nhận ra được tâm tình của cô gái bé nhỏ kia, cô khẳng định đó là tình cảm chân thật, không chỉ đơn gản là rung động của thanh xuân. Cô dùng ánh mắt thật sự nghiêm túc nói với Y Sa đang lẳng lặng nhìn qua khung cửa kính:

    - Này Sa! Hay là cậu tỏ tình với anh mình đi, mình thấy hình như anh ấy cũng thích cậu đấy.

    Đang yên đang lành, Y Sa nghe thấy hai tiếng "tỏ tình" mặt mày liền tái mét, xoay sang cô bạn thân mở trừng mắt:

    - Cậu nói điên khùng gì thế, không được đâu. Anh cậu không hề thích mình!

    Tiểu Nguyệt vẫn không màng lời của Y Sa nhất quyết nói với giọng đầy khí phách kiên định.

    - Tin mình đi, trước giờ anh mình như thế nào mình hiểu rõ nhất! Hôm qua anh ấy có nhắc về cậu đấy!

    Lại là một tin sốc đến tận ốc đối vói Y Sa, dù cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ Ngạo Thiên sẽ nhắc đến cô. Đôi mắt cô liền sáng rực như ánh sao đêm, gương mặt thể hiện rõ sự vui mừng, thấy vậy Tiểu Nguyệt càng hưng phấn kể tiếp:

    - Hôm qua khi vào nhà, mình nghe theo lời cậu mang trà gừng vào cho anh ấy, thấy lạ nên anh ấy cũng hỏi đến ai bảo mình làm việc này. Mình liền bảo là cậu quan tâm anh ấy!

    - Thế cậu đã nói gì rồi? - Y Sa chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại trở nên phấn khích và hóng chuyện như vậy, thường ngày cô trầm tính bao nhiêu thì khi nhắc đến Ngạo Thiên thì cô lại năng động hưng phấn bấy nhiêu.

    - Anh ấy đã hỏi cậu là người như thế nào! Chứng tỏ anh ấy đã để ý tới cậu nhưng không nói ra!

    Nghe đến đây, ánh mắt Y Sa càng sáng hơn nữa, lần đầu tiên cô nỡ nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc thật sự, từ khi cô rời đi du học ở Úc thì chưa một lần nào là cô cười thật lòng nhưng chỉ với một câu nói của Ngạo Thiên đã khiến cô gái nhỏ cười đến sắp khóc vì hạnh phúc như thế. Tiểu Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt đó của Y Sa cũng không khỏi bất ngờ, nụ cười phấn khích cũng chợt tắt. Cô đã thật sự hiểu sâu hơn nỗi lòng của Y Sa, tình yêu đơn phương thầm kín tận 6 năm trời ròng rã dù chưa một lần được anh để mắt đến, ngay cả tính cách và con người thật cũng bị kiềm nén dữ dội vì gia tộc. Cô cảm thấy may mắn vì không bị gia đình ép buộc trở thành cô tiểu thư hiên lương thục đức, vì cô đã có Ngạo Thiên chống lưng nhưng còn Y Sa thì khác, cô là con một của gia tộc nhà họ Khúc. Nói là gia tộc nhưng nó chẳng lớn mạnh mấy, vì thế mới cần có Y Sa để giữ vững chỗ đứng giới thượng lưu, vì đén lúc cần thiết có thể dùng hôn nhân chính trị.

    - Y Sa! - Tiểu Nguyệt đột nhiên cúi gầm mặt, giọng nói hăng hái cũng dập tắt thay vào đó là sự buồn bã nặng trĩu.

    - Về nhà với mình! Anh mình hôm nay không đi làm!

    Y Sa tạm gác niềm vui tận trời xanh của mình lại lắng nghe Tiểu Nguyệt nói, khi nghe cô bạn thân muốn dẫn mình về nhà để tỏ tình Ngạo Thiên thì cô lại dùng hết sức phản đối nhưng cuối cùng lại bị Tiểu Nguyệt dùng ánh mắt hình viên đạn để mang về nhà và những lời nói hợp tình hợp lý thuyểt phục lòng cô.

    Suốt quảng đường về nhà, Y Sa không ngừng bàn bạc và có ý định từ bỏ, nhưng lại bị Tiểu Nguyệt thuyết phục. Hai bàn tay của cô đan chặt vào nhau đến nỗi máu không thể lưu thông được mà ở đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Cuối cùng chiếc xe Ferrari của Tiểu Nguyệt cũng dừng lại trước Ngự Gia.

    - Mau đi thôi! Chắc anh ấy ở trên thư phòng!

    Hêt chương 2
     
    PhươngThảo0710 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng hai 2020
  4. Bibimbap Gấu

    Bài viết:
    38
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước chân của Tiểu Nguyệt vừa khẩn trương và tràn đầy tự tin. Trước nay cô không có thói quen xen vào chuyện tình của người khác, phần là vì không hứng thú với chuyện tình cảm và cũng vì cô không muốn khiến cuộc đời người khác bị thay đổi vì mình. Nhưng lần này cô lại gấp gáp hành động như thế vì không chịu được gương mặt hạnh phúc đầy đáng thương đó của Y Sa, cô không muốn người cô trân quý lại phải nhịn nhục nhiều như thế.

    Y Sa thì khác, cô không có nổi dũng khí đó. Suy nghĩ trong cô lẫn lộn hết cả lên, nên hay không nên. Thứ tình cảm này cô liệu có xứng đáng với anh? Liệu rằng anh có cảm thấy cô là người ham danh lợi mới đến với anh? Anh có tin cô đã yêu anh từ lần gặp đầu tiên vào năm 11 tuổi? Cuối cùng lý trí đã ghì chặt đôi chân cô lại. Y Sa đột ngột dừng hẳn, bước chân không đi tiếp dù chỉ một bước khiến Tiểu Nguyệt mất thăng bằng xém tí nữa đã ngã lăn ra.

    - Cậu lại sao nữa vậy?

    - Mình muốn được suy nghĩ!

    Y Sa cất giọng nói trầm hơn hẳn, đôi mắt cô ngân ngấn nước mắt chẳng dám nhìn thẳng vào Tiểu Nguyệt mà chỉ hướng về phía nào đó vô định dưới mặt đất. Thấy biểu cảm này của Y Sa, Tiểu Nguyệt càng thấy mệt mõi và thương cô hơn. Tiểu Nguyệt nắm chặt tay Y Sa, nói nhẹ nhàng:

    - Được! Cậu cứ suy nghĩ. Chúng ta vào nhà chơi thôi.

    Vừa vào đến nhà, Y Sa đã nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó, cô cảm thấy thất vọng vì nghe nói anh không đi làm, nhưng lại không nhìn thấy anh ở nhà. Tiểu Nguyệt cất giọng gọi quản gia đến hỏi nhỏ:

    - Anh của cháu đi đâu rồi hả bác?

    Quản gia Trần cũng chậm rãi trả lời:

    - Cậu chủ đang ở trên thư phòng!

    Nghe thế ánh mắt cả hai liền sáng rỡ, Y Sa liền nhìn lên thư phòng của anh. Cô lại cảm nhận được sự hiện diện của anh rồi, ánh mắt đó, hơi ấm đó. Khiến trái tim cô lại đập loạn nhịp. Vẫn còn chưa kịp nói gì, Tiểu Nguyệt lại định chạy lên phòng nhưng bị quản gia ngăn lại:

    - Không được đâu cô chủ! Cậu chủ có khách.

    "Khách" sao? Từ trước đến nay, Ngạo Thiên chưa bao giờ mời khách về nhà, dù là đối tác làm ăn lớn đến đâu cũng vậy. Sao hôm nay đột nhiên lại có khách?

    - Khách gì chứ! Cháu có chuyện cần gặp anh cháu, buông cháu ra.

    Tiểu Nguyệt hất tay quản gia, nhanh chân chạy lên lầu. Cô biết vị khách này chắc chắn không đơn giản. Bác quản gia cố chạy theo sau nhưng cũng chẳng kip, vừa lên đến thì Tiểu Nguyệt phát hiện cánh cửa không đóng mà chỉ khép hờ, ánh mắt cô càng rực lửa. Trong lòng cô nóng như lửa đốt, bàn tay cũng đổ mồ hôi không ngừng. Cô thầm cầu mong là không phải những gì cô đang nghĩ, có Y Sa đang ở đây, nếu để Y Sa thây được cảnh gì đó không hay ho thì chắc hẳn trái tim nó chịu tổn thương cực kì lớn.

    Càng tới gần, Tiểu Nguyệt càng nghe thấy âm thanh kì lạ. Cô liền đảo mắt nhìn xuống lầu, thấy bóng dáng Y Sa vẫn còn đứng thẫn thờ, cô lập tức đóng chặt cửa. Bước xuống cầu thang như không có chuyện gì xảy ra.

    - Y Sa à! Anh của mình đang tắm. Chúng ta lên phòng của mình chơi đi, mình có quà cho cậu!

    Tiểu Nguyệt gượng cười hì hì, nhưng Y Sa vốn dĩ thông minh nhận ra trong câu nói của Tiểu Nguyệt có điều sai trái. Vốn dĩ cô chỉ đứng ở ngoài thư phòng làm sao biết được anh mình đang tắm, lại thêm từ những lần cô sang Ngự Gia chơi thì cũng biết rõ cấu trúc căn nhà, thư phòng của Ngạo Thiên chỉ có bàn làm việc và giường ngủ, phòng tắm được cách biệt hoàn toàn. Còn chưa kịp trả lời thêm câu gì, thì từ thư phòng Ngạo Thiên đã bước ra, nhưng không phải một mình, bên cạnh anh còn có một cô gái. Vừa nhìn thì đã nhận ra quần áo của cô ta có chút thay đổi, chúng bị nhăn nheo và xộc xệch hẳn đi, Ngạo Thiên bước xuống lầu, đôi tay rắn chắc kia đã từng đỡ lấy cô ở sân bay, bây giờ lại ôm lấy người con gái khác. Vốn dĩ từ đầu trong mắt của cô đã ngân ngấn hàng nước mắt, bây giờ gặp cảnh tượng này, khiến cho chúng không lăn dài trên má thì không được. Tiểu Nguyệt bất ngờ đến không nói nên lời, cô nhìn anh mình rồi nhìn người con gái kia, cuối cùng là nhìn thấy nước mắt của Y Sa.

    Cô hung hăng bước đến anh mình như một bà vợ bắt gặp chồng mình ngoại tình. Đây là lần đầu cô nói lớn tiếng với Ngạo Thiên:

    - Ai?

    Ánh mắt rực lửa cùng lời nói ngắn gọn xúc tích, khiến Ngạo Thiên có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng giấu đi, trở lại gương mặt điềm tĩnh.

    - Chị dâu của em!

    Vẫn là phong thái đó, cách nói đó cùng với biểu cảm lạnh lùng đến bức người của anh như con dao đâm thẳng vào tim Y Sa, từ nảy giờ cô chẳng dám ngẩng mặt, chỉ đứng như trời trồng như thế. Nghe thấy câu trả lời của anh cô càng đau lòng, cô cúi đầu nhẹ như hành động chào hỏi, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Cô không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, cô sẽ bị bầu không khí này bóp nghẹt cho đến chết mất.

    Nhận ra hành động lạ thường của Y Sa, Ngạo Thiên khẽ nhíu mày, trái tim anh chẳng hiểu sao lại nhói lên một cái thật nhẹ rồi lại lạnh giá như ban đầu.

    - Chị dâu? Cô ta đủ trình làm phu nhân của Ngự Gia sao?

    Trước nay Tiểu Nguyệt chẳng khinh người, cũng chẳng nói lời lăng mạ, nhưng hôm nay cô dùng ánh mắt dò xét cô gái kia, cô liền cảm thấy chán ghét. Cô gái mà được Ngạo Thiên dẫn về nhà tên là Ôn Hàn, cô ta chẳng có gia thế, cũng chẳng phải quý tộc, chỉ là một người mang vẻ ngoài khá xinh đẹp và trẻ con, làm việc tại một quán ăn nhỏ của trung tâm thành phố, nhìn cô ta trông như đơn giản nhưng lại mang tâm địa cực kì đen tối, từ lúc cô ta tốt nghiệp thì đã muốn trở thành phu nhân của Ngự Gia, vì cô ta biết gia tộc lớn mạnh nhất trong giới chính trị chỉ có nhà họ Ngự. Cô ta muốn giàu có, muốn danh lợi nên từ lâu đã tiếp cận Ngự Ngạo Thiên.

    - Tôi xin lỗi.. thật ra tôi và anh cô..

    Ôn Hàn cất giọng đáng thương, cô ta chẳng dám ngẩng mặt nhìn Tiểu Nguyệt mà lại nấp sau lưng của Ngạo Thiên, nhưng thật ra cô ta đủ biết chỉ cần tỏ vẻ vô tội sẽ càng thuận lợi tiến vào nhà họ Ngự, và cũng từ đầu cô ta đã nhận ra Y Sa đang yêu thầm con mồi của cô mới hành xử như vậy. Thật ra cô ta rất thông minh!

    - Im miệng! Lập tức ra khỏi nhà tôi!

    - Đủ rồi! Ngừng làm loạn đi Nguyệt Nguyệt!

    Càng nghe những lời bênh vực đó của Ngạo Thiên cô càng thấy ấm ức, trợn tròn mắt nhìn anh mình. Cô đột nhiên nghĩ đến ông nội và ba mẹ, cô biết chắc chắn với tính tình của ba người đó sẽ không bao giờ đồng ý để cô ta bước vào Ngự Gia. Tiểu Nguyệt liền nhấn mạnh:

    - Để tôi xem! Thứ dơ bẩn như cô làm sao bước vào được cánh cửa của Ngự Gia!

    Hết chương 3
     
    PhươngThảo0710 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng ba 2020
  5. Bibimbap Gấu

    Bài viết:
    38
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Nguyệt nhanh chóng rời đi lập tức đuổi theo Y Sa, nhìn thấy mọi chuyện đi đến nước này cô thật không hiểu nỗi. Đuổi theo được một lúc thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Y Sa cô lập tức chạy đến.

    - Y Sa cậu nghe mình nói đi, đừng nghe theo lời anh ấy. Thật ra..

    - Được rồi Tiểu Nguyệt! Tớ không sao, đừng lo lắng như vậy!

    Vừa nói cô vừa cố lau đi nước mắt cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể nhưng lọt vào mắt của Tiểu Nguyệt nó chẳng khác nào cái gai thật sự khó chịu. Nhưng thật sự cô chẳng biết nên nói gì hơn, cô cùng Y Sa đi dạo quanh khu phố nhưng cả hai lại chẳng nói gì. Không khí xung quanh ngột ngạc vô cùng, cô nghĩ bây giờ Y Sa chắc chắn đang cố gồng mình chịu đựng. Bởi thứ tình cảm mà cô gái này dành cho anh trai suốt bao nhiêu năm qua thật sự quá lớn, đến mức chẳng thể kiểm soát, hôm nay dùng hết can đảm tỏ tình lại nhận được tin người nam nhân đó đã có người con gái khác, cú sốc lớn như vậy cô làm sao chấp nhận được?

    - Nguyệt Nguyệt!

    Y Sa đột nhiên lên tiếng khiến Tiểu Nguyệt có chút khẩn trương liền ngẩng đầu nhìn bạn mình.

    - Tớ nghĩ tớ cần khoảng thời gian yên tĩnh, tớ muốn ra nước ngoài ở cùng anh trai!

    - Cái gì? Cậu nói thật sao?

    Nguyệt Nguyệt có chút bất ngờ cô thật sự không muốn nhưng nhìn dáng vẻ và nét mặt đó của Y Sa thì cậu ấy thật sự nghiêm túc, cũng đúng thôi nếu như cậu ấy tiếp tục ở lại đây thì chỉ càng buồn hơn, căn nhà hiện tại Y Sa đang ở cũng chẳng có ai ngoài quản gia, người làm. Ba mẹ và anh trai đều ở nước ngoài cô muốn rời đi cũng chẳng trách. Nguyệt Nguyệt hiểu rõ suốt bao nhiêu năm Y Sa ở lại mảnh đất này chịu bao nhiêu cô đơn cũng chỉ vì một người là anh trai cô.

    - Được! Mình ủng hộ cậu. Chỉ cần cậu sống tốt là được!

    Cả hai nhìn nhau mỉm cười nhưng sâu bên trong tận đáy lòng có gì nó rất khó chịu nhưng chẳng thể nói ra.

    Đến tận khuya cả hai mới về nhà, Nguyệt Nguyệt tỏ ý muốn ngủ cùng Y Sa đêm nay nhưng lại bị từ chối, có lẽ Y Sa đang cần khoảng không gian riêng thật sự. Cô đành lặng lẽ quay trở về nhà của mình, vẫn không quên quay đầu nhìn người bạn tri kỉ của mình có thật sự ổn không, thấy bóng dáng của Y Sa khuất dần sau cách cửa to lớn kia cô mới thật sự rời đi. Ngay lúc này, mọi hành động của hai cô gái đều lọt vào tầm mắt của ai kia, hắn chẳng ai khác là Ngạo Thiên. Nhìn thấy cô gái đó đau lòng có chút tiều tụy hẳn đi anh lại thấy khó chịu, nhớ lại cảnh hàng nước mắt cô lăn dài trên má lúc sáng khiến trai liền khó chịu quay đầu bước vào thư phòng tiếp tục làm việc nhưng cả đêm hôm đó anh chẳng thể ngủ được, trong đầu bỗng nhiên lại xuất hiện hình ảnh của cô, bóng dáng đó, giọng nói đó thật sự khiến anh như phát điên.

    Cùng lúc đó, Y Sa bước vào căn phòng của mình bất lực tựa lưng vào cánh cửa ngồi khụy xuống, nước mắt cô cố giữ cũng bất chợt tuông ra như suối, cô chỉ biết trách bản thân sao lại ngốc như vậy? Sao lại đem lòng yêu anh mà chẳng thể nói ra, đến lúc muốn bày tỏ thì lại muộn màng như vậy rồi. Cô cúi mặt đưa tay ôm lấy bản thân mình mà khóc, cô chỉ muốn khóc cho bản thân mình hết hôm nay nữa thôi rồi sẽ không yêu anh nữa, sẽ không vì chuyện này mà buồn lòng nữa, cô sẽ rời khỏi sống cuộc sống mới cho bản thân mình, Y Sa tự nhủ như vậy.

    Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Nguyệt cố tình chạy qua nhà của Y Sa để xem cô bạn của mình như thế nào, nhưng vừa đi đến cổng cô đã thấy Y Sa xách theo đống hành lý bước ra, xe cũng đã được chuẩn bị, nhìn thấy đôi mắt của Y Sa sưng đỏ cũng đủ hiểu có lẽ cả đêm qua cô gái nhỏ này chẳng ngủ mà chỉ khóc thôi.

    - Cậu đi gấp vậy sao? Chúng ta còn chưa kịp ăn bữa cơm cùng nhau!

    Y Sa chỉ cười nhẹ lắc đầu, lúc này Ngạo Thiên cũng mặc trên người bộ âu phục lịch lãm như thường ngày, có vẻ anh chuẩn bị đến công ty. Anh có liếc mắt nhìn thấy Y Sa cùng với đống hành lý kia trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu kì lạ nhưng lại cố phủ nhận. Anh rời đi một mạch chẳng muốn dừng lại, thấy anh như vậy Y Sa có chút đau.

    Cô và Tiểu Nguyệt nói chuyện được một lúc vừa định rời đi thì bỗng có chiếc Rolls-Royce Sweptail dừng lại trước nhà họ Ngự, bước xuống xe chính là ông bà Ngự, Tiểu Nguyệt và Y Sa có chút bất ngờ, cả hai liền bước đến chào hỏi.

    - Ba mẹ! Hai người sao về lại không thông báo cho con?

    Nguyệt Nguyệt vui mừng ôm lấy ba mẹ của mình, ông bà Ngự cũng vui vẻ nựng mặt cô, đứa con gái nhỏ của họ rất lâu rồi không gặp.

    - Ta muốn cho con và anh trai của con bất ngờ!

    Vừa nói xong bà liền nhìn thấy Y Sa, cô vội vã cúi đầu chào hai người, từ khi còn nhỏ cô đã thân với Nguyệt Nguyệt nên cũng rất được lòng ông bà Ngự. Bà Ngự bước đến nắm tay Nguyệt Nguyệt, cất giọng nói đầy yêu thương:

    - Y Sa! Không ngờ cháu lớn thế này rồi, thật sự rất xinh đẹp. Nào cùng ta vào nhà trò chuyện! Ta cũng rất nhớ cháu.

    Y Sa có chút khó xử, cô đang cần ra sân bay để rời đi, bây giờ lại gặp tình cảnh như vậy cô phải làm sao?

    - Bác gái! Cháu cũng rất nhớ bác, chỉ tiếc là cháu đang chuẩn bị sang Anh cũng sắp đến giờ mất rồi chỉ sợ không thể cùng bác trò chuyện lâu!

    - Ây da! Y Sa ngày mai là tiệc mừng thọ của ta, cháu có thể nể mặt ta ở lại thêm vài hôm rồi hẳn đi.

    Càng nói Y Sa càng khó xử, cô chỉ đành cười trừ rồi bị bà Ngự nắm tay dẫn vào trong. Cô từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, tiệc mừng thọ của bà ấy cô cũng chẳng thể làm bà buồn lòng, được một lúc thì cô quyết định ở lại. Bốn người cùng nhau trò chuyện dưới lầu, không khí vô cùng vui vẻ:

    - Anh trai của con nó đi rồi à?

    Nhắc đến anh Nguyệt Nguyệt liền không vui, cô liền nhăn mặt kể cho ông bà nghe về việc anh dẫn người gái khác về nhà. Lúc này, Y Sa thật sự chẳng muốn nghe lại câu chuyện đó nhưng đây chẳng phải nhà của cô, chủ nhà nói gì cô có quyền cản sao?

    - Sao? Anh con có bạn gái rồi à? Là tiểu thư nhà nào?

    Vừa nói dứt câu, Nguyệt Nguyệt còn chưa kịp trả lời thì từ ngoài cửa Ôn Hàn cầm theo rất nhiều túi mua sắm hàng hiệu tỏ vẻ tiểu thư đài cát bước vào, nhưng cô ta lại không biết bên trong có nhiều người đến vậy, đặc biệt là sự có mặt của ông bà Ngự.

    Nguyệt Nguyệt nhìn thấy liền cảm thấy buồn cười, cô nhếch mép nhìn về hướng Ôn Hàn nói:

    - Chẳng là tiểu thư nhà nào cả! Chính là cô ta, "kẻ đào mỏ có kế hoạch".

    Hết chương 4
     
    PhươngThảo0710 thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...