MÀU SắcC TÌNH BẠN * * * Buổi sáng thức dậy, vẫn như thường ngày, sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, Tuyết Mai đi đến trường. Vẫn con đường quen thuộc, tấp nập đông đúc, tiếng xe cộ nghe não đến tận đâu đầu nhức óc. Vẫn một cái màu sắc nhàm chán không diễn tả được và Mai vẫn từ đó đến bây giờ, Mai vẫn nhìn cuộc sống với con mắt vô sắc thường thường. Đến trường, Mai đi thong thả vào lớp và thở dài trong sự chán nản, cô lôi một quyển sách ra và nở nụ cười vô cảm. Dường như sách mới chính là thứ khiến Mai cảm thấy còn tồn tại màu sắc trong cuộc sống vô vị này. Lúc này, tiếng nói của một người vang lên: - Mai, cậu đến rồi à! Đến từ bao giờ vậy? Đây là Uyên, bạn cùng bàn với cô. Mai cũng chỉ hờ hững đáp lại: - Vừa mới đến! - Cậu không thể trả lời nghiêm túc câu hỏi của tớ à? / Uyên tỏ vẻ bực bội. - Xin lỗi! / Lúc này Mai ngưởng đầu lên và đáp lại. Sau đó lại cúi xuống tiếp tục đọc những dòng giở dang. Cô bạn bực mình đi vào chỗ ngồi. Uyên không nói gì nữa, bởi có phải hôm nay Mai mới như vậy! Từ ngày học cùng nhau cho đến bây giờ, cậu vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi người, lúc nào cũng chỉ khư khư cầm quyển sách. Cũng chính vì thế mà cô bị coi là tự kỉ và tránh xa. Chỉ riêng Uyên là vẫn luôn nói chuyện với cô dù bị bỏ mặc nhiều lần, cô vẫn muốn kết bạn với Mai. Dường như cô vừa nghĩ ra điều gì, nở nụ cười thật tươi nói với Mai: - Mai, chiều nay cậu có bận không? - Không! / Mai rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn người bạn đang cười với mình. Chắc Uyên lại định mời cô đi đâu đây, thế nhưng trước giờ Mai luôn từ chối lời mời đó, chắc đợt này cũng sẽ thế. - Vậy chiều nay chúng mình ra thư viện nha! / vừa nghe xong Mai liền sáng mắt lên như bắt thấu được vàng, quay phắt sang. - Cậu cũng thích đọc sách sao? / Dường như Mai mới tìm được người cùng sở thích với mình, vui vẻ hỏi lại. - À.. tớ cũng chỉ mới để ý đến thôi, muốn nhờ cậu chọn giúp! - Được thôi! / Mai hí hửng trả lời. Lần đầu tiên Uyên thấy Mai cười với mình như vậy, cô cũng cười lại. Còn đối với Mai, cô thấy người bạn này đặc biệt hơn người khác. Người khác muốn xa lánh, không muốn tiếp xúc với cô còn Uyên thì cứ muốn gần cô. Có lẽ đây chính là màu sắc thứ hai mà cô đã tìm được ở cuộc sống này. Tiếng trống vang lên, đánh thức Mai đang trầm ngâm suy nghĩ. Ngồi vào chỗ và lấy sách. Tiết đầu là tiết anh, tiết "chủ" của Mai và khó khăn đối với Uyên. Xin bật mí 1 chút rằng Mai là học sinh ưu tú nhất lớp, môn gì cũng giỏi không những thế thể thao cũng xuất sắc, lại còn xinh đẹp nữa. Cô là học sinh được các thầy cô yêu quý nhất bởi cô ngoan ngoãn, lễ phép, không những thế còn dịu dàng, tốt bụng. Nhiều người muốn làm quen với cô nhưng cô không thèm đếm xuể. Còn Uyên là 1 học sinh tuy học không giỏi nhưng lại rất thân thiện với mọi người, bằng nụ cười tỏa nắng lúc nào cũng mang niềm vui đến cho mọi người, cô cũng rất xinh đẹp, dễ thương nhưng cũng mạnh mẽ, hễ có những người ỷ mạnh hiếp yếu là cô cũng đứng ra bảo vệ họ. Lúc này Uyên nghe mà không hiểu gì cả, Mai đành phải giảng lại cho cô. Sau đó, các tiết sau đều diễn ra theo trật tự của nó. Thời gian dần trôi đi nhưng đối với Uyên và Mai thì nó thật sự rất chậm, chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Thấm thoắt cũng tới giờ về, đôi bạn hí hửng cùng nhau đi trên đường bàn vài chuyện: - Chiều nay hẹn nhau mấy giờ? / Uyên hỏi. - Um.. vậy hai giờ đi! - Vậy chiều tớ sang rủ câu nha? - Ừm.. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó, mỗi người rẽ 1 đường về nhà mình, trong lòng cứ xôn xao đến lạ thường. Buổi trưa, cả hai không thể ngủ được. Uyên thì cố gắng chọn một bộ đồ đẹp còn Mai thì chuẩn bị những quyển sách hay để cho người bạn đặc biệt cùng đọc. 1 giờ 50 chiều, Mai đã đứng trước cửa nhà mình. Uyên từ xa chạy tới với bộ váy hồng giản dị, không quá cầu kì, đội theo một chiếu mũ xòe để tránh ánh nắng chói chang của mùa hè, tay giơ cao chào Mai. Mai cũng chào lại, nở nụ cười tươi. Uyên đến gần và có lẽ rất ngạc nhiên đến mức phải kêu lên từ "Ôi!". Uyên nhìn chằm chằm Mai đứng hình vài giây. Mai không biết rằng Uyên sao cứ nhìn chằm chằm mình vậy. - Bộ mặt tớ dính gì sao? / Mai hỏi. - Không.. không có gì! Chỉ là.. cậu xinh quá! / Uyên ấp úng trả lời. Ngọn gió thổi qua, chạm nhẹ làn tóc đen mượt của Mai, phấp phơ chiếc váy màu trắng dài, để lộ đôi chân trắng nõn nà của Mai, khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt đẹp như những vì sao xa. Chiếc túi sách được Mai vắt chéo qua người đựng chắc nịch sách, khiến nó tôn lên vẻ đẹp của một học bá. - Mình.. xinh sao? / Mai đỏ mặt hỏi lại với vẻ ngạc nhiên. - Lần đầu tiên tớ thấy cậu mặc váy đó, cậu đẹp như người mẫu vậy! / Uyên nói lớn với đôi mắt đen long lanh nhìn Mai. - Cảm.. ơn! / Mai ấp úng trả lời. Được rồi.. chúng ta đi thôi nhỉ? / Uyên cố phá đi sự ngượng nghịu của Mai. - Ừm! / Mai lập tức đồng ý. Đi trên đường, Mai cảm thấy khó chịu bởi những con mắt của mọi người đều dồn tụ vào mình. Mai kéo tay nhè nhẹ nói với Uyên: - Chúng mình đi nhanh thôi! Tớ không thích bị người khác nhìn như vậy! Uyên cười tủm tỉm, sau đó mới trả lời: - Đi thôi! Nói rồi cô kéo tay Mai chạy lao về phía trước. Bỗng lúc này có một đám lưu manh chặn lại. Lập tức cả hai lùi lại về sau. Biết bọn đám lưu manh này không có ý tốt, Uyên hét lớn: - Xin lỗi, các anh tránh đường cho? Bọn họ không nhường mà còn nói với giọng giễu cợt rằng: - Mấy cô em cần gì phải gấp, sao không đi cùng tụi anh cho vui. Lúc này cả lũ cười nhếch mép, cố ý làm khó Uyên, còn những người đi đường thì không dám ra bảo vệ bởi lũ này rất đông. Tiếp đó, Mai mới bước lên, để một khuôn mặt thờ ơ, lạnh như băng đứng trước mặt bọn họ mà nói: - Tránh đường! Dường như bọn lưu manh có thể cảm nhận sự áp bức lớn từ một cô gái 15 tuổi. Cái nhìn của Mai đủ để khiến cho họ cảm thấy lạnh toát sống lưng. Cố gắng ra oai, họ nói tiếp: - Cô em không nghe lời tụi anh là thiệt đó! Đảm bảo anh sẽ đưa mấy em đi chơi vui vẻ! Tiếp đó, hắn ta đưa tay lên định chạm vào má cô thì lập tức Mai cầm lấy tay hắn ta giữ chặt. Chỉ với 1 chút sức lực nhỏ, cô đã có thể bẻ khiến hắn mặt chữ A mồm chữ O. Quên nói với mọi người, Mai là tuyển thủ võ Teakwondo được đi nhiều quốc gia thi đầu và từng được nhiều tấm huy chương Vàng, Bạc khiến ai cũng phải nể phcuj với cô bé mới chạc 15 này. Lúc này hắn ta kêu lên, nắm chặt tay mình. Bọn đàn em đằng sau có chút sợ hãi. Tên đó kêu lên: - Tụi bay, bắt lấy con khốn đó cho tao! Cả đám sau khi nghe được mệnh lệnh, lập tức lao lên. Mai lấy tay tháo chiếc cặp, sau đó đưa cho Uyên và bảo cô đứng xa ra 1 chút. Tiếp đó có lẽ là sự "ngầu" của Mai. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đám lưu manh nằm la liệt trên đường. Mai còn oanh hùng nói: - Đây chỉ là cảnh cáo, nếu còn có đợt sau để ta bắt gặp được, thì chắc chắn ta sẽ nhờ người khác tặng cho mỗi người cái vòng sắt và được ăn cơm miễn phí vài tuần đó! Nói rồi cô quay lại nhìn người bạn còn đang ngơ ngác đang đứng ở phía xa. Uyên trước tiên là phải "sốc", sau đó là chạy đến cười với Mai. - Cậu ngầu quá đi! Tớ sẽ mãi là Fan hâm mộ của cậu mãi về sau! - Uyên nhất thời phấn khích nói. Mai nhìn thấy người bạn này đang hào hứng cũng không muốn dập tắt. Kéo tay Uyên tiếp tục đi. Thế nhưng 1 tên lưu manh vẫn còn tỉnh, hắn rút con dao nhọn từ trong người ra, lao đến chỗ Mai. Lúc này những người chứng kiến thấy vậy hét lên: - Cẩn.. cẩn thận! Mai nghe thấy liền quay lại, không kịp phản công. Tưởng rằng mình sẽ chết ở đây nhưng không ngờ ở đằng sau Mai, 1 bóng người lướt qua nhanh như chớp, dùng chân đánh bay chiếc dao, rồi quay 360 độ đá thẳng vào gáy tên đó, khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Mai dường như vẫn chưa trấn tĩnh được, người vẫn còn đờ ra. Bỗng người con trai trước mặt đánh tan suy nghĩ của Mai: - Cậu có làm sao không? - Tôi.. tôi.. không.. sao! Tuy nói vậy nhưng Mai rất sợ. Chỉ chậm 1 giây nữa thôi là cô sẽ mãi mãi không thể tỉnh dậy được nữa. Uyên thấy vậy liền nắm tay Mai trấn tĩnh: - Không sao nữa rồi! Cậu không cần phải sợ nữa đâu! Nhìn người bạn này của cô, cô cảm thấy màu sắc đang tô đậm những màu trắng đen mà từ trước đây, cô cứ nghĩ rằng sẽ không có màu sắc. Lúc này cô mới quay sang nhìn người con trai trước mặt. Cô có chút quen thuộc nhưng vẫn chưa nghĩ ra ai thì cậu bạn nam mới nói: - Cậu không nhớ tớ sao? Dường như nhớ ra điều gì lóe lên trong đầu, Mai hét lên với kiểu bất ngờ: - A! Nhớ ra rồi! Cậu là tuyển thủ giỏi nhất nam sinh Teakwondo, tớ đã xem qua trận đấu của cậu rồi, rất tuyệt vời, đòn nào của cậu đều ăn chắc đòn đó, xem không khỏi hứng thú. - Cảm ơn, cậu quá khen rồi! Cậu cũng vậy thôi, tuyển thủ giỏi nhất nữ! / Cậu bạn vừa trả lời vừa nhìn Mai với con mắt lo lắng. Cô cũng mỉm cười lại. - Cảm ơn cậu! Nếu như không có cậu chắc tớ sẽ không thể.. Chưa kịp nói hết câu, Uyên đã chặn đứng miệng cô: - Cậu không được nói như thế! Cậu mà bị gì thì còn tớ thì sao chứ? / Uyên bĩu môi nói lớn khiến Mai cảm thấy hững hờ mà bỗng dưng nhéo má Uyên: - Cậu thật sự rất dễ thương! / Mai nhìn với con mắt long lanh như nước vậy. Mặt Uyên đỏ ửng, ấp a ấp úng kêu: - Cậu.. cậu đừng có giỡn nữa! Biết vừa nãy tớ lo lắm không? - Xin lỗi mà! Hai người cứ nói chuyện, sau đó tiếng của người bạn nam kia vang lên: - Hmm.. xin lỗi, nhưng tớ còn có chuyện, cần phải đi ngay, có duyên chúng ta sẽ gặp lại. / Đôi mắt nhìn Mai như lưu luyến có vẻ hai người đã thích nhau từ lần gặp đầu tiên Người con trai kia chào tạm biệt rồi đi. Lúc này Mai cũng hét lớn: - Cảm ơn cậu nhiều! Sau khi bóng người con trai đi khuất. Mai mới nhìn lên đồng hồ. - A.. muộn rồi, chúng ta đi thôi. Sau đó, cả hai chạy hấp hối đến thư viện. Khách đến cũng không nhiều. Cả hai bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn vào Mai, cảm giác như là ánh mắt của fan nhìn Idol của mình vậy. Trên tay mỗi người cầm chiếc điện thoại đang nhắn gì đó. Lúc này, tất cả những người ở đó chạy ra, bao quanh Mai, chen miệng nhau nói: - Cậu thật sự rất ngầu đó! - Cô ấy tuyệt thật, 1 mình đánh hết lũ lưu manh luôn! * * * Mai với Uyên đều ngơ ngác nhìn mọi người. - Sao.. sao mọi người biết vậy? Một người chen miệng vô nói: - Cậu hiện tại đang nổi nhất face đó, ai cũng biết cậu.. * * * Vài phút sau, may mà có bảo vệ cùng nhân viên đến khuyên ngăn chứ không thì chắc Mai và Uyên chết ngạt mất. Sau khi ổn định chỗ ngồi. Mai lôi ra rất nhiều sách, sau đó quay lại nói với Uyên: - Cậu muốn đọc loại sách nào? / Ánh mắt của Mai lóe lên tia sáng khiên Uyên cũng phải "chịu luôn". - Vậy.. cậu thích đọc thể loại nào? / Uyên hỏi lại Mai. - Tớ thì loại nào cũng thích cả. Nhưng mà tớ đang hỏi cậu mà. - Tớ ít khi đọc sách nên cũng không biết mấy cho lắm! / Vừa nói Uyên vừa giơ tay xoa đầu mình, cười hihi e ngại. - Vậy được thôi, tớ sẽ giúp cậu chọn vậy! / Mai thở dài nhìn người bạn rồi lại nhìn đống sách. - Đợi tớ chút nha, tớ ra ngoài lấy vài thứ cái đã! Nói rồi, cậu bạn hớt hải chạy ra ngoài. Còn Mai thì chọn cho Uyên 1 quyển sách thích hợp và rồi cuối cùng cô cũng đã tìm được. - Đợi tớ có lâu không? / Uyên đi vào trong, trên mỗi tay cầm 1 cốc socola nóng, hí hửng đi đến. Đặt xuống 1 cốc cạnh Mai. - Cho cậu đó, uống đi! Mai ngơ ngác nhìn, sau đó cười một nụ cười hút hồn. Cô trước giờ chưa có người bạn nào đối xử với cô như vậy. Cô cảm thấy thật hạnh phúc biết bao. - Cảm.. ơn! / Nói rồi, lấy tay cầm lấy cốc socola cho vào trong lòng bàn tay. - À, tớ tìm được 1 quyển mà tớ rất thích. Tuy rằng có thể đối với cậu sẽ không thích cho lắm nhưng mà nó rát có ích cho cậu sau này đó! Uyên kéo ghế ngồi xuống, nhìn lên tựa đề của quyển sách, đọc lên thành tiếng: - "Đừng bao giờ an nhàn khi còn trẻ". Uyên quay sang nhìn Mai đang cười với mình. Tuy rằng không thích nhưng cô vẫn mở trang đầu tiên và đọc. Và lần đầu tiên, Uyên cảm thấy ngạc nhiên bởi nó không nhàm chán như những gì cô nghĩ, ngược lại nó còn cuốn hút cô đọc trang tiếp theo.. Bầu không khí dường như yên ắng đến mức Uyên còn có thể nghe được nhịp tim mình. Nhìn sang Mai, đôi mắt của cô như sáng lên. Khuôn mặt trắng đẹp có chút ửng hồng của Mai, lông mi rũ xuống, bóng sáng đẹp 1 cách lạ thường, tóc đen mượt mà rũ xuống chạm vào quyển sách đang đọc đến nửa quyển. Cảnh tượng này khiến bao người liếc nhìn 1 cách xao xuyến. Tiếp đó, 1 giọng nói quen thuộc vang lên trong sự im lặng: - Chúng ta lại gặp nhau rồi! Cả hai ngơ ngác nhìn lên, là người con trai vừa nãy, ba đôi mắt giao nhau vài giây. Người con trai nói tiếp: - Tớ ngồi chung bàn được không? - Hmmm.. Được chứ / Cả hai ấp úng trả lời. Sau khi người con trai ngồi xuống, biết cả hai định hỏi gì, người con trai trả lời: - Tuy gặp nhau rồi nhưng vẫn quên chưa giới thiệu, mình là Chiến, năm nay 15 tuổi. - Ồ.. vậy thì cậu bằng tuổi chúng tớ, nhìn cậu tớ còn nghĩ rằng cậu đang học cấp 3 đó. / Uyên reo lên. - Còn tớ tên Tuyết Mai, đây là bạn của tớ, Uyên. Uyên ngỡ ngàng, vừa nãy Mai nói cô là bạn của cậu ấy. Uyên tưởng rằng mình còn đang mơ, véo má mình thật đau rồi ngờ ngợ quay sang nhìn Mai. - Cậu.. cậu vừa gọi tớ là gì cơ? / Uyên hỏi gấp. - Thì là bạn của tớ. / Mai trả lời nhanh nhẹn. Uyên vui mừng quýnh lên, cười tươi với Mai và Chiến. Nắm chặt tay Mai mà nói: - Cuối cùng tớ cũng trở thành bạn của cậu rồi! - Đúng vậy.. cậu là người bạn đầu tiên của tớ đó! - Ủa.. Uyên, cậu sao vậy? Bị đau ở đâu sao? Uyên lúc này nước mắt cứ ròng ròng tuôn ra. Vì quá hạnh phúc, Uyên ôm chầm lấy Mai mà khóc thành tiếng. - Tớ.. tớ rất hạnh phúc! Dường như không thể nói gì thêm, Uyên cứ khóc, khóc như 1 đứa trẻ con khiến mọi người xung quanh đều quay sang nhìn. Mai lấy bàn tay vỗ về: - Cậu có cần phải khóc vậy không? Trẻ con ghê. - Mọi người đang nhìn cậu kìa! / Mai thở dài. Lúc này, Uyên mới buông ra rồi lau nước mắt, lại nở 1 nụ cười tươi, y như một đứa trẻ bị ngã được cho quà. Giờ cả hai mới để ý cậu bạn ngồi trước mặt đang nhìn mình. - Cậu.. cũng thích đọc sách sao? / Mai lên tiếng. Ừm! Mình rất thích đọc sách. Mỗi lần mà nhàn rỗi mình đều đến đây để đọc. Nó cũng là người bạn duy nhất của tớ. / Chiến vừa nói vừa hạ mi xuống với ánh mắt suy nghĩ. - Vậy thì cậu cũng giống mình đó! / Mai reo lên như mới tìm được người bạn cùng chí hướng. Tiếp sau đó là cuộc trò chuyện dài giữa ba người cùng tuổi. Từ đó, họ đã trở thành bạn bè thân thiết. Và nếu như bạn để ý, cứ khi đi qua thư viện vào cuối tuần, bạn đều sẽ bắt gặp hình ảnh 3 người trai xinh gái đẹp cùng ngồi 1 bàn đang chăm chỉ học bài, thảo luận, quyến rũ đến lạ thường. Cả 3 cùng cố gắng học tập, chăm chỉ và cuối cùng cả 3 đã thi đỗ cùng 1 trường, đứng đầu khối, trở thành học sinh danh dự của trường. Mai sau này đã lên làm chức hội trưởng hội học sinh, còn Chiến và Uyên luôn là trợ thủ đắc lực của Mai, làm cho trường học được nghiêm chỉnh cũng như nhiều tiếng cười, làm cho các học sinh khác có động lực trong học tập. Và tự lúc nào, cả 3 người họ đều đi cùng nhau, cười nói vui vẻ 1 cách hạnh phúc, hạnh phúc của 1 tuổi trẻ, 1 tình bạn trong sáng, đẹp đẽ. Và cũng chính tình bạn đã khiến cho 3 người thay đổi về cách nhìn của mình: Mai, 1 người vô vị với cuộc sống này giờ đã trở thành 1 cô gái luôn vui tươi mang niềm vui tới cho mọi người; Uyên từ 1 cô học sinh kém giờ đã trở thành 1 trong những học sinh ưu tú nhất trường; Chiến từ 1 người không có tình bạn, cũng giống Mai, giờ đã trở thành 1 người bạn luôn giúp đỡ mọi ngươi trong lúc khó khăn. Cuối cùng lời khuyên ngắn gọn của tôi chỉ muốn nói: Tình bạn là 1 điều mà mỗi 1 con người cần có, 1 tình bạn đẹp sẽ cảm hóa bạn và giúp bạn hòa nhịp với đời sống này giống Mai trong câu chuyện trên. Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện của chúng tôii Kí bút: NHAN VÔ Y & LÝ TIỂU TUYÊN