Sài Gòn, Latte, và anh

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi LavilleDeLtte, 2 Tháng mười một 2021.

  1. LavilleDeLtte

    Bài viết:
    22
    Tháng 3 năm ấy, anh và tôi đã là người xa lạ.

    Chúng tôi đều là chia tay vui vẻ, không có nửa lời oán trách, cũng không có than vãn đổ lỗi.

    Sài Gòn phố chật người đông, trong tiếng ồn ào của xe cộ, tôi gặp lại anh lần nữa.

    Không có sửng sốt kinh ngạc, không có tránh né tranh cãi, cũng không có xúc cảm rung động như năm ấy nữa. Chúng tôi đều đã lớn mất rồi.

    Nhấp tách cà phê, anh lại pha trò trêu tôi, tôi bật lên cười giòn thành tiếng. Tiếng cười hoan hỉ của những "người lớn" với tâm hồn chai sần, mang theo nhung nhớ dáng vẻ của thanh xuân năm ấy.

    Anh hỏi tôi: "Em có hạnh phúc không?"

    Tôi không trả lời. Tôi vẫn sống, tôi vẫn đang đi tìm hạnh phúc, khi mà năm ấy anh chính là hạnh phúc của tôi?

    Anh hỏi tôi, "Em có nhớ anh không?"

    Tôi không trả lời. Tôi có nhớ anh, nhưng là nhớ bằng nghiệm thức, nhớ bằng kí ức, tôi đã không nhớ anh bằng thanh âm xúc cảm từ thuở bao giờ?

    Anh hỏi tôi, "Người ta có đối tốt với em không?"

    "Anh nghĩ thế nào?"

    Sống mũi tôi dần cay, đỏ ửng. Americano thì đắng, Latte thì ngọt. Tôi của thời non trẻ như ly Latte, chỉ cần anh còn nhớ đến tôi, linh hồn tôi vẫn còn hướng về anh, và trái tim tôi vẫn còn gọi tên anh đến tận cùng của thế giới.

    Một người đối với anh như tôi

    Một người đối với tôi như anh

    Một tình yêu như thế

    Liệu còn gặp lại trong đời?

    Không ai biết, cũng không ai hiểu

    Nhưng tôi với anh đều tự nhận ra..

    Americano tuy đắng, nhưng làm sao so sánh với bạc bẽo của tình yêu?

    Americano tuy xa lạ, nhưng hương cafe của Latte vẫn chất chứa ẩn bên trong mà thôi.

    Đừng gặp nhau nữa nhé, Latte của tôi..

    Em thật sự rất đau lòng..

    #Laville
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...