Sài Gòn của tôi Tác giả: Eri (Gió) Thể loại: tản văn Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Eri * * * Ngày xưa tháng cũ năm nhung nhớ, Tp. HCM Đây là lần đầu tiên tôi viết về nơi tôi sinh ra và lớn lên, về nơi mà từ trước đến giờ tôi vẫn sống, cứ ngỡ mọi thứ quá thân quen và không có cái gì đặc biệt ngoài sự ồn ào và tấp nập nhưng sao bây giờ tôi mới thấy Sài Gòn của tôi đẹp lắm. Sài Gòn - một người bạn tuy ồn ã nhưng lại luôn im lặng trong tôi, và hình như chính sự im lặng đó mà tôi đã một cách vô tình hay cố ý bỏ quên người bạn này dẫu chúng tôi luôn gặp nhau hằng ngày trong suốt 16 năm qua. Có thể với người khác, họ cho rằng Sài Gòn cũng bình thường thôi, cũng như bao thành phố khác mà thôi. Nhưng các bạn biết không, Sài Gòn đặc biệt hơn như vậy nhiều lắm. Có mấy ai biết được Sài Gòn rộng bao nhiêu, có mấy người hiểu được Sài Gòn trải qua dòng chảy của thời gian và lịch sử nghiệt ngã thế nào. Vẻ đẹp của Sài Gòn chuyển mình theo từng thời điểm trong ngày và tùy vào thời tiết hệt như một cô gái trẻ khoác trên mình những bộ váy khác nhau. Bình minh ở Sài Gòn không yên ắng như những nơi khác mà mang một sự ồn ào lười biếng hòa mình vào không khí lành lạnh sảng khoái, Sài Gòn sáng sớm đã nhộn nhịp lắm rồi. Dạo bước trên con đường quen thuộc, lặng ngước nhìn những hàng cây cao lớn, vươn tán lá che nắng cho con người, tôi loay hoay tìm kiếm thứ gì đó mà hình như đã lâu lắm rồi tôi mới kiếm tìm. Có phải chăng tôi đang cố tìm lại Sài Gòn năm đó hay không? Tôi cũng không rõ. Mải mê trầm trồ với màu áo mới của cô gái mang tên Sài Gòn, tôi không nghe thấy chuông điện thoại của mình, vội vàng bắt máy, tôi nhận ra chất giọng quen thuộc của nhỏ bạn thân, cô ấy rủ tôi đi chơi. Nhưng hôm nay không được rồi vì tôi đang có một cuộc hẹn quan trọng, một cuộc gặp gỡ tưởng rằng của tri kỉ nhưng cũng chẳng phải tri kỉ. Nó quan trọng lắm! Rong ruổi khắp trung tâm Sài Gòn, tôi như lạc vào mê cung của những cung đường mà mình đã từng đi ngang rất nhiều lần, lắm lúc đôi chân vô thức dừng lại trước một ngã rẽ, ngơ ngẩn ngắm nghía thật kỹ khắp mọi ngóc ngách, tôi thấy mình như cô nàng ở tỉnh mới lên, nói tôi là dân Sài Gòn chính gốc chắc không ai tin. Đi mãi cũng đã tới trưa, tôi quyết định ghé vào một quán vỉa hè kiếm gì đó bỏ bụng rồi tiếp tục hành trình bồi dưỡng tình yêu với Sài Gòn của mình. Quán vỉa hè hôm nay đông dữ, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, tôi thấy hai cô bé học sinh đang tíu tít cho nhau xem ảnh trên điện thoại của mình, thấy một cặp đang tình tứ nhìn nhau, thấy một cậu bạn đang cúi đầu ăn mau chóng, tất cả những hình ảnh đó làm tôi bất giác cười nhẹ, Sài Gòn của tôi vẫn yên bình lắm và tôi hạnh phúc với điều đó. Trưa! Cái nắng gay gắt làm tôi phải nheo mắt lại mới thấy được cảnh vật xung quanh, vội trùm chiếc mũ áo lạnh lên đâu, tôi rảo bước về phía trước. Giờ này Sài Gòn đã im lặng đi, có vẻ như sắp chìm vào giấc nghỉ trưa oi ả. Đang đi nửa chừng, tôi phải dừng lại, nhặt hộ trái banh của đám trẻ con, nhẹ nhàng trao lại cho chúng, ngắm nhìn chúng chơi giỡn, tôi thấy khoé mắt mình cay cay. Tôi nghĩ mình đã súyt khóc, khóc vì thấy ganh tỵ với bọn trẻ đang vô tư vô lo kia, tôi đã qua rồi cái thời thức trưa chơi đùa với đám bạn. Gạt nhẹ giọt nước mắt, tôi tiến lại gần băng ghế đá trong công viên, ngồi xuống và nhắm hờ mắt tận hưởng những âm thanh của người bán hàng rong, lắng tai nghe tiếng xì xào khi gió thoảng qua từng kẽ lá. Thanh bình làm sao! Ngồi mãi cũng chán, tôi lại cất bước lên đường. Đi ngang qua Dinh Độc lập, tôi nhìn thấy một đám học sinh, "Chắc là đi tham quan đây mà." - suy nghĩ của tôi lúc ấy. Bất chợt một loạt hình ảnh ùa về tâm trí tôi, phải rồi, trước đây tôi cũng từng đi tham quan Dinh với lớp mình mà. Và đó quả là một kỉ niệm đẹp. Bởi mới nói, Sài Gòn cho tôi nhiều niềm vui và tôi yêu Sài Gòn rất nhiều. Trời nắng quá! Tôi đành vào một quán cafe, nhâm nhi ly cafe và chờ nắng tắt dần. Bài hát "Sài Gòn cafe sữa đá" được bật lên, tôi lắng nghe thật kĩ và ngân nga theo từng câu hát. Từ tốn rút tai nghe ra, chọn cho mình một bài hát về mưa, tôi hướng mắt ra con đường vắng bóng người qua lại. Khẽ nhịp nhịp tay trên chiếc bàn tròn, chợt tôi giật mình khi có người lên tiếng: - Cậu đi một mình sao? - Một người con trai nhìn tôi. - A lâu rồi không gặp. - Thì ra là tên bạn cũ của tôi đây mà. Vừa nói được vài câu, cậu ta có điện thoại và vội vã ra về, vẫy tay tạm biệt bạn, tôi bật cười khi nghĩ rằng Sài Gòn có phải đang ưu ái mình hay không mà lại cho mình gặp lại người bạn thời tiểu học ngay giữa lòng thành phố. Tách.. tách.. tách.. A! Trời mưa rồi nè. Tôi hớn hở như đứa trẻ được quà, áp tay lên tấm kính của cửa hàng, tôi như cảm nhận từng hạt mưa trượt dọc bàn tay mình. "Sài Gòn ngày mưa buồn lắm" - bạn tôi đã từng bảo như vậy nhưng tôi không nghĩ thế, mưa Sài Gòn hối hả chứ không ảm đạm, nhẹ nhàng nhưng đôi khi dữ dội, mưa hiền hòa tắm mát cho vạn vật xung quanh, mưa đẹp như thế cớ sao lại buồn. Dòng người tấp nập tránh mưa, tôi nhận ra trời đã về chiều, tính tiền đây đó, tôi bung cây dù và chầm chậm đi trong mưa. Lâu rồi tôi mới lại có cái cảm giác một mình chìm đắm trong sự duyên dáng của trời mưa Sài Gòn, thưởng thức cái không khí mát mẻ, cảm nhận từng giọt nước mắt của bầu trời đáp xuống nơi bàn tay hơi lạnh. Tôi cứ đi, cứ ngắm mưa và rồi lại nhớ về những việc tôi đã từng trải qua dưới mưa. Vui có, buồn có, nhớ có, thích có, mà ghét cũng có. Hít thở một hơi thật sâu, thật từ tốn, thật sảng khoái, tôi thấy lòng mình tươi mới hơn, đúng là khi con người mệt mỏi chỉ có tìm về với những gì mình yêu mới thanh thản được. Thành phố đã lên đèn, tôi thấy mình thật nhỏ bé trong cái vòng tay to lớn của Sài Gòn yêu thương, nhịp sống hối hả nơi đây dường như chưa bao giờ dừng lại thì phải. Đường xá đông đúc chợt làm tôi thấy ngột ngạt, và tôi lại mong có thể được tìm lại chút bình yên hiếm có nơi đây. Ai đó từng nói rằng Sài Gòn không bao giờ ngủ, điều đó quả không sai nhưng tôi lại nghĩ khác, Sài Gòn vẫn có lúc ngủ đó chứ, vẫn có lúc lười biếng nhàn hạ đó chứ, chẳng qua những khoảnh khắc như vậy thường không thỏa mãn được bản tính ưa náo nhiệt của mọi người đó thôi. Hẳn ai cũng biết Sài Gòn ngủ vào những ngày Tết, những ngày mà chúng ta vui vẻ đâu đó và bỏ mặc Sài Gòn. Nhưng tôi lại thích một Sài Gòn như vậy hơn. Khi đó, tôi mới thực sự được chiêm ngưỡng cái vẻ cổ kính lẩn khuất đâu đó trong vẻ ngoài hiện đại, tôi được hòa mình vào không khí im ắng của một thành phố vốn nhiều âm thanh. Và những dịp như thế, tôi lại càng yêu Sài Gòn hơn, yêu mọi thứ nơi đây, yêu cái cách Sài Gòn trôi qua thời khắc lịch sử vẫn vững vàng và trẻ trung như thuở ban đầu, yêu cái cách Sài Gòn đổi mới nhưng vẫn giữ lại cho mình phần nào quá khứ huy hoàng ẩn hiện trong từng công trình kiến trúc. Sài Gòn ơi, yêu nhiều lắm. Những hàng cây đứng trong sương gió, những làn đường được đổi thay và cả những thứ mới mẻ không biết gọi tên, tất cả đều vẽ nên một Sài Gòn như hôm nay, một Sài Gòn mà đi đâu tôi cũng nhớ và tôi chắc rằng những ai thấy được Sài Gòn khoác những bộ cánh khác nhau hẳn sẽ luôn dành một phần trái tim cho Sài Gòn. Sài Gòn hai mùa mưa nắng, mùa nào cũng mang nét đẹp nhất định, nắng thì nóng bức vô cùng nhưng khi mưa đến thì ẩm ướt vô biên. Người ta nói muốn thấy cầu vồng thì phải có nắng sau cơn mưa, ngắm cầu vồng ở Sài Gòn không phải đẹp nhưng lại gần gũi một cách khó diễn tả. Còn biết bao nhiêu thứ về Sài Gòn mà tôi muốn kể nhưng có lẽ nhiêu đây thôi đã đủ rồi, tôi muốn ích kỷ độc chiếm thứ tình cảm này dành cho Sài Gòn, thứ tình cảm hỗn tạp và rắc rối của một con người vốn phức tạp như tôi. Đi mãi cũng đã về đến nhà, tuy là mệt thật đấy nhưng đổi lại được một ngày thảnh thơi dạo chơi trong chính cái nơi tôi từng không để ý đến. Ngã lưng xuống giường, tôi như cảm thấy cái tư vị ngọt ngào của Sài Gòn vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Những hình ảnh ban sáng vẫn còn vương vấn trong lòng, những thanh âm như vang vọng bên tai, tôi dang tay ra ôm lấy khoảng không trước mặt và thấy mình thật ngốc. Nhưng ngốc có là gì, tôi thà mình được làm con ngốc đắm chìm trong những kỷ niệm với Sài Gòn một lúc nào đó còn hơn là cứ mãi đeo đuổi nhịp sống sôi nổi mà lãng quên đi khoảnh khắc tuyệt vời, thả mình vào vô định. Ngước mặt nhìn trăng sáng, chưa bao giờ tôi thấy Sài Gòn đẹp đến vậy hay vốn dĩ Sài Gòn của tôi trước giờ vẫn đẹp nhưng đến hôm nay tôi mới nhận ra, thà muộn còn hơn không bao giờ. Yêu lắm Sài Gòn ơi! - Nếu được chọn sinh ra ở một nơi khác, bà muốn được sinh ra ở đâu? - Câu hỏi của một cô bạn làm tôi đắn đo trước đây và tôi đã không trả lời câu hỏi đó. Nhưng giờ đây, tôi đã có thể dõng dạc trả lời: "Nếu được chọn một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn Sài Gòn!" Và Sài Gòn có biết tại sao tôi yêu Sài Gòn đến vậy không, bởi vì Sài Gòn đã đem lại cho tôi những người bạn tuyệt vời và mang đến cạnh tôi một người đặc biệt khiến tôi biết được cảm giác ngắm một người vui như thế nào. Còn người đó là ai thì tôi không nói đâu. Tôi chỉ muốn nói rằng Sài Gòn của tôi là nhất và tôi yêu Sài Gòn rất nhiều, nếu ai được trực tiếp ngắm Sài Gòn thì hãy dùng tâm hồn mình để cảm nhận cái đặc biệt của Sài Gòn nhé. "Sài Gòn thức mãi chưa bao giờ yên giấc, Đứng vững vàng qua dòng chảy thời gian. Dù gian nan nhưng vẫn luôn che chở, Những người con của thành phố vội vàng." * * * End.
Sài Gòn đã bước vào mùa mưa, mỗi buổi chiều về những cơn mưa lại kéo đến hòa cùng một chút giông gió, mưa ào ạt như trút nước, rồi lại rì rào tí tách rơi mãi bên tai. Sau một ngày dài, khi cả thế giới ngoài kia đã vắt kiệt sức mình, không còn còn bận rộn với học hành, với công việc, với bạn bè, cũng không còn nụ cười trên môi.. chỉ còn mình ta lê bước chân mỏi mệt trên con đường dài quen thuộc trở về nơi gọi là "nhà trọ". Chỉ còn lại cơn mưa bầu bạn bên ta, theo ta suốt chặng đường về. Bước vào căn phòng, khép cửa phòng bỏ lại nhịp sống ồn ào ngoài kia, ta lại một mình như một thói quen, lặng lẽ làm những việc vặt thường ngày, rồi nấu bữa tối, vừa ngồi ăn vừa lắng nghe tiếng mưa vẫn rơi hoài ngoài cửa. Vài dòng tin nhắn, cuộc gọi với người thân, bạn bè. Rồi ta lại trở về với thế giới của riêng mình, mở một bài nhạc yêu thích, lướt vài trang tin tức, đọc đôi ba trang sách, trở về với những đam mê của riêng mình, với những thú vui của mình, say xưa được là chính mình. Cơn mưa ngoài kia đã ngừng rơi từ khi nào, mưa đến mang đến cho ta bao nhiêu nỗi niềm, cùng thi vị, cơn mưa như những nốt nhạc trầm lặng, lắng đọng giữa cuộc đời, mưa đến làm cho cuộc sống của ta thêm phần ý vị, cơn mưa đi mang theo những nỗi buồn và cô đơn để lại cho ta sự trống trải, cơn mưa gọt rửa tâm hồn ta, cuốn đi những tâm tư, suy nghĩ vốn làm vướng bận tâm trí ta, cơn mưa đi rồi để lại mình ta bình yên đến lạ. Đêm dần khuya, sau khi tâm hồn mỏi mệt đã tươi mới trở lại, ta tiếp tục với những công việc, bài vở còn dang dở lúc ban ngày, và rồi kết thúc một ngày, ta chìm vào giấc ngủ thật sâu. Sau cơn mưa ngày mai trời lại sáng, nụ cười lại nở trên môi ta, một ngày mới sôi động lại bắt đầu với nắng vàng.