Đam Mỹ Rời Xa - Jack

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Jack0502, 29 Tháng mười hai 2019.

  1. Jack0502

    Bài viết:
    2
    Truyện: Rời xa

    Tác giả: Jack

    Thể loại: Đam mỹ

    Anh vẫn biết chia li tương đồng với đánh mất, nhưng anh cũng hiểu càng níu giữ thì chưa chắc sẽ được thành toàn. Huống chi phạm trù yêu đương lại mong manh tựa như đường tơ mảnh, cố chấp chỉ nhặt thêm thương tổn. Nếu tình yêu không xuất phát từ song phương, mà chỉ vì thương cảm và thế thân thì đã đi ngược với khái niệm của nó. Sau cùng kết quả vẫn là buông tay - từ bỏ - ra đi, vậy trước hay sau giữa sớm hoặc muộn thì có ý nghĩa gì?

    Anh biết cậu chọn nắm tay anh bước tiếp là anh có dáng vẻ rất giống người cậu từng yêu. Đã rất yêu, rất trân trọng nhưng lương duyên không trọn vẹn đành lỡ làng vì người ấy không thích người cùng giới.

    Anh biết bản thân chỉ là lựa chọn tất yếu của cậu trong thời gian cấp bách ấy, chỉ là một thế thân phẩm không hơn không kém. Biết chính anh là một bước đệm nhầm khiến cậu ổn hơn và chính chắn hơn, để vững vàng yêu tiếp.

    Con tim anh có thể mách bảo anh điều ấy, nó nói với anh rằng cậu không yêu anh. Không hề yêu anh chút nào, mặc cho từng đêm bản thân trằn trọc thức trắng chung cuộc anh vẫn đánh cược chọn nhất kiến chung tình với cậu. Anh chỉ muốn thử thách đánh cược cùng số phận để xem liệu có thật anh trong cậu là con số không. Liệu có thật từ trước đến nay, việc anh làm, điều anh nghĩ, hành động cùng lời nói của anh có phải chưa từng làm cậu động tâm? Và hơn tất cả, anh muốn chắc chắn, có thật cậu chưa từng rung cảm với anh? Thật là chưa từng yêu anh, chưa từng muốn ở cạnh anh.. Tiềm thức anh tồn tại vô vàn câu hỏi, cũng gắng gượng từng ngày bào chữa bằng vô vàn lí do. Anh chỉ mong cậu không như vậy, chỉ muốn cậu dù chỉ một ít thôi cũng đã từng có cảm giác với anh. Nhưng mọi thứ anh cất công dựng xây thoáng chốc tan thành từng mảnh, vào đúng ngày kỉ niệm mười ba năm bên nhau.. anh thấy cậu đi cùng người đó.

    Cái người mà đối với anh chẳng đâu xa lạ, có chút quen thuộc có chút đau thương chính là em trai ruột thịt của anh. Một khuôn mặt khôi ngô, có phần anh tú với làn da trắng sứ mái tóc nâu vàng. Vầng trán cao, sóng mũi thẳng bờ môi hồng đầy đặn cùng gò má cao, có lúm đồng tiền khoét sâu khi cười. Anh đều có tất cả những điều trên chỉ khác là đôi mắt của anh, rất sâu và rất buồn. Do vậy cậu thường nói:

    "Đôi mắt anh rất đẹp, nhưng sao nói sâu thăm thẳm và lắng đọng đến vậy.. Là do bẩm sinh phải không?"

    Những lần như vậy anh đều dịu hiền đáp lại cậu bằng chất giọng trầm ấm, cùng cái xoa đầu rất khác biệt với người đó. Là một điểm nhận định tình cảm anh dành cho cậu là do chính anh, không phải từ người đó của cậu. Anh nói:

    "Ừ, có thể là do bẩm sinh. Cũng có thể vì trong mắt anh có em, nên mới đẹp đến vậy."

    Cậu cũng chỉ cười và yên lặng gạt tay anh, nhìn về một nơi xa xôi. Rất xa xôi bằng một ánh nhìn lơ đãng, không tiêu cự không điểm ngừng gợi sự thoáng đãng. Anh cũng chưa từng nói cho cậu biết vì do mất mát, thương tổn và đau thương trong anh quá nhiều nên mắt anh mới có hồn nhiều vậy. Người ta thường bảo, một đôi mắt đẹp là đôi mắt che giấu rất nhiều nỗi buồn trong đấy. Anh thấy đúng vì anh cũng như vậy. Nỗi buồn của anh, mang tên cậu.

    Lần đầu anh khóc là lúc cậu bệnh nặng,

    Lần thứ hai anh khóc, khi hai người cãi vã cậu bỏ đi biền biệt một tháng không về. Anh cuống cuồng tìm trong vô vọng, suy sụp có, mất mát có. Đau lòng lại gấp bội vì đối với anh, cậu là quan trọng nhất. Nhưng đối với cậu, anh chỉ như osin cao cấp, là thế thân phẩm, là anh trai, là người rất phiền phức và đáng ghét.

    Và hôm nay là lần thứ ba anh khóc, vì cậu ôm hôn nắm tay người đó. Cậu đã cho anh thấy câu trả lời mà anh đợi rất lâu, rất lâu để được đáp án. Dù có đau quặng lòng nhưng anh vẫn cười, vẫn phải vờ như không có gì chưa từng là gì của cậu mà chúc phúc. Trong đêm tối anh lặng lẽ rời đi, thu dọn mọi đồ đạc mọi ngóc ngách trả lại một căn nhà nguyên bản như ban đầu anh ghé tới. Lặng lẽ sóng bước một mình dưới làn sương lạnh, có vài ba làn gió rét thổi làm đỏ bừng hai má làm cay xoè phiến mắt. Nhưng lạnh làm sao lạnh bằng lòng anh, lạnh bằng tim anh, lạnh bằng sự thật phũ phàng mà anh phải đón nhận.

    Phiếu khám sức khoẻ anh vẫn còn giữ nguyên trong túi áo, bảng chọn phương án điều trị cũng đi kèm cùng giấy chuẩn đoán bệnh tình. Anh bị suy tim giai đoạn cuối, còn ba tháng để tiến hành phẩu thuật. Anh còn định sẽ bàn bạc rồi dặn dò cậu chăm lo bản thân tốt, còn định dựng một vở kịch công tác xa để cậu an tâm. Nhưng anh chợt biết không cần nữa, anh muốn sống tiếp vì cậu. Anh muốn chăm sóc cậu, vì ngoài cậu ra chẳng ai cần anh. Anh luôn là thay thế của em trai, ba mẹ anh đã khẳng định điều này.

    Nay thì anh chấp nhận buông bỏ, nếu có phẩu thuật thì kết quả cũng chưa chắc vẹn toàn chỉ là phân nửa may mắn. Anh không muốn liều lĩnh cũng không muốn đau tiếp, thà đau một lần dứt điểm một đời. Anh chọn rời xa, để cậu hạnh phúc để cậu sống vui. Anh chọn khép lại tình cảm này.

    Mùa đông năm ấy, đúng hẹn ba tháng bệnh tình anh diễn biến tệ hơn. Ngoài đường càng hiu hắt, phòng bệnh càng vắng lặng chỉ độc mình anh đối diện cùng giây phút sinh li. Chỉ anh hiểu khoảnh khắc ra đi một mình, có bao phần đáng sợ. Không dám nhìn viễn cảnh ngoài song kính, chỉ dám nhắm chặt mắt cảm nhận sinh mệnh mình chầm chậm cạn kiệt. Anh đầu hàng số phận, anh chấp nhận sự thật đến cuối đời anh vẫn không có cậu.

    Mùa đông năm ấy, thời tiết dù lạnh nhưng cõi lòng bao người vẫn ấm cúng. Nhưng trong số đó vẫn có một người cô độc là anh, từ giã cuộc đời trong lặng thầm và cô độc.

    Mùa đông là mùa những ngón tay đan, nhưng là mùa cậu mất đi một người yêu thương cậu nhất.

    Mùa đông, là mùa lạnh rét nhất bởi khi anh rời đi rồi cậu muốn hiểu đã rời tay là mãi mãi lạc mất.

    Và cũng cho cậu biết rằng, một đời chỉ là từ khái quát chứ không hề rõ ràng. Với cậu thì quá dài, còn anh lại quá ngắn. Tình đẹp là khi tình lỡ làng, người còn thương là người luôn sống mãi trong tim.
     
    MuốiLãnh Y thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...