Sai Lầm Tuổi Trẻ Tác giả: Võ Phi Dương Thể loại: Tự truyện Em xin kể câu chuyện thật của em, đến giờ em vẫn hối hận. Chuyện đó vào lúc em học lớp 9 còn em ấy học lớp 8. Em học buổi sáng còn em ấy học chiều. Tụi em quen nhau cũng khá kì lạ. Lúc ấy em chỉ lo học vì sắp thi HK1. Một lúc em mò tay xuống hộc bàn và vô tình thấy một tấm thư nhỏ kiểu gấp lại. Em mở ra và đọc được dòng chữ viết tay: "Chào anh, em ngồi cùng chỗ anh, em học lớp 8 buổi chiều, anh có thể cho em làm quen không ạ?". Lúc ấy em cũng khá bất ngờ và nhận ra ngay đó là nét chữ con gái vì viết rất nắn nót và gọn gàng hầu như không sai chính tả. Em cũng viết thư hồi âm đồng ý cho em ấy làm quen. Sau đó tụi em vẫn hỏi về nhau như tên gì và nhà ở đâu.. Nhưng vẫn chưa dám gặp mặt. Hồi ấy em cũng khá nhút nhát nên cũng khá ngại chưa dám gặp nhưng chiều em đi học thể dục em cũng có thấy mặt, em ấy khá xinh, da hơi ngâm nhưng vẫn được. Sau cỡ vài tuần quen nhau em và em ấy hẹn gặp nhau vào buổi chiều em đi học ở trường. Em hẹn ra ghế đá ngồi chờ. Lúc ấy ra chơi em ra chỗ hẹn nhưng hồi hợp lắm, yêu lần đầu mà. Em thấy em ấy đang ngồi ghế đá đeo khẩu trang. Em ngồi cạnh trong im lặng. Em ấy ngồi vẫn khá xa giữ khoảng cách nhưng mùi hương em ấy em vẫn ngửi thấy. Anh chị nào đang và từng yêu sẽ biết điều đó. Sau một hồi im lặng khá lâu em phá tan không khí im lặng. Em hỏi em ấy ngại lắm hả thì em ấy trả lời ngại lắm anh à. Em cũng nói em ấy cứ tự nhiên ngại cái gì. Em ấy thấy em cũng khá tự nhiên nên em ấy cũng nói chuyện nhiều hơn ít ngại hơn. Sau lần nói chuyện ấy tụi em cũng có tình cảm với nhau. Vào lần sau gặp mặt em có ngỏ lời làm người yêu em ấy. Thì em ấy đồng ý trong nét mặt ngại ngùng. Tụi em lại ra ghế đá ngồi tán chuyện. Em ấy chủ động xích lại gần em. Giờ thì hương thơm của em ấy rõ hơn nhiều. Em chủ động nắm tay em. Lần đầu hai đứa yêu nên cả hai hồi hợp và ngại lắm nhưng đều để tay im để nắm và xoa tay nhau. Em nghe rõ tim em ấy đang đập hồi hộp. Sau lần ấy hầu như tụi em đều lộ rõ tình cảm với nhau. Có lần em ấy chủ động nắm tay em. Nhưng lần em nhớ nhất là khi hai đứa bận thi cả tuần xa nhau. Sau khi thi lúc gặp lại em ấy chạy lại ôm em vùi đầu vào ngực em. Lần ấy em bất ngờ lắm và cũng hạnh phúc lắm vì em ấy nhớ em vậy. Và lần cuối em gặp em ấy là lúc đó vào chủ nhật hai đứa hẹn lên chùa gần nhà chơi. Em lên trước và hẹn em ấy lên sân thượng ngắm cảnh. Em đang tựa vào lan can ngắm cảnh bổng thấy có người ôm đằng sau. Em biết em ấy nên quay lại và ôm em ấy. Em nâng cằm em ấy lên và em ấy chưa biết gì. Em cúi xuống hôn nhẹ em ấy. Em ấy đẩy em mạnh ra. Em ấy quay đi im lặng. Bỗng em ấy xin về trước. Em có linh cảm không lành rồi. Sang ngày sau em lên lớp em ấy gặp. Em ấy không chịu ra gặp. Thằng bạn nó ra nói nó không muốn gặp bây giờ. Em về và cũng không muốn gặp nữa. Hai đứa không nói lời nào tự hiểu đã chia tay. Lúc ấy em trở nên chán học và đã không qua được kì thi tuyển sinh. Giờ mới hối hận vì đã yêu sớm. Anh chị có ý kiến gì cứ bình luận cho em biết ạ. Anh chị để lại cho em một like nhé. Câu chuyện này là chuyện thật của em. Anh chị nhớ like ủng hộ em để em có thu nhập nha, em cảm ơn ạ. Hết
Chăcs là do bạn gái ấy chưa chuẩn bị mà đã bị em tập kích rồi. Haiz.. yêu sớm cũng không phải sai, vì gặp được tình yêu của đời mình thì ai mà còn phân định rõ lý trí gì nữa. Nhưng lỗi sai của em ở đây là còn đi học thì phải là tình yêu trong sáng chứ, hôn người ta như vậy cũng phải hỏi xin trước chứ. Rồi bị chia tay như vậy chán nản sao nhãn việc học thì trách ai đây. Hối hận cũng đã muộn rồi. Đây cũng là một bài học để em rút kinh nghiệm cho các mối tình sau này nhé. Yêu nhau nhưng cũng phải tôn trọng ý kiến của đối phương, đừng có đường đột mà hành động mà vụt mấy một mối tình. Đời chứ không phải truyện đâu mà hôn tập kích sẽ được yêu đâu, vì có nhiều cô gái nghĩ như vậy là không tôn trọng họ. Đây là những điều muốn nói với em thôi. Nếu có nói gì làm tổn thương em thì mong em tha thứ bỏ qua cho. Cuối cùng chúc em có một buổi trưa vui vẻ nhé!
Dạ không ạ chị khuyên vậy đúng lắm, em cảm ơn vì lời khuyên ạ. Em sẽ rút kinh nghiệm để sửa sai. Bữa sau đè tay ra hôn cho đã rồi tính sau
Hôn tay nhiều khi còn được chấp nhận chứ tập kích thế kia thì người ta giận là đúng rồi. Lấy mất nụ hôn đầu của người ta. Còn lời khuyên thì chỉ có vài câu muốn nói vậy thôi. Không cần khí quá đâu. Nếu sau này có tâm sự gì có thể nói nhé. Sẵn sàng chia sẻ cùng em. Hân hạnh!