Truyện Ngắn Sai Cách Yêu Nhiều Lần Đau - Kimcu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kimcu, 2 Tháng tư 2025.

  1. Kimcu

    Bài viết:
    6
    Tên truyện: Sai Cách Yêu Nhiều Lần Đau

    Thể loại: Tình Yêu, Truyện Ngắn

    [​IMG]

    Linh hí hửng đưa màn hình điện thoại đang sáng rồi lắc lắc trước ánh mắt khó hiểu của Hà. Hà buộc miệng lên tiếng: "Mày muốn cho tao xem cái gì đấy?" Linh cười tủm tỉm: "Tao mới kết bạn với anh này trên instagram, tao có nhắn tin với ảnh được dăm hôm rồi, thấy ảnh là người ấm áp. Dù là người lạ thôi nhưng người ta cũng thân thiện, nhiệt tình với tao lắm." Hà làm mặt như đã hiểu bạn mình nghĩ gì, nói: "Gì đấy, mê người ta rồi đấy à? Có định làm gì tiếp theo nữa không?" Linh bĩu môi như bị đoán trúng tâm tư, nói: "Thì cũng có chút chút, nhưng gấp quá, đợi thêm thời gian nữa đã". Nói rồi Linh lại cười tủm tỉm trả lời tin nhắn đến từ bạn nam kia.

    Bạn nam kia tên là Duy, lớn hơn Linh và Hà hai tuổi, hiện đang đi làm và ra đời đã được ba năm rồi, cũng đã có cuộc sống khá ổn định. Linh tất nhiên có chút cảm tình với anh ta vì tự dưng vớ được một anh không quá hơn tuổi mình mà cũng đủ để tâm sự chuyện cuộc sống, dẫu sao bản thân cô cũng mới ra đời được không lâu. Thêm cả Duy cũng là người khá đẹp trai, lại thân thiện nên Linh cũng có thể nói là nảy sinh tình cảm. Vì thế mà cô cũng thường xuyên thả thính để cưa đổ Duy.

    Nhưng Duy thì lại khá rụt rè trong chuyện tình cảm. Còn là đầu gỗ chính hiệu khi tới giờ chưa có mảnh tình vắt vai nào, càng chưa từng có tình cảm với bất kỳ ai trừ ba mẹ. Do thế mà anh không hiểu kịp được hết những câu cưa cẩm của Linh với anh.

    Sau thời gian chừng sáu tháng họ nhắn tin với nhau, cả hai quyết định sẽ gặp nhau. Địa điểm hẹn gặp là một trung tâm thương mại với kế hoạch là sẽ ăn tối trước và xem phim cùng nhau.

    Linh ở nhà và liên tục hỏi bạn thân Hà rằng nên mặc gì, chuẩn bị gì cho buổi hẹn gặp đầu tiên. Thật ra thì cũng không phải lần đầu cô đi gặp một người bạn mình quen trên mạng mà rối rắm như vậy. Mà là vì cô có chút cảm tình nên là hẹn gặp lần đầu cũng có chút ngượng ngùng.

    Về phần Duy thì tất nhiên cũng không mấy để tâm lắm, anh đi làm như thường rồi về sớm hơn chút để chuẩn bị sửa soạn đi cùng Linh. Dù sao người ta cũng là con gái, lại nhỏ hơn mình hai tuổi, bản thân cũng nên chỉnh tề, chững chạc hơn chút để lấy chút ấn tượng của người anh lớn. Duy chỉ nghĩ đơn giản như thế.

    Lúc cả hai gặp nhau là tầm bảy giờ tối, Linh vừa gặp Duy là thật sự đổ anh luôn rồi. Duy mặc cái áo thun ôm màu đen, quần baggy đen có túi hộp hai bên, giày sneaker màu trắng, cùng với vòng tay bạc và đeo khẩu trang đen. Anh ta mặc theo phong cách toàn đen không quá nổi bật nhưng với vẻ ngoài đó, Linh đã đủ rơi vào lưới tình.

    Còn Linh mặc một chiếc váy trắng tinh, mang đôi cao gót màu trắng cùng gương mặt được trang điểm nhẹ. Với tạo hình đó, Linh đã đủ hút mắt những người xung quanh. Cả Duy và Linh không hẹn mà mặc đồ trái ngược nhau, nhìn rất đẹp đôi khi ở cùng nhau.

    Sau khi ăn xong, Linh đề nghị sẽ tự trả phần ăn của mình nhưng Duy từ chối, nhất định đòi trả cho cô và bảo rằng, vì mình là một anh lớn, phải nhường nhịn Linh, một em gái nhỏ tuổi hơn. Linh nghe lời này thì càng thêm ngượng ngùng và tự nhủ phải cố gắng làm bạn đồng hành của Duy, có như vậy thì mới rút ngắn khoảng cách của hai người mà nghĩ tới chuyện yêu đương được. Tất nhiên xem phim thì Duy đã đặt vé trước, Linh cứ lẽo đẽo theo sau mà ngồi cùng Duy. Suốt thời gian xem phim, Linh không thể tập trung vào màn hình vì cô đang được ngồi cạnh crush.

    Linh cứ ở trên mây cho đến tận khi nhà ai nấy về, cô mới định hình lại được chuyện gì đang diễn ra. Sau buổi hẹn đấy, Linh đã thật sự phải lòng Duy và bày tỏ sau chừng cỡ hai tuần sau. Ban đầu, Duy khá bất ngờ nên đã từ chối. Nhưng lâu dần, một năm rưỡi sau, qua nhiều cuộc hẹn gặp từ đi chơi bình thường đến bàn những khúc mắc công việc của Linh, Duy cũng dần có tình cảm với Linh.

    Duy cảm thấy trong thời gian đó, Linh là một người con gái rất tốt bụng và tích cực. Dù Duy sợ từ chối tình cảm của Linh thì tình bạn này sẽ kết thúc và đã sẵn sàng mất đi một người bạn vừa quen, nhưng Linh vẫn bình thản như không có gì, làm anh nghĩ Linh thật rạch ròi và là người trọng tình nghĩa, không để cảm xúc cá nhân làm gián đoạn đến việc khác. Thêm nữa, quen lâu Duy thấy Linh rất hay nghĩ cho người khác, qua những lúc cô hoạt động từ thiện bên Đoàn Thanh niên hay những lúc bế tắc cũng không trách người khác mà vẫn bình tĩnh đối phó. Hay là lúc gặp mặt nhờ anh hỗ trợ công việc, Linh cũng rất chăm chú lắng nghe và tiếp thu nhanh chóng để hoàn thành công việc. Linh bảo Duy rằng cô sợ mình làm gián đoạn công việc của anh nên mới cố gắng như vậy. Dù cho Duy đã cười trừ bảo rằng đã sắp xếp mọi việc để có thể hỗ trợ cô, rằng cô không cần quá gắng sức. Thật sự qua quãng thời gian như vậy, với Duy đã đủ lâu để nhìn nhận con người Linh và bắt đầu mở lòng với Linh.

    Linh cũng là người khá để ý người khác, nên đã nhận được đèn xanh từ Duy, không lâu sau cô tỏ tình lại và Duy đã đồng ý. Hai tháng sau đó, cả hai đã chính thức ở bên nhau.

    Khi ở bên nhau được một lúc đủ lâu, con người trong mối quan hệ với nhau tất nhiên sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn vì nhận ra những khuyết điểm của nhau. Duy và Linh tất nhiên không phải ngoại lệ. Linh cảm thấy Duy không hề thể hiện tình cảm với cô, dù là khi chỉ có hai người mà thôi. Dù Duy vẫn tặng quà cho cô vào các dịp lễ hay ngày kỉ niệm của hai đứa. Nhưng Duy ngoài những ngày đó ra, đối với cô không khác gì một người anh trai chứ không phải là người yêu.

    Duy không có cử chỉ thân mật như những người khác trong cương vị là người yêu. Đến nỗi khi cả hai đi chơi cùng nhau, lúc nhờ người khác chụp ảnh giúp, người đó còn chúc với cả hai rằng, hai anh em hòa thuận với nhau thế là tốt đấy. Lúc đấy Linh thật sự rất khó xử, không biết phải phản ứng lại thế nào thì Duy còn cầm lại máy ảnh rồi cảm ơn người đó vì đã giúp họ nữa. Khi người kia vừa rời đi, Linh lập tức hỏi Duy vừa nãy có nghe người kia chúc gì chúng ta không. Duy liền trả lời vừa nãy đứng hơi xa, không nghe rõ lắm, còn hỏi Linh rằng vừa nãy người ta nói gì vậy. Linh liền lắc đầu bảo không có gì đâu rồi liền ngỏ ý đến quán mỳ gần đó để ăn vì cô đang đói rồi.

    Khi đang ăn, Linh nhìn thấy bên bàn đối diện cũng có một cặp đôi, Bạn nam thì đang bận việc nên không ăn cùng bạn nữ được, nhưng bạn nữ không vì thế mà buồn chán hay giận dỗi. Ngược lại còn vừa tự mình ăn vừa đút cho bạn nam kia. Bạn nam rất vui vẻ há miệng, thi thoảng còn nói vài câu đùa với bạn nữ. Nhìn cả hai rất vui vẻ. Linh nhìn lại Duy rồi nghĩ bụng không biết phải làm gì để khiến Duy thể hiện tình cảm với cô, cô sợ sẽ có người làm lại tình huống như vừa nãy. Một chốc, Linh đột nhiên thấy Duy đứng dậy, tay cầm điện thoại đang đổ chuông, bảo rằng Linh ngồi một lát rồi anh sẽ quay lại ngay, rồi chạy đi mất. Nhưng khi Linh đã ăn xong, Duy vẫn chưa hề quay lại.

    Đợi một giờ, rồi đến hai giờ, Linh không hề nhận được tin nhắn hay cuộc gọi báo Duy đang làm gì. Linh gọi điện được cả ba mươi cuộc nhưng vẫn không thấy phản hồi. Rồi đã ba giờ trôi qua, Linh đã không chờ nữa mà quyết định quay về nhà một mình.

    Ở nhà Linh, Linh vừa làm công việc của mình vừa chờ phản hồi từ Duy. Nhưng cả đêm đó, Duy không hề có bất kỳ phản hồi nào với Linh. Vì chờ đợi quá lâu, Linh đã ngủ quên lúc nào không hay.

    Người đã gọi điện cho Duy cắt ngang cuộc hẹn hò của hai người là mẹ của Duy, bà Hạnh. Bà gọi điện cho Duy vì ông Thành, ba Duy đột nhiên lên cơn đau tim rồi bất tỉnh. Duy nghe tin thì lập tức chạy vào nói Linh rồi chạy đi mất. Anh gấp tới nỗi khi đến bệnh viện đã để quên điện thoại trên xe hơi của mình mà chạy vào thăm ba. Thế nên anh mới không phản hồi gì với Linh. Anh đã ở cạnh chăm sóc ông Thành và trấn an bà Hạnh cả đêm hôm đó đến tận sáng hôm sau. Vì là con một nên chuyện gì trong nhà cũng do một mình anh gánh vác. Khi ông Thành có nhịp tim ổn định hơn làm bà Hạnh thôi lo lắng phần nào thì Duy mới an tâm đi làm được. Và tất nhiên, thêm công việc trên công ty, anh hoàn toàn quên mất Linh vẫn đang chờ đợi tin tức từ anh.

    Mãi đến khi tan làm, Linh gọi điện cho anh thì mới nghe được giọng anh qua điện thoại. Cả một ngày, hai mươi bốn giờ mới nghe được tiếng của Duy, Linh mới mừng rỡ hỏi anh làm gì mà không nói gì với cô, dồn dập hỏi rồi đòi gặp anh xem thử anh thế nào rồi. Nhưng vì cả ngày không ngủ nên Duy có chút mệt, còn cả anh muốn đến thăm ông Thành và bà Hạnh nên đã từ chối Linh. Chưa kịp để Linh hỏi tại sao thì Duy đột nhiên tắt máy, khiến cho Linh bắt đầu nghĩ ngợi, cô sợ Duy có người bên ngoài nên mới như thế với cô.

    Linh bắt đầu nghi ngờ Duy, cô bắt đầu xâu chuỗi mọi việc lại. Từ việc Duy không có cử chỉ thân mật gì với cô, đến việc cả ngày hôm qua Duy không nói chuyện với Linh. Linh kết luận rằng Duy đã biết bản thân có tình cảm với người đồng giới lúc quen cô, nhưng vì sợ cô buồn nên Duy mới không chia tay.

    Ôm bụng suy nghĩ như thế, Linh đã ngay lập tức đến nhà của Duy để chất vấn. Nhưng không thấy anh đâu, cô bèn ngồi trong nhà Duy mà đợi anh trở về.

    Khoảng lúc tám giờ tối hôm đó, Duy về nhà liền thấy Linh trong nhà mình. Thắc mắc hỏi sao Linh ở đây, Linh lập tức hỏi cả đêm hôm qua và ngày hôm nay Duy làm gì mà cứ tránh mặt cô. Duy đang mệt vì không được ngủ, thêm bụng đang đói cồn cào, đứng trước câu chất vấn của Linh, anh không trả lời mà đi vào bếp tìm thứ gì để ăn. Linh thấy thế thì nghĩ Duy đang cố tình lơ mình, liền chạy đến xô anh ngã rồi vẫn liên tục chất vấn. Không nhịn được, Duy đẩy Linh ra rồi đuổi cô ra khỏi nhà anh. Linh nghe thấy Duy lớn tiếng với mình thì lập tức nước mắt trực trào, khóc nức nở rồi chạy đi. Bỗng từ đâu một chiếc xe ô tô lao đến, lao thẳng vào Linh, Linh bay ra rất xa sau đó, bất tỉnh. Ngay sau đó tiếng xe cấp cứu vang lên, ngồi trên xe là Duy đang ôm đầu cố giữ bình tĩnh, trên giường là Linh đang máu me bê bết và tiếng nói của các y tá đang hết sức cầm máu cho Linh.

    Khi đến bệnh viện, Hà ngay lập tức lao vào đánh Duy liên tiếp, chất vấn Duy tại sao lại không gặp mặt Linh, không giải thích bản thân đã đi đâu làm gì, có nghĩ đến cảm giác của Linh hay không. Còn hỏi sao Linh ra nông nỗi này, có phải Duy đã có người khác rồi nhưng không chịu chia tay không. Làm Linh suy sụp mà tự vẫn như thế. Hà còn nhấn mạnh rằng Linh mà có chuyện gì, sẽ không bao giờ để Duy yên đâu. Nhưng sau màn độc thoại của Hà, Duy vẫn không hề lên tiếng phản bác hay giải thích, cứ đứng như trời trồng, rồi cũng bất tỉnh đi.

    Sau đó thì Linh đã không qua khỏi, Linh bẩm sinh đã thiếu máu, nay thêm mất quá nhiều máu, bệnh viện lại không đủ máu để cứu Linh. Linh nằm yên trên chiếc giường ấy, khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt nhắm nghiền, cứ như là đang ngủ. Bên cạnh là tiếng khóc than của Hà và ba mẹ Linh, ông Nhân và bà Tuyết.

    Duy bên này đang được truyền nước biển, do cả ngày chưa ăn gì, thêm cả không ngủ nên bị ngất do kiệt sức. Bác sĩ bảo rằng anh ngày hôm sau rồi sẽ tỉnh lại. Hà cũng chỉ lắc đầu rồi để lại cho Duy một bức thư, kể cho anh về những chuyện xảy ra khi Linh đã một mình. Cô cũng báo tin rằng Linh đã không qua khỏi, mong rằng anh sẽ đến dự đám tang của Linh rồi nói ra hết những gì anh trải qua trong lúc Linh và Duy không nói chuyện. Sau đó Hà đi cùng ông Nhân, bà Tuyết để lo hậu sự cho Linh.

    Khi tỉnh dậy, Duy đã cầm bức thư ấy lên, đọc liên tục tận bốn lần vì không tin vào mắt mình. Lập tức anh chạy đi tìm y tá, bác sĩ hỏi về bệnh nhân bị tai nạn tên Linh đêm qua bây giờ thế nào. Ai cũng lắc đầu bảo rằng cô đã mất. Anh suy sụp suốt nhiều ngày liền, thậm chí còn bỏ ăn, xin nghỉ việc dài hạn mà dằn vặt trong nhà. Đám tang của Linh anh đã không dám đến vì sợ, sợ mình đến sẽ chỉ làm cho linh hồn đang yên nghỉ của Linh tức giận. Nên anh cứ ở nhà như vậy, đến khi hai tuần trôi qua, anh mới xốc lại tinh thần, vác gương mặt hốc hác của mình mà đến chỗ làm, quay lại cuộc sống thường ngày.

    Mãi đến sau này, khi Linh đã được chôn cất dưới sâu trong đất mẹ ba tháng, Duy mới có thể bình tĩnh đứng trước linh cữu của Linh, thắp một nén nhang rồi đặt hoa ly trắng tinh lên đó, kể về chuyện của quá khứ rồi xin lỗi Linh. Ngôi mộ ấy nhìn đơn giản nhưng cảm thấy rất ấm áp. Có lẽ vì người con gái nằm yên trong đó là người ấm áp và tốt bụng, nên không khí quanh đó cũng bị ảnh hưởng theo. Duy đứng lặng nhìn di ảnh của người con gái anh vừa đánh mất, nhìn dòng chữ được khắc trên linh cữu "Yêu thương vĩnh cữu". Anh mỉm cười nhưng nước mắt trào ra không ngừng.

    Tình yêu bắt đầu khi tình cảm đến từ hai con người dành cho nhau. Nhưng để giữ lửa thì cả hai phải thực sự thấu hiểu và đồng cảm cho nhau. Đồng thời còn đến từ sự giống nhau về cách yêu. Ta không thể thấy hai người yêu nhau nhưng khác nhau về ngôn ngữ yêu thương mà thật sự bên nhau được. Mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau, nếu không giống nhau được thì rất khó đồng điệu được với nhau. Vì thế, mong bạn yêu ai cũng được, nhưng đừng yêu người khác nhau về quan điểm tình yêu với mình, sẽ rất khó cho cả hai bên. Tình yêu vốn dĩ cũng không khó tìm, cái khó là tìm người đồng điệu với mình. Mong bạn sẽ có thể dứt ra khỏi người khác biệt với bạn, mà tìm người hòa quyện được với mình.

    Viết bởi Kimcu.​
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...