Sắc màu quê hương trong tranh vẽ: Hành trình của ký ức và tình yêu

Thảo luận trong 'Nhạc Hoạ' bắt đầu bởi Bùi Hiếu, 12 Tháng sáu 2025 lúc 10:31 AM.

  1. Bùi Hiếu

    Bài viết:
    3
    Sắc màu quê hương trong tranh vẽ:

    hành trình của ký ức và tình yêu


    Ngày 4/5/2025, tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật - 16 Ngô Quyền (Hà Nội), Triển lãm tranh "Đất và Người quê hương" đã được khai mạc.

    Khi hội họa cất tiếng từ đất mẹ

    Hội họa, trong bản chất sâu xa của nó, không chỉ là sự sắp đặt các mảng màu lên bề mặt toan hay lụa mà là một hành vi tinh thần nơi nghệ sĩ chuyển tải ký ức, tâm tư và bản sắc vào hình khối và sắc độ. Triển lãm Mỹ thuật "Đất và Người quê hương" của Nhóm Họa sĩ Trực họa 88A (gồm Bùi Hiếu, Nguyễn Công Tước, Quỳnh Thơm, Lê Thành Chung và Đỗ Mạnh Hà, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc) là một minh chứng sinh động cho điều đó. Triển lãm không đơn thuần là một sự kiện trưng bày nghệ thuật mà là một không gian ký ức mở nơi người xem được mời bước vào hành trình lắng sâu cùng vẻ đẹp của đất và người quê hương.

    [​IMG]

    Quê hương: Chất liệu của cảm xúc và bản sắc

    Hình ảnh quê hương trong tranh không phải là điều gì xa xôi, trừu tượng, mà thân thuộc và bình dị. Đó là cánh đồng lúa chín vàng, là bóng đa giữa làng, là mái nhà tranh dưới trời chiều đỏ rực, là chiếc cầu tre lắt lẻo bắc qua con mương nhỏ, là buổi chợ quê xôn xao tiếng gọi mời. Những hình ảnh tưởng như đơn sơ ấy lại chứa đựng tầng tầng lớp lớp ký ức và văn hóa.

    Các họa sĩ trong nhóm 88A không chỉ vẽ những điều họ thấy, mà vẽ những gì họ từng sống, từng trải những điều "đã qua" nhưng chưa bao giờ mất. Quê hương hiện lên không phải như một bức ảnh chụp hiện thực mà là một cõi tâm tưởng nơi nghệ sĩ đối thoại với chính mình. Tác phẩm vì thế đã trở thành phương tiện để lưu giữ bản sắc của chính tác giả và cả cộng đồng trong một thời đại mà ký ức đang dần bị xói mòn bởi nhịp sống gấp gáp và cơn lốc toàn cầu hóa.


    Mỗi người một sắc thái, cùng hướng về một miền thiêng liêng

    Với hơn 100 tác phẩm thuộc nhiều chất liệu khác nhau, từ sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic cho đến khắc gỗ. Triển lãm là một sự hội tụ sắc màu, phong cách sáng tạo.

    Dù chung một mạch nguồn cảm xúc, nhưng mỗi họa sĩ trong nhóm 88A lại mang đến triển lãm một phong cách riêng, một thế giới tạo hình riêng. Tuy phong cách thể hiện của từng họa sĩ khác nhau, nhưng tất cả cùng hòa chung trong mạch nguồn cảm xúc: Tình yêu và nỗi nhớ quê hương như một mạch ngầm bền bỉ chảy dưới mỗi nét vẽ.

    Họa sĩ Nguyễn Công Tước - người cao tuổi nhất nhóm, là sự từng trải và hoài niệm. Tranh của ông gợi cho người xem cảm giác đang đọc một cuốn nhật ký xưa. Từng chi tiết, từng nét cọ đều được thể hiện với sự trân trọng quá khứ. Bằng lối vẽ tỉ mỉ, đậm chất tĩnh, ông khắc họa hình ảnh làng quê Bắc Bộ như một thế giới vừa thực vừa mộng, nơi thời gian lắng lại trên những vòm tre, mái ngói.

    Với họa sĩ Quỳnh Thơm lại là một sự bứt phá đối lập. Anh vẽ bằng cảm xúc tuôn trào và không ngại phá vỡ hình thức để tìm đến sự biểu đạt trực tiếp. Tranh của anh giàu tính biểu cảm, đôi khi là những mảng màu như bùng nổ, khi là sự phiêu lãng đầy ngẫu hứng. Người xem trước tác phẩm của anh như đứng trước một cơn gió cảm xúc bất định nhưng đầy sức sống.

    Họa sĩ Đỗ Mạnh Hà mang đến triển lãm một không gian thị giác tươi trẻ, ngập tràn ánh sáng và sắc màu. Tuy nhiên, trong vẻ ngoài rực rỡ ấy vẫn có những nét trầm mặc nhất là khi anh vẽ về đền chùa, miếu mạo – những di tích lịch sử - văn hóa đậm chất làng quê Việt. Chất liệu sơn mài được anh khai thác với sự tinh tế, gợi lên chiều sâu văn hóa và tính linh thiêng của không gian tâm linh quê nhà.

    Họa sĩ Lê Thành Chung lại là người kể chuyện về miền trung du, sơn cước. Tranh anh tạo cho người xem một liên tưởng về những giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng, man mác, thi vị. Những đồi chè xanh mướt, những bản làng thấp thoáng trong sương, những cô gái vùng cao trong trang phục truyền thống.. tất cả được Lê Thành Chung khắc họa trong tác phẩm hiển hiện lên như từ một giấc mơ đẹp. Ở anh, cảm xúc về quê hương không dừng lại ở nơi sinh ra mà được mở rộng thành tình yêu đất nước trong nghĩa rộng lớn hơn.

    Họa sĩ Bùi Hiếu – lại chủ động trải nghiệm các chất liệu và phương pháp thể hiện, từ lụa, acrylic đến khắc gỗ. Đó không chỉ là sự thử nghiệm kỹ thuật mà còn là cách đi tìm một thứ ngôn ngữ biểu đạt gần hơn với cảm xúc cá nhân. Trong mỗi tác phẩm là sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa ký ức và sự thao thức hiện tại, tạo nên những hình ảnh vừa gần gũi vừa mới mẻ.


    Hội họa: Nơi trú ngụ của ký ức

    Ngày nay, khi tốc độ đô thị hóa ngày càng chóng mặt, những hình ảnh làng quê xưa đang dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, các tuyến đường cao tốc. Trong bối cảnh ấy, tranh vẽ về quê hương không chỉ là sự hoài niệm cá nhân mà còn là việc làm ý nghĩa, góp phần bảo tồn văn hóa. Mỗi mái nhà, mỗi gốc đa, mỗi dòng kênh nhỏ.. trong tranh là một mảnh ký ức của làng Việt, của cộng đồng, của đất và người quê hương, một di sản tinh thần quý giá cần được gìn giữ, trao truyền.

    Hội họa, từ đó, trở thành một "bảo tàng mềm" – nơi lưu giữ hình ảnh sắc màu, của một thời đã qua, nhưng luôn sống động trong tâm tưởng. Nhờ vậy, người xem – dù là thế hệ đã từng sống ở nông thôn hay lớn lên giữa phố thị vẫn tìm thấy trong tranh một phần của chính mình, một điểm tựa cảm xúc để trở về.


    Nghệ thuật, hành trình trở về bên trong

    Điều kỳ diệu của nghệ thuật là khả năng đánh thức những gì tưởng đã ngủ quên. Khi đứng trước một bức tranh vẽ cảnh chợ quê hay một góc sân có tàu lá chuối xào xạc gió, người xem không chỉ nhìn, họ lắng nghe, cảm nhận, và nhớ. Nhớ một mùi hương, một giọng nói, một khoảnh khắc nào đó trong đời.

    Xem tranh vẽ về làng quê, vẽ về quê hương, vì thế, không chỉ là thưởng lãm cái đẹp theo nghĩa thị giác, mà là một hành trình nội tâm. Hành trình ấy đưa ta trở về với căn cước, với những gì làm nên ta không phải vật chất, mà là ký ức, là văn hóa, là sự gắn bó thiêng liêng với cội nguồn.


    Giao thoa thế hệ, tiếp nối dòng chảy bản sắc

    Một điểm đáng quý của Nhóm trực họa 88A là sự kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ. Trong đó, người lớn tuổi truyền lại kinh nghiệm, chiều sâu tư duy nghệ thuật, còn lớp trẻ hơn đem đến sức sống mới, tinh thần sáng tạo không giới hạn. Sự cộng hưởng ấy không chỉ tạo nên một triển lãm tranh phong phú về hình thức mà còn là thông điệp mạnh mẽ về việc tiếp nối thế hệ và phát triển nghệ thuật từ gốc rễ văn hóa địa phương.

    Những họa sĩ trẻ hơn của nhóm 88A không chạy theo trào lưu hiện đại một cách dễ dãi. Họ chọn quay về với quê hương không phải để lặp lại mà nỗ lực để làm mới. Bằng con mắt đương đại, qua mỗi bức vẽ họ thổi vào những hình ảnh xưa cũ một sinh khí mới, biến chúng thành hiện tại sống động và đầy sức nặng biểu đạt.


    Cái đẹp đến từ những điều gần gũi

    "Đất và Người quê hương" không đơn thuần là triển lãm tranh. Đó là một bản giao hưởng ký ức, một cuộc trò chuyện bằng hình ảnh giữa nghệ sĩ và người xem, giữa quá khứ và hiện tại, giữa cái tôi cá nhân và bản sắc cộng đồng. Trong thế giới hiện đại con người ngày càng xa rời cội nguồn, những bức tranh vẽ về quê hương trở thành nhịp cầu thiêng liêng, giúp con người tìm lại chính mình.

    Và cũng chính ở đó, ta nhận ra sức mạnh sâu xa của hội họa, sức mạnh của cái đẹp, của sự chân thành, của tình yêu âm thầm mà mãnh liệt dành cho nơi ta gọi là "quê nhà".


    [​IMG]

    [​IMG]

    B. H
     
    Hoa Nguyệt PhụngUất Phong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...