Sài Gòn.. Người Phụ Nữ Của Tôi Tác giả: LuuANguu Sài gòn có những ngày nắng nóng mà nhiều người ví von rằng Tôn Ngộ Không đã làm rơi lò bát quái của xuống đây chứ không phải xuống Hỏa Diệm Sơn nhưng có những ngày bỗng nhiên đẹp tới lạ thường. Như ngày hôm nay, mọi người đổ xô về quê vì được nghỉ lễ dài ngày, Sài Gòn trở nên vắng lặng, bớt chật chội ồn ào và vì thế hình như thời tiết Sài Gòn cũng vì thế cũng dễ chịu hơn những ngày trước. Tôi dậy sớm với thói quen đi làm hằng ngày nhưng thay vì vác balo và laptop như thường ngày thì tôi cầm theo một quyển sách của một nhà thơ mà mình yêu thích và có mặt ở quán cafe lề đường, để cảm nhận một ngày đẹp trời sáng Sài Gòn. Nhâm nhi tách cafe, đọc vài dòng thơ, nhìn thời tiết vào sáng đẹp. Lòng vẫn thấy là thời tiết Sài Gòn thật khó nắm bắt như những người phụ nữ tôi đã từng gặp cũng khó nắm bắt y như vậy (Ở đây mình chỉ nói riêng những người phụ nữ mình từng gặp thôi nhé: D) Rồi lại nghĩ về em, về những chuyện xảy ra nhiều năm, bỗng tưởng chừng như mới đây thôi, tưởng chừng như cái nắng Sài Gòn nồng cháy ngày hôm qua nhưng lại dịu êm và lạnh lùng của ngày hôm nay. Giờ đây chúng ta cách xa nửa vòng trái đất, bên em thì vẫn 4 mùa đầy đủ chứ? Còn anh vẫn ở đây vẫn hứng chịu cái thời tiết thất thường ở nơi này. Nó khiến anh khó chịu bao nhiêu thì đôi khi nó cũng khiến anh nhớ bấy nhiêu mỗi khi đi xa như kiểu nhớ về em, như một thói quen dù bao năm vẫn khó bỏ. Nhớ những ngày đầu anh rất ghét cái thời tiết Sài Gòn này, nhất là những tháng 6-7 âm lịch, thời tiết gì đang nắng như cháy bỗng nhiên lại đổ mưa ầm ầm mà nắng thì cũng nắng hơn, mưa thì kèm ngập lụt. Rồi thời gian yêu em, quen với tính cách trẻ con hay giận, những cái ghen tuông vô cớ nhưng lại cực kỳ đáng yêu, những suy nghĩ có thể thay đổi chưa tới một phút. V. V.. lại khiến anh yêu cái thời tiết này từ lúc nào không hay. Qua bao năm Sài Gòn vẫn vậy, vẫn tấp nập bộn bề, vẫn thất thường như thế.. Chỉ là thiếu đi em, người anh từng yêu. Có người từng nói: "Giá như thanh xuân của em đi chậm một chút, giá như tuổi trẻ của anh đi nhanh lên hai chút thì thời điểm chúng ta gặp nhau đã quá tốt rồi". Nhưng điều đó là giá như em à nên nó đã không xảy ra và điều chúng ta không còn thuộc về nhau nữa thì xảy ra.. Tuổi trẻ ai cũng có ước mơ, cũng có hoài bão, em thì chắc hoàn thành được giấc mơ của mình, được đến với đất nước, được sống cuộc sống ở xã hội mình mong muốn. Anh thì vẫn thế, vẫn làm việc, vẫn cố gắng vương lên và vẫn bị những nỗi nhớ em níu chân. Có phải mình chia tay nhau là để hoàn thành trọn vẹn lí do sống trên đời đúng không em? Sài gòn, Anh - cafe và không em!