Khi mình bị điểm kém: Con nhà người ta thì suốt ngày được 9, được 10 ; còn con nhà mình thì được 4, được 5. Sao mày học ngu như bò thế hả con. Khi mình không giúp mẹ làm việc nhà: Tao tức đến độn thổ mất thôi, con nhà người ta không cần phải bảo bê gì nó cũng tự giác làm, con nhà mình bảo rồi mà còn làm không xong.. Khi mình ham chơi, thành tích học tập bị giảm sút: Con nhà người ta học giỏi là thế mà nó vẫn vùi đầu vào học. Còn mày thì sao hả? Đi lên học cho tao, không học xong thì đừng có ăn cơm.. Khi phòng mình bừa bộn: Mày nhìn lại phòng mày xem có giống như cái ổ chuột không? Phòng người ta gọn gàng, sạch sẽ.. Mày không thấy xấu hổ à? Khi mình hát dở, khi mình cẩu thả.. Tóm lại, bất cứ việc gì không được tốt, mẹ mình lại so sánh mình với con nhà người ta. Rốt cuộc thì con nhà người ta là ai mà hoàn hảo thế nhỉ?
Bạn có search Google cũng không ra "con nhà người ta" nhưng bạn có thể trả lời: "Dạ thì là cha mẹ nhà người ta mà"
Điều Mà Tôi Và Rất Nhiều Người Cảm Thấy Bất Bình Một trong những điều tôi không thích trên đời này chính là không biết dạy con cái mặc dù bản thân có thể. Bạn có thể là một người bố, người mẹ, người con, người ông, bà.. Bạn thấy những hành động bất kính: Ruồng bỏ cha mẹ, người thân, hoặc những việc đại nghịch bất đạo hơn nữa.. Tất nhiên, người làm chuyện này có lỗi, nhưng lỗi đâu phải chỉ mình họ? Thật ra, có một số gia đình đầy đủ, sung túc, người bố người mẹ đi làm, khi về nhà thường mệt mỏi, bảo với con cái rằng phải tự học, có thầy cô dạy rồi, phải tự nề nếp. Nhưng, có phải mỗi thầy cô dạy là được? Có những người lại bảo rằng: "Con nhìn kìa con nhà người ta khổ sở, có ai dạy dỗ đâu? Mà vẫn ngoan, học giỏi." Nhưng, có bao giờ bạn nghĩ nếu ai cũng có thể như vậy thì không có những chuyện xấu, tồi tệ xảy ra? Là con người, không phải ai cũng có thể sinh ra và lớn lên đã ngoan, đã giỏi.. Những con người làm chuyện xấu, chuyện bất nhân, bất nghĩa.. Người đời thường trách móc, mắng nhiếc.. Nhưng, họ thật ra cũng không muốn vậy đâu- nếu cho họ nhìn là hiểu ra những hành động ấy. Một câu chuyện có thật, có một phiên tòa, xử tội tử hình một tên ăn trộm giết người, khi gặp mẹ lần cuối, cậu ta tát mẹ một cái. Người ta nói rằng: "Tên tội phạm này vừa bất nhân lại còn bất hiếu!" Rồi cậu ta nói rằng: Ngày nhỏ, cậu ta đi ăn trộm một món đồ nhỏ bên nhà hàng xóm, mẹ cậu ta biết được và nói: "Giỏi lắm, con của mẹ rất giỏi, lần sau tiếp tục nhé!" Từ ấy, cậu ta ăn trộm và giờ giết người. Bạn nghĩ rằng, tất cả tội lỗi là do tên ăn trộm đó? Nhưng, bạn có bao giờ nghĩ? Nếu mẹ cậu ta nhìn thấy, cầm roi đánh đòn, dạy cậu ta sai ở chỗ nào, lần sau không được như vậy, thì cậu ta có đi đến bước đường này không? Hãy làm gì đó khi có thể! Câu chuyện ngắn, ngẫm ra hiểu được nhiều việc!