RUNG ĐỘNG ĐÂU ĐỜI CỦA TÔI Tác giả: Ngọc Khánh Thể loại: Tự truyện, Ngôn Tình, Truyện Teen Chắc hẳn ai cũng có tình đầu nhỉ? Tình đầu không ngắn không dài nhưng cứ làm ta lưu luyến mãi không thôi. Có thể khi bạn chắc chắn rằng đã quên được người ấy rồi thì khi có một tác động nào đó hiện thực sẽ vả vào mặt bạn. Và rồi bạn biết được rằng dù như thế nào đi nữa, khi gặp lại cảm xúc vẫn y vậy nhưng chỉ tiếc là không thể quay lại mùa hè năm đó được nữa, cái mùa mà ta thích một người diên cuồng đến mức quên đi bản thân mình. Tình đầu của tôi khá sớm, nó nảy nở từ đầu cấp 2. Anh ấy là sao đỏ lớp tôi, hằng ngày gặp mặt nhau và có lẽ tôi cũng chả biết khi nào thích anh ấy chỉ biết là mỗi ngày lại thích thêm một chút. Không biết mọi người như thế nào chứ tôi khi thích một người thì cứ thầm lặng mà nhìn, chả có một chút chủ động nào cả! Có một số người thà bỏ lỡ chứ không chủ động. Vâng, và cứ thế mỗi ngày tôi đều ngắm nhìn anh ấy. Bật mí cho các bạn một chút là ảnh đánh bòng chuyền rất giỏi nha, còn đi thi cấp tỉnh nữa đó hahahhah. Thì crush tôi lâu rồi cũng không lên chấm sao đỏ lớp nữa vì bận học để tuyển sinh lớp 10 cơ mà. Thế nào hôm đó ảnh lại đến lớp tôi chấm, ánh nắng nó chiếu vào người crush tôi ấy, mà anh ấy mặc áo sơ mi trắng quần tây nữa cơ chứ. Tưởng tượng như mấy soái ca trong phim ngôn tình xuất hiện í, còn thêm cả hiệu ứng hồng hồng xung quanh nữa. Và lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ là crush mình đẹp trai nhất thế gian này rồi. Thời gian thì cứ thôi, và tôi cũng chẳng có ý định tỏ tình gì cả. Không phải là chỉ thích chơi đùa cho vui mà là tự ti nghĩ mình chẳng bằng một góc của người ta. Vẫn cứ vào facebook mà theo dõi từng cái status, bài đăng của crush. Tôi chắc chắc rằng khi bạn crush một ai đó thỉ làm sao mà không có chuyện đi tra từng người like, comment status của crush chứ. Và tôi phát hiện ra rằng có một bạn nữ rất xinh bằng tuổi tôi kết bạn với crush mà còn học giỏi nữa cơ chứ. Đã tự ti gặp chuyện này lại tự ti thêm. Cuối cùng cũng đến cuối năm học, tôi thì làm bạn với đóng đề cương. Chắc crush cũng không khá khẩm gì mấy. Tôi còn nghe nói sau khi làm lễ tổng kết xong xuôi là anh ấy phải học thêm cái gì nữa để vô lớp 10 thì phải. Mệt ơi là mệt! À! Mà ngay buổi lễ tổng kết ấy, tôi khá buồn vì năm sau là chả còn được gặp nữa rồi. Mà tôi có một ý nghĩ khá bạo là xin crush một kiểu ảnh để còn có mà ngắm nữa chứ, nhưng ý nghĩ đó cũng bị tôi dẹp ngay vì có quen biết gì đâu chứ mà chụp ảnh chung. Còn chưa nguôi ngoai chuyện không được gặp crush năm sau thì tôi phát hiện là ngoài bóng chuyền ra ảnh còn đá bóng nữa và địa điểm là trước xóm tôi. Cũng bất ngờ lắm khi biết tin này, nhưng thôi vì kiểu gì cũng được gặp mà. Tôi còn lấy cớ ra ngoài tiệm tạp hóa mua đồ để được gặp, đến nỗi chủ tạp hóa còn bảo là "Mày mua gì mà lắm thế không biết, ngày ra phải cỡ chục lần". Thì cũng chả có gì đến khi mẹ thấy tôi mập quá nên bắt tôi chạy bộ cho giảm bớt, lẽ đương nhiên thì tôi cũng viện đủ lý do mà trốn tránh đi. Nhưng làm sao có thể thoát khỏi mẹ tôi được chứ, thế là phải chạy bộ mà ta nói trước xóm tôi có một cái sân bóng rồi đi thêm một chút thì lại thêm một cái nữa. Rồi dọc đường di là cả chục quán cà phê, ăn uống, nhậu nhẹt nên ai cũng nhìn quá trời. Nhất là cái lúc đi ngang qua sân bóng crush đá, ta nói crush cứ nhìn mình kiểu ngố ngố xong lại cười cười. Eo ơi, ngại kinh khủng. Mà hên là chỉ đi có hai ngày thôi vì mẹ tôi còn phải bận việc. * * * Ngoài lề một tí nếu bạn nào còn là khách thì có thể bấm vô link này để giúp mình nha! Đăng Ký - Việt Nam Overnight