Wandering Stars of The Cosmos: Những ngôi sao lang thang của vũ trụ - Mèo Lạc Quan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mèo Lạc Quan, 21 Tháng mười một 2020.

  1. Mèo Lạc Quan Tôi là Mèo Lạc Quan. Xin chào!

    Bài viết:
    45
    [​IMG]

    [​IMG]

    Wandering Stars Of The Cosmos

    Tác giả: Mèo Lạc Quan

    Thể loại: Hiện đại, viễn tưởng, vũ trụ.

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của mèo lạc quan

    Văn án

    Họ là những ngôi sao lang thang, không nhà không cửa, khi hội ngộ lại tạo thành một chiến đội mạnh mẽ nổi danh toàn vũ trụ. Không ai không biết tên của họ: Tinh đội WSC.

    Chúng cũng là những ngôi sao lang thang, nhưng không giống họ, chúng tập hợp lại thành một liên minh tà ác, quấy nhiễu mọi hoạt động của toàn vũ trụ. Không ai không biết tên của chúng: Liên Minh G.

    Cô ấy là Altara Silence, một ngôi sao lang thang vô tình đến Trái Đất, mông lung sống cho đến khi gặp được anh ta, Kanoffy Okarie. Cô được anh mời tham gia vào WSC, cô đồng ý và trở thành thành viên thứ sáu của tinh đội.

    T
    heo những bước chân rong ruổi của WSC, cuộc hành trình ngày càng dài, không cuốn sổ ghi chép nào có thể ghi hết.

    Altara sát cánh cùng đồng đội, vượt qua muôn vàn khó khăn, đánh đuổi vô vàn kẻ thù. Họ mạnh mẽ như thế bởi mục tiêu cao cả của tinh đội: Bảo vệ lấy sự sống toàn khắp vũ trụ, đặc biệt là Trái Đất, nơi có thể gọi là quê hương thứ hai của những vì sao lang thang ấy.


    Một câu chuyện dài, thú vị, đáng đọc. Mọi người hãy đón chờ nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2021
  2. Mèo Lạc Quan Tôi là Mèo Lạc Quan. Xin chào!

    Bài viết:
    45
    Chương 1: Gặp gỡ lần đầu

    Một chút nhạc để đọc truyện. Hãy đeo tai nghe và thưởng thức!



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí bị một một áp lực đè xuống, gió từ đó mà sinh ra. Tiếng gió càng mạnh, thứ áp lực đó càng lớn. Gió tung hoành trong không gian, xuyên suốt thời gian. Thật khó để có thể ngăn được một cơn cuồng phong quấn đầy giận dữ.

    Đêm nay những làn gió này tựa như hóa thành mũi dao cứa vào không gian. Sự va chạm vô hình này tạo nên những tiếng "vù vù". Lưỡi dao vô hình cắt vào da thịt, nhưng không hề đau đớn.

    Cảm giác đó rất mát, và lành lạnh..

    Thứ gió mát lạnh đó thổi òa vào mái tóc mây buông xõa, làm vạt váy vải phần phật vần vũ, uốn lượn trong không khí.

    Bầu trời phủ một lớp màn đêm đen kì ảo, được tô điểm bởi những điểm sáng nhỏ lấp lánh và ánh sáng bàng bạc từ dòng sông Ngân. Bầu trời đêm vẫn như vậy, muôn thuở lặp đi lặp lại suốt hàng thiên niên kỉ. Ngày này của hàng tỷ, hàng triệu năm về trước, tất cả sinh vật sống trên Earth, đều chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiều diễm, cuốn hút của bầu trời đêm. Cũng giống như lúc này cô đang ngắm nhìn vẻ đẹp của nó vậy.

    Dù Trái đất trải qua bao lần tận thế, diệt vong, thì bầu trời vẫn vậy, muôn thuở và vĩnh hằng..

    Vũ Trụ vẫn vậy. Trái Đất có bị phá hủy và biến mất, nó vẫn thản mặc thực hiện hoạt động của chính mình..

    Toàn bộ không gian tĩnh lặng, để lộ ra bức tranh âm nhạc sống động. Âm thanh nhỏ bé của những loài vật thấp bé, âm thanh huyền bí của trái đất mỗi lần đêm đến. Âm thanh của đất mẹ, chỉ khi cả thân lẫn tâm lắng lại, mới có thể cảm nhận được thứ âm thanh kì diệu ấy.

    Rất mát mẻ. Rất bình lặng. Rất dễ chịu.

    Vũ Lam tựa người vào lan can, ngẩn người nhìn vào màn đêm u tối. Thân hình thiếu nữ ấy thật mảnh khảnh, tựa như chỉ cần một cơn gió là có thể đẩy ngã. Nhưng như có một phép kì diệu, dáng vẻ của cô ấy vẫn rất bình yên và thanh thản. Dường như thiếu nữ không cảm nhận được những nhát dao gió mạnh bạo, kéo đến từ khắp phía.

    Một con vật lông lá nhỏ nhắn nhảy lên lan can, bắt chước dáng vẻ của thiếu nữ nhìn về nơi xa xôi. Dáng vẻ đó thật giống bễ nghễ thiên hạ vậy.

    - Thời gian trôi thật nhanh, Sham nhỉ? - Thiếu nữ nghiêng đầu hỏi con vật lông lá. - Vào một buổi tối rất lâu về trước, chúng ta cũng đã đứng như này, và nhìn vào trong bóng tối. Sau đó, chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình mới và thực sự. Nó đã kéo dài đến tận lúc này.. Bé con còn nhớ buổi tối đó chứ?

    Con vật im lặng, nó không đáp lại Lam.

    Lam mỉm cười.

    - Im lặng là đáp án chuẩn nhất. Bởi cũng thật lâu, thật lâu rồi.. Tưởng lớn lao, nhưng cũng thật nhỏ bé. Cái vĩ đại nhất, cũng không thể tìm ra được nguồn gốc mọi thứ, tất cả.

    Lam cảm thán. Con vật tên Sham kia ngó đôi mắt xanh về thiếu nữ, ánh nhìn thật bình thản.

    Không khí xung quanh chợt xao động bất thường. Nhưng rất nhanh, nó trở lại trạng thái cũ. Sự khác lạ duy nhất là bóng dáng một người đột ngột xuất hiện.

    - Buổi tối ổn chứ, Alta-sia? - Người đó nói.

    - Ổn. Sao anh đến đây? - Lam quay người về phía người đàn ông và đáp lại.

    - Nhiệm vụ mới. Thật sự không sao chứ? Sắc mặt em buồn, Sia.

    Giọng người đàn ông trầm và lặng, không có một chút âm điệu khác lạ nào khác.

    - Không có gì.. - Lam ngừng một chút rồi mới nói tiếp. - Kan này, anh còn nhớ cái buổi tối thật lâu, thật lâu về trước ấy, ngày hai chúng ta gặp nhau không?

    Người đàn ông được gọi là Kan ngẫm nghĩ một lát, sau đó bình thản phun ra một từ.

    - Nhớ.

    Gió nhẹ nhàng thổi, đưa thanh âm kia vấn vương trời đất.

    Lam nghe thấy và cô mỉm cười tươi rói.

    Thời gian lướt nhanh như một cơn gió, khi ngoảnh lại, thì chợt nhận ra bản thân đã đi một chặng dường rất rất dài rồi. Những kỷ niệm, nhật kí về cuộc hành trình ấy đọng lại thành từng hạt nước nhỏ. Chỉ cần một hạt nước nhỏ chợt xuất hiện, bản thân lại có thể hồi tưởng cả một biển trời ký ức.

    Cảm xúc ấy sẽ ra sao?

    Mọi cảm xúc hỗn loạn lúc bấy giờ chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài cùng một lời cảm thán..

    * * *

    Tháng tám năm X.

    Vào một buổi tối trăng tròn gió mát. Dòng sông Ngân rực rỡ ngự trị bầu trời.

    Vũ Lam ngồi bệt trên ban công, ôm một con vật và hưởng thụ không khí đất trời. Cả ngày nay cô đã phải chui lủi trong núi để tìm vài loại cây thuốc, sau đó chế thuốc để kịp đưa cho nhà dân.

    Mệt!

    Hoàn thành đơn thuốc ấy thì không còn đơn nào nữa, cho nên đêm nay rốt cuộc cô cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi.

    Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng động vật đêm trong rừng kêu đều đặn, rất dễ khiến con người ta nhìn lại chặng đường đã qua. Lam cũng vậy, lúc này cô đang nghĩ về chuyện gia đình, chuyện bản thân và những suy tính tương lai nữa.

    Nhớ tháng trước, Lam thực hiện thành công kế hoạch, trốn khỏi ngôi nhà chết tiệt và chạy lên vùng núi. Thời gian đầu quả thật rất gian nan bởi hoàn cảnh khác biệt hoàn toàn, nhưng còn tốt hơn là ở ngôi nhà ấy.

    Cô tìm hiểu tình hình xung quanh mất cả tuần, sau đó làm quen với vài hộ dân miền núi, quen một cô nhóc biết quốc ngữ, lấy được thông tin thuốc chữa bệnh ở đây khan hiếm. Nghe đúng món tủ của mình, Lam liền điều chế vài loại thuốc từ cây rừng, trao đổi với họ, giải quyết nhu cầu cấp bách lúc bấy giờ.

    Vậy là cả tháng đã trôi qua, dù mỗi ngày đều phải chui lủi vào núi để tìm thuốc, Lam vẫn thấy vui hơn bao giờ hết.

    - Sham bé cưng à, mày thích sống ở đây không? Ở đây có nhà vệ sinh tự nhiên dùng thoải mái, tuy hơi nguy hiểm một chút.. - Lam nhấc con vật lên và lắc.

    Sham giãy dụa, sau đó nhảy xuống chạy sang một góc, hướng đôi mắt xanh lục sáng rực về phía Lam. Lam cảm giác nó đang lườm mình, cô liền thích chí bật cười.

    Chẹp, thật sự rất nguy hiểm khi ở nơi lạ lẫm như này, nhưng cô cũng không hối hận đâu, có chết cũng không hối hận. Ở đây rất tự do!

    Có bé Sham là có tất cả rồi!

    Lam nghĩ nghĩ rồi lại cười cười. Sau đó, cô đứng dậy, vươn vai chuẩn bị công tác vào giường. Tầm mắt vô tình quét về phía một mảnh rừng cách cô không xa.

    Động tác đang thực hiện ngừng lại giữa chừng, Lam nhìn về phía đó, nơi có một thứ ánh sáng đỏ chói quỷ dị.

    Đó là gì vậy?

    Có tiếng động mạnh vang lên từng nhát một, khiến Lam rùng mình.

    Chuông cảnh báo kêu vang inh ỏi trong lòng Lam. Chỉ một vài giây sau, cô túm lấy Sham, ba chân bốn cẳng chạy theo đường tắt tới nhà dân gần nhất.

    Cứ chạy đến chỗ đông người cho an toàn đã, nhìn sợ ghê!

    Nhưng trời chẳng chiều theo ý người, chưa được mấy bước, Sham nhảy xuống và vụt chạy vào đêm tối, hướng về phía ánh sáng đỏ đó.

    - Sham!

    Sao lại chạy về phía đó chứ?

    Lam gọi tên nó, nhưng nó vẫn cứ chạy mà không đáp lại cô như mọi lần. Lam cắn răng, không đắn đo gì mà chạy theo Sham.

    Cô không thể để Sham ở một mình được!

    Miệt mài chạy theo hướng ánh sáng đỏ, và gọi tên con vật, nhưng không thấy hồi âm nào. Thứ ánh sáng kia càng gần bao nhiêu thì nỗi lo lắng của Lam tăng lên bấy nhiêu.

    Vụt!

    Bóng dáng nhỏ nhắn của Sham lướt qua, Lam mừng rỡ chạy vội phía đó. Nhưng được mấy bước thì chân cô bị chững lại, mặt cắt không còn giọt máu nhìn cảnh tượng trước mắt.

    Có rất nhiều vũ khí giống như súng, ánh sáng đỏ từ nòng hiện lên chói mắt. Tất cả ánh sáng ấy tụ về một người đứng giữa. Một con người nhỏ bé đứng giữa tâm điểm của hàng loạt vũ khí tân tiến hạng nhẹ lẫn nặng. Khung cảnh thật hùng tráng và quỷ dị.

    Lam cứng đờ người, cô còn phải tìm Sham nữa, không thể rời đi tay không được. Dù rất đáng sợ, Lam vẫn lên tiếng.

    - Cho hỏi..

    Bùm!

    Hàng loạt tiếng nổ vang lên liên tiếp, long trời lở đất. Tiếng nổ làm cho tai ù đi, ý thức chỉ nhận thấy bản thân bị hất bay, sau đó thì tắt.

    Nhưng rất nhanh, ý thức quay về chính chủ, Lam mở mắt trong tình trạng đầu đau nhức không tả nổi. Khung cảnh xung quanh làm Lam giật mình. Cây cối trụi lủi, đất cát bay mù mịt, nhưng cô vẫn nhận ra tiếng súng nổ đều đặn trong đám bụi ấy. Một mùi vị khét lẹt xông thẳng vào mũi, khói bụi khiến Lam phải ho sù sụ một hồi lâu.

    Chốc lát sau, tiếng súng nổ lẻ tẻ dần rồi tắt lịm. Không gian vắng lặng, chẳng còn tiếng con vật nào nữa.

    Lam hơi động đậy cái thân ê ẩm, thầm cảm thấy may mắn vì không bị sứt miếng thịt nào. Cảm giác mềm mềm quen thuộc từ tay truyền tới đại não, Lam reo lên.

    - Ôi, Sham yêu quý!

    Cô ôm chầm lấy Sham, vui mừng trong chút ít thời gian ngắn ngủi. Sham lại vùng ra, Lam mạnh mẽ ôm lại, quyết định chạy về thật nhanh. Nhưng thân thể Sham cứ như một chất lỏng, nó trườn khỏi tay Lam và lại chạy vào trong đám bụi mịt mù ấy.

    Lam tặc lưỡi bất lực, tự hỏi sao Sham lại nổi gió lúc này. Sau đó liền hùng dũng xông vào đám bụi mù mịt.

    Chân mần mò từng bước, vừa ho sặc sụa vừa í ới gọi Sham, Lam cứ đi mà không biết cái gì đang chờ mình ở phía trước.

    Mặc kệ mọi thứ, cô nhất định phải tìm ra bé Sham yêu dấu!

    Với tinh thần quật cường bướng bỉnh, thậm chí được coi là ngu ngốc, Lam vẫn kiên trì tìm bé Sham.

    Đám bụi tản dần, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng.

    Lam tròn mắt kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt mình chẳng biết từ khi nào.

    Đây chẳng phải là cái người vừa bị vũ khí cho nổ bùm bùm đó sao?

    Sao nhìn chẳng có xi nhê gì chút vậy? Chẳng lẽ là hồn ma chăng?

    Mười vạn câu hỏi bay vụt qua trí não, Lam vẫn đứng như trời trồng.

    - Jagoll? Nhìn thấy sao? - Người đối diện nghi ngờ hỏi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2021
  3. Mèo Lạc Quan Tôi là Mèo Lạc Quan. Xin chào!

    Bài viết:
    45
    Chương 1.1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lam phát hiện giọng nói này rất nhẹ nhàng và bình thản. Vậy người trước mặt này có lẽ là một cô gái, hơn nữa còn rất trẻ. Còn về câu hỏi của cô ta thì Lam chẳng hiểu cái gì hết, vậy nên im lặng là tốt nhất.

    Dường như cô gái trước mặt không quan tâm Lam có trả lời hay không, cô ta cũng đứng đó im lặng. Chợt, ánh sáng đỏ lại lóe lên, chiếu thẳng vào Lam khiến cô phải nhắm chặt mắt lại.

    Bùm!

    Tiếng súng nổ vang lên. Lam tưởng chừng cô chết chắc, bởi lẽ ánh sáng đó chiếu thẳng vào đầu cô mà.

    Không khí như bị một áp lực đẩy tán loạn. Lồng ngực bị đè nén đến không thở nổi.

    Sự việc trôi qua chỉ vài giây, mọi thứ bắt đầu trở nên yên ắng lại. Cảm nhận được mùi khét cùng với mùi máu, Lam hơi hé mắt và phát hiện mình vẫn sống và đứng sờ sờ. Nhưng cô gái trẻ kia thì đang đứng chắn trước mặt Lam, ngón tay giơ lên cao của cô ấy rũ xuống.

    Phịch!

    Cô gái trẻ đột ngột ngã uỵch xuống đất, và nằm đấy không tiếng động gì. Năm phút trôi qua, đầu óc cứng đơ của Lam mới hoạt động lại bình thường. Xác định cô gái đã bất tỉnh, Lam liền ngồi xổm xuống, chọc chọc và lay lay cô ta mấy nhát.

    Không sờ thì thôi, vừa sờ vào thì Lam giật mình. Máu nhuốm đầy trên tay cô..

    Cô gái trẻ này bị thương rồi, nhìn qua có vẻ rất nặng. Trong lúc suy nghĩ nên ở hay chạy, thì Sham chợt xuất hiện như một u linh.

    Lam không bất ngờ. Nhờ có có con vật kì lạ chuyên hù người này, Lam mới có thể bình tĩnh không hoảng loạn từ đầu buổi đến giờ đó.

    - Sham muốn ta đưa cô gái này về á? - Lam nhận thấy tín hiệu trao đổi từ Sham.

    Con vật chớp chớp mắt.

    Lam gật gù, nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định nghe theo lời của bé Sham yêu dấu.

    Cô ta mà nghẻo rồi thì hay đó, có thể cống hiến cho công cuộc nghiên cứu của cô. Còn nếu vẫn sống thì tiếc thật, phải cứu chữa thôi.

    Vấn đề lúc này là làm sao vác được người này về..

    Lam ước lượng khoảng cách từ nhà đến chỗ này, sau đó tìm một tấm ván đun người về.

    Một công việc khó nhằn đến mức quá nửa đêm, Lam mới có thể đặt lưng xuống giường.

    * * *

    Sáng hôm sau, tiếng chim rừng hót líu lo chào đón ngày mới. Buổi sớm mai được tô điểm bởi không khí mát lành, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tầng tầng lớp lá.

    Công việc mỗi ngày của Lam đều là vào rừng tìm thuốc, bởi vậy phải dậy từ sớm để chuẩn bị. Hôm nay cũng vậy, một bé con nhà lão Khru cuối làng phát bệnh, khò khè như một con mèo hen. Đó là bệnh nhân hôm nay.

    À, quên mất, cô còn có thêm một bệnh nhân vào đêm qua. Một cô gái bị một lô vũ khí nhắm thẳng vào người.. nhưng lại không chết.

    Buổi tối không có điện, Lam cũng chỉ đành nhờ vào các giác quan khác để chẩn đoán tình trạng. Sau đó thì cơn buồn ngủ ập tới, cô mặc kệ mọi chuyện, rồi cứ thế đánh một giấc ngon lành.

    Lúc này, Lam đang chống cằm nhìn người nằm trên giường. Nhờ có ánh sáng, cô đã thấy được đối tượng bí ẩn mà mình nhặt về từ tối qua. Một cô gái, chính xác hơn là một thiếu nữ, rất trẻ và rất đẹp. Khuôn mặt trắng nhợt nhạt, môi không chút huyết sắc.

    Thân hình của cô gái mảnh dẻ, bình thản nằm trên giường như một nàng công chúa say giấc đã hàng nghìn năm. Vẻ đẹp của một mỹ nữ bệnh tật điển hình.

    Cô không có dụng cụ y tế gì, chỉ có chút kiến thức về y dược, chữa vài căn bệnh thường gặp để kiếm sống. Mang cô gái bị thương nặng về đây, cô cũng chẳng có biện pháp nào, chỉ cầm máu chút ít. Tối qua lúc đi ngủ, cô còn nghĩ rằng thể nào cô ta cũng thăng thiên.

    Tuy nhiên..

    Thiếu nữ yếu ớt nằm trên giường tuy chẳng có chút sắc hồng nào trên mặt, nhưng cô ta vẫn sống, hơi thở rất đều đặn. Kì quái hơn nữa là, trên người cô ta chẳng có vết thương nào cả. Với lại, cơ thể cô ấy có hương rất thơm và khoan khoái. Lam chẳng biết đó là mùi gì, nhưng đối với nó lại rất yêu thích.

    - Sham, mày nghĩ chúng ta nhặt nhầm người rồi không? Mày là đầu sỏ đưa cô ta về nhà mình đấy. - Lam chọc chọc con vật ngồi chồm hổm ở đầu giường.

    Sham lắc lắc cái đuôi, nhìn không chớp mắt vào cô gái.

    Lam tặc lưỡi, quay ra bận rộn chuẩn bị đồ lên núi.

    - Đừng ra ngoài. Mọi việc ở nhà giao cho em đấy, Sham. Còn cô người không ra người, ma không ra ma này, Sham tự giải quyết.

    Lam lầm bầm trong khi tay thắt cái ba lô một cách gọn gàng. Sau đó, cô quay ra và định cho Sham một cái hôn thật ngọt.

    Kết quả, Lam giật thót tim bởi thứ mình nhìn thấy.

    Thiếu nữ vốn dĩ nằm ngủ trên giường bệnh, lúc này lại đang ngồi đường hoàng. Hai chân trắng nõn đặt trên đất, khuôn mặt nhợt nhạt như người chết.

    Quả thực có hơi dọa người.

    Nơi trông có sự sống duy nhất trên thiếu nữ có lẽ là ở đôi mắt.

    Đôi mắt đó có một con ngươi màu đen trong trẻo, linh động như hồ nước mùa thu. Lam không thể phủ nhận rằng, cô gái ấy rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt ấy.

    Thiếu nữ nhìn không chớp mắt vào Lam, và Lam cũng nhìn chằm chằm vào cô ta. Ngoại trừ nhận ra vài đặc điểm ngoại hình, Lam cũng chẳng thấy gì được nữa. Bởi biểu cảm thiếu nữ rất bình thản. Sự bình thản khó hiểu.

    Cô nhặt thứ kì lạ về nhà đây trời. Có cảm giác chẳng lành..

    Sham vốn đã kì quái rồi, giờ cô phải cắp thêm một con người kì quái nữa ư?

    Ôi, cuộc đời!

    Hàng vạn suy nghĩ bay vút qua trong đầu Lam, tuy vậy cô vẫn giữ vẻ mặt chính trực, mỉm cười hỏi.

    - Chào cô gái, cô thấy thế nào rồi?

    Thiếu nữ câm lặng như hến, vẫn chuyên tâm chú mục nhìn cô.

    Cảm giác mình cứ như xiếc khỉ ấy, Lam thầm nghĩ.

    Cô ho khụ một tiếng, thiếu nữ chớp chớp mắt, sau đó liền chuyển sang nhìn bé Sham. Bé Sham cũng nhìn thiếu nữ, hay đúng hơn là Sham luôn nhìn cô ấy.

    Nhưng Lam có cảm giác họ giống như đang trao đổi cái gì đó..

    Mình bị điên à?

    Lam cốc đầu mình một cái để tỉnh táo.

    - Này, Jagoll. Ngươi là ai?

    Thiếu nữ đối diện đột ngột cất tiếng, thành công khiến Lam thót tim tập thứ n. Từ tối qua, cô giật mình không biết bao nhiêu lần rồi.

    Ôi, con tim bé nhỏ tội nghiệp!

    Lam thở ra một hơi lấy lại tinh thần, tay ôm tim quay ra trả lời thiếu nữ.

    - Tên tôi không phải là Jagoll. Tôi tên Lam. Tôi nhặt cô về từ..

    Khoan đã, chẳng lẽ cô phải nói ra là nhặt cô ta từ trung tâm của một lô vũ khĩ tân tiến, nơi cô ta bị bắn thủng như tổ ong vò vẽ đấy sao? Người bình thường đã đi đời nhà ma từ nhát đạn đầu tiên rồi, còn thiếu nữ này thì vẫn điềm nhiên như thường.

    Nói được một nửa, Lam liền ngắc ngứ, không biết phải nói tiếp ra sao. Đùa à, dù cô không có phản ứng gì quá lớn, nhưng vẫn phải có chút kì quái với cái cô người ma lẫn lộn này chứ.

    - Khụ, cô là ai vậy, thiếu nữ trẻ? - Lam chuyển đề tài khó nói kia. - Cô hình như không phải người.

    Nếu là một con người thì sẽ không có chuyện tối qua đâu. Mà tiếng động tối qua to vậy mà người dân ở đây không thấy động tĩnh gì.

    - Kanoffy. Ngươi nhìn thấy?

    Thanh âm thanh lãnh của thiếu nữ thành công hù dọa Lam. Nghe rất giống như cô ta là một nhân vật siêu cấp lợi hại nào đó, và hiện tại thì Lam rất có thể sẽ bị thủ tiêu vì biết được bí mật nào đó của cô ta.

    Lòng Lam rối như tơ vò, cô nhìn về Sham. Sham lắc lắc đuôi và trông nó rất bình tĩnh.

    Ánh mắt Kanoffy vẫn chưa rồi khỏi Lam, cô ấy tiếp rục nói, nhưng xưng hô đã đổi khác.

    - Jagoll là thuật ngữ để chỉ chủng loài sinh vật Trái Đất có trí tuệ cao, tình cảm ở mức độ phức tạp, tinh tế, nhưng không có siêu năng lực, theo bảng đánh giá các loài sinh vật trong vũ trụ là như vậy. Hay theo ngôn ngữ của các cô thì Jagoll chính là con người. Cô không là Jagoll thì là gì?

    Một thông tin khổng lồ đổ ập xuống khiến Lam trợn mắt bàng hoàng.

    - Vậy cô không phải người à? Ý tôi là Jagoll ấy..

    Thiếu nữ Kanoffy gật đầu, khuôn mặt vô cảm.

    Lam rất không muốn tin, nhưng bằng chứng tối qua bày ra ngay trước mắt khiến Lam không thể không tin.

    - Cô đang nói lung tung cái gì vậy?

    Lam cười ha ha.

    Cô chỉ mong muốn làm một người bình thường và tự do. Cô không muốn vướng vào một bí mật siêu to khổng lồ nào đâu!

    Thiếu nữ Kanoffy dường như không nghe thấy, cô ấy nhìn xuống thân thể mình.

    - Trận tối qua chưa đủ làm tôi chết sao? Tiếc thật, tốn bao công để bố trí. - Kanoffy thất vọng nói. - Hửm, cái gì đây?

    Lam chưa kịp tiêu hóa lời phía trước thì lời phái sau chen tới, cô nhìn theo hướng Kanofy chỉ, rồi trả lời theo bản năng.

    - À, cái đó là váy của tôi.. Bộ quần áo cô mặc tối qua dính đầy máu, nên tôi đã thay cho cô một bộ khác. Mà, ý của cô là chính cô đã tự nã súng vào người lúc tối qua ư?

    Quần áo rất khó mặc nên cô lấy luôn cái váy trùm vào cho nhanh.

    - Váy? Ellard hình như thích mặc loại này. Chẳng có gì đặc biệt. Hở quá.. Đúng vậy đó, tôi mất bao công để lấy được cái đám vũ khí đó mà. Chán thật.

    Kanoffy lầm bầm câu được câu không. Lam chỉ biết cạn lời.

    - Cô chính là người đã cứu tôi tối qua, cô muốn gì tôi sẽ báo đáp. - Thiếu nữ đối diện đột ngột nêu ra một đề nghị.

    Lam xua tay.

    - Không cần đâu. Cô tự khỏi mà, tôi có làm cái gì đâu.

    - Cô vẫn là một ân nhân của tôi, cô cứ nói thoải mái, nếu không tôi sẽ không thể an tâm rời đi được. - Thiếu nữ nói rất nghiêm túc, như thể Lam mà từ chối thì sẽ rất có lỗi.

    Lam cảm thấy nếu cứ từ chối thì mọi việc sẽ chẳng ra đâu vào đâu. Cô nghĩ một lát, định mở miệng nói.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2021
  4. Mèo Lạc Quan Tôi là Mèo Lạc Quan. Xin chào!

    Bài viết:
    45
    Chương 2: Vụ nổ Ma Hra'k

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rầm!

    Cánh cửa nhà Lam bất chợt bật tung và đổ rầm xuống đất, thành công chẹn họng Lam. Cả hai người Lam và Kanoffy đều nhìn phía cửa ra vào.

    Ở nơi đó có một người phụ nữ, cô ta nhìn xung quanh một phòng một lượt. Ánh mắt cô ta sắc lạnh đến nỗi khiến lông tơ toàn thân Lam dựng đứng. Thậm chí, bé Sham vốn duy trì im lặng, lúc này xù lông gừ gừ nhìn về người phụ nữ đó.

    - Yo! Elly Honey! - Kanoffy vui vẻ cất giọng chào hỏi.

    Người phụ nữ được gọi là Elly chiếu thẳng ánh mắt vào Kanoffy.

    Rầm!

    Tiếng rầm thứ hai vang lên. Nhưng lần này không phải từ cửa, mà là phía Kanoffy. Chỗ cô ấy vốn dĩ ngồi lúc này bị lún xuống một đoạn, tựa như bị một lực mạnh mẽ nào đó ép xuống, nát cả sàn gỗ.

    Nhưng Kanoffy thì biến đấu mất.

    Người phụ nữ kia điềm nhiên bước vào phòng.

    - Ôi, đừng có sử dụng tùy tiện siêu năng lực chứ, Elly! Tốn Zaga lắm đấy. - Kanoffy vui vẻ đứng ở phía đối diện cười cợt, giọng điệu cô vẫn như thường.

    - Tôi có tên đàng hoàng, là Ellard, không phải Elly. Cậu mà còn gọi sai nữa thì.. - Ellard tiến tới trước Kanoffy, nói nửa chừng cảnh cáo. - Mà cái bộ dạng nào đây?

    Ellard nhướng mày nhìn thiếu nữ mặc một chiếc váy trắng hiền thục, mái tóc mây buông xõa, một bộ dáng yếu ớt.

    Lam trợn mắt nhìn mọi việc xảy ra. Vừa nãy là Kanoffy dịch chuyển tức thời sao?

    Người phụ nữ tên Ellard này khoảng chừng hai mươi lăm tuổi. Cô ấy vận một bộ trang phục cùng với các phụ kiện lấy màu tím làm chủ đạo. Khuôn mặt xinh đẹp kết hợp với thần thái kiêu sa, rất dễ gây ấn tượng với lần gặp đầu tiên.

    - Ha ha, Elly à, tôi tìm được thứ hay ho lắm đấy. Nhưng tôi không mong muốn cô đến đây chút nào. - Kanoffy mỉm cười nói. - Và cũng không mong muốn bị cô dập một trận như thế đâu.

    Đôi mày đẹp của Ellard khẽ nhíu lại nhưng cô cũng chẳng có hành động gì.

    - Hey, Lam. Cô nghĩ ra điều mong muốn của mình chưa? - Kanoffy đột ngột quay sang hỏi Lam.

    Ellard lạnh lùng nói.

    - Kanoffy, chuyện cậu gây ra hôm qua, Hopan biết rồi. Cậu còn có thì giờ ở đây nhập nhằng?

    Kanoffy chỉ mỉm cười mà không đáp lại, cô ấy đang chờ câu trả lời từ Lam.

    - Việc này cũng chẳng có khó khăn gì đâu. Nếu có thể, tôi muốn đến dãy núi cách đây ba ngọn núi, nơi đó có một loại cây tôi cần tìm.

    - Chỉ đơn giản vậy thôi?

    - Đúng vậy. - Lam gật gật đầu.

    Đường qua đó nghe đồn là có ma quái, nhiều người dân quanh đây từng nhiều lần đi thử, nhưng chưa một ai toàn thây trở về. Sham bé cưng của cô muốn sang đó để tìm loại quả mà nó thích nhất, bởi vậy cô mới ra đề nghị này.

    Nếu như đúng như họ nói họ là sinh vật ngoài Trái Đất, có siêu năng lực, có lẽ việc này không làm khó họ được đâu.

    Còn nếu họ chỉ lừa cô thì.. cũng chẳng sao..

    Dù sao, con người có thể sáng tạo ra muôn vàn cách lừa tình.

    Cô cũng muốn thử một lần bị lừa xem sao.

    - Vậy chúng ta đi luôn! - Kanoffy vui vẻ nói. Dường như cô rất vui khi Lam đưa ra lời đề nghị đó.

    Lam gật đầu. Cô vốn định để chiều mới đi, nhưng thiếu nữ kia rất sảng khoái bảo đi luôn thì cứ đi thôi.

    Lam quay người nhặt balo, chuẩn bị đồ đi rừng chỉn chu.

    - Này Kanoffy, chúng ta không rảnh rỗi để dây dưa với một Jagoll đâu. Với lại cậu nghĩ cái chỗ đó để một Jagoll đến được à? - Ellard túm Kanoffy nhắc nhở.

    Nhưng đáp lại Ellard vẫn là nụ cười mỉm tươi rói từ Kanoffy. Ellard nhìn một lúc, cuối cùng cũng buông ra. Bản thân biến thành vị tiểu thư cao lãnh, không quan tâm sự đời.

    Lam dù bận rộn, nhưng cô đứng cạnh hai người họ, liền nghe thấy lời thì thầm của Ellard. Lam nhìn xuống Sham, con vật này đang mài móng vuốt của mình trên đá.

    - Sham bé nhỏ, đi thôi. Đi tìm loại quả em thích.

    Sham chớp mắt, nhấc thân hình nhỏ con lên lượn lờ quanh chân Lam.

    Sau đó, cả ba người gặp nhau trong một tình cảnh quái dị, tổ hợp thành một nhóm quái dị, đi thực hiện một yêu cầu quái dị.

    *

    Bước chân xộn xạo lên những đám lá cây, hương rừng lúc sáng rất tuyệt và mát mẻ. Chim rừng hót líu lo, vang vọng khắp khu rừng. Tất cả sẽ không có vấn đề gì, nếu không có sinh vật được gọi là vắt, ẩn náu dưới lớp lá cây, và tấn công hút máu bất chợt.

    Mỗi lần vào rừng, Lam đều phải mặc đồ bảo hộ cẩn thận, nhưng vẫn thi thoảng bị vài con vắt chui vào trong người. Lúc này cũng vậy, cô kéo hai con vắt ra khỏi cánh tay, bọn chúng ngoe nguẩy, ngọ nguậy. Nhìn sang người đi bên cạnh, Lam cảm thấy rất bội phục.

    Kanoffy vẫn mặc chiếc váy đơn giản của Lam, và không cần đồ bảo hộ gì, cô ấy vẫn cứ điềm nhiên bước vào rừng. Cả Ellard cũng vậy, cô ấy luôn giữ bộ dáng kiêu kì, chẳng coi ai ra gì. Lam chưa thấy con vắt nào bám được lên người cô ấy cả.

    Vài phút trước, cả ba người họ đi qua nơi mà cô nhặt Kanoffy. Dù trong lòng chỉ có một phần tin lời họ nói, nhưng khi nhìn thấy đám vũ khí tân tiến đẳng cấp, Lam chỉ biết nâng cấp bậc tin tưởng lên gấp chục lần.

    Đây không phải trò người bình thường có thể làm đâu!

    Lam suy nghĩ trong lòng.

    Có lẽ nên nói chút chuyện gì đó.

    - Hai người này, lúc nãy tôi có nghe.. vị tiểu thư Ellard này nói, nơi chúng ta đến có vấn đề gì sao? - Lam mở chuyện bằng câu hỏi vẫn luôn canh cánh trong lòng suốt bấy lâu nay.

    Kanoffy bình thản bước đi, cô mỉm cười nói.

    - Cô nghe người dân đồn ở đó có vấn đề rồi chứ? - Lam gật đầu, Kanoffy nói tiếp. - Đó chính là nhiệm vụ lần này của chúng tôi, đến đây và giải quyết cái vấn đề đó. À, quên nói với cô..

    Kanoffy ngừng giữa chừng, cô ấy nhìn khu rừng sâu hun hút bên phải của mình.

    Cô ấy dường như nhận ra thứ gì đó, biểu cảm trên mặt bỗng bừng lên vẻ thích thú trẻ con.

    - Elly, giải thích phần còn lại cho cô bé Lam này nhé.

    Kanoffy quay sang nói với Ellard.

    - Chuyện gì? - Ellard nhướng mày hỏi.

    Kanoffy mỉm cười, Lam cảm thấy đó là một nụ cười thích thú.

    - Tôi phát hiện ra một chuyện hay lắm!

    Dứt lời, thân hình Kanoffy biến mất, tựa như tan vào không khí. Lam kinh ngạc nhìn cảnh tượng xảy ra trong chớp mắt.

    Ellard không phản ứng gì, cô ấy nhìn Lam một cách lạnh lùng rồi hỏi.

    - Cô gọi bằng Lam, nhỉ?

    Lam thoát ra khỏi những suy nghĩ rối rắm về cảnh tượng vừa nãy, cô gật gật đầu.

    - Tôi không thấy cô khác một Jagoll chỗ nào, nhưng tên Kanoffy đó đã nói rằng, cô không giống như một Jagoll.

    Không giống như một Jagoll?

    Ý nói là cô không giống một con người á?

    Nếu có ai khác ở đây, chắc chắn sẽ được chứng kiến khuôn mặt đần thối của Lam, ngu ngơ chẳng khác gì một con ngáo.

    - Gác chuyện này sang một bên đi. - Ellard loáng cái chuyển sang chủ đề khác. - Cái mà Kanoffy định nói chính là công việc của chúng tôi. Tôi và Kanoffy cùng một đội, chuyên giải quyết những vụ kì bí mà Jagoll các người không giải quyết được. Nói đúng hơn là sợ hãi. Ha ha.

    Câu cuối cùng Ellard còn kèm theo một nụ cười, nó không mang ý mỉa mai, chỉ đơn thuần là một nụ cười kiêu kì.

    - Vậy hai người đến nơi này để giải quyết vụ "Ma Hra'k"?

    Mấy tháng gần đây, người dân đồn nhau rằng khu vực một hẻm núi có Ma Hra'k, con quái vật có móng vuốt xẻ thịt người trong truyền thuyết của người bản địa. Bởi bất cứ một ai vào đó, đều trở thành những thi thể máu thịt be bét, trên thân có dấu vết bị cào do móng vuốt của Ma Hra'k, nằm cạnh con đường dẫn vào hẻm núi đó. Vài người còn nói rằng khi đến gần nơi đó, họ nghe thấy tiếng gầm gừ nặng nề của con quái vật, mùi máu tanh tưởi, cùng tiếng hét rợn người.

    Người dân xung quanh sợ hãi, không một ai dám đến gần đó nữa. Nhưng mấy ngày sau, thì lại có người mất tích, rồi cũng bị "Ma Hra'k" xẻ thịt, vất ở ngoài đường.

    Vụ này ầm ĩ kéo đến cả chính phủ, nhiều người được cử đến không những không có manh mối gì, lại còn bị bắt đi vài người.

    Lúc đầu, vốn dĩ Lam chẳng chọn đến đây kiếm cớ sinh nhai đâu. Ngu gì mà đến nơi chết người như này để sinh sống chứ!

    Nhưng bé Sham lại dẫn cô đến đây. Lúc đó cô nghĩ có lẽ do ở đây có loại quả mà Sham thích.

    Đến đây cả tháng, Lam thấy bé cưng nhà mình suốt ngày mong ngóng nhìn về nơi đó. Không đành lòng nên mới ra một lời đề nghị để hai người tự xưng là có siêu năng lực này giúp đỡ chút.

    Khu rừng càng lúc càng vắng lặng. Tiếng chim rừng dần dần nhỏ lại, tựa như vang lên từ nơi rất xa. Tiếng động duy nhất đánh vỡ sự im lặng, chính là tiếng sột soạt của lá cây bị những cơn gió thổi lay động. Bên cạnh đó là tiếng soàn soạt những bước chân giẫm lên lá khô.

    Lam rảo bước ngay sau Ellard, vị tiểu thư cao quý này từ đầu buổi đến giờ luôn là bộ dáng yểu điệu, kiêu sa đó. Thần thái quả thực rất tuyệt!

    Không giống như thiếu nữ tên Kanoffy đó.

    Không biết Kanoffy đi đâu nhỉ?

    Lúc rời đi, cô ấy trông có vẻ rất vui vẻ, nên chắc không có vấn đề gì đâu.

    - Lam tiểu thư này, cô đợi ở đây chút nhé. - Ellard đột ngột quay ra nói một câu, ngón tay chỉ về một hướng. - Khu vực kia hơi quái dị, tôi phải đến đó xem xét.

    Lam gật đầu. Đây là nơi cô thường hay tới tìm thuốc, khá là quen thuộc, Ellard đi rồi thì cũng không có vấn đề gì.

    Ellard xoay người, nhẹ nhàng bước đi.

    Phải, chính là nhẹ nhàng. Lam cảm giác người cô ấy như không có trọng lực vậy. Không có tiếng lá cây bị giẫm, bước chân nhẹ hều.

    Lam nhìn xung quanh, nhìn thấy một mỏm đá nhỏ. Cô ngồi xuống, và bưng nước lên uống. Sham túc trực ngay cạnh chân Lam, cái đuôi xù xù khẽ ve vẩy.

    - Em đang lo lắng gì sao, Sham? - Lam nhận ra, cô túm con vật lên và vuốt lông nó.

    Kì lạ thật, ngay cả Sham cũng chẳng có con vắt nào dám bám lên người. Lam thầm cảm thán trong lòng.

    Con ngươi xanh lục của Sham chớp chớp.

    - Em nghe thấy rồi đúng không? Có vẻ như Lam không phải người, giống như Sham nhìn như một con mèo, nhưng thực chất lại không phải đó. - Lam cười cười bóp hai tai to xù xù của Sham.

    Không phải Jagoll à?

    Nếu cô mà là con người thật thì chuyện đó có thể hiểu được!

    Chẹp, thật nhiều bí mật nha. Cô chỉ muốn làm một người tự do, sao lại khó thế chứ!

    Mà sao cứ có cảm giác đất hơi rung rung nhỉ?

    Lam ngó xuống chân mình, vài con vắt cô vừa vất xuống nảy lên nhè nhẹ, liên hồi. Lam có thể cảm nhận được, có thứ gì đó rất to lớn đang chuyển động. Nặng nề và vật vã.

    Thứ rung động đó truyền thẳng vào người.

    Đôi mắt đang lim dim hưởng thụ của Sham thình lình mở to. Đồng tử xanh lục phát sáng đến rực rỡ. Thân hình nhỏ con nhanh như cắt, vụt nhảy xuống.

    Bộ lông xám của Sham xù lên, con vật phát ra tiếng gừ gừ cảnh giác.

    Lam theo bản năng cúi người ôm lấy bé Sham, nhưng mặt đất rung mạnh hơn, đến nỗi không thể đứng vững.

    Thịch!

    Cùng với tần suất rung ngày càng nhiều, Lam thấy lồng ngực mình cũng có một sự rung động giống hệt như vậy.

    Lam chống tay xuống đất cố định thân thể, đầu bắt đầu quay cuồng.

    Cảm giác lạ lẫm từ đâu kéo tới, chiếm cứ hết đầu óc, thân thể, trái tim của Lam.

    - Sham! - Cô cất giọng gọi tên con vật, giọng hơi hoảng loạn.

    Ầm!

    Uỳnh!

    Uỳnh!

    Mặt đất đột ngột rung mãnh liệt hệt động đất bảy richter.

    Cây cối đổ rạp. Gió thổi tới. Bụi đất mịt mù.

    Tiếng động kinh thiên động địa khiến tai Lam ù đi.

    Sham vụt nhảy về phía trước.

    Lam muốn giơ tay níu lại, muốn nhắc nhở nguy hiểm lắm.

    Nhưng tầm nhìn cô mờ dần đi, cô bị thứ gì đó làm mất dần ý thức. Khoảnh khắc cuối cùng, cô thấy một bóng dáng màu xám vô cùng to lớn, cùng tiếng gầm gừ đầy uy lực.

    Thịch!

    Trái tim tiếp tục đau nhói.

    Lam cảm giác thân thể mình hơi bay bổng, mọi thứ xung quanh chợt hóa một màu đen mịt mù.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2021
  5. Mèo Lạc Quan Tôi là Mèo Lạc Quan. Xin chào!

    Bài viết:
    45
    Chương 3: Trở về nhà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhẹ nhàng. Phiêu lãng.

    Xung quanh bao trùm bởi một màu đen kịt. Phía xa xa lóe lên vô vàn điểm sáng nho nhỏ. Lấp lánh, sáng rực. Tựa như bầu trời mỗi đêm, nhưng nơi đây là một không gian hoàn toàn, rộng lớn.

    Đặc biệt lẻ loi, đơn độc.

    Một loại âm thanh kì bí vang lên liên tục, đều đặn.

    Lam cảm giác thân thể mình trôi nổi, bồng bềnh, không trọng lực. Cảm giác nơi đây không hề có khái niệm thời gian.

    Mỗi lần thức giấc, Lam chỉ cảm nhận được âm thanh huyền bí đó, lặp đi lặp lại đến quen thuộc.

    Kì lạ, Lam thấy thật thanh thản, chỉ cần thấy buồn ngủ thì sẽ ngủ, muốn thức giấc thì thức giấc.

    Dù bốn bên luôn là một màu đen, cảnh tượng vĩnh viễn không đổi, nhưng cô thấy quen thuộc và yêu thích đến lạ.

    U.. U..

    Tiếng động quái lạ gây nhiễu đến âm thanh trường kì, nó đánh thức Lam.

    Một đoàn khối hình thù kì lạ vút ngang qua trước mặt, mang theo sóng tần gây nhiễu.

    Nó làm Lam khó chịu. Chẳng có ai thích bị xâm phạm lãnh thổ, đặc biệt còn bị quấy nhiễu giấc ngủ ngon lành nữa.

    Dù vậy, Lam vẫn thấy mấy cái khối kì lạ kia khá quen, tuy nhiên cô chẳng nhớ ra nó là gì.

    Ý, bọn chúng dừng lại rồi.

    Một tia sáng đỏ lóe lên.

    Lòng Lam rung lên.

    Loại sóng tần đó..

    Nguy hiểm.

    Phụt!

    * * *

    Âm thanh đứt đoạn.

    Đôi mắt đang khép chợt mở bừng.

    Thịch! Thịch!

    Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi.

    Ánh sáng trắng chói bừng tràn thẳng vào giác mạc.

    Thiếu nữ chớp chớp mắt, điều tiết để thích ứng với thứ ánh sáng đột ngột.

    Sau một vài phút định thần, cô mới nhận ra trước mặt mình là cái trần nhà trắng. Có tiếng tích tích nhỏ nhặt.

    Lam quờ quạng tay chân và thấy có gì đó vướng víu. Cô ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào đống dây chằng chịt khắp người mình.

    Lam ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, máy móc thiết bị điện tử bày la liệt, và mọi dây dẫn từ nó đều nối đến người Lam.

    Cô vò đầu, phiền phức dứt hết đống dây trên người mình ra.

    Tiếng tích tích vang lên dồn dập, liên hồi, vang vọng khắp phòng.

    Choang!

    Lam vớ đống đồ trên hộc tủ đầu giường, nhắm thẳng vào cái máy ầm ĩ nhất.

    - Đau đầu.. - Lam lẩm bẩm, dự định ném thêm vài cái nữa.

    Cửa phòng bật mở. Một đoàn người áo trắng nối đuôi nhau tiến vào căn phòng. Lam vẫn chẳng dừng tay, không ngần ngại ném vỡ một loạt các thiết bị điện tử tân tiến, nhìn qua là biết đắt tiền.

    Đoàn người kia mặt vẫn không đổi sắc, kéo đến cạnh giường Lam, chẳng nói chẳng rằng, bắt đầu lục cục làm một loạt thao tác kiểm tra tình trạng.

    Thiếu nữ lặng yên, hờ hững nhìn đám người. Sau đó cô chuyển ánh mắt đến người đàn ông trẻ tuổi nhất trong đám bô lão "thiên thần áo trắng" này. Hắn ta đang nghiêm túc khởi động một thiết bị quan trọng.

    Hình ảnh quen đến không thể nào quen hơn.

    Lam vật người xuống giường, mặc kệ đám người kia thích làm gì thì làm.

    - Theo kết quả tổng quan, tình trạng của tiểu thư Lam vẫn ổn. Sức khỏe hoàn toàn bình thường. Không ghi nhận bất cứ một vết thương nghiêm trọng nào..

    Một loạt kết quả được thông báo, và cuối cùng chốt lại bằng một câu.

    - Vẫn như mọi khi, tiến sĩ Hans.

    Mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt về phía người đàn ông trẻ tuổi nhất gọi là tiến sĩ Hans kia, chờ đợi quyết định từ hắn.

    Tiến sĩ Hans cầm bảng kết quả tổng quan gật gật đầu, bàn luận một hồi với đám bô lão hơn mình cả chục tuổi. Cũng giống như Lam, họ bàn luận cứ như cô không hề tồn tại vậy.

    Một lát sau, căn phòng trở nên yên tĩnh, có lẽ đám người đó đã rời đi. Lam quay người, nhưng cô nhận thấy trong phòng vẫn còn một người nữa.

    Là tiến sĩ Hans.

    Hắn ta trầm tư quan sát một thiết bị một cách kĩ lưỡng, nhận thấy ánh mắt từ Lam, liền quay lại nhìn. Hắn bật cười, nói rất tự nhiên.

    - Chào mừng trở về nhà, Lam tiểu thư.

    Im phăng phắc.

    Đáp lại câu khải hoàn từ Hans là sự lạnh nhạt hờ hững từ thiếu nữ. Hans chẳng bận tâm Lam có nói gì hay không, cậu vừa đánh máy vừa mỉm cười nói với cô.

    - Cô ngủ khỏe thật, ba ngày rồi đấy. Muốn biết mình về nhà như nào không? - Vẫn là không một lời nào phát ra từ khuôn miệng thiếu nữ, cô ấy nhìn chằm chằm trần nhà như thể chẳng nghe thấy Hans nói gì. Hans chẹp miệng, lắc đầu nói. - Lần này cô cũng đỉnh thật, chạy được lâu như thế mới bị tìm ra. Nhưng cô chắc cũng đã nghĩ đến rằng, cô chẳng thể thoát được khỏi nơi đây.

    Với giọng điệu đều đặn, Hans thuật lại toàn bộ quá trình Lam bị đem về đây. Sau khi có thông báo một vụ nổ lớn ở phía dãy núi Y, người ta tìm được Lam bị vùi đất. Trải qua hàng loạt quá trình tìm kiếm, cuối cùng Lam được "người nhà" tìm thấy, sau đó là được đưa về. Chính là chỗ này.

    Mặc kệ Hans nói liên tục, Lam nằm yên nghĩ về những kí ức mơ hồ.

    Hình như cô có cứu được một thiếu nữ kì quái bị bắn mà không chết, còn nói cô không phải con người..

    Hình như còn một phụ nữ nữa, dáng vẻ rất kiêu sa, quý phái..

    Dãy núi mà cô chạy đến bị nổ, vậy hai người đó không biết có sao không nhỉ?

    Ma Hra'k..

    Dù mới gặp lần đầu, nhưng Lam cảm giác cô đã quen thiếu nữ kì quái kia từ trước. Trong lòng không khỏi lo lắng cho cô gái ấy.

    - Cô vẫn khiến chúng tôi kinh ngạc như mọi lần. Bị đất vùi, không chết. Lúc mới được tìm thấy, người cô chằng chịt vết thương lớn nhỏ, nhưng chỉ qua ba ngày, đã khôi phục hoàn toàn về tình trạng bình thường. Hồ Vũ Lam, cô thật có giá trị nghiên cứu. - Hans gõ cạch máy tính một tiếng, cậu ngẩng đầu về phía Lam rồi tặc lưỡi nói. - Hừm, nhưng cũng thật đáng tiếc.. Nếu cô có thể để tôi nghiên cứu về cái giọng chết người của cô thì còn gì tuyệt vời bằng cơ chứ!.. Thôi, không làm phiền cô nữa. Tiểu thư Lam hãy nghỉ ngơi đầy đủ, người-nhà của cô sẽ đến thăm ngay thôi.

    Hans nhấn rõ ràng chữ "người nhà" rồi đứng dậy, chỉnh sửa vạt áo sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó nghiêm chỉnh rời khỏi phòng. Lam vẫn lặng yên từ đầu buổi đến giờ. Cô đang ngẩn người nhìn những vết kim tiêm trên cánh tay mình.

    Rất nhiều câu hỏi mà Lam muốn hỏi lắm chứ, nhưng đây chẳng phải nơi để cô nói chuyện.

    Cô rất muốn biết, bé Sham của cô đâu rồi?

    Tại sao trước lúc mất ý thức cô lại không ôm lấy bé Sham chứ?

    Liệu họ có tìm thấy ai khác ngoài cô không?

    Lam nằm xuống, nhắm mắt lại nhưng không ngủ. Cô vừa mới ngủ đúng ba ngày đó, giờ mà ngủ được nữa thì đúng thật thần kì.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2021
  6. Mèo Lạc Quan Tôi là Mèo Lạc Quan. Xin chào!

    Bài viết:
    45
    Chương 4: Người nhà

    Mệt mỏi hãy về nhà.. Nghe chút nhạc nhe!



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở trong căn phòng không rõ thời gian này, Lam chỉ có thể nhàm chán đọc mấy tờ báo mà đám người đó đưa tới, hoặc có thể chơi chút trò phi đồ trúng đích. Tất nhiên đích ở đây chính là những thiết bị bày la liệt trong phòng.

    Vào một buổi tối, sau khi biết được thời gian từ máy móc trong phòng, Lam gặp được người nhà của mình. Một đám người phiền phức.

    Vị lão gia đáng kính của gia tộc Hồ dẫn theo đứa cháu gái đích tôn của mình đến. Sau một hồi im lặng, cô cháu gái kia nghiêm khắc nói với Lam.

    - Vũ Lam, ông và em đến thăm chị, sao chị có thể làm thinh như vậy được?

    Lam vẫn lẳng lặng nhìn hai người, ánh mắt cô đờ đẫn. Nhìn là biết tâm hồn cô đã sớm treo ngược cành cây rồi. Vị lão gia tóc bạc phơ kia nhíu mày, trầm giọng nói với người đàn ông bên cạnh.

    - Hans, nó sao vậy? Lúc trước tôi đến, nó còn có phản ứng mà. Sao giờ nhìn như con ngốc thế?

    - Lão gia, về vấn đề này thì.. - Hans mỉm cười, nói một cách lễ phép.

    Hai người một già một trẻ nói chuyện với nhau, cô cháu gái kia nhân cơ hội sáp lại gần Lam, rồi nhỏ giọng hỏi.

    - Này Lam, chị không nhận ra ai nữa sao? Không trả lời là thừa nhận đấy nhé!

    Không khó gì khi nhận ra chút xíu hả hê từ giọng cô nhóc mới mười lăm tuổi này. Lam quay đầu nhìn cô em gái, rồi chớp mắt một cách ngây thơ.

    Ở đây chẳng hiếm gì người để nói, ví dụ như chàng tiến sĩ Hans kia luôn tìm cách khiến cô có thể nói chuyện. Hắn ta nói, giọng cô là một loại âm tần "chết người", rất đáng để nghiên cứu.

    Nhưng Lam cứ không thích nói. Im lặng chính là sự biểu hiện khinh thường cao nhất.

    Tuy nhiên, đối với cô em gái dịu hiền, ngoan ngoãn, thiên tài như lời của lão gia kia thì..

    Lam cũng sáp gần lại cô em gái, nhỏ giọng thì thầm.

    - Vũ Lan, ngứa mồm rồi hả?

    Giọng thiếu nữ phiêu lãng, bình thản, nhưng sự lãnh lẽo thì lại rõ mồn một, như hàn băng đâm thẳng vào tai Vũ Lan.

    Lan giật mình bật người lùi ngay lại, nhận thấy mình thất thố, liền nghiêm chỉnh ngồi lại. Cô nhìn chằm chằm vào Lam, ánh nhìn chứa đầy sự coi thường.

    - Chị gái yêu quý, chị nghĩ mình còn là cô chủ thiên tài của gia tộc sao? Thật đáng cười, chị giờ chỉ là con-chuột-bạch của gia tộc thôi. Chị ngay cả tự do của bản thân cũng chẳng thể làm chủ được. Một thứ rẻ rách, bị em đạp đổ một cách không thương tiếc, không chút tự trọng nào. Một con người thất bại hoàn toàn, bị mọi người vứt bỏ, bị lợi dụng cho đến từng chân tơ kẽ tóc.

    Vũ Lan gằn giọng nói ra một loạt lời lẽ thâm hiểm không đúng độ tuổi của mình, mà toàn bộ lời đó đều nhằm vào người chị gái. Dường như cô nhóc Vũ Lan rất căm hận chị gái mình.

    Trước những lời lẽ đó, Lam chẳng nói gì, cô chỉ nhìn thẳng lại Lan. Lan ngồi thẳng người, tiếp tục sắm vai cháu gái ngoan hiền cạnh lão gia chủ họ Hồ. Tuy nhiên, ánh nhìn khó hiểu từ Lam khiến cô hơi khó chịu, chỉ muốn tiến đến che nó đi ngay lập tức.

    Vị lão gia kia, cũng chính là ông ngoại của Lam, trò chuyện xong với Hans liền quay ra nhìn Lam.

    - Cháu trò chuyện với nó rồi chứ? - Lão hỏi Lan.

    - Dạ, chị ấy cứ lặng thinh như vậy ông ạ! - Lan ôm lấy tay lão gia, buồn phiền nói.

    Lão gia họ Hồ thở dài, xoa xoa đầu đứa cháu gái yêu quý của mình. Vũ Lan hơi nghiêng đầu, hé mắt mỉm cười đối diện với Lam.

    Lam vẫn là bộ dáng bình thản đó, không vì cảnh tượng cô em gái cố tình tạo ra mà có một chút biểu cảm khác lạ.

    Gia tộc Hồ, gia tộc nổi tiếng với truyền thống làm nghề y có tuổi đời hàng trăm năm. Gia tộc Hồ không thiếu thành viên, có mối quan hệ dây mơ rễ má với các tổ chức khắp nơi trên thế giới. Một gia tộc khổng lồ và quyền lực như thế, nhất định phải có gia chủ cùng các trưởng lão quản lí. Bởi vậy, người lên làm gia chủ phải đáp ứng nhiều điều kiện phức tạp.

    Điều kiện tiên quyết quan trọng hơn cả là phải thuộc dòng chính, có quan hệ huyết thống với gia chủ đời trước. Tiếp đó phải là một người có tài năng y học thiên bẩm, cùng tâm huyết một lòng vì sự phồn vinh của gia tộc.

    Hồ Vũ Lam, đại tiểu thư cao quý và là đứa cháu đầu tiên của lão gia chủ, đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhất thiết. Sau đó, cô rất nhanh được đưa vào giảng dạy, rèn luyện để tương lai kế vị ông ngoại mình.

    Đúng vậy, lão gia chủ đương nhiệm lại chỉ có thể đẻ ra một cô con gái, cũng chính là mẹ của Lam và Lan. Khi mới sinh, bà đã được mặc nhận sẽ là gia chủ đời tiếp theo.

    Nhưng, khi có được ý thức, suy nghĩ của riêng mình, bà lại rời khỏi gia tộc, đi theo một con đường khác mà không phải lộ trình mà gia tộc đặt ra. Vì điều này mà lão gia chủ tức đến mức suýt cạch mặt cô con gái duy nhất.

    Vài năm sau, bà quay trở về, mang theo đứa con gái đầu lòng mới đẻ, chính là Lam. Sau khi ở lại gia tộc năm năm, bà đem về thêm một đứa bé kém Lam hai tuổi nữa, chính là Vũ Lan. Không một ai biết cha của hai đứa bé là ai. Và những hành động của bà bị coi là sự ô uế của toàn gia tộc, không xứng với vị trí gia chủ, mọi tư cách của bà trong gia tộc đều bị bãi bỏ.

    Tiếp đó thì bà đột ngột qua đời, để lại hai đứa con gái. Gia tộc nuôi dưỡng, giáo dục, và lựa chọn Lam làm gia chủ đời tiếp theo.

    Tuy nhiên, rất nhiều chuyện xảy ra trong đại gia tộc khổng lồ này. Từ một vị tiểu thư cao cao tại thượng, Hồ Vũ Lam trở thành một vật bị thí nghiệm, bị chính người thân đẩy vào tình cảnh như hiện giờ.

    Lam đăm chiêu nhớ lại về lý lịch của mình. Hai ông cháu đó tới khiến cô tự nhiên nhớ về cái quá khứ phiền phức ấy.

    Cô vò đầu, nằm phịch xuống giường và nhắm mắt lại. Còn một người nữa trong phòng, chính là Hans, nhưng Lam chẳng bận tâm. Bấy nhiêu năm, cô đã quen với sự có mặt với người đàn ông này rồi.

    Tiến sĩ Hans đập bồm bộp quyến sổ trên tay lên thành giường. Lam hơi hé mắt nhìn.

    - Gặp người nhà vui chứ? Lâu lâu mới thấy họ tới cái xó xỉnh này đấy! - Hans cười cười. Tất nhiên Lam chẳng thèm đáp lại, cậu cũng chẳng phí sức chờ đợi, chỉ vươn vai một cái rồi mệt mỏi nói. - Trông cô với tiểu thư Vũ Lan đó trò chuyện rất vui đó nha. Nếu cô nói với tôi một chữ thôi, tôi đã cảm tạ trời đất lắm rồi!

    Lam xoay người vào trong, không nhìn mặt Hans nữa. Hans vẫn đứng đó lầm bẩm một tràng, sau vài phút thì quay ra dặn dò.

    - Tôi về ngủ đây, nay mệt thật đấy! Này, nhớ đừng có đập thêm cái máy nào nữa đấy. Tôi chẳng muốn photo bản tường trình để xin cái máy khác nữa đâu..

    Cậu ta nói một hơi dài nữa, sau đó thì đóng sầm cửa rời phòng.

    Không gian trở lại với âm thanh tích tích từ những thiết bị đầu giường. Lặp đi lặp lại.

    Lam nhắm mắt. Nhưng chỉ vài phút sau lại mở, nhìn chằm chằm vào khoảng tường bị bóng tối bao trùm trước mặt.

    Lam trở mình ngồi dậy, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, nơi có ánh đèn lóe đỏ từ camera hồng ngoại. Lam quay đầu, tầm mắt lướt nhìn qua khung cửa sổ nhỏ hẹp bị nẹp thanh sắt và lưới kín mít, chẳng đủ cho một người chui qua. Cô khẽ nheo mắt, cố gắng phân biệt ánh trăng mỏng manh xuyên qua những ô lưới nho nhỏ.

    Lòng cô rộn rạo, nóng rực một cỗ khó chịu.

    Cô nhớ Sham.

    Cô thèm cảm giác đắm mình dưới dòng sông Ngân ngự trị bầu trời đêm, trong làn gió mát lành, trong hơi thở của sự sống. Cô khát khao những cảm giác tự do, sự vận động huyền bí của vũ trụ..

    Trí nhớ của cô có một đoạn mơ hồ. Cô đã gặp được hai con người kì lạ sở hữu siêu năng lực.

    Kanoffy và Ellard thì phải?

    Hay đó chỉ là một đoạn hình ảnh được đại não tạo dựng, trong lúc mơ màng giữa cơn đau đớn do tim tạo thành?

    Dù là gì, cô vẫn muốn quay trở lại thời khắc đó.

    Muốn Sham đến với cô mỗi buổi tối như trước kia.

    Lam vùi đầu xuống gối và ngừng thở trong giây lát.

    Ngủ thôi, biết đâu lúc tỉnh dậy, mình vẫn còn ở bên mẹ. Mọi chuyện tồi tệ vẫn chưa xảy ra..
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2021
  7. Mèo Lạc Quan Tôi là Mèo Lạc Quan. Xin chào!

    Bài viết:
    45
    Chương 5: Gặp gỡ lần hai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tích.. Tích..

    Âm thanh điện tử chiếm giữ căn phòng đột ngột ngừng như bị ai đó tắt. Không gian lúc này mới thật sự tĩnh lặng.

    Nhưng, thay vào đó, tiếng gió chuyển động lại vang lên rõ ràng.

    Vù.. ù.. ù..

    Kì lạ và quái đản.

    Lam chợt bừng tỉnh.

    Cô quay đầu về phía cửa sổ.

    Màu sắc xanh lục phát sáng tựa như đôi mắt ai kia, mùi hương tựa cuộc sống tự do vảng vất quanh chóp mũi. Những cảm nhận nhất thời đó khiến nhịp tim Lam như chậm lại.

    Lưới sắt khóa lấy cửa sổ đột ngột tam biến vào hư không, nhường chỗ cho một làn gió mát lành ùa vào đầy căn phòng. Một bóng dáng nhè nhẹ hiện ra, tựa như từ cơn gió hóa thành. Bóng hình phù phiếm đó bay thật nhẹ, thật nhẹ rồi hạ xuống dưới sàn nhà, không một tiếng động.

    - Yo! Buổi tối tốt lành, Lam bé nhỏ!

    Giọng nói thanh thản, không vướng bận bụi đời, quen đến mức khiến đầu óc Lam trống rỗng.

    Ánh trăng tràn vào theo làn gió, tôn lên khuôn mặt xinh xắn của thiếu nữ. Lam mở to mắt. Hóa ra những kí ức đó không phải mơ, tất cả đó là sự thực sao?

    Trên chân có cảm giác mềm mại, Lam cúi xuống nhìn.

    Trái tim Lam run lên.

    Đó là bé Sham yêu dấu của cô!

    Đôi mắt xanh lục phát sáng trong đêm tối, con ngươi mở to và nhìn thẳng vào Lam.

    Trời, dễ thương quá!

    Lam nghẹn ngào ôm Sham thật chặt.

    Thiếu nữ kia vừa bước lại gần vừa nói.

    - Cô vẫn khỏe re nhỉ? Chà, biết ngay mà. Cô không phải Jagoll!

    Lam có thể nhận thấy câu nói đấy chứa đầy sự vui vẻ. Từ lần đầu gặp cho đến lúc này, thiếu nữ tên Kanoffy ấy luôn thường trực sự vui vẻ, lạc quan khác lạ.

    Và, cô ấy lại tiếp tục khẳng định cô không phải "Jagoll", tức là không phải con người..

    - Còn nhớ tôi chứ? - Kanoffy ngồi phịch lên giường, tay với lấy giỏ hoa quả trên tủ đầu giường.

    - Nhớ..

    Lời của Lam bị hành động quái dị của Kanoffy làm gián đoạn. Cô ấy lục giỏ hoa quả, tìm tìm rồi sau đó rồi trả lại chỗ cũ. Cô ấy còn nhăn mày như chê bai giỏ hoa quả thơm ngon của Lam vậy.

    Thiếu nữ xinh đẹp mà tính cách lại có vấn đề như vậy sao?

    À quên mất, Kanoffy không phải là người.. nhầm, không phải là "Jagoll".

    - Cô vào đây bằng siêu năng lực của mình? - Lam hào hứng hỏi, vấn đề này rất thú vị nha.

    Kanoffy tìm được gói kẹo đường bóc dở của Lam, ăn thử một cái. Có vẻ hợp khẩu vị, liền ăn mấy cái liền lúc.

    Cô vừa nhai kẹo vừa trả lời.

    - Đúng đó, quý cô.

    - Năng lực đó là gì vậy? Khoan, sao cô lại đến đây? Thậm chí còn đi cùng cả bé Sham nữa. Ở đây có camera, cô sẽ bị phát hiện mất thôi! - Lam nhăn mày nói.

    Cục kẹo trong miệng Kanoffy phát ra tiếng "cục.. cục" bị cắn vỡ và cô ấy chỉ trả lời cô duy nhất câu hỏi ở phía sau.

    - Tôi đến xem tình hình cô thế nào rồi đưa đi luôn. Đưa đến nơi cô thực sự nên ở, chứ không phải cái phòng thí nghiệm rách nát này.

    Lời của Kanoffy rất bình thản, nhưng nghe cũng thật phách lối. Đây là phòng thí nghiêm bí mật của một đại gia tộc khổng lồ, nơi tập hợp vô vàn những thiết bị tân tiến, thậm chí còn có thể chứa bí mật cấp quốc gia nữa đấy. Vậy mà thiếu nữ đó nói như thể chỗ này chẳng là cái thá gì.

    Lam quan sát quanh phòng, và chợt phát hiện ra chẳng có một thiết bị điện tử nào ở đây hoạt động cả. Ánh đèn LED đỏ đã sớm tắt từ bao giờ. Hơn nữa, Kanoffy đến đây đã được một lúc, nhưng chẳng không thấy tên bảo vệ nào xông vào.

    Lam quay lại nhìn Kanoffy, tò mò hỏi.

    - Cô định đưa tôi đi đâu? Cô làm gì vậy, Kano..

    - Gọi Kan, dài dòng mệt!

    Kanoffy nói trong khi lúi húi cạnh một thiết bị tại cuối giường của Lam. Lam nín lặng, mặc Kanoffy thích làm gì thì làm, cô bận bịu quan sát bé Sham. Nhìn qua thì tình trạng Sham vẫn bình thường, không có vấn đề gì.

    Bộ lông Sham hơi lay động bởi gió. Lam nhận ra, căn phòng kín mít lúc này chứa đầy những làn gió mát lành, chẳng khác gì ngoài trời.

    - Đi thôi!

    Kanoffy đột nhiên chạy tới chỗ Lam ngồi, bế thốc cô lên rồi lao về phía cửa sổ. Dường như cô ấy có chuyện gì gấp lắm.

    Ấy, nhưng sao chui lọt qua cửa sổ được..

    Vù!..

    Lam nghe thấy tiếng gió thật mạnh lướt qua tai, thổi tung mái tóc xõa. Áp lực lớn khiến bộ váy cô đang mặc bó sát vào người.

    Nhưng Kanoffy cũng thật khỏe, bồng cô kiểu công chúa nhẹ tênh, như thể không có trọng lượng vậy. Lam ôm lấy cổ Kanoffy giữ thăng bằng, cảm nhận từng lát gió như cắt vào da thịt, nhưng không hề đau đớn.

    Cả chặng đường đi hơi dập dềnh, bởi Kanoffy phải kiếm chỗ để lấy đà nhảy lên cao.

    Lam hơi ghé gần tai Kanoffy và nói to, cố át đi tiếng gió.

    - Chúng ta đi đâu vậy, Kan?

    Những lát gió vẫn ồ ạt đâm thẳng vào Lam, như một loại áp lực đẩy không khí tán loạn. Lam cảm giác hơi ngộp thở.

    Trong không gian chỉ còn lại tiếng gió chiếm lĩnh, cô nghe thấy giọng Kanoffy.

    - Tinh đội WSC.

    Tinh đội WSC?

    Đó là nơi nào?

    Lam nhẩm nhẩm ba từ này trong đầu, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có chút quen thuộc.

    Bỗng Kanoffy cúi xuống nhìn Lam, đôi mắt chẳng hề có cảm tình con người khiến Lam hơi bối rối.

    - Cô khó chịu à?

    - Không đâu. Cô mới là người bế tôi mà, sao tôi khó chịu được chứ! - Lam cười ha ha.

    Dù gió tạt vào có chút không thoải mái, nhưng cũng chẳng sao. HIện tại, cảm giác sung sướng khi thoát ra khỏi cái lồng tù giam giữ đã sớm chiếm hết đầu óc cô rồi.

    Đối với Lam mà nói, cô cực kì yêu thích những ngọn gió mạnh bạo nhưng vô cùng tự do này!

    Kanoffy hơi gật gật đầu. Vài giây sau, một cơn gió có thể gọi là cuồng phong cuốn tới.

    Vù.. Vù!

    Chợt mọi âm thanh đều lặng lại. Lam không hề nghe thấy tiếng gió như lúc nãy nữa.

    Cô mở mắt, sau đó chớp chớp vài lần. Cuối cùng là lấy tay dụi dụi mắt.

    Trong ánh nhìn của Lam, một màn đêm đen được tô điểm bởi những điểm sáng nhỏ lấp lánh. Một nửa vầng trăng ôn hòa dịu dàng chiếm lấy một góc bầu trời. Những gợn mây phiêu phiêu trôi dạt theo dòng chảy của gió.

    Bao la, rộng lớn. Tựa như mãi mãi không hề có điểm kết thúc.

    Có tiếng lá cây xào xạc mạnh. Hai người họ đã thoát ra khỏi căn phòng đó, ra tới rừng cây bên ngoài.

    Thần kì quá!

    Lam ngắm nhìn cảnh quan xung quanh một hồi, trong lòng không rõ cảm xúc là gì nữa. Có vui, có sướng, có thổn thức, mà cũng có cảm phục..

    Ầm!

    Một tiếng nổ lớn vang vọng trời đất. Tòa nhà đồ sộ ẩn náu trong khu rừng, bị bao phủ bởi một cột khói lửa dâng lên đến tận trời. Ánh lửa đỏ chói mắt trong màn đêm đen tối, tựa như một cây đuốc cực khổng lồ, hùng vĩ.

    Lam nhận ra, đó là tòa nhà nơi cô bị thí nghiệm.

    Nhiệt độ không khí bị sức nóng làm tăng cao. Cô và Kanoffy đều đang lơ lửng trên không trung, dưới chân Kanoffy có một thiết bị kì quái có lẽ có thể gọi là ván trượt.

    Pằng!

    Một tiếng động gọn nhẹ như tiếng súng sượt qua không khí. Kanoffy hơi chúi người về phía trước như quán tính.

    Sau đó là một loạt tiếng súng vang lên lần nữa, dữ dội và mạnh mẽ. Lần tấn công này có lẽ là từ bảo vệ tòa nhà trực ở ngoài rừng.

    Lam túm chặt lấy vạt áo của Kan, bởi cô nàng đang di chuyển với tốc độ cực nhanh.

    - Damn sh**! Jagoll bất tiện thật! - Kanoffy chợt buông ra một lời chửi thầm, sau đó quay ra hỏi Lam. - Lam, cô biết mình bị nghiên cứu vì cái gì rồi chứ?

    Lam lung tung gật gật đầu. Cái gia tộc đó chỉ vì thấy cô có khả năng hồi phục quái dị, liền gọi cô là yêu quái gì gì đó, sau đó là bị tống vào căn nhà bí mật để nghiên cứu. Khi nhìn thấy tòa nhà đó bị nổ, Lam cảm giác cực kì sung sướng, như vứt được cục tức trong lòng vậy.

    - Vậy thì đừng tò mò hành động lần này của tôi nhé!

    Dứt lời, Kanoffy đổi hướng, bay về hướng tòa nhà bị nổ kia. Càng đến gần, Lam càng cảm nhận rõ ràng sức nóng khủng khiếp lên đến hàng trăm độ. Tòa nhà thí nghiệm đó trữ khá nhiều hóa chất, chỉ cần một mồi lửa cũng có thể tiễn nó thăng thiên rồi.

    Chợt Lam cảm giác thân thể hơi rung lắc, chính xác hơn thì chính Kanoffy đang chao đảo. "Ván trượt" dưới chân hơi nhấp nháy đèn đỏ.

    Kanoffy nhìn chằm chằm ván trượt, cô ấy hơi nhíu mày. Sau đó, cô ấy đột nhiên bật cười. "Ván trượt" dưới chân Kanoffy tự biến mất. Tuy vậy Kanoffy vẫn như nguyên trên không trung.

    Nhưng chỉ vài giây sau, cả hai người Kanoffy và Lam đều rơi tự do xuống dưới. Luồng không khí như bị sẻ đôi, dạt sang hai bên.

    - FungGo! - Kanoffy gọi một cái tên lạ lẫm, nhưng giọng cô ấy lại rất uy nghiêm và mạnh mẽ.

    Cơn gió từ bốn phương tứ hướng tập hợp xung quanh Kanoffy.

    Chúng như thể có sự sống vậy!

    Kanoffy chợt cúi xuống nói với Lam.

    - Gọi Sham đi!

    Kanoffy trở tay, ném cô xuống biển lửa bừng bừng đáng sợ kia, kèm theo một lời dặn dò.

    Cảm giác không trọng lực bỗng xông tới khiến Lam phải mất vài giây để phản ứng lại. Sức nóng khủng khiếp kia làm Lam cảm giác dường như toàn bộ lông tơ bị đốt cháy xém.

    Nhưng chỉ trong chốc lát, Lam được đón bởi một con vật to lớn, có bộ lông xám mềm mượt cùng với một mùi hương thân quen.

    Đó là Sham.

    Đúng, Sham chẳng phải động vật bình thường. Nó có thể biến đổi cơ thể to nhỏ tùy thích, với khả năng chịu sát thương cực cao. Cũng nhờ có Sham, mà cô có thể thành công trốn khỏi tòa nhà kia vào đợt trước.

    Tuy nhiên, lợi hại là vậy nhưng khả năng biến đổi của Sham lại loạn như cào cào! Không hề có cách để biến hình theo ý thích được.

    Lam nắm chặt lấy bộ lông của Sham, ngoái đầu ra đằng sau. Thiếu nữ vừa mới quẳng cô xuống lúc này đã biến mất không dấu vết. Lam nhìn xung quanh, cố gắng dựa theo ánh lửa tìm kiếm bóng hình trắng mảnh mai ấy.

    Cái gì kia?

    Lam có thể nhìn thấy một vệt trắng lướt nhanh trong không khí, bay về phía khu rừng đối diện. Bóng dáng của Kanoffy hiện ra, nhanh nhẹn như một làn gió hư không. Bàn chân nho nhỏ của cô ấy chạm đất, và..

    Bùm!

    TIếp thêm cho ngọn lửa cháy rực của tòa nhà thí nghiệm, chính là một trận nổ kinh thiên động địa khác nữa. Tất cả mọi thứ trong tầm nhìn của Lam rất nhanh bị ánh sáng chói lòa, cùng sức nóng lên đến hàng trăm độ nuốt chửng. Tất cả âm thanh còn lại bị tiếng nổ chiếm lấy, và cả tiếng không khí tán loạn bởi nhiệt độ cao khủng khiếp.

    Vũ Lam tiếp tục bị chôn vùi lần thứ hai bởi một trận nổ khổng lồ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2021
  8. Mèo Lạc Quan Tôi là Mèo Lạc Quan. Xin chào!

    Bài viết:
    45
    Chương 6: Căn cứ WSC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đau.

    Có rất nhiều cảm giác đau kì quái lần theo từng mạch máu, lưu chuyển đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Thậm chí nhưng cảm giác đó không đơn thuần gọi là "đau".

    Lam từng thấy mạch đập của mình chậm dần, sau đó là ngừng hẳn mỗi khi có một luồng năng lượng chạy vào thân thể. Từng thấy những mẫu vật được lấy ra từ cơ thể mình một cách trực tiếp vô cùng man rợ. Từng thấy bọn áo trắng đó bàn luận rất phong phú cách nghiên cứu từng chân tơ kẽ tóc của Lam.

    Sau mỗi một buổi thí nghiệm, Lam tưởng chừng bản thân đã chết.

    Nhưng cuối cùng, khi mở mắt ra luôn là cảnh tượng trần nhà trắng, âm thanh thiết bị quen đến mức khỏi cần nhìn Lam cũng biết tên máy là gì.

    Lần này bản thân bị nổ một lần nữa, hy vọng lúc tỉnh dậy sẽ không là cái trần nhà cùng âm thanh của đám bô lão áo trắng đấy nữa..

    * * *

    Ý thức lúc này của Lam hơi mơ hồ. Cô chẳng biết mình lênh đênh ở phương trời nào. Cơ thể phiêu phiêu tựa một hồn ma.

    Chợt Lam nghe thấy được âm thanh. Hỗn độn, rất nhiều giọng nói của nhiều người đan lồng vào nhau.

    Đau đầu.

    Đau..

    Lam chợt bừng tỉnh. Trái tim cô đập bang bang trong lồng ngực, dồn dập và khó chịu. Sau vài giây định thần, Lam nhận ra một hỗn hợp mùi khét lẹt, cháy rụi, mùi đất và những thứ mùi kì lạ nữa. Mùi lửa!

    Lúc này Lam đang nằm bệt trên mặt đất nóng đỏ, bên cạnh là bé Sham đang ngồi chồm hổm, mắt đăm đắm nhìn vào Lam. Xung quanh vẫn bị bao phủ bởi những tàn dư lửa của trận nổ khủng khiếp vừa rồi. Khung cảnh lụi tàn đến mức Lam khó có thể nhận ra nó là khu rừng rộng lớn bao quanh tòa nhà bí mật kia nữa.

    Không biết đã trôi qua bao lâu. Nhìn tình cảnh xung quanh thì có lẽ cô đã mất ý thức được một khoảng thời gian dài rồi.

    Lam hơi động đậy người, một cỗ đau rát truyền thẳng đến đại não. Lam ngó xuống, và thấy cánh tay, chân của mình đỏ một mảng lớn. Nguyên nhân chắc chắn là do trận cháy lớn vừa nãy.

    Cô không chết, chỉ bị đỏ một chút. Quả nhiên không phải người thật mà!

    Lam ẵm bé Sham lên che thân thể, bởi bộ váy cô vốn mặc đã sớm cháy rụi từ thuở nào. Lam ngó nghiêng một lúc. Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy mảng rừng vốn xanh tốt giờ đây bị trụi lủi, thân cây vẫn còn hồng hồng ánh than, Lam thấy lồng ngực mình đau thắt đến lạ.

    Lam kìm cảm giác đó xuống, tiếp tục nhìn xung quanh tìm kiếm tung tích của bóng dáng một người. Cô biết, có lẽ chính Kanoffy đã gây ra hai vụ nổ lớn kinh hoàng đó. Cô ấy chẳng ngần ngại khi tiêu diệt hết toàn bộ sự sống nơi đây, thậm chí cũng chẳng quan tâm Lam có bị sao. Bởi Kanoffy biết khả năng thần kì của Lam.

    Cô ấy quả thật là sinh vật ngoài vũ trụ, chẳng hề có tình cảm con người. Nhưng Lam chẳng sợ, thậm chí còn có chút lo lắng cho cô gái có thân hình mảnh mai ấy.

    Chẳng thể hiểu nổi bản thân đang bị gì nữa!

    Lam hơi mệt, chẳng biết sao lại mệt. Cô ngồi xổm xuống, mắt mơ màng nhìn về ngọn lửa phừng phực phía trước.

    Có thứ gì đó chợt trùm lên người Lam. Đó là một chiếc áo khoác dài và rộng. Lam ngoảnh mặt về đằng sau. Những tưởng đó là Kanoffy, nhưng không phải.

    Người phía sau trùm áo cho cô lại là một người đàn ông còn rất trẻ. Gương mặt đó có chút quen mắt.

    Bé Sham trong tay Lam hơi ngọ nguậy. Một ý nghĩ lóe lên trong lòng Lam.

    Lam nhìn vào đôi mắt của Sham, rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía trước.

    - Kanoffy? - Lam khẽ khàng hỏi.

    Lam phát hiện giọng mình nhẹ quá, giống như bị đuối sức vậy.

    Người đối diện gật đầu. Anh ta có nói gì đó nhưng Lam chẳng kịp nghe đã lịm mất.

    Cô đã quá mệt rồi. Hiện tại cô chẳng thiết bận tâm tới điều kì quái nào nữa, giờ chỉ muốn đánh một giấc thật ngon lành!

    Kanoffy đỡ lấy thân hình của thiếu nữ, rồi bế lên một cách nhẹ tênh. Sham chui ra từ trong áo khoác trùm người Lam, nhảy lên vai Kan, sau đó ngồi vất vưởng tự nhiên. Sham lúc này như một con mèo nhỏ vậy.

    Kanoffy ngó nghiêng nhìn tình cảnh xung quanh. Một khung cảnh bị hủy diệt, điêu tàn và suy lụi. Nơi đây chẳng còn sự sống nào có thể tồn tại sau hai vụ nổ lớn đó.

    Hình như mình làm hơi quá rồi.. Thể nào cũng bị phê bình thậm tệ!

    Kanoffy thầm nghĩ trong lòng.

    Một người phụ nữ vận bộ váy tím chói lọi, thản mặc giẫm lên mảnh đất đen thùi lũi tiến tới gần Kanoffy. Khuôn mặt sắc sảo, lạnh lùng của cô ta ẩn hiện dưới ánh lửa bập bùng nho nhỏ. Cô ấy là Ellard.

    - Kanoffy Okarie, cậu toi đời rồi! - Ellard ngó xuống chân mình, rồi thốt ra một câu lạnh tanh.

    Kanoffy nhún nhún vai.

    - Về.

    Anh ẵm Lam cẩn thận rồi cất bước về phía một chiếc xa đậu ở gần đấy từ lúc nào.

    * * *

    Vẫn là không gian ấy.

    Đen mịt mù. Chỉ có tập hợp vô vàn điểm sáng nhỏ, le lói phía xa xăm. Âm thanh huyễn hoặc, kì bí vẫn đều đặn vang lên.

    Tuy nhiên, lúc này Lam không ở một mình. Bên cạnh cô là những sinh vật sống, có thực vật và cả động vật nữa. Điểm đặc biệt của bọn chúng chính là Lam đều chưa nhìn thấy bao giờ, mặc dù cô có thấy chúng có quen quen chút.

    Ý thức của Lam hiện tại rất mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê. Cô không biết nơi này là nơi nào, cũng chẳng biết đây là thực hay mơ. Cảm xúc trong lòng Lam thực sự hỗn loạn, không phân biệt nổi bản thân mình đang bị gì.

    Chẳng biết qua bao lâu, Lam đột nhiên nghe thấy tiếng "xình xịch" từ xa vọng về. Một đoàn tàu uốn lượn trong khoảng không tối đen mịt mù, rất nhanh chạy đến và lướt qua Lam.

    U.. U..

    Tiếng động đó lại vang lên.

    Đều đều.

    Lam hơi hé mắt, rồi lại chớp chớp mắt để thích ứng với ánh sáng đột ngột. Âm thanh "u u" đó vang lên ngay cạnh đầu. Nó không giống tiếng động như mọi lần.

    Lam mất vài giây định thần để nhận ra đây chẳng phải cái phòng thí nghiệm muôn thuở ấy. Cơ thể cô cũng chẳng hề có một sợi dây nào cắm vào. Cảm giác này có chút khác biệt.

    Lam cố nhớ lại sự việc trước khi bản thân mất ý thức.

    Cái tòa nhà chết tiệt giam giữ cô để thí nghiệm kia hình như đã bị nổ chẳng còn sót lại tí xíu vụn thịt nào..

    Hoang đường cứ như một giấc mơ!

    Lam nằm phịch xuống giường lần nữa, cánh mũi khẽ phập phồng hít thở. Căn phòng này thơm thật. Mùi của tự do chăng?

    Thích quá!

    Cơ mà, đây là đâu nhỉ? Bé Sham cũng chẳng thấy đâu!

    Lúc đó, có một tên đàn ông xuất hiện, sau đó thì ngất đi mất rồi!

    Lam hơi nuốt nước bọt. Hi vọng không phải vào cái nhà thí nghiệm nào nữa..

    Nghĩ đến đó, tâm trạng vui sướng của Lam vơi đi phân nửa.

    Lam quay người nhìn về cánh cửa nằm im lìm phía bên kia. Vừa lúc quyết định sẽ mở cánh cửa ấy thì có tiếng động vang lên.

    Đó là tiếng nói chuyện vọng lại từ xa. Ồ, căn phòng này chẳng cách âm tốt tẹo nào!

    Dù vậy cô vẫn chỉ nghe được loáng thoáng nội dung của nó.

    - Cậu không được quyền.. Nếu tiếp tục.. thì sẽ bị phạt theo quy định.. không nhẹ đâu.. Mà cậu không bình thường lại được à?

    Câu cuối đó thì nghe rõ ràng hơn.

    Cánh cửa bật mở kèm theo đó là tiếng của một người rất quen.

    - Cần thiết phải vậy, thưa cố vấn Hopan Puo!

    Không giống với giọng người đàn ông đều đặn, rập khuôn phía trước, đây là một giọng nữ cực kì nhẹ và phiêu! Lam biết đó chính xác là Kanoffy. Cũng chẳng lạ gì, khi nghe thấy được giọng điệu cô ấy nhiễm đầy vui vẻ và đùa cợt.

    - Oh, bé con tỉnh rồi.

    Kanoffy hướng ánh nhìn vào thiếu nữ đang ngồi trên giường. Người đàn ông nói lúc đầu theo ngay phía sau. Kanoffy gọi hắn là Hopan Puo. Hắn trông giống một người trưởng thành sắp ba mươi cái xuân xanh. Khuôn mặt đĩnh đạc, nghiêm túc, thậm chí có phần hơi bị đơ. Hắn khá gầy, trên người vận một bộ comple màu xám nhàn nhạt. Tuy có phần điển trai, nhưng cái sự cứng ngắc đó lấn át hoàn toàn. Trông bộ dạng anh ta thật khó tính.

    Hopan Puo tiến về phía trước, gật đầu chào Lam.

    - Chào, tôi là Hopan Puo, quản lí của WSC. - Sau đó anh ta gọi vào bộ đàm. - Lee, đến đây.

    Vài phút sau, một người phụ nữ trung tuổi tóc vàng bước vào, tay xách theo một chiếc cặp khám. Bà Lee kiểm tra toàn thân cho Lam.

    - Cậu Hopan, cậu Okarie, sức khỏe, tình trạng của vị tiểu thư này hoàn toàn ổn định. Có điều, cô ấy hơi thiếu sức, cần phải bồi bổ thêm.

    Bà Lee cùng với Puo nói chuyện một chút rồi đi ra ngoài, chỉ còn mỗi Kanoffy ở lại. Cô ấy đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cạnh giường, bộ dạng chẳng hề thục nữ chút nào. Hình ảnh đó làm cô nhớ đến một kí ức mơ hồ tối qua.

    - Kanoffy, tôi đang ở đâu vậy? - Lam hỏi trong khi nhìn khung cảnh cây xanh mướt ngoài ô cửa sổ.

    - Căn cứ của tinh đội WSC, nơi tôi và Ellard cùng làm nhiệm vụ. - Kanoffy sờ sờ giỏ trái cây đủ màu sắc, sau đó cầm một quả táo ném cho Lam. - Việc này khá phiền phức, tôi cũng chưa chắc chắn đưa cô về đây là một quyết định đúng hay không. Lam cứ nghỉ ngơi, tôi có chút việc bận rồi.

    Kanoffy mỉm cười, sau đó phủi mông chạy đi mất.

    Lam gọi với theo.

    - Người đàn ông tối qua.. là cô sao, Kanoffy?

    Bàn tay đặt lên nắm đấm cửa của Kanoffy ngừng lại, cô ấy trầm tư một lát như đang nhớ lại. Sau đó, quay ra mỉm cười tươi rói.

    - Đúng đó, Lam bé nhỏ. À, Sham của cô có lẽ chốc nữa sẽ vào đây đó.

    Nói xong thì Kanoffy đã biến mất tựa như làn khói. Lam chớp chớp mắt, ngẩn người một lúc lâu. Có quá nhiều thứ khó tin, khó hiểu mà Kanoffy chưa thèm giải đáp cho cô, cô ấy cứ thế quay mông bỏ đi mất.

    Mà, Kanoffy có thể thay đổi giới tính nam nữ tùy ý?

    Chẳng biết giới tính thật của Kanoffy là gì nhỉ?

    Không biết sinh vật ngoài vũ trụ có phân biệt giới tính không?

    Lam nằm xuống giường. Cánh cửa chợt bị mở, Lam ngoái đầu ra nhìn. Ở nơi đây Lam chẳng đặt chút cảnh giác nào. Chẳng biết là vì sao nữa..

    Có lẽ do cô không chết được chăng..

    Hay vì cái gì khác..

    Thứ bước vào phòng chẳng phải người nào, mà là một robot có hình dáng tựa như một cái thùng lớn, dài, đầu trên cong cong. Trên đầu có một ô kính nhỏ phát ra tia sáng xanh lập lòe. Nó đang tiến tới gần giường của Lam.

    Lam tò mò quan sát từ đầu đến cuối. Con này là sao đây?

    - Bibo, bibo. Tôi là Bibo, Robot Service. Nhiệm vụ của tôi từ nay sẽ là chăm sóc, phục vụ tiểu thư Lam. Hi vọng tiểu thư sẽ hài lòng.

    Oh, tuyệt đấy!

    Nó sẽ chăm sóc cô như nào?

    Vừa nghĩ đến đó, ô kính tròn của Bibo chợt động đậy. Đầu trên của Bibo tự động mở ra, sau đó là một khay đồ ăn nóng hổi được đưa ra từ đó và được đặt lên bàn. Bibo còn cung cấp đầy đủ các thứ tiện lợi khác như nước, khăn, bàn chải.. Bên cạnh đó là những hướng dẫn sử dụng một vài đồ mới mẻ, đúng kiểu phục vụ đến tận chân răng.

    Sau một hồi mày mò với nhau, ô kính nhỏ của Bibo phát ra tiếng tít tít. Hóa ra đó là một màn hình điện tử. Bibo nghiêm chỉnh sắp xếp cẩn thận đồ đạc, thu gọn người lại đúng hình một khối dài như lúc đầu.

    - Lam tiểu thư, Robot Service Bibo, số hiệu 108 đã hoàn thành nhiệm vụ. Xin hỏi ngài còn yêu cầu gì nữa không? Nếu không còn gì thì Bibo xin được phép lui xuống!

    Bibo nói rất nhanh, không đợi Lam phản ứng lại, nó đã nhanh chóng rời phòng khiến cô hơi đần người.

    Đây là cách phục vụ đầu voi đuôi chuột gì vậy?
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2021
  9. Mèo Lạc Quan Tôi là Mèo Lạc Quan. Xin chào!

    Bài viết:
    45
    Chương 7: Đài quan sát và cô bé kì lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm đó.

    Nơi này không hạn chế Lam rời phòng, nên cô đã đi thăm quan một lượt, tất nhiên không thể thiếu pet cưng là Sham được.

    Hành lang thông suốt toàn bộ ngôi nhà. Chúng được trang hoàng theo phong cách cổ điển, u ám của châu Âu. Những ngọn đèn treo trên tường hầu hết đều có cùng một kiểu cách, những bức tranh hay đồ vật đa dạng hình thù, màu sắc đều khiến mọi mọi hành lang đều tựa tựa giống nhau. Chẳng khác nào một mê cung khổng lồ, phức tạp! Mà cái mê cung này còn rất quạnh quẽ và lạnh lẽo, bởi đi cả buổi trời, Lam chẳng thấy bóng dáng một ma nào cả, robot cũng không nốt.

    Nếu không có Sham đi cùng đánh hơi đường, thì có lẽ Lam đã lạc ở phương trời nào rồi!

    Cách một đoạn khá dài, sẽ có một cánh cửa bằng gỗ Cẩm Lai, không hề có tên hay bảng hiệu phân biệt. Cái nào cũng giống cái nào, do đó nó cũng đã góp phần khiến cho nơi nào cũng giống nhau.

    Hành lang có rất nhiều thứ để thưởng thức, những tác phẩm kì lạ, có thể chẳng phải do con người làm ra.

    Lúc này, Lam đang ngắm một bức tranh động, phác họa ra một hình thể nào đó khó có thể miểu tả. Gọi nó như vậy bởi hình vẽ trong bức tranh ấy có thể chuyển động chầm chậm, giống như là đời thực vậy. Cô còn thể ngửi thấy mùi hắc hắc khi lại gần nó nữa. Dưới bức tranh ấy có đề một dãy kí tự ngắn, tuy nhiên Lam chẳng biết đó là loại ngôn ngữ nào.

    Lam tiếp tục đi tiếp. Mắt cô hơi mỏi, có lẽ do nhìn những khung cảnh giống nhau nhiều quá, với lại chân cũng guồng guồng rồi.

    Lam ngó nghiêng xung quanh. Chẳng có chỗ nào để đặt mông tạm thời cả!

    Chẹp! Căn nhà rộng thế này đáng lẽ phải thiết kế thêm ghế để nghỉ chân cho đỡ mệt chứ!

    Lam than thầm trong lòng, dự định quay lại phòng của mình. Sham lắc lắc cái đuôi, cọ cọ chân Lam rồi chạy về phía trước.

    Bé con muốn cô đi đâu vậy?

    Lam quay chân, đi theo cái bóng nho nhỏ màu xám của Sham. Đi được một đoạn ngắn, Lam phát hiện Sham đang ngồi chồm hổm ngay trước một cánh cửa. Cô thả bước chậm, mắt quan sát cánh cửa đó. Nó khác với những cánh cửa kia, thay vì được bao phủ bởi màu của gỗ thì nó có màu đen hoàn toàn. Trên cánh cửa có điểm một vài điểm sáng lấp lánh nhỏ, giống với ánh đèn.

    Cửa điện tử chăng?

    Nhìn vào đôi mắt xanh lục của Sham, bé con bảo cô mở cánh cửa đó.

    Lam tiến lên, đẩy cửa.

    Cánh cửa không nhúc nhích.

    Đẩy lần hai.

    Vẫn không xi nhê gì.

    Cánh cửa chẳng hề có tay cầm, cũng chẳng có ổ khóa, mở thế đéo nào được!

    Sờ sờ, mó mó một hồi, Lam vẫn chưa tìm ra được cách mở được cánh cửa đó. Tuy nhiên, Sham vẫn đứng ngay cạnh, đôi mắt xanh lục mở to nhìn chằm chằm cánh của đen thùi lùi.

    Không thể phụ lòng bé con được!

    Lam bặm môi, khoa tay múa chân một hồi ấy thế mà cánh cửa đen lì lợm ấy lại chịu mở.

    Cạch.. Cạch..

    Kèm theo tiếng đó là khe hở của cánh của mỗi lúc càng rộng thêm. Từ giữa, hai phần được tách ra và dạt sang hai bên, trơn tru và nhẹ nhàng.

    Vù!

    Thứ đầu tiên đón chào Lam sau khi cánh cửa mở, chính là một trận gió, kèm theo mùi lành lạnh và hương trời đất. Gió ào tới, xõa tung lọn tóc buộc lỏng lẻo của Lam, cùng vạt váy.

    Thoát khỏi không gian ngột ngạt, lạnh lẽo khó thở ấy, không gian tự do chờ đợi ta ở ngay phía trước.

    Cảm giác hiện tại của Lam giống hệt con vật hoang dã bị nhốt vào cái chuồng chật hẹp suốt một thời gian dài đằng đẵng. Rồi chợt vào một ngày, cái chuồng biến mất hoàn toàn, và nó được thả hồn vào thiên nhiên, quê mẹ của mình.

    Lam bước chầm chậm về phía trước. Nơi đây là một cái đài lớn, rộng bằng sân bóng đá. Không gian tối um, chỉ có ánh đèn vàng le lói trên những cây cột xung quanh đài. Dù ánh sáng ít ỏi, Lam vẫn nhận ra một thứ to khổng lồ, vật vã ở giữa, nghiễm nhiên chiếm hơn phân nửa diện tích.

    Đó là gì?

    Càng đến gần, Lam càng thấy rõ được hình thù của nó. Một thiết bị từa tựa giống kính viễn vọng, rất dài và to lớn. Bên dưới là một vật hình cầu lớn, có gắn antenna xung quanh, được đặt trên một bệ đỡ cao. Còn có vài thành phần khác nhưng Lam không nhìn rõ được. Toàn bộ chúng đều trong trạng thái "im lìm", tựa như một con quái vật đang say nồng giấc ngủ nghìn năm vậy.

    Sau khi choáng ngợp với thứ khủng như vậy, Lam lấy lại tinh thần, quan sát quang cảnh xung quanh. Lam cùng Sham chạy vòng qua thiết bị đến lan can của đài.

    Đây mới thực sự là điều ngạc nhiên nhất!

    Từ đài, Lam thấy được những cái đầu nhọn hoắt của cây lá kim nhấp nhô đến tận chân trời. Lam nhoài người tận về phía trước, mắt chữ O, mồm chữ A kinh ngạc quan sát toàn bộ khu vực rừng xung quanh. Cũng từ đây, Lam có thể thấy được dáng vẻ thực sự của căn nhà gọi là căn cứ WSC.

    Một tòa biệt thự khổng lồ và.. rất cao!

    Nơi đây như một sự kết hợp giữa biệt thự và tháp vậy. Cái đài cô đang ở hiện ở vị trí rất cao so với rừng cây bên dưới. Lam hít hít không khí, mùi vì lạnh lẽo và ươn ướt. Không giống mùi vị ở rừng lúc trước cô ở, mùi ở đây khác quá!

    Lam ngó sang Sham, bé con ngồi trên lan can, đung đưa cái đuôi, còn ánh mắt thì phóng về nơi xa xăm. Mọi cảm xúc hỗn độn trong lòng lắng xuống, chỉ còn cỗ yên bình, thanh thản.

    Ở nơi cao như này, cảm giác như gần bầu trời hơn vậy.

    Một vệt sáng xanh hệt đôi mắt Sham vắt ngang bầu trời, hòa vào cùng với tấm rèm đêm sao sáng lấp lánh. Cảnh tượng đó cô chưa từng thấy bao giờ.. nó quá mức tuyệt đẹp. Quyến rũ, cuốn hút, thần bí.

    Lam chẳng biết dùng từ nào để miêu tả nó nữa, tâm hồn cô đã sớm thả vào trời đất rồi.

    Lam đăm đăm nhìn về bầu trời, cô chợt nhớ tới những giấc mơ kì lạ lặp đi lặp lại của bản thân. Lúc đó, xung quanh cô hoàn toàn là vùng khoảng không vũ trụ, bao la với những điểm sáng nhỏ của các thiên hà hợp lại. Khung cảnh đó rất quen, quen đến mức Lam chẳng thể xác định nổi mình là cái gì. Có quá nhiều thứ khó hiểu..

    Dòng suy nghĩ lênh đênh trôi miên man..

    - Sham, em cũng không biết đây là đâu sao? Chuyện này thực sự là gì vậy? - Lam hoang mang, thì thầm hỏi Sham.

    Bé Sham đưa ánh nhìn về Lam, con ngươi xanh lục phát sáng trong đêm tối ấy tựa như đang nói với Lam điều gì.

    Lam chợt quay đầu về phía sau.

    Ở phía sau, chẳng biết từ khi nào, có một cô bé đứng đó. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, gương mặt vô cảm của cô nhóc như ma nữ dọa người.

    Con ngươi của nhóc ấy cũng là màu xanh, nhưng là màu xanh Sapphire, lấp lánh tựa đá quý. Màu xanh quỷ dị.

    Không đợi Lam phản ứng lại, cô nhóc đó nhẹ nhàng giơ tay lên.

    Sham vụt nhảy về phía trước, lông xù lên và giọng gầm gừ như một con thú hoang hung dữ. Bé con không biến hình được!

    A!

    Đầu như bị một hàng vạn mũi kim châm vào đến đau đớn.

    Ào!.. Ù..

    U.. U..

    Ầm.. Uỳnh..

    Xì..

    Die..

    Hàng tỷ âm tầm tràn vào khiến não cô mất kiểm soát, nó đang kêu gào đau đớn. Cảm tưởng như có một lức hút mạnh khiến Lam chao đảo, bị kéo mạnh về phía sau. Toàn bộ không gian bị bóp méo, hình thành một cái lỗ khổng lồ đen thùi lũi. Gió xiết vào, hóa thành nghìn mũi dao cứa vào da đến đau đớn.

    Phiu!

    Một tiếng động gọn nhẹ vang lên, đem không gian của đài thiên văn trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.

    Lam và Sham đã đồng thời biến mất, không một chút dấu vết.

    Cô bé kia thả tay xuống. Một một vật tròn hiện ra, lơ lửng giữa không trung. Nó cũng có màu xanh hệt đôi mắt cô bé kia vậy.

    - Hoàn thành bước đầu. Xác nhận đúng tần sóng của Altara. Đang điều chỉnh kí ức.

    Âm thanh trẻ con lạnh lẽo tựa hàn băng vang lên trong quang cảnh tĩnh mịch.

    Vật tròn kia bỗng sáng hơn một chút rồi trở lại dáng vẻ ban đầu.

    Cô bé kia cũng biến mất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2021
  10. Mèo Lạc Quan Tôi là Mèo Lạc Quan. Xin chào!

    Bài viết:
    45
    Chương 8: Lam - Altara Silence, thành viên thứ sáu của WSC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là đâu?

    Vẫn là cái không gian đấy sao?

    Lam mơ màng nhìn khoảng không tối đen trước mặt. Cơ thể dần dần hạ xuống thấp. Chốc lát sau, Lam cảm giác được mặt đất dưới chân mình, cơ thể cũng dần không còn cảm thấy phiêu lãng như những giấc mơ trước.

    Kì lạ quá, cảm giác lúc này lại rất chân thực.

    Lam phát hiện mình đang đứng trong một khu rừng kì hoa dị thảo, có rất nhiều chủng loài động vật hình dạng lạ tập hợp xung quanh cô. Nổi bật nhất giữa đám hỗn hợp ấy là thân hình cao lớn, mạnh mẽ cùng bộ lông xám của bé Sham. Màu xanh lục từ đôi mắt ấy, như hòa vào cùng với tán lá cây xung quanh.

    Vô vàn hình ảnh vun vút nạp vào đầu Lam.

    Đó là kí ức của Lam, kí ức bị lãng quên.

    * * *

    Chẳng biết bao lâu, con đường dài vô tận của Lam có nguồn sáng rọi đến, chói lóa. Lam nhắm mắt lại.

    Sau đó, Lam nghe thấy âm điệu tích tắc, tích tắc từ bên cạnh. Cô mở mắt ra lần nữa.

    Cô đang ở trong phòng của mình sao?

    - Một giấc ngủ thật ngon nhỉ, Altara?

    Giọng nói đó.. mang âm điệu vui vẻ quen thuộc, nhưng đó lại là giọng đàn ông.

    Lam ngoảnh đầu về hướng phát ra âm thanh. Có đến khoảng năm đến sáu người trai gái già trẻ lẫn lộn đều đang ngồi trên chiếc ghế sô pha gần giường của cô. Tất cả họ đều đang nhìn vào cô, cùng với nhiều sắc thái biểu cảm. Người vừa nói là một người đàn ông gương mặt điển trai ngồi vắt chân trên chiếc ghế dựa cạnh giường. Phiên bản nam của Kanoffy!

    Anh ta gọi cô là Altara.

    Phải rồi, tên thật của cô là Altara Silence, không phải con người, cô là sinh vật hóa thân của "Giz-za Heart", trái tim sự sống của hành tinh Salta.

    Salta – nguồn gốc của sự sống trên Trái Đất và vài hành tinh sống khác trong vũ trụ, một hành tinh khổng lồ cách xa đến hàng trăm triệu năm ánh sáng. Cách đây đến gần mười tỉ năm trước, Salta va phải một tiểu hành tinh, một phần của Salta bị tách ra, và phân tán đi khắp nơi tựa như những thiên thạch mang những sự sống đang ngủ say.

    Trong chuyến du hành không gian, nó có lẽ đã đến được Trái đất, gặp được điều kiện thuận lợi, và sự sống bắt đầu sinh sôi nảy nở.

    Lam, hay chính là Altara, là "viên ngọc" duy trì sự sống trên Salta suốt hàng tỉ năm trời. Bằng nhiều nguyên nhân phức tạp nào đó, cô đã đến Trái đất, nơi có thể gọi là "đứa con" của Salta. Tuy nhiên, dù được coi là "con", Trái đất đã tự đi con đường của chính mình gần năm tỉ năm, điều kiện sống ở đây khác xa so với hành tinh mẹ. Do đó, khi đặt chân lên mảnh đất này, Altara phải hòa vào cùng một thể với sinh vật nơi đây, cô đã lựa chọn cách sống của con người. Sau đó thì những kí ức bị sóng tần của Trái đất làm nhiễu loạn, dẫn đến cô ngơ ngẩn sống đến tận giờ.

    Chẳng biết đã bao lâu trôi qua rồi..

    - Các người thực sự là ai?

    Altara khẽ khàng hỏi, đối thẳng mắt với Kanoffy, người cười từ đầu buổi đến giờ.

    Tại sao họ lại đến Trái đất gặp cô?

    * * *

    Trời thanh gió mát. Thứ được gọi là cực quang vào đêm hôm nay không còn nữa, chỉ còn những đám mây mù mịt trên bầu trời. Đài quan sát bị những trận gió lạnh chiếm hữu, biến mọi vật bị bao phủ bởi băng giá.

    Nay lạnh thật!

    Tuy vậy, Altara vẫn khoác chiếc áo mỏng, tựa người vào lan can ngắm nhìn quang cảnh xa xa. Mọi thắc mắc của cô đêm nay đã được giải đáp, bởi một tập tài liệu dày đến sấp mặt.

    Hành tinh Salta của cô đã bị phá hủy, bởi một liên minh gọi là G. Đơn giản không hơn không kém. Mục đích của bọn chúng chính là Giz-za Heart, tuy nhiên chúng đã không thành công, còn cô thì bị lưu lạc đến hành tinh con của mình. Mọi chuyện xảy ra vào lúc cô đang trong quá trình ngủ say, chẳng hiểu sao lại bị bắn đến Trái đất nữa.

    Bọn G đó cũng kéo đến Trái đất..

    Altara trầm mặc, không nhớ thì thôi, giờ nhớ lại hết tất cả thì còn gì đau đớn bằng.

    Ngôi nhà thân mến mà cô bảo vệ hàng tỉ năm trời cứ thế mà bị sụp đổ, thành một siêu tân tinh, không một chút dấu vết của sự sống nữa..

    Còn hiện giờ, nói không phải là Jagoll, tức không phải con người, cũng chẳng đúng hoàn toàn. Chính xác nhất nên gọi là "nửa người nửa quỷ".

    - Yo, Altara đáng kính! Cô còn thần người ở đây à? - Kanoffy đột nhiên hiện ra như ma quỷ. Cái giọng điệu vui tươi của anh chẳng thể vớt vát được tâm hồn đang trầm cảm của Altara.

    Kanoffy tiến tới, lôi kéo cô về hướng của cánh cửa.

    - Uây, chúng ta đi đâu vậy?

    - Gia nhập ngôi nhà mới!

    Hả? Ngôi nhà mới?

    Đó là gì?

    Altara bị kéo theo những sải chân dài rộng của Kanoffy. Phiên bản nam của Kanoffy chân dài thật!

    Cả hai người bước vào một cái bục cao nằm ở một đoạn hành lang, cái này cô chưa từng thấy trước đó. Ánh sáng từ dưới bục đột nhiên hiện ra rồi vút lên cao, bao phủ hoàn toàn người ở trong. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, gần như chỉ trong tích tắc, cột ánh sáng thối lui xuống, để lộ ra một không gian khác hoàn toàn.

    - Chào mừng thành viên mới!

    Bùm! Bùm! Bùm!

    Một giọng nói trần đầy năng lượng vang lên, kèm theo ba tiếng nổ pháo bông gọn nhẹ. Trải qua những tháng ngày bị nổ liên tục, thực lòng Altara hơi ác cảm với những tiếng động như vậy lắm rồi!

    Lúc này, trước mặt Altara là những người ở phòng của cô lúc trước. Cô bé loli với khuôn mặt bị đơ, hệt như một con búp bê sống vậy. Chính cô bé đã xuất hiện, đẩy cô vào một cái hố đen đêm qua. Bên cạnh là người vừa nói "chào mừng" với cô lúc nãy, một cậu con trai tóc vàng choét, khuyên tai lủng lẳng, cùng bộ quần áo gắn đầy kim loại thể hiện rõ chất dân chơi. Tiếp đó là một người đàn ông nữa, tầm trung tuổi với khuôn mặt gai góc, u ám và khó tính.

    - Tôi tên Leonardo, đây là bé Dazzly Shrine, ông Booty Folk và đại công chúa Elly Honey!

    Leo là kẻ hào hứng nhất, anh giới thiệu người mà cứ như đang dẫn chương trình vậy. Nói thật, cô thấy anh ta có phần trẻ con thái quá.

    Người cuối cùng Leo vừa chỉ tới chính xác là Ellard. Cô nàng vẫn vẻ lạnh lùng đầy quý phái với trang phục tím huyền ảo.

    Tuy nhiên, ánh mắt lúc này của Ellard bắn thẳng đến vị trí của Leo. Chỉ trong chớp mắt, Leo đã dính chặt xuống sàn nhà, không sao động đậy được.

    Khỏi cần mất công nói ra, Altara cũng thấy rõ được ý tứ cảnh cáo của vị tiểu thư kiêu kì: Là Ellard, không phải Elly.

    Dưới ánh sáng rõ nét, Altara có thể quan sát hình dáng của họ dễ dàng. Họ đều có hình dạng là người, tuy nhiên lại có đôi mắt đặc biệt.

    Dazzly có đôi mắt màu xanh Sapphire lấp lánh, Leo là một màu nâu đỏ hệt như màu đất. Cô lúc này mới để ý, mắt của Ellard lại có màu tím nhàn nhạt. Còn ông chú kia thì mặt cúi gằm xuống từ đầu buổi, cô chỉ biết rằng mặt ông ta thể hiện rằng tính khí không hiền hòa cho lắm.

    Còn Kanoffy thì sao nhỉ?

    HÌnh như mắt cậu ấy cũng chỉ là một màu đen..

    Mà cậu ta biến đâu mất rồi?

    Đi từ lúc nào vậy?

    Altara ngó nghiêng nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy một chút dấu tích nào từ cậu con trai ấy.

    Leo chạy lên trước, với phong độ của một thằng đàn ông, đon đả mời cô vào nhập tiệc.

    - Altara, sao cô không nói gì vậy? Giờ cô là thành viên của WSCrồi thì cứ tự nhiên hỏi bất cứ thứ gì? Bibo, lại đây phục vụ nào!

    Cậu ta gọi với về một hướng, một con robot chạy nhanh ra. Đó đúng là Bibo phục vụ cô hôm nào. Cả nơi rộng lớn thế này, chỉ có mỗi Bibo chạy đôn chạy đáo phục vụ tận răng.

    Nhìn thằng bé khổ ghê!

    Altara mạnh dạn hỏi.

    - Tại sao mấy người đến tìm tôi, và mời tôi gia nhập WSCvậy?

    Leo cầm một cái bánh rồi chấm chấm nước sốt.

    - Woa! Giọng cô hay thật!.. Khụ, đó là một phần, còn có một nhiệm vụ quan trọng nữa.

    - Đánh chết bọn G đốn mạt. - Cô bé Dazzly ngắt lời Leo bằng một giọng điệu vô cảm. Tuy vậy, có thể thấy được cảm xúc tiêu cực của nhóc qua cách dùng từ.

    - Ha ha, Dazzly thật là, sao nói huỵch toẹt như thế chứ!

    Leo cười ha ha. Cậu ta và cả Kanoffy đều rất hay cười. Nhưng kiểu cười của Leo trông thật ngốc nghếch và ngu ngốc.

    Ellard vốn dĩ chỉ yên tĩnh làm mỹ nữ thưởng thức bữa tối, nhưng Leo cười quá ư là giống thằng ngu làm cô phải chống đầu thở dài. Dazzly thì không thể nói chuyện bình thường, Booty thì quá mức trầm lặng. Do đó Ellard đành phải mở lời.

    - Tinh đội WSC là một trong năm chiến đội mạnh nhất của liên minh Vũ Trụ. Lý lịch của liên minh quá phức tạp, nên tôi chỉ tóm gọn mục đích của nó chính là quản lí, cân bằng mọi hoạt động trong vũ trụ, để tất cả mọi sự việc đều xảy ra theo đúng chu trình tự nhiên của chúng. Năm chiến đội hàng đầu của liên minh được dùng như những vũ khí sống, bao gồm những siêu năng đặc biệt để thực hiện những nhiệm vụ mức độ cực khó. Tìm Giz-za Heart của Salta lưu lạc trong vũ trụ là một công cuộc rất vất vả, chúng tôi phải mất khá lâu để tìm ra được cô. Còn có nhiều thứ phức tạp nữa, cô nên tìm Hopan Pou để hiểu thêm, cậu ta là một cái kho dữ liệu khổng lồ.. - Ellard một hơi nói một tràng dài.

    - Cậu ta chỉ toàn là lí thuyết, chán bỏ xừ! - Leo ngang nhiên ngắt lời Ellard.

    Ellard không phản ứng gì, chỉ uống nốt ngụm rượu rồi lấy khăn lau miệng. Tất cả hành động đều thể hai từ: Trang trọng, quý phái.

    - Cô có thể tìm Okarie, nói chuyện với cậu ấy tất nhiên vui hơn nhiều so với Hopan đó! - Leo rất hữu tâm đưa ra một lời khuyên.

    Okarie cũng chính là tên mọi người thường gọi Kanoffy. Nhắc đến cậu ta thì..

    - Mọi người đều là phi giới tính à? - Altara hỏi vấn đề thắc mắc từ đầu buổi đến giờ.

    - Giới tính? - Leo ngẫm nghĩ một chút. - Ồ, cái đó còn tùy thuộc vào từng hành tinh mẹ của các mọi người. Ha ha, hình như chỉ có Thượng tướng Ellard và Okarie là có thôi.

    Vì để thích hợp với điều kiện sống ở Trái đất, họ phải chuyển đổi sang sống bằng dạng người, giới tính còn phải phụ thuộc vào bản chất của mỗi người. Cũng vì hình dạng này mà siêu năng của họ yếu đi một phần.

    - Quản lí đến rồi. - Bé con Dazzly đột ngột mở lời, cắt ngang cuộc trò chuyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...