Tản Văn Sài Gòn Không Hào Nhoáng - X Sao Mai

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi XSaoMai, 21 Tháng sáu 2025 lúc 11:20 PM.

  1. XSaoMai

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    SÀI GÒN KHÔNG HÀO NHOÁNG

    Tác giả: X- Sao Mai

    Trong ký ức của một đứa trẻ nhà quê về Sài Gòn qua những lời kể của người lớn. Đó là một Sài Gòn xa hoa hoành tráng, hào nhoáng như một chàng công tử Bạc Liêu đốt tiền như củi, là những cô ca sĩ phòng trà hàng đêm nhặt tiền nhiều đến nỗi phải chở bằng bao tải.

    Nhưng sự thật là Sài Gòn không hào nhoáng như trong những giấc mơ tuổi trẻ của đứa trẻ nhà quê.

    Sài Gòn như một tấm áo vá với những màu sắc khác nhau, với những chỗ sáng và tối. Xen giữa những tòa nhà sang trọng, những trung tâm thương mại hoành tráng là những con kênh hôi hám, những khu nhà ổ chuột nhếch nhác, những con đường ngập nước cống đen ngòm và hôi hám khi mưa xuống hay thủy triều lên.

    Giữa những chiếc xe hơi bóng loáng đắt tiền và những bộ cánh sang trọng là những quang gánh trĩu nặng của những người buôn thúng bán bưng với những manh áo cũ kỹ sờn vai, hay những tấm lưng nhễ nhại mồ hôi bên những chiếc xe chất đầy đồ đồng nát.

    Nhưng ở Sài Gòn nụ cười ngạo nghễ của những người doanh nhân trong những nhà hàng sang trọng sau những hợp đồng lớn hay nụ cười tươi rói của những cô chú nhặt ve chai với những xe ve chai đầy ắp thì ở họ niềm vui là như nhau.

    Ở Sài Gòn nỗi lo của những người bị đánh mất hợp đồng béo bở hay là nỗi lo của những người buôn thúng bán bưng khi cơn mưa ập đến thì nỗi lo của họ cũng là như nhau.

    Sài Gòn đong đầy niềm hạnh phúc của những người đang yêu hay Sài Gòn chứa đựng nỗi buồn của những kẻ thất tình thì dù giàu hay nghèo, trai hay gái thì niềm hạnh phúc hay nỗi buồn cũng đều là như nhau.

    Sài Gòn là những ngày làm việc căng thẳng giữa những bức tường vô hồn. Là những đêm không ngủ với những núi công việc chưa được giải quyết và những buổi sáng không thể mở mắt để nuốt vội bữa ăn sáng hay uống vội ly cà phê đắng nghét để chống chọi với những cơn buồn ngủ chỉ chực chờ ập đến để kịp giờ làm.

    Sài Gòn là những lúc hàng giờ ngồi dán mắt trên màn hình máy tính, đong đếm từng con số, săm soi từng con chữ rồi ngơ ngẩn nhìn những cánh đồng hoa tam giác mạch, những đồi hoa mận, hoa ban trắng muốt qua màn hình máy tính mà chỉ biết ước ao.

    Sài Gòn là những tòa nhà cao ngất trời, những cửa hiệu sang trọng hay những trung tâm thương mại sầm uất trên đường Đồng Khởi hay Nguyễn Huệ đã không còn là niềm vui, sự háo hức hay mong đợi mà thay vào đó là sự ngột ngạt đến nghẹt thở.

    Sài Gòn là những bữa tiệc sang trọng, những món ngon đầy ắp bàn tiệc không còn là niềm vui hay tận hưởng mà chỉ còn là trách nhiệm và nghĩa vụ.

    Sài Gòn chỉ đẹp khi có thể ngồi yên lặng bên một quán nhỏ nhâm nhi ly cà phê, ngắm những cánh hoa dầu bay trong gió trên đường Trần Quốc Thảo hay lặng lẽ đi về trên con đường Nguyễn Du rợp bóng me xanh.

    Sài Gòn giờ đây chứa đầy nỗi sợ, sợ kẹt xe, sợ cướp giật, sợ nước ngập, sợ cả những ngày mà chưa kịp mở mắt chào ngày mới đã thấy nỗi lo âu ngập trong đầu.

    Sài Gòn, đôi khi chỉ một giấc mơ nhỏ nhoi là được cầm một quyển sách yêu thích, ngồi dưới một gốc cây bên một cánh đồng thơm mùi mạ non để yên bình nhâm nhi từng câu chữ ngọt ngào cũng đã là một điều xa xỉ.

    Tác giả: X- Sao Mai​
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...