Truyện Ngắn Sài Gòn, Mối Tình Đầu Không Tên - Ngọc Vy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Vy, 2 Tháng bảy 2018.

  1. Nguyễn Ngọc Vy

    Bài viết:
    1
    SÀI GÒN, MỐI TÌNH ĐẦU KHÔNG TÊN

    Nắng Sài Gòn cuối cùng cũng đã chuyển sang màu hạ, phải nói cũng đã gần một năm tớ xa cái nắng chói chang ở quê nhà, cái nắng đã rang tớ suốt mười tám năm. Mùi nắng ở cái thành phố này nhiều vị quá cậu ạ, nó có vị đắng từ cái ngày đầu tiên tớ cuốn gói theo nó, tiếp đó là vị buồn, vị vội vã và từ khi nào nó đổi sang vị ngọt, cái ngọt rất thanh, rất mứt và rất chân thành! Có lẽ, tớ đã yêu cái mùi vị nơi này mất rồi, tình yêu ấy rất khó để có thể hình dung cho cậu xem được, rất khó..

    Cậu và tớ xa nhau cũng đã rất lâu, lâu đến nỗi nhiều lúc tớ đã không hình dung ra được khuôn mặt và nụ cười hồn nhiên của cậu. Cái ngày mà tớ được gả cho Sài Gòn tớ nghĩ tớ sẽ quên cậu mất, cuộc sống nơi đây làm tớ thay đổi nhiều quá! Tớ luôn lo lắng một ngày nào đó tớ gặp được cậu chắc chúng ta sẽ không nhận ra nhau được mất. Tớ đã rất sợ nơi này sẽ khiến chúng ta lạc nhau và quên nhau mãi mãi. Cơn ác mộng đó nhiều lần làm tớ chán ghét nơi này, tớ đã nghĩ mình không có thứ gì đó để quyến luyến nơi chật chội nhiều lúc không thở nổi. Những chiều mưa buồn tớ nhìn ban công mà lặng lẽ rơi nước mắt, những chật vật khốn khó trong cơn thiếu tiền của một cô bé sinh viên, những lần lăn lê trên cái dường kí túc xá và chẳng bao giờ muốn dậy nhưng đôi chân vẫn phải lê mình đi rửa mặt, những lần bon chen tìm ghế ngồi trên xe buýt và ngủ quên khi nào cũng chẳng hay và.. và những lần mơ thấy cậu rồi đến khi thức dậy tớ buồn bã nhận ra rằng đó chỉ là mơ thôi! Giấc mơ mà tớ luôn mong ước nó thành sự thật suốt bấy lâu nay.

    - Bà có bao giờ nghĩ rằng ở một nơi nào đó nó sẽ khiến chúng ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn hiện tại, ở nơi đó bà sẽ nhận ra rằng bà có tất cả mọi thứ hoặc nhiều lúc bà chẳng có gì cả khi ở đó thứ bà có chỉ là cô đơn, mệt mỏi?

    - Có nơi đó sao? Tui nghĩ là đó chắc hẳn phải là một nơi ác mộng lắm!

    - Không đâu! Nó không phải là ác mộng mà nó là ước mơ là tương lai của bà và tui chúng ta bắt buộc phải đi đến một nơi như vậy, chúng ta cần rời xa nơi đây để có cái gọi là ước.. mơ.

    - Vậy.. đó là đâu?

    - Khi nào chúng ta trưởng thành rồi chúng ta sẽ biết.

    - Tui thích Sài Gòn, tui muốn vào Sài Gòn, nghe nói Sài Gòn đẹp lắm và tui nghĩ đó sẽ là ước mơ của tui và cả ác mộng mà ông nói nữa.. ha ha.

    - Vậy bà cứ tin vậy đi..

    Và bây giờ tớ cũng đã vào được cái thành phố rất đẹp này và tớ không ngờ cậu cũng ở đây với tớ, và thật sự nó rất giống những gì mà cậu nói về một nơi nào đó cậu thấy và trưởng thành. Đúng như cậu muốn rồi đấy chàng trai ạ. Tớ rất rất cô đơn đó cậu. Nếu chúng ra không trưởng thành được ở nơi này thì có lẽ cũng chẳng có nơi nào giúp cậu và tớ lớn lên đâu.

    Chiều hôm nay Sài Gòn mưa to quá, tớ cũng vẫn bị ướt như mọi lần nhưng lần ướt này rất khác, lần này tớ đã không vội vã trú mưa mà thay vào đó tớ đã để mưa làm mình ướt một cách rất thoải mái. Bởi hôm nay nay là một ngày rất đặc biệt, cơn mưa đã giúp tớ tìm lại được cậu và cũng giúp tớ có thêm một lý do để yêu cái đất Sài Gòn này. Mưa hôm nay không lạnh lắm ngược lại nó rất ấm áp, mưa hôm nay không làm tớ rung môi mà nó làm tớ mỉm cười, mưa hôm nay không làm tớ buồn và nhớ nhà mà thay vào đó nó làm tớ hạnh phúc không suy nghĩ đau đớn. Cô đơn. Cũng rất có thể cậu đã là cầu vòng trong lúc mưa mà tớ đã gặp, cầu vòng của Sài Gòn đấy!

    Người ta nói rằng khi bạn nhớ thương một ai đó ta sẽ nhớ luôn một thành phố nơi mà người bạn thương mến đang xây cuộc đời. Có lẽ điều đó đúng thật đấy, tớ đã yêu những hàng cây đầy hình dáng, những tòa nhà cao tầng, những bóng đèn sáng lòe loẹt bừng lên trong đêm đỏ rực, những con đường, rồi những chuyến buýt vội vã nơi đây, bởi tớ nghĩ có thể đó là nơi cậu đã từng đi qua, đã từng chạm, và từng dừng lại nhìn ngắm nó thật lâu và cũng từng nhớ đến tớ như tớ đã từng nhớ đến cậu ở một nơi đâu đó quanh đây. Và tớ biết rằng chúng ta sẽ có ước mơ, học tập và trưởng cùng nhau trên bầu trời rất đẹp này.

    Cũng đã trải qua đủ cái mùi mùa vị ở Sài thành lắm bon chen, thật ra cái mà bản thân tớ nếm trải cũng chẳng là gì so với nhiều người khác vẫn đang chiến đấu từng ngày để lo cho cuộc sống ở nơi chật chội này. Có lẽ trong suốt quãng đường còn lại của tớ sẽ chẳng có nơi nào có thể thay thế được cái đất Sài và hiểu được tớ như nó. Cái đất đã vô tình từng làm tớ quên cậu rồi lại lặng lẽ để chúng ta tìm thấy nhau trong một ngày đầy vội vã. Thật là đúng cái tính của nó cậu nhỉ?

    - Tui ghét Sài gòn vì nó đã làm cho bà khóc, nhưng tui cũng biết ơn Sài gòn bởi nó đã để mưa rơi đúng lúc kịp che đi giọt nước mắt của bà. Tui ghét sài Gòn sao rộng lớn để tui tìm bà lâu quá! Nhưng tui cũng yêu nó vì tui biết nó đã cố gắng thế nào chuộc tội lại để hôm nay nó để chúng ta gặp lại nhau. Tui ghét Sài Gòn bởi vì nó làm tui nhớ đến bà và bà quá giống tính của nó nhưng tui yêu nó vì tui biết bà yêu nó.

    Cậu cũng từng nói với tớ rằng "nếu ai đó hỏi Sài Gòn trong tui là gì mà khiến tui thiết tha đến thế thì tui sẽ nói họ nghe rằng: Sài Gòn trong tui là nơi có một thiên thần rất tuyệt vời! Là nơi bạn phải che chở cho một ai đó rất cần được bảo vệ, là nơi có một đôi mắt nào đó đang nhìn bạn, là nơi để yêu thầm, để che nụ cười, là nơi có rất nhiều cơn ác mộng, là nơi chúng ta không thể tựa đầu và tui sẽ để bà trả lời tiếp nhé!"

    - Sài Gòn trong tui cũng có một vị thần dũng cảm, là nơi bạn sẽ được một ai đó chở che, là nơi bạn đáp lại một đôi mắt, để chấp nhận cho một tình yêu, để tự mình khóc rồi tự mình lau khô đôi mắt đó, là nơi ta sẽ vui vẻ đón nhận hết stress để mà có nơi để xả hết nó, rồi một giây phút ta ghét nó đến tột cùng rồi chúng ta sẽ có cơ hội đi thật xa rất xa rồi chợt nhận ra mình nhớ nó và muốn về lại với nó!

    Và Sài Gòn trong tớ đó là những cơn ác mộng rất đẹp, đó là đôi mắt của tớ. Cái đẹp của Sài Gòn tớ chỉ có thể chụp lại từ đôi mắt mình và lưu giữ nó ở trong tim khi tớ buồn tớ sẽ lôi ra và trách mốc nó.

    Sài Gòn, ngày 4 tháng 5 năm 2018

    Ngọc Vy
     
    Muối thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...