Tản Văn Sắc Màu Đi Ngang… - Hồng Mến

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồng Mến, 14 Tháng tư 2019.

  1. Hồng Mến

    Bài viết:
    101
    Tản văn: Sắc màu đi ngang..

    Sáng tác: Hồng Mến

    Sau những bộn bề lo toan của cuộc sống, sau những tất bật với các cuộc chơi và sau những vội vàng với muôn màu lấp lánh của dòng đời, em nhìn lại thế giới nội tâm của chính mình có một điều rất thật. Cuộc sống vốn đã quá nhiều sắc màu, vậy mà em, em còn bôi xóa tô vẽ chi thêm bao gam màu. Chẳng phải chính em, chính em cũng luôn cố gắng miệt mài với vai diễn trong đời mà mình trót dựng xây, sao em cứ cố một mình nhận đóng nhiều vai với tính cách và số phận khác biệt. Em cứ cố lấp đầy dối trá của người ta bằng những tin yêu nơi sâu thẳm tim mình. Để rồi, có những ngày như thể hôm nay, đến cả thở cũng làm em mệt mỏi, mệt mỏi đến tột độ. Chẳng phải chính em, chính em cũng từng nhiều lần yếu đuối nhưng chẳng dám thừa nhận, cứ khoác lên mình sự mạnh mẽ để làm chi. Em cũng cần được quan tâm, cũng cần được chăm sóc và cần một sự sẻ chia đó sao. Dẫu vẫn biết đó là điều giả dối nhưng rất thật trong em.

    Qua lăng kính màu hồng em tô, qua sắc màu em vẽ, qua sân khấu em diễn.. em có tìm lại được mình của ngày hôm qua, cô gái của ngày hôm qua đâu rồi. Trong những đêm mất ngủ, trong những ngày hối hả vội vã, em để mình lạc mất chính em. Đừng tuyệt vọng đến tột cùng, chẳng phải mỗi người đều đang nỗ lực sống theo cách của riêng mình đó sao. Đừng ngưỡng mộ cuộc sống của ai đó, bởi em chẳng thể tường tận được họ đã phải nỗ lực như thế nào. Chỉ cần em nỗ lực như mọi người, như em từng nỗ lực và đừng lạc mất chính em-nghe cô gái nhỏ. Cuộc sống này việc gì làm đến mức thích hợp thì dừng, nếu quá lương thiện sẽ thiếu mất trí tuệ và nhãn lực, nếu quá khiêm nhường sẽ trở thành yếu đuối, nếu quá tự hào sẽ trở thành kiêu ngạo khoe khoang.

    Có phải con người khi qua từng giai đoạn của cuộc đời sẽ dần khác đi và đổi thay. Ai cũng nhận ra điều đó, chỉ là có thực sự cảm nhận và thấu hiểu điều đó hay không. Cảm xúc cũng vậy, cũng sẽ đổi thay và tự mình thấu hiểu. Khi ấy, tất cả thấu hiểu đều là sự trưởng thành. Chỉ cầm chạm ranh giới thôi đã trở thành lỗi lầm. Niềm vui chia sẻ sai người biến thành sự khoe khoang, khó khăn chia sẻ sai người biến thành chuyện cười cho thiên hạ. Nên em cứ giấu hết trong lòng, bình yên mà sống có ý nghĩa với chính mình. Em có biết: Tôi yêu cái mạnh mẽ xen yếu đuối cùng niềm kiêu hãnh trong em, tôi yêu sự tự tin, cá tính mang bản tính nơi em, yêu cái chân tâm tình cảm và cả sự lạnh lùng em vốn có, yêu sự nhiệt thành và cả sự cố chấp rất nữ trong em. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về em.

    Có bao giờ em thấy màu xanh tươi của chiếc lá non long lanh sương sớm, sự nhẹ nhàng trong tia nắng tinh khôi buổi ban mai, màu hồng của cánh hoa vươn mình đón nắng đầy kiêu hãnh.. Thấy không em cuộc sống này ngoài màu xanh của lá, màu vàng của nắng, vẫn còn muôn màu của cỏ cây hoa lá và những sắc màu của cuộc sống mang dấu hiệu của của niềm tin hy vọng, của những khát khao mơ ước, của sự giản dị và tinh khiết, của nhiệt huyết cùng sự thiêng liêng, của sự lạc quan, vui tươi, ấm áp. Không cần mọi người phải đặt niềm tin nơi em nhưng hơn ai hết em phải là người có niềm tin nơi em nhất và tự hào về em nhất. Và kia! Niềm tin và hi vọng nơi em như ánh mặt trời hừng sáng mỗi ban mai.

    Hồng Mến

    [​IMG]
     
    Alissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...